[the GazettE fanfic] Đêm vàng Tokyo.
Đêm vàng TOKYO.
Viết bởi : Loveless_210
Rating : 16 +
Pairings : Aoi X Ruki ( maybe), Reita X Kai.
Do not repost without permission.

-RRRRRRRRRRR…
Như những buổi sáng mọi ngày, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi.Reita vẫn nằm lì trên giường,chẳng thèm tắt đi.Đơn giản vì Reita nghĩ rằng “cô vợ bé nhỏ” của cậu sẽ chạy sang tắt hộ giùm.Tiếng chuông vẫn reo lên,càng lúc càng to nhưng vẫn chưa thấy Kai sang phòng cậu.Cuối cùng,Reita vẫn phải dậy tắt chuông báo thức, miệng vẫn còn lẩm bẩm “ Quái nhỉ…Bình thường thì…”.Khi đã tỉnh hẳn,cơn đói trong bụng Reita lại bắt đầu trở nên ồn ào,nó réo dễ còn to hơn cả tiếng chuông báo thức lúc nãy nữa.
Reita nằm vật ra sàn nhà,ôm bụng, há miệng đớp không khí.Cậu nằm suy nghĩ đến Kai, có lẽ do em dậy muộn chưa kịp nấu bữa sáng chăng?.Nếu bây giờ mà dậy ngay thì cậu sẽ bị bể kế hoạch ăn kiêng mất.Nhưng cậu lại rất muốn gặp Kai!!Hai cái suy nghĩ tương phản chết tiệt đó cứ lờn vờn trong đầu cho đến khi Reita kịp nhớ ra buổi họp sáng nay.
“ Ôi thôi chết!! Mấy giờ rồi!!”
Đã 8 giờ.Chiều hôm qua Sakai-kun đã dặn cả bọn là đúng 7h30 phải đến ngay công ty, vậy mà cậu quên mất!Lại còn để chuông báo thức tận hai lần nữa chứ!.
Vội chạy nhào ra đánh răng,Reita vừa lục số của Sakai trong điện thoại để xin lỗi về việc đi muộn.
“ Hả?... Đâu rồi ??” _ Reita phát hoảng lên.Không thấy số của Sakai đâu cả.Dùng cả công cụ tìm kiếm, vẫn không thấy.Reita gọi cho Kai, nhưng em không bắt máy.
“ Ôi trời!Cái gì thế này….”
Reita không hiểu lý do kì quặc gì khiến điện thoại cậu mất số của Sakai, cậu vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài.
“ Reita!Đứng lại đã!”
Vừa chạy đến bậc của,Aoi đã đứng trước lối ra vào.
“Ông còn đứng đây làm gì?!!Ông không đi họp à?!Muộn rồi kìa!Ông không đi à?!” Reita bực tức gắt lên.
“ Đi họp cái khỉ gì chứ.”
“ Ơ cái ông này,thì họp chứ sao!Hôm qua Sakai-kun đã….”
“Tôi không tìm thấy số của Sakai.”
“ Hả???”
Reita trừng mắt ,há hốc miệng nhìn Aoi.Cả Aoi mà cũng….Rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra thế này?!
“Vậy thì mau tới công ty đi!Trễ họp rồi!”
Reita lao tới kéo tay Aoi,nhưng anh giật mạnh tay lại.Cái vẻ mặt lầm lì,bực tức nãy giờ càng tối tăm hơn.
“ Vô ích thôi!Tôi tới đó rồi.”
“ Ểhh??Có gặp Sakai-kun không?”
“ …. Gặp á?... Đến thằng bảo vệ còn không nhận ra tôi là ai!”
Aoi tức giận đấm mạnh tay vào tường.Reita thì bắt đầu trố mắt ra, rặn từng tiếng một :
“ Cái…c… gì??S… sao …lại.. có thể?...”
“ Mẹ kiếp!Cậu có biết cái thằng đó đuổi tôi ra khỏi công ty như thế nào không? Nhục đến mức….SHIT!!!”
