![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Strees nặng.
Có cảm giác như tất thảy những gì dồn nén bấy lâu, tuôn trào ra hôm nay. Bức bối. Khó chịu. Nóng nẩy. Cứ muốn đập nát cái gì đấy đang ngọ ngoậy trong lòng mình. Có thấy đâu mà lôi ra đập nát chứ? Không nhận thấy mình vô dụng thế nào... Mọi thứ chẳng hoàn hảo, chẳng đầy đủ, chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trắng bong, trống lốc. màu sắc của tôi đâu? sao lại trắng thế này? Cô từng bảo rằng con người tôi vốn được vẽ lên bởi vô số những màu sắc tươi và sáng. Nhưng giờ nó trắng phếu thế này rồi. Tôi bị lạc trong màu trắng của tôi rồi. Có biết không? Tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe, chết quách cho xong cô à! Sống mệt mỏi quá. Tôi ngán ngẩm quá rồi. Tôi không còn cố gắng được nữa. nỗi đau của tôi, Nỗi đau của tôi. Nỗi đau của tôi.... Nỗi đau của tôi.. cô ơi... Ở đâu rồi? |
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
À, dòng đầu tiên phải type vào đây là... đau đầu quá.
Hình như càng lớn người ta càng khô khan. Nhìn vào gương mấy nhà văn hiện đại ngày nay... người ta viết hiện thực không đấy chứ. Đọc thấy khô, khô khốc. Nhưng đó là hiện thực. Ai tặng thơ tình cho tớ dù là quà sinh nhật tớ cũng không đọc. Cảm hứng viết fic của tớ chết hết rồi. Tớ vẫn rú lên như một đứa con gái mê yaoi điên cuồng (là tớ thật đấy chứ) mỗi lần thấy một cặp dễ thương. Nhưng bảo tớ viết fic thì... tớ viết không được. Tớ nhìn vào hai nhân vật chính và chỉ thấy sự tưởng tượng giả tạo kỳ lạ. Tớ không nói rằng mình đã quá già, quá trải nghiệm. Chỉ là... nó không thật. Tớ thậm chí không còn cảm hứng để viết "fic điên", như fic Ngón tay và fic Viết lên tường. Cả cái fic đó là dàn dựng. Tớ viết sau khi bị bố mẹ la cho một trận về đứa con vô dụng. Tớ không có cảm xúc gì liên quan đến Ren hoặc nhân vật của Viết lên tường. Tiếc. Buồn nữa. Romance lãng mạn, nhưng ngoài đời được như thế không. Angst giằng xé như thế, nhưng ngoài đời được như thế không. Tớ không có tư cách để nói rằng tớ chẳng còn gì, nhưng tớ vẫn rất muốn nói như thế. |
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Đầu tiên xin gửi tới hai bạn Ver và Dan lời chúc mừng cho một fic thành công như SR. Tui cũng đã đọc SR, lúc đầu đọc là do June giới thiệu, cứ cho cái thằng nhóc có vẻ trong sáng ( nhưng thực ra là rất đen tối ) đó giới thiệu thì sẽ là một SA, nhưng hình như đây hoàn toàn thuộc dạng fic về tình cảm anh em.
Tớ ngu nhận xét lắm, phân tích tác phẩm thì còn tạm được, trên 6, nhưng nói chung là SR là một tác phẩm hay, có lẽ nếu đây là một trong những tác phẩm trong sáng nhất mà tớ từng đọc ( ko liên quan tới SA ) Chẳng hiểu sao hình như dạo này nhật kí fic bị loãng... tệ thật đấy, nhưng rất khâm phục Jing, tuy tớ đọc ko hiểu jì cả, nhưng văn phong rất độc. Hi vọng thêm một tác phẩm hay như Vò nát cánh bướm.
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
À...lâu lắm rồi mới vào đây viết, mặc dù nó do mình tạo ra...
![]() Lần này tớ mang tới cho mọi người một bài thơ, tớ lấy từ trang web nào đó, ko nhớ lắm, bài này rất hay, mọi người đọc rồi com cho tớ nhé. ![]() Someday Author: nhớ thì sẽ tính sau, ai mà biết thì bảo tớ nhé. Pairing: Killua/Gon Warning: shounen-ai Gió... Cậu giống như một cơn gió... Cơn gió mà vĩnh viễn tôi không bao giờ nắm bắt được... Thiên thần đến bên tôi... Mỉm cười với tôi, gọi tên tôi thật dịu dàng... Thiên sứ làm tan chảy băng giá trong trái tim tôi... Tôi vẫn nhớ cái cách cậu gọi tên tôi. Nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu... Cậu cứ mãi ngây thơ như thế, mong manh như thế... Cậu làm tôi cảm thấy sợ. Sợ rằng nếu tôi chạm vào cậu, cậu sẽ tan biến như một giấc mơ, một ảo ảnh không có thật... Sợ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy một lần nào nữa... Tôi sợ... Cứ tưởng một sát thủ như tôi sẽ chẳng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. Cứ tưởng một sát thủ như tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai đến thế. Rồi cậu xuất hiện và thay đổi tất cả... Tôi yêu... Yêu cậu...thật nhiều... Muốn nói hết tất cả những điều ẩn dấu trong trái tim tôi. Muốn nói rằng tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Nhưng... Tôi sợ không bao giờ nhìn thấy hình bóng ấy nữa... Đau... Đau lắm... Trái tim tôi tan nát... Tại sao cậu lại đến bên tôi làm gì... Tại sao cứ ngây thơ như thế, trong suốt như pha lê... Khiến cho tôi yêu cậu... Để rồi lại phải thất vọng thật nhiều... Sợ phải rời xa cậu... Đau. Máu lại tuôn rơi... Gió lại thổi... Và sự đau đớn... Biết rằng dù yêu cậu thì cũng chỉ là vô vọng. Biết rằng dù sao tôi vẫn là tôi, sát thủ vẫn mãi mãi chỉ là sát thủ. Ác quỷ vĩnh viễn không thể chạm vào thiên thần... Vậy thì thà rằng cứ như thế... Chôn chặt nỗi đau trong lòng. Với cậu, chỉ là một người bạn. Để tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Để tôi vẫn có thể đứng bên cạnh hình bóng quen thuộc ấy. Hi vọng cậu hạnh phúc. Và chờ đợi... Đợi một ngày tôi có thể nói ra tình cảm của tôi với cậu... Đợi một ngày, hi vọng cậu sẽ chấp nhận tôi...Như một lover *cười* Một ngày nào đó... THE END commet đi mọi người ơi!
