Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
8. Bí mật không thể nói ra
(Khuyến cáo: Độ Ecchi cao, dưới 16 tuổi không nên đọc)
Tremorton...
Vẫn là một buổi sáng bình dị như bao buổi sáng khác. Đằng sau sân vườn, Koith đang nằm dài trên chiếc ghế xếp và tận hưởng một ngày Chủ Nhật thật nhàn nhã. Cái áo lính vắt ngay trên mặt ghế, để chàng trai có thể lấy ra trong ngực một tấm pin mặt trời lá xếp, mắt đeo kính râm, hai tay thì cầm gương xếp rọi vào tấm pin để tăng công suất. Người bên ngoài mà thấy, chắc ai cũng sẽ cười cho KM-08 một trận. Cái ngực phẳng như tấm thớt mà cũng muốn khoe sao! Nhưng, ai có thể thấy được ở sân sau, mà hàng xóm thì cũng chẳng có ma nào đang tỉa cây cả.
Được một lát, màn hình trong mắt Koith hiện lên một cục pin đã đầy ắp. Chàng trai bèn xếp chiếc gương lại, thu tấm pin mặt trời vào trong lồng ngực mình và với lấy cái áo. Vừa gài khuy xong, anh chợt nghe tiếng gọi khàn khàn: "KM-08!". Như phản xạ, người lính máy ném vút cái kính râm trên mặt về phía phát ra tiếng nói ban nãy. BỘP! Một bàn tay chộp lấy một cách gãy gọn, và chiếc kính đã nằm gọn trong bàn tay ấy.
-Con định dùng cái kính này làm ám khí à, KM-08!
Koith định thần một chút để nghe cho rõ hơn. Thì ra là Mẹ! Làm ta một phen giật mình! Anh thở phào vì chí ít là mình đã không rút súng, thường những chuyện bất ngờ như vậy sẽ rất dễ gây đạn lạc. Đến bên tiến sĩ Wakeman, KM-08 mở lời:
-Mẹ định sai con việc gì ạ?
Nữ tiến sĩ già trả cái kính lại cho cậu con rồi nói tiếp:
-Mẹ vừa làm xong món vũ khí mới cho con rồi đây!
Vừa nói, tiến sĩ Wakeman lấy trong túi ra một ống cổ tay bằng hợp kim. Thứ này mà là vũ khí ư? Trông giống như là một lớp vỏ bọc bình thường mà thôi! Gỡ bàn tay và tháo vỏ cổ tay cũ, Koith liền gắn vào cái ống hợp kim này. Chàng trai để ý ở đầu cổ tay có một khe chữ nhật hẹp, lỗ thông khí à? Thấy con ngắm nghía cổ tay, tiến sĩ Wakeman nói tiếp:
-Con thử căng khớp tay ra đi!
Làm theo lời mẹ, Koith liền căng khớp tay ra. XOẸT! Từ trong cái khe đó, nguyên một lưỡi dao phóng vút ra và ẩn mình trong bàn tay của người lính máy. Nhìn lưỡi dao hợp kim, Koith gật đầu, hai mắt vừa tỏ vẻ ngạc nhiên và cũng vừa ưng ý. Thả lỏng các khớp tay ra, lưỡi dao liền thu lại vào trong ống cổ tay mới tinh. Một món đồ chơi tinh xảo dành cho các sát thủ! Xoay cổ tay một vòng, KM-08 hỏi:
-Mẹ có cần con giúp việc gì không?
Chợt nhớ ra một việc, tiến sĩ Wakeman trả lời:
-À, đúng rồi! Con giúp mẹ đem đống đồ đi giặt nhé?
-Vâng ạ!-Koith gật đầu đáp rồi đi nhanh vào nhà để lấy đống quần áo. Như trút được gánh nặng, tiến sĩ Wakeman vươn vai thở phào rồi ung dung đi xuống phòng thí nghiệm...
Nửa tiếng sau, Jenny bước vào nhà với bộ dạng hối hả. Cô đâm sầm vào nhà tắm và nhằm ngay vào chỗ để giỏ quần áo. Trống không! Cô robot liền gọi lớn:
-Mẹ ơi! Giỏ quần áo bẩn đâu rồi?
Từ bên dưới, giọng của tiến sĩ Wakeman vọng lên:
-Ban nãy mẹ đã nhờ KM-08 đưa đến tiệm giặt ủi rồi!
Cái gì? Đi rồi à! Mà lại do chính anh Koith mang đi! Hỏng! Phải đuổi theo anh ấy ngay! Không thì anh ấy phát hiện ra mất! Càng nghĩ, mặt Jenny càng tái xanh đi, cô sợ Koith sẽ phát hiện ra một bí mật rất kinh khủng: bức hình của anh lính máy được dán trong chiếc quần nhỏ của cô. Tức tốc, cô robot phóng ra khỏi nhà và nhằm đến trung tâm thành phố để tìm anh...
Đáp xuống trung tâm thành phố sầm uất, Jenny lập tức rảo mắt xung quanh. Bên một sạp báo, cô chợt thấy có một cái tướng rất quen: ròm ròm, tóc xanh và quân phục xanh. Chẳng lẫn đi đâu được, đúng là anh Koith rồi! Nghĩ thế, XJ-9 bèn bước nhanh đến sạp báo đó. Đúng là Koith! Anh chàng đang đọc say sưa tờ Playboy số mới nhất của tháng này. Bước nhanh đến anh, Jenny vừa vỗ vai vừa gọi:
-Onii-chan!
Nghe tiếng gọi chỉ có hai anh em robot này hiểu được, Koith liền quay lại. "Gì vậy, Jenny?" anh chợt hỏi.
-Em bỏ quên đồ trong giỏ quần áo. Anh để chúng ở tiệm giặt nào vậy?
-À, anh để ở tiệm giặt Hoàng Gia, bên kia đường đấy! Mà cô cần lấy gì, để anh lấy giúp cho!
Không được! Không được để anh ấy giúp, nếu không toàn bộ bí mật sẽ bị lộ! Nghĩ thế, Jenny bèn giả lả:
-À không, anh cứ đọc báo đi! Để em tự đi tìm được rồi!
Vừa nói, cô robot vừa quay lưng bước đến tiệm giặt lớn mà Koith đã chỉ. Nhìn cái vẻ mặt giấu giếm của em, anh lính cơ khí thoáng qua một ý nghĩ:
-Nó đang giấu cái gì thế nhỉ?
Nhưng vừa lật đến một trang ảnh nóng bỏng khác, Koith lại chúi mũi vào tờ tạp chí, quên luôn những nghi ngờ ban nãy...
Vừa bước vào trong tiệm giặt, tiếng chuông cửa leng keng đón chào và Jenny thật sự sửng sốt trước những bày trí bên trong. Bốn bề là một màu vàng lộng lẫy, nền đất lót nhung đỏ, nhân viên ăn mặc đúng kiểu phục vụ trong hoàng gia. Nơi này chẳng khác gì điện Buckingham bên Anh Quốc! Sao Onii-chan lại nhè ngay cái tiệm giặt quý phái này trong khi tiền tiêu vặt cho bản thân còn không đủ xài? Cứ liều một phen, Jenny đến thẳng bên quầy lễ tân và nói:
-Tôi muốn được lấy giỏ quần áo vừa mới gởi ở đây!
Nghe thế, ông quản lý già giở nhẹ quyển sổ ra và hỏi:
-Xin cô cho tôi xem phiếu giặt ủi!
Phiếu giặt ủi à? Chết rồi! Mình không nghĩ đến điều này! Nhưng, chẳng lẽ lại tìm anh Koith? Ảnh sẽ lật tung hết những bí mật của mình! Thấy vị quản lý đang nhẫn nại chờ câu trả lời, Jenny giả sờ soạng váy và vờ đáp lại:
-Tôi...tôi làm rơi nó đâu mất rồi! Để tôi ra ngoài tìm thử xem sao, lát nữa quay lại tôi sẽ lấy!
-Vậy chúc cô may mắn! Chúng tôi sẽ bảo quản tốt quần áo của cô cho đến khi cô tìm lại được thẻ.
Ông quản lý nói một câu tiễn khách, XJ-9 bước nhanh ra khỏi tiệm trong tiếng chuông leng keng như lời hẹn gặp lại. Vừa ra ngoài, Jenny lập tức nghĩ kế để vào trong tiệm này, bằng một con đường khác hướng thẳng đến kho chứa quần áo. Trần nhà? Đúng rồi! Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ? Có một góc phố nhỏ bên cạnh tiệm giặt quý phái, cô người máy bèn đi thẳng vào bên trong. Vào được khá sâu, Jenny liền giậm chân lên bức tường đối diện cửa hiệu, người cong lại như đang lấy đà. VÚT!!! Bàn chân máy bật mạnh, cô gái lộn một vòng giữa không trung, chẳng mấy chốc đã đặt chân xuống trần hiệu giặt. Thấy có một ống thông gió, XJ-9 liền nghía mắt nhìn vào. Toàn là giỏ quần áo, trúng phóc rồi! Ống thông vuông vức này dư sức cho một người chui vào, Jenny liền gỡ tấm lưới và nhảy phóc xuống. Phộp! Cô robot rơi xuống một giỏ quần áo lớn nên không bị phát hiện. Vén ít áo quần, Jenny xem thử xung quanh có người không. Chẳng có gì ngoài tiếng rầm rập của máy móc, vậy là an toàn...Nhưng, vừa lúc ấy, cô người máy cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên...Không! Giỏ quần áo đang bị nhấc lên! Chiếc giỏ được đặt xuống một băng chuyền lớn đầy ắp các giỏ quần áo đang tuần tự tiến đến cỗ máy lớn kêu rầm rầm phía trước. Nhanh chóng nhảy ra trước khi mình bị đưa vào trong đó, Jenny bắt đầu việc tìm lại món đồ tuyệt mật của mình. Vừa bước những sải thật dài, cô vừa lục tung từng giỏ quần áo để tìm, mọi thứ cứ thế mà vung vãi tứ tung ra. Đang tìm, chợt thấy có chiếc giỏ với cái váy xanh của mình, Jenny liền phóng tới như một con hổ đói. Vừa đến nơi, cô thọc nguyên bàn tay vào, trong nháy mắt đã lấy ra được chiếc quần nhỏ màu hồng của mình. Tấm hình của Koith vẫn yên vị trong lớp vải phía trước, XJ-9 thở phào nhẹ nhõm mà quên mình vẫn đang đứng trên băng chuyền, đến lúc nhận ra thì coi như đã bị cỗ máy kia nuốt vào rồi. Rơi xuống một khoang chứa tiệt trùng, Jenny nhìn xung quanh, tay vẫn cầm chắc chiếc quần quý giá. Ngay lúc ấy, nước xà bông từ các ống nước trên vách kim loại trút xuống cô người máy như suối. Sóng đánh dữ quá khiến XJ-9 không sử dụng đồ nghề được, cô chỉ có thể cố gắng giữ cho tấm thân kim loại của mình nổi trên mặt nước. Đến khi đống quần áo nằm sâu dưới năm mét nước xà phòng, các ống nước chợt ngưng xả. Tiêu rồi! Jenny tái xanh cả mặt, trong óc cô chợt nghĩ đến khả năng về một chiếc máy giặt khổng lồ...
Quả đúng như vậy! Từ bên dưới, sau tiếng rùng mình là bắt đầu nghe tiếng cánh quạt. Lớp quần áo dưới đáy bắt đầu xoay và ngày một nhanh dần, mặt nước cũng ngày càng xao động dữ dội. Jenny đưa tay định bám miệng ống xả nước để trụ lại nhưng không thể, cứ thế cô bị hút tụt vào con xoáy nước...
Đang đứng đọc báo say sưa, điện đàm trên cổ tay Koith chợt reo lên với tiếng nhạc chuông mới. Jenny à? Anh lính máy liền bấm nút. Trên màn hình, cô em robot của KM-08 đang giữa con xoáy nước mà chỗ nào cũng thấy toàn quần áo với nước xà phòng. Vừa nhìn thấy Koith trên màn hình, Jenny liền nói lớn:
-Onii-chan! Cứu em với! Em đang bị kẹt trong xoáy nước không thoát ra được!
-Thấy rồi!-KM-08 đáp-Nhưng mà bị kẹt ở đâu cơ chứ?
Định trả lời, XJ-9 bỗng giật mình. Không được! Anh Koith mà đến đây thì mình chỉ có độn thổ mất thôi! Vậy là cô robot không thể nào gọi anh đến giúp được. Giả vờ nhìn xung quanh một lát, Jenny trả lời với vẻ mặt như mở cờ trong bụng:
-À không sao! Em thấy cần hút nước rồi. Thôi, không làm phiền anh nữa! Anh cứ đọc báo đi nhé!
Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì màn hình đã tắt cái rụp. Jenny bị sao vậy nhỉ? Koith tự hỏi, tay vừa lật sang trang báo mới. Một cảnh siêu nóng! Mũi KM-08 phụt dầu ngay lập tức. Vừa lúc ấy, tiếng ông chủ sạp cất lên:
-3.99$, thưa anh!
Ừ ừ...! Koith gật đầu hơi ngại, tay thò vào túi để lấy ví ra trả tiền mua báo...
Lại nói về Jenny, cô vẫn bị cái máy giặt khổng lồ hành hạ. Nhưng, cái may mắn chính là tay cô người máy vẫn còn giữ chắc chiếc quần nhỏ yêu dấu của mình. Quay thêm một lúc nữa, mọi thứ chợt chậm dần rồi ngừng lại hẳn. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước đang rút dần xuống dưới, XJ-9 như cái xác khô, miệng há hốc và hai mắt mở thao láo. Được một chút, cô robot tỉnh dậy, chiếc quần vẫn cầm chắc trong tay. Vừa mới thở phào vì tưởng đã thoát nạn, bên vách của chiếc máy giặt dần rút lên, để lộ một cửa vào ngụy trang, và cô gái cùng chỗ quần áo dưới chân đã bị nó đưa vào. Được một quãng sâu, Jenny cảm thấy nóng chẳng khác gì lò than, nhiệt kế điện tử trong màn hình vọt lên cao với một tốc độ chóng mặt. Không ổn! Phải thoát ra khỏi đây trước khi hệ thống nổ tung lên mất! Cuối đường hầm mà bốn bề toàn là những đèn bức xạ nóng hực có chút ánh sáng le lói. Nghĩ rằng đó là lối thoát, Jenny chạy thật nhanh, dù rằng cô biết tỏng việc này còn làm cho hệ thống nóng nhanh hơn. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với XJ-9, cô thoát ra khỏi hầm phơi khô khi nhiệt kế điện tử đã xấp xỉ mức báo động. Nhưng, băng chuyền vẫn chạy, cũng chẳng sao vì ít nhất nó không đưa mình trở lại cái lò lửa đó. Tấm ảnh trong chiếc quần vẫn còn nguyên, may mà nó không bị chảy ra vì nóng. Định ngồi xuống băng chuyền để nhờ nó đưa ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này, Jenny chợt bị cái gì đó túm áo giật ngược lên. Hỏng! Cô robot lại rơi vào phòng xếp quần áo, và một trong những cánh tay máy đã gắp lấy XJ-9 - nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc áo vô tri - và để cổ áo cùng phía sau váy xuyên qua cái cọc thép mà chỉ loáng chốc đã có hai cọc ngang chui tọt qua hai ống tay áo của cô gái. Chưa kịp định thần, Jenny chợt thấy trước mắt là hàng đống máy móc dùng để "chà phẳng" xuất hiện và lao đến cô như lũ sói đói. Đầu tiên là hai chiếc ống lăn ở trước mặt và sau lưng và lăn dọc theo cơ thể kim loại của XJ-9, từ chân đến đầu rồi ngược trở lại. Những sợi tua mềm cứ cọ xát vào ngực, vào dưới chiếc quần nhỏ đang mặc làm Jenny vừa đỏ mặt vì ngượng mà cũng cảm thấy một thứ gì đó lâng lâng đang chạy dọc thân thể mình mà không thể nói rõ được. Hai cái lăn sơn tổ bố vừa lùi ra thì những những chiếc lăn nhỏ hơn tiến đến làm công việc của mình. Chúng thọc vào mọi kẽ hở trên quần áo của Jenny, cổ áo, ống tay, dưới mép áo và cả trên lẫn dưới cái váy ngắn của cô. Trời ơi! Chúng cứ lăn khắp thân thể mình! Ngay cả những chỗ ấy cũng không tha! Mặt đỏ vì ngượng, hai khóe mắt Jenny ứ nước. Trong buồng không nóng, vậy mà nhiệt kế điện tử của cô robot lại đang nhảy điệu tango ở vạch đỏ - vạch nguy hiểm. Không! Mình không chịu nổi nữa rồi! Thân thể XJ-9 dần bốc khói nghi ngút, cô cảm thấy trong váy mình có cái gì đó nhơn nhớt và ươn ướt. Nước ở hai khóe mắt Jenny chảy dài thành dòng xuống má, miệng thở hồng hộc như muốn thè luôn cả lưỡi ra ngoài. Không! Đừng làm nữa mà! Tôi không chịu nổi nữa rồi. Không!...và đây chính là lần đầu tiên cô người máy vô địch của Tremorton lại van xin một cỗ máy khác tha cho mình.
Nhưng, máy móc vốn vô tình, chúng cứ tiếp tục công việc đã được lập trình sẵn. Tội nghiệp Jenny! Cô phải bất lực hứng chịu sự "bạo hành" của hệ thống giặt ủi. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cùng sự xấu hổ đã hòa quyện với nhau thành một liều thuốc khiến toàn bộ hệ thống của cô gái như bị tê liệt và không thể chống cự ngoài tiếng rên rỉ như chú chó con bị bỏ đói cùng hơi thở yếu ớt vì kiệt sức. Mình...mắt của mình dần mờ đi! Mình không thể chịu nổi nữa...Chưa kịp dứt lời, Jenny gục mặt bất tỉnh, phó mặc cho đống máy móc kia muốn làm gì thì làm. Cô người máy vừa ngất đi, những chiếc lăn nhỏ đã hoàn thành công việc của mình, riêng có một cái dính đầy thứ dịch trong và đặc, không biết nó đã đảm nhận phần nào trên cơ thể của XJ-9? Giống như những bộ quần áo trên giá bên cạnh, Jenny được chải chuốt cho phẳng lại rồi dầu thơm được phun tỏa khắp người cô...
Màn hình trong đôi mắt Jenny dần khởi động trở lại, cô thấy mình đang ở trong một kho chứa tối om đầy các giỏ quần áo, bản thân cô robot thì bị treo lên cái giá kim loại chẳng khác gì một bộ quần áo bình thường. Nghe tiếng bước chân, đôi mắt trĩu nặng của XJ-9 chợt mở to. Không được! Mình phải thoát ra khỏi đây ngay! Không chần chừ một phút nào, cô người máy đưa tay tháo rời các thanh vắt qua áo váy của mình, nương nhờ các giỏ quần áo chất thành tầng ngất và thoát đi bằng cửa sau của hiệu giặt...
Tại quầy gửi đồ trong tiệm giặt quý phái này, vị quản lý khệ nệ mang ra một giỏ đồ lớn và đặt lên bàn giấy. Koith đứng trước mặt với tờ Playboy giắt trong túi quần, một tay tì ngang hông, còn tay kia thì chìa ra trên mặt bàn một tấm card của hiệu giặt này. Một tay lấy tấm card trong khi tay kia đẩy giỏ đồ về phía chàng người máy, ông quản lý nói:
-Coi như đây là lời cảm ơn của hiệu giặt chúng tôi!
Nhận lấy giỏ quần áo, KM-08 cười khì trả lời:
-Cảm ơn ông đã chăm sóc tốt cho đống quần áo tôi gởi đến!
-Là vinh hạnh của chúng tôi mà!-Vị quản lý khẽ gật đầu đáp. Thấy Koith đã đi ra khỏi cửa, ông tiếp tục câu nói cùng tiếng chuông cửa tạm biệt leng keng-Hãy quay lại tiệm chúng tôi nhé!
Trở về phòng, Jenny nằm thở dài trên giường. Kế hoạch đã thất bại thảm hại! Không chỉ không lấy được cái quần, mà mình còn làm lạc mất nó nữa. Đã thế lại còn bị những cỗ máy kia "hành hạ" suýt chết! Trong lúc cô robot mải thở vắn than dài, thì bên dưới có tiếng mở cửa. Qua vài bước chân nặng nề, Koith đã ở trước cửa phòng Jenny, hai tay khệ nệ mang giỏ quần áo đi vào. Đặt phịch xuống đất, anh nói một câu cho đỡ nhọc:
-Đây! Quần áo giặt trắng tinh như mới đây! Cô cứ lựa ra trước những bộ của mình đi nhé! Anh và mẹ sẽ lấy sau!
Dứt lời, KM-08 bỏ xuống dưới nhà. Ngay lập tức, Jenny bật người dậy ngay và cho tay vào giỏ đồ. Vừa rút tay ra, chiếc quần nhỏ hồng hồng vẫn còn nằm trong đó, XJ-9 mừng quýnh cả lên. Nhưng, khi vạch ra xem thử, sắc mặt cô tái xanh ngay lập tức. Nó đâu rồi? Jenny tự hỏi. Tấm ảnh quý giá của mình đâu mất rồi? Nghĩ rằng nó rơi trong giỏ đồ, cô người máy liền xóc tung quần áo cả lên cốt để tìm lại "bí mật" được giấu kín ấy...
Trong khi đó ở dưới phòng khách, Koith đang thưởng thức quyển Playboy mình trót mua vì bị dính dầu. Lật ra giữa trang, có một tấm hình nhỏ của anh kẹp trong đó. Nhìn bức chân dung bé xíu của mình, chàng lính máy chậc lưỡi mà phì cười...
__________________
thay đổi nội dung bởi: KhoiRyu, 08-04-2012 lúc 10:07
Trust is like an eraser, It gets smaller after every mistake.
Tham gia ngày: 29-01-2011
Bài gửi: 2,041
Cấp Độ: 147
Rep: 7134
Trích:
-À, đúng rồi! Con giúp mẹ đem đống đồ này đi giặt nhé?
-Vâng ạ!-Koith gật đầu đáp rồi đi nhanh vào nhà để lấy đống quần áo.
Mình không hiểu. Đống đồ ở ngoài vườn hay ở trong nhà? Vì từ “này” là chỉ đồ vật ở gần đó (giống sự phân biệt ở từ “this” và “that” trong Tiếng anh ấy) nhưng sau đó thì Koith lại phải chạy vào tận trong nhà để lấy đồ ?!
À… ờ… còn những phần sau thì mình không có ý kiến gì, vì… nó ecchi hơn mình tưởng TT o TT ~
Trích:
Trong buồng không nóng, vậy mà nhiệt kế điện tử của cô robot lại đang nhảy điệu tango ở vạch đỏ - vạch nguy hiểm. Không! Mình không chịu nổi nữa rồi! Thân thể XJ-9 dần bốc khói nghi ngút
Đọc xong mà mình cũng thấy nóng theo Jenny TT o TT~.
Brad: Chiều chiều ta lại cầm c...!
-CẬU ĐỊNH NGUY HIỂM ĐẤY À?
2. Koith dạo này phớn phở ra phết, đi đâu cũng tung tăng huýt sáo
Jenny (hỏi): Onii-chan có bí quyết gì mà vui cả ngày thế? Chỉ em với!
Koith: Tại vì anh nằm mơ đấy mà!
Muốn xem "mơ" là cái gì, Jenny quyết định tối nay nhân lúc anh cô ngủ sẽ cắm dây vào não xem thử...
Đêm đó, Koith đang kéo bễ say sưa thì Jenny rón rén cắm dây vào gáy anh và nối với màn hình. Ảnh vừa hiện lên, cô bỗng đỏ mặt rồi lăn ra ngất xỉu...(?!?)
Trong màn ảnh, Jenny với bộ dạng mát mẻ đang mơn trớn Koith cũng đang mặc "bộ áo" giống hệt như cô em...(!!!)
3. Koith và Jenny ngồi nói chuyện
Jenny: Onii-chan này, sắp sinh nhật em rồi...
-Anh xem em đeo cái gì là đẹp nhất?
-Nhẫn vàng, dây chuyền đá quý, hay là hoa tai kim cương?
Koith: Hmm...
-Em đẹp nhất khi đeo...
-Đeo khẩu trang!
SINH NHẬT KOITH KM-08 (09/05/1945 - 09/05/2012)
-------------------------------------------------------------------------
Vâng, chào mừng mọi người đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 67 của Koith KM-08, nhân vật chính của "Người Lính Cuối Cùng" cũng như kỷ niệm 1 năm truyện có mặt trên Thế Giới Ngốc Bự! Nhân dịp này, các thành viên đến dự xin để lại một chút cảm nhận về bộ truyện trong suốt thời gian qua như một món quà đầy tri ân dành cho Koith KM-08 (và cả chính tác giả nữa )
Viết hay mà, nhưng mà mấy cái thuật ngữ về súng ống, xe tăng thì do chưa từng tìm hiểu nên cũng không hiểu lắm. Dù sao thấy truyện cũng rất hay, thích cái kiểu mở của chap 1, Hiler vừa xuất hiện, chuyển đến Liên Xô đại thắng, mình thấy khá là thú vị.
Chỉ không thích 1 thứ là cái khảo sát.
