![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[the GazettE fanfic] Ràng Buộc
Tile: [ The GazettE fanfic ] Ràng buộc
Author: Lask_my Rating : 18 + War : yaoi , seme thô bạo và uke lì lợm , màu đen và màu tím là nhiều , Master vs Slave . ![]() Làm ơn tớ viết khủng bố chỗ nào thì la làng lên dùm tớ để tớ sửa kịp nhá các bạn ![]() Pairing: Aoi x Uruha, Miyavi x Ruki, Reita x Kai ![]() ............................. Chap 1: Gió đang thổi bên ngoài căn nhà xinh đẹp . Màu chocolate ngọt ngào bao phủ những vách tường của ngôi biệt thự sang trọng . Màu hoa cẩm tú cầu và những hoa dây leo màu trắng quấn đầy hàng rào , càng làm cho nó có vẻ đẹp đầy huyền bí . Cửa sổ màu kem nhạt có rèm màu tím luôn đóng kín , cả cánh cửa cổng cũng im lìm ngoại trừ sáng sớm và tối mịt mở ra đóng vào . Không khí xung quanh vừa lạnh vừa ảm đạm đến mức rợn người , có lẽ đây là nơi bị cô lập hoàn toàn với thế giới . Cụp ! kẹtttt ! tiếng mở khoá cổng , và tiếng đẩy cổng vang lên Một chiếc Mers đen bóng de vào gara của ngôi biệt thự này . Ánh đèn vàng trên cánh cổng rọi vào người gia nhân ăn mặc chỉnh tề đón chủ về nhà . Người gia nhân có mái tóc màu nâu nhạt , và làn da trắng . Anh ta vận bộ gilê trang nhã và đi chân trần . Hàng cây liễu đung đưa trong gió . Người thanh niên bước xuống xe , anh ta vận bộ vest đen sang trọng , màu đen làm anh lạnh lẽo và đáng sợ . Nhưng nó làm tôn vinh vẻ đẹp của anh . Anh đẹp như một thiên thần với mái tóc đen ôm rũ gương mặt thon dài , đôi mắt cong và sắc bén , đôi môi mỏng vừa đủ để nụ cười nhếch mép càng làm người ta thấy ngao ngán . Anh đẹp như một thiên sứ nhưng đây là thiên sứ đến từ địa ngục . Chủ nhân mới về ! anh gia nhân cúi đầu mở cửa chính Ùm ! gật đầu một cái , anh cười Anh tiến lại sofa và ngồi đấy , tay anh có một ít màu đỏ dính trên móng tay . Thứ màu đỏ đấy có vị tanh và mặn . Đó là máu … Mời chủ nhân ! nước tắm đã chuẩn bị xong ! anh gia nhân cúi đầu cầm khăn tắm Ryo à tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ! đừng có khép nép như thế ! anh nhăn mặt Xin lỗi ngài ! vì tôi có bổn phận chăm sóc ngài theo lời phu nhân căn dặn ! Được rồi ! tối nay cậu nghỉ sớm đi ! tôi muốn tự làm ! anh nhẹ nhàng nói Vâng ! tôi hiểu ! chúc chủ nhân buổi tối an lành ! anh gia nhân cúi đầu rồi ra về Vị chủ nhân vận đồ đen này đang rất hứng thú , anh ta hứng thú vì trong nhà không phải có một mình anh và Ryo mà còn một người nữa . Người đó có làn da trắng hồng , đôi môi vẫu đáng yêu , và cá tính ngang ngạnh bướng bỉnh . Mái tóc vàng nâu ôm lấy gương mặt thanh tao và đôi mắt lúc nào cũng giận dữ khi gặp anh . Người đó hận anh , hận anh đến tận xương tuỷ . Nhưng tại sao người ấy lại không làm gì được anh ? Câu hỏi thật đau đầu ….. Anh tắm xong rồi bước lên lầu . Bên trên thật đẹp vì lối xây theo kiến trúc cung điện của Pháp , những chùm đèn vàng tinh xảo của pha lê sáng rực . Anh cho tay vào túi áo khoác bông ( loại tắm xong khoác lên ấy ^^ ) lấy ra cái chìa khoá màu bạc . Căn phòng rộng với cửa gỗ được mở ra , trong phòng là một màu đen của gạch ốp tường , màu vàng sáng của đèn pha lê , và màu tím của một cơ thể trong lớp vải tím violet . Xin chào thạch anh tím xinh đẹp ! dậy rồi à ? anh tiến lại cái cơ thể ấy Um..um…mm…! miệng bị lèn lại bở một thanh gỗ có dây cột từ phía sau Đói không ? tôi lấy gì cho ăn nhé ? anh vuốt ve giương mặt đang biến sắc Anh luồn tay qua đầu tháo cái lèn gỗ ra cho phép cậu ta nói chuyện . Tay thạch anh tím bị trói bằng vòng da có xích sắt , chân cũng bị xích chặt vào chân giường . Cơ thể cậu ta trần trụi chỉ độc nhất một mảnh vải tím quấn lên che đậy đi chỗ cần che trên người . Làn da trắng hồng khiến cho ai cũng khao khát nhấp nhô theo nhịp thở , đôi môi vẫu xinh đẹp màu của cherry non đang bặm lại vì tức giận . Đôi mắt tròn nhỏ nâu sẫm đang ngấn nước vì đau