Hinagiku có một người chị gái tên là Yukiji, cả hai sống trong gia đình nhà Katsura, họ là cha mẹ nuôi của hai chị em. Cha mẹ ruột đã bỏ rơi Hinagiku và Yukiji ngay từ khi còn nhỏ.
Quá khứ:
Quá khứ của Hinagiku được phủ toàn một màu xám. Ngay từ khi mới chỉ sáu tuổi, cô cùng với chị gái mình là Yukiji đã phải tự thân lăn lộn giữa dòng đời sau khi bị cha mẹ ruột bỏ rơi cùng với món nợ khổng lồ 80 triệu yên. Chật vật, làm đủ mọi cách, mọi nghề, ngay cả những việc mờ ám, bất chính, nhưng cuối cùng Yukiji, bằng cách nào đó, đã trả được món nợ cho hai chị em. Sau đó, Hinagiku và Yukiji được gia đình ông Katsura, vốn là thầy giáo thời tiểu học của Yukiji và thương mến cô hết mực, cưu mang. Từ đây, hai chị em Hinagiku mang họ Katsura, cuộc sống mới của họ mở ra, xua tan cái màu xám đã ám ảnh tuổi thơ của hai chị em.
Hiện tại:
Hinagiku là Chủ tịch Hội Học sinh Học viện Hakuou, một trường danh tiếng dành cho giới thượng lưu. Cô là một học sinh xuất sắc toàn diện và biết tới 17 thứ tiếng. Trong thể thao và các cuộc thi đấu, Hinagiku luôn đứng vị trí dẫn đầu. Cô đặc biệt giỏi trong môn Kendo. Ngoài ra, cô còn có tài lãnh đạo tuyệt vời và luôn biết cách giải quyết ngay cả những vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp. Chính tất cả những điều này, cộng với một cá tính vô cùng mạnh mẽ(cô được cho là còn nam tính hơn cả con trai) và gương mặt xinh đẹp, đáng yêu làm nên hình ảnh Hinagiku như một thần tượng trong toàn Học viện Hakuou. Cô được hết thảy mọi người mến mộ, không chỉ các nam sinh mà ngay đến các nữ sinh cũng phải xiêu lòng trước Hinagiku. Đây là lý do giải thích cho chồng chocolate to tướng mà Hinagiku thường nhận được trong dịp lễ Valentine.
Theo dòng câu chuyện:
Hinagiku xuất hiện lần đầu tiên trong Hayate no Gotoku trên…một ngọn cây. Hinagiku đang cố gắng giúp một chú chim non vô tình bị rơi ra khỏi tổ, nhưng với điểm yếu cố hữu của mình là chứng...sợ độ cao, Hinagiku bị…kẹt ở trên cây luôn, không xuống được. Vừa lúc ấy thì cô gặp được Hayate, đang bị lạc giữa khuôn viên khổng lồ của Học viện. Hayate giúp Hinagiku xuống, và cậu đã phải lãnh nguyên một cú đạp vào mặt khi Hinagiku nhảy xuống. Sau đó, cậu đã hứa với cô rằng sẽ cậu sẽ đến bên cô và giải cứu bất cứ khi nào cô gặp nguy và kêu to tên của cậu. Cảm kích đối với Hayate, Hinagiku dẫn cậu tham quan tháp đồng hồ Hakuou, là nơi chỉ có thành viên của Hội Học sinh mới được phép lên. Cô còn cho phép Hayate gọi tên thật của mình và bản thân cũng gọi cậu bằng tên thật. Và có lẽ ngay từ lần gặp gỡ ấy, Hinagiku đã bắt đầu có những ấn tượng đầu tiên trước bản tính tốt bụng, hay giúp đỡ người khác của cậu.