9. Chiếc đĩa rắc rối (Khuyến cáo: Ecchi nặng ký, yếu tim chớ đọc)
Trường trung học Tremorton...
Trong giờ ra chơi, có rất đông học sinh đang tụ lại một chỗ, những người đứng xa nhướn cổ như đang cố xem một thứ gì đó. Dán trên tường là một tấm áp phích lớn, giới thiệu về cuộc thi âm nhạc thường niên do trường tổ chức, với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Giữa đám đông lố nhố, có một con ruồi máy đang bay vo ve ngay trên đầu mọi người mà không ai hay biết. Đôi mắt chớp nháy một hồi, chú ruồi quay lưng bay ra khỏi chỗ ấy và đậu lên một ngón tay bằng kim loại. Đó là ngón tay của Koith, và bên cạnh anh vẫn là Jenny. Mở thân chú ruồi nhỏ và lấy ra một cuộn phim nhỏ xíu, chàng trai nói với em:
-Khỏi phải chen chúc nhé, em gái!
Nhận lấy cuộn phim từ tay anh, cô robot đùa:
-Nếu như anh dùng những món đồ chơi này vào những việc như thế này thì có tốt hơn không, Onii-chan?
Koith cười nhạt, anh biết tỏng Jenny đang ám chỉ cái thói dê xồm của anh. Từ trong đám người lúc nhúc, Brad chen ra với vẻ mặt hớn hở. Trông thấy hai anh em người máy, cậu liền bắt chuyện:
-Hai anh em cậu có dự định tham gia cuộc thi này không? Phần thưởng hứa hẹn lắm đấy!
Koith nhường lời cho Jenny, cô trả lời giúp anh mình:
-Lát về nhà, tớ và anh Koith sẽ tập dượt chuẩn bị cho buổi diễn!
-Vậy là tớ có đối thủ rồi!-Brad cười đáp lại, trong tâm trí cậu cũng hơi lo lo vì có thêm đối thủ. Nhưng rồi, chú chàng quay sang Koith-À, cậu có định tham gia không? Tính song ca với Jenny à?
KM-08 hứ một cái cóc: "Tớ chẳng ham hố mấy cái việc trình diễn như thế này!"
Nghĩ ra một mẹo, Brad liền ghé vào tai anh lính máy:
-Nhưng giải thưởng là tờ Playboy số đặc biệt đấy!
Vừa dứt câu thì Koith ghé trở lại vào tai bạn:
-Xin lỗi, nhưng danh mục giải thưởng còn nằm trong túi quần tớ đây!
Trong khi đôi bạn kia đang vờn nhau thì Sheldon bắt chuyện với Jenny:
-Jenny, cậu cũng tham gia nhạc hội phải không?
XJ-9 gật đầu, cậu mặt rỗ nói tiếp:
-Vậy...cậu không phiền nếu tớ ngỏ ý...được hát chung với cậu...được không?
-Dĩ nhiên là được rồi!-Jenny mỉm cười đáp lại. Nghe lời ngỏ của mình đã được, đồng ý, Sheldon như muốn nhảy dựng lên. Cha mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên trong đời mình mời được cô ấy hát chung với mình! Đang sướng rơn, từ phía sau có một giọng nữ chợt cất lên:
-Mấy kẻ thua cuộc như các cậu cũng đòi tham dự à?
Sheldon, Jenny, Koith và Brad quay mặt về phía đó. Trước mắt họ là một đôi nữ sinh, một cao một lùn, ăn mặc trông rất điệu đà và thời trang. Trông thấy hai người ấy, vẻ mặt của XJ-9 bỗng đanh lại, cô gượng cười trả lời:
-Nhưng thể lệ đâu có cấm bọn thua cuộc chúng tớ tham dự đâu, Brit nhỉ?
Brit-tên của cô gái với làn da ngăm đen cùng mái tóc nâu ngắn-nói:
-Không phải ý tớ như vậy, chỉ là vì tớ sợ các cậu bị người ta la ó khi bước lên sân khấu mà thôi!
Dứt lời, đôi bạn đó cùng cười với vẻ đầy hả hê, còn Jenny thì giận nóng cả mặt. Sợ sinh chuyện, Koith đến bên em và nhắc khéo:
-Ta nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn!
Hiểu ý anh, XJ-9 cố giữ vẻ mặt vui vẻ và quay lưng bước đi. Nhưng Brit vẫn không buông tha, lần này cô nhắm vào KM-08:
-Koith đáng thương hại ơi! Việc gì mà cậu phải nhọc công giúp em cậu? Dù gì thì Jenny vẫn là robot siêu đẳng cơ mà! Và chẳng phải cô ấy vẫn luôn đánh cậu sao?
Koith quay lại ôn tồn đáp:
-Cảm ơn sự quan tâm của cậu! Nhưng Jenny vẫn là em của tớ! Không giúp em mình, chẳng lẽ tớ lại đi giúp người dưng à?
Dứt lời, anh quay lưng bước đi tiếp. Không chịu thua, Brit cố nói thêm một câu nữa: "Chi bằng cậu sang giúp tớ và Tiff, chỗ bạn bè của nhau ấy?". Chẳng cần dài dòng, KM-08 đáp lại bằng một nắm tay với ngón giữa duỗi ra mà không thèm ngoái lại. Thấy câu trả lời ngay trước mắt, Brit tức cành hông và gào lên:
-ĐÃ THẾ CẬU CỨ CHƠI VỚI ĐÁM THUA CUỘC ẤY ĐI, ĐỒ THẢM HẠI!!!
Vừa đi, Jenny vừa cười thích chí vì được anh gãi giúp chỗ ngứa ban nãy...
Tại nhà, trong phòng của Koith, chàng robot đang ngồi hí hoáy với chiếc máy tính nhỏ do tiến sĩ Wakeman thiết kế. Nhìn trên màn hình với những khuôn nhạc đầy ắp các cung bậc, không cần phải nói gì thêm về công việc của anh hiện giờ. Lấy chiếc đĩa chứa toàn bộ bài hát cho buổi diễn sắp tới, KM-08 cẩn thận cho nó vào hộp đựng và đặt nó bên góc bàn, để Jenny tiện lấy. Sao cảm thấy hơi thiếu cái gì đó? À! Ta nhớ ra rồi! Thế là Koith liền gõ vào bàn phím vài dòng link, trong tít tắt đã đưa anh đến thiên đường mà bản thân hằng ao ước, web đen...Nhờ những công nghệ tiên tiến nhất của tiến sĩ Wakeman, Koith đã thu thập toàn bộ những đoạn phim anh ưng ý nhất vào một chiếc đĩa trắng khác chỉ trong vài phút. Vẫn cho vào hộp đàng hoàng, KM-08 đặt bên cạnh chiếc đĩa nhạc dành cho Jenny. Vươn vai một cái, chàng trai chợt nhớ đã đến giờ đi tắm, anh liền tắt máy và bỏ vào trong nhà tắm...
Trong khi Koith đang thư giãn trong bồn nước nóng thì Jenny bước vào phòng ngủ của anh. Onii-chan đâu rồi? Không thấy anh trai, cô robot tự hỏi. Thấy có hai chiếc đĩa trắng trong hai chiếc hộp đặt cạnh nhau, XJ-9 phân vân. Cái nào là đĩa nhạc đây? Mình không thể dùng máy của anh Koith để xem xét được, có mật mã rồi! Thôi thì ăn may vậy, không phải thì cũng chỉ là cái đĩa trắng thôi mà! Nghĩ thế, Jenny liền chọn ngay cái bên phải theo như cảm tính của cô. Vừa nuốt chiếc đĩa vào thì Koith quấn khăn tồng ngồng từ phòng tắm bước ra. Trông thấy cái hộp đĩa bên phải bị mở ra, anh há hốc, miệng lắp bắp:
-Jenn...Jenny! Em lấy...lộn rồi!
-Lộn cái gì vậy, Onii-chan?-Vừa dứt câu, hai tròng mắt của Jenny bỗng xuất hiện những dòng lệnh mới, toàn thân cô duỗi đơ ra. Khi các dòng lệnh biến mất thì mọi thứ như quay ngược một trăm tám mươi độ. Từ một Jenny luôn luôn mở to mắt cảnh giác trước những trò dê xồm của Koith, giờ cô lại nhìn anh mình bằng ánh mắt như muốn ôm trọn lấy anh. Liếc mắt rồi lại cười tình, XJ-9 đến bên anh và nhỏ nhẹ:
-Cứ để buổi diễn sau đi nhé, Onii-chan!-Vừa nói, Jenny vừa vuốt nhẹ lên tấm ngực phẳng như mặt thớt của Koith-Sao lúc này ta không vui vẻ một chút nhỉ?
Từ trước đến giờ, Koith chưa hề biết cái mùi vị của "vui vẻ" như thế nào đâu. Nhưng, trước mặt anh là Jenny, em gái của anh chứ không phải một cô gái bán hoa ngoài đường! KM-08 không dám làm điều đó dù mỗi đêm, anh vẫn luôn mơ thấy mình đang "vui vẻ" với em. Thấy Koith có vẻ lưỡng lự, Jenny càng đến gần và ve vãn lên những chỗ có thể kích thích bản lĩnh đàn ông của anh mình. KM-08 bắt đầu cảm thấy ngứa, giống hệt như lúc đến trường lần đầu tiên và xin XJ-9 giải thoát khỏi đám fan cuồng. Không được để lâu, Koith bèn nói:
-Anh có việc phải ra ngoài một chút!
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, Jenny đã bấm chốt cửa, tiện thể bẻ gãy tay nắm vứt luôn ra chỗ khác. Nó quyết liệt quá! KM-08 xanh mặt. Phải tìm cách trốn khỏi đây trước khi nó bắt mình phải làm "chuyện ấy"! Cùng lúc ấy, XJ-9 dồn sát anh vào góc tường và áp ngực lên "tấm thớt" của Koith. Vậy là Onii-chan khỏi chạy! Jenny liền đẩy ngực mình lên xuống thật chậm, cố để cho cái đủng quần của anh mình nhô ra như cái cọc sắt. Quả nhiên KM-08 đã dính chưởng, cái chỗ mà XJ-9 đang trêu vào không chịu nổi được hấp lực và đang cứng dần. Khỉ thật! Không có bộ não, còn lâu Koith mới bị như thế này, vì anh biết rõ chính não là trung tâm kích thích phản ứng cơ thể. Nhưng, công nghệ của Đức Quốc Xã khi ấy lại không cho phép anh có được một hệ thống điện tử hoàn toàn mà không bị mất đi cảm xúc và lý trí. Nhưng, càng mất thời gian suy nghĩ, Jenny lại càng có thời gian ve vuốt anh mình, người sẽ giúp cô thỏa mãn sự ham muốn đang cuộn trào trong hệ thống của mình. Cô người máy dần cho tay vào váy trong khi ngực vẫn áp chặt vào anh và dồn vào góc tường. Chết! Nó sắp vào màn chính rồi! Koith cố tìm cách thoát ra, nhưng anh không thể động thủ với em mình. Trời ơi! Không lẽ đành thúc thủ mà làm chuyện thị phi này ư?
Cùng lúc ấy, cửa phòng mở ra cùng tiếng gọi của tiến sĩ Wakeman: "KM-08, XJ-9! Mẹ cần hai con việc này!". Nhưng, vừa bước vào trong được ba bước, bà chợt dừng lại, hai mắt sững sờ nhìn cảnh tượng mà đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến:
-Hai đứa làm cái quái gì vậy?
Nghe tiếng của mẹ, Jenny quay mặt lại. Nhân lúc sơ hở, Koith liền đẩy em mình ngã ra sàn và chạy vụt khỏi phòng. Thấy cửa sổ phòng Jenny, anh liền nhảy phóc qua và đáp xuống mặt cỏ xanh sau vườn, cũng giống như khi chàng trai moi tiền tiết kiệm của em mình để mua báo và thuốc lá. Đứng vụt dậy, Koith chạy biến vào khu rừng sau nhà, vẫn như thường ngày anh bị Jenny đuổi...
Ngày hôm sau tại trường trung học Tremorton...
Đóng sầm cánh cửa tủ lại, Jenny thở một hơi dài đầy chán nản. Suốt cả hôm qua, anh Koith đã không về nhà rồi, mà hôm nay lại là ngày diễn rồi. Cũng nhờ có mẹ can thiệp nên mình tạm thời tự chủ được! Nhưng, cái đĩa của mẹ không thể trụ lâu, mình cần Onii-chan về để lấy nó ra ngay lập tức trước khi bao rắc rối mới ập đến!