đớn…… Đồ quỷ dữ ! cậu thét lên Phải rồi ! tôi là quỷ dữ ! còn cậu là một thiên sứ đáng yêu Uruha ! anh nâng mặt cậu lên ngắm nghía Bỏ tôi ra Aoi ! anh muốn gì hả ? cậu giận dữ nạt thẳng vào mặt anh Xem chừng mới hai ngày cậu cũng chưa chịu quy phục tôi ! thạch anh tím xinh đẹp thật bướng bỉnh ! anh đứng dậy tiến lại cái bàn dài màu đen Trên bàn là 4 cây roi với 4 loại khác nhau , anh lấy một cây roi mỏng bằng ngón tay và có độ đàn hồi rất cao . Nó dài cỡ một thước , và chắc chắn quất vào người rất đau , thậm chí có thể chảy máu . Anh nhịp nhè nhàng lên đùi của Uruha , hiện giờ cậu ta bị anh trói nằm ngửa ra sàn , hai chân bị xích chặt vào nhau , hai cổ tay bị trói qua đầu … Anh lại đánh tôi ! hahahaha ! anh chỉ có thể quất đến khi tôi lịm đi vì đau đớn ! trò hành hạ của anh cũ rích rồi ! tôi không sợ đâu ! Uruha phá lên cười Đâu có nỡ hành hạ một viên đá đẹp thế này ! tôi chỉ muốn đùa một chút thôi ! anh nhịp nhẹ nhàng Ha ! đùa ! anh đúng là một kẻ bệnh hoạn ! cậu gầm gừ Vút ! chát ! tiếng roi vung lên rồi hạ xuống thật mạnh Ah ! Uruha ré lên , trên đùi trắng hồng của cậu hằn lên vết đỏ bầm Sao hả ? tối rất ghét ai bảo tôi bệnh hoạn ! cầm chặt cây roi Aoi đanh mặt lại Hahahahaha ! anh tưởng anh có thể trở trên xinh đẹp và lịch lãm như một quý ngài à ? mơ đi con quỷ bệnh hoạn ! tôi hận anh ! anh càng ghét tôi, tôi càng vui ! tôi đã bị anh giam cầm và hành hạ ! tôi đâu còn gì để mất ! Uruha cười ha hả dưới ánh đèn lạnh Phải đâu còn gì để mất ! em ngây thơ quá thạch anh tím ạ ! anh mỉm cười gian xảo , giọng anh đưa đẩy đến rợn người Anh muốn gì ? Uruha trợn mắt khi anh tháo xích dưới chân cậu Em bảo không còn gì để mất sao ? lầm to rồi ! anh cúi người nói khẽ vào tai Uruha Anh muốn gì hả ? Uruha vùng vẫy Trong đầu cậu chợt loé lên sự sợ hãi , anh không đánh cậu như những lần trước , không quất đến khi làn da khắp người cậu rướm máu và tím tái . Không trói cậu cả đêm rồi đổ sáp nóng lên người cậu . Mà lần này anh lại nghĩ ra trò gì đây ? Uruha sợ hãi , gương mặt xấc xược của cậu cố giữ vẻ bình tĩnh . Nhưng anh đã nhanh chóng xua nó đi thay vào một gương mặt sợ hãi cực độ . Anh sắp làm cậu đau . Nỗi đau mà cậu sẽ không thể quên được , nó còn đau hơn cả dùng dao cứa từng vết lên người . Tim cậu thắt lại , anh sẽ giết chết thiên thần trong trắng của cậu . Sau đêm nay cậu sẽ bị vấy bẩn . ………………. Trống rỗng , mọi thứ xoay liên tục . Cái trần nhà màu kem cùng với chùm đèn pha lê rực rỡ đang xoay , nó xoay mòng mòng tạo thành một loại ảo giác hỗn độn và phức tạp . Thạch anh tím xinh đẹp nằm đấy , đôi tay trắng muốt bị trói chặt cao quá đầu , đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích . Khắp nơi đều là ảo giác , ảo giác cứ xoay , xoay vòng . Một mùi hương quen thuộc đánh thức cậu , mùi hương mà cậu ghê tởm . Mùi hương đó từ một người đẹp mã vận toàn đồ đen , người đó có nụ cười rất đẹp nhưng tại sao lại quá lạnh lẽo và vô tình …… Ư..! Uruha rên rĩ Xuân dược khi đốt lên sẽ làm cậu hơi choáng một chút ! nhưng không sao cậu sẽ quen thôi ! Aoi ngồi bên cạnh mỉm cười Cái lò hương nhỏ màu vàng đồng đang toả khói nghi ngút . Mùi khói ngọt ngào và quyến rũ . Làn khói trắng bay nhẹ nhàng rồi biến mất khi chạm vào da thịt , cái mùi ngọt ngào trù quyến đầu óc khiến con người mộng mị . Xuân dược , loại dược liệu dùng để đốt lên những làn khói trắng nhẹ nhàng và ngọn lửa của dục cảm . Nó lan toả khắp nơi trong căn phòng , nó khiến Uruha thoi thóp như cá sắp chết vì thiếu nước . Mồ hôi cậu túa ra , gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại vì đầu óc đang quay cuồng . Môi cậu mấp máy hớp từng chút không khí , nhịp tim cậu nhanh hơn và mạnh hơn . Đôi mắt cậu lờ đờ trong làn khói trắng . Một giọt nước mắt lăn dài trên má . Gò má ửng hồng trông rất đáng yêu . Nhịp thở cậu nhanh dần và đầu óc không