![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại trở nên như vậy. Tôi ko cho mình quá hoàn hảo nhưng tôi rõ ràng ko phải 1 thằng tồi. Tôi có trí thông minh, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, tôi có những thứ mà người khác phải ao ước… tôi hài lòng với bản thân tôi về mọi điều.
Nhưng có những thứ mà tôi cũng đã từng ao ước và tôi vô cùng muốn có. Tôi ko thể tìm ra được tình yêu đích thực của mình… tôi ko phủ nhận việc mình có nhiều bạn gái, nhưng họ ko phải… hay nói đúng hơn tôi chưa bao giờ để ý tới họ, dù họ luôn nói chuyện với tôi, bắt tôi cho họ cùng về… họ làm mọi thứ để tôi chú ý tới họ. Thật tiếc cho họ, tôi chưa bao giờ để ý xem họ đang làm gì và họ xinh đẹp duyên dáng tới mức nào. Tôi ko bị bệnh, tôi cũng ko phải một tên lạnh lùng gì, chỉ là tôi ko có cảm xúc gì với họ. Tôi đã từng gặp một người con gái. Một cô gái đủ xinh để tôi chú ý, một cá tính mạnh làm tôi ngạc nhiên, một trí thông minh mà tôi cũng phải nể phục. Tôi đã đi lại với cô ấy suốt 1 năm trời và cô ấy chia tay tôi. Lí do cô ấy chia tay ko phải chán ghét tôi, ko phải cô ấy đã gặp một người tốt hơn tôi… cũng ko phải 1001 lí do để chia tay của những đôi tình nhân khác. " Em yêu anh, nhưng anh thì không." " Không đúng, anh đã rất thích em." " Không, anh chỉ nghĩ thế thôi, chứ thực tế anh ko yêu em. Thậm chí anh chưa bao giờ để ý là em tồn tại." " Vậy là sao?" " Anh ko biết, nhưng em thì hiểu. Chúc anh tìm được người anh yêu. Chúng ta chia tay nhau nhé." Tôi đã vô cùng đau khổ, học hành sút hẳn, tôi biết cô ấy cũng thế, chẳng khá hơn tôi là mấy. Tôi đã tự hỏi biết bao nhiêu lần, tại sao biết cả 2 đều phải đau khổ mà cô ấy vẫn nhất quyết phải làm thế? Tôi đã sai điều gì sao? Sau đó phải vất vả lắm tôi mới quên được cô ấy và đi vào quỹ đạo học hành tử tế, cô ấy đã được nhà trường cho đi học ở nước ngoài, tôi biết cô ấy tránh mặt tôi. Tôi cũng đã từ từ quên cô ấy. Nhưng tôi ko thể yêu ai được nữa. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại nói thế. Tôi gặp em lần đầu tại thư viện. Em chạy nhanh, suýt chút thì đụng tôi. Tôi đã cười vì khi đó em mở to mắt nhìn tôi chòng chọc. Nếu như ko vì buổi học ca tối thì có lẽ tôi đã có thể làm quen với em ngay lúc đó. Khi về nhà, nhớ lại cái vẻ mặt dễ thương của em lúc đó, tôi đã tiếc tại sao lúc đó mình ko làm quen với em ngay… Tôi đã nghĩ nếu như còn gặp lại thì tôi và em đúng là có duyên. Tôi đã gặp lại em ngay sau hôm đó và cũng tại thư viện. Vì bị chồng sách che khuất nên tôi ko nhìn thấy em và tôi đã va vào người em (sau này tôi mới biết đó chẳng phải do tôi mà là do em cố ý đâm sầm vào tôi trước) Cái khoảnh khắc đó, khi ngã đè lên em tôi mới biết em là con trai. Tôi ko sock bởi tôi còn phải xem em thế nào. Em bị ngã khá đau, lại còn bị tôi đè lên nữa, ko những thế lại bị quyển sách rơi trúng đầu khá đau (sách mà tôi chọn để học trên ngàn trang là ít) Em đã khóc… hơi có lỗi nên tôi phải dỗ em, lại còn phải mua bánh cho em nữa… Đến khi về nhà tôi mới ngã gục xuống giường tự chửi mình ngu, có mắt ko