Trong khi đó Jenny đang ngóng anh mình thì Koith cũng đang tìm cách lọt vào trường mà không bị em mình phát hiện, đồng thời tìm cách lấy lại cái đĩa quý giá của anh. Men theo sân trường và lướt nhanh qua phòng thể dục trống trơn, chàng trai cũng đã vào được hành lang đông đúc. Thấy em mình đang trò chuyện với Brad, KM-08 liền rón rén bước đến, dự định đến gần thì dùng kìm điện chích cho cô bất tỉnh rồi sau đó cứ an tâm hành sự. Hòa vào các học sinh, Koith cúi người hơi thấp xuống, nương nhờ các bạn cao hơn để tránh bị phát hiện, chiếc kìm điện trong tay cũng đã bật công tắc.
Vừa trờ tới sau gáy Jenny, Brad đã hồ hởi gọi tên Koith, vô hình chung làm bại lộ thân phận của anh. Thấy anh hai đã đến, cô robot liền hỏi ngay:
-Onii-chan, anh đem đĩa đến chưa?
-Đây, cô nương!-Vừa nói, Koith vừa rút trong túi ra một hộp đĩa nhỏ-Cái tội xớn xác của cô báo hại mẹ mắng anh xối xả ở nhà ban nãy!
-Thì cũng tại anh trước chứ bộ!-Vừa cầm lấy cái đĩa, Jenny vừa đổ trách nhiệm ngược trở lại anh mình. Nhưng, cô mở nắp hơi mạnh tay làm cái đĩa bên trong văng ra và lăn ra sàn nhà. Định cúi người nhặt lên thì "Rốp!". Chiếc đĩa dữ liệu đã vỡ vụn dưới gót giày của một ai đó, ngước mắt lên thì chính là gót giày của Brit. Với vẻ mặt đắc ý, cô gái đỏng đảnh ấy giả vờ bối rối:
-Ấy chết, xin lỗi nhé, tại tớ lỡ chân!
Trong khi Brit đang cười trên sự ngỡ ngàng của Jenny vì cái đĩa vỡ, Koith khẽ nói nhỏ với Brad:
-"Cho tớ mượn chai nước..."
Nhìn cái nháy mắt của KM-08, cậu nhóc bèn hiểu ý. Nhận lấy chai nước từ Brad, Koith cho nó lăn ngay đến dưới chân Brit mà cô không hề hay biết vì đang bận chế nhạo Jenny...
OẠCH!!!
Cái bẫy của KM-08 đã linh nghiệm, Brit cứ mãi nhìn vẻ mặt thất bại của đối thủ mà bước tới chẳng ngó ngàng xung quanh, kết quả là đạp trúng chai nước căng đầy mà anh của kẻ thất bại ngồi bần thần phía sau gài làm cô ngã chổng vó ra đất. Chưa hết, chai nước vì bị gót giày cao đạp phải làm nắp bị bật, nước cứ thế phun ra tung tóe dưới nền nhà. Cảm giác cái lưng mình ướt ướt, Brit liền bật người dậy. TRỜI ƠI!!! BỘ ÁO KIỂU MỚI CỦA MÌNH! Trông thấy cái lưng ướt một vệt dài của Brit, các bạn xung quanh cười ầm cả lên, chỉ còn nước độn thổ mất thôi. Brad cũng cười phá lên, trong khi Koith thì bắt chước cái giọng mà cô nàng đỏng đảnh ướt áo ấy đã dùng với Jenny:
-Ấy chết, xin lỗi nhé, Brit! Tại tớ lỡ tay!
Vừa nói, anh vừa cười khì khì, cái cười này còn đáng sợ hơn những tiếng cười rần rần đầy sảng khoái của mọi người xung quanh. Ngượng nghịu đứng dậy, Brit chỉ vào mặt Koith, phóng vào anh cặp mắt hằn học như hai cái móc sắt đang muốn kéo giật kẻ thù của mình và gằn giọng:
-Hãy chờ đấy...cậu không xong với tớ đâu!
Dứt lời, cô hầm hầm bỏ đi một nước với cô bạn lùn lẽo đẽo theo sau. "Xin lỗi cậu, chứ động đến em tớ thì chỉ có đi bán muối!" nhìn hai người đó, Koith lầm bầm, trong khi Brad đến bên chỗ Jenny đang ngồi lặng thinh và vỗ vai:
-Anh cậu tuyệt vời thật đấy! Chỉ mới có chút xíu thôi mà Brit và Tiff đã không châm chọc thêm được câu nào...
Nhưng, XJ-9 cứ ngồi đờ ra đó. Nghĩ rằng em mình vẫn còn xúc động, Koith bước đến nói:
-Thôi, tiếc cái đĩa làm gì! Lát nữa tan học, anh sẽ làm cái mới cho!
Nhưng, Jenny vẫn ì ra một chỗ. Nó làm nũng à? KM-08 tự hỏi, trong khi đó, cái đĩa của tiến sĩ Wakeman đang dần mất tác dụng và bị các dòng lệnh trong đĩa đen của anh lính máy thay thế, ngay trong hệ thống AI của XJ-9. Được một lúc sau, cô robot mới dần nhận thức trở lại như ban đầu. Trông thấy Koith, đôi mắt Jenny bỗng trở nên đầy gợi tình, hệt như cái lúc cô định làm "chuyện ấy" ngay trong phòng anh mình. Khổ rồi! Cái đĩa đã mất tác dụng! Định quay lưng chuồn êm thì cô gái đã nắm chặt tay anh, miệng cười tình đầy gian xảo.
-Đi đâu thế, Onii-chan? Chúng ta chưa xong việc cơ mà!
Chưa xong việc, chỉ có thể là việc đó mà thôi! Nghĩ thế, Koith rùng mình, anh muốn co giò chạy biến khỏi trường này...Không! Phải chạy biến khỏi tầm mắt của Jenny trước khi cô làm "chuyện ấy" với anh. Nhưng, cô nàng đỏng đảnh vừa bị KM-08 chơi khăm đang đứng từ xa và cố tìm những sơ suất nhỏ nhặt nhất của hai anh em người máy để gỡ gạc lại chuyện ban nãy. Nếu mà bây giờ chạy đi hoặc đứng lại chịu trận thì cái nào cũng dở cả. Nhìn về phía hành lang, thấy có cái loa gắn trên góc trần nhà, Koith liền nghĩ ra một kế. Anh liền cho tay vào túi quần và loay hoay cái gì đó bên trong không ai biết được, mà Jenny cũng chẳng để ý. Đúng năm giây sau, cái loa mà KM-08 trông thấy bật tiếng:
-"Xin mời em Jennifer Wakeman đến phòng hiệu trưởng gấp! Xin nhắc lại, xin mời em Jennifer Wakeman đến phòng hiệu trưởng gấp!"
Nghe tiếng loa, Jenny giật mình lùi ra và cùng bạn bè hướng mắt về phía chiếc loa. Tranh thủ từng giây vàng ngọc, Koith quay gót chạy biến khỏi hành lang, đến khi cô người máy quay lại thì anh mình đã mất dạng từ lâu lắm rồi.
Cùng lúc đó, Brad thấy có một chiếc đĩa nằm dưới nền nhà. Tò mò, cậu nhặt lên và xem thử, chẳng biết nó là của ai...
Trong phòng vệ sinh nam, tại một buồng nằm ở cuối dãy, có một người với đôi bốt quân dụng Mỹ đang thở hồng hộc như thể vừa chạy thụt mạng. Là Koith! Chẳng ai khác ngoài anh lính máy đang cố tìm cách chạy thoát khỏi cô em đang ghiền "chuyện ấy". Nhưng, mình chạy, nhỡ nó nhè người khác thì khốn! Càng nghĩ, mặt mày KM-08 tái xanh lại. Không! Mình phải xóa cái thứ khủng khiếp ấy ra khỏi đầu nó! Bằng không là coi như tất cả tiêu hết! Nhưng trước hết, mình phải làm điếu thuốc cho thư thái đã! Nghĩ là làm, Koith rút trong túi ra gói thuốc lá quen thuộc và châm lửa hút phèo một hơi...
Vừa lúc ấy, mặt đất dưới đế giày Koith bỗng rung lên. Như quán tính, chàng trai lập tức đứng lên bàn cầu...
ROẠT!!!
Vừa nhấc hai chân lên, một mũi khoan lớn đội đất chui lên, may mà KM-08 nhạy bén chứ không là tiêu hai cái chân mất rồi. Vẫn là Jenny! Cô quyết tìm cho ra anh mình đến cùng trời cuối đất. Nhìn Koith đang chết lặng vẫn bằng đôi mắt gợi cảm, cô nói:
-Tìm thấy anh rồi, Onii-chan!
Cắn nát cả điếu thuốc, Koith dựa sát vào vách tường sau bồn cầu. Cùng đường rồi! Chạy vào nhà vệ sinh có lẽ là sai lầm lớn nhất trong suốt cả cuộc đời của KM-08, khi mà Jenny đã nắm rõ ngôi trường này trong lòng bàn tay và cả thói quen của anh mình nữa. Chốt cửa buồng lại, XJ-9 đưa tay ôm nhẹ lưng Koith và đường mật:
-Đừng tốn sức nữa, Onii-chan ạ! Thay vào đó, tại sao chúng ta lại không riêng tư một chút nhỉ?
KM-08 không thể nào manh động với Jenny, anh đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cầu, lưng thì áp sát sau thùng nước xả. Không cần nói gì thêm, XJ-9 đưa tay vuốt nhẹ ngực anh, rồi cho nó trượt xuống bụng, và cuối cùng là ngay cái đủng quần của Koith. Xoay ngón tay lên cái chỗ cưng cứng, Jenny áp sát vào anh hai mà nói:
-Anh có biết là anh đáng ghét lắm không, Onii-chan? Những lúc như thế này thì anh lại bỏ chạy, trong khi bình thường thì lại muốn làm cho bằng được!
Mặc kệ cho cô em ôm ấp, kích thích và ve vuốt như thế nào, Koith vẫn tìm cách trốn thoát. Đành vậy! Anh phải dùng đòn hy sinh, chỉ có cách đó mới có thể kéo Jenny ra khỏi người KM-08 được. Suy nghĩ song hành với việc làm, Koith lén cho tay vào túi quần và loay hoay...
Đến lúc Jenny ngồi lên đùi anh và chuẩn bị vào màn chính thì "CỘC! CỘC! CỘC!", cửa buồng chợt phát ra tiếng gõ. Giật mình, XJ-9 quay mặt lại, một tiếng nói từ bên ngoài cất lên:
-Koith! Cậu có trong đó không? Tớ cần bàn với cậu chút việc!
Giọng của Brad! Sao cậu ấy biết Onii-chan đang ở đây? Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Jenny không dám cất tiếng, vì rõ ràng đây là nhà vệ sinh nam. Nhưng, Koith thì có thể:
-Tớ trong này đây! Cậu vào đi, cửa không khóa!
Cái gì!? Mình vừa khóa cửa rồi mà! Nhìn xuống, XJ-9 thấy ổ khóa đã bị anh cô giật tung từ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Cửa buồng vừa mở ra, nhưng bên ngoài không chỉ có mình Brad. Cả một trường! Mọi người đang nhìn vào hai anh em với câu chuyện tình sắp xảy đến nếu như Koith không nhanh trí. Và người KM-08 mong mỏi nhất, không phải là Brad hay Sheldon, mà chính là thầy hiệu trưởng cũng đang có mặt tại đây. Trông thấy cảnh tượng chướng mắt này, ông lập tức nói lớn:
-Hai em làm trò gì thế?
Giật mình, Jenny liền văng người ra khỏi Koith. Lợi dụng hỗn loạn, KM-08 chui vào ngay chính cái lỗ mà em mình đã khoan ban nãy và rút êm, để lại phía sau Jenny với hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cô...
Điều gì rồi cũng sẽ phải đến, cô người máy bị mời vào phòng hiệu trưởng làm việc, trong khi Koith đã chuồn êm. Ngóng ra cửa sổ rồi thở dài một tiếng, thầy hiệu trưởng quay lại nói:
-Em có biết hành động vừa rồi của em là một điều xấu hổ với trường không, XJ-9? Nếu để mọi người biết trong trường chúng ta có học sinh loạn luân thì em biết danh tiếng chúng ta sẽ bị tổn hại đến mức nào không?
-Vâng...-Jenny cúi mặt và giọng run run như muốn khóc-Em...em biết điều đó chứ ạ. Nhưng mà thầy ơi, làm sao em có thể kiềm chế được? Khi mà cảm giác ấy cứ luôn thôi thúc em, như muốn ép buộc em phải làm những việc đáng xấu hổ ấy!
Thấy điệu bộ của Jenny, thầy hiệu trưởng béo sợ mình đã nói gì không phải với học trò, bèn chữa lời:
-À không...ý tôi chỉ nhắc nhở em nên tiết chế lại mình chứ không có ý khiển trách em đâu!
