![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Black Rose - [Kateikyoushi Hitman Reborn!]
Title: Black Rose
Author: Saiko Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Amano-sensei. ( Mình cũng mún thuộc về mình lắm ) Rating: 14+ ( Ờ…..Chắc là hơi máu me chút xíu xiu ) Status: On-going Genre : Romance , OCC ??? , tragedy ( nhờ ơn chap 328 đó....) Warning : Saiko luôn ghi nhận tất cả comment của mọi người nhưng đừng chửi bới , ko Saiko tự kỉ Saiko.......lại đó ^^" Summary : Hoa hồng đen.....đẹp kì lạ nhưng chứa đầy chất độc...... ![]() Chap 1 : The Past Mỗi con người là một quân cờ trên bàn cờ của Thần số phận và Thần thời gian , khi Số phận muốn ta làm gì đó……Ta phải theo , ta không theo , nó vẫn sẽ đến , sớm hay muộn chỉ tùy thuộc vào Thời gian vĩnh hằng Gió thời gian vạn năm còn thổi , có tránh cũng không được…Dòng chảy số phận cả ngàn năm không đổi dòng , chỉ chảy về một phía mang theo bao điều vui , buồn , yêu , ghét của con người….. Đâu đó trên thế gian này , dưới bóng cây Yggdrasil thần thánh , nữ thần Verdandi đang mỉm cười dùng cây kéo vàng kết thúc sợi chỉ tương trưng cho sự sống của con người…… Người con gái giấu khuôn mặt vào sâu trong chiếc áo choàng nâu đưa tay nâng nhẹ một sợi chỉ vàng vừa được xe bởi ba nữ thần Số mệnh , sợi chỉ dài gần như vô tận biểu thị tuổi thọ người đó tương đương thần linh , màu vàng hoàng kim của nó chỉ rõ thân phận cao quý của người trong thế giới thần linh nhưng…..Ở chính giữa sợi chỉ , nơi đại diện cho tình yêu và hạnh phúc lại được Skuld thắt hai nút thắt : “ Đau khổ “ và “ Cái chết không chia lìa được chúng ta “……… Và cô thả sợi chỉ xuống , bế đứa bé trên tay và vội vã quay đi……. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ý - Lạ thật….Sao năm nay tuyết nhiều hơn năm ngoái thế nhỉ….? Visconti , Cloud Guardian của nhà Vongola cẩn thận bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa , xung quanh những cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa sớm do thời tiết xấu , những người còn trên đường đều vội vã trở về nhà tránh ghét . Chợt đập vào mắt ông là bóng của một người phụ nữ khoác áo choàng nâu kín cả người đang đặt cái gì đó trước cửa một ngôi nhà rồi đứng lặng một thời gian trước khi vội vã chạy đi , biến mất giữa trời tuyết , ông cứ đứng đó , nhìn như thể bị thôi miên và đến khi định thần lại , ông nhận ra…..Ngôi nhà đó là cô nhi viện….. Đứa bé gái ấy , còn khá nhỏ , khoảng một tháng tuổi nhưng rất xinh , đôi mắt mở to xanh như ngọc bích cao cấp nhất , vài lọn tóc nâu thẫm mềm như lụa và khuôn mặt dễ thương khiến người khác chỉ muốn ôm chặt lấy vào lòng…..Sao một người mẹ lại nỡ bỏ một đứa con tuyệt vời đến thế cơ chứ ??!! Visconti đặt cây dù của mình xuống và bế đứa bé lên , lạ thay , nó không khóc mà còn nở một nụ cười rất tươi nữa…..Lúc này , ông mới thấy sợi dây chuyền trên cổ cô bé , nó được gắn một miếng bạc khắc hình hoa hồng cùng một chữ cái : R ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 năm sau…..Vongola’s Headquarter RẦM RẦM Buổi sáng của nhà Vongola luôn mở đầu bằng những tiếng động phát ra từ căn phòng cuối dãy phía Bắc……… Và Vongola Decimo : Sawada Tsunayoshi lúc này đang ngồi trong phòng , khi tiếng động vang lên làm anh xém tí nữa làm gãy ngòi bút , anh chỉ biết khẽ lắc đầu và ngẩng đầu lên nhìn trước khi cánh cửa phòng bằng gỗ quý bật mở và một cô gái bước vào với một đống máy móc từng được biết đến với cái tên : Đồng hồ - Buongiorno…..Sawada Tsunayoshi….. - Buongiorno...... - Thay đồng hồ mới cho tôi đi - Cái thứ năm trong tuần và là cái thứ 306 trong năm rồi đó...... - Thói quen thôi.....Không sửa được.... Tsuna nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình , Kathlyn Elizabeth R , 16 tuổi và là con gái của Cloud Guardian đời trước : Visconti . Tuy chỉ mới chừng đó tuổi nhưng đã thực hiện hơn năm mươi vụ ám sát lớn nhỏ và chưa thất bại lần nào , lần đầu tiên khi Vongola Nono giới thiệu anh với cô gái này , anh đã hiểu tại sao họ gọi cô ấy là “ Black Rose “ - Tôi đi ăn sáng đây - 10gi rồi đó , xét thêm thời gian chuẩn bị và tốc độ cô lết xuống đó , thôi ăn trưa luôn đi - Anh đang móc tôi đấy à..... - Không , sự thật phũ phàng thôi Kathie - Tôi.......đã........bảo.......