oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Clamp Fans-Club > Members' Creation > Fanfic - Fiction > Hoàn Thành

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 29-05-2008, 09:34
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
[Fanfic] Black and White

Black and white

Tôi viết fic này dành tặng cho Kurosan, cho Tsubasa và cho cả những ai đã đọc và yêu mến họ trong suốt chuyến hành trình đi tìm lông vũ

Title : Black and white

Disclaimer: Nhân vật trong Tsubasa

Genres: funny, action

Rating: General

Length: short novel

Black and white…câu chuyện mới bắt đầu

Chap 1 . Hàng xóm mới

Tokyo, tháng 6 năm 2008

Chung cư XXXHolic - đường Beika

Chủ nhật, 5:00 am

Một buổi sáng mùa hè dễ chịu. Trời cao trong xanh, mây trắng xôm xốp như kem bông, gió mát rượi khẽ lay động rèm cửa phòng103. Ngay cạnh cửa sổ, trên chiếc giường nhỏ đơn giản – nơi hứng nhận tất cả những điều đẹp đẽ của thế giới bên ngoài, Kurogane, trung uý phòng hình sự sở cảnh sát Tokyo, đang say sưa ngủ.

Bỗng nhiên, một loạt âm thanh ầm ĩ đột ngột nổi lên (chính xác hơn là vọng sang từ phòng 104 )giữa cái nền thanh bình ấy :

- Zdô, zdô, trăm phần trăm !

- Rót thêm rượu nữa đi, Watanuki !

- Rượu ngon tuyệt, cô Yuuko !

- Ê, miếng đó là của tôi !

Liền sau đó là một giọng ca eo éo đến nổi da gà :" Đậu phụ chiên, mực nướng, á à a...Thêm ly rượu nữa mới là lên tiên...", được đệm bằng tiếng cụng ly và tiếng gõ bát đũa "nhịp nhàng" như dùi vào lỗ tai thính ngủ của Kurogane.

" Ôi trời ơi " – Kurogane lầm bầm trong trạng thái ngái ngủ. Mắt nhắm mắt mở, anh cố nhìn đồng hồ rồi quờ quạng tìm gối, trùm lên đầu và ... ngủ tiếp

"Xoảng!"- "Ê, bể hết ly tách rồi Watanuki!" "Bỏ qua, bỏ qua, cô Yuuko, cạn chén tiếp nào" "Rầm!" "Xoảng!" "Xoảng!" "Xoảng!" – "Ngáng đường quá, Mokona!" "Bể hết rồi!"

Kurogane nảy tưng tưng trên giường như bị điện giật bởi những âm thanh chát chúa vọng sang từ phòng bên cạnh. Mất hết kiên nhẫn, anh thét lên một tiếng làm đồ đạc trong nhà rung lên bần bật :

- Không thể chịu nổi nữa rồi!!!!!!!!

Và ném chiếc gối xuống đất đánh bịch một cái, vẫn mặc nguyên đồ ngủ(áo cộc quần cộc), anh hùng hổ đi sang phòng 104.

- Mở cửa !- Kurogane vừa đập cửa thình thình vừa hét - Mau mở cửa cho tôi !!!

Một cái đầu vàng choé thò ra :

-Gì vậy?

-Hôm nay là chủ nhật -Kurogane sẵng giọng – Mà bây giờ mới 5giờ sáng thôi !

Tức thì bộ mặt nhăn nhở phát ghét kia quăng ra một câu "Tôi biết rồi" trước khi đóng cửa đánh rầm một cái vào mặt anh. Tiếng cụng ly chè chén lại ầm ầm vang lên, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước.

Kurogane đứng đần mặt ra trong 3giây. Giây thứ 4, anh gầm lên với bộ mặt khủng khiếp nhất từ trước tới giờ, và bằng một cú song phi cực kì đẹp, anh đá tung cửa xông vào căn phòng của bọn phá làng phá xóm kia. Đập vào mắt anh là một khung cảnh hỗn độn như chiến trường : bát đĩa, thức ăn, vỏ chai... lăn lóc khắp nơi, và ngồi giữa đống lộn xộn đó là Yuuko- chủ chung cưXXX Holic- một bà cô chưa chồng mê nhậu nhẹt, Watanuki-thằng nhóc mặt thộn phòng 98- đệ tử kiêm ôsin của Yuuko, hai cái bánh bao 1đen 1 trắng ( chú thích: Bánh bao = Mokona ), Sakura- con nhỏ lớp 10 phòng 101, và một tên tóc vàng lạ mặt- chính là cái tên bất lịch sự khi nãy. Tất cả đám bợm nhậu đó bây giờ đang nhìn Kurogane chằm chằm như thể anh là sinh vật ngoài hành tinh.

-Này phá cửa như vậy là phải bồi thường đó nha – Yuuko vừa mỉm cười "gian xảo" vừa nói bằng giọng chanh đá ( chanh chua + đanh đá ) lè nhè

- Đủ rồi nha ! Mụ đàn bà tham lam !!!!

Kurogane nhảy dựng lên , anh gắt :

-Mới sáng sớm ra mà mấy người đạp phá ầm ĩ làm tôi không sao ngủ được! Có nhậu nhẹt thì cũng bớt ồn ào để người khác còn nghỉ ngơi chứ !!!!

Không một tên bợm nhậu nào lên tiếng, tất cả nhìn anh bằng ánh mắt anh-dở-hơi-à, chỉ có Sakura là trả lời bằng cách "meo meo" ầm ĩ- dấu hiệu chứng tỏ con nhỏ đã xỉn quắc cần câu. Đột ngột, hai con bánh bao nhảy phóc lên cổ Kurogane, đồng thanh hét thung màng nhĩ anh:

- Kurogane lười quá đi !!!!!!!!!!!!

Yuuko gật gật đầu đồng tình với vẻ gian xảo chưa từng có, Watanuki thì ngồi đần ra trong chiếc tạp dề trắng thêu ren, đầu đội khăn kẻ ca rô, hai tay cầm hai chai rượu trông "downy" hết sức, trong khi Sakura vẫn "meo meo" không dứt. Còn tên tóc vàng thì nhìn chằm chằm vào bộ mặt nổi gân xanh của Kurogane, và thản nhiên nhún vai :

- Bớt lười chút đi, Đen !

- Không phải Đen mà là Kurogane !!!!! – ngài Đen la toáng lên, răng tua tủa như sắp cắn cho tên kia một phát – Mà này, anh là thằng nào thế hả ?

- Bất lịch sự quá – Yuuko chen vào – Đây là Fye, hàng xóm mới của cậu đó .

Kurogane nghệt mặt, anh hỏi giọng xụi lơ:

- Hàng xóm mới?

- Ừ, hàng xóm mới của cậu – Yuuko nhấn mạnh thêm, và quay sang Watanuki "Rót thêm rượu đi"

Trong vòng 30 giây, não bộ của Kurogane hoàn toàn đông cứng. Thánh thần ơi, sống cùng chung cư với một bà cô tham lam, một thằng ngố lắm lời, hai cái bánh bao nhiều chuyện, một con nhóc đa sự, và bây giờ lại thêm một một con khỉ ốm chuyên tiệc tùng ầm ĩ, mình sẽ sống thế nào đây? Kurogane rên lên như sắp chết đến nơi. Lần đầu tiên ( trong ngày ), anh muốn chém cho lũ phá làng phá xóm kia mỗi tên một nhát(Nhân tiện thông báo luôn, Kuro là truyền nhân xuất sắc nhất của kiếm phái Suwa- một kiếm phái hàng đầu Nhật Bản).

Không hề đếm xỉa đến bộ mặt chàu vạu như đâm lê của Kurogane, con khỉ ốm Fye hí hớn bá vai anh:

- Chúng ta sẽ hoà thuận nhé, Đen ! Để làm quen, cùng uống rượu nào !

Ngay lập tức, đám bợm nhậu lại ồn ào chè chén và chúc tụng, đệm thêm vào đó là tiếng meo meo của "con mèo" Sakura và tiếng đồ đạc rơi rụng loảng xoảng như cố tình thử thách lòng kiên nhẫn vốn đã hạn chế của Kurogane.