Có lẽ không nói hết nỗi nhục nhã mình vừa phải chịu, Aoi nện mạnh tay vào tường một lần nữa.Không thèm để ý xem nó có thể ảnh hưởng đến ngón tay gẩy guitar của anh nhường nào.Mồ hôi Reita vã ra như tắm, cảm giác sợ hãi bỗng lan ra khắp cơ thể.Vậy Kai…em thế nào rồi?Em đã đến công ty chưa?...Liệu em có…Reita hốt hoảng lao ra ngoài,mặc cho ông Aoi gọi với đằng sau.Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tìm Kai.
Đứng trước cửa PS COMPANY.Ông bảo vệ kia rồi.Reita hít lấy một hơi,bước thẳng vào công ty.Vừa mới đặt chân lên bậc cầu thang, một cánh tay mạnh bạo giật mạnh cổ áo Reita lại.
“ Ối, làm cái gì thế?”
“Thằng nhãi này!Giấy tờ đâu?Sao lại vào công ty tự tiện thế?!”
“ Này này, tôi là Reita của the GazettE!Bỏ tay ra mau!”
“ the GazettE là cái gì?Lại bọn báo chí chúng mày định chụp vài cái ảnh câu khách chứ gì?”
“ Ông nhìn kĩ lại đi!Tôi là Reita của the GazettE!Cái tên này sao ông lại không biết được chứ!”
“ Không biết không biết!!Đưa giấy tờ đây mau!”
“ Dừng lại!!Tôi sẽ gọi Sakai-kun ra đây!”
Bỗng nhiên, lão bảo vệ buông tay ra khỏi cổ áo Reita.
“ À, người nhà của Sakai-san hả? Sao không nói sớm?”
“ Hả? Tôi không phải….”
Bỗng nhiên Reita im bặt lại.Cậu có một linh tính chẳng lành.Hình như có chuyện không ổn.Sakai sau khi nghe cuộc điện thoại của ông bảo vệ liền ra gặp Reita..Cậu mừng rỡ hú hét lên:
“SAKAI!!SAKAI-kun!!Anh đây rồi!Tôi…”
“Cậu là ai?”
Sakai đưa mắt lạ lẫm nhìn Reita.Đúng một phút sau, Reita bị đá văng ra khỏi cửa công ty.Giờ thì Reita lờ mờ đoán ra được điều gì đó….hình như đã có sự thay đổi. “ Không…Không thể có chuyện đó được”.Reita lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi.Cậu ngước lên nhìn mấy tấm biển treo đầy trên nóc mấy tòa nhà cao tầng, không thấy tấm biển nào của the GazettE.
“ Lạ nhỉ?Mới hôm qua nó vẫn…”
Reita sà vào một sạp báo.Cậu lập mấy cuốn tạp chí từng đăng hình của band.” Đây rồi”.Một tia sáng lóe lên trong đầu Reita.Cậu kéo vội cuốn tạp chí SHOXX trên sạp, vừa nhìn cover, Reita bỗng trừng mắt.
NEW SINGLE [PLEDGE] of the CoRE 2010.12.15 RELEASE.
Hai bàn tay Reita run lên. Cái quái gì thế này?!! the CoRE??!!.Single PLEDGE của the GazettE tại sao lại là của cái band quái quỷ nào thế này?.Cậu lật vội tờ báo, không có hình band,nhưng đập vào mắt cậu lại là bao nhiêu tin nữa “ the CoRE is no 1 VISUAKEI BAND”. “ 2010.12.26 the CoRE sẽ biểu diễn ở Tokyo DOME”; “ the CoRE featuring GemCERY”.
Reita vội vàng lấy điện thoại ra tìm mấy bài hát cậu lưu trong máy.Đã mất hết sạch!Cậu mất bình tĩnh thực sự.Cậu gọi cho Kai một lần nữa,em vẫn không hề bắt máy.Bỗng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên.Là URUHA!!
“Uruha!!Uruha hả?!! Mày…”
“ Mày, mày ơi… Tao…” Đầu dây điện thoại bên kia là tiếng khóc nấc lên của Uruha, cái thằng y hệt trẻ con!Nghe nó khóc mà đến tội.Reita hơi bực tức,nhưng cũng xìu lòng.Tội nghiệp nó.Cái thằng ngày nào cũng vui tươi hớn hở… Giờ thì nó đã khóc rồi.