đừng.......gọi.......tôi......là.......KATHIE !!!!!!!! Như một cơn gió , Kathlyn lấy từ trong áo khoác ra hai cây dao kì lạ mỏng như giấy và phóng về phía Tsunayoshi , nhanh hơn cả ngay lập tức , đốm lửa cam xuất hiện trên đầu anh và anh đã tóm được một cây dao trước khi nó ghim thẳng vào đầu anh , cây còn lại sượt nhẹ qua mặt anh và cắm phập vào tường Gió từ cửa sổ thổi vào căn phòng , làm mái tóc cô lay chuyển để lộ một hình xăm hoa hồng đen thẫm trên cổ.....” Black Rose “ của nhà Vongola là người nổi tiếng tàn nhẫn , độc ác và vô cùng lạnh lùng khi ra tay lại là cô gái chỉ mới 16 tuổi này...... Tsunayoshi đưa tay lau vệt máu trên má trong khi nhìn Kathlyn bực tức bỏ ra ngoài , mắt anh bắt đầu mờ đi và dường như ý thức đang rời bỏ cơ thể anh..... Anh đã quên một điều........” Black Rose “ Kathlyn còn nổi tiếng là chuyên gia tẩm độc vào vũ khí nữa...... ----------------------------------------------------------- - Kathlyn.....Cậu lại đánh nhau với Decimo à....? Không rời mắt khỏi đĩa trứng của mình , Kathlyn gật đầu khiến cô gái tóc đen tên Lian chỉ biết lắc đầu ngồi xuống đối diện và chậm rãi mở xấp tài liệu ra - Lần sau làm ơn dùng vũ khí không có độc nhé , có biết độc của cậu khó giải lắm không ? - Anh ta gọi mình là Kathie - Nghe dễ thương mà , sao cậu không thích cách gọi đó nhỉ ? - Muốn nằm chung giường với Tsunayoshi không ? - Không , cám ơn . Một mình cậu làm anh ta thế này đủ rồi , mình không muốn Hibari làm anh ta thảm thêm đâu À.....Hibari.....Cloud Guardian của Decimo.....Lian và anh ta vừa lấy nhau hai tháng trước trong một buổi lễ kinh khủng và kì dị nhất với khách mời vừa gặp nhau đã bắt đầu khiêng vũ khí để “ thăm hỏi “ đối phương , cô dâu thì dán mắt vào máy tính còn chú rể sau đó bắt đầu đi “ cắn “ từng người đến chết theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - Phải rồi , khi Decimo tỉnh lại có nhờ mình chuyển cái này cho cậu Lian rút từ xấp hồ sơ ra một phong bì màu đỏ có gia huy Vongola , phía trong là một bức thư có lửa được chính Vongola Decimo viết - Ám sát.......Kozato......Enma.......?? End chap 1
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
viết thật đấy à???? ôi trời==
mà tên fic chi lạ vậy??? tôi tưởng là Black Rose??? Trích:
![]() ![]() quên, đọc cái đoạn đầu, c lại lôi thần thoại Bắc Âu vào à??
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 2 : Are you sure ? - Kozato Enma…..Decimo của nhà Shimon có danh tiếng và sức mạnh tương đương nhà Vongola , tuy Primo của hai nhà là bạn than nhưng giờ hai bên lại là kẻ thù của nhau….. - Thế là Tsunayoshi tốt bụng đã quyết định ra tay rồi….. Kathlyn mở bức thư ra , vẫn nét chữ bình thường nếu không muốn nói là xấu của Tsunayoshi , nội dung bức thư ra lệnh cho cô phải ám sát bằng được Kozato Enma và trong đó còn có địa điểm cụ thể cùng ngày giờ anh ta có mặt ở đó…..Kozato Enma….Cô tự hỏi đó là một người như thế nào….. Những người cô giết trước đây , không phải buôn vũ khí cũng là trùm khủng bố…Nhưng người này , hầu như lý lịch của anh ta khá sạch sẽ như Tsunayoshi vậy , có thể anh ta là một người chủ gia đình tốt…..Nhưng tại sao Tsunayoshi lại muốn giết anh ta….. - Mình đi chuẩn bị đây , gửi lời hỏi thăm đến Hibari nhé Kathlyn đặt dĩa vào trong máy rửa rồi quay đầu bước ra cửa , ngay lúc đó một bóng người đi ngược lại phía cô và khi vừa nhìn thấy cô , người đó đã reo lên…… - Kathlyn !!!!! Nhanh hơn ngay lập tức , Kathlyn giơ chân đá vào bụng người đó trước khi hắn kịp ôm lấy cô….. - Mukuro sama !!! Chrome lo lắng chạy đến chỗ người vừa ôm bụng và méo mặt khụy xuống sàn đá hoa cương . Đó là Mukuro Rokudo , chàng Mist Guardian nổi tiếng điên khùng và có phần chạm dây ( nếu không muốn nói là bệnh hoạn ) của Vongola Decimo - Kathlyn yêu quý , anh biết bàn chân em rất đáng yêu nhưng em không cần hào phóng tặng anh dấu chân của em đâu - Anh dở hơi à ? Hay muốn ăn thêm vài cái nữa ? - Nếu nó có thể giúp anh có được em , anh sẵn lòng BỐP Và lần này là một chồng sách nặng sơ sơ năm mươi quyển từ điển được giáng xuống đầu trái dứa của chàng Mukuro khiến chàng ta chỉ kịp hét lên và bị đè bẹp mà không thể nói lấy lời trăn trối - Cám ơn nhé Lian - Đi đi không trễ giờ đó - MUKURO SAMA !!!!!!!! Kufufu……Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh… --------------------------------------------------------------- - Oh…….