tròng… và tự an ủi mình chưa bị dính vào chuyện yêu đương… tôi còn may chán. Nhưng đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy em. Và ngày hôm sau tôi cũng gặp em ở thư viện. Khi em giơ tay lên vẫy tay với tôi. Tôi cười méo cả mặt, thực tế tôi ko muốn gặp em vì một vài lí do khách quan … nhưng chủ yếu cũng là vì tôi đã từng có ý nghĩ thích em, hơn nữa còn mơ thấy em và tôi… Ở cạnh em rất vui, em hay kể chuyện cười, giọng cũng rất trong trẻo… tôi cá nếu như em mà là con gái chắc tôi chẳng ngại ngần yêu em… chỉ tiếc là em lại là… đúng là tôi và em ko có duyên thật. Chẳng đợi đến 1 năm hay nhiều hơn thế, tôi nhận ra… tôi yêu em. Tôi đã tự dằn vặt mình, đã tự nhủ ko được tới thư viện nhưng… trái tim tôi nó phản bội tôi. Nó tự đánh mình đau để nhắc tôi luôn nhớ rằng có 1 người mà tôi yêu mến đang chờ tôi. Cả bản thân tôi cũng phản bội tôi, lí trí tôi ko cho tôi tới nhưng đôi chân tôi vẫn bước tới nơi đó. Bàn tay tôi vẫn xoa đầu em khi em tỏ vẻ dễ thương, khuôn mặt của tôi cũng thế cũng đã phản bội tôi. Môi tôi vẫn nở nụ cười khi em kể chuyện, vẫn giọng nói ấm áp dành cho em, vẫn ánh mắt nhìn em đầy trìu mến… Tôi như phát điên lên vì bản thân mình, tất cả đều đang chống lại tôi. Tôi ghét mọi thứ. Cho tới khi em biến mất, tôi hụt hẫng, đau trong lòng… tôi hình như đã đánh mất em hay em đã rời khỏi một người như tôi? Tôi nhận ra rằng… em quan trọng với tôi. Chẳng có gì phản bội hay chống đối tôi cả, chỉ có tôi là tự lừa dối bản thân mình. Rõ ràng tôi yêu em nhưng lại ko chấp nhận điều đó. Tôi rõ là ngu mà. Dường như em đã biến mất ko chút tung tích… tôi đã tới trường, tìm em nhưng đều ko gặp em, thật lạ. Từ khi em ko tới thư viện, em cũng ko tới trường, đã xảy ra chuyện gì với em sao? Tôi đã chờ em suốt 1 tuần trước cổng trường của em, tôi nghĩ biết đâu đó em đang tránh tôi… mà sao em phải tránh tôi nhỉ? Tới khi ko chờ được nữa tôi bỏ cuộc, tôi phải học… có lẽ đây là lần thứ hai tôi bị đá đau như thế… dù tôi đơn phương. Và tôi gặp lại em… cũng vào ngay tôi bỏ cuộc. Lẽ ra phải vui mừng khi em chạy tới ôm chặt lấy tôi… nhưng tôi lại giận dữ… đó là vì em đã làm tôi khốn khổ trong suốt mấy ngày qua… Tôi và em đã thành đôi như thế. Nhưng thành là một chuyện, giữ được nó lại là chuyện khác. Ngoại trừ nụ hôn đầu tiên ở thư viện ra thì tôi ko hề làm như thế một lần nào nữa. Vì tôi ko muốn làm em sợ… đó là do tôi nghĩ thế. Cùng lắm tôi chỉ dám ôm em chứ ko hề có ý gì khác… nhưng chẳng hiểu sao em học ở đâu mấy cái chuyện… đó. Đương nhiên tôi ko nói tới chuyện … yaoi… chỉ là vì em xem phim tình cảm nhiều thôi lại thêm cả manga nữa (mà sao manga dạo này lắm quyển truyện ko phù hợp với học sinh 12 tuổi thế ko biết)…nên… cũng giống như các nhân vật nữ chính… đều mong muốn được người yêu quan tâm hơn nữa. Lại thêm cả việc tư vấn từ mấy cô bạn học cùng lớp nữa (đương nhiên là họ nghĩ em đang quen 1 cô bạn nào đó rồi) Chuyện jì tới thì cũng phải tới… em đã hỏi tôi 1 câu khiến tôi suýt thì ngất xỉu. " Sao anh ko bao giờ ôm em hay hôn em khi ở ngoài đường?" " Vì… anh… anh ko thích thế… thế thôi." " Có phải anh ko yêu em đúng ko?" " Ko... ko phải, em đừng có hiểu lầm…" June vốn dĩ là một tờ giấy trắng, rất khó bị vẩn đục… thì cũng như Ishuca ấy mà… vậy nên tớ cũng ko biết nên giải thích như thế nào cho June hiểu nữa… Thành ra là cứ dây dưa mãi ko chịu nói. Thực ra thì về chuyện yaoi ko phải tớ ko nghĩ tới, thì tớ cũng chỉ là con người mà thôi chứ có phải thần thánh gì đâu. Ờ thì…June lại rất dễ thương nữa chứ… tớ cũng muốn một lần để khỏi hối hận cho mai sau… nhưng tớ ko làm được… vì June thôi. Tớ đã từng tấn công… đó là do June thôi, ai bảo tắm ngay tại nhà tớ chứ… chết tiệt… mà cũng tại tớ đi, tớ ko tự chủ được khi thấy từ người June toả ra mùi thơm lựng như thế. Nhưng có lẽ do tớ hơi quá tay nên June mới khóc… thành ra là ko có chuyện gì… sau này tớ cạch… dù thế nào cũng ko dám làm gì với June. Dù rằng nhiều lúc tưởng chết vì thiếu máu đó. Tớ có một người bạn, ko cùng tuổi và quen trên mạng,. Một cô bé ko xinh, ko thông minh, hơi ngốc một chút, rất hậu đậu vụng về… có thể nói là một dạng nhân vật trong shoujo vậy. Tớ ko có ý đi tán tỉnh lung tung đâu, chỉ là vì tớ ấn tượng bởi nick Y!M của cậu ấy: h0angtu.dautay_Lynk… rõ ràng, theo tớ đoán Lynk là Ly or là Linh mà đã thế thì chỉ là con gái, tớ liều làm quen, thế là thành bạn thôi. Tớ cũng mới chỉ quen cậu ấy cách đây có 1 tháng nhưng tớ và cậu ấy nói chuyện rất ăn ý. Cậu ấy ko thuộc dạng nói nhiều,cũng ko thuộc dạng ăn nói văn vẻ, cậu ấy nói ít nhưng đủ để hiểu, một con người khá phóng khoáng, ko tự tin về ngoại hình bên ngoài cho lắm… và là một người kì quặc. Hì… cậu ấy là con gái nhưng nick Y!M lại là con trai ( mà cậu ấy có lắm nick thật sự, toàn nick kiểu dạng như một anh chàng đoà hoa gì gì đó, nếu như cậu ấy là con trai thì hẳn con gái sẽ thích cậu ấy) một người kết manga tới mức bỏ cả một buổi chiều để chờ truyện mới về… or một vài vụ việc tương tự như thế) ko thích con trai, ko thích nói về những anh chàng đẹp trai, ko thích nói về những thần tượng đang vô cùng hot trên thế giới. Cậu ấy chỉ có 2 thần tượng duy nhất, một là anh chàng lớp trên, học cực kì giỏi nhưng vẻ ngoài thì vô cùng bình thường, thậm chí còn có cả bạn gái rồi (thì cậu ấy chỉ cho là Idol mà thôi) hai là ZaiZai - Vic, với anh chàng này cậu ấy giải thích là mắt to giống như nhân vật trong manga. Cậu ấy là một dạng fan trung thành hiếm có. Nãy giờ tớ nói trên ko có nghĩa là tớ thích cô bạn này hơn June đâu, những ai có tư tưởng muốn tớ và June chia tay hay đại loại như muốn tán tỉnh June của tớ thì mau loại bỏ ngay đi nhé. Tớ nói về cô bạn này vì đều có lí do của nó cả đấy, bởi cô bạn này là người đầu tiên biết chuyện về tớ và June. Nhưng phản ứng của cô bạn này chỉ là hỏi lại tớ một câu" Thế thì sao?". Lúc đầu tớ nói ra vì tớ biết cậu ấy là một người chịu đựng được những cú sốc giỏi, còn giỏi tới đâu thì tớ giờ đã được chứng kiến." Cậu ko phải kẻ đồi bại, ko phải kẻ xấu và cả cậu kia cũng thế. Tình yêu ko có lỗi, cả những người yêu nhau cũng thế, cậu yêu ai đó là quyền