“Thôi nín đi…Tao biết rồi…”
“ Tao… hức…tao … tao gặp một thằng…hức…Nó tên là Ruji…Nó giống Ruki nhà mình ghê gớm….Hức…”
“CÁI GÌ????!! Mày đang ở đâu??!”
Ngồi mãi ở nhà, Aoi thấy tức giận thực sự! Thằng Reita lao ra ngoài, vậy mà cửa thì không khóa, vậy là bất đắc dĩ anh lại phải trông nhà cho nó!.Lòng Aoi lúc này như lửa đốt.
“ Ruki… Em đâu rồi….” Aoi vô thức đưa ngón tay lên miệng.Anh bóp trán,miệng lẩm bẩm.
Nếu Ruki mà biết chuyện, thì em ấy sẽ ra sao? Ruki rất nhạy cảm…lại rất dễ bị tổn thương.Cả Kai cũng thế…
Không thể chờ được, Aoi vội lao ra ngoài.Anh đi tìm Ruki.
“Aoi!! ANH….”
Nghe tiếng gọi, Aoi quay lại.Là Kai.Mắt Kai hơi đỏ.Có lẽ cậu vừa khóc.Đôi mắt anh dịu lại, anh tới gần Kai rồi hỏi:
“ Cậu có thấy Ruki không?”
“ Không…Không thấy…anh có…”
“Tôi biết cả rồi…”
Kai như ngạc nhiên hết mức, tròng mắt cậu to lên.Đôi môi Kai mấp máy định nói một điều gì đó, nhưng rồi mím chặt lại.Aoi cũng chẳng biết làm gì, đành vỗ vào vai Kai.
“ Sẽ ổn cả thôi….Tôi đi tìm Ruki đây.”
Dứt lời, Aoi quay lưng đi luôn.
“Chờ đã , Aoi-san!” _ Kai gọi giật lại.Không cần chờ Aoi quay đầu lại nhìn cậu, không cần dể ý xem Aoi có nghe thấy không, Kai hét lớn lên : “ Chúng ta là the GazettE mà!! GAZETTOOO”
Tiếng “ Gazetto” vang lên giống như cách lấy tinh thần của cả bọn mọi lần.Aoi chợt thấy dịu lòng.Phải, vẫn còn là the GazettE….
Aoi đi lại xung quanh các con phố.Vẫn như mọi hôm, nhưng chẳng còn ai nhận ra anh nữa.Anh chỉ cười tiếc nuối, rồi nhìn các tòa nhà cao tầng.
“ Bim Bim”
“ Oái!!”_ Một chiếc xe tải lớn đi xoẹt qua người Aoi, suýt nữa tông trúng.
“Quỷ thật…Mắt mũi để đâu thế!” _ Aoi chửi với theo, chiếc xe in hình quảng cáo Album của the CoRE_ Thằng vocal của band đó…sao giống Ruki vậy nhỉ….
Aoi lẩm bẩm.Thậm chí mới ngày hôm qua thôi, anh còn chẳng biết the CoRE là cái band quái quỷ nào, vậy mà bây giờ…
Đang đi dọc trên phố, bỗng Aoi nhìn thấy hai dáng hình quen thuộc, là Reita và Uruha.Reita bước đến gần Aoi, nét mặt thoáng lên vẻ bối rối.Uruha mắt mũi tèm lem, lao đến ôm Aoi.
“ Aoi-saaaannnn……….!!!”
“ Eh? Sao thế Uruha?Nào, nín đi….”_ Aoi phì cười, dịu dàng xoa lấy tóc Uruha.
“ Anh ơi… em…”_ Uruha định kể lể tất cả những gì nó chứng kiến hôm nay cho Aoi nghe nhưng với bộ dạng của nó lúc này, muốn kể lại cũng khó.Reita giật áo Uruha lại, hỏi Aoi.
“ Ông… biết the CoRE chưa?”
“ Àh… Ờ, tôi vừa mới thấy.”
“ Thằng Vocalist của band đó…tên là Ruji… Nó….”
Aoi vừa mới nghe thấy hai từ này, mắt bỗng trừng lên.Môi anh run run:
“ Sáng nay…Có ai nhìn thấy Ruki không?...”