Đầu dứa , sao ngươi nằm ở đây ? - Hỏi cô vợ của ngươi đó , cô ta đọc sách gì mà nặng thế - Tự mà đi hỏi , ta không rảnh đâu đầu dứa - Oya oya….Sao cứ gọi ta là đầu dứa thế hả con sẻ kia ? Hay ngươi muốn ăn sẻ nướng ? - Wao…..Ta chợt nhớ sáng nay ta chưa uống sinh tố dứa đấy , hay ngươi giúp ta nhé ? Lian đưa mắt ngán ngẩm nhìn chồng mình đánh nhau với Mukuro , họ lúc nào chả vậy riết cô coi đó như chuyện thường ngày , gõ thoăn thoắt trên chiếc máy tính xách tay , những thông tin về Kozato Enma đều được in ra để chuẩn bị cho Kathlyn , cô không muốn người bạn thân nhất của mình thất bại….Tệ hơn nữa là bị Kozato Enma giết…. - Anh vừa nhận tin từ Decimo , sao rồi ? - Kathlyn sẽ rời khỏi vào chiều nay , em phải hoàn thành cái này cho cô ấy Kozato Enma là một kẻ nguy hiểm , sức mạnh của hắn ngang ngửa Vongola Decimo nhưng lại tàn nhẫn hơn rất nhiều , khi gặp hắn lần đầu , Lian lần đầu tiên thấy sợ vì đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo đó….. ------------------------------------------------------------------ Cô thật sự hối hận khi nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc đó….Tuy chúng vô cảm nhưng như đang xoáy vào tim cô , như muốn đọc hết suy nghĩ của cô….Kozato Enma , kẻ đầu tiên tránh được hai lưỡi dao của cô đang nhìn cô , kẻ ám sát mình và không thể tin được , anh ta đang mỉm cười , một nụ cười lạnh đến đáng sợ…. Lại đây…Lại đây nào… Cơ thể cô bỗng nhiên tự chuyển động bước đến gần anh ta và nụ cười đó đáng sợ hơn bao giờ hết , khi đến đủ gần , bàn tay của Enma giữ chặt lấy tay cô và tay còn lại nâng nhẹ khuôn mặt cô lên . May mắn thay phần lớn đã bị chiếc áo choàng đen che mất mà anh ta chẳng buồn kéo xuống - Thật thú vị…..Cuối cùng…..Chúng ta cũng gặp nhau… Và trước khi cô kịp nhận ra điều gì , một nụ hôn đã được đặt lên môi cô…..Kì lạ thay , cô cảm thấy một sự yêu thương và ấm áp lan tỏa từ nụ hôn đó , có gì đó rất quen…..Quen đến mức thân thuộc không thể thiếu nhưng cô không tài nào nhớ ra được…. - T….THẢ RA !!!!!!!! Kathlyn dùng móng tay rạch lên mặt Enma để thoát khỏi anh ta trước khi phóng ra cửa sổ biến mất trong màn đêm vĩnh hằng Cứ chạy đi……Chạy đi hoa hồng của anh…Nhưng…Em không bao giờ thoát khỏi anh được…. -------------------------------------------------------------------------- Tiếng ồn ào ngoài kia đã khiến Vongola Decimo tỉnh dậy khỏi đống giấy tờ , Kathlyn đẩy mạnh cánh cửa và chạy vào phòng , khuôn mặt cô đỏ bừng nửa vì xấu hổ nửa vì kiệt sức , mái tóc cô ướt đẫm nước mưa . Cô khụy xuống sàn trả thảm , mắt trở nên vô hồn vì sợ hãi và khi thấy cô như thế , Tsunayoshi thật sự hốt hoảng , anh vội vã lấy chiếc khăn bông to quấn quanh người cô - Kathlyn……Chuyện gì đã xảy ra ??!! - Tôi…..tôi….. Và nước mắt cô bắt đầu rơi…..Hòa vào nước mưa đang chảy từ tóc cô…. - Kath….. Trước khi Mukuro kịp chạy vào phòng , Kathlyn dang tay ôm chặt lấy Tsunayoshi và khóc như một đứa trẻ…..Mukuro không nói gì , chỉ lặng lẽ quay đầu đi nhưng tay anh nắm chặt thành cửa đến mức như muốn bóp nát nó ra….. Cuối cùng…chỗ dựa của em không phải là anh… - Juudaime !! Có điện thoại từ nhà Shimon !! - Được rồi….Lian , phiền cô đưa Kathlyn về phòng nhé - Được Khi Kathlyn và Lian rời khỏi phòng , đôi mắt của cô vẫn còn chứa đầy sự sợ hãi , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…..Tsunayoshi nới lỏng cà vạt ra và bắt đầu cầm điện thoại lên….. - Xin chào…. - Đã lâu không gặp……Sawada Tsunayoshi…. - Kozato Enma……. ---------------------------------------------------------------------- Bóng tối , nỗi sợ và cả đau đớn là tất cả những điều cô cảm nhận được khi Enma hôn cô , khí ấy trong đầu cô hiện lên những kí ức kì lạ mà cô thấy rất quen thuộc….Sau đó , cô chìm vào một khoảng không gian tối tăm , có một tấm gương và khi cô soi vào đó , cô thấy mình nhưng tóc dài hơn và toàn thân cô…..đầy máu , không phải máu cô mà máu ai đó…..Cô không biết……. - Kathlyn…Uống đi rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn…. - Cám ơn cậu….. Ngay khi Kathlyn vừa nhấp môi vào ngụm sữa nóng thì Hibari bước vào , anh không cười mà có gì đó rất nghiêm trọng đang hiện diện trên khuôn mặt anh….. - Có chuyện gì thế anh ? - Nhà Shimon…..họ vừa gọi điện bảo mai sẽ đến gặp chúng ta và họ có một đề nghị để giữa hai nhà hòa thuận….. - Đ……Đề nghị gì…..? - Họ muốn Kathlyn làm vợ của Enma Và khi đó , ly sữa trên tay Kathlyn rơi xuống đất…..vỡ toang….. End chap 2
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Đọc những gì cô đã viết và đang viết...