của cậu, ko ai được phép xen vào cả. Cả cậu kia cũng thế, cả hai cậu yêu nhau đó là điều tự nhiên khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Cậu hiểu chứ? Cậu ko cần trách bản thân nhiều bởi đó là tương lai của cậu, cậu đã trưởng thành, cậu thông minh, cậu tự có thể nuôi sống chính bản thân mình, cậu có thể làm chỗ dựa cho cậu kia được, cậu là chính cậu, cậu ko tồi. Nhưng cậu cứ tự trách bản thân mình, cậu sa đà trong vòng suy nghĩ, cậu ko thể trở thành chỗ dựa cho cậu kia, cậu sẽ mất tất, và lúc đó tôi khinh cậu, lúc đó cậu mới trở thành kẻ xấu. Tôi thích cậu, thích cái cách cậu nói thẳng cho tôi nghe mọi chuyện, điều đó chứng tỏ cậu tin tôi, tôi đã rất vui, tôi tự hào vì đã có một người bạn như cậu. Cảm ơn vì đã là bạn của tôi." Ngay lúc đó, tớ nghĩ nếu như cậu ấy mà ở ngay trước mặt tớ, tớ sẵn sàng, bất chấp tất cả, kể cả có June ở đó, tớ sẽ ôm chặt cậu ấy. Bởi cậu ấy là một người bạn vô cùng thú vị và đặc biệt, là một người bạn mà tớ vô cùng thích, rất đáng trân trọng. Có thể nếu như tớ gặp cậu ấy trước khi gặp June, biết đâu tớ sẽ thích cậu ấy nhỉ? Chỉ sợ là cậu ấy thì ko, bởi cậu ấy ko thích con trai đẹp hay quá bắt mắt, cậu ấy chỉ thích nhìn chứ ko thích có, hay sở hữu, giống như là cậu ấy thích nhìn một đoá hoa đẹp nhưng ko thích ngắt nó ấy mà. Để nói về cậu ấy thì chắc là tớ sẽ còn kể xấu cậu ấy mất, mà cậu ấy thì sớm muộn jì cũng mò tới FC này ( do June thôi ) tớ chắc chắn là cậu ấy sẽ trở thành một thành viên của FC, nếu như ai mà thấy nick kiểu đại loại như Zero hay Xlll thì khả năng đó có thể là nick của cậu ấy. Cho tới giờ, khi ngẫm lại lời của người mà tớ đã từng thương yêu, or cũng có thể nói là ko đi, cậu ấy nói đúng. Tớ ko yêu, hay chỉ có thể nói đó là do tớ tự nghĩ thế, tự ép mình nghĩ thế. Với cậu ấy, tớ chưa bao giờ có cảm giác mình sẽ đánh mất, hay là do tớ nghĩ là cậu ấy luôn là của tớ vì cậu ấy yêu tớ… thế nên tớ ko trân trọng cậu ấy, tớ làm theo những gì tớ cho là cậu ấy muốn nhưng thực ra là do tớ muốn. Nhưng với June thì ko. Tớ phải nâng niu June từng chút một để June ko bị tổn thương, ko làm theo ý mình hoàn toàn, ko được tự ý quyết định mọi thứ, đầu luôn nhớ tới một người, hình ảnh người đó tràn ngập trong đầu, xa thì nhớ, gần thì trân trọng, đau khi thấy người đó ở cạnh người khác, cười nói vui vẻ… mặc dù ko thoải mái như trước nhưng đó mới là tình yêu… Tuy rằng có một người yêu nhỏ hay khóc, hay dỗi, hay nhõng nhẽo như June là vô cùng cực… nhưng với mọi tính xấu của June tớ đều thích. Tớ luôn muốn nói với tất cả những ai đã từng hỏi tớ:" Cả hai là anh em hả?" khi thấy tớ và June đi cùng nhau:" Không, đây là người tôi yêu." Bài viết này để dành tặng cho June, chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi 19 đẹp nhất trong đời. Hãy trưởng thành trong mắt mọi người khác, nhưng với anh, hãy cứ như bây giờ. Sẽ có ngày, anh đứng trước mặt mẹ em và nói:" Cảm ơn cô đã sinh ra một thiên thần cho cháu." Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất và đừng có quên anh. Happy birthday, Hoàng.