-Em biết...-XJ-9 đáp-Nhưng thầy ơi, sự thèm khát trong cơ thể em, nó vẫn chưa chịu dừng lại, nó vẫn cứ cuồn cuộn dâng trào, như buộc em phải làm chuyện đó cho kỳ được!
Đôi mắt rưng rưng lại cùng vẻ mặt khiêu gợi chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Chúa ban cho người phụ nữ, và Jenny cũng không ngoại lệ dù cô chỉ là một người máy. Hiệu trưởng còn đang phân vân tìm cách gỡ những khúc mắc của học trò thì XJ-9 đã bước đến bên bàn với vẻ mặt chẳng khác gì với Koith ban nãy, trong khi anh cô ở bên ngoài đang nhìn mọi việc qua cửa sổ. Chết rồi! Nó định "xử" ông hiệu trưởng! Ngay lập tức, KM-08 chạy biến đi đâu mất, bộ dạng vô cùng hốt hoảng...
Quay trở lại bên trong văn phòng, Jenny giờ đang chiếm thế thượng phong với những mánh lới mở màn không thua gì các cô nàng phố vẫy chuyên nghiệp. Thầy hiệu trưởng bất lực, chỉ biết lùi chiếc ghế ra sau, được một lúc thì nó đã sát ngay vách tường. Ngồi luôn lên bàn giấy, XJ-9 nhỏ nhẹ:
-Thầy đừng ép mình quá, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà!
Nhắm nghiền mắt lại và không dám tin vào sự thật, ông hiệu trưởng béo chỉ lặp đi lặp lại câu: "Tôi là người đàn ông đã có gia đình!", ngót cũng gần chục lần. Có vẻ như ông ấy đang cầu Chúa, nhưng sự thật thì hiện tại chỉ có ông và Jenny bị cái đĩa của Koith khống chế. Thấy thầy vẫn sợ sệt, cô người máy như nghĩ ra một cách, bèn nói:
-Vậy thì như thế này thì sao nhỉ?
Vừa nói, Jenny vừa đứng luôn lên mặt bàn, và "SOẠT!", "SOẠT!", trong nháy mắt quần, áo rồi cả quần nhỏ của cô gái đã nằm dưới chân cô. Mở hí một mắt của mình ra, rồi thầy hiệu trưởng chợt tròn mắt sửng sốt, người run lên không thể kìm lại được. Kéo nhẹ khuôn mặt mập mập của hiệu trưởng lại, Jenny thỏ thẻ:
-Mọi việc sẽ nhanh thôi! Rồi em sẽ giúp thầy lên thiên đường...
Chưa kịp dứt lời thì "XOẢNG!!!", cửa kính trong phòng chợt vỡ tung với một bóng đen đang lao vào. Lăn vào giữa phòng, vừa đứng dậy thì thầy hiệu trưởng như nhận ra điều gì bèn kêu lên:
-KM-08! Giúp thầy với!
Onii-chan?! Nghe thế, Jenny định quay mặt lại xem có phải là Koith không. Đúng là anh! Nhưng không cần em mình xác minh, chàng lính máy với cây gậy bóng chày trong tay lao đến và vung mạnh. BỐP!!! Đầu gậy nện thẳng vào gáy Jenny một cú trời giáng, chiếc đĩa từ trong cổ họng cô cũng văng ra và lăn lóc dưới mặt thảm. RỐP!!! Đế ủng của KM-08 đã làm nốt phần việc còn lại của anh. Cái đĩa độc đã mất, hệ thống của XJ-9 dần trở lại bình thường. Ngơ ngác nhìn quanh, thầy hiệu trưởng run như cầy, cửa kính vỡ một mảng tướng, Koith ngồi thở phào rồi đến cảm giác người mình thật trống trải. Jenny bèn nhìn xuống xem thử, và...
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Tiếng la của cô robot còn hơn cả giọng cao của nữ danh ca opera, khiến cho toàn bộ kính trong phòng hiệu trưởng, kính cửa, kính tủ đều vỡ tung hết, bản thân thầy hiệu trưởng bịt tai lại vẫn còn nghe lùng bùng, trong khi Koith đã tắt mất hệ thống thu tiếng động của mình. Jenny càng hét, mặt đất như muốn nứt toát cả ra, mọi vật đều nghiêng ngả sắp đổ. Vừa cố bảo vệ hai cái màng nhĩ của mình, thầy hiệu trưởng vừa cố nói:
-Bình tĩnh, Wakeman! Mọi chuyện còn đâu vào đấy mà!
Nhưng, Jenny đâu thèm đếm xỉa đến điều đó, cô thét một tiếng lớn:
-KHÔÔÔÔNNGGG...!!!
BỐP!!!
Vừa hét, tay cô robot vừa giáng vào má thầy hiệu trưởng một cú như trời sập làm ông ngất ngay tại chỗ, miệng cũng văng luôn mất mấy cái răng. Không nên ở đây lâu, Koith định lẳng lặng chuồn đi. Nhưng, một bàn tay đã nắm lấy đầu anh, phía sau là Jenny vẫn trong bộ dạng mát mẻ với khuôn mặt tối sầm và sát khí phừng phừng:
-Jenny...em quên mặc đồ vào kìa!-Koith đánh trống lảng.
-Không sao...-Cô người máy nhẹ nhàng đáp-Dù gì anh cũng đã thấy hết rồi...! Em cứ tự hỏi...sao em không giết phứt anh đi cho rồi...!
Dứt lời, tiếng huỳnh huỵch trong phòng hiệu trưởng liên tục phát ra. Dưới bầu trời ngập nắng cùng vài đám mơ tơ lửng lờ trôi, Koith và thầy hiệu trưởng với vòng thánh và đôi cánh trên lưng đang bay về phía ánh mặt trời...
Đến buổi công bố kết quả, cả hai anh em đều có mặt tại đó, nhưng Koith thì phải cần thêm một chiếc xe lăn của phòng y tế. Dù rằng đã bỏ cuộc, nhưng Jenny vẫn háo hức được xem ai là người thắng cuộc thi này, còn anh cô với tính tình hơi tự tư thì ngán ngẩm vì cả cái đĩa nhạc cũng đã không cánh mà bay nốt. Thầy hiệu trưởng, người đáng lẽ sẽ công bố kết quả, vì lý do sức khỏe nên phải ủy thác cho thầy khác.
-Hai kẻ bỏ cuộc các cậu vẫn còn mong ngóng kết quả nữa sao?
Brit ngồi gần đấy bèn mở lời châm chọc, còn cô bạn bên cạnh thì cũng cười phụ họa theo. Học theo gương của anh, Jenny giả vờ không nghe thấy, mắt cứ hướng về khán đài, trong khi Koith thì khó nhọc xê dịch cái tay bó bột cứng ngắc để với lấy điếu thuốc trong gói.
-Và người thắng cuộc là...-Sau bài phát biểu, thầy giáo thay thế bắt đầu vào việc chính, cả phòng thể dục chợt im bặt và dài cổ ngóng chờ kết quả cuối cùng.
-Bradley Carbunkle!
Cái gì! Brit không thể tin vào chính tai mình và đứng bật dậy như muốn phản đối kết quả. Trong khi đó, Jenny vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng cho bạn vì đã chiến thắng cuộc thi, Koith cũng gác lại việc hút thuốc để cố sức vỗ tay mừng bạn, đống bột này cứ như muốn giết chết anh vậy. Nhưng, đến khi bài hát đoạt giải của Brad phát lên, KM-08 trợn mắt, anh giật mình đứng bật dậy, chỗ bột bó cũng vỡ ra mất...
-Gì vậy, Onii-chan?-Jenny hỏi một cách ngây thơ.
-Bài...bài đó...-Koith lắp bắp không thành câu
-Bài đó như thế nào?-Cô robot gặng hỏi.
-Bài đó là của anh! Chính là bài hát mà anh viết cho cô đấy!
Cái gì! Jenny quay trở lại khán đài và nhìn Brad một cách sửng sốt. Sao cậu ấy lại có được bài hát của Koith? Cô tự hỏi.
Cả hai không ngờ rằng cái đĩa nhạc ấy đã rơi ra khỏi túi Koith khi anh dùng chiêu "tẩu vi thượng sách", và Brad đã tình cờ nhặt được sau đó...
thay đổi nội dung bởi: KhoiRyu, 21-05-2012 lúc 12:49
Giới thiệu: Đây là trung tâm trực thuộc Wakeman HQ, bộ chỉ huy tối cao của lực lượng robot phòng vệ Trái Đất. Mọi thắc mắc về lịch sử hoạt động, tổ chức nhân sự, quân trang quân dụng và kể cả...bí mật đời tư nhất của các thành viên trong lực lượng đều giải đáp ở đây... Hoạt động: Vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần những câu hỏi được gởi đến bằng cách PM Liêu Khôi hoặc pót vào Quán rượu của "HQ" và sẽ được chính các nhân vật trong "Người Lính Cuối Cùng" giải đáp. Giới hạn về dạng câu hỏi sẽ được mở rộng ra khi có thêm sự xuất hiện của các nhân vật mới (hoặc ra chap mới ) Nguyên tắc: Mỗi người có thể hỏi không giới hạn bằng cách PM, hoặc pót vào Quán rượu của "HQ" và sẽ được các nhân vật tận tình trả lời, theo cách của riêng mỗi người. Trực tuần này: Jenny XJ-9
Và đây là một số câu hỏi mẫu:
Trích:
1. Nhân vật nào là khó ưa nhất trong bộ truyện?
Trả lời: Onii-chan! (Koith KM-08)
2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jenny và Koith là một cặp?
Trả lời: Ba chữ..."Không bao vờ!"
3. Cho hai anh em nhà Wakeman "choảng" nhau, ai sẽ thắng?
Trả lời: *vỗ ngực* -Tớ đây chứ còn ai nữa!
4. Có phải Koith và Brad là một cặp "yaoi" không?
Trả lời: Cái gì? Onii-chan và Brad là "yaoi" hả? Giống tớ thế?!
5. Học lực của Koith trong lớp như thế nào?
Trả lời: Đây!-*Rút bài kiểm tra ra*-Nói có sách, mách có chứng nhé!
"Tên: Koith Wakeman
Môn: Văn
Điểm: F
Đề: Hãy trích dẫn câu nói mà anh/chị tâm đắc nhất
Bài làm: "Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer" (Tiếng Đức: Một dân tộc, Một quốc gia, Một lãnh tụ)"
6. Nếu Jenny được Koith tặng cho một món quà, phản ứng của cô sẽ như thế nào?
Trả lời: Còn tùy vào món nào nữa! *sướng rơn*
Vì đây là tuần mở bát nên trung tâm sẽ hoạt động hết công suất. Mong mọi người chém gió thật nhiều vào (nhớ pót đúng chỗ, không bị xóa đó )
thay đổi nội dung bởi: KhoiRyu, 04-06-2012 lúc 22:59
"Tại một căn phòng tối om với đầy những màn hình vi tính sáng rực. Trên bàn, một xấp tài liệu dày cộp có đóng dấu được trưng ra, cùng với một lời nói:
-Đại tướng! Chúng ta đã xác định được vị trí của đối tượng. Và khá ngạc nhiên, kẻ địch của chúng ta cũng đang có mặt ở đấy.
Một giọng nói khàn hỏi lại:
-Tin tình báo này được bao lâu rồi?
-Ba tiếng thưa ngài!-Người mở lời đáp.
-Tốt!"
Trong phòng thí nghiệm ngầm của tiến sĩ Wakeman...
Không khí công việc bao trùm cả căn phòng, Koith và nữ tiến sĩ chia nhau mỗi người một việc. Mắt của hai người, ai cũng đều đổ dồn vào chỗ giấy tờ và tài liệu mà mình đang đảm nhiệm. Làm hồi lâu, chàng quân nhân cơ khí cuối cùng đã đặt bút xuống. Đem chỗ tài liệu đến chỗ tiến sĩ Wakeman, anh mở lời:
-Con xong rồi đây! Công thức, hằng số, phương trình,...mọi thứ đều đã được tính toán đầy đủ.
-Tốt lắm, KM-08!-Bà tiến sĩ đáp mà không thèm nhìn Koith, mắt cứ dồn vào chỗ giấy tờ còn dang dở trên bàn. Hiểu ý, chàng trai chỉ để tập tài liệu đã xong của mình bên góc bàn rồi lẳng lặng bước ra cho mẹ làm việc. Nhưng, nửa đường, KM-08 chợt thấy một khung hình thu mình ở một góc dãy bàn thí nghiệm. Cầm lên xem thử, Koith thấy trong ảnh chính là tiến sĩ Wakeman thời trẻ với bộ quân phục lạ hoắc, bên cạnh là một cô bé tóc màu lam độ năm sáu tuổi. Con gái à? Chàng trai trộm nghĩ. Không! Nếu thế thì màu tóc của cô bé phải màu đỏ cam giống mẹ mình chứ?