![]() Tôi kết luận ra một điều..... ![]() Cô thích Harem và Shoujo ![]() anw ~ tôi thấy tiến độ câu chuyện hơi bị nhanh thì phải.... ![]() tiếp đê ~ ![]()
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 3 Hãy nhớ lời anh…Em có thể trốn…Em có thể chạy…hay thậm chí là đến nơi tận cùng thế giới…..Anh vẫn sẽ tìm thấy em…Có thể vài năm , hàng trăm năm hay cả ngàn năm…Anh luôn tìm thấy em…Em hoàn toàn không thể thoát khỏi anh Từ rất lâu rồi , lâu đến mức mà con người không còn nhớ đến nữa….Đó là khi thế giới con người và thần linh vẫn còn hòa làm một…..Có một người con gái…… - Đừng nói với ta là ngươi đồng ý chứ Sawada Tsunayoshi !!!!! - Mukuro sama……!! Chrome chạy lên giữ chặt Mukuro trước khi anh cầm đinh ba xông vào Tsunayoshi , tiếp theo đó là Gokudera đứng chắn trước mặt hai người và cả Ryohei cũng chạy lên giúp Chrome giữ Mukuro . Vongola Decimo chẳng biết nói gì , chỉ lặng lẽ gật đầu trước khi quay mặt ra cửa sổ….. - Ngươi….Ngươi…..Sawada Tsunayoshi !!!! Chữ “ Lục “ trong con mắt của Mukuro biến thành chữ “ Nhất “ , con đường đáng sợ nhất trong “ Lục đạo “ : Jigokudo - Dừng lại đi…..Mukuro…… Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay lập tức khiến Mukuro dừng ngay chiêu thức của mình quay về phía giọng nói phát ra….. - Nếu hắn muốn lấy tôi….Được , tôi sẽ làm vợ Kozato Enma , tôi sẽ trở thành Phu nhân của Shimon Decimo…..Nhưng tôi sẽ luôn là người của Vongola và tôi sẽ cho hắn biết vì sao tôi lại là “ Black Rose “ Khóe môi Kathlyn tạo thành một nụ cười lạnh lẽo đến kinh khủng mà khiến cả Tsunayoshi phải rung mình vì nó , giờ đây anh lại cảm thấy lo cho Enma hơn là cho Kathlyn…. Tôi ước gì chúng ta vẫn là bạn….. ----------------------------------------------------------------------- 16 tuổi , Kozato Enma trở thành người đứng đầu nhà Shimon , chưa đầy mười năm sau anh đã biến Shimon’s Island trở thành một hòn đảo sầm uất có tên trên bản đồ thế giới và giờ đây , ở tuổi 16 , Enma đã có thể ngắm nhìn thành quả của mình từ căn nhà xây trên vách đá đã bốn trăm năm tuổi…. Trên con đường thông ra bến cảng lớn nhất Shimon’s Island , một chiếc xe Mercedes đen đang phóng với vận tốc mà chắc chắn sẽ bị túm nếu ở thành phố…… - Khỉ thật , mình sẽ bị giết mất Chàng trai đang lái chiếc xe ấy lo lắng nhìn đồng hồ , lẽ ra tám giờ anh phải có mặt ở bến cảng và giờ đã tám giờ hai mươi và chúa ơi , anh còn chưa thấy nó ở đâu hết ------------------------------------------------------------------------ Kathlyn lơ đãng đưa mắt nhìn đồng hồ trên giữa phòng chờ , đã trễ hai mươi phút so với giờ hẹn và những người được Tsunayoshi cử đến cùng cô đều được cô “ tiễn “ về bằng vũ lực , cô muốn tự mình đối mặt với chuyện này mà không cần ai cả…. ------------------------------------------------Flash Back---------------------- - Sao em lại dại dột thế hả Kathlyn ? Còn hai năm nữa em mới bị bắt buộc đến đó cơ mà Mukuro gần như hét vào mặt Kathlyn khi cô bắt đầu soạn hành lý cùng Lian , cô quay lại , mỉm cười thật nhẹ và nói : - Đi lúc này sẽ làm quen nhanh hơn , dễ dàng cho sau này hơn . Nếu để hai năm sau em đủ 18 tuổi mới đến , mọi chuyện sẽ khó khăn hơn - Nhưng…… - Em là ai nào Mukuro….Em là “ Black Rose “ của nhà Vongola , không ai có thể hại được em cả….. Anh không nói gì chỉ tức giận rời khỏi phòng…..Và hôm sau , Tsunayoshi nói với cô Mukuro đã bỏ đi , để lại Chrome với tư cách là Mist Guardian mới….. --------------------------------------------------------------------------------- - C…….cuối cùng….cũng đến….. Chàng trai mở cửa bước khỏi xe , gió biển thổi nhẹ mái tóc nâu của anh và ánh mặt trời làm đôi mắt xanh của anh rực sáng khi anh tháo kính ra và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm xung quanh…. Bỗng , đập vào mắt anh là một cô gái đang ngồi lặng lẽ trong phòng chờ , mái tóc nâu lấp lánh ánh bạc dài qua thắt lưng , phủ xuống đôi mắt xanh lục thấp thoáng nét buồn…..Trên chiếc cổ cao , trắng ngần là vết xăm hình hoa hồng đen thẫm được che bớt bằng chiếc khăn choàng bằng lụa màu xanh….. Hít một hơi thật sâu , anh khóa cửa xe và bước đến chỗ cô gái…. - Xin….Xin lỗi…..Có phải cô là tiểu thư Kathlyn Elizabeth R….? - Kathlyn…..Cứ gọi tôi là Kathlyn…. Cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn chàng trai , chúa ơi…..Nụ cười của cô , nó rực rỡ hơn cả mặt trời đang rọi sáng hòn đảo này nữa…. - Anh đến đón tôi à…..? Hơi trễ nhỉ ? - Tôi….tôi xin lỗi !! - Nào nào…..Bình tĩnh chút nào…..Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ anh đã đi rất vội rồi….Tên anh là gì ? - Tôi…? Ivan Spine thưa tiểu…à……Kathlyn….. --------------------------------------------------------------------------------- Trong suốt quãng đường đến Shimon’s House , thi thoảng Ivan lén đưa mắt nhìn Kathlyn , cô gái này….Thật sự chính là sát thủ mang biệt danh “ Black Rose “ và…tương lai sẽ là vợ của Shimon Decimo ư….? - Anh làm việc ở nhà Shimon bao lâu rồi ? - À…..Thật ra….Từ khi Enma trở thành boss , tôi đã làm việc cho cậu ấy rồi - Anh gọi Kozato là Enma…..Nghĩa là hai người rất thân…. - Chúng tôi là bạn thuở nhỏ….Sao cô lại gọi Enma là Kozato….? - Vì tôi thích thế…..Tôi chưa quen gọi thẳng tên anh ấy….. - Nên tập từ giờ đi , vợ gọi chồng bằng họ chẳng phải kì lắm à - Tôi nghĩ tôi sẽ…..cố……. ---------------------------------------------------------------------------------- Trong căn phòng tối tăm le lói vài ánh nến đặt rải rác khắp phòng , bóng một người phụ nữ một tay ôm một con búp bê tóc vàng , tay còn lại đảo những lá bài đặt vương vãi trên mặt đất…. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khi người phụ nữ cất tiếng hát , đó là một bài hát ru rất dịu dàng và đầy tình yêu thương….Dường như trong giai điệu đó , ta có thể cảm nhận nỗi đau của người mẹ khi phải rời xa đứa con của mình…. Ngủ đi nào , hãy ngủ đi Khẽ nhắm mắt lại… Rồi con sẽ thấy… Nàng hoa hồng luôn nở rộ Và gai luôn bảo vệ nàng Như mẹ bảo vệ giấc ngủ của con - À…..Vào đi nào….Đừng đứng đó….. Giọng cô khe khẽ vang lên trước khi cánh cửa gỗ chuyển động một cách nặng nề và một bóng người bước vào….Người đó nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô và hôn nhẹ lên nó….. - Tôi…..đang chờ anh….. ------------------------------------------------------------------------- Ivan mở cửa để Kathlyn bước xuống khi họ dừng trước một tòa nhà được xây dọc theo vách đá sừng sững , Shimon’s House , đầu não của nhà Shimon như Vongola’s Head Quarter mà cô từng sống….Mắt cô nhìn lướt sơ xung quanh và nhận ra…Sao nó tẻ nhạt thế , ít ra ở nhà Vongola còn được bao quanh bởi một khu vườn rộng và tuyệt đẹp , còn ở đây ? Chẳng có gì cả…. - Chờ một chút nhé , để tôi mang hành lý của cô ra . Ở đây tổng cộng có 6 người hầu : Hai đầu bếp , ba người giúp việc và tôi quản lý chung , cần gì cứ nói nhé Kathlyn chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ cởi bỏ chiếc khăn choàng để lộ rõ hơn vết xăm hoa hồng tuyệt đẹp bên cổ . Trên cổ cô , sợi dây chuyền bạc khắc hoa hồng và chữ R lấp lánh dưới ánh mặt trời….. ----------------------------------------------------------------------- - Hey…..Enma !! Mình mang vợ cậu….. Ivan gần như hóa đá khi nhìn vào trong phòng , ngay lập tức anh đóng sầm cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của Kathlyn - Có chuyện gì thế ?? - K…..Không……không…..Không có gì….??!!! Nhìn dáng vẻ của Ivan như thế , trẻ năm tuổi còn không tin nói chi đến Kathlyn , cô đẩy Ivan ra một bên và như cách cô phá cửa phòng Tsunayoshi mỗi sáng , cô thẳng chân đá sập nó và….. Trước mặt cô là một cảnh với một cô gái mà trong phạm trù rating 14+ tác giả không thể tả được và Ivan lúc đó chỉ biết cầu trời phù hộ bạn mình tai qua nạn khỏi nhưng….Kathlyn không nói gì , chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đóng cửa lại , lần này đến lượt Ivan ngạc nhiên… - Kathlyn…..? - Dẫn tôi về phòng nào , có vẻ ai đó đang rất bận thì phải , không nên làm phiền Khuôn mặt không hề biểu lộ lấy một gram tức giận hay ghen tuông lại khiến Ivan cảm thấy đáng sợ , cô gái này như một cơn sóng ngầm khi đã dâng trào sẽ gây tai họa vô cùng khủng khiếp…… End 3
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Giật cái tem! Hehehe!
![]() Dạo nào sao thấy mọi người ít onl quá. ![]() Coi bộ mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. ![]() Hina-san đa tài quá, fic humor cũng viết được mà fic dạng này viết cũng hay. ![]() Chị tập trung vào "Black Rose" thì cũng được nhưng cũng phải nhớ cái "Interview" của mình đấy nhá (để Yuki còn tham gia nữa mừ).