còn choáng váng , hơi thuốc của xuân dược đang len lỏi vào trong người cậu . Nó kích thích giác quan cậu , nó làm cho máu trong người cậu gần như sôi lên vì lửa dục vọng đang dâng trào . Ư ! Uruha run rẩy , toàn thân cậu đang đói khát Sao rồi ? ngộp thở quá hả ? Aoi hôn nhẹ lên trán Uruha Thả tôi ra ! Uruha gào lên Ngoan ! đừng la lớn ! sẽ ổn thôi ! ngoan ! Aoi vuốt nhẹ nhàng tóc của Uruha Hức anh muốn gì chứ ? Uruha bắt đầu khóc Đôi mắt kia giờ đã thấm đẫm lệ , những giọt lệ mặn đắng tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ . Uruha nấc từng tiếng nghẹn ngào , cơ thể cậu giật lên theo từng tiếng nấc . Tại sao ? tại sao lại là cậu ? câu hỏi mà cậu thường đặt ra cho mình mỗi khi bị Aoi chạm vào . Thiên sứ mỏng manh đang bị thương , đôi cánh bị ác quỷ xé nát . Từng giọt nước mắt tuôn rơi xuống nền nhà lạnh , con ác quỷ vẫn cười . Nụ cười đẹp nhưng đầy độc … Tôi muốn có cậu mãi mãi ! tôi muốn cậu thuộc về tôi mãi mãi ! Aoi đưa đẩy giọng trầm bổng Xin anh ! làm ơn giết tôi đi ! Uruha van nài Không ! tôi không thể ! cậu phải sống ! cậu phải sống với tôi mãi mãi ! anh thở dài Anh …..! Uruha nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy , ngày định mệnh cậu gặp anh ta……………………….. ...Return 2 ngày trước ……….. Một dinh thự sang trọng và xa hoa tại trung tâm thành phố , những ánh đèn màu rực rỡ đang soi rọi khắp nơi . Những tấm thảm hoa thêu tinh xảo trải dài trên mặt đất . Khắp nơi đều là rượu và thức ăn thượng hạng , hoa hồng sực nức các giang phòng rộng . Nơi đây là chỗ dừng chân tiệc tùng của giới thượng lưu . Những tay buông giàu có , những kẻ kinh doanh những đồng tiền đen , thậm chí là chủ của các sòng bạc lớn đều có mặt ở đây . Ông chủ của dinh thự này là một người rất nổi tiếng trong giới thượng lưu . Ông ta giàu có nhờ vào việc buôn người . Hằng đêm nơi đây đều tổ chức những cuộc đấu giá , những thứ đấu giá ở đây không phải là đồ vật mà là con người . Đúng 1h sáng buổi đấu giá bắt đầu . Ông chủ của dinh thự trong bộ vest đắt tiền màu nâu sẫm bước ra chào mọi người , theo sau ông ta là đám cận vệ . Ông đứng trên bục của sàn đấu giá bắt đầu chào “ hàng “ ….. Một cô gái trẻ với nét mặt buồn , khoác trên người bộ áo mỏng được mang lên chào giá . Thân người cô ta vừa đủ , có nước da trắng hồng . Cô buồn bã cuối gằm mặt xuống nước mắt rơi lã chã …… Đây là một thôn nữ mang trên người đầy hương đồng nội ! vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sứt mẻ miếng nào cả ! giá khởi điểm 500 USD ! ông ta hô to vào mic 550 ! một lão khác tiếp ngay 600 ! một lão nữa 700 ! 850 ! 850 lần thứ nhất ! ông ta nói vào mic Cả dãy phòng im lặng 850 ! lần thứ hai Vẫn im lặng … 850 ! lần thứ ba Vẫn im lặng . Gã đàn ông ngoài 40 vừa hô giá run đùi cười đắc ý . Thành giá ! tiếng búa gỗ gõ xuống , cô gái được dẫn tới chỗ gã đàn ông kia Nước mắt cô vẫn rơi , người cô run lên khi bàn tay gã đó chạm vào vai cô , kéo cô sát vào lòng , hít hà hương thơm từ tóc của cô . Gã cười cợt rồi bão lũ đàn em dẫn cô sang một bên , chốc nữa tàn tiệc sẽ mang cô về nơi ở của gã. Người thứ hai được đưa lên là một cậu thanh niên xinh đẹp , mái tóc đen huyền , đôi mắt to tròn long lanh . Cậu ta có vẻ hơi gầy , cậu thanh niên sợ sệt đứng ôm chặt hai cánh tay ……. Giá khởi điểm 11000USD ! ông ta nói 15000 ! gã đàn ông ngoài 40 tiếp lời 20000 ! 25000! Một thanh niên cường tráng vận bộ comlê đen trắng , tóc anh màu vàng vuốt dựng , tay cầm ly vocka , tay kia nhét vào túi quần của mình . Cậu ung dung ngồi trong hàng ghế khách hàng nhịp chân ra giá . Đôi mắt cong dấu ngã sắc lẽm , đôi môi mỏng xấc xược hô vang giá trả . Xung quanh cậu là 4 tên cận vệ cũng vận comlê đen , tên nào tên nấy mặt mày không thân thiện chút nào . 35000 ! Một người nữa vận vest đen huyền , với bên ngoài là cái sắc lạnh của màu đen còn bên trong mái tóc rũ ôm gọn gương mặt thuông dài là một vẻ đẹp của thiên thần đến từ địa ngục . 