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
" Thực tế SRS không phải một cuốn tự truyện mà Dan đóng vai Hồng Anh còn Ver đóng vai Tử Anh, bọn mình lấy nhân vật là dựa trên nhau. Vậy nên, nói chính xác về nhân vật trong SRS, phải ngược lại mới đúng. Dan là người viết trước, dựa trên một số lượng kha khá những đặc điểm và kí ức của nhau để viết. Đáp lại, Ver cũng dùng hết hiểu biết về Dan để tạo nên nhân vật Tử Anh. Tất nhiên Ver không được đẹp như nhân vật Hồng Anh mà Dan viết. Xu hướng hoàn mĩ hoá trong văn chương ấy mà. Ver cũng chỉ mong được đào hoa như thế . Nhưng những gì Ver viết về Nguyên, Tử Anh thì chắc không lệch trọng tâm lắm, Ver không thích tô vẽ nhiều trong câu chữ. Những bạn nào đã từng đọc Quỳnh sẽ thấy có hơi hướm của nhau giữa Tử Anh và Nguyên. Mà Quỳnh là chính tay Dan viết đấy nhé . Nói lại cho rõ, Ver và Dan ngoài đời không phải anh em ruột, nhưng quan hệ trên mức bạn bè thông thường. Ver thường gọi Dan là chó con. Điều này chỉ có thể giải thích nếu các bạn gặp đựơc Nguyên ở ngoài đời. Nếu nói đó là một cái nick khác của Dan thì cũng được. Rất nhiều người gọi nó như thế. Còn Ver? Con chồn " Vấn đề tình cảm giữa Ver và Dan ngoài đời? Chuyện này dài, phức tạp, kéo dài hơn 1 năm nay mà chưa đi từ đâu đến đâu. Ver rất ngại khi phải đi sâu vào câu hỏi này, không phải vì sợ nghi kị gì, nhưng mà đích thực là tình cảm của hai đứa mình trong vấn đề này rất phức tạp và vẫn chưa được phân định rõ ràng. Bức thư Để cho Vergil trên vnfiction là Dan viết lúc phẫn chí với đời, bạn cũng không cần quá để tâm. Bọn mình không đi quá xa, và luôn tránh nói đến chuyện này. Dan cũng có bạn gái, Ver cũng thế. Thực ra chỉ vì ở với nhau quá lâu nên sinh tình cảm lằng nhằng. Vì Dan đã buột miệng nói ra, thì Ver cũng xin từ các bạn một lời thông cảm. Nick này là nick chung của cả 2 bọn mình trên vnsharing, do lúc lập nick thì tất tần tật những cái nick quen thuộc đều đã trùng, nên đành lấy bừa một cái nick. Nhưng đang trả lời bạn là Vergil. Đã vào đây thì phải làm cho hết việc. Ver gửi lời cảm ơn chân thành và vô cùng ngưỡng mộ đến bạn Lost Butterfly. Ver chỉ còn nước xin được đưa cái review ấn tượng và ý nghĩa của bạn vào blog của mình mà thôi Ver cũng muốn gửi lời cảm ơn như vậy đến LYNX bởi những review bạn đã viết trực tiếp cho Silver Rings. Thay mặt cả hai anh em, mình xin được cảm ơn các bạn. Và tuy Silver Rings đã kết thúc, những gì các bạn đã giúp đỡ cho bọn mình, bọn mình sẽ luôn ghi nhớ.
