![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Lời nguyện cầu sao băng
Title : Lời nguyện cầu sao băng
Authuor : Blood chan Disclaimer : 15+ Genre : Sa ,nhẹ nhàng , âm hưởng hơi buồn buồn… Summary : điều ước của anh là… Xin đừng so sánh Hải Băng/Gia Hy của fic này và Hải Băng /Gia Hy của fic Băng Tuyết ...vì họ là những nhân vật hoàn toàn khác nhau... Tặng cho Kochan vì fic : “ Nụ hôn cuối cho em …” Lời nguyện cầu sao băng [ 1 ] “ A ,sao băng kìa anh …” Cậu chỉ tay lên bầu trời ,một tia sáng mong manh vụt bay qua rồi biến mất thật nhanh vào khoảng không rộng lớn . Thêm một ngôi sao nữa lại vụt qua ,rồi liên tiếp những ánh sao mỏng như sợi tơ ấy thi nhau rơi …là một cơn mưa sao băng … “ Anh …mau ước đi anh …” Lay lay người con trai đang ôm lấy cậu ,cậu nhắm mắt lại ,chắp tay cầu nguỵên… Anh không nói gì ,chỉ cười vu vơ rồi siết cậu chặt hơn ,mắt dõi theo những ánh sao bay… “ Anh …anh ước gì vậy …” Cậu quay mình lại , đôi mắt lấp lánh nhìn anh với nét hiếu kỳ tinh nghịch của cậu bé tuổi 16 … Véo chiếc mà phúng phính của cậu ,anh cười nhẹ : “ Anh không ước gì cả vì điều ước của anh đang ở bên anh …” “ Là sao ?!...” Cậu chớp chớp mắt nai ,ngây ngô hỏi . “ Ngốc …” Anh phì cười “Điều ước của anh là em đấy …” Xấu hổ ,cậu đấm thùm thụp vào người anh ,giọng hờn giận ,nhưng nũng nịu thì nhiều hơn … “ Anh xâú nè ,em ghét anh …em ghét anh …” Anh không nói gì cả chỉ mỉm cười ,kéo nhẹ cậu lại vào lòng mình . Đặt một nụ hôn lên môi cậu ,nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy … Ngon gió đêm lang thang mang hương hoa vương vấn hai con người đang hoà quyện vào nhau trong hơi thở của tình yêu … Trên bầu trời xa xăm kia một cánh sao băng cuối cùng vụt bay qua … “ Nhóc , điều ước của anh là …” =============== “ Gia Hy ,bắt đầu từ hôm nay đây sẽ là ba và em trai mới của con …” Kỷ Hiền ,mẹ Gia Hy mỉm cười dịu dàng đảy nhẹ Gia Hy lên phía trứơc ,nơi có một người đàn ông xa lạ cùng một thằng nhóc cũng xa lạ … “ Chào con ,từ bây giờ ta sẽ là ba của con …” Người đàn ông đưa tay ra phía trứơc định ôm lấy anh thì bị anh đẩy ra ,anh hét lên : “ Chú không phải là ba của tôi …” Nói rồi anh chạy vụt ra ngoài ,nước mắt rơi ,mặc cho tiếng hét của mẹ với theo . Ba mẹ của Gia Hy ly hôn khi Gia Hy được 3 tuổi ,anh ở với mẹ ,cuối tuần nào ba anh cũng tới đón về ở cùng ông một ngày .Trong tận thâm tâm ,Gia Hy vẫn mong có một ngày mà gia đình đoàn tụ ,thế nên khi mẹ nói đây là ba mới ,Gia Hy đã rất sock .Anh chỉ biết chạy ra ngoài ,mặc cho màn đêm đen bủa vây… Những ngôi sao nhấp nháy như dát bạc trên bầu trời thật đẹp ,chúng không thể toả ánh sáng rực rỡ soi đường cho anh nhưng cũng có thể làm bạn với anh trong nỗi cô đơn hiu quạnh … “ Anh…anh hai …” Giọng nói trong thanh thanh bất thình lình vang lên phía sau lưng làm anh giật mình đứng lại . Quay người ,bóng một cậu bé thấp thoáng chạy theo anh ,gương mătj đầy đất cát ,quần áo cũng bị lấm bẩn ,chân tay trầy xước do bị té nhiều ,có lẽ là do anh chạy quá nhanh mà không để ý ,cậu đa theo anh từ bao giờ nhưng không đuổi kịp . Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu bé ,Gia Hy nhận ra đây là cậu em trai mới của mình ,cậu thở dốc mệt nhoài ngã tới trước ,bất giác anh đưa tay đón cậu vào lòng … …Ấm ... …mềm mại… ...một cảm giác yên bình … Ngước đôi mắt nai xoe tròn ,cậu cười toe toét : “Đuổi kịp anh rồi …em là Y Hải Băng …anh hai…” Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa em trai không chung dòng máu ,bất giác Gia Hy quỳ xuống siết chặt hơn trong lòng mình hơi ấm này ,anh oà khóc nức nở … Hải Băng cứ lặng im để Gia Hy ôm mình và khóc ,hôm ấy cũng có một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời … Năm đó Hải Băng 7tuổi ,Gia Hy 10tuổi ~~~oo0oo~~~ Nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Hải Băng ,Gia Hy kéo chăn đắp lại cho cậu ,gạt nhẹ những sợi tóc đang vương trên đôi má hây hây ,anh khẽ mỉm cười . Ngày đó nếu không có đôi mắt long lanh và nụ cười như thiên sứ của Hải Băng ,có lẽ anh đã làm chuyện gì thật ngu ngốc rồi ,10tuổi _ anh còn quá trẻ con … Anh chưa đủ khả năng bảo vệ cho Hải Băng , đến tận bây giờ anh đã đủ tuổi trưởng thành nhưng ngôi sao băng mong manh đang ngủ trong lòng anh ,anh vẫn chưa thể bảo vệ ,anh lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ như ánh sao băng vụt đến thật đẹp rồi sẽ tan biến thật nhanh ,biến mất khỏi cuộc đời anh … Có quá nhiều định kiến cho mối tình này ,trên danh nghĩa anh và cậu là anh em ,nhưng trên thực tế cả hai không chung huyết thống ,và cả hai lại là con trai .Anh chỉ có thể cho cậu tình yêu thương vô hạn ,thật mãnh liệt …tình yêu duy nhất của cuộc đơi anh. Nhưng tình yêu ấy đã hại Hải Băng - người anh yêu nhất … Hải Băng vẫn là một thiên sứ ,với đôi mắt biết nói biết cười ,cậu hồn nhiên vô âu vô lo ,cậu tin tuởng anh tuyệt đối . Còn anh thì sao ? …Anh đã là đoạ thiên sứ ,anh làm vấy bẩn cuộc sống của Hải Băng ,lôi kéo cậu vào một tình yêu không lối thoát …một tình yêu đáng bị nguyền rủa …một tình yêu tội lỗi … “Ưm…” Cậu khẽ cựa mình , ôm chặt anh hơn ,dụi mặt vào ngực anh mà ngủ ,bộ dạng nom hệt như chú mèo con đáng yêu đang kiếm tìm hơi ấm . Thở dài ,anh vòng tay ôm lại cậu ,anh thì thầm ,câu nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua : “ Anh yêu em …” Trong mơ Hải Băng đã mơ thấy gì ,hay là cậu đã nghe được tiếng lòng của anh ,cậu vẽ trên môi mình mọt nụ cười …hạnh phúc … Oài chap đầu hơi ngắn thông cảm nha vì đang bận vik " cánh hoa cuối cùng " ^^
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Lấy tem bên này
Trích:
Trích:
Yuki ko chém blood thì sẽ bị mod phạt thẻ đỏ và cái tem cũng bay mất tiêu luôn nên đắc tội quá ![]() 13/8 nhớ thức xem sao băng với yuki đó
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Em vừa đọc hai chap đầu cảu hai fic kia của chị vì thays chị nói là vì mừng trở lại nên chị post ba fic cùng lúc nên em tìm đọc cho đủ.
Nói thật thì em rất thích giọng văn của chị vì nó rất nhẹ nhàng nên dù thật sự đây là một câu truyện buồn đi chăng nữa thì nỗi buồn đó cũng sẽ không quá gây găt và em có thể chấp nhận được. Nói một chút về chap đầu này nha,có kẻ vì chị viết gấp quá nên có khà nhiều lỗi bỏ dấu en không phải cố tình chém chi đau chỉ là em nghỉ có lỗi thì nên nhắc nhở để chị có thể tránh lân\f sau thôi. Như ở đay nà"Ngon gió" phải là "ngọn gió" mà chị.Mà câu này em chỉ góp ý thôi nha nếu chị thấy được thì dùng không được thì thôi nha chứ em không có ý gì đâu : Em thấy chổ này "mặc cho màn đêm đen bủa vây" chị có thể thêm "tối" sau từ"đen"hay bỏ bớt đi từ "màn" hay "đen" như thế thì câu văn sẽ trôi chảy hơn đó chị. Tuy mới chỉ là mở đầu thôi nhưng chị viết thật sự rất hay.Mong truyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp mà không phải như ngôi sao băng chỉ vụt sáng nhất thời rồi tan biến. Thank chị nhiều nha. mong chap mới của chị.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
[ 2 ]
Thế giới của em chỉ có anh và thế giới của anh cũng chỉ có duy nhất mình em Anh và em tuy hai mà một, anh và em tuy một mà hai… Lấp lánh như ngôi sao băng Sao băng thật đẹp nhưng chỉ sáng rực rỡ trong phút chốc rồi vụt tắt Như tình yêu không bao giờ thành Buồn và thương đau. Sao băng đẹp nhưng lạnh lẽo vô tình Đến bao giờ ta mới tìm thấy một ngôi sao băng cho riêng mình khi mà người mong manh và vụt bay như ánh sao băng kia vậy ? “ Em ước em và anh mãi mãi bên nhau” Hải Băng hấp háy đôi mắt long lanh nhìn Gia Hy, trong mắt cậu phản chiếu hàng ngàn vì sao. “ Ngốc” Gia Hy cười hiền, gõ nhẹ vào đầu Hải Băng . Cậu phụng phịu, hờn giận : “Điều ước của sao băng nhất định sẽ thành hiện thực mà “ Anh vẫn thế, mỉm cười nhìn cậu, kéo tay Hải Băng