![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] [KHR] I love you_I need you
Title - I love you_I need you
Author - lục đạo hài _893 Disclaimer: họ thuộc về Gleaming light in the darkness 10069's Sweet Home_ tức là thuộc về chúng tôi Pairing: 10069 Genre - SA_tẹo Ya Rating:15+ Warning: sến Summary: we bolong together Note - Đang tập viết cái thể loại tình củm sến này _______________________________________ Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy điều đó diễn ra, bó hồng trắng trên tay bị chính tay anh đập nát. Dẫm lên và đạp qua xác nó. Điều khiến anh bực tức, khiến anh nhíu mày đầy lạnh lùng, khép lại nụ cười thường trực trên môi là: hình ảnh hiện rõ trên lớp kính đen sắc ánh nhìn. Điều mà anh thấy: cô ta không phải là Chrome Dokuro hay bất kì kẻ nào có thể thân cận được với Mukuro dễ dàng. Theo những gì mà anh biết thì là thế; vậy, đứa con gái kia, cái kẻ mà đang ôm lấy Mukuro_kun của anh là ai kia? Brừừmm…!! Chiếc ôtô đen phóng thẳng ra khỏi tầm nhìn ngứa mắt khó chịu. Dĩ nhiên là nên thế rồi, nếu mà anh ở lại và nhìn cảnh đó lâu hơn, biết đâu, có không chịu được, và biết đâu nữa, nếu đứa con gái kia không chỉ tiếp tục ôm lấy Mukuro và còn có cả những hành động ngu xuẩn gì khác nữa thì sao? Lúc đó anh sẽ không còn là anh nữa, mà anh sẽ lao tới với tình trạng mất bình tĩnh tới cực độ… Mà tại sao? Cậu ấy- Mukuro; tại sao cậu ấy lại ôm cô ta cứ như mình không hề bị ép buộc vậy chứ? Không rõ là cái nguyên do chết tiệt gì nữa đây. Chiếc ôtô đen càng lúc càng lao nhanh. .......................… Cạch !! – Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào, cởi vest và vứt xuống đất, kéo lỏng cà vạt ngồi xuống ghế sofa: _Có nhất thiết phải như thế không? Anh tự hỏi mình, mà không, cũng có thể anh hỏi ai đó, cố nhắm mắt vào, thở nhẹ nhàng. _Hừư …!! …..................... Trong tiềm thức của anh, có những hình ảnh hiện lên thật là rõ ràng. Nhất là từ góc độ đó khi ngồi trên xe, anh nhe răng: trong cái ngõ khuất ấy – một cái ngõ nhỏ trong muôn vàn cái ngõ của Verni rộng lớn này – thế mà chỉ duy nhất nó, anh nhìn vào. Thật tình cờ, nhưng cũng thật đúng giờ đúng lúc. Điều anh thấy là: khuôn mặt xinh đẹp của đứa con gái ấy, trìu mến và say đắm… có vẻ là thế. Vậy còn Mukuro, điều chứng tỏ rằng cậu ấy không hề bị ép buộc trong hành động đó chính là: nụ cười ... Thoáng qua thôi, nhưng có vẻ nó ngọt ngào hơn gấp nhiều lần những nụ cười đày mỉa mai mà cậu dành cho anh. Đôi tay cậu xoa đầu và cũng… ôm lấy cô ta… Chỉ thế thôi, chỉ có thế và mới chỉ có thế đã khiến anh “ nóng trong người ”, bực tức ở đau đó nhói lên ở chỗ nào đó của con tim. Suốt từ lúc đó tới giờ, tiếng thở của anh thi thoảng… hay cũng nhiều hơn cái thi thoảng ấy, một tiếng “ hừ ” phát ra. Phải làm gì để tiêu tan nỗi bực dọc này đây? … Toóc… toóc… toóc…!! Những giọt rượu cuối cùng của chai Whisky thượng hang làm tràn ly. _Hm ! Cũng phải thôi, cậu nói là ghét ta cơ mà, đúng không? Ựcc ..!! Thứ rượu nồng nàn song sánh hương thơm, nó khiến mặt anh dần đỏ lên, khiến anh nói nhiều hơn… về những điều gì đó, giống như một tên say thứ thiệt… _Nhưng cậu cũng nói là: có thể một ngày nào đó, cậu sẽ yêu ta mà? Pặc..!! Anh khui tiếp một chai rượu, rót vào li rồi lại đưa lên miệng. Nhưng lần này anh để chậm lại trước môi, nhìn bằng đôi mắt dại đi vì rượu. Ánh nhìn đi đâu đó, về một hướng kí ức của anh _Cái ngày “ có thể ” đó bao giờ mới tới chứ hả? Mukuro_kun?!! … Thật là quá đáng, cậu ta dám đùa giỡn với tình cảm của anh. Còn anh thì vẫn mụ mị vì quá yêu cậu ấy. Anh vẫn còn nhớ, mới một tuần trước thôi mà; khi đó, Mukuro thật là chủ động, anh thích điều đó. Một nụ hôn dài từ đây – chiếc ghế sofa này tới kia – chiếc giường trải nệm trắng. chính