Dần dần, trong lòng Hinagiku nảy sinh tình cảm dành cho Hayate từ lúc nào mà chính bản thân cô không hề hay biết. Hinagiku lúc đầu rất bối rối trước những cảm xúc lạ lùng ấy, và với bản tính vốn cứng đầu của mình, cô luôn tìm cách phủ nhận nó. Bề ngoài là vậy, nhưng thực ra cô không thể nào kìm nén tình cảm trong lòng mình được. Khi nhận ra tình cảm của Ayumu dành cho Hayate, Hinagiku đã tự nguyện giúp đỡ, ủng hộ và tạo cơ hội cho Ayumu tiến gần hơn với Hayate. Nhưng khi làm vậy, cảm giác cô đơn, buồn bã cứ liên tục giày vò trái tim cô.
Bất chấp mọi nỗ lực chế ngự, phủ nhận của bản thân, tình cảm của Hinagiku dành cho Hayate ngày càng sâu đậm hơn. Mối đồng cảm giữa hai con người với quá khứ bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn là những đứa bé như một sợi dây liên kết giữa hai người, và nó đã đặt hình ảnh Hayate vào một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Hinagiku.
Và rồi tới một ngày cô nàng cứng đầu này cũng đã chịu thừa nhận tình cảm thực sự của mình. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, trong văn phòng của Hội học sinh trên đỉnh tháp đồng hồ Học viện Hakuou, Hinagiku chờ đợi Hayate và món quà mà cậu đã hứa sẽ tặng cho mình. Nhưng do liên tiếp các chuyện dở khóc dở cười xảy ra, Hayate đã bị kẹt giữa một mớ lộn xộn ngoài ý muốn. Hinagiku mỏi mòn trông đợi, một nỗi cô đơn bao trùm lên tâm hồn của cô.
Cô thiếp đi trong mệt mỏi, và bỗng chốc những hình ảnh của cái quá khứ màu xám chợt hiện về trong giấc mơ của cô. Hình ảnh cô bé Hinagiku vừa khóc vừa chạy gọi cha mẹ mình, những người đã bỏ lại đằng sau những đứa con bé nhỏ của mình, hình ảnh chị gái Yukiji đứng lặng trong bóng tối, tất cả những điều ấy như dằn vặt trái tim của Hinagiku. Những ký ức xưa giờ hiện về trong giấc mơ của cô gái, biến nó thành một điều gì đó tương tự như một cơn ác mộng.
Và tất cả những điều đó chấm dứt khi có tiếng Hayate gọi tên cô. Hinagiku mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cô là Hayate, cậu đã đến đúng như đã hứa, chỉ có điều là trễ tới 2 tiếng đồng hồ.
Giận vì Hayate đến trễ, lại thêm việc anh chàng này giải thích lắp ba lắp bắp không ra đâu vào đâu làm Hinagiku càng giận hơn. Với thanh kiếm gỗ Masamune có được từ Isumi, Hinagiku liên tiếp ra đòn làm Hayate phải hốt hoảng tránh né. Thanh kiếm Masamune mang lại cho người sử dụng sức mạnh, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho người cầm nó rơi vào trạng thái kích động. Hinagiku tấn công Hayate tới tấp, và trong lúc đó, tất cả những suy nghĩ, tâm tư trong lòng vốn đã khó đè nén, nay lại thêm ảnh hưởng của thanh Masamune, đã tuôn trào cùng với tất cả tình cảm trong lòng cô gái và ngay chính bản thân cô cũng không còn có thể kìm giữ chúng được nữa.
Thanh kiếm gỗ sắp sửa giáng xuống đầu Hayate bỗng chợt dừng lại, những giọt nước mắt lấm tấm rơi trên gương mặt một cô gái bình thường vô cùng mạnh mẽ. Cô gục đầu vào ngực Hayate mà nức nở.