Đang mải suy nghĩ, từ phía sau, một bàn tay đã giật phắt ngay khung hình Koith đang cầm. Quay mặt lại, anh thấy tiến sĩ Wakeman tay cầm bức ảnh thời trẻ ấy bước về bàn làm việc của mình, tiện thể nói với anh luôn:
-Con ra ngoài đi! Mẹ muốn được nghỉ ngơi một chút.
Không dám cãi lời, KM-08 gật đầu bước ra. Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, chỉ còn tiến sĩ Wakeman ngồi lặng lẽ bên bàn giấy với khung ảnh quá khứ của mình...
Thả mình trên giường, Koith cứ nghĩ đến cô bé trong bức ảnh, cứ như là anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đang nằm, KM-08 chợt trông thấy Jenny đã đứng bên cạnh anh tự bao giờ...
-Đang suy tư à, Onii-chan?
Chàng quân nhân cơ khí ngồi dậy, hỏi vặn lại:
-Cô cần anh làm việc gì đây?
Cô em đùa ngay:
-Chẳng lẽ cứ mỗi lần em gặp anh là chỉ nhờ vả thôi à!
-Vậy thì nhập đề đi! Anh chẳng có nhiều thời gian rãnh rỗi đâu!
-Anh làm gì mà không rãnh rỗi?-Jenny cố xoắn ngược Koith-Ở nhà đọc báo xem truyện cũng là bận rộn à?
-Thế nếu anh nói rãnh thì sao?-KM-08 hỏi lại.
XJ-9 nhún vai, cười đáp:
-Không có sao cả! Tại em rãnh quá nên mới hỏi anh vậy thôi!
Vừa nghe xong, Koith đã ngả lưng trở lại giường rồi đưa cái tấm thớt dài phía sau thân mình ra "chào hàng" với Jenny và dùng cái giọng tiếng Đức đặc trưng của mình:
-Nếu z'rãnh thì ck'ô xuống phố mà trơi đi! Anh muốn ngẻo một giấc!
Không cần đợi cô em nói thêm, KM-08 trùm chăn kín mít lại. Không chịu thua, Jenny liền nắm lấy tấm chăn, vừa kéo vừa nói:
-Thôi mà, Onii-chan! Chẳng lẽ anh định cả đời quanh quẩn trong tủ vậy sao?
Nhưng, Koith vẫn cứ ghì chặt tấm chăn...
-Onii-chan...!-XJ-9 liền kéo mạnh. Nhưng, dưới lớp chăn, cô thấy anh mình đang trưng ra chiếc quần nhỏ màu hồng cô hay mặc...
BỐP! CHÁT! CỐP!
Sau vài tiếng động nhỏ, Jenny hầm hầm mở tủ đi ra với cái quần của mình, phía sau là Koith đang nằm chổng vó trên sàn. Cửa tủ vừa đóng lại, KM-08 lập tức ngồi lên ngay. Thu dọn phòng cho ngăn nắp trở lại, chàng quân nhân lập tức mò xuống dưới nhà...
Trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Wakeman, chẳng có ai bên dưới. Từ trong bóng đêm, có một người ăn mặc kín mít rón rén bước vào. Trộm ư? Chắc chắn là thế rồi! Nhưng lạ ở chỗ, tên trộm này không nhắm vào những thứ gì khác quý giá, mà chỉ chăm chăm vô khung ảnh đang nằm trên bàn làm việc. Tưởng an toàn, hắn đưa tay cầm lấy thì...
XOẸT!!!
Một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến tên trộm phải buông tay ra khỏi khung ảnh. Vừa lùi lại một quãng, sàn nhà bỗng bật một cái thật mạnh với trần phòng mở khoang chực sẵn. Thế là "VÚT!", tên ngốc ấy văng thẳng ra sân vườn và đáp một cách ngọt ngào xuống thùng rác sau nhà...
Một lúc sau, Koith bước vào trong phòng với tập tài liệu trên tay. Thấy tiến sĩ Wakeman đang ngồi cặm cụi làm việc, anh nói:
-Mẹ ơi, con vừa tìm ra được công thức mới! Mẹ xem thử đi!
Tạm ngưng công việc, bà tiến sĩ đón lấy xấp giấy và xem thử. Qua quýt một hồi, bà nói với KM-08:
-Con hãy để nó ở bàn bên kia đi!
Vâng lời, Koith bước đến bàn bên đó. Nhưng, vừa đặt xấp tài liệu xuống, thì nguyên một chiếc lồng sắt từ trên cao chụp ngay xuống đầu anh. Chưa kịp nói câu nào thì tiến sĩ Wakeman đã giải thích ngay:
-Hệ thống an ninh bị lỗi, mẹ đang sửa nó đây! Thôi thì con chịu khó ngồi trong đó đợi nhé!
KM-08 cắn môi và tiu nghỉu, nhưng tốt hơn hết anh nên đợi, và thật sự Koith phải đợi...
Ngồi trong phòng, KM-08 tắt toàn bộ đèn đóm và ngồi im lặng trên giường. Anh luyện công à? Không! Vì trong phòng đặc nghẹt mùi khói thuốc, đồng thời có một có đốm lửa đang cháy lơ lửng trong bóng tối.
-Sao mẹ lại bảo vệ bức ảnh đó kỹ thế nhỉ?-Koith tự hỏi.
Nhưng, chưa có ai trả lời thì...
BÙM!!!
Một tiếng nổ như sấm vang làm rung chuyển cả ngôi nhà. Nhận thấy chuyện bất thường, KM-08 liền tắt thuốc, vùng dậy và lao thẳng xuống nhà với khẩu súng trong tay. Bên dưới đầy khói bụi, lại tỏa ra từ tầng hầm. Phóng như bay xuống phòng thí nghiệm, Koith thấy một đám người bịt mặt đang tấn công tiến sĩ Wakeman. Trông thấy chàng quân nhân, một tên la lớn:
-TÊN NGƯỜI MÁY KÌA!!!
Ngay lập tức, những tên phía sau bước lên với Thompson và M16 trút đạn như mưa vào Koith. Nhanh như cắt, chàng trai nhảy tránh sang một bên, tiện thể đạp luôn chiếc bàn kim loại để làm vật chắn. Đạn cứ bay như châu chấu, nhưng KM-08 vẫn chớp được thời cơ bắn trả. Ba phát súng như một, ba tên trước mặt lập tức hộc máu tươi ngã xuống. Tiến sĩ Wakeman cũng không kém, bà tả xung hữu đột với bọn bịt mặt bằng những gì xung quanh, và lạ là chúng lại không dùng súng tấn công giống như cậu con đang nấp sau bàn kia. Nhưng, chỉ một phút sơ sẩy, tiến sĩ đã bị một tên dí kìm điện và chích một phát bất tỉnh nhân sự. Thấy mẹ bị nguy, Koith đứng lên và bắn liên hồi để phá vây, anh cố không để đạn lạc trúng tiến sĩ. Không để cho KM-08 có cơ hội, một tên liền vác ngay một khẩu RPG-7 và phóng một quả về phía chiếc bàn kim loại.
BÙM!!!
Chiếc bàn không vỡ tung ra, mà lại văng lên không trung, nếu Koith không tránh kịp thì đã bị đè mất rồi. Nhìn xuyên chỗ khói bụi mịt mù, anh thấy chiếc xe chở tiến sĩ Wakeman đang bất tỉnh lăn bánh phóng vút đi. Không để mất dấu, chàng trai liền vùng chạy và nhằm đến một chiếc xe gần nhất. RỐP! Một cái thúc chỏ, cửa kính xe vỡ vụn ngay tức khắc, Koith chỉ việc mở chốt trong xe và bước vào dễ dàng. Không có chìa khóa? Anh liền dùng dao cắt dây đánh lửa và đấu với đầu dây ắc-quy, thế là xe đã nổ máy. BRỪM!!! Chiếc xe KM-08 mượn lao theo đám bắt cóc. Trông thấy kẻ bám đuôi lì lợm, vài tên chồm người ra khỏi xe và xả vài loạt đạn về phía sau. Nấp ngay dưới tay lái, Koith thấy kính xe cứ kêu loảng xoảng và rơi vụn xuống. Đợi cho rơi gần hết, anh từ buồng lái giương súng bắn trả và hai tên xung phong chặn hậu đã nhận ngay tiền công của mình mà ôm nó ngã vật xuống mặt đường nhựa...
Trong một quán nước dưới phố, Jenny cùng Brad và Sheldon đang ngồi trò chuyện. Chợt bên ngoài có những tiếng nhốn nháo, cả ba bèn hướng mắt ra khung cửa kính. Trong đôi mắt điện tử của cô người máy, Koith đang ngồi trên một chiếc xe bị đạn băm nát phóng hết ga đuổi theo những chiếc xe phía trước. Thấy chuyện chẳng lành, Jenny liền bật điện đàm:
-Onii-chan! Chuyện gì vậy?
Vừa phải cố giữ tay lái, vừa phải tránh đạn, xe cộ và người đi đường, Koith lại phải nhận điện đàm. Bực bội, nhưng không trả lời thì không được, anh nhấn nút trả lời:
-Mẹ bị một đám người lạ mặt bắt kóc rồi! Mục tiêu chính là chiếc dz'e phía trước...
Chưa dứt lời thì từ chính chiếc xe chàng trai chỉ điểm, một quả RPG-7 lao ngay về phía anh. Lái hơi nghiêng về mạn phải một chút, Koith liền cua gắt sang trái, vừa đạp thắng thì lại quay tay lái sang phải. Cú đánh võng tài tình giúp KM-08 thoát chết trong gang tấc. Đang lên số tiếp tục cuộc truy đuổi, anh thấy Jenny lao vút qua đầu mình với đôi chân tên lửa, điện đàm cũng phát tiếng theo:
-Onii-chan, anh có sao không?
-Khôn! Cô đi trước đi, anh sẽ theo zau!
Dứt lời, Koith nhấn ga phóng theo. Bọn bắt cóc giờ đây có thêm một cái đuôi khó chịu nữa, chúng phải cắt bớt một cái trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thế là chúng rút trong buồng lái ra một thứ có thể giúp làm được điều đó. Một khẩu Stinger! Chúng nhằm vào Jenny! Quả đúng như Koith đoán, bọn bắt cóc nhắm vào cô người máy đang bay và khai hỏa. Ngay lập tức, Jenny lùi lại và tránh quả tên lửa sang một bên. Nó quay lại và tiếp tục đuổi theo, Koith liền nói vào điện đàm:
-Tăng tốc đi! Đừng để mảnh đạn zính vào khi anh nổ súng!
Hiểu ý, cô gái liền phóng nhanh về phía trước. Tốc độ của quả tên lửa không thể nhanh hơn Jenny, nó bị bỏ lại một đoạn khá xa. Cùng lúc đó, khẩu lục bạc của Koith đã chực sẵn và xiết cò. BÙM!!! Tên lửa nổ ngay giữa không trung, cô người máy kia không xây xước một chút nào. Nhưng, cô đã bay quá gần chiếc xe, bọn bắt cóc liền rút ra một khẩu phóng lựu Thumper và khai hỏa. Jenny tránh lên cao, nhưng quả lựu đạn lại rơi trúng xe của Koith:
-Schiss...-Chàng trai chỉ nói được một tiếng.
BÙM!!!
Cỗ xe phát nổ, nhưng Koith vẫn còn nguyên vẹn. Nằm sóng soài trên vệ đường, anh cố đẩy chỗ ve chai cháy rực đang đè trên người mình và lết ra khỏi cái xác kim loại ấy.
-Onii-chan! Anh ổn chứ?-Điện đàm cất tiếng hỏi của Jenny.
-Ổn...!-Koith trả lời trong hơi thở gấp-Tiếp tục đuổi theo đi! Anh zẽ bắt kịp cô sau!
Dứt lời, anh tắt ngay điện đàm. Đôi ủng chiến cao tốc của KM-08 liền kích hoạt, anh phóng về phía trước với tốc độ tương đương một chiếc xe thể thao siêu hạng. Chỉ một loáng, anh đã bắt kịp em mình. Nhưng, năng lượng trong người không cho phép KM-08 duy trì như thế này lâu hơn nữa. Thấy có một người vừa từ trong một chiếc xe bên đường bước ra, Koith lập tức ù vào buồng lái, nổ máy và mớm cho người đàn ông đầy kinh ngạc kia một câu:
-Quân đội trưng dụng xe của ông! Chốc nữa hãy đến sở cảnh sát để nhận lại!
Dứt lời, anh rồ ga phóng đi...