40000 ! gã đàn ông vẫn tiếp tục 50000 ! thanh niên tóc vàng ung dung ra giá 60000 ! thanh niên tóc đen tiếp lời 80000 ! gã đàn ông bắt đầu khó chịu 90000 ! thanh niên tóc vàng uống ngụp rượu 95000 ! thanh niên tóc đen tiếp tục 100000 ! gã đàn ông hét lên bực bội 105000 ! thanh niên tóc vàng cắn miếng táo 200000 ! gã nạt 205000 ! thanh niên tóc vàng cười đắc thắng Gã đàn ông đành ôm cục tức ngồi xuống ghế , xung quanh mọi người xì xào bàn tán về cậu thanh niên tóc vàng này ….. 205000 ! lần 1 ! Im lặng… 205000 ! lần 2 ! Im lặng.. 205000 ! lần 3 ! Im lặng.. Thành giá ! tiếng buá gõ xuống , lập tức cậu thanh niên xinh đẹp kia được dẫn tới chỗ cậu trai tóc vàng . Chúng ta giải lao một chút với vodka nhé quý vị ! ông chủ dinh thự cười rồi bước xuống . Ông ta sai gia nhân mang rượu vocka lên cho khách , buổi tiếc vẫn tiếp tục bắt đầu….. Cậu thanh niên trẻ vóc dáng người hơi gầy sợ hãi khi cậu thanh niên tóc vàng chạm vào vai kéo cậu vào lòng . Cậu tên gì ? người thanh niên tóc vàng hỏi K ..Kai ! cậu run run Tôi là Reita ! gọi tôi Rei được rồi ! anh nhấp ngụm rượu Kai vẫn run rẫy vì sợ hãi như một chú thỏ con , cậu thu mình lại trong lòng Reita . Đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp khi nhìn Reita , Reita thật đẹp . Này tại sao ta không thấy cái tên công tử kia nhỉ ? Reita nói nhỏ vào tai một tên cận vệ Dạ em thấy hắn ta đi ra sau dinh thự từ lúc cậu hô giá chót rồi ! Hắn là ai ? Reita hỏi Dạ em cũng không rõ nhiều về hắn ! hình như hắn tên Aoi ! theo như những gì em biết thì hắn ta là con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn chuyên về phụ tùng máy bay ! Mẹ của hắn ta là một người đáng sợ ! còn hắn ta lại là một tên quái dị ! em còn nghe là hắn có đầu óc kinh doanh các loại gỗ quý và……! Nói tới đây tên cận vệ ngập ngừng Và cái gì ? Reita hỏi Dạ em nghe đồn trong giới thượng lưu hắn là một kẻ không thích đàn bà ! Hả ? đùa hả ? Reita trợn mắt Em đâu dám xạo cậu ! Thôi kệ hắn đi ! mà tôi tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ! Aoi ! Reita cười rồi ôm chặt Kai vào người ….Đằng sau dinh thự….. Nếu đằng trước là một nơi tiệc tùng và trác táng , thì đằng sau nơi đây là một thiên đường sống . Những luống hoa đủ màu sắc sặc sỡ đung đưa trong gió . Mùi hương ngọt ngào lan toả khắp nơi . Aoi bước đi trên con đường trải sỏi , hai bên hoa mọc đầy , ánh đèn dạ từ dưới dạ lên tạo ra một cảm giác mờ ảo . Cứ như là vườn hoa trong xứ thần tiên . Anh ngắm nhìn một bông hoa treo rũ trên một cái giàn làm bằng gỗ mun . Những bông hoa nhỏ màu tím rũ xuống thành từng chùm , mùi hương dịu dàng của nó quyến rũ anh . Mãi mê ngắm nhìn mà anh không nhận ra mình đang bước dẫm lên cỏ một cách vô thức . Và anh đụng trúng một người Áh ! người ấy ngã nhào trên cỏ Xin lỗi ! không sao chứ ! anh đưa tay đỡ người ấy dậy Một vẻ đẹp của thiên sứ ngây thơ đang đập vào mắt anh , mái tóc vàng nâu rũ xuống ôm trọng gương mặt trắng hồng . Đôi mắt nhỏ màu nâu với hàng mi dài và cong , đôi môi vẫu màu hồng phớt rất đáng yêu . Người ấy vận trang phục gilê của gia nhân trong dinh thự …. Đẹp quá ! anh bất giác thốt ra Ah ! xin lỗi ngài tôi đã làm bẩn áo của ngài ! tôi thành thật xin lỗi ! người ấy vội cúi đầu Nhanh như cắt anh kéo tay người ấy lại , đặt lên môi người ấy một nụ hôn sâu . Anh siết chặt cơ thể kia trong vòng tay rắn chắc , đôi môi anh xâm chiếm đôi môi hồng xinh đẹp kia …. Ah ! ngài làm gì vậy ? cậu ta dùng hết sức đẩy Aoi ra Thì ra là con trai ! anh cười Ngài ! thật là điên quá mà ! cậu ta bỏ chạy Này chạy đi đâu thế ? anh kéo tay cậu lại Tôi còn có việc phải làm ! buông tôi ra ! cậu ta vùng vẫy Ông ta trả cậu bao nhiêu tôi trả gấp đôi ! về nhà tôi đi ! anh cười Các người đều là một lũ thông đồng với nhau ! đồ quỷ dữ ! cậu hét lên Thì đã sao ? thiên thần xinh đẹp ! cậu có vẻ hợp với màu tím nhỉ ? Aoi giữ chặt hai tay cậu ta , áp sát cậu ta vào tường Các người là một lũ độc ác ! anh cũng như họ thôi ! tôi đã thấy anh cùng với mấy tên kia rao giá mua em họ của tôi ! nó làm gì nên tội hả ? các người đều là những kẻ ăn sung mặc sướng thì đâu có hiểu nỗi đau bị giày xéo của kiếp sống như là chết ! cậu thét vào mặt anh Cậu thật đáng yêu khi tức giận ! tôi không quan tâm đó là em hay là ai của cậu ! tôi bây giờ chỉ muốn có cậu thôi ! anh hôn lên trán cậu Bỏ ra ! cậu vùng vẫy Ngoan ! cậu tên gì ? môi anh di chuyển trên mặt cậu Hỏi làm gì chứ ? cậu né đầu tránh những nụ hôn của anh Màu tím rất hợp với cậu ! tôi gọi cậu là thạch anh tím nhé ! Aoi rút trong túi ra sợi dây chuyền bạc tinh xảo , mặt dây là một viên đá thạch anh tím hình lục giác . Anh đeo vào cổ cậu…… Anh làm cái trò gì thế ? cậu trợn mắt Thạch anh tím đáng yêu ! anh lần tay xuống hông cậu Bỏ ra ! cậu lên gối vào bụng anh Aoi ôm bụng ngồi phịch xuống mặt nhăn nhó , cậu thì vội vã bỏ chạy . Nhưng làm sao thoát khỏi cái nơi ma quỷ này , cậu đã sai lầm khi đá anh …. Cậu chạy thật nhanh ra gần hàng rào , nơi kết những chùm đèn lung linh sặc sỡ . Cậu trèo lên định trốn ra ngoài . Cậu sẽ báo cảnh sát ! phải cậu phải báo cảnh sát để giải thoát cho những nô lệ đang bị cầm tù và rao bán hàng đêm ! ,,, nhưng tai hoạ chỉ mới bắt đầu……. Đi đâu vậy nhóc ? ông chủ dinh thự đứng phiá dưới nhìn cậu cười Ông ta đã ở đây từ lúc nào cậu cũng không biết , cậu bắt đầu sợ . 4 tên cận vệ của ông ta lôi cậu xuống , cậu cố vùng vẫy nhưng đã bị một tên giữ chặt tay ra sau lưng . Những tên cận vệ to như hộ pháp , chúng thô bạo trói cậu lại và xô cậu ngã nhào xuống dưới chân ông chủ. Đi đâu vậy nhóc ? ông ta lặp lại câu hỏi Cậu im lặng . Mắt cậu dán xuống đất , đôi mắt hận cực độ Ông chủ hỏi mày đi đâu ? một tên nắm đầu đậu dựng dậy Ah ! cậu kêu lên vì đau Đừng làm nó bị thương ! xem ra tao nuôi một con ong trong nhà ! ông ta rít điếu xì gà Đồ cặn bã ! ông đã lừa anh em tôi ! tại sao ông bán Kai hả ? cậu thét lên Vì nó muốn trả nợ cho mày ! Uruha mày thật là ngây thơ ! tại sao không an phận mà phục vụ cho tao, mày sẽ được an nhàn tấm thân ? ông ta nâng cằm Uruha lên Đồ xảo trá ! cậu nhổ vào mặt lão Xem ra Uruha rất thích mạnh bạo ! lão cười vuốt mặt Thả tôi ra ! Uruha vùng vẫy Thật không biết điều tí nào ! tối nay chắc tụi bây cũng mệt rồi ! tặng tụi bây giải trí ! lão ta cười ha hả rồi đi vào trong nhà Cám ơn ông chủ ! 4 tên cười khoái trá Uruha nằm sõng soài trên nền cỏ cố thoát ra khỏi 4 gọng kềm đang kẹp chặt cậu . Bọn chúng sờ soạng khắp cơ thể cậu , chúng liếm láp như bọn linh cẩu . Cậu thét gào mà có ai nghe thấy ? Uruha như rơi vào tuyệt vọng….. Bỏ tôi ra ! áh ! cậu gào lên khi một tên giật tung áo sơ mi mỏng manh cậu mặc trên người Giữ chân nó lại ! một tên khác đang mò mẫm hông cậu Bỏ cậu ta ra ! một giọng nói trầm ấm vang lên Chào ngài Aoi ! 4 tên lập tức đứng dậy cuối đầu Ùm ! cậu ta bao nhiêu tiền ? anh hỏi Dạ không biết ! ngài hỏi ông chủ đi ạ ! Anh bấm điện thoại , cuộc nói chuyện tầm vài phút xong anh cúp máy…. Ông ta bán cậu ta với giá 280000 USD ! đây là card với số tiền tương đương ! cầm lấy ! cho ta gửi lời thăm tới ông ấy ! ta mang cậu ta đi ! Aoi nhấc Uruha lên vai , lúc này Uruha đã thấm mệt và nằm yên mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Tbc… Chap 2: ………… Khi Uruha mở mắt ra thì thấy mình nằm trong một căn phòng khá rộng . Xung quanh là tường màu kem nhạt , đèn ngủ là loại đèn chùm đắt tiền . Giường cậu nằm là một loại giường đóng bằng gỗ sồi màu sâu sẫm . Đệm nằm được trải bằng một lớp gra tơ tằm mát rượi . Cái chăn cũng được làm bằng vải tơ tằm có độn thêm một ít bông mềm . Mùi hương của căn phòng ngọt dịu , ngửi thoáng qua cũng đủ biết