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Phủi bụi cho topic
![]() Cuộc thi fic lần này, xem chừng chủ đề có vẻ khó và dễ gây hiểu nhầm. Có người hỏi, Mới yêu có phải là tình đầu... cũng có người chỉ hiểu một chữ YÊU mà quên mất chữ MỚI, có người thì nói rằng, chưa yêu bao giờ, làm sao viết đây? Như lời Fuu nói, chủ đề lần này buộc người viết phải vận dụng tư duy, phải tinh tế trong cảm xúc mới viết tốt được ^^ Uhm, cái này khó. Ryan bảo, có nên đổi chủ đề... nhưng mình bảo ko nên, chủ đề đã đưa ra rồi, mọi người đã bắt đầu tìm kiếm ý tưởng, thậm chí đã bắt tay vào viết, thay đổi thế nào. Tuy nhiên, mỗi người có suy nghĩ và nhận định riêng của mình, tớ ko muốn đưa ra 1 lời giải thích cụ thể nào cho chủ đề này... mọi người cứ viết cái fic Mới yêu cho riêng mình, hãy thuyết fục người đọc mà trước tiên là BGK về ý tưởng của mình. Mới yêu, đơn giản là giai đoạn đầu của tình yêu... Mức độ thế nào thì tuỳ mọi người thôi ^^ Cố lên nhé các fictioner, càng khó càng hay mà. Chúc cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp ^^ |
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Với lại, em thấy chủ đề lần này hơi bị khó viết. Khó nhằn lắm, mọi người viết nhiều vào nhé, em nói trước, chỉ cần anh Ryan hay chị Tĩnh Tuyết mà viết thì em ủng hộ ngay. Hi vọng Đồng hồ vĩnh cửu sẽ có kết thúc sớm và đẹp |
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
rep choa ban nè !đoc fic cậu tớ cảm thất rất vui và tin.*(dù ít thôi)vì 9a6y là bõ fanfic nên tớ không biết thật giả thế nào),Tuy cái này chưa gọi là fic nhưng quả thật hài hước nhè nhàng
Trích:
Thank cậu >
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
*nhảy vào*
lâu rồi không vào lảm nhảm. Tớ thấy mình vào đây hình như chỉ để lảm nhảm hay sao ấy~! Dạo này không tung tăng tí tởn post bài ở mấy forum khác, chỉ mỗi vào đây là nhiều. Phải nói là số bài viết nhiều nhất của tớ trong 1 năm qua là ở chốn này. Nơi kia, tuy rằng từng mặn mà lắm, nhưng giờ lại nhạt quá chừng. Gọi là chốn dừng chân, nhưng giờ khi ghé thăm lại đóng kín cửa không tiếp. Nản. lâu lâu, lại thấy một cảm giác gì đó trỗi dậy. Muốn viết lắm, nhưng thực sự là không thể nắm bắt được nó... thế là buông tay. Đâu phải tớ muốn đem con bỏ chợ đâu~ Nhưng lực bất tòng tâm mà. Nhìn lại đống list unfin, tớ cũng xót dạ lắm.... nhưng tình cảm mà, qua một lần thì khó mà có lại cảm xúc ban đầu. Nếu nói chưa từng yêu, thì đúng hơn hãy bảo là không yêu thật lòng, chỉ chạy theo hư ảo... Tớ từng yêu đó chứ, yêu nhiều lắm, yêu đến chết... Giờ cũng còn yêu. Nhưng nó lại thuộc về một phạm trù tình cảm khác rồi. Tớ ghét, ghét, vô cùng ghét những câu nói "mãi mãi yêu, vĩnh viễn...." Vì tớ biết nó sáo rỗng lắm. Nó chỉ là lời đầu môi thôi. Trên đời này, con người không vĩnh viễn, nên tình cảm cũng chẳng thể vĩnh viễn được. Chết rồi thì còn cảm giác gì mà nói đến yêu thương? Người sống thì có đó, còn người đã chết thì sao? Tớ buồn. Vì những thứ đó đã ám ảnh quá nhiều. Mãi vẫn không biết. Thật sự có tình yêu vĩnh cữu hay không? |
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Có những người tình kiếm cả đời nhưng ko bao giờ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Có những người ko bao giờ tìm thấy được một nửa của mình. Nhưng có những người khi tìm được rồi lại ko chấp nhận nó, ko dám đối mặt với nó hay bỏ rơi chính tình cảm của mình. Vậy ai là người đau khổ hơn ??? Phải chăng đó là nười có được rồi lại đánh mất ??? Đó là anh sao? Hay là hắn ? Ngừơi đã vứt bỏ anh để đi theo thứ mà hắn muốn ? Giúp em với em ko biết làm sao để anh ấy đừng đau khổ nữa.......... Ước chi hắn ta đững có tồn tại trên đời này nữa!! ![]() dạo này mình làm sao ý |
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|