“ Ý ông là…”_ Reita ngạc nhiên tột độ .
“ Không…. Không thể…..”
“ Ruji… Cậu có email nè.”
“ Thế hở?”_ Ruji nằm khểnh trên ghế Sofa.Chẳng thèm sờ vào máy tính_ “Kiểm tra giùm iem đi Sakai-san.”
“ Àh, vâng”._ Sakai phì cười, miệng đọc to mẩu tin vụn vặt lên_ “ Ruki-san.Tôi không cần biết cậu là Ruji hay… EHHHHHHH???”
“ Hả? Gì vậy?” _ Ruji bật dậy, trợn tròn mắt_ “Email tống tiền hả?”
“ Không, không phải…”._ Sakai cũng ngạc nhiên không kém_ “Để tôi đọc tiếp xem nào.”
“ Tôi không cần biết cậu có phải là Ruji hay không.Nhưng mau về gặp người thân ngay lập tức.4 người anh em của cậu đang chờ ở nhà.” EH? Là sao?”
“ Là sao?” _ Ruki tròn mắt, hỏi lại._ “ Email của ai vậy?”
“ Uhmm…Để tôi xem.Đến từ…. the GazettE….ểh?? Sáng nay tôi có gặp một cậu nói cậu ta là… tên gì nhỉ?...Rei gì gì đó của the GazettE.
“ Hở? the GazettE? Anh có quen không?”
“ Thì là không biết mà!! =”=.Cậu ta còn nói tôi là quản lý band cậu ta nữa chứ!! Lại còn biết cả tên thật của tôi!”
“ Anh nổi tiếng quá rồi đó , Sakai-kun.” _ Ruji đùa, mắt nheo lại. “ Dù sao tôi cũng không biết the GazettE.Cách họ viết mail cũng lạ quá đi”
“ Thế hả? vậy lờ cái email này nhé”
RuJi trầm ngâm một chút rồi gật đầu.Lờ thì lờ vậy, dù sao cậu cũng chẳng biết họ là ai, bây giờ cũng nhiều fan lạ thật.
“ Cậu đi đâu thế?” _ Thấy Ruji đứng dậy ra ngoài, Sakai liền hỏi.
“ Đi mua sắm.Tôi rủ cả Aori -san đi cùng luôn”
“ À, tiện thể nói với Aori-kun là tôi nhờ đục lỗ xong cái guitar cho cậu ấy rồi nhé”
“ ummnn….”
“ Cậu mặc thế này lộ hết cả ngấn mỡ ra đó!!” _ Aori nheo mắt, ì xèo về cái áo bó mà Ruji vừa ướm thử vào người. Ruji đang hớn hở liền buông ngay cái áo xuống.” Biết vậy không rủ thằng cha này đi cùng” _ Ruji thầm nghĩ rồi chọn lấy cái áo khác.Cậu cứ nghĩ mãi về cụm từ “ the GazettE”.4 anh em nào nhỉ?
“ Aori này, anh có biết the GazettE không?”
“ Không, là cái gì thế? Truyện tranh hở?”
“ Không, không phải…”
“ Band mới hả?”
“ Tôi cũng đoán thế….”
Ruji lẩm bẩm đẩy cửa bước ra ngoài.Cậu định đem chuyện này kể cho Aori nhưng cái kiểu không biết gì của hắn làm Ruji mất hứng chẳng muốn kể nữa.Ruji lấy cái kính to bự đeo lên mắt.
“ RUKIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!! “
Nghe thấy tiếng hét to, Ruji quay lại.Chưa kịp nhận ra xem ai vừa gọi mình, Ruji đã bị bất ngờ bởi một bờ vai to lớn ôm chầm lấy cậu.Đó là một bờ vai rộng, rắn chắn.Mùi hương thoang thoảng bao vây lấy Ruji, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
“ A…a… Anh là….”
“ Ruki!Tôi tìm cậu mãi!! Cậu đi đâu từ sáng tới….”
“ Bỏ tay ra!! Aori!! Aori!!...”
RuJi vùng vẫy, gạt tay Aoi ra khỏi người mình.Cậu cố hét thật to, chỉ tay về phía Aori để kêu giúp đỡ.Aori cũng hốt hoảng chạy đến kéo Ruji ra.