Và rồi Hinagiku cũng nhận được món quà sinh nhật mà cô mong chờ từ Hayate. Đó chỉ là một túi bánh bích qui tự làm, giản dị, nhưng đối với Hinagiku lại rất có ý nghĩa. Chợt cô lại nhớ về cha mẹ ruột của mình. Mặc dù bị họ bỏ rơi, nhưng cô bé chưa bao giờ hận, hay ghét họ, bởi cô tin rằng họ làm thế là vì một lý do đặc biệt nào đó. Tuy thế, mỗi lần nhớ lại, vẻ u sầu lại hiện trên gương mặt cô bé. Hayate nhận ra và dường như thấu hiểu nỗi lòng Hayate, bởi suy cho cùng hai người có quá khứ rất giống nhau.
Cậu kéo Hinagiku ra ban công, nhưng với nỗi sợ độ cao, cô run rẩy nhắm nghiền mắt, từ chối không dám bước ra. Hayate cười và giữ chặt Hinagiku trong vòng tay. Chỉ lúc đó, cô mới cảm thấy an tâm và từ từ mở mắt ra. Trước ánh mắt của người thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi, một cảnh tượng rực rỡ hiện ra. Thành phố về đêm tràn ngập ánh sáng chói lọi. Đứng từ ban công của tháp đồng hồ Hakuou mà quan sát, mọi thứ trông thật lung linh huyền ảo, như thể vạn vật được phủ lên bởi một phép màu kỳ diệu. Cảnh tượng tuyệt vời ấy cùng với việc được ở trong vòng tay của chàng trai mình thầm thích mang lại cho Hinagiku một cảm giá thật ấm áp và dường như nỗi sợ độ cao của cô như đã tan biến ngay trong phút giây ấy. Ngước nhìn Hayate, trái tim Hinagiku đã nói lên cái điều mà lý ra cô đã phải thừa nhận từ bao lâu nay “Mình…thích chàng trai này.” Dù không phải bằng lời nói trực tiếp, nhưng cuối cùng cô nàng với bản tính hiếu thắng, cứng đầu này đã lần đầu tiên tỏ ra thực với tấm lòng mình, một điều mà trước nay cô không thể làm được. Ngay cái khoảnh khắc đó trên tháp đồng hồ Hakuou, tình cảm của Hinagiku dành cho Hayate hiện rõ, và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thấp thoáng đâu đó trong tâm hồn cô vẫn là một cảm giác sợ hãi, cô sợ phải nhìn thấy cảnh điều mình yêu quý rời xa khỏi tầm tay. Trên đỉnh tháp đồng hồ, một buổi tối dành riêng cho hai người trôi qua với bao kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong tâm trí họ.
Từ sau đêm ấy, Hinagiku đã tỏ ra chân thật với lòng mình hơn. Nhưng cũng chính cái đêm ấy đã mang đến cho cô một sự giày vò và một cảm giác tội lỗi. Lời hứa sẽ ủng hộ Ayumu ngày trước khiến cho Hinagiku cảm thấy như cô đã phản bội lại người bạn của mình. Chính vì thế, Hinagiku tìm mọi cách để nói cho Ayumu biết tình cảm của mình dành cho Hayate. Nhưng những cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng của Ayumu như một vật cản lớn ngăn không cho Hinagiku làm điều ấy. Nhưng cuối cùng, điều cần nói đã được nói ra. Trên chiếc đu quay vào một đêm nọ, trước mặt Ayumu, Hinagiku dồn hết can đảm của mình thổ lộ hết những tâm tư, cảm xúc và tình cảm của mình dành cho Hayate. Cô chờ đợi phản ứng chờ đợi phản ứng từ người mà cô cho là đã bị mình phản bội. Nhưng tất cả những gì Ayumu làm chỉ là cười và hỏi một câu ngắn gọn “Chỉ có thế thôi sao?” Phản ứng của Ayumu làm cho Hinagiku càng làm cho Hinagiku bối rối hơn bởi cô đã sẵn sàng cho những lời trách cứ từ Ayumu. Nhưng không, những lời nói nhẹ nhàng của Ayumu khiến cho Hinagiku trấn tĩnh lại và cảm thấy thanh thản hơn trong tâm hồn mình. Từ đó tình bạn giữa hai người ngày càng thân thiết hơn. Họ cùng giúp đỡ nhau để đến được với chàng trai mà cả hai cùng thích, đồng thời cả hai cũng là đối thủ của nhau trong việc chiếm lấy tình cảm cậu ấy. Một cuộc “cạnh tranh trong hòa bình” diễn ra từ ấy.