ôm vào lòng dịu dàng . Hải Băng, em ngốc nghếch lắm, sao băng chỉ là một đường nhin thấy của thiên thạch và vân thạch khi chũng đi vào khí quyển trái đất . Điều ước của sao băng không thành hiện thực đâu em… Nhưng tận sâu thẳm trong lòng, anh mong lời nguyện cầu sẽ thành sự thật. Em biết không, em quá trong sáng, em quá thánh thiện, em thuần khiết,em đến với anh thật tự nhiên, em giúp anh biết trân trọng hơn cuộc sống này, nhưng em à, chính vì em ngây thơ anh thấy mình thật độc ác ,thật tàn nhẫn, em có biết sự thánh thiện nơi em như gánh nặng với anh . Yêu em, anh thấy thật đau khổ, yêu em anh thấy mình ngạt thở trong tình yêu bao la của em, nhưng anh không thể từ bỏ em, anh không thể xoá bỏ em trong tâm trí anh. Anh càng không thể để em rời xa anh . Anh thấy mình thật tội lỗi và ích kỷ. “ Anh à…Sáng nay, lúc anh đi thư viện, ba anh có tới đây” “ Ba anh ư?” Gia Hy ngạc nhiên nới lỏng vòng tay. “ Dạ, ba anh, bác ấy …” Cậu đưa tay lên miệng, giọng âu lo “ Ba anh nói …ba anh muốn…anh về sống cùng bác ấy “ Hải Băng đưa mắt bâng khuâng nhìn ra hư vô, Gia Hy vẫn mãi là một dấu chấm hỏi lớn với cậu, dù cả hai thân thiết với nhau từ nhỏ, thậm chí đã yêu nhau nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi anh. Trong đôi mắt của anh luôn ánh lên nét u uất, dù có cậu cạnh bên. “ Gia Hy, em yêu anh nhiều lắm, nhưng anh có yêu em không ?!” Hải Băng ngước lên hỏi Gia Hy mà giọng như muốn khóc . “ Ngốc à, em hỏi gì kỳ vậy ?!” Gia Hy hôn nhẹ vào má cậu, ôm chặt hơn. Cậu im lặng nhìn những vệt sao băng rơi. Sao băng đẹp lắm anh à, nhưng giờ đây trước mắt em những vệt sáng ấy nhoà dần, nhoà dần bởi vì sao em không biết. Anh không thấy nước mắt em rơi, bởi vì em chỉ khóc khi có một mình, em chỉ khóc khi không có anh, em không muốn anh thấy em buồn, em mong anh luôn ghi khắc hình ảnh của em trong tim khi em cười, em hạnh phúc… Anh chưa bao giờ nói yêu em. Dù em đã nhiều lần nói em yêu anh, người ta nói khi yêu thường rất hạnh phúc nhưng nó không đúng với em phải không?! Tại sao khi yêu anh mà em lại xót xa, lại đau đớn đến vậy?! Hay là chỉ có một mình em …âm thầm yêu anh…?! Tonight, I celebrate my love for you It seems the natural thing to do Tonight, no one?s gonna find us We?ll leave the world behind us When I make love to you Tonight, I celebrate my love for you And hope that deep inside you?ll feel it too Tonight, our spirits will be climbing To a sky lit up with diamond When I make love to you tonight Tonight, I celebrate my love for you And that midnight sun is gonna come shining through Tonight, there?ll be no distance between us What I want most to do is to get close to you tonight Tonight, I celebrate my love for you And soon this ol? world will seem brand new Tonight, we will both discover how friends turn into lovers When I make love to you Tonight, I celebrate my love for you And that midnight sun is gonna come shining through Tonight, there?ll be no distance between us What I want most to do is to get close to you Tonight, I celebrate my love for you Tonight =============== Khi chiếc va ly cuối cùng được xếp lên ô tô, Gia Hy quay người lại, mỉm cười với mẹ và dượng. “ Gia Hy, con nhớ về thăm ba,mẹ và em Hải Băng nha con “ “ Dạ “ Kỷ Hiền ôm lấy đứa con trai, đôi mắt ngập nước. Ông Y Kỳ vỗ vai Gia Hy khẽ gật đầu : “ Hải Băng nó nói hơi mệt nên không tiễn con được, nó xin lỗi” “ Ba, không sao đâu, con vẫn về mà, đây vẫn là nhà con” Gia Hy liếc nhanh về phía cánh cửa sổ đang hé mở. Anh biết cậu vẫn dõi mắt theo mình, dù anh có đi xa thật xa… Chiếc xe lăn bánh dần dần xa khuất nơi cuối con đường vương dài những vệt nắng cuối thu. Nghe cùng Blood bài này nha : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZBE8BU.html
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Sao ko ai com cho Blood nhỉ? Hay mà!