“ Này này, anh là ai?”
Aoi nghe thấy Aori hỏi mình, cau mày gằn giọng.
“ Tôi mới là người nên hỏi câu đó.Cậu là ai?”
“ Cái gì? “ Aori trừng mắt nhìn Aoi, cúi xuống nhìn mình rồi lại hất mặt về Aoi “ Aori của the CoRE mà anh cũng không biết sao?”
“ Tôi chẳng cần biết cậu là ai.Đây là Ruki của tôi!”
“ Hả?? Ruki? “
Aori và Ruji nhìn nhau, không hiểu người trước mặt mình đang nói gì.Aori kéo tay Aoi ra, nói với vẻ bực tức.
“ Anh nhầm rồi.Đây là Ruji, chứ không phải Ruki!”
Aoi khó hiểu nhìn Ruki và tên trước mặt.Nhưng rồi anh nắm lấy cánh tay của cậu nhóc tóc vàng, lôi đi . “ Thôi được, tôi chẳng cần biết cậu là Ruji hay Ruki.Đi với tôi một chút!”
“ Này này!! Anh làm cái trò gì vậy!Tôi không phải đồ chơi nhá!! “ Ruji hoảng sợ gạt tay Aoi ra ,chạy vội nắm lấy áo Aori “ Anh bị điên à!!Tôi không quen anh!”
“ Cậu mới là người điên ấy!Ruki, cậu không nhớ tôi là ai à?! Tôi là Aoi!Đến cả the GazettE cậu cũng không nhớ sao?”
“ the GazettE?.... Vậy ra…Anh là người gửi email cho tôi?”
“ Đúng”
“ Vậy 4 người anh em….”
“ Ừh.Reita, Uruha, Kai, và tôi….Còn cậu, cậu là….”
“ Thôi đi! Anh điên quá! Tôi không biết!”
Nghe đến đây, Ruji sửng sốt thấy rõ.Cậu chẳng hiểu người trước mặt cậu đang nói gì.Anh ta đang kể ra những cái tên cậu không biết.Ruji lùi lại, toan định bỏ đi thì bị cánh tay kia giữ lại.Aori giật mình định ngăn lại thì Aoi đã tống Ruji lên chiếc xe motor, phóng đi ngay lập tức.
“ Anh làm cái quái gì vậy?!! Thả tôi ra!Tôi sẽ bảo cảnh….”
RuJi chưa kịp nói hết, Aoi đã nắm chặt lấy tay cậu gằn giọng :
“ Cậu dám bảo cảnh sát à? Để lũ đó bắt tôi đi à?”
RuJi rùng mình,Thằng cha này bị cái quái gì thế này? Luôn miệng gọi cậu là Ruki, mà cậu thực sự còn không biết Ruki là ai!Nếu chỉ là một sự nhầm lẫn, thì Ruji sẽ thù chết cả thằng điên này lẫn thằng RuJi quỷ quái nào cậu không biết.
Aoi ném Ruji vào một căn hộ nhỏ, khá gọn gàng sạch sẽ.Ruji đoán đó chính là căn hộ của anh ta.Aoi ra hiệu bảo Ruji ngồi lên một chiếc ghế sofa màu đen.
“ Ruki, muốn uống gì không?”
“ Anh điên rồi! Thả tôi về, mau! Tôi là Ruji đấy! Vocal của the CoRE đấy! Anh mà làm tổn hại đến một cọng lông của tôi, cả công ty, lẫn cảnh sát, lẫn fan của tôi sẽ xé xác anh ra ĐỒ KHỐN!!!”
“ Mẹ kiếp!Cậu nói lắm quá!! Vậy mà nói không phải Ruki à? =”= “
Aoi nhìn Ruji.Thực sự cậu ta là ai ? có thật là Ruki không?Không thể nào!RuJi giống em như lột!Từ bề ngoài, đến cách ăn nói.
“ Ừ, cứ cho cậu không phải Ruki đi, cậu không uống gì là đúng”
Aoi phẩy tay, chốt cửa lại, anh chẳng cần trói Ruji vào ghế.Lưng dựa vào cánh cửa, Aoi móc điện thoại ra, trước khi đó còn nhắc Ruji :
“ Ở yên đó đi!Tôi sẽ gọi cho Reita, Kai và Uruha”
“ Eh! Khoan đã nào!! Còn ai đến đây nữa?? 3 người lận á??!! o.O”
“ Chứ cậu nghĩ chỉ có mình tôi xử cậu hay sao?!”