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Chào 2 bạn, Dante và Vergil, chào cả Tử và Hồng ^^ tớ rất vui vì 2 bạn đã bước chân vô đây và đọc cái review của tớ, thực ra cái này tớ viết trong lúc tâm trạng hơi chán nản, cũng đã định bỏ dở nhưng lại không muốn nên cố viết, không trọn vẹn, không nói được hết những gì tớ nghĩ và cảm nhận về nó
Vậy nên không chê, bạn cứ dùng nó tự nhiên ^^Và chính tớ mới phải cảm ơn hai bạn vì 1 cái fic tuyệt đến vậy, các bạn viết rất đẹp, rất thật. Thật khó tin vì cả 2 đều là con trai mà lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy, thực sự rất ngưỡng mộ ^^ Tớ đặc biệt thích cách sử dụng hình ảnh trong fic, không biết do vô tình hay cố ý nhưng nó khớp nhau đến kì lạ Tớ thích đọc những fic khiến tớ phải cảm, phải nghĩ và khám phá, Silver Rings đã buộc tớ phải làm điều đó. Tuy nhiên, hình như Dante còn nợ 1 chap cuối phải ko, tớ sẽ chờ đấy, đợi 1 cái kết thực sựDante, Vergil, Tử và Hồng, dù là ai, cũng mong các bạn hạnh phúc Nếu có những fic tiếp theo, tớ vẫn sẽ là độc giả trung thành
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái fic SR...tớ hok ngờ lại là áp dụng từ thực tế nhỉ?
Tớ mò ra cái fic khi đi dạo bên vnfiction,chẳng có ý j` đâu,liệng wa liệng lại thấy fic nào hay thì đọc thui^^--.SR trong tầm ngắm.Ban đầu bưng về tớ cũng chỉ vứt đó -->lười đọc...nhưng khi đã đọc thì thực sự lại thấy rất hay,ban đầu cứ tưởng như 1 truyện hài nhưng lại 1 fong cách rất lạ.Tớ vốn là 1 đứa ngu nhận xét,cho nên những fic tớ thấy hay thì cũng đừng ai mong tớ nhận xét cho^^" ,nhưng vẫn mong 2 bạn sẽ viết nhiều hơn nhé,vì tớ thik fong cách viết của 2 bạn.1 điều nữa,đến hôm nay tớ wa vnfiction tìm lại thì hok thấy fic SR nữa?Nó đâu rồi?Làm sao để đọc dc nó đêy?2 bạn có thể cho tớ blog của 2 bạn dc hok? ![]() ?
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Chào Vergil ^^ Không biết ngọn gió nào thổi 2 bạn đến đây. Nếu có đọc cái cảm nhận của L ở trên thì cho mình xin lỗi vì nhiều chuyện
Silver Rings là một trong số ít những fiction (cả truyện nữa) đem lại cho tớ nhiều cảm xúc đến vậy, những lời phản hồi mà tớ viết bênVNfiction quả thực không xứng với giá trị của nó. (Gomen, L là người của VNSharing nên chỉ biết đặt VNS lên hàng đầu, không thực sự nghiêm túc với 1 4rum nào khác, có thể coi là sự ích kỉ, neh )Lúc đọc xong Gửi Vergil, L cũng nói chuyện với thousand_words, cũng giải toả được khá nhiều, L không có nhiều kinh nghiệm trong thế giới fiction, công thêm cái tính bốc đồng và chủ nghĩa hoàn hảo nên mới nói như vậy. Nhưng sau này, đọc lại những bài phản hồi, bài viết trong Giấy truyền tay (ay, ko nhớ chính xác tên cái topic này (_ _") ) L lại thấy mình như đứa trẻ con vậy, luôn đòi hỏi những gì nó muốn. Về phần mình, L có thể cảm nhận được Hồng và Tử được tạo nên dựa trên chính 2 bạn. L không định can thiệp vào đời tư của 2 bạn nên chỉ biết xin lỗi vì phê phán cách đối xử của V với D (dù lúc đó có thấy hơi thất vọng nhưng L quý cả 2 bạn , kiểu quý đối với những người ko hề quen biết, trân trọng và mến ^^ ) Cám ơn vì đã viết Silver RingsNhắn riêng đến Dante: L rất thích cách viết của bạn, cả cách suy nghĩ của bạn nữa, dù rằng đôi lúc thấy nó hơi tiêu cực. Dante và Tử, cả 2 đều thuyết phục được L Chúc 2 bạn vui vẻ ![]() Ay, không ngờ SR lại làm tốn nhiều giấy mực của SAFC vậy đâu nhé ^^ Ko uổng công Lost Butterfly tuyên truyền Quên, còn Rio hỏi cái blog, do thấy bên VNS nên L mạn phép post lên cho mọi người biết http://vn.myblog.yahoo.com/julian_kenny_ht (hình như có ảnh 2 bạn nữa, ko biết ai là D ai là V nhỉ :'>)