![]() Nhưng buồn quá blood à! Biết là nó sẽ buồn nhưng phải cho chỗ nào vui vui một chút đi blood! Cứ buồn từ đầu đến cuối làm tâm trạng người ta down lắm, mặc dù vui xong buồn thì còn down hơn*cười*. Mà ko thấy ông anh nhỉ! Em viết fic hay thế mà chả vô com cho người ta một câu! Ngồi bắt lỗi Blood đây! Trích:
Trích:
=>Chính vì em ngây thơ nên anh thấy mình thật độc ác À suýt quên lấy tem^^!Yêu blood
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Oài ,đoạn màu nâu là kể về quá khứ nha ,lưu ý
[ 3 ] “ Hải Băng, sao em lại khóc một mình ở đây ?! “ Em nhớ mẹ …ước gì em gặp được mẹ …” Gia Hy ôm lấy đôi vai đang run lên từng hồi, anh khẽ thì thầm : “ Anh kể cho em nghe một truyền thuyết, truyền thuyết về những vì sao băng “ Cậu ngưng khóc ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt hoe hoe đỏ. Anh mỉm cười lau khô hai hàng lệ dài trên má cậu, giọng nói trầm ấm của anh vang lên khe khẽ : “ Truyền thuyết kể rằng ở trong ngôi nhà nhỏ nằm bìa rừng, có hai anh em hết mực yêu thương nhau, cha mẹ mất sớm người anh thay bậc sinh thành nuôi nấng và chăm sóc người em. Hai anh em côi cút bên nhau sống những ngày tháng tuy chật vật nhưng hạnh phúc, căn nhà nhỏ luôn đâỳ ắp tiếng cừơi ríu rít. Thời gian thấm thoát trôi mau, anh đã là chàng trai hai mươi tuổi, còn em tuổi mười sáu, ở lứa tuổi này lý ra anh đã có một gia đình hạnh phúc và em cũng nên có ý trung nhân. Rất nhiều cô gái trong làng để mắt đến hai anh em, nhưng cả hai vẫn không để ý đến ai cả . “ Sao anh lại không lập gia đình hả anh?!” Người em hỏi người anh trong một đêm giá rét, ngoài trời có mưa lâm thâm. Em núp vào lòng anh, hai anh em chung nhau một chiếc chăn mỏng manh, nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh vì lúc này hơi ấm cuả họ đang truyền cho nhau như những ngày ấu thơ. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc của em trả lời : “ Anh đợi khi nào em kết hôn có một gia đình hạnh phúc anh mới yên tâm “ “Em không lập gia đình đâu, em sẽ mãi mãi ở bên anh “ “ Không được đâu “ Anh đẩy em ra ,nhưng không quên nhường toàn bộ chiếc chăn cho em “ Em không thể mãi mãi bên anh” “ Tại sao?!” Em ngước đôi mắt to nhìn anh. Anh im lặng, tiếng mưa rơi ngoài hiên, lặng lẽ từng giọt, từng giọt, rơi rơi, rơi rơi, ngân lên một khúc nhạc buồn da diết. “ Anh không cần em sao?!” Em hỏi anh, đôi mắt ngấn nước. “ Không phải, nhưng em không thể ở bên anh…” Em vùng dậy, chạy ra màn mưa giăng giăng, anh hốt hoảng chạy theo, hai dáng hình nhập nhòa trong mưa. Em chạy mãi, chạy mãi và anh cứ đuổi mãi, đuổi mãi. Mưa đã tạnh từ bao giờ, trăng đã thấp thoáng trong mây. Ngoài trời mưa ngừng rơi, lòng em mưa không bao giờ tạnh “ Mau theo anh về nhà thôi em “ Anh đưa bàn tay ra phiá trước Em đứng lại, lắc đầu : “ Nếu anh không muốn bên em mãi mãi thì em không về “ Sau lưng em là vách núi, cơn mưa làm đất dưới chân em mềm hơn. Anh lo lắng : “ Không phải anh không muốn ở bên em, nhưng điều đó là không thể” “ Em yêu anh, em không muốn có một ai khác trong cuộc sống của chúng ta…” Anh bối rối nhìn em, đôi mắt anh một màu đen thăm thẳm, đen hơn cả trời đêm nay, đau xót. Em khóc, quay đầu lại, đất dưới chân em rơi ra mang theo cả dáng hình nhỏ bé. Người anh lao xuống ôm lấy người em… Ngọn gió lao xao cất tiếng khóc Vầng trăng kéo mây che nước mắt vội rơi Vì sao rưng rưng lệ tuôn trào Tiếng em khóc trong câm lặng Trước khi cả hai chạm đất, tiếng anh thoảng qua tai em thật nhẹ, câu nói đau xót : “ Anh xin lỗi, vì anh cũng yêu em” Nằm trong vòng tay che chở cuả anh, em may mắn thoát chết nhưng anh vĩnh