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
@Yuki : Kyyaaaaaaaa !!!!! Cám ơn nhiều ^O^ , vụ Interview hiện giờ Hina đg giao lại cho Xiayuu nhưng có vẻ ss ý hớn cái game hơi nhìu nên wên lun òi , chừng nào Black Rose xong thì Hina quay lại
* ôm hun *Chap 4 Căn phòng của Kathlyn hay chính xác hơn là phòng cũ của Enma theo lời giới thiệu của Ivan là một trong hai căn phòng đẹp nhất , nó có một cửa thông đến thư viện riêng và một phòng tắm tuyệt đẹp . Anh chàng quản gia đặt hành lý của cô xuống cạnh giường trong khi cô rảo bước đến gần cửa dẫn ra lan can , nơi có thể nhìn thấy được phong cảnh của cả hòn đảo….. Thật thanh bình làm sao , biển cả trong xanh hiền hòa và dịu dàng như….Cô thường thấy trong sách họ ví những điều như vậy như người mẹ….Nhưng mẹ cô là ai , cả bản thân cô cũng không biết…..Nhưng cô nghĩ mẹ cô sẽ giống mẹ của Tsunayoshi ; dịu dàng , vui vẻ , nhiệt tình và nấu ăn rất ngon… Cô tự hỏi…Người mẹ thật sự đã sinh ra cô là một người thế nào nhỉ….? - Cô cần gì nữa không ? - Hả…..? À…..không , như vậy là được rồi….. - Ừm….Chuyện lúc nãy….Đừng để trong lòng nhé….. - Chuyện đó….Tôi không quan tâm…. - Ơ…..? - Chẳng lẽ….Anh nghĩ tôi làm vợ Kozato là vì tình yêu à…..? Ivan choáng váng trước cậu hỏi của Kathlyn , anh đã lường trước điều này nhưng thái độ thản nhiên đến mức đáng sợ của cô đã khiến điều đó khó chấp nhận hơn rất nhiều…… - Tôi hiểu…….. Đó là tất cả những gì Ivan nói trước khi rời khỏi phòng….Ở ngoài , một người đàn ông mặc đồ đen đã đứng đợi từ lúc nào và đưa anh một chiếc áo khoác dài đen thẫm , anh để mặc ông ta khoác nó lên người mình trong khi đưa tay vò lại mái tóc khiến nó có vẻ gì đó bụi bặm hơn nhưng cũng phóng khoáng như một cơn gió để che đi sắc lạnh đang tỏa ra từ đôi mắt…. ------------------------------------------------------------------------------------ Vongola’s Head Quarter - Lian , đã có tin tức gì về Mukuro chưa ? Lian chẳng nói gì chỉ khe khẽ lắc đầu và quay lại máy tính của mình , trong một lần tình cờ , cô thấy một biểu tượng hoa hồng hệt như sợi dây chuyền của Kathlyn và nó đã dẫn đến một câu chuyện cổ và một điều kinh khủng nhất mà cô không thể nói với ai , ngay cả với Hibari Kyoya…. Từ rất lâu rồi , lâu đến mức con người không thể nhớ được , khi đó thế giới thần linh và con người vẫn hòa làm một……Có một người con gái… -------------------------------------------------------------------------------------------- - A….Tuyết thật đẹp làm sao….Trắng xóa….Lạnh lẽo….Tuyệt vời…. Người phụ nữ vẫn tiếp tục ôm con búp bê tóc vàng bước lại gần cửa sổ , bão tuyết đang đến và những tia nắng mặt trời le lói được qua khung cửa sổ làm hiện rõ khuôn mặt của cô….Mái tóc dài , màu bạch kim che đi nửa khuôn mặt , đôi mắt đen thẫm thấp thoáng nét cười như một đứa trẻ…. - Đẹp lắm……Phải không….? - Vâng……. - Haha….Các ngươi vẫn như thế…..Vendice….Nói ta biết….Các ngươi sống để làm gì….? - Chúng tôi sống là để phục vụ người…. ------------------------------------------------------------------------------- - Em quả rất lạnh lùng đấy , vợ sắp cưới của anh Kathlyn cực kì ghét giọng nói đó , giọng nói trầm , ấm và gần như vô cảm luôn khiến cô khó chịu…..Mắt không rời đống quần áo đang đợi được xếp lại , giọng cô lạnh lùng vang lên : - Xong rồi à ? Tôi tưởng còn mấy cô nữa chứ - Nào nào , em đang giận à ? - Tại sao tôi phải giận ? Không một tiếng trả lời , tất cả những gì mà cô cảm nhận được là bàn tay thô bạo nắm chặt hai vai cô và kéo cô quay lại , đối diện với đôi mắt đỏ rực vô cảm….không….giờ nó không vô cảm nữa mà dường như đang bừng bừng lửa giận….. - Nào….Không người vợ nào thậm chí sắp cưới thấy cảnh đó mà không tức giận chứ ? - Tôi không yêu anh nên chẳng quan tâm đến điều đó Đôi mắt cô , xanh lục….Và tĩnh lặng như nước hồ mùa thu….Ngược với đôi mắt đỏ rực như đá Ruby của anh….. Và bỗng nhiên , cô cảm thấy ánh mắt này vô cùng quen thuộc…. Đó là điều cô phải chấp nhận , một sự trao đổi công bằng giữa chúng ta và họ…… Nhưng tôi không phải con cờ của các người…Đầu tiên là mẹ tôi…Giờ đến cả tôi ư ? Được , tôi sẽ lấy hắn nhưng sẽ không lâu đâu…Bằng mọi giá tôi sẽ bỏ đi Có gì đó thoáng qua kí ức của cô nhưng nhanh đến mức cô không thể nhớ ra được ngay lập tức nhưng chắc chắn nó không nhẹ nhàng chút nào vì nó để lại cho cô một cảm giác…..sợ hãi và lạnh lẽo…. Cô không nói gì chỉ cố