đó là loại dầu thơm của giới thượng lưu . Uruha ngỡ ngàng nhìn xung quanh . Đầu cậu hơi choáng , cậu cố trấn tĩnh mình lại . Quần áo trên người cậu được thay bằng một cái áo sơ mi dài tay màu trắng , và cậu không mặc quần…… Dậy rồi à ? thạch anh tím ! Aoi đừng ngay cửa , tay anh cầm tách sữa nóng Đây là đâu ? Nhà tôi ! anh đặt ly sữa lên bàn Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi mua cậu rồi ! giờ cậu là của tôi ! anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu Tôi không phải là một món hàng ! các người có quyền gì bán mua tôi chứ ? cậu trừng mắt Thạch anh tím khi giận dữ thật là rất xinh đẹp ! anh nâng cằm cậu lên Bỏ ra ! cậu tức tối gạt tay anh ra Hahahaha ! thật dễ thương ! xem gương mặt cậu kìa ! thật dễ thương ! anh vuốt ve má cậu Đồ bệnh hoạn ! cậu một lần nữa gạt tay anh ra Chát ! nhát tát trời giáng Uruha ngã nhào xuống nệm , má cậu ửng đỏ … Thạch anh tím khó dạy ! tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ phép ! em cần được dạy bảo ! anh lôi ra một loạt nào là vòng da có gắn dây xích dùng để trói tay và chân , một cây roi dài và có độ đàn hồi… Anh muốn gì ? Uruha trừng mắt ! cậu lùi sát mép giường Tôi cho em hai cơ hội ! một em ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo , em sẽ được sống sung sướng không lo lắng gì nhiều ! hai là em sẽ phải chịu đau đớn mỗi khi gặp tôi và em sẽ gặp ác mộng hàng đêm ! Aoi tiến lại gần Và một cách thô bạo anh đẩy ngã Uruha . Cậu không thể chống lại anh ta vì cơ thể cậu đang rã rời , những cái cào cấu vào người Aoi càng làm anh ta bật cười ha hả . Anh luồn vòng da có móc xích vào hai cổ tay cậu , đôi chân trần xinh đẹp cũng được cài vòng da ở cổ chân . Anh trói hai tay và hai chân cậu dính vào nhau . Tạo ra một thế nằm mời gọi với đôi chân giang rộng và co lên . Uruha sợ hãi và căm phẫn , ánh mắt cậu như tia lửa sẵn sàng thiêu đốt Aoi bất cứ lúc nào . Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi này , thật đáng sợ ! nơi này thật đáng sợ ! Tiếng lòng cậu gào thét . Làn da trắng hồng nhấp nhô ngày càng mạnh , đôi môi cậu không ngừng chửi rủa , đôi mắt cậu không ngừng ánh lên ngọn lửa giận dữ . Cậu hận anh ! Hận anh ! Aoi cười . Nụ cười đẹp tuyệt vời nhưng đầy độc ác . Anh đeo vào cổ cậu một vòng da màu đen , trên đó có gắn trang trí vài cái vòng phép nhỏ và những nhánh clover màu vàng kim . Thật đáng yêu ! Aoi hôn nhẹ lên cổ Uruha Bỏ ra ! ah thả tôi ra ! cậu vẫy vùng Ngoan nào ngoan nào ! anh giữ chặt cậu Không ! bỏ tôi ra ! ah ! Tôi hỏi lại lần nữa ! em muốn ngoan ngoãn nghe lời hay là ác mộng hàng đêm ? giọng anh đưa đẩy Đồ ác quỷ ! tôi nguyền rủa anh ! tôi sẽ nguyền rủa anh cho tới chết ! Uruha hét lên Phải ! nguyền rủa đi Uruha ! em cứ nguyền rủa đi ! đây là câu trả lời đúng không ? vậy cơn ác mộng của em sẽ sớm được bắt đầu ! em cần phải biết thế nào là lễ phép ! Aoi nắm chặt cây roi Và mọi chuyện xảy ra thật đáng sợ . Uruha kêu la mỗi khi có tiếng roi vun vút . Tiếng Aoi cười khanh khách , tiếng gió thổi lạnh thấu xương . Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu …………. …………….. End return 2 ngày trước ……….. Cơn mộng mị của xuân dược đang chiếm lấy hơi thở và đầu óc . Nó trói buộc tứ chi và làm cho các mạch máu đa chiều đều chảy mạnh . Máu cứ như sôi lên vì cơn khát tình bắt đầu dày vò . Uruha nằm đấy , mắt cậu lờ đờ như người say , môi cậu mấp máy không thành lời . Chợt một giây ngắn ngủi nào đó cậu nhận ra . Nhận ra cái kẻ đang ngồi đối diện vận toàn đồ đen kia đang rơi lệ , những giọt nước mắt mặn đắng và chua chát làm tim cậu chợt nhói lên và xót xa . Tại sao ? tại sao ? Aoi nấc nghẹn , anh đang khóc . Không thể nào , tại sao anh lại có thể khóc ? Anh đau ư ? hay là anh đang tội nghiệp cho cái cơ thể xinh đẹp kia bị anh dày xéo ? Không ! tôi không muốn chiếm đoạt em như thế này ! tôi không muốn em phải cô đơn và dơ bẩn ! Nhưng tại sao tôi lại muốn có em hơn là để em ở trong vòng tay kẻ khác ! dù đó là nam hay nữ ! tôi sẽ kết liễu kẻ đó ! Để em là của tôi mãi mãi ! tôi sẽ trói buộc em bằng bất cứ giá nào ! em phải là của tôi vĩnh viễn ! Aoi đứng dậy , đôi mắt anh sắc lẻm nhìn như muốn nuốt chửng cậu . Anh nhìn cậu , thật từ từ . Aoi không bỏ sót thứ gì trên người cậu , cơ thể anh đột nhiên nóng ran . Anh muốn giải thoát mình , và giải thoát cho nạn nhân của anh . Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu và cơn ác mộng mới hoạt động . Để ta nhìn em kĩ hơn nào ! Aoi vuốt tóc Uruha ra sau , anh nâng gương mặt Uruha lên và ngắm thật kĩ Đôi mắt nhỏ lờ đờ vì thuốc , đôi môi vẫu mấp máy không thành lời , gương mặt như thiên thần bị thương . Đẹp và gợi tình ……. Thật đẹp ! Uruha em không biết mình hấp dẫn thế nào đâu ! anh luồn tay vào tóc cậu Ta đờ đẫn vì em ! hãy nói rằng em yêu ta đi ! ta sẽ không làm đau em nữa ! được chứ ? Aoi vuốt ve đôi môi của Uruha Phập ! Uruha cắn mạnh khiến ngón tay anh bật máu Ư…! Đồ ác quỷ ! tôi hận anh….! Uruha nói không ra hơi , cả cơ thể cậu nặng trịch Cứ hận đi ! là do em tự chuốc đấy nhé ! Aoi hôn ngấu nghiến cần cổ nuột nà của Uruha , anh rê dọc môi mình theo chiều dài cái cổ trắng ngần ấy . Từ từ anh nếm vị ngọt trên đầu ngực trái của Uruha , bàn tay anh mân mê bên còn lại để làm nó căng lên . Ah …ư….! Uruha bắt đầu rên rỉ , cơn khát tình đang dâng lên Mềm mại ! nó có vị ngọt đấy ! em muốn thử không ? Anh mút mạnh Ah ha …ha…! Cậu kêu lớn hơn Nào ! cho ta nếm thử cái lưỡi xấc xược này xem ! Anh bóp chặt miệng Uruha làm cho cậu hé môi ra Aoi thô bạo luồn lưỡi mình vào miệng cậu . Những cú đảo liên tục khiến Uruha dường như choáng váng , cậu muốn chống đối nhưng cơ thể không nghe theo cậu . Cái lưỡi không chịu nằm yên mà cũng bắt đầu ngọ nguậy cuốn vào lưỡi Aoi . Thích chứ hả ? anh buông môi cậu ra , một sợi dịch kéo dài Xem kìa ! thật hư quá ! Uruha thật hư quá ! mới một chút mà sao lại khao khát thế này ? Anh cười khẩy rồi đưa tay vuốt ve giữa hai đùi cậu . Ah ah ! đừng….ah….! Uruha giật nảy Được rồi ! ngoan nào ! để ta giúp em giải thoát nhé ! Anh vuốt nhẹ Đừng ! hư..ư….! nước mắt cậu trào ra Đừng khóc ! ngoan ! anh di chuyển tay ngày một nhanh Ah ah ah….ahaaaaaaaaaa ! Ây ! ướt tay ta rồi này ! Aoi liếc nhìn thứ trắng đục vừa tuôn vào tay mình Đừng ! làm ơn…hức……! cậu nấc lên thành tiếng Biết van xin rồi sao ? anh vuốt ve cặp đùi cậu Làm ơn ! giết tôi đi…..ư…..giết tôi đi ! Được rồi ! ta sẽ giết em ! anh đột ngột cho một ngón tay vào Ahhhhhhh ! Uruha giật nảy người Ngoan nào ! anh cho tiếp ngón thứ hai Ah ah ah ahhh ! cơ thể nặng trĩu đói khát đang oằn lên Chỉ hai ngón mà em không chịu được thì làm sao ta cho cái khác lớn hơn vào đây ? Aoi nhẹ nhàng di chuyển hai ngón tay ra vào Ah ah đừng mà ! ah ah ! Uruha rên la vì đau Cho dù em có la đến khản giọng thì ta cũng không dừng lại ! ta sẽ cho em gặp ác mộng hàng đêm mỗi khi ta đến ! những nỗi đau trên cơ thể em sẽ là mỗi tình yêu và sự trừng phạt của ta dành cho em ! Aoi tách đùi cậu ra thật rộng , anh len vào trong . Anh nhìn đôi mắt đang hoảng sợ ngấn nước trợn tròn nhìn anh . Thật đẹp . Thứ pha lê trong ngần ấy đang làm anh rạo rực , ngọn lửa của tình dục đã bùng cháy . Xin anh ! đừng mà ! Uruha van xin , cậu thực sự sợ hãi Em đã biết van xin rồi sao ? hồi ban đầu em chửi rủa không ngớt mà ? Xin anh ! tha cho tôi đi ! làm ơn ! tôi không muốn thế ! hức hức tại sao anh lại làm vậy chứ ? Uruha nấc nghẹn ngào , nước mắt cậu ướt đẫm khuôn mặt thiên thần bằng sứ Hưm ! anh khẩy cười Ahhhhhhhhhhhhhhhh ! Uruha la thất thanh Aoi mạnh bạo xé toạc cậu ra , máu chảy . Không mơn trớn , không làm quen với cảm giác . Đau đến tận óc , các dây thần kinh và mạch máu của cậu căng lên …. Đau ! ah ah ah ah ! làm