- Mấy người giải tán ngay cho tôi! Tôi chém chết cả lũ bây giờ !!!!!!!!!!

Tiếng thét đầy phẫn nộ của ngài Đen vút lên giữa buổi sớm mai, trong ánh nắng mùa hè vàng như mật, làm cả toà chung cư bốn tầng rung lên như động đất cấp 3, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu ở XXXHolic, và cũng báo trước một buổi sáng chẳng mấy vui vẻ của anh đã đến.

Black and White - hết chap 1

thay đổi nội dung bởi: ryuuzaki_umi, 10-04-2009 lúc 16:59
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 30-05-2008, 14:10
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Black and white
chap 2: một buổi sáng kì lạ

7:30 am - Sở cảnh sát Tokyo

Kurogane hầm hầm đi vào phòng làm việc với một bộ mặt khiến tất cả đồng nghiệp dẹp hết về một phía nhường đường. Chết tiệt thật! Tại sao lại phải đến Sở trong một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này cơ chứ!?Anh nghiến răng kèn kẹt- cả buổi sáng bị lũ bợm nhậu cùng chung cư quậy tưng , và bây giờ là đi làm ngoài giờ hành chính.Rốt cuộc hôm nay là ngày khỉ gì thế không biết !

- Chào buổi sáng, sếp Kuro! – Sorata Arisugawa, một tay trung sĩ lắm lời, cấp dưới trực tiếp của Kurogane chào đón anh ở cửa phòng với vẻ mặt nhăn nhở dễ ghét thường ngày - Thật là một ngày đẹp trời sếp nhỉ! Nếu có thể đi picnic cùng Arashi thì ....

Anh chàng bỗng im bặt khi thấy vẻ mặt Kurogane

- Trời! Sếp đang làm gì vậy? – Sorata la toáng lên sau phút im lặng hiếm hoi - Sếp có biết mỗi khi cau có là sẽ mất đi 0,2% thời thanh xuân không ? Sếp đang làm phí hoài tuổi trẻ đấy !

Kurogane nhìn Sorata một cách ngán ngẩm. Hình như anh có duyên với những kẻ lắm mồm thì phải.

- Này! – anh cắt ngang bài diễn văn đang đến hồi cao trào của Sorata - Cậu có biết lí do giám đốc gọi tôi đến là gì không?

Anh chàng nhún vai :

- Không, em cũng vừa mới đến. Nhưng xem tình hình thì có vẻ mất nhiều thời gian đấy. Cũng may em có mang cơm hộp...

Cặp mắt Sorata bỗng sáng lên như đèn pha ô tô tải :

- Đây là hộp cơm chứa đựng tình yêu thiêng liêng của vợ em... Ôi, lấy được Arashi mình thật là có phước...Kurogane nhìn Sorata lắc đầu vẻ thương hại, và anh quay người đi thẳng đến phòng Giám đốc, bỏ lại anh chàng trung sĩ lắm lời đang thao thao bất tuyệt về cô vợ Arashi


* *


*

Khi Kurogane mở cửa bước vào( chú thích : ngài Đen không bao giờ gõ cửa ), Clow Reed – giám đốc sở cảnh sát Tokyo đang ngồi hết sức đạo mạo trên chiếc ghế xoay, chăm chú xem bói (đoán vậy thôi chứ có chúa mới biết được ổng đang làm gì ) với 1 bộ bài hoa hoét kinh khủng. Kurogane nhăn mặt – anh chưa bao giờ ưa nổi khiếu thời trang kì dị của cái lão quái đản này : 365 ngày mặc đồ Tàu lụng thụng và siêu màu mè, tóc vừa đen vừa dài như con gái buộc túm sau gáy, phối hợp cực kì ăn ý với đôi mục kỉnh to tướng như hai cái đít chai, trông chẳng khác nào diễn viên cải lương . Thế nhưng cái con người kì quái đó lại có một cặp mắt tinh tường và những suy nghĩ sâu sắc đến nỗi luôn nhìn thấu được tâm can kẻ khác. Dường như chẳng điều gì có thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của Clow, và dĩ nhiên, ngài Đen cũng không phải là ngoại lệ.

- Giám đốc !- Kurogane lên tiếng sau gần 5 phút đứng "chầu" – Ngài tìm tôi có việc gì ?

Không hề ngẩng lên, Clow thản nhiên đáp lời như thể ông đã biết anh đứng đó từ bao giờ:

- Có nhiệm vụ quan trọng cho cậu, Kurogane .

Chàng trung uý hơi ngạc nhiên : hầu như chẳng bao giờ ngài giám đốc phải dùng đến những từ kiểu như "nghiêm trọng", "đặc biệt", hay "quan trọng" cả. Xem ra nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.

- Tôi muốn cậu và Sorata Arisugawa đến Okinawa một chuyến.- Clow nói tiếp - Vừa có tin báo White Wings sẽ làm một vụ mới ở đó.

- White Wings? – Kurogane ngạc nhiên thực sự- Tôi tưởng nhóm hai chị em nhà Sumeragi lo vụ đó mà ?

- Thất bại rồi. Họ hoàn toàn bị hắn đánh bại.

Kurogane thừ người . Anh từng nghe về cái gã White Wings này - một kẻ được truyền tụng như một tên trộm bất tử không thể bị bắt. Hắn bắt đầu hoạt động khoảng hơn một năm nay, với mục tiêu là những món cổ vật nằm trong bộ chế tác kim hoàn nổi tiếng Wings - một bộ cổ vật vô giá gồm 13 món mang hình dáng cách điệu lông vũ của thiên thần, hiện đang thất lạc khắp thế giới. Nghe nói tên trộm lừng danh kia đã lấy được hai món trong số đó.

Điều này cộng với bộ vest trắng hắn luôn mặc khi hành sự đã khiến công chúng đặt cho gã đạo chích đỏm dáng này một cái tên hết sức bóng bẩy- White Wings – Đôi cánh trắng. Có một điều khá kì lạ là dù những phi vụ của White Wings luôn rầm rộ và phô trương kinh khủng, nhưng không hiểu tại sao, cho đến tận bây giờ, bộ mặt thật của hắn vẫn còn là một ẩn số không biết bao giờ mới có lời giải đáp. Hắn là ai, mục đích của hắn là gì , và làm sao để thộp cổ được tên trộm tinh quái này – đó chính là bài toán đang làm cảnh sát điên đầu. "Vụ này thú vị đây"- Kurogane mỉm cười một cách khoái trá. Đâu phải ai cũng có dịp đụng độ với Siêu trộm White Wings ...

- Cậu đang nghe đấy chứ? - Giọng Clow đột ngột nổi lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kuro.

Anh sực tỉnh:

- À.. có...Vậy thì tôi sẽ thu xếp để lên đường càng sớm càng tốt.

- Khoan đã – Clow đột ngột lên tiếng khi Kuro đã ra gần đến cửa – Còn một việc khác nữa


- Gì vậy ?

Ngài giám đốc chậm rãi xếp lại những quân bài bày la liệt trên bàn :

- Tôi muốn cậu để lại thanh kiếm . Nó không cần thiết trong vụ này.

- Gì hả!!!!!??????? – Kurogane không tin vào tai mình – Ngài vừa nói gì ?????

- Hãy để lại Ginryu. Đây là mệnh lệnh

- Không đời nào !!!!!!!!! – Kurogane giận dữ đập bàn – Tôi không bao giờ từ bỏ Ginryu của tôi !!!!!

Việc Kurogane nổi giận thực ra không có gì khó hiểu, bởi anh là một trong số rất ít cảnh sát vẫn còn dùng kiếm thay vì súng trong thời đại này. Bắt đầu luyện kiếm từ năm bảy tuổi, 16 tuổi trở thành truyền nhân của kiếm phái Suwa sau khi được sư phụ trao cho Ginryu , và anh luôn mang thanh kiếm ấy bên mình kể từ đó. Bảo Kurogane từ bỏ Ginryu chẳng khác nào bảo anh tự chặt đi một cánh tay. Nhưng đôi khi có những điều con người ta không thể không nghe theo, nhất là khi đó là mệnh lệnh của một người luôn biết cách chế ngự kẻ khác như Clow.

- Nghe này, – Clow nhìn thẳng vào mắt Kurogane – Không phải tôi muốn làm khó cậu. Nhưng ....

Cặp mắt ông bỗng tối thẫm lại, đen thăm thẳm và vô tận như màn đêm vây bọc lấy toàn bộ tâm can Kuro :

- Trên đời có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sức mạnh....Và để bảo vệ những thứ đó, cậu không thể dùng sức mạnh được đâu.

Kurogane có cảm giác mình đang bị Clow thấu suốt. Anh siết mạnh nắm tay:

- Tôi không hiểu ý ngài.

- Rồi cậu sẽ hiểu. Và từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ giữ Ginryu

Kurogane nghiến răng. Anh cởi thanh kiếm vẫn luôn đeo bên hông ra đặt mạnh lên bàn. Không nhìn Clow, anh quay ngoắt người đi ra cửa, miệng lẩm bẩm "Sẽ có ngày mình cho lão biết tay !"

- Đang nói gì thế, Kuro ? – Clow nở một nụ cười "quý phái " đến nỗi làm cả căn phòng sáng chói lên

Kurogane giật bắn mình. Ném một cái nhìn đầy căm hờn cho ngài giám đốc quý hoá, anh cười đe doạ :

- Tai tốt thật đấy, thưa ngài.

Và không nói thêm một lời nào, anh hầm hầm bỏ ra ngoài.
***

Chết tiệt ! Chết tiệt thật !!!!!!!! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong đời mình !!!!!! Kurogane có cảm giác muốn nhai đầu một ai đấy. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, anh chỉ muốn biến ngay về nhà uống rượu cho bõ tức. Vừa đi vừa lầm bầm cay cú, Kuro không hề để ý phía trước, và "huỵch"một tiếng, anh thấy mình va mạnh vào một thân hình nhỏ nhắn đang đi ngược chiều. Anh vội cúi xuống đỡ cô gái dậy :

- Không sao chứ....

- Vâng, tôi không sao. – cô gái mỉm cười - Cảm ơn anh

Trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ của Kuro hoàn toàn ngừng lại. Anh chỉ còn thấy trước mắt mình là một cô bé chừng 15 – 16 tuổi có gương mặt rất dễ thương với những đường nét mềm mại nữ tính của tuổi mới lớn, cặp mắt trong veo không gợn mây mù và nụ cười dịu dàng đến nỗi băng tuyết cũng phải tan. Một mùi hương dịu ngọt lan toả nhè nhẹ từ mái tóc đen dài hơi loăn xoăn của cô, và trong bộ váy trắng tinh khiết, trông cô bé cứ như một nàng công chúa vừa bước ra từ những đám mây.

Cơn giận dữ tưởng như muốn nổ tung của Kuro trong một thoáng dường như đã hoàn toàn tan biến. Anh cứ nhìn theo cô bé như bị thôi miên,và mãi cho đến khi cái bóng mảnh mai ấy khuất hẳn sau cánh cửa phòng giám đốc, anh mới nhận ra tên ngố Sorata đang khua khua tay trước mặt anh như đuổi ruồi.

- Này, người vừa rồi là ai vậy ? – Kuro quay sang Sorata

- Tiểu thư Tomoyo, con gái giám đốc chứ ai.- Sorata nhún vai - Sếp kém update thông tin thật đấy

Anh chàng nhìn vẻ mặt Kurogane rồi nở một nụ cười "khả ố":

- Biết rồi nha..... Sếp bị sét đánh !!!!!!!!

Kurogane không trả lời mà chỉ thấy "Cốp" một tiếng, và ngay sau đó người ta thấy anh hiên ngang bỏ đi, để lại tên lắm mồm xấu số nằm thẳng cẳng dưới đất với một "quả ổi" to tướng trên đầu ^-^

"Tomoyo...ta sẽ ghi nhớ cái tên này" – Kuro mỉm cười một mình và lái xe trở về nhà,lòng hoàn toàn thư thái.


Có những thứ không thể bảo vệ bằng sức mạnh.

Có những thứ nếu không nếm trải thì không hiểu được chính mình

Có những điều tưởng như tình cờ nhưng lại là số phận

Tất cả đều là định mệnh mà thôi.


Black and White - hết chap 2

P/s :Hi vọng không ai lên án vụ gặp gỡ của Kurosan và Tomoyo là sến chảy nước .Có nhân nào đoán được White Wings là ai không ?( gợi ý : Đây cũng là một nhân vật trong TRC)

thay đổi nội dung bởi: ryuuzaki_umi, 09-04-2010 lúc 18:27
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 31-05-2008, 11:29
Primera_Punk's Avatar
Primera_Punk Primera_Punk is offline
~~~~~~~~~~~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-01-2008
Bài gửi: 433
Cấp Độ: 38
Rep: 1863
Primera_Punk has a reputation beyond reputePrimera_Punk has a reputation beyond reputePrimera_Punk has a reputation beyond reputePrimera_Punk has a reputation beyond reputePrimera_Punk has a reputation beyond reputePrimera_Punk has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Primera_Punk
Chap này hay lắm nhưng sao mình có cảm giác kì kì ...bạn chỉ viết có nửa bên trái màn hình còn nửa bên phải thì chừa trống............
Về nội dung thì.....quá xá hay........mà cảnh của Kurosan và Tomoyo đâu có sến gì đâu...dễ sương mà ^^
__________________
DBSK - tự do, dân chủ theo tinh thần Jaejoong nắm quyền, Yunho lãnh đạo. Jaejoong là luật, Yunho có nhiệm vụ cưỡng chế thi hành án.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-06-2008, 06:28
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Black and White chap 3 : Đôi cánh của biển

Part 1: Khúc dạo đầu


7:30 am , bờ biển Okinawa

Bầu trời của tháng 6 cao và xanh ngăn ngắt không một gợn mây, toả ánh nắng vàng rực rỡ xuống những tán dừa xanh đang rì rào hát theo từng cơn gió lồng lộng thổi mang mùi vị biển, hoà nhịp với những cơn sóng bạc reo vui. Đây đó lấp lánh dải cát trắng trải dài dịu dàng vây bọc lấy đại dương mênh mông rộn ràng bọt tung trắng bọt , rạng rỡ, tươi vui, tất cả bày ra trước mắt như một lời mời gọi đầy hứng khởi.

Sorata thấy tim mình nở ra vì phấn khích. Hít một hơi căng tràn lồng ngực thứ không khí trong lành của bờ biển Okinawa, anh chàng sung sướng "tung tăng"chạy về phía những cơn sóng xanh đang hào hứng ào lên rộn rã , đầu óc tràn ngập những viễn cảnh tươi sáng nên thơ mà mình sắp được đắm chìm vào. Nhưng "Roạt" – bàn tay hiện thực – chính xác hơn là bàn tay lạnh lùng của ông sếp Kurogane – phũ phàng kéo anh trở về với thực tế đen tối. Nói một cách đơn giản là ngài Đen đang nắm cổ Sorata lôi xềnh xệch về phía bốt cảnh sát địa phương – nơi họ cần đến để nhận biết tình hình và chuẩn bị cho phương án điều tra.

- Không phải chúng ta đang đi nghỉ mát đâu – Kurogane càu nhàu

- Vâng vâng, em hiểu thưa sếp - Sorata trả lời với một bộ mặt đưa đám – Chúng ta đến đây để điều tra về tên siêu trộm White Wings....Nhưng....

Anh chàng ngước cặp mắt long lanh nhìn Kuro đầy hi vọng:

- Phải biết tranh thủ vui chơi được chừng nào hay chừng ấy chứ! Đâu phải lúc nào chúng ta cũng được đến những nơi như thế này... Đời ngắn ngủi lắm sếp ơi!

- Ít lời lại và chú tâm vào - Chẳng thèm đếm xỉa đến những lời lẽ thống thiết của Sorata, Kurogane lạnh lùng đáp, anh đang bực mình vì nhiều nguyên nhân

- Ê Ê!!! HẮC ĐẠI NHÂN !!!!!!!!!!!!! - Một giọng nam cực kì ầm ĩ đột ngột vang lên, làm Kuro giật bắn người như bị sét đánh

Mặt nặng như chì, anh chầm chậm quay đầu lại và nghiến răng kèn kẹt như cóc gọi mưa khi thấy con khỉ ốm Fye đang toe toét chạy đến, sau lưng là lực lượng "đồng chí" hùng hậu : đám nhiễu sự ở XXXHolic.

- Hắc đại nhân ăn gian quá – Fye nhảy nhót như khỉ ( thì đã bảo anh ta là con khỉ ốm mà lại ^-^ ) - Bỏ đi trước mà không chờ tụi này hả ?!!!

Bà cô Yuuko cũng được thể tham gia vào với một nụ cười chỉ có thể minh hoạ bằng mấy từ "ĐẠI GIAN XẢO" :

- Xấu tính như vậy thì có phạt cậu mời cơm chúng tôi một bữa chắc cũng chẳng oan đâu nhỉ ?

- Phải đó ! Phải đó ! – hai con bánh bao cũng hùa theo

- Cô Yuuko – Sakura rụt rè – như thế có hơi....

- Lo gì chứ, Sakura – Yuuko dài giọng – Chẳng lẽ đến đây rồi còn bắt Watanuki nấu cơm sao ?

- Nhưng ...

Kurogane ngán ngẩm nhìn đám bạn cùng chung cư lắm lời đang ầm ĩ mè nheo, bên tai lùng bùng tiếng Sorata"Nghe nói ở đây chém kinh khủng lắm, em thấy xót xa cho cái ví của sếp quá, sếp Kuro ", trong đầu thì ong ong "hồi ức đau thương" của hai ngày trước.....

- KUROGANE!!!!!!!!!!!!!! – Hai con bánh bao nhảy bổ vào Kuro khi anh vừa bước chân vào phòng khách của XXXHolic

- Làm cái quái gì vậy hả ? - Anh cố đẩy hai con quái đó xuống khỏi đầu mình

Nghe giọng anh, Fye hớn hở quay lại với một chai Mugetsu :

- Về đúng lúc ghê, Hắc đại nhân ! Tụi này đang bàn bạc xem sẽ đi nghỉ ở đâu trong mùa hè này!

Kurogane không nói gì. Anh vớ lấy chai rượu trên tay Fye rồi ngồi xuống cùng đám bợm nhậu đang chè chén bét nhè . Đây đã là thông lệ ở chung cư này: Cứ vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ là Yuuko lại đầu têu một vụ ăn chơi đập phá với sự ủng hộ hết mình của(hai) Mokona , và bây giờ còn thêm cả con khỉ ốm ham rượu hơn đồ ăn Fye ( người chịu trận nhiều nhất trong mấy vụ tiệc tùng , khỏi nói cũng biết là Watanuki - kẻ phải ở đợ cho bà cô tham lam Yuuko để trừ tiền nhà ). Lẽ dĩ nhiên, cái đám khoái ăn chơi nhảy múa đó không thể nào lại bỏ qua một dịp tốt để" hưởng thụ cuộc đời" như kì nghỉ hè hàng năm thế này .

- Hokkaido thì thế nào ?- Mắt Sakura sáng long lanh – Em nghe nói ở đó khí hậu dễ chịu lắm !

- Tôi thì thích Tottori hơn – Watanuki chen vào – Ở đó có món lê ngon tuyệt !!

- Chậc, chán ghê.- Yuuko chép miệng – toàn những nơi thường quá.

Cô quay sang Kurogane và Fye – lúc này đang nốc rượu tì tì :

- Hai cậu không có ý kiến gì sao ?

- Ha ha – Fye cười – Tính tôi thoải mái lắm nên đi đâu cũng được, cô hỏi Pi Đen ấy!

Kurogane đưa chai lên uống một hơi dài. Anh đáp một cách thản nhiên :

- Tuỳ mấy người thôi. Mấy hôm nữa tôi phải đi công tác dài ngày rồi...

Im lặng như tờ.

Ba giây sau tất cả ồ lên :

- Sao hả? Công tác ở đâu ?

- Okinawa – Anh nói mà không hề suy nghĩ – Có một vụ quan trọng ở đó.

Yuuko đưa tay lên chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ :

- Okinawa à ? Hình như bãi biển ở đó đẹp lắm thì phải.

Kurogane bỗng chột dạ trước nụ cười tinh quái ẩn chứa những điều chẳng bao giờ tốt lành của bà cô rắc rối này. Anh nhìn Yuuko dò xét:

- Tôi không rõ lắm....

- Còn tôi thì rõ rồi – Bà chủ đầy quyền uy cười gian manh – Hè này chúng ta sẽ đi nghỉ ở Okinawa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chai rượu trên tay Kuro rớt xuống đất

- Ôkê! Okinawa được đó - Cả đám bợm vui vẻ hùa theo, chẳng thèm đếm xỉa đến gương mặt đã chuyển sang màu ...tím của Hắc đại nhân.

Kurogane ngồi chết cứng như tượng. Những ngày tháng bình yên của anh thế là kết thúc.Fye cũng nhăn nhở cười, đưa tay vớ lấy một chai Mugetsu gần đó. Trong một tích tắc ngắn ngủi, không ai nhận ra cặp mắt anh thoáng loé lên những tia sáng xanh lạnh lẽo.
* * *

- Này, sao tự nhiên lại ngẩn người ra thế, cún Đen?

Kurogane giật mình sực tỉnh và nhảy dựng lên như phải bỏng khi thấy bộ mặt cười cười nom đến thộn của Fye đang dí sát mặt mình :

- Làm cái trò gì vậy hả ???????!!!!!!

- Câu đó tôi hỏi mới đúng chứ !- Fye vẫn nhăn nhở - Chẳng qua người ta lo lắng cho cậu thôi .

Sorata đứng "buôn" nãy giờ với đám Yuuko, Sakura, Watanuki và hai nhóc Mokona, thấy thế bèn xen vào:

- Chắc sếp tiếc của chứ gì !

Chắc chắn không bao giờ cần phải kiểm chứng lỗ tai Kuro tốt đến đâu, vì ngay lập tức anh đưa tay lên và "Cốp" một cái, anh chàng trung sĩ tội nghiệp thấy sao bay đầy trời. "Xoạt" thêm một cái nữa, đã thấy ngài Đen hầm hầm nắm cổ Sorata lôi đi được một đoạn khá xa rồi.

Fye nhìn theo lắc đầu thương hại:

- Chắc là đau lắm !

- Còn phải nói – Watanuki nhún vai vẻ từng trải – Đó là số phận chung của những ai lỡ dại chọc giận anh ấy mà.

* * * *

Sau 3giờ đồng hồ vật lộn với đống hồ sơ chất cao như núi do cảnh sát địa phương cung cấp, tất cả những gì hữu ích mà Kurogane thu được là ...nửa trang giấy nói về tòa nhà Blue Pearl - nơi sẽ trưng bày đồ món kim hoàn đang là mục tiêu của White Wings. "Nếu phải làm việc với đám cảnh sát"mẫn cán"này, hẳn là ngài giám đốc sẽ vô cùng tự hào về những nhân viên của mình " – Anh nghĩ thầm một cách mỉa mai. Sorata ngáp ngắn ngáp dài:

- Chúng ta làm gì tiếp theo đây, sếp ?

Kurogane đứng dậy :

- Đi thôi, chúng ta sẽ tự giải quyết .

- Nhưng đi đâu chứ? - Sorata hớt hải chạy theo

Kuro không đáp. Anh bước quả quyết về phía Blue Pearl. Đây sẽ là nơi khởi đầu cho tất cả.

Black and White chap3 - hết part 1

thay đổi nội dung bởi: ryuuzaki_umi, 10-04-2009 lúc 17:13
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 01-06-2008, 09:40
yuui-san's Avatar
yuui-san yuui-san is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Powerful Wing Powerful Wing Memory Seal 
Memory Seal Horitsuba Shield Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 07-11-2007
Bài gửi: 785
Cấp Độ: 2
Rep: 32
yuui-san sẽ sớm trở nên nối tiếng

hay! vụi nhộn! so sánh rất lí thú. TD: thằng nhóc mặt thộn (Watanuki), bà cô chưa chồng (Yuuko) cái này thì có hơi quá đáng...... con khỉ ốm (fai) cái này thì nghe nhiều rồi Có điều hơi bị sốc, cái thằng White Wings gì đó đánh bại được chị em nhà Sumeragi à? thế thì chắc nó siêu lắm, bổn phận của Kuro là phải chém nó thành trăm mảnh

Có điều mình hơi nghi nghi White Wings là.....Fai-san ko biết có phải ko, tại cứ nghi nghi thế không có căn cứ. Nếu thế thì Kuro đừng băm anh ấy nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 01-06-2008, 11:44
AkiraEtou's Avatar
AkiraEtou AkiraEtou is offline
"Nếu là con phố này thì chắc chắn ta sẽ lướt qua nhau ở đâu đó..."
 
Lover
ryuuzaki_umi
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 28-12-2007
Bài gửi: 231
Cấp Độ: 13
Rep: 627
AkiraEtou has a reputation beyond reputeAkiraEtou has a reputation beyond reputeAkiraEtou has a reputation beyond repute

@yuui-san: White Wings sao là Fye-san được. Chắc chắn phải là cái con người chưa xuất hiện từ đầu đến cuối nhưng lại rất có dính dáng đến đám nhậu nhẹt này, đó chính là Syao-sama iu dấu (À, tớ đoán thôi )

Chap này cũng vẫn rất vui, kekeke. Mà này quên mất, trong chap 2 bạn miêu tả White Wings làm tớ liên tưởng tới Kid1412 của Conan wá, hehe.
__________________
Trích:
Tự nhận thấy bản thân càng lúc càng tự kỉ và bệnh hoạn ・________________________________・
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 02-06-2008, 12:21
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Black and White chap3

Part 2 : Những cuộc gặp gỡ kì lạ

Blue Pearl được xây dựng tại bờ biển phía Nam, ngay trên một con đập chắn sóng bằng đá rất kiên cố- một vị trí khá thuận lợi cho việc chiêm ngưỡng toàn cảnh bờ biển Okinawa. Với chiều cao 5 tầng được xây theo lối kiến trúc Châu Âu, trông nó giống một pháo đài hơn là nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc và hội hoạ có giá trị. Kurogane im lặng nhìn toà nhà một lúc lâu trước khi bước vào trong . "Một nơi quá kiên cố để tấn công nhưng lại đầy sơ hở cho một gã siêu trộm đột nhập" – Anh nghĩ.

Với dáng vẻ ung dung thoải mái, Kuro thong thả tản bộ vài vòng qua toàn bộ kiến trúc toà nhà như một vị khách du lịch nhàn tản, chẳng hề để ý đến Sorata đang lẵng nhẵng bám theo với bộ mặt nom như trẻ em các nước chưa phát triển. "Rốt cuộc thì sếp định làm gì thế không biết!" – Anh chàng lầm bầm ca cẩm vì đôi chân mỏi nhừ sau bốn vòng dạo quanh khắp các ngõ ngách phía bên trong Blue Pearl. Không nhịn nổi tò mò nữa, Sorata lên tiếng:

- Sếp Kuro, chúng ta...

"Huỵch!" – Kurogane đột nhiên dừng khựng lại như bị hết pin khiến Sorata va một cú khá mạnh vào lưng anh. Tay trung sĩ khốn khổ ôm mặt ngước lên :

- Sao thế ....

Sorata bỗng câm tịt khi thấy nguyên nhân: Trước mặt ngài Đen là một cô bé rất dễ thương với mái tóc đen bồng bềnh được cột lệch sau gáy bằng một dải ruy băng màu lam nhạt hợp tông bộ váy trắng ren xanh. "Tiểu thư Tomoyo ?" – Sorata kêu lên – "Có phải tiểu thư Tomoyo không ?"

Cô bé quay lại :

- A, anh Arisugawa – Cô mỉm cười – Anh cũng nghỉ hè ở đây sao ?

- Không – Sorata vô tư toét miệng cười - Tụi anh có một vụ quan trọng ở đây, phải không sếp ?

Không có tiếng trả lời.

- Sếp ? – Sorata quay lại

Kurogane đứng ngay đơ như tượng sáp, người đỏ bừng từ đầu đến chân. Tay trung sĩ nhiễu sự cười tủm tỉm, quay sang Tomoyo đang tròn mắt ngạc nhiên :

- Tiểu thư, đây là sếp của tôi, anh Kurogane.

- Chào anh – Tomoyo chìa tay ra - Rất vui vì được gặp anh

- À... ờ ... – Kurogane ấp úng – Tôi ... tôi ...c..cũng ...v..vậy...

Sorata huých nhẹ anh "Đừng căng thẳng thế, sếp" – anh chàng thì thầm – "Cứ bình tĩnh, thả lỏng người" .Và ngó Tomoyo, Sorata cười gian xảo trước khi lủi mất:

- Tôi có chút việc gấp, hai người cứ tự nhiên nhé!

- Ê, Sorata! – Kurogane hốt hoảng gọi với theo – Đừng đi vội...

Nhưng anh chàng đã mất hút sau một hành lang gần đó.

Im lặng não nề.

Sau cùng Tomoyo lên tiếng trước :

- Hình như em đã từng gặp anh Kurogane rồi thì phải...

- À, lúc đó...- Kuro bối rối gãi đầu – Lúc đó tôi đã va vào cô ở hành lang phòng giám đốc Sở cảnh sát Tokyo

- Là anh đó sao ? - Tomoyo reo lên - Thảo nào em cứ thấy anh quen quen!

Cô nhìn Kuro :

- Hôm nay trông anh khác quá nên em không nhận ra...

- Vậy sao? – Anh cười ngượng nghịu, cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc

"Áo phông hoa hoét, quần ngố in hình dừa cọ, nhận ra mới lạ đó " – anh lẩm bẩm – "Lẽ ra mình không nên tin vào mắt thẩm mĩ của tên ngốc Sorata"

- Á, trễ mất rồi – Tomoyo liếc nhìn đồng hồ và la lên - Em phải đi ngay, hẹn gặp lại anh sau nhé !

Rất nhanh, cô chạy ào về phía cửa ra . Lấy hết can đảm, Kurogane gọi với theo:

- Tomoyo !

Cô bé dừng lại .

- Nếu không phiền thì ..- Anh thấy mặt mình nóng bừng - Tôi có thể mời cô ăn tối không?

Tomoyo cười thành tiếng :

- Vậy thì 7 giờ tối nay tại nhà hàng Kaze nhé, anh Kurogane!

Và như cơn gió thoảng, cô bé biến mất sau một cánh cửa gỗ nặng nề

Kuro nhìn theo cho đến khi cái dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn. Lòng lâng lâng, anh vui vẻ trở về khách sạn.

Bước chân nhẹ tênh, Kurogane vừa đi vừa khe khẽ huýt sáo. Cuộc nói chuyện với Tomoyo dường như đã quét sạch mọi bực dọc ban nãy, lúc này thậm chí anh còn nghĩ đến việc sẽ đãi đám lâu nhâu ở nhà một chầu xả láng. Đột nhiên, có tiếng huyên náo từ phía xa vọng lại làm anh phải chú ý:

Một đám đông thanh niên đang tụ tập hò hét đầy phấn khích. "Bộ sắp có đánh nhau sao ?" – Anh thầm nghĩ - "Đám trẻ bây giờ thật là ..." . Máu nghề nghiệp sôi sùng sục, Kurogane chạy đến định giải tán cuộc bạo động sắp xảy ra.

Nhưng khi đến gần anh nhận ra đó không phải là một vụ lộn xộn như anh tưởng, mà là một buổi trình diễn những pha mạo hiểm trên bãi biển để thu hút khách du lịch của dân địa phương. "Có vẻ thú vị đây"- ngài Đen lẩm bẩm và cố gắng chen vào đám đông (không phải vừa mới lên án người ta sao?). Hoá ra nguyên nhân khiến đám thanh niên phát cuồng lên là màn đi thăng bằng trên dây không bảo hiểm của một cô nàng cực kì quyến rũ. Cô ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng rất đẹp với thân hình cân đối khoẻ mạnh, làn da rám nắng thuần chất Okinawa và mái tóc xanh nước biển bồng bềnh như sóng. Trong bộ bikini màu lam thẫm , trông nàng như thể một nữ thuỷ thần vừa được sinh ra từ bọt biển.

Nhưng Kurogane thuộc tuýp người không mấy hứng thú với những màn câu khách kiểu đó. Ngài Đen nhún vai ngán ngẩm, và chẳng thèm ngó đến cô gái lần thứ hai, anh quay lưng chen lấn tìm đường ra ^-^ .

Đột ngột, đám đông thét lên kinh hoàng. Kurogane quay phắt lại, nhưng trước khi anh kịp nhận thấy điều gì đang diễn ra, thì đã bị một đống thịt từ trên trời rớt đánh bịch một cái xuống .... người. Trời đất quay mòng mòng, sao bay tung toé, Kuro tưởng ruột gan mình xổ hết cả ra ngoài. Anh nghiến răng nhịn đau ngó lên, và phát hiện ra cái đống thịt mà anh vinh hạnh được làm nệm đỡ chính là cô nàng đi dây ban nãy. Mắt nàng mở to, tràn đầy biết ơn:

- Anh đã cứu mạng em !

Kuro gật gật mấy cái tỏ ý "Không có gì đâu", nhưng cô nàng có vẻ xúc động mạnh vì hành động "nghĩa hiệp" của anh.:

- Thật không biết đền ơn anh thế nào! - Nàng lắc vai vị ân nhân mạnh đến nỗi anh tưởng đầu mình rụng ra khỏi cần cổ - Nếu em có thể làm gì thì...

- Cô chỉ cần ra khỏi người tôi là tôi biết ơn lắm rồi – Ngài Đen phều phào – Tôi sắp bị cô đè chết rồi đây!

Cô nàng đỏ mặt, thẹn thùng tránh sang một bên. Kurogane lồm cồm bò dậy, mặt nhă như bị khi nghe tiếng xương (của mình) kêu răng rắc. "Không dám tin là mình còn sống" - Anh lẩm bẩm – "Thật đúng là xui tận mạng mà!".

- Này, trông anh cũng đẹp trai đấy chứ! - Cô nàng tóc lam đột ngột phát biểu sau một hồi nhìn Kuro chằm chằm

Hắc đại nhân chột dạ lùi lại, nhưng cô gái đã nhảy xổ vào anh trước khi anh kịp có bất kì phản ứng nào:

- Quyết định rồi ! – Nàng ôm chặt lấy tay anh – Anh sẽ là bạn trai của em!!!!!!!!!!!!!!

Trong vòng 1 phút, não bộ của Kurogane ngừng hoạt động. Anh ngó cô gái với ánh mắt như thể đang nhìn thấy một con hươu cao cổ có ngà:

- Ngã đau quá nên đầu cô cũng bị trục trặc rồi à????!!!!!! – Ngài Đen la toáng lên ở giây thứ 61

- Em là Umi, Ryuuzaki Umi – Cô nàng chẳng hề đếm xỉa đến vẻ mặt anh – Còn anh tên gì?

Thét lên một tiếng kinh hoàng, Kurogane quay phắt người bỏ chạy với một vận tốc đủ để lập kỉ lục thế giới môn điền kinh, bỏ lại sau lưng "tiếng gọi tình yêu" của cô nàng tóc lam kì quặc. Nhưng quý vị độc giả có thể yên tâm rằng, duyên nợ giữa hai người này chắc chắn chưa dừng lại ở đây ^-^
***

Hắc đại nhân thở phào nhẹ nhõm khi đã đứng trước cửa phòng mình."Chốn bình yên của ta đây rồi" -Anh đưa tay lau trán, khoan khoái mở cửa bước vào và ...té ngửa khi thấy cả đám nhiễu sự cùng chung cư(cùng khách sạn luôn ) đã tề tựu đông đủ trong phòng anh từ bao giờ.

- Gì nữa đây !!!!!!! – Kurogane gắt, một buổi sáng điên rồ vì những chuyện không đâu thế là qúa đủ rồi

- Biết rồi nha!!!! - Cả đám đồng thanh

Vẻ mặt hí hửng không ngờ của những kẻ đa sự này làm Kuro chột dạ:

- Mấy người bày trò gì vậy?

- Còn giả bộ gì nữa ? – Yuuko đãi giọng - Tụi tôi biết cả rồi !

- Không ngờ ngó lù khù vậy mà cũng ghê thật đấy – Fye cười cười

- Ghê thật! Ghê thật! – Hai con bánh bao cũng vào hùa

Hắc đại nhân toát mồ hôi lạnh:

- Ý mấy người là sao?

- Sao trăng gì! – Bà chủ của XXXHolic hỉnh mũi – Thôi nói thật ra đi, TOMOYO chắc là xinh lắm nhỉ !!!!

Kurogane giật mình đánh thót, anh nhìn Yuuko trừng trừng, nhưng có một điều chắc chắn là thần kinh của bà cô này không hề yếu: ánh mắt "căm hờn" của anh chẳng hề xi- nhê chút nào. "Sao, không còn gì để nói hả?" – Yuuko vẫn cười gian – "Cấp dưới của cậu đã kể cho bọn tôi hết rồi". Ngài Đen kêu trời "Rồi sẽ có ngày mình bẻ cổ hắn, tên Sorata lắm mồm!". Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, anh quay lại nói với cả đám:

- Thôi được rồi ! Thì tôi mời cơm là được chứ gì !!!!

Chỉ chờ có vậy, cả lũ hú lên như Tazan, và không đợi anh nói đến lần thứ 2, tất cả rồng rắn vui vẻ kéo nhau đến một nhà hàng gần ngay đó. Không một ai biết rằng đó là ngày bình yên cuối cùng của họ trên hòn đảo đầy bí mật này.

Black and White chap 3- hết part 2


P/s : hi vọng không có ai bị sock vì nhân vật Ryuuzaki Umi. Tôi đã thay đổi chút ít về tuổi tác và tính cách của nhân vật này, nên xét về một mặt nào đó thì cô ấy không còn là Umi trong MKR nữa. Nhưng về căn bản, tôi vẫn giữ nguyên những nét tính cách chính của cô ấy, vì thế mong pà con đừng hội đồng tui !!!!!!!!!!!!!!

thay đổi nội dung bởi: ryuuzaki_umi, 10-04-2009 lúc 17:16
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 04-06-2008, 11:17
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Black and White chap 3

Part3: Wings of sea

6 : 45 pm – nhà hàng Kaze

Gió từ biển lồng lộng thổi vào mang theo vị mặn đặc trưng của sóng bạc Okinawa, rì rào đung đưa những tán dừa xanh, tạo nên một không khí vô cùng thơ mộng cho buổi tối trên hòn đảo nhỏ bình yên này. Giữa với cái nền êm ả ấy, bộ mặt chàu vạu nặng như chì của ngài Đen quả thật là "nổi bật giữa đám đông" . Đâu là nguyên nhân? Xin đừng vội thắc mắc mà hãy nhìn chếch một chút về phía tay trái Kurogane: Cả "tập đoàn thám tử" made in XXXHolic đang lù lù ngồi ở một bàn gần ngay đó như âm binh đi theo đòi nợ ^-^ .

Hắc đại nhân thở một hơi dài bằng cả thế kỉ khi thấy đám nhiễu sự hau háu nhìn ra cửa chờ đợi sự xuất hiện của Tomoyo. Thế là đi tong một buổi tối lãng mạn mà anh khó khăn lắm mới có được.

Bỗng Kurogane đứng dậy, nét mặt tươi hẳn: Cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc đã xuất hiện ở cửa ra vào. Tomoyo đưa mắt tìm kiếm và mỉm cười khi thấy anh. Cô vui vẻ tiến lại gần:

- Xin lỗi, anh đã đợi lâu chưa?

- Không, tôi cũng vừa mới đến – Kuro đáp bằng một giọng nhẹ nhàng đến nỗi bọn "điệp viên"cùng chung cư đang theo dõi phải há hốc miệng.

Yuuko lầm bầm"Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Đã thế mình sẽ tăng tiền nhà cho biết tay..." "Ôi trời!!!" – Sakura đột nhiên la toáng lên. Gần như ngay lập tức, ba bốn bàn tay xung quanh chìa phắt ra bịt chặt miệng cô "Suỵttttttttttttt" . "Xin lỗi"- Sakura thì thào với vẻ ân hận – "chỉ vì em không ngờ đối tượng của anh Kurogane lại là bạn ấy..." Cả đám quay lại:"Em quen cô ấy sao?" "Vâng, Tomoyo là bạn thân của em mà!" "Cái gì!!???"-Lần này đến lượt Yuuko kêu lên với một volume lớn đến nỗi cả phòng(Bao gồm cả Hắc đại nhân) phải quay lại. Vừa cười cầu tài trước ánh mắt "âu yếm" của ngài Đen, Yuuko vừa hỏi: "Bạn thân của em à ? Phen này thì vui rồi...."

- ANH ĐẸP TRAI!!!!!!!!!! - Một giọng con gái cao vóng vót đột ngột nổi lên, ầm ĩ đến mức tay bồi bàn làm đổ cả soup lên cái đầu hói bóng loáng của một thực khách xấu số ngồi gần đó

Kurogane quay lại bằng bản năng trước một điều gì đó nguy hại, nhưng cũng như lúc sáng, anh chưa kịp có bất kì phản ứng nào thì đã bị ôm cứng bởi Umi – cô nàng tóc lam đã từng được anh "cứu mạng" .

- Cô làm gì vậy???? – Anh vừa la toáng lên vừa cố gỡ cô gái ra khỏi người mình.

"Có kịch hay rồi" – Yuuko thì thào khoái trá

- Anh Kurogane - Giọng Tomoyo bỗng vang lên như vọng ra từ áo quan

Kuro quay đầu nhìn cô và ... lạnh toát sống lưng - Có thể thề rằng, nếu thần chết thấy nụ cười của Tomoyo lúc này thì hẳn ổng cũng phải bỏ lưỡi hái lại mà chạy cho nhanh. Cô liếc Kurogane một cái sắc đến nỗi chẻ anh ra làm đôi được:

- Đây là ai vậy?

- Con nhỏ này ở đâu chui ra thế? – Umi đáp lời thay Kuro, mắt nàng toé lửa - Học sinh bây giờ thật chẳng ra sao, mới cấp một mà đã dám ăn nói với người lớn như vậy hả?

Tomoyo - chắc chắn không dễ bị bắt nạt chút nào - nở một nụ cười có thể khiến biển Okinawa đóng băng trong tic tắc:

- Tôi học cấp 3 rồi, thưa chị. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị đã quá khen, con gái càng trẻ càng tốt mà. Nhìn chị kìa, trông cứ như dì nhỏ của người ta!!!

- Nói gì hả !!!! – Umi trợn mắt

Hai cô gái nhìn nhau trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, sấm chớp không biết ở đâu nổi lên mù mịt. Kurogane đứng ngoài mà có cảm giác mình sắp bị xé xác đến nơi. Anh lên tiếng:

- Thôi nào, tôi sẽ giải thích....

Anh đột ngột im bặt. Sống lưng lạnh toát, Kurogane cảm nhận rất rõ một ánh nhìn thù địch đang im lặng dõi theo anh. Chầm chậm, anh ngẩng nhìn về phía khung cửa sổ lớn trên mái vòm. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, dường như anh thấy một thanh niên trẻ mặc vest trắng thấp thoáng sau lớp kính trong suốt. Kurogane đứng phắt dậy:

- Tôi phải ra ngoài một lát!

- Khoan đã – Tomoyo nhìn theo – Đừng đi vội, anh....

Cô bỏ lửng câu nói. Kurogane đã biến mất sau màn đêm mịt mùng."Có chuyện gì với cậu ta vậy?"- Yuuko ngạc nhiên hỏi, nhưng không một ai trả lời.Tất cả những người có mặt ở đó đều không hiểu điều gì đã xảy ra, chỉ trừ một người – Fye. Anh mỉm cười, cặp mắt xanh thẫm lại kì lạ "Đã tìm ra rồi sao?Quả không hổ danh là Hắc đại nhân."

* * * *

Kurogane lao theo kẻ bí ẩn nọ mà không hề suy nghĩ. Hắn ta nhất định có liên quan gì đó đến White Wings - Trực giác nói với anh như vậy. Nhưng cái bóng trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện như được màn đem che chở, càng đuổi theo càng mất hút.Thoáng một cái, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, như thể hắn đã bốc hơi khỏi mặt đất. "Khỉ thật!" – Kuro vừa thở vừa lầm bầm bực bội –"Mất dấu rồi" . Anh ngẩng lên nhìn và bỗng nhận ra mình đang đứng trên nền đá hoa cương của toà nhà sắp trở thành nơi triển lãm – Blue Pearl. Xung quanh vắng lặng như tờ, không đèn đóm, không cả một bóng người. "Rốt cuộc hắn ta là ai?" – Anh cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong chuyện này - "Nếu không phải là White Wings thì tại sao lại phải chạy trốn?".Kurogane cứ đứng đó miên man suy nghĩ. Anh không hề biết từ phía sau, trong bóng tối đáng sợ của căn phòng, một bàn tay trắng bệch đang từ từ vươn về phía mình.

Đột ngột, Kuro nhảy lùi lại một bước, tóm lấy cánh tay đó, và bằng một thế võ chớp nhoáng, anh quật mạnh kẻ giấu mặt xuống đất. Nhưng có thể thấy rõ đây không phải là tay mơ - hắn khéo léo xoay mình thoát khỏi đòn đo ván của Kuro, và nhẹ nhành như một cánh chim, hắn búng người bật qua vai anh rồi đáp xuống phía sau một khoảng cách an toàn.

- Lâu lắm mới gặp mà cậu vẫn thô bạo như trước, Kurogane

Kuro không đáp mà thận trọng nhìn hắn dò xét. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, anh thấy hiện lên một chàng trai trẻ - có lẽ chỉ ngoài 20 một chút, trông rất thư sinh với vóc người mảnh khảnh và cặp kính trắng. Mắt trái hắn thoáng sáng bạc lên khiến anh nhận ra đó là một con mắt giả.

- Là cậu đấy à? – Kurogane kêu lên một tiếng ngạc nhiên – Seishirou ?!!! Sao cậu lại ở đây???

- Tình cờ đi ngang qua thấy cậu đang chạy như ma đuổi nên tôi theo cậu đến đây thôi mà. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì quan trọng lắm – Kuro cười khoái trá – Còn cậu đi đâu biệt tích cả năm trời, làm tôi tưởng cậu chết bờ chết bụi ở xó nào rồi chứ!

- Chào bạn cũ kiểu đó hả? - Seishirou mỉm cười - Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
***

- Không ngờ lại gặp được cậu ở đây – Kurogane lên tiếng khi cả hai đã ngồi thoải mái trong một quán bar gần đó – Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi đấy.

Seishirou nhấp một ngụm rượu:

- Tôi thuộc loại người khi cần không thấy, khi không cần lại lù lù hiện ra mà.

- Không đâu – Kuro cười nhạt - Lần này cậu đến rất đúng lúc. Hãy nói cho tôi tất cả những gì cậu biết về Wings, White Wings và cả thứ mà tôi đang phải bảo vệ - món kim hoàn Wings of sea.

Con mắt giả của Seishirou loé lên trong bóng tối. Anh ta luôn như vậy khi cảm thấy thú vị với điều gì đó. Với một kẻ làm nghề buôn tin tức như Seishirou thì hợp tác với cảnh sát là điều không tưởng, nhưng Kurogane là ngoại lệ, bởi anh là người đáng tin cậy và luôn mang đến những chuyện hứa hẹn nhiều bất ngờ.

- Trước hết – Seishirou đáp sau một hồi lâu im lặng - Cậu đã biết những gì ?

- Hầu như chưa gì cả. Tôi chỉ nghe nói chút ít về cái gã đã làm ra bộ chế tác kim hoàn, nghe nói hắn là một kẻ rất xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.

- Một kẻ gần với thần thánh thì đúng hơn – Seishirou chữa lại – Đáng tiếc là không mấy ai biết về điều này.

"Tên của người đó là Clef. Từng được biết đến như một người thợ kim hoàn, kiến trúc sư và cũng là chiêm tinh gia số 1 thế giới. Nhưng hầu như không ai biết rằng ông ta còn là một pháp sư . Truyền thuyết kể rằng, có một lần trong khi đang dạo quanh lãnh địa của mình, Clef đã nhìn thấy một thiên thần gãy cánh. Vốn nhân từ, ông ta bèn đưa thiên thần đó về và hết lòng chăm sóc. Khi thiên thần bình phục, để trả ơn, trước khi bay về thiên đàng, nàng đã hứa sẽ thực hiện cho Clef một nguyện vọng bất kì. Clef đã yêu cầu thiên thần giúp ông tạo ra một tác phẩm "có linh hồn" - điều mà một người đầy quyền năng như ông cũng không thể thực hiện được.

Thiên thần liền lấy 13 sợi lông vũ từ cánh của mình trao cho Clef và bảo ông dùng chúng để tạo nên bộ chế tác mà ông muốn. Clef nghe theo, và đã tạo ra Wings. Nhưng không chỉ dùng lông vũ của thiên thần, ông còn gửi vào đó toàn bộ tâm huyết và pháp thuật của mình. Vì lẽ đó, Wings trở thành một bộ chế tác ẩn chứa sức mạnh vô biên. Để tránh việc sức mạnh đó sẽ gây ra thảm hoạ, Clef đã trao cho 13 đệ tử của mình mỗi người một món và dặn họ phải luôn bảo vệ, không được phép để chúng tập hợp lại một chỗ.

Nhưng đệ tử thứ 13 của ông ta lại bị sức mạnh của sợi lông vũ Âm(bóng tối) khống chế, nên đã tìm mọi cách để chiếm đoạt những sợi còn lại. Hắn trở nên hùng mạnh và suýt gây ra thảm hoạ diệt vong cho loài người. Clef cùng 12 đệ tử còn lại phải dồn toàn lực mới tiêu diệt được hắn, nhưng sợi lông vũ Âm cũng thất lạc từ đó. 12 người còn lại sau đó mỗi người một ngả. Hậu duệ của họ sau này vẫn tiếp tục bảo vệ 12 sợi lông vũ, và được biết đến như những dòng tộc canh giữ lông vũ."

- Chậc, ly kỳ nhỉ - Kurogane cười một cách khoái trá – Tôi càng ngày càng thấy vụ này hấp dẫn rồi đây.

- Không phải chuyện đùa đâu – Seishirou đặt ly rượu xuống – Không chừng cậu đang dính vào một vụ khủng khiếp hơn cậu tưởng rất nhiều đấy.

Kuro cười gằn:

- Thế thì càng thú vị chứ sao.

Seishirou khẽ lắc đầu. Anh biết rõ tính không chịu thua bao giờ của Kurogane hơn ai hết. Im lặng một chút, anh nói tiếp:

- Món kim hoàn mà cậu đang phải bảo vệ là sợi lông vũ Thuỷ, một trong 5 sợi mạnh và khó khống chế nhất. Nhờ nó mà Okinawa này mới có ngày hôm nay. Với người dân ở đây, sức mạnh thần thánh của nó chính là "đôi cánh" bảo vệ cuộc sống thanh bình trù phú của họ. Đó là lý do họ gọi nó là Wings of sea(đôi cánh của biển). Cho nên dù White Wings đã lấy được 2 sợi Mộc(thực vật) và Âm(âm thanh) thì cũng không dễ gì kiểm soát được nó đâu. Chưa kể người của dòng họ canh giữ lông vũ cũng đang mai danh ẩn tích ở đây. Cậu nên giải quyết cho nhanh rồi biến khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đừng để bị cuốn vào, nếu không thì cậu không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào đâu.

Kurogane đưa cốc lên uống một hơi dài. Sắc mặt không đổi, anh đáp:

- Trời có sụp thì cũng chẳng doạ nổi tôi. Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của cậu.

Anh đứng dậy:

- Còn tiền công thì...

- Thôi bỏ đi – Seishirou mỉm cười – Tôi giải nghệ rồi. Vừa làm xong vụ cuối . Vì cậu là bạn cũ nên giúp thôi, đừng khách sáo.

- Giải nghệ ??? – Kuro kinh ngạc nhìn Seishirou – Đã có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là lăn lộn "giang hồ" bao lâu nay, cũng đến lúc tôi phải rửa tay gác kiếm thôi. Nhiều kẻ thù quá cũng chẳng hay ho gì.

- Nhiều kẻ thù? Cậu có bao giờ ngán mấy vụ đó đâu?

Cặp mắt Seishirou trở nên dịu dàng kì lạ:

- Nhưng tôi không muốn người đó gặp nguy hiểm hay phải lo lắng vì tôi mãi...

Kuro ngạc nhiên:

- "Người đó"?

Seishirou mỉm cười. Anh ngước lên :

- Muộn rồi đó, Kurogane. Cậu không định ở đây cả đêm đấy chứ?

Ngài Đen giật mình đánh thót :

- Tiêu! Tôi quên béng mất vụ bữa tối! Thôi, tôi đi trước nhé !

Vội vàng ném tiền rượu lên quầy, anh chạy như bay ra cửa, và chẳng mấy chốc đã khuất sau bóng đêm tĩnh lặng.

Còn lại một mình, Seishirou uống nốt rượu trong ly và đứng dậy:

- Mình cũng phải về thôi.

"Trời sập cũng không sợ ư?" – Anh lẩm bẩm – "Nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn trời sập rất nhiều, Kurogane ạ."


Black and White - hết chap 3

thay đổi nội dung bởi: ryuuzaki_umi, 10-04-2009 lúc 17:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 04-06-2008, 12:10
yuui-san's Avatar
yuui-san yuui-san is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Powerful Wing Powerful Wing Memory Seal 
Memory Seal Horitsuba Shield Horitsuba Shield 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 07-11-2007
Bài gửi: 785
Cấp Độ: 2
Rep: 32
yuui-san sẽ sớm trở nên nối tiếng

hay quá! hay quá! tuyệt! xuất sắc! không còn biết nói gì nữa, đỉnh!

Coi cười gần chết, cốt truyện còn rất hấp dẫn nữa.

Nhưng sao mình vẫn nghi nghi cái thằng Wings gì đó là Fai. Lí do: chữ Black trong tựa Black and White chắc là chỉ Kurogane, chỉ White chắc phải ám chỉ Fai thôi.......Nghi vậy thôi....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 04-06-2008, 13:51
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Trích:
Nguyên văn bởi yuui-san View Post
hay quá! hay quá! tuyệt! xuất sắc! không còn biết nói gì nữa, đỉnh!

Coi cười gần chết, cốt truyện còn rất hấp dẫn nữa.

Nhưng sao mình vẫn nghi nghi cái thằng Wings gì đó là Fai. Lí do: chữ Black trong tựa Black and White chắc là chỉ Kurogane, chỉ White chắc phải ám chỉ Fai thôi.......Nghi vậy thôi....
Cảm ơn Yuui-san, bạn làm mình cảm động quá . Cốt truyện sẽ càng lúc càng rắc rối, nên bạn cứ yên tâm mừ chờ nha
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 21:10.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.