viễn không trở lại . Một tia sáng mong manh vụt bay qua bầu trời. Ánh sáng thật đẹp nhưng cũng vụt tắt thật nhanh .Người em ôm lấy thi hài người anh đau đớn ngước nhìn vệt sáng, trong vô thức em khẽ gọi tên anh “ Băng “ Cảm động trước tình yêu bao la của anh dành cho em, dân làng lấy tên anh đặt cho vì sao bay qua bầu trời đêm ấy là “ sao băng “ ~~~00o00~~~ Gia Hy kết thúc câu chuyện một lúc lâu thật lâu rồi mà Hải Băng vẫn im lặng. Cậu nhìn ra ban công, gió đêm lặng lẽ vờn tấm rèm cửa, đùa nghịch với chiếc phong linh hình ngôi sao “ Sao băng thật đẹp nhưng cũng vụt tắt thật nhanh như chính tình yêu của hai anh em dành cho nhau nhưng không thể hiểu nhau “ “ …” “ Em hiểu không, Hải Băng…mỗi một linh hồn chết đi là một vì sao băng, mẹ em bây giờ cũng trở thành một vì sao trên bầu trời, mẹ hạnh phúc khi sinh ra em, mẹ đánh đổi sinh mệnh mình để dánh sự sống cho em “ “ Dạ…” Cậu mỉm cười, rúc sâu vào lòng anh, dần dần chìm vào giấc ngủ Đêm ấy, có sao băng… ~~~oo0oo~~~ Hải Băng giật mình khỏi cơn mộng mị. Đã lâu lắm rồi giấc mơ ngày bé ấy lại trở về trong ký ức cuả cậu, một kỷ niệm ngọt ngào mà cậu mãi mãi không thể quên… Ký ức quá ngọt ngào đôi khi lại làm người ta đau đớn hơn là ký ức đau thương, vì ký ức đau thương nên người ta sẽ đứng dậy và mạnh mẽ hơn, còn ký ức ngọt ngào sẽ dìm ta xuống nỗi bất hạnh mãi mãi... Đêm nay không có sao băng rơi... T/S : chap càng ngày càng ngắn ,thông cảm nha vì blood vào học ùi ,k rảnh nữa ^^ haizzz |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Hờ hờ hờ chap cuối rồi đây ....
[ 4 ] HẢI BĂNG Tia nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm nhẹ nhàng rơi xuống mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ như thuỷ tinh long lanh. Đêm qua, Hải Băng đã khóc. Những ký ức ngày xưa ùa về trong cậu, những khoảng lặng thời gian thật hạnh phúc, ngọt ngào nhưng giờ đây nó lại hoá thành những mũi dao găm vô hình sắc nhọn đâm vào tim cậu, một vết thương nhức nhối. Cậu khóc, khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi trên bàn học. Cậu thấy mình thật yếu đuối, người ta thường nói trong tình yêu thì niềm tin là điều rất quan trọng, nhưng cậu dù rất rất yêu anh nhưng lại không thể tin anh!! Cuối cùng thì trong lòng cậu anh như thế nào ?! Anh là vì sao sáng và đẹp nhưng cũng xa vời vợi, còn cậu chỉ là một trong số những người yêu ngôi sao ấy, chỉ có thể ngắm nhìn mà không chạm tới được.Dù đôi lúc ngôi sao tới gần thật gần, cậu đưa tay ra định chạm vào thì ngôi sao vội vàng tan biến… Đôi khi người ta luôn đi kiếm tìm một hạnh phúc ở chân trời xa xôi nào đó mà không hề biết rằng hạnh phúc luôn âm thầm, lặng lẽ cạnh bên. Đôi khi hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc của ánh mắt giao nhau nhưng ta lại bỏ lỡ không nhận ra. Anh và cậu đã bao lần đi qua nhau mà cả hai vô tình không biết… Anh và cậu đã bao lần có những giây phút chạm nhau nhưng để rồi lỡ làng?! Vốn dĩ anh và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. Gặp nhau trong giấc mộng rồi bừng tỉnh nhận ra xót xa trong ánh mắt. Gặp nhau để rồi xa nhau…?! Xa nhau để rồi lại gặp…?! Bao giờ trò chơi định mệnh sẽ chấm dứt ?! Có bến bờ hạnh phúc nào cho cậu và cho anh ?! GIA HY Cầm khung hình bên trong có lồng ảnh của Hải Băng và anh lên ngắm nhìn, bất giác Gia Hy thở dài. Anh quyết định trở về bên ba của mình mà không nói gì với Hải Băng liệu có đúng không?! Hải Băng quá trong sáng, cậu còn có cả tương lai dài ở phía trước, anh không thể chỉ vì tình yêu tội lỗi ích kỷ của mình mà phá huỷ cuộc đời cậu. Xa nhau một thời gian Hải Băng