tránh đôi mắt của Enma , cô sợ phải cảm thấy những cảm giác đó , cô không muốn thấy những điều sẽ hiện lên trong đầu cô khi cô nhìn vào đôi mắt như hai viên Ruby đỏ rực ấy…. - Thả…..Thả…..Thả tôi ra !! Xin anh đấy , thả tôi ra !!! Cô có thể cảm thấy nước mắt mình sắp rơi nếu cứ tiếp tục như thế , cô chưa từng khóc , không việc gì có thể khiến cô khóc , lần duy nhất cô khóc là khi cha cô qua đời . Đó là lần duy nhất cô khóc , vậy mà…..Chỉ vì ánh mắt kia mà cô lại muốn rơi nước mắt….. Anh đã nói rồi…Em không thể thoát khỏi anh…Cứ đi đi , cứ chạy đi…dù em có trốn ở đâu , trong hình dạng nào…Anh nhất định sẽ tìm thấy em Kathlyn cố nhắm mắt lại không nhìn và vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay như thép của Enma , chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến thế . Tại sao cảm giác ấy luôn đến mỗi khi cô tiếp xúc với Enma thế này….?? Bỗng , cô cảm thấy mình đã yên vị trong vòng tay của Enma , không biết từ bao giờ anh đã ôm nhẹ lấy cô vào lòng , để đầu cô tựa nhẹ lên vai mình và anh khẽ cảm nhận hương thơm từ mái tóc của cô , một hương thơm dịu nhẹ mà chỉ có mỗi cô có….Hương thơm mà cho dù có bao nhiêu năm trôi qua , anh vẫn nhớ nó…. Anh xin lỗi…Tình yêu của anh…Nhưng…Để giữ được em bên cạnh…Anh sẽ làm bất cứ điều gì…Vì… Enma hôn nhẹ lên trán của Kathlyn rồi rời khỏi căn phòng , để lại cô mới một mớ bồng bông gọi nôm na là cảm xúc , cô vừa sợ hãi , vừa tức và vừa…..cảm thấy vui vui , bất chợt mớ cảm xúc đó khiến mặt cô đỏ ửng và nóng hổi mà khó khăn lắm cô mới ngăn lại được…. - Tên đáng ghét….. Cô nói mà lại mỉm cười nhẹ , hai gò má ửng đỏ….. End chap 4 PS : * fufufu * nghĩ xem rốt cuộc chàng Ivan đó là....? Và câu chuyện mà Lian tìm được là gì ^O^ |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem chap mới! Yay!
![]() Fic này hay ghê! Đúng là Hina-san mà! ![]() Yuki chờ chap mới của Hina-san đó! Nhớ nhanh nhanh để em còn xé tem. Nhưng cũng đừng quên cái Interview của ss nhá.![]() ![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
oa, hay quá đi
tớ chờ chap mới của cậu đó. nhanh lên nhé
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 5 Tội lỗi là điều chúng ta phải gánh chịu…Trong kiếp này… Vongola’s Head Quarter - Lian , tối lắm rồi đó , em không ngủ à ? Hibari lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy cô vợ bé nhỏ đang chăm chú vào màn hình vi tính , khi nhìn vào đó , anh thấy những thông tin về một truyền thuyết của người Bắc Âu , truyền thuyết về Valkyries Morrigane….. - Em chuyển sang thần thoại Bắc Âu từ lúc nào thế ? - Gần đây thôi….Anh cứ ngủ trước đi Kyoya…. - Ừm….Đừng thức khuya quá nhé…. Hibari trở về phòng sau khi hôn nhẹ lên má Lian , cô khẽ phì cười khi nhìn anh rời khỏi phòng làm việc….Chợt , cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một bông hoa hồng trắng rơi xuống ngay thềm cửa sổ . Lian bước lại gần và cầm bông hoa lên…. - Mong cho lịch sử đừng lặp lại……Một lần nữa…. ----------------------------------------------------------------------------- - A……Cuối cùng ngươi cũng tìm thấy ta…. Người phụ nữ mỉm cười thật lạnh lẽo khi một người bước vào căn phòng , người đó cởi bỏ chiếc áo choàng đầy tuyết xuống….. - Đã lâu không gặp…..Glacial….Không….Giờ phải gọi là Mukuro Rokudo mới đúng nhỉ…..? - Phải….Đã lâu rồi…..Morrigane…. - Ngươi luôn bảo vệ con gái ta….. - Đó là việc tôi phải làm , thưa Valkyries…. - Sức mạnh đó….Giúp ngươi giữ kí ức….Nhưng có vẻ cái giá phải trả quá đắt nhỉ….? - Tôi chấp nhận điều đó…..Vì chủ nhân của tôi…. Morrigane khe khẽ mỉm cười nhìn con búp bê tóc vàng của mình , nụ cười tắt dần và những giọt nước mắt bắt đầu rơi….. --------------------------------------------------------------------------------- Ngồi trong xe , nhìn qua lớp kính chống đạn , Kathlyn lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình của khu làng nhỏ gần Shimon’s house……Những con người rảo bước một cách thanh thản trên những con đường nhỏ với những cửa hàng hay sạp trái cây hai bên , những đứa trẻ vô tư cười nói , đùa giỡn với nhau….Quả là một nơi bình yên làm sao Kathlyn đưa mắt nhìn xung quanh , Ivan và Enma đang bận nói chuyện với chủ một cửa hàng , có vẻ là chuyện để tám vì trông họ chẳng có gì căng thẳng cả , thế thì vì cớ gì mà hai kẻ đó bắt cô ở yên trong đây chứ ? Nói là làm , cô nhẹ nhàng mở cửa và với kinh