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Một lần nữa Ver cảm ơn Lost Butterfly
SRS vừa mới trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng sau sự ra đi bi phẫn của Dante, nhưng nếu Dan đọc được những lời của Lost, Ver tin nó sẽ sớm vặn óc ra mà viết nốt chương cuối SRS.10. Đáp lại bạn Rio: Vì blog mới được lập, lại làm bởi một kẻ không biết gì về lĩnh vực này, nên đưa cho các bạn thì Ver ngại lắm Mong bạn thấy gì nó thiếu trí tuệ quá thì khinh nhất tiếu, bỏ qua cho Ver hoặc pm nhắn chỉ cách cho Ver khắc phục luôn. Mới 6 giờ mà đã đói rụng ruột rồi ![]()
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhắc chuyện vnfiction mới nhớ, hôm đó J vào đọc cái fic của bạn Kha Vô Tử là Cá chết đuối, có đoạn summary ấn tượng
![]() Núi không chết đuối Cá chết đuối Cá đuối núi Núi chết cá Cá vẫn chết đuối. Các bạn đọc fic ở Đây Đây là một fic hài, cách viết rất khá cũng là fic SA nữa (nên J mới dám giới thiệu ở đây). Cách hành văn dễ thương, quái quái, và Lạ ^______^Còn nó như thế nào thì mọi người hãy cảm nhận bằng trái tim SA nhé ='______'= |
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
@Ji: nếu định giới thiệu fic thì em hãy review cho nó, đừng để trống trơn như vậy
Cái này ss đọc rồi, ban đầu thấy đc, sau thì hơi đuối
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ đang hãm, tớ có vấn đề
xjn đừng ai để ý tớ, tớ điên thế thôi ![]() ______ Trời không mưa! .... .... Trời không mưa Nhưng mắt em đẫm nước. Em ngó anh bằng đôi mắt nâu mở to, trống rỗng vô hồn Cái nhìn của em làm anh đau .... Cười .... Em quỳ xuống bên chiếc bánh kem bị vứt dưới sàn nhà. Nước mắt rơi Ngón tay nhỏ quệt lên những bông hoa bằng kem đã nát Cười Nước mắt vẫn rơi Cả căn phòng im lặng như thời gian được đóng băng Kim đồng hồ nhích gần tới con số đáng sợ [ 7h ] ... - Happy Birthday Chuông hẹn giờ vang lên văng vẳng ... Đồng hồ cổ đánh từng tiếng mệt nhọc ... Happy Birthday!!!! .... Dứt đi âm thanh hỗn loạn Và không gian trở lại với vẻ yên tĩnh ... Em vẫn khóc Môi vẫn cười Mắt vẫn lạnh Anh vẫn đau - Anh! - ... - Cám ơn anh ! [Cười] - Em - ... - Anh xin lỗi! ....
Trời không mưa
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Gương mặt đẹp như hoa.
Sự xấu xa bị che giấu. Nụ cười thánh thiện trên đó, .. bên trong lại là cái nhếch mép mỉa mai. Đôi mắt xinh tươi tràn đầy tình ý .. Chứa tia nhìn chết người, xuyên thấu vào mọi dối trá đang ẩn núp Sự hoa mĩ thể hiện trên tính cách lẫn phong thái Sẵn sàng lao vào bẻ cổ một chú chim non vô hại, chỉ vì nó làm vấy bẩn áo trắng tinh. Những bước chân kiêu sa, nhún nhường. Đầu ngẩng cao thách thức cùng hơi lạnh Người đến gần, chạm nhẹ vào tay. Cười dịu dàng. Phỉ nhổ. Lời như mật, thổi vào tai hương hoa. Cái cười khó hiểu và khinh khỉnh. Hôn. Áp sát môi vào chiếc cổ nọ. Cắn mạnh. Dòng chất lỏng của sự sống trào dâng. Làm ướt đi màu trắng. Cười loạn. Tóc xổ tung. Lặng lẽ cười buồn nhìn vào thân người chết. Cho đến bao giờ? .. Đang điên đây '__'. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|