cậu ấy nói và đẩy anh xuống đó mà: _Có thể lắm chứ, một ngày nào đó, ta sẽ yêu ngươi~ kufufu…! Nụ cười đó cùng câu nói đó khiến anh thật vui. “ Có thể” là “có thể có” mà cũng “có thể là không có”. Lẽ ra là phải suy luận logic như thế nhưng tiếc rằng tình yêu mù quáng đã khiến anh nghĩ rằng: “ có thể” mà cậu nói là “ có thể có trong một tương lai gần” – điều đó thật tuyệt vời. Đúng không ? Nhưng với những giây phút với cậu ấy, liệu anh có nghĩ được nhiều như thế? - Agh ..!! – tiếng thở của cậu khi anh đi tới, sâu hơn một chút, vào bên trong đó. Những biểu cảm thật là dễ thương làm sao. Anh thấy vậy và anh thích thế. Cậu ấy cứ ngồi như vậy, trên người anh, giữa hai chân giao nhau với những khoái cảm đê mê tới tê dại buốt sống lưng. Và rồi, cậu ta nằm ngủ trên người anh suốt cả đêm. Đôi khi ngắm nhìn cậu, anh ước gì mình có được thêm khả năng đọc thấu suy nghĩ của cậu ấy. Anh muốn biết xem, khi đó. Mukuro đã mơ thấy điều gì mà bất chợt mỉm cười trong lúc ngủ như vậy? Hiện tại, ngay bây giờ, ngay lúc này đây, anh cũng muốn biết được: “ điều gì khiến Mukuro hành động như là trêu tức mình thế chứ?” _Aghh…!! Cái gì chứ?! – anh nghiến răng, cầm lấy chai rượu, đập mạnh xuống sàn. Choangg …!! Những mảnh vỡ bay tứ tung, tay anh chảy đầy máu. Đôi chân rã rời không thể gượng dậy, mắt anh nhòe nhoẹt hình ảnh của thế giới xung quanh. Nằm mê mệt trên trên sofa, anh có nghe tiếng cửa mở: Krẹett…!! Cạch…cạch !! Anh cố gắng, ngước lên, nhìn tới. Nhưng liệu có phải do não bộ không còn tỉnh táo nữa nên anh không nhìn thấy ai từ cửa bước vào? _Mu … Mukuro_kun? – anh hỏi, cái giọng gắng gượng nồng nặc mùi rượu. Không ai trả lời cả. _Chắc là…cậu lại đùa ta nữa phải không? Mukuro_kun? Im lặng. Sự yên lặng tới tàn nhẫn cùng màn đêm đang giăng phủ trên bầu trời Italia. Gã say nằm bệt đó và mê man. ….................................. _Ngày hôm đó thật là khủng khiếp, nếu biết rằng cô ta là thứ đó vậy thì ta đã không như vầy rồi. Hm!! Mukuro nhìn anh không nói gì mà chỉ cười với anh như thể coi thường. _Có gì đáng cười đâu nhỉ? - Anh sán lại gần cậu và hỏi . - Kufufu…!! Có thể là có chứ! – cậu ta tiếp tục cười và quay ngoắt mặt đi. _Thật là quá đáng, cậu đã để ta phải chờ! Chờ cái ngày “ có thể” đó…! Giờ thì … hãy nói đi! _Nói gì chứ? -Ta không muốn nghe những điều vô nghĩa, thật sự… là như thế…!! Đôi khi, cũng nhiều hơn những cái đôi khi, anh cũng thích nũng nịu và đòi hỏi từ Mukuro điều gì đó, giống như Mukuro đã thường làm với anh và anh đã nuông chiều cậu hết sức. _Vậy thì… chỉ một lần thôi… - cậu mỉm cười, dù hơi miễn cưỡng, kéo anh lại, thì thầm – Byakuran, ta… …........................................... _Thế đấy, cậu thật nhẫn tâm Mukuro_kun! Những lời đó dù không phải là những lời ta muốn nghe nhưng, hãy nói lại lần nữa đi…! Fufu !! _Không đời nào! – cậu ta ngượng ngùng quay ngoắt đi. _Khoan đã… - anh kéo tay cậu lại. _Này!! – Mukuro chau mày. _Đừng nói vớ vẩn vô nghĩa nữa! yêu ta từ ngay bây giờ nhé! Và … Từ lúc nào ta đã yêu cậu thế nhỉ? TBC_trong 1 tương lai xa không gần
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Sao lại là nhe răng?! Phải là cười nhếch mép chớ...Trích:
Nhưng anh Mukuro là uke cũng là nomal thoai...Trích:
![]() Nội dung chân phương, đơn giản, ko để lại nhiều ấn tượng nhưng ổn về cách hành văn, trừ một số từ ngữ hơi lạ tai (văn nói)... Mà cái kiểu trình bày xuống dòng đột xuất bất tử này, em thấy ở đâu rồi nhỉ.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Thấy Lan hình như cứ "bị" nội tâm hay sao ý.
Hình như anh ý có tâm sự hay nỗi đau riêng gì mà thấy dằn vặt ghê cơ. hay chắc là tại iu Dứa phu nhân quá. Mà nhỏ threeone kia là ai hum? |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|