Cuộc truy đuổi dẫn hai anh em người máy đến một phân xưởng bỏ hoang nằm ở rìa thành phố. Từ trong chiếc xe của bọn bắt cóc, chúng vác tiến sĩ Wakeman ra và chạy vào bên trong, khi Koith và Jenny đến nơi thì đã muộn. Định phá cánh cửa lá xách để xông vào, cô robot bị anh cản lại:
-Khoan! Chúng có thể đang chờ ta ở lối này. Đợi lệnh của anh, khi nào có hiệu, cứ xông vào theo lối này, anh sẽ lo bọn mai phục!
Hiểu ý, Jenny ngừng tay trong khi Koith leo lên thùng rác gần đấy và đu tường leo vào bên trong. Chỉ một loáng, chàng quân nhân đã chui tọt qua cửa sổ, điện đàm của Jenny phát tiếng:
-Được rồi, xông vào đi!
Không cần dài dòng, cô gái giáng vào cánh cửa xách một cú đạp...
RẦM!!!
Xung lực của chân XJ-9 mạnh đến nổi khiến lá xách kim loại văng thẳng vào bên trong với một vết lõm lớn trên bề mặt. Bước vào tòa nhà tối om, cô người máy sử dụng chế độ nhìn đêm, bên trong chẳng có một bóng người. Cùng lúc đó, trên một điểm cao, có một ống ngắm đang dõi theo Jenny, luôn rê cái chấm đỏ ở giữa sao cho ngay trên đầu cô gái. Nhưng, có một thứ gì đó khiến cái ống quay nhanh về bên trái. Trong mặt kính, hình ảnh Koith với con dao sáng loáng đang lao tới.
XOẸT!!!
Một nhát, và cổ tên bắn lén đã có một vết dài màu đỏ. Cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, một khẩu AWP, Koith trở vào vị trí mà tên xấu số dưới chân anh đang đứng. Điện đàm của Jenny bên dưới lại cất tiếng:
-Anh thấy cô rồi, cứ tiến lên đi! Bọn chúng sẽ không làm gì được ta đâu.
Gật đầu, cô gái cứ tự tin tiến lên. Quả nhiên, vừa đến bước thứ ba, một viên đạn từ trên cao bay sượt ngay qua mặt Jenny, chưa đến năm giây sau đó thì...
ĐOÀNG!!!
Một phát súng từ phía sau cô người máy liền phát lên, và một tên đứng nấp trên cao phụt máu ngã xuống. Không cần nói thành lời, bốn phía của tòa nhà, những tiếng súng đồng loạt cất vang. Từ sau chỗ nấp, bọn bắt cóc xông ra xả đạn xối xả vào Jenny đang đứng phía trước. Không cần phải tìm chỗ nấp như anh mình, cô rút trong khoang ra một loạt súng đạn và đáp trả. Trên điểm cao, Koith hỗ trợ em mình tiêu diệt những tên mà cô không phát hiện được. Bị áp đảo về hỏa lực, bọn bắt cóc lùi về phía sau, bỏ lại đằng trước là xác của đồng bọn mình. Nhưng, ở một nơi mà cả Koith lẫn Jenny không thể phát hiện ra, có một bóng đen khoác tay như đang ra hiệu. Tức thì, một tên với khẩu Thumper bước ra và phóng thẳng lên không trung.
-Bắn đi đâu thế, anh bạn!-Jenny cười nhạo "sự bất cẩn" của kẻ địch, nhưng điện đàm phát lên tiếng thét của Koith:
-TRÁNH RA MAU LÊN!!!
Cô gái chưa kịp hiểu ý của anh mình thì "BỤP!", quả đạn trên không bung ra thành một tấm lưới sắt chụp lấy Jenny. Chưa kịp phản ứng gì, mắt lưới liền phóng điện cao thế khiến cho cô người máy bị chập mạch và khụy xuống. Về phần Koith, đám bắt cóc cho người leo lên tiếp cận anh, chàng trai liền vứt khẩu AWP đã hết đạn và rút súng ứng chiến. Nhưng, cũng như em mình, một bóng đen từ phía sau xuất hiện và nện cho anh một cú dùi cui điện. Bị điện giật, toàn thân KM-08 tê cứng và ngã xuống sàn, trong mắt đôi mắt chốc chốc bị nhòe đi vì tĩnh điện, những đôi chân đang xúm quanh anh ngày một nhiều, được một lúc thì đã tắt đi mất...
Tỉnh dậy sau cơn mê man, Jenny thấy mình đang bị trói nghiến lại, đối diện là Koith bị nhốt trong lồng cũng vừa mới tỉnh dậy. Thấy em ở đằng xa, chàng trai toan xé lồng thoát ra. Nhưng, vừa mới chạm tay vào những thanh chắn, một dòng điện cao thế liền chạy dọc KM-08 làm anh ngã xuống. Chàng quân nhân không thể chạm vào cái lồng ấy thêm nữa, bằng không là não anh sẽ bị nướng chín ngay lập tức.
-Sếp!-Từ trong bóng tối, tiếng của một tên lâu la với Thompson trong tay cất lên-Tính sao với thằng phát xít này đây?
Vừa dứt lời, một giọng nói từ tốn đáp lại:
-Tên này cũng rất quý giá! Xử xong đứa con gái, sẽ tới lượt hắn!
CÁI GÌ! Chúng định hại Jenny! Không cho phép điều đó xảy ra, Koith đưa tay toan xé lồng, quên luôn đây là lồng điện cao thế. Quả nhiên, anh lại bị giật ngã xuống. Không chịu thua, KM-08 ngồi dậy tiếp tục xông vào. Nhưng, chưa kịp chạm tay vào thanh chắn, cái giọng ban nãy lại phát lên:
-Đừng phí công vô ích, KM-08! Bọn ta không muốn bên trong chiếc lồng đắt tiền này là một đống sắt vụn không hồn đâu!
Bất ngờ, Koith chợt hỏi lớn:
-Các người là ai? Sao các người lại biết ta?
Cười nhạt, tiếng nói bí ẩn ấy trả lời:
-Cậu không biết, nhưng bọn ta lại biết về cậu, rất rõ là đằng khác, anh VC "Ba Cu" ạ! (Chú thích: Phiên âm theo tiếng Anh)
Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa, nhưng KM-08 đã nhanh chóng giấu đi, anh không được để cho kẻ địch bắt thóp được mình. Trên giàn kim loại, giữa hai tên lâu la cầm súng túc trực, một bóng hình dần xuất hiện. Đó là một người đàn ông có tuổi, mặc quân phục đen, trên mặt là một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa đầy dã tâm. Nhìn đôi mắt điềm tĩnh chất chứa phía sau bao căm hờn sục sôi, người đó tự giới thiệu:
-Ta là Victor Andes, cựu chỉ huy của lực lượng Skyway Patrol! Tự giới thiệu, ta cũng chính là người đứng đầu "Dự án Athena".
-Skyway Patrol...? Dự án Athena?-Koith cảm thấy lạ lẫm trước những cái tên ấy.
-Chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không? Để ta nói luôn. Đó là một dự án quân sự bí mật của chính phủ, nhằm ngăn chặn những hiểm họa đe dọa nước Mỹ, cả bên trong lẫn bên ngoài.
-Thế tại sao ông lại bắt mẹ ta? Bà ấy liên quan gì đến dự án này?-Koith hỏi lại.
-Liên quan nhiều là đằng khác! Bà ta chính là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của dự án và cả cô gái gọi cậu là "Onii-chan" gì đó, cũng chính là sản phẩm do bọn ta chế tạo, phiên bản thành công nhất của dự án đấy!
KM-08 giật mình sửng sốt. Bên cạnh người đàn ông ấy, tiến sĩ Wakeman bị hai tay súng giải ra. Trông thấy mẹ, Koith quay mặt về phía ấy, ánh mắt như muốn hỏi bà liệu mọi việc có như cái lão "khùng điên" kia nói không. Nhìn cậu con trai, rồi đến cô con gái, tiến sĩ Wakeman chỉ im lặng ngoảnh mặt đi.
Quay về phía ông sĩ quan điên cuồng, chàng trai trong lồng sắt hỏi:
-Vậy các ông muốn cái gì?
-Muốn cái gì à?-Tướng Andes cười khì vì sự ngây ngô của tên tù binh, nhưng ông ta vẫn vui lòng giải đáp-Bọn ta cần những dữ liệu từ cả hai anh em các người...
-Này đợi đã!-Koith chợt chặn ngang lời nói-Đây là dự án của mẹ và em ta. Thế tại sao ta lại có mặt trong đây?
-Anh sợ chết à, KM-08?-Người đàn ông hỏi.
-Ta không muốn chiến đấu mà không có lý do!-Người thanh niên trả lời.
Tướng Andes nói luôn:
-Vậy để ta cho cậu biết một bí mật! Dự án Athena chính là vũ khí bọn ta sử dụng để chống lại cậu.
-Chống lại ta ư?-Koith ngạc nhiên.
-Đúng vậy! Hẳn cậu vẫn còn nhớ những gì mình đã làm trước đây phải không? Chắc cậu muốn biết tại sao ta lại biết bí danh của cậu phải không?
Chỉ nhiêu đó, KM-08 giật mình nhớ lại-Ý ông là...-Anh không thốt nên lời.
-Cậu đã gây cho bọn ta quá nhiều thiệt hại trong suốt hai mươi lăm năm! Cậu định cho Nixon quả bom mà ông ta đã dùng để san bằng đất nước của cậu, cho Westmoreland một phát súng vì những gì ông ta đã làm với nhân dân của cậu. Và cậu cũng muốn thân tặng cho lực lượng tại chính đất nước của ta công cụ của chiến dịch Ranch Hand, cũng như tìm và diệt những quân nhân của chúng ta trong chiến dịch Pinkville khi trước...
Jenny sửng sốt khi nghe những lời nói ấy, cô quay mặt nhìn Koith đang đứng lặng sau song sắt.
-Onii-chan...có thật thế không?-Cô người máy nói không thành lời.
-Anh là một quân nhân, Jenny ạ...!-KM-08 chua chát thừa nhận-Dù nó có gây hại với đất nước em như thế nào, tất cả đều là vì hòa bình của đất nước anh. Một đất nước đã phải chịu nhiều đêm trường nô lệ...
-Đất nước cậu ư?-Tướng Andes cảm thấy nực cười-Cậu quyết định từ bỏ cả gốc gác của mình chỉ để phục vụ cho cái nắm hạt dẻ ấy, cho những kẻ phá hoại hòa bình thế giới ư?
-Ta không muốn tranh cãi với các người!-Koith gạt phăng tất cả-Ta là chiến sĩ của nhân dân. Các người cướp nước chúng ta, bổn phận của ta là phải đánh bại các người, bằng mọi giá...
-Và cũng vì vậy, bằng mọi giá ta phải tiêu diệt cậu! Cậu tưởng cậu không có tội à, KM-08? Cậu đã buộc chúng ta phải dùng những biện pháp khắc nghiệt nhất, bất nhân nhất-Rồi ông ta chỉ tay về phía Jenny-Và đây, em gái cậu đây, chính là kết quả của niềm tin mù quáng mà cậu theo đuổi. Cậu đã buộc chúng ta phải làm điều đó, cậu đã khiến một số phận khác phải đi theo vết xe đổ của cậu!
-Ông nói như vậy có ý gì?-Chàng trai bị nhốt gặng hỏi.
-Vì chính XJ-9, em cậu, cũng đã từng là một con người!
Koith choáng váng khi nghe câu trả lời ấy, anh ngồi khụy xuống nền nhà. Sao lại có thể như thế? Tại sao Jenny lại từng là con người? Trong một phút trấn tĩnh, anh chợt nhớ lại khung ảnh mà tiến sĩ Wakeman đã tìm mọi cách để bảo vệ nó. Không lẽ...cô bé trong ảnh...chính là...
-Mẹ...!-Chàng trai hướng mắt về phía mẹ mình-Tại sao mẹ lại cố giấu con điều này?
Như không muốn đối diện với sự thật, tiến sĩ Wakeman trả lời:
-Xin lỗi, KM-08! Mẹ không muốn con phải dằn vặt bản thân mình vì điều đó! Nếu để con biết được sự thật về dự án này, mẹ e rằng tình anh em của con với XJ-9 sẽ rạn vỡ.
Koith bần thần ngồi phịch xuống nền nhà và cúi mặt im lặng. Trông thấy anh hai biến sắc, Jenny gọi một tiếng yếu ớt:
-Onii-chan...
-Tại sao...-KM-08 lạnh lùng đáp lại-Tại sao lại như thế này...? Tại sao tôi lại là anh của người được chế tạo để giết tôi? Tại sao tôi lại sống bên cạnh kẻ thù của chính mình...?