“ Khoan đã!! Anh không đùa chứ! Có 3 người lận!! 4 người là the GazettE chứ gì?”
“ Ừh….” Aoi hít một hơi “ Cậu thực sự không nhớ gì sao?”
“ Tôi không phải Ruki”
RuJi ném vào Aoi một cái nhìn giận dữ, thù hằn.Chưa bao giờ Ruki nhìn anh như vậy.Aoi quay đi “ Reita hả?”
“ MK ! Ông đi đâu vậy! Tôi tìm nãy giờ nè ;” ; “
“ Uruha, Kai ở đó không?”
“ Có … Tôi vừa mới tìm được Kai! May quá, ẻm đi loanh quanh ở Yo….”
Reita chưa nói hết, Aoi đã ngắt lời : “ 3 người đến nhà tôi đi… “.Aoi đang nói bỗng ngừng lại , liếc nhìn Ruji một chút, rồi hít một hơi : “ Tìm thấy Ruki rồi”
“ Ruki?!! Thật không??!! Có thật là Ruki không?”
“ không biết.Đến nhanh đi”_ Aoi sốt ruột_” Nó không nhận là Ruki”
“ Rồi! Chờ tụi tôi 15 phút!À không!! 10 phút! Đến liền!!”
Reita dập máy.Lòng Reita bây giờ như lửa đốt.Có chuyện quái gì xảy ra với cả bọn thế này?
Ruji không bị trói, nhưng ngồi ngoan ngoãn trên ghế, liên tục nhìn Aoi với một ánh mắt dữ dằn.Người trước mặt Aoi có thể không phải là Ruki, nhưng quả thực, cậu ta rất giống!.
“ Ruki, người hôm nay đi cùng cậu là ai?”
Aoi vẫn khoanh tay, chống vai vào tường.Ruji nhìn Aoi rồi quay phắt đi, không thèm trả lời.
“ Ừh, Ruji ! Được chưa! Người đi cùng cậu là ai?”
“ Aori ! Đến vocalist anh còn chẳng biết thì làm sao mà biết cậu ấy được ?!”
Aoi nhắc lại cái tên Aori một cách đầy khinh bỉ.Thực sự anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên nào ngu ngốc thế.Có khi nào 5 người trong the CoRE chính là năm hình tượng của chính the GazettE không?.
“ Aori chơi gì?”
“ Guitar!”
Aoi cười khẩy.Ruji thì vẫn tròn mắt nhìn Aoi, không hiểu anh ta hỏi vậy là có ý gì.Aoi vẫn tiếp tục im lặng nhìn mông lung ra ngoài.Bỗng nhiên anh lại chẳng thấy sốt ruột gì về việc cả bọn vẫn chưa đến nữa,cũng không tức giận về việc the GazettE biến mất.Chỉ thấy đau lòng, vì Ruki đã biến thành một người khác.
“ Mong là nhìn thấy ba người kia, cậu sẽ nhớ lại”
“ Nhưng tôi không có quên! Làm sao lại phải nhớ?”
RuJi phát cáu, Aori lúc nào cũng dặn cậu phải kiềm chế, nhưng đứng trước người này, cậu không thể.Anh ta cứ làm như hiểu rõ cậu lắm vậy!
Aoi vẫn nhìn Ruji, vẫn ánh mắt đó.RuJi bực tức ngồi xuống, khoanh chân lại.
“ cậu có cái dép nào đính đá không?”
“ HẢ ??!!”
RuJi ngạc nhiên nhìn Aoi, bỗng nhiên có tiếng bấm chuông.Aoi chậm rãi, xoay người mở cửa.Vừa mở ra, Reita xộc thẳng vào phòng, đằng sau Reita là Kai và Uruha.Kai chạy thẳng đến chỗ Ruji.
“ Trời ơi! Ruki!! Cậu làm tụi này lo quá!!”