nghiệm làm sát thủ gần mười năm , cô đã nhanh chóng lẻn ra khỏi tầm nhìn của họ và thích thú đi giữa con phố chính của ngôi làng…..Tuy cô ko thích Enma nhưng phải công nhận anh ta đã tạo ra một nơi thật sự thanh bình…. - Cô gái trẻ…..Muốn tôi tiên đoán số mệnh của cô chứ….? Một giọng nói vang lên khiến kathlyn giật mình nhìn lại , trong góc tối của một con hẻm là một bà lão ẩn mình trong bóng đêm , trước mặt là một bộ bài mà khi nhìn vào , cô không tài nào biết được là loại bài gì….Tò mò , cô lại gần…. - Vâng , nếu được Bà lão khẽ mỉm cười và cầm một lá bài lên…… Cô gái…Cô là một người đặc biệt…Những lá bài nói với ta rằng quá khứ của cô là một chuỗi hỗn độn gần như không lối thoát , chính nó và tương lai cô đang sống sẽ quyết định tương lai của cô…… Không biết từ lúc nào , cô gần như bị mê hoặc bởi giọng nói đó , nó nhẹ và huyền bí theo từng cơn gió thoảng qua ấy của bà…Và lá bài khác được cầm lên…. - Có vẻ chúng muốn kể cho cô nghe một câu chuyện đấy…… ------------------------------------------------------------------------------------------ Vongola’s Head Quarter - Sawada Tsunayoshi….Chúng ta cần nói chuyện…. Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn Lian , cô gái vốn dĩ rất dịu dàng và ngọt ngào luôn gọi anh là Decimo giờ đang đứng đây , trông cô chẳng khác gì một phiên bản tính cách khác của Hibari Kyoya ; lạnh lùng và có vẻ gì đó rất nguy hiểm…. - Được thôi , cô ngồi đi --------------------------------------------------------------------------------- - Haha !! Có vẻ Kathlyn không thể ở yên một chỗ quá lâu nhỉ ? - Đúng vậy….Mình nghĩ lát cô ấy cũng về thôi Ivan thảy cho Enma một quả táo trong túi táo mà chủ cửa hàng tặng , họ đang ngồi đó , ngắm nhìn biển cả mênh mông . Kozato Enma , đối với mọi người xung quanh thì anh là một người lạnh lùng , vô cảm và ít quan tâm đến người khác nhưng chỉ Ivan và người than thiết với Enma mới biết thật sự anh rất dịu dàng , chu toàn và quan tâm mọi người nhưng lại không biết cách nào bày tỏ ra thôi Từ khi Kathlyn đến đây , Ivan nhận ra trong đôi mắt của Enma xuất hiện một tình cảm mới….Tình yêu….. Kathlyn là một cô gái đặc biệt , cô không phải loại phụ nữ yếu đuối , nhu mì hay là một cô tiểu thư danh giá , đỏng đảnh mà là sự kết hợp hoàn hảo của những điều đó , cô dịu dàng , ngọt ngào nhưng mạnh mẽ , thích tự quyết định cuộc sống của mình đồng thời cũng biết…..nhõng nhẻo khi cần thiết….. Rõ ràng , Kathlyn là một cô gái hoàn toàn xứng với Kozato Enma , là một người có thể làm dịu đi những nỗi đau của anh…… Nếu như quá khứ của họ không tồn tại…… ----------------------------------------------------------------------------- - Verdandi…..Cô ta đang chen ngang…. Morrigane tức giận ném lá bài vào trong đống lửa , chưa bao giờ cô thấy tức giận đến thế……Verdandi , cô ta đang nhúng tay vào kế hoạch của cô , muốn một lần nữa chống lại cô như cách cô ta làm từ hàng ngàn năm trước….. Morrigane sẽ không để chuyện ấy xảy ra , cô đã mất con gái một lần chỉ vì điều mà họ đã ép nó làm khi cô bị phong ấn…..Nhưng lần này thì không , cô sẽ có lại con gái mình , bằng mọi giá cho dù phải hủy diệt mọi thứ đi nữa…. - Glacial !!! - Mukuro , tôi thích cái tên đó hơn - Được……Mukuro , chúng ta đi….. - Đi đâu ?? - Đến chỗ con gái ta đang đợi….. -------------------------------------------------------------------------------- Trong bóng đêm của màn tuyết trắng , một chàng trai đứng đó , chiếc đồng hồ quả quýt trên tay anh phát ánh sáng từ đốm lửa đang giữ cho cây kim đừng chạy nhưng bằng cách nào đó , nó vẫn nhúc nhích được một chút…..Một lần nữa , số phận lại dịch chuyển… Nufufu~……Ta sẽ không để cô làm vậy đâu… Cả thời gian và số phận đều đang dịch chuyển , tất cả đều hướng về hòn đảo nơi có lẽ sẽ kết thúc mọi thứ……Tình yêu , đau khổ…Tất cả chỉ là hư vô trong tay ba nữ thần Norn…Đâu đó , ta có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ thần Verdandi và tiếng cười của nữ thần Skuld đang vang vọng…… End chap 5 PS : Nhân vật Morrigane vốn là một Valkyries trong thần thoại Bắc Âu mà Hina tình cờ đọc được trên google , trong fic này Hina có sửa đôi chút để hợp với tình tiết chuyện nhưng lý do mà Morrigane bị phong ấn vẫn giữ vậy , iu lắm mọi ng . Có vẻ Black Rose cũng sắp kết thúc rồi và Hina cũng có omake cho mọi ng đấy
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|