Những câu hỏi gởi vào hư không ấy như hàng ngàn nhát dao đâm nát bộ não vi tính của XJ-9, cô như suy sụp hoàn toàn. Về phần Koith, tướng Andes mở lời:
-Cậu đừng quá dằn vặt chính mình, KM-08 ạ! Quá khứ, cứ để nó trôi đi. Bây giờ, cậu phải nghĩ về tương lai, phải chọn cho mình một con đường mới-Chẳng cần nhiều lời, ông ta nhập đề ngay-Nếu cậu cộng tác với bọn ta, đảm bảo không chỉ cuộc sống của cậu sẽ được cải thiện, mọi tội trạng trong quá khứ được xóa sạch mà cơ hội thăng tiến của cậu trong tương lai đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến...
Như tỉnh trí, Koith hỏi vọng lại:
-Thế còn mẹ ta, Jenny em ta thì sao?
Ông tướng trả lời:
-Họ sẽ chịu sự kiểm soát của bọn ta 24/24! Riêng XJ-9, cô ta sẽ được đưa đến khu vực tuyệt mật để tiến hành nghiên cứu thêm.
Koith trợn mắt, vừa ngạc nhiên cũng vừa tức giận. Đến khu vực tuyệt mật, Jenny chẳng khác gì sẽ trở thành một con chuột thí nghiệm không hơn không kém. Nhưng, anh phải bình tĩnh, nếu không cái lão khùng điên ấy sẽ bắt thóp được anh ngay. Bộ não người lính già cỗi dần thể hiện trở lại bản lĩnh của mình, KM-08 im lặng, một sự im lặng đáng sợ với hàng đống mưu kế sắp được tung ra khi có cơ hội. Nghĩ rằng đối thủ đã ngấm đòn, tướng Andes nói:
-Nếu cậu muốn nói những lời cuối cùng với họ, hãy tranh thủ đi! Vì sau này, cậu sẽ không bao giờ còn được gặp họ nữa.
KM-08 không có gì nhiều để nói với tiến sĩ Wakeman, nhưng Jenny thì đằng khác. Hướng mắt về phía em gái, anh nói:
-Anh biết phải nói gì với cô đây! Cô lúc nào cũng gây cho anh đủ thứ rắc rối. Cô bắt anh bỏ dở giấc ngủ trưa chỉ để đi chơi với cô, với lý do cô quá rãnh. Cô cấm anh hút thuốc, cấm anh coi phim đen chỉ vì cô sợ mình bị mất mặt. Cô bắt anh phải cày hùng hục như trâu, để giúp cô tranh giải này giải nọ với bạn. Hễ cô bực mình thì lại trút giận lên đầu anh, kể cả khi anh không thó quần của cô hay nhìn trộm cô tắm. Cô còn thậm chí đọc trộm truyện của anh, thấy cái gì không hợp thì cô quẳng ngay vào sọt rác không chút thương tiếc, không chút suy nghĩ về sự khổ nhọc của anh để tích cóp được chỗ sách báo mà cô đã vứt ấy...
Những lời buộc tội lạnh lùng của Koith làm cho Jenny nếu có tim thì như đang bị bóp nghẹt lại, cô quay mặt đi để không cho anh hai thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rỉ xuống. Từng giọt nước mắt hiếm hoi của người máy thấm xuống sàn nhà bê tông, lời buộc tội của KM-08 tiếp tục:
-Jenny, ở với cô anh chẳng ngày nào được sống yên ổn cả! Thà rằng về chiến trường và sống nốt quãng đời lính thì còn tốt hơn thế này bội phần...
Nước mắt của Jenny nhỏ xuống ngày càng nhiều hơn, đôi mắt của cô lã chả dòng lụy cùng với tiếng rưng rức. Thấy Koith không nói thêm lời nào nữa, tướng Andes ra hiệu đưa XJ-9 đi. Nhưng, chỉ được ba bước, chàng trai sau lồng điện đột ngột lên tiếng:
-NHƯNG SẼ KHÔNG VÌ THẾ MÀ ANH ĐOẠN TUYỆT TẤT CẢ TÌNH NGHĨA, CHỈ ĐỂ THEO CHÂN LÃO ĐIÊN KHÙNG ẤY!
Jenny mở to mắt sửng sốt, cô không ngờ Koith lại ra quyết định như thế, dù rằng cô mười mươi đã tạo cho anh vô số lý do để có thể dứt tình anh em, tuy không ruột thịt, nhưng lại sâu nặng không gì thay thế được...
Vì trong mắt của Koith, chỉ có mình Jenny mà thôi!
Thấy mình đã bị từ chối, nhưng tướng Andes vẫn mỉm cười vỗ tay:
-Đúng là khí tiết của lực lượng SS! Ta trân trọng điều đó.
Nhưng, đằng sau nụ cười ấy là một luồng sát khí ngút trời:
-Tuy nhiên, ta và cậu lại ở hai chiến tuyến khác nhau, vì vậy sẽ không có chuyện thỏa hiệp và vị nể.
Vừa dứt lời, ông ta ra lệnh:
-Giết hắn!
Đám lính bên dưới nhận lệnh bèn xả đạn xối xả vào Koith trong lồng. Nhưng, điều gì đã giúp Koith sống sót qua các cuộc thử lửa ác liệt suốt hơn bốn lăm năm? Đó là ngoài bộ óc thông minh, anh còn được một lớp vỏ bọc chống đạn có thể đánh bật mọi loại đạn của súng cá nhân, và bây giờ vẫn không có ngoại lệ. Đến lúc này, sự tức giận mà chàng trai ấy kìm nén bắt đầu phun trào, anh nắm lấy khung chắn, cố xé toang nó ra dù biết rõ đó là lồng điện. Điện từ thanh chắn dần chạy khắp cơ thể Koith, nhưng sự hung hăng vẫn không đổi, trái lại ngày càng mãnh liệt hơn trước. Xung điện làm phát sáng cả chiếc lồng, những tiếng xèo xèo trong không khí khiến cho Jenny phải bất ngờ quay lại. Trong mắt của cô, Koith, Onii-chan mà thường ngày vừa nghe tên cô đã phát ngấy, đang điên cuồng phá lồng, để có thể cứu em mình khỏi bàn tay tên tướng điên rồ kia. Đứng trên cao, tướng Andes chăm chú quan sát cái lồng sáng rực với đầy những tia lửa điện phóng xung quanh, xem Koith có thể chịu đựng như thế này được bao lâu nữa. Về phần chàng thanh niên đang cố sức ấy, rõ ràng anh đang phải cắn răng chịu đựng dòng điện tê tái đang chạy trong cơ thể mình, nhưng vì em, Koith có thể làm tất cả, và hiện tại anh đang làm tất cả...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một tiếng thét lớn làm rung chuyển cả khu nhà, kèm theo là một tiếng nổ như sấm động. Jenny, tiến sĩ Wakeman, tướng Andes cùng toàn bộ binh sĩ đều không tin vào mắt mình. Chiếc lồng sắt phóng điện đã bị xé tan nát, có thanh chắn bị uốn cong vòng. Đằng sau làn khói, Koith dần đứng dậy, trên tay cầm một thanh chắn còn nguyên vẹn với đôi mắt sáng rực một màu vàng đầy sát khí và khuôn mặt toát lên một sự vô cảm đáng sợ. Hai tên lính gần đấy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thanh chắn của KM-08 nện cho hai cú chí mạng ngã lăn ra đất mà chết. Thấy vậy, những tên bên cạnh hốt hoảng nổ súng, nhưng không một viên đạn nào có thể chạm vào Koith. Ánh mắt trông như hai tia chớp lướt qua tên lính nào thì hắn lập tức ngã chết với vết lõm lớn dài ở tử huyệt. Nhìn anh mình tả xung hữu đột giữa vòng vây kẻ thù với súng ống trên tay, Jenny như không tin vào mắt mình. Đó là Onii-chan mà mình từng biết sao?
Thấy gió đã đổi chiều, tướng Andes liền giữ lấy tiến sĩ Wakeman, dí súng vào cổ bà và đe dọa:
-Trò chơi của cậu kết thúc rồi, KM-08 ạ! Giờ cậu chọn đi, hoặc là em gái mình, hoặc là mẹ mình!
Koith không nói một lời nào, đôi mắt sáng quắc liếc về phía người đàn ông điên rồ kia, hệt như một lưỡi dao rọi dưới ánh đèn. Rồi, anh lại quay sang Jenny, cứ thế mà chẳng nói năng gì. Những tên lính xung quanh dần vây chặt lấy KM-08, tay lăm lăm súng chĩa về phía trước và sẵn sàng nả đạn bất cứ lúc nào.
-TA CHỌN CẢ HAI!-Koith dõng dạc đáp lại.
-Vậy thì tất cả sẽ phải chết!
ĐOÀNG!!!
Tướng Andes định bóp cò, nhưng Koith với thân thủ nhanh hơn đã kịp rút súng và nã đạn, viên đạn trúng tay làm ông ta rơi súng xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, tiến sĩ Wakeman đã ôm tay và vật lão điên ấy ngã ngửa ra đằng trước, tiện thể đá khẩu súng đi để hắn không dùng tay kia cầm lên. Đám lính bên dưới nổ súng, nhưng làm sao chúng đuổi kịp một KM-08 đang trong trạng thái phẫn nộ. Họng súng Koith lần này chĩa về phía Jenny, chẳng nói chẳng rằng anh lại bóp cò...
ĐOÀNG!!! KENG...!!
Viên đạn bắn đứt mấu xích điện làm nó long ra và rơi loảng xoảng xuống nền đất. Vừa thoát ra, Jenny cảm thấy sức mạnh của mình đã trở về, tay cô liền biến ra một thanh đao ánh sáng và xông đến hỗ trợ mẹ và anh. Một trò chơi hoàn hảo, thế mà cuối cùng đã bị chính con mồi của mình phá tan vào phút chót. Tướng Andes lồm cồm đứng dậy, trước mắt hắn là tiến sĩ Wakeman với hai người con cơ khí của mình, KM-08 và XJ-9. Dù đã bí thế, nhưng ông ta vẫn mỉm cười và nói với tiến sĩ Wakeman:
-Hai mươi năm vẫn còn gân nhỉ!
-Quá khen rồi, cấp trên ạ!
Andes cười ngượng, một tay từ từ rút súng trong bao ra. Nhưng, vừa mới kịp giương ra thì một bàn tay đã hất tung nó lên không trung. Viên tướng điên rồ sửng sốt, vì trước mặt lão Koith đã phóng đến, nhanh như một tia chớp...
-Kẻ làm hại đến gia đình ta...đều phải chết.
Giọng nói vô hồn, nhưng ẩn giấu bao nhiêu sát khí cất lên, tướng Andes chỉ kịp thở hắt ra một tiếng...
Một lúc sau, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, trong khi mẹ con nhà tiến sĩ Wakeman thì đã biến mất. Đứng trước các bác sĩ đang khiêng cáng đi ngang qua, một viên cảnh sát báo cáo với cấp trên của mình:
-Chúng ta có hai mươi người chết, tám người bị thương nặng. Trong đó, có một người bị thương đặc biệt nghiêm trọng.
-Nghiêm trọng đến mức nào?-Viên sĩ quan đối diện hỏi lại.
-Phần sọ bị dập nát, một nhãn cầu bị vỡ, xương gò má bị vỡ, đốt sống cổ bị gãy hai đốt, xương bả vai bên trái bị vỡ, xương cánh tay phải bị gãy, xương sườn số 6 bên trái và số 7 bên phải bị gãy, cột sống bị gãy mất hai đốt, xương chậu bên trái bị vỡ, xương đùi phải bị gãy và cả hai xương ống chân cũng gãy nốt. Nội tạng bị dập vỡ nhiều và có xảy ra xuất huyết nội...
Liếc sơ qua bản liệt kê, ông ta hỏi lại đồng nghiệp một câu bâng quơ:
-Liệu nạn nhân có qua khỏi không?
-Không chắc lắm, thưa ngài! Nhưng nếu may mắn, thì khả năng tàn tật vĩnh viễn vẫn không thể tránh khỏi
Viên cảnh sát toát cả mồ hôi hột mà thầm nghĩ...
Ai lại có thể ra tay một cách tàn độc như thế?
thay đổi nội dung bởi: KhoiRyu, 29-06-2012 lúc 21:45
Trust is like an eraser, It gets smaller after every mistake.
Tham gia ngày: 29-01-2011
Bài gửi: 2,041
Cấp Độ: 147
Rep: 7134
Woa ~ Lâu lâu đổi vị ecchi sang hành động, gay cấn thì thú vị hẳn ra, nhất là cậu vẫn xen những chi tiết hài hước, đáng yêu của hai anh em KM-08 vào :”>.
Chỉ thấy khó hiểu ở mấy chỗ này, không rõ có phải cậu cố tình type vậy không
Trích:
-Nếu z'rãnh thì ck'ô xuống phố mà trơi đi! Anh muốn ngẻo một giấc!
Trích:
-Mẹ bị một đám người lạ mặt bắt kóc rồi! Mục tiêu chính là chiếc dz'e phía trước...