RuJi lạ lẫm nhìn Kai.Bọn họ mang cho cậu một cảm xúc gì đó gần gũi, nhưng hoàn toàn không có cảm giác có quen từ trước.Aoi khóa cửa lại, không nói một lời.Reita đứng như trời trồng, bình tĩnh hỏi lại .
“ Mày….Ruki…Có thật là Ruki không?”
“ Tôi là Ruji !!”
Uruha nhíu mày,quay sang lắc tay Reita : “ Tao biết ngay mà!Thể nào nó cũng nói vậy! Nó không phải Ruki của tụi mình đâu!”
Ruji nhìn 4 người vây quanh mình một lượt rồi nói : “ Ah… này… các anh nên xem lại đi…Tôi không phải là Ruki của các anh đâu…Tôi là Ruji cơ.Chắc chắn là có sự nhầm lẫn …”
Reita nhíu mày quay lại nhìn Aoi.Aoi chỉ mỉm cười lắc đầu, hai lông mày ép sát vào nhau.Nụ cười của Aoi lúc này nhìn buồn khổ hết sức.
“ Thế đó… Cậu ấy chỉ nói vậy thôi”.
Uruha lo lắng quay lại nhìn Aoi.Kai đang quỳ trên đất cũng đứng dậy, lùi lại.Sự biến mất của Ruki, thay bằng sự hiện diện của một người khác tên là Ruji làm cả bọn thấy nản vô cùng.the GazettE còn biến mất nữa.
Aoi xoay người lại, mở khóa cửa.Nhún vai :
“ Thôi, giữ cậu ấy ở đây cũng chẳng được gì đâu.Ruji, cậu có thể về rồi”
RuJi đứng lên, nhìn Aoi, lí nhí :
“ Thật không?”
“ Cậu đi đi “
Aoi mỉm cười, đẩy RuJi ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.Reita ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, Uruha và Kai cũng ngồi lên hai chiếc ghế bên cạnh.Reita tức giận đấm mạnh xuống bàn :
“ Quỷ quái thật! Làm sao nữa đây?!the GazettE biến mất đã đành, Ruki cũng biến mất luôn là sao!!”
Đáp lại lời Reita chỉ có một sự im lặng.Mọi người nhìn vào mắt nhau, cái không khí ủ rũ chán chường bao trùm xung quanh.Mọi việc xảy ra như một giấc mơ! Mà cầu trời, đây thực sự là mơ, để cậu tỉnh lại ngay chính lúc này!Không gì có thể chịu được nếu thiếu Ruki.
Uruha cười buồn, nắm lấy tóc, run rẩy nói :
“ Bài hát tôi sáng tác dở….vẫn còn ở nhà…Ai sẽ hát đây?”
Tinh thần tất cả mọi người đều xuống dốc.Aoi luôn tự nhận mình là người dễ dàng giữ bình tĩnh, nhưng chính lúc này anh chỉ muốn đạp đổ mọi thứ.
“ Ông vứt thằng nhóc giống Ruki đó ra ngoài rồi à?”
Đột ngột, Reita cất tiếng hỏi Aoi.
“ Ờ…Có khi là tự về được….”
“ Nó giống Ruki ghê gớm…”
Reita vừa dứt tiếng, bỗng lại có tiếng bấm chuông.Nhanh như cắt, Aoi lao ra cửa.Trước mặt anh là cậu nhóc nhỏ nhắn có mái tóc vàng, tay nắm chặt một cái điện thoại.
“ Ern…. Tôi có gọi cho member của the CoRE nhưng họ không nghe máy.Cũng không gọi được taxi vì không biết địa chỉ….”
Ruji lúng túng trình bày với Aoi.Để làm gì kia chứ? Nhìn bộ dạng của Ruji, Aoi phì cười :
“ Thì sao? Cậu tự về đi.Cậu đâu phải là Ruki?!”
“ EH?~ Anh thôi đi! Chính anh đưa tôi đến đây!!Anh đưa tôi về lại chỗ cũ giùm!!”
__________________
Tiếp tục cuộc sống hiện tại.Một ước mơ từ rất lâu.Một sự cố gắng bao nhiêu năm.
Nhưng giờ nó mới mẻ và gợi mở hơn.
My DREAM...
|
|