Hinagiku sau đó đã tìm cách thổ lộ tình cảm của mình với Hayate. Nhưng một lần nữa bản tính hiếu thắng, không chịu thua ai của cô lại vẫn là vật cản ngăn không cho cô làm điều ấy. Hinagku xem chuyện tình cảm của mình và Hayate như một trận quyết đấu, và người chiến thắng là người được đối phương thổ lộ trước. Suy nghĩ như vậy nhưng từ khi Hinagiku thừa nhận tình cảm trong lòng mình, cô có phần tỏ ra bối rối, ngượng ngịu mỗi khi gặp Hayate. Thực ra, trong thâm tâm, Hinagiku cũng rất muốn nói nói lên tình cảm của mình với Hayate, nhưng lại bị tất cả những điều trên ngăn lại. Tuy thế, vào cuối một buổi đi chơi với Hayate, Hinagiku, với một câu nói ẩn ý, đã phần nào nói lên suy nghĩ trong lòng với Hayate. Câu nói của cô chỉ đơn giản “Tôi chỉ đồng ý đi với người mình thích mà thôi”, lại đúng vào lúc đoàn tàu chạy qua, khiến cho Hayate không thể nghe rõ và ngơ ngác. Có lẽ đó là một điều không mong muốn, hoặc cũng có thể đó là chủ ý của Hinagiku, nhưng ngay giây phút đó, Hinagiku đã có thể hé mở đôi chút lòng mình trước chàng trai mà cô thích, một cách tự nhiên nhất, bình thản nhất.

Nhưng rồi khi những lời nói trong lòng ấy sắp được nói ra một cách rõ ràng, rành mạch nhất thì Hinagiku như muốn nghẹn lại với lời thừa nhận của Hayate, rằng người anh yêu không phải ai khác mà chính là Athena. Câu nói của Hayate như một mũi kim châm vào trái tim của của người thiếu nữ trẻ. Cô đứng chết lặng trước chàng trai, người đã ở trong lòng mình bao lâu nay.
Những giọt lệ khẽ tuôn rơi, nhưng cô vẫn cố che giấu, không để cho Hayate trông thấy. Bằng tất cả chút bình tĩnh còn lại, Hinagiku bảo Hayate đến với Athena và không nên do dự. Cảnh tượng chàng trai mình yêu chạy đến với người khác như bóp nát trái tim cô.
Và tất cả những nỗi đau chợt òa ra trong nước mắt của cô khi quay về chỗ ở tại Athen. Đó là những giọt nước mắt trong tuyệt vọng, bi thống của một người con gái với một trái tim như đã vỡ ra từng mảnh. Cô khóc và cố thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật, một sự thật quá ư đau xót…
Đau đớn như thế, nhưng khi Hayate phải đối đầu với vua Midas nhằm giải cứu Athena, Hinagiku vẫn cùng với Isumi sát cánh bên Hayate chiến đấu. Khi vua Midas bị hạ gục, nhìn cảnh tượng chàng trai mình yêu với người con gái khác trong vòng tay, hạnh phúc, đoàn tụ, Hinagiku, trong bộ áo Ranger, lặng lẽ quay mặt và bước đi. Và những giọt lệ khẽ rơi đằng sau chiếc mặt nạ của cô, những giọt lệ của sự cô đơn và nỗi đau đớn. “Người anh hùng là người không thể cho mọi người trông thấy những giọt nước mắt đằng sau chiếc mặt nạ của mình”…