có thể quên được anh không?! Có thể tìm cho mình một con đường hạnh phúc, một cuộc sống bình thường như bao người khác không?!... Anh muốn tìm cho Hải Băng một lối thoát, nhưng bản thân anh vốn không có lối thoát nào cả. Anh dù có cách xa Hải Băng nhưng trái tim anh dành cho thiên sứ của mình mãi mãi không đổi. Anh chưa bao giờ nói với Hải Băng lời yêu thương. Anh không muốn nó là sợi dây trói chặt cuộc đời cậu. Hải Băng yêu anh nhiều, cho anh quá nhiều, Hải Băng dạy anh biết cười biết mở lòng mình ra… Hải Băng không biết rằng anh yêu cậu từ lâu, rất lâu rồi. Tình yêu thầm kín gần mười năm, nó sâu sắc nhưng cũng đớn đau đến nhói lòng. Hải Băng không biết nhiều lần khi cậu chìm trong giấc ngủ, anh lén hôn lên mái tóc, lên má cậu thật nhẹ. Anh muốn nói với cậu “ anh yêu em thật nhiều ”, nhưng đôi mắt ngây thơ của cậu nhìn anh, vô tình như mũi dao nhọn ngăn anh lại… “ Hải Băng hãy tha thứ cho anh…hãy quên anh đi…” Gia Hy thì thầm với tấm hình. Yêu một người chân thành là mình biết phải buông tay… Vốn dĩ mọi chuyện giữa hai người không có bắt đầu, anh chưa nói yêu Hải Băng, lời yêu chưa một lần được nói ra có thể coi là đã mở đầu cho một tình yêu??? Không có mở đầu thì làm sao có kết thúc ? Như ánh sao băng vụt bay qua rồi lại biến mất…Không có khởi đầu cũng chẳng có điểm cuối. Nhưng liệu có thực như thế không…?! [ 5 ] Ping Poong…Ping Poong… Tiếng chuông cửa ngân lên từng hồi dục giã, đặt khung ảnh xuống bàn, Gia Hy chạy vội ra cửa, liếc qua chiếc đồng hồ treo tường…gần 12 giờ đêm…Hôm nay ba anh nói sẽ không về nhà nhưng sao giờ này lại về ?? Cánh cửa bật mở, Hải Băng lao vào ôm chầm lấy Gia Hy, anh ngỡ ngàng: “ Hải Băng, sao em lại đến đây?!” “ Em nhớ anh, đã nửa tháng anh không liên lạc về nhà rồi…” Đẩy nhẹ cậu ra, anh quay bước vào nhà, lạnh lùng. “ Em đến đây muộn như vậy, ba mẹ có biết không ?!” “ Họ…biết…” Hải Băng lý nhí, theo Gia Hy vào. Anh quay bước không nhìn lại phía sau nên không thấy một giọt lệ lăn vội trên má cậu, cậu đưa tay lau chúng đi thật nhanh…anh không biết… Cậu đi phía sau nên không thấy một giọt nước mắt bất thần rơi ra từ khoé mắt anh, anh gạt chúng đi thật nhanh…cậu không biết… …Lỡ làng thêm một lần nữa … để hiểu nhau, phải không…?! Đâu dễ dàng để quên đi một tình yêu?! Đâu có dễ đàng để quên tất cả những ký ức ?! Đâu có dễ dàng như thế, phải không?! Gia Hy ở gần cậu đây nhưng sao anh quá đỗi xa xôi, anh nhìn cậu … lạnh lùng… Anh biết không, anh đang giết em chết dần, chết mòn bởi chính tình yêu em dành cho anh. Anh ôm em, anh hôn em, anh làm cho em nghĩ rằng mình được yêu rất nhiều, nhưng anh không bao giờ nói yêu em làm em hụt hẫng. Anh lạnh lùng nhìn em như người xa lạ khi gặp lại làm em đau nhói, có lẽ vốn dĩ anh và em chưa từng yêu nhau, chỉ có em thầm lặng yêu anh, nếu chỉ là thương hại em, sao anh không nói thẳng ra, có lẽ em sẽ đau rồi sẽ cố quên anh. Em chết từ lâu rồi, anh có biết không? Chết trong chính nụ hôn lạnh giá của anh, chết trong vòng tay của anh… nhưng… em vẫn yêu anh… dù phải chết… Rrrr…Rrrrr…. Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi, vội nhấc máy, Gia Hy áp vào tai mình, giọng bà Kỷ Hiền vang lên hoảng hốt : “ Gia Hy hả con, Hải Băng có tới chỗ con không ?! ” “ Hải Băng ? Em đang ở đây mẹ à …” “ May quá, ba mẹ vào phòng Hải Băng thấy cửa sổ mở, giường trống trơn…” Bà thở phào nhẹ nhõm. “ Không sao đâu mẹ, mai con kêu em về, giờ muộn rồi ba mẹ ngủ đi ạ …” “Ừ…cám ơn con…chúc con ngủ ngon…” “ Chúc ba mẹ ngủ ngon…” Cúp máy, anh quay ngoắt lại nhìn Hải Băng : “ Mẹ vừa gọi điện nói em bỏ nhà tới đây, sao em lại nói dối anh ?!” “ Em nhớ anh…” Hải Băng ngấn ngấn nước mắt. Vì cậu đang khóc nên cậu không nhìn thấy đôi vai của Gia Hy đang run lên, không phải giận dữ mà bởi vì cậu… Hải Băng em biết không, gặp lại em anh rất hạnh phúc, anh cứ ngỡ chỉ là giấc mộng. Nhưng anh chợt nhận ra, giấc mộng thì phải tỉnh dậy, anh về ở với ba như một cái cớ để có thể xa em, để em quên anh… Anh không thể nói lời chia tay vì chúng ta chưa bắt đầu nên không có chia tay. Anh nhớ em lắm, anh hạnh phúc vì em cũng nhớ anh, nhưng anh cung đau lòng vì anh đã thất bại khi cố để em quên anh, anh cố lạnh lùng với em nhưng em có biết không? Em đau, anh cũng đau lắm… Khi phải tổn thương cả hai, trái tim anh chết… nhưng vì em mà sống lại chỉ để… yêu em… “ Muộn rồi, em đi ngủ đi… mai về sớm, ba mẹ lo lắm…” Gia Hy vỗ nhẹ đầu Hải Băng, anh thở dài. “ Em đến đây không phải chỉ để ngủ…” Hải Băng hất tay Gia Hy ra, cậu giận dữ “ Em không hiểu, rốt cuộc trong trái tim anh có em không ? Hãy cho em một câu trả lời… Gia Hy…” Nhìn vào gương mặt đẫm nước của Hải Băng, lòng anh xót xa, lau những giọt lệ đang rơi, anh hôn nhẹ vào trán cậu, đôi mắt u uất : “ Hải Băng… chúng ta… là anh em…” Thực tế và giấc mộng thường trái ngược nhau, tỉnh mộng rất đau… nhưng vẫn phải thức giấc… Cuối cùng em cũng đã có đáp án… chỉ mình em đơn phương yêu anh… Cuối cùng anh cũng đã nói ra… câu nói đau lòng, tàn nhẫn ấy… Hãy tìm cho anh và cho em… một lối thoát… Hải Băng quay mình chạy ra cửa, cậu chạy mãi… chạy mãi… Gia Hy đuổi theo cậu, anh đuổi mãi … đuổi mãi… Trên bầu trời đêm, hàng ngàn ngôi sao vẫn nhấp nhánh… ánh sao như nước mắt ai đang rơi… Cậu chạy nhanh mà không để ý mình đang chạy qua cả đèn đỏ, một chiếc ô tô đang lao tới với vận tốc cực đại… “ Hải Băng…” Tiếng Gia Hy hét lên… . . . . . Mười năm sau… “ Chú Hải Băng ơi, chú xem con xếp sao có đẹp không nè…” Bé gái có mái tóc đen mượt như bầu trời đêm cười toe chạy lại ôm lấy Hải Băng nũng nịu, trong lòng bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu là ngôi sao giấy. “ Con xếp đẹp lắm…” Cậu xoa đầu cô bé rồi đẩy tới phía bé trai đứng chờ. Mỉm cười dịu dàng “ Con ra chơi với bạn đi “ “ Dạ…” Cô bé nhún nhảy, chạy lại nắm tay cậu bé “ Tối nay có sao băng đó, Phong và Sao Băng cùng đi ngắm sao nha, chỉ cần ước với sao băng nhất định điều ước sẽ thành hiện thực…” “Ưm…” Cậu bé cười, nụ cười rực rỡ. Cơn gió tinh nghịch vờn những bông hoa sao nhỏ li ti nở bửng trong ánh nắng mới. “ Hải Băng… ra em ở đây…” Hải Long chạy lại chỗ cậu “ Anh tìm em mãi…” “ Có chuyện gì sao ạ ?” Cậu chớp mắt “Ừ… em quên nhẫn của anh ở nhà đây nè…” Hải Long vừa nói, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Hải Băng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười tươi “ Lần sau đừng quên nữa nhé ”. “ Dạ…” Cậu cười ngọt ngào, ngắm nghía chiếc nhẫn giờ đã yên vị trên tay của mình. Đã mười năm trôi qua rồi, nhưng ký ức về cái đêm định mệnh ấy vẫn không sao xóa mờ trong tâm trí cậu. Ngày ấy, đã lâu rồi… ------------------------00o00---------------------- “ Hải Băng…” Tiếng Gia Hy hét lên. RẦMMMM…. Một tiếng động chát chúa vang lên trong đêm tối, Hải Băng bàng hoàng ngồi dậy, trước mặt cậu là Gia Hy đang nằm sõng xoài trong vũng máu. Khi chiếc ô tô sắp đụng tới người cậu, anh chỉ kịp lao mình tới đẩy cậu sang phía bên kia đường, còn bản thân thì thế chỗ cho cậu hứng trọn cú đâm nghiệt ngã. “ Gia Hy…” Hải Băng gào lên, chạy vội lại đỡ lấy người anh…Cậu khóc không thành câu. “ Hải Băng… xin lỗi… xin lỗi em… anh đã không… thành thật với em…” “ Không, Gia Hy… là em có lỗi mà, anh đừng nói nữa Gia Hy…” “ Không… kịp… nữa rồi…” Gia Hy gượng cười, anh run rẩy đưa bàn tay đẫm máu lên gương mặt của cậu “ Lần đầu và cũng là lần cuối… anh yêu em.. rất nhiều…” Nước mắt của cậu rơi thánh thót trên mặt anh, ướt nhòa . “ Sao bây giờ anh mới nói, em xin lỗi… em yêu anh…em yêu anh… Gia Hy…” Anh mỉm cười , bàn tay trượt dần khỏi gương mặt cậu, hoảng hồn cậu cầm tay anh giữ lại, nghẹn ngào. Giây phút trái tim thành thật nhất cũng là lúc phải chia xa… “ Sao băng thật đẹp nhưng cũng vụt tắt thật nhanh như chính tình yêu của hai anh em dành cho nhau nhưng không thể hiểu nhau “ Lời nguyện cầu sao băng cuối cùng anh dành cho em. “ Nhóc, anh mong em… hãy hạnh phúc…” Gia Hy khép đôi mắt, gục vào lòng Hải Băng. “ Không… Gia Hy…Tỉnh lại đi…Em xin anh…” Hải Băng ôm thi hài Gia Hy khóc nấc lên. Đêm ấy trên vũ trụ bao la kia có một linh hồn đã trở thành ngôi sao băng rực rỡ, đẹp nhất trong hàng sa số những vì sao… Ngôi sao ấy mang tên Gia Hy Năm đó và rất nhiều năm về sau này Hải Băng vẫn lặng ngắm sao băng, chỉ có một mình. Cậu vẫn ước nguyện, nhưng điều ước của sao băng mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Mãi mãi… vĩnh viễn… ------------------00o00---------------------- “ Hải Băng, Hải Băng… em sao vậy?” Tiếng Hải Long vang lên bên tai Hải Băng làm cậu giật mình. “À, em không sao, chỉ là chợt nhớ về quá khứ một chút thôi…” Cậu cười gượng. “ Nhớ Gia Hy hả?! Vậy chiều nay anh và em cùng đi thăm mộ anh ấy nhé…” “ Cảm ơn anh…” Cậu cười, thả mình vào lòng Hải Long. Gia Hy… anh có biết, Hải Long là người đã ở bên em, quan tâm chăm sóc em trong những năm tháng anh ra đi, Hải Long hiểu tình yêu mà em dành cho anh và anh ấy chấp nhận em, chấp nhận cả tình yêu của em… Trại trẻ mà em và Hải Long cùng xây dựng lấy tên là gì anh biết không?! “ Trại trẻ mồ côi Vườn Sao Băng GIA HY ”. Hải Long là người gợi ý đặt cái tên này đó anh. Mười năm đã trôi qua rồi, mười năm em và Hải Long bên nhau. Tháng trước, em đã nhận lời cầu hôn của anh ấy. Tuần sau là đám cưới anh à… Có lẽ lời nguyện cầu sao băng của em mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ có thể thành hiện thực, nhưng lời nguyện cầu sao băng cuối cùng anh dành cho em…” Nhóc, anh mong em… hãy hạnh phúc…” đã thành rồi đó anh… Em mạnh mẽ hơn, dù em không có anh. Em hạnh phúc bên một người khác, dù đó không phải anh. Em tin em và anh sẽ còn gặp lại, không phải ở kiếp này mà là kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa… Có thể không phải là một buổi tối có sao băng rơi mà trên một cánh đồng đầy cỏ lau chẳng hạn, nhưng nhất định chúng ta sẽ còn gặp nhau. * * * “ Chú Hải Long, chú Hải Băng ơi, sao băng kìa !! “ Cô bé mang tên ngôi sao vừa vụt qua ríu rít nhảy, chỉ tay lên bầu trời. “ Ngôi sao băng ấy có tên không hả chú? “ Bé Phong thắc mắc Hải Long quay qua hìn Hải Băng, anh mỉm cười : “ Ngôi sao ấy tên Gia Hy…” Đêm ấy trên bầu trời cao thẳm thẳm, một cơn mưa sao băng vụt bay qua… The end T/S: Sao thường 5 cánh nên Blood quyết định để " Lời nguyện cầu sao băng " kết thúc ở chap thứ 5. Nếu có hơi vội vàng cũng mong mọi người ủng hộ.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Yêu mà không nói ra, là bởi nghi kị, bởi còn phân vân, còn sợ hãi.
Nghiệt ngã thay cho 1 tình yêu đẹp mà lặng thầm. Giá tiếng yêu được nói ra, họ sẽ có thể hạnh phúc thêm 1 thời gian nữa. Một chút nữa thôi... rồi tất cả cũng chấm dứt. Tình yêu của họ như sao băng. Khoảnh khắc mong manh mà tuyệt đẹp. (Hết ý cmt rồi. Neuron ngừng hoạt động rồi =.=) |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|