ơn ahahaha tha cho tôi ah ah ah ! Uruha bị đẩy lên rồi kéo tuột lại sau mỗi cú thúc của Aoi Nữa đi ! van xin nữa đi ! nói lớn lên ! anh mạnh bạo đưa đẩy Aha ha ah ah ah ah ! Uruha oằn người chịu sức tra tấn từ bên dưới ập lên Máu chảy không ngừng , đau đớn tột cùng . Thiên thần bằng sứ vỡ nát ……. Hahaha ! hư hỏng ! dâm loạn ! em cũng như một con điếm ! rên la trong khoái lạc ! cầu xin dừng lại nhưng chính mình lại khao khát ! Anh thúc mạnh hơn và nhanh hơn Tôi hận anh ! tôi căm hận anh ! ah ah ah ! tôi không phải là một con điếm ! ah ah ah ! Chứng minh đi ! Anh sẽ ah ah hối hận ! ah ah ah ! Vậy sao ? để tôi xé nát em ra rồi sau đó bóp nghẹt em trong tình dục ! em sẽ kêu khóc không ngừng ! đó là cơn ác mộng tôi dành cho em ! anh mạnh bạo đẩy Đau , đau đến mức không thể chịu đựng . Máu chảy liên tục , cơn khát tình dâng trào . Mọi thứ đang xoay đảo và vùi dập trái tim yếu đuối của Uruha . Cậu gào thét , hét lên những cơn đau cậu bị giày xéo . Đôi mắt mờ đục vì nước mắt lấp đầy , cơn dục vọng vẫn dâng trào trong từng mạch máu . Hơi thở ngày một mạnh hơn . Chúng đứt quãng và nặng nề ………………… Cơn ác mộng của tôi là anh đã làm vậy với tôi ! Uruha hét lên Đầu cậu nặng trĩu , máu chảy nhỏ giọt dưới sàn nhà lạnh . Cơn đau vẫn kéo dài dai dẳng , mỗi lúc một mạnh , mỗi lúc một nhanh ……..Cơn đau quằn quại gặm nhắm từng chút một trên cơ thể xinh đẹp kia . Uruha đã bị vấy bẩn ……….. Róc rách ! tiếng mưa rơi bên ngoài Mỗi hơi thở đều đau đớn , mỗi cử động đều nhức nhối . Xung quanh không gian đều đen lại một màu . Nhành hoa trong lọ héo rũ , mưa vẫn rơi ……. Uruha gượng dậy , cố gắng ngồi dậy để trấn tĩnh . Khó khăn lắm Uruha mới có thể ngồi thẳng lên , toàn thân đau buốt . Máu vẫn chảy , cơn mộng mị vẫn còn …. Ah ! một tiếng rên khẽ khi cậu chạm tay vào đó Thứ trắng đục nhớp nháp cùng với máu tươi hoà lẫn thành một màu hồng dơ bẩn . Cơ thể đều thâm tím , đôi mắt trong xinh đẹp kia giờ đây trống rỗng ….Trần nhà cao và thật đẹp , mỗi một tấm gỗ đan xen nhau thật tinh tế . Uruha nhìn mông lung vào trần nhà ấy , chớp mắt cho đỡ khô rang vì mở quá lâu … Em dậy rồi à ? Aoi ngồi đó , ánh mắt đen lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm Ư ! ha ha …ha..ha…! Uruha thở dốc khi cái thứ màu hồng kia tuôn trào trên nền gạch Còn đau không ? Aoi ôm lấy đôi vai đang run rẩy Bỏ ra ! đừng chạm vào tôi ! Uruha gào lên Cơ thể run rẩy liên hồi , đôi vai vùng vẫy không cho anh chạm tới . Nước mắt chực rơi , từng giọt lại lăn trên gò má thanh tao . Thiên thần khóc …. Hức ! tránh ra…..! hức ….! Uruha nấc lên từng tiếng Xót xa , con ác quỷ xót xa . Aoi nhìn Uruha đau khổ , không thể hiểu được tại sao anh lại đau khổ . Chẳng lẽ người ta nói những con người lạnh lùng luôn lụy vì tình ????? Uruha ! Aoi siết chặt Uruha trong tay Buông ra ! đồ ác quỷ ! tôi hận anh ! Uruha khóc nấc lên Aoi thở dài . Anh bỏ ra ngoài , bên ngoài lạnh đến khó tưởng . Mùi hoa nguyệt quế đang lan toả trong không khí , nó quyện vào mùi hương của căn phòng rộng . Uruha gục xuống , cậu khóc nghẹn ngào , từng giọt nước mắt tuôn rơi . Đau quằn quại , Uruha căm hận anh , hận anh đến tận xương tuỷ . Anh đã hành hạ và làm nhục cậu thì anh phải trả giá , Uruha gượng đứng dậy và bước lại phòng tắm . Đôi chân run rẩy lê từng bước nặng nề , cậu bước vào và xả nước . Tiếng nước chảy trên người , Uruha cảm nhận được từng cái xót của lớp da đang bị thương khi nước chảy qua . Cái vòng da clover vẫn yên vị trên cổ , cậu cố hết sức nhưng không thể giật tung nó ra được . Điều thấy ngay trước mắt là cơn đau rát toàn thân và đôi tay tê dại , Uruha gục đầu theo làn nước , mặc cho nó cuốn trôi đi hết những thứ dơ bẩn mà mình phải chịu đựng trong thời gian vừa qua . Hức…..! Uruha lại khóc Cậu khóc nghẹn lên , cậu đau . Đau vì bị giày xéo và đau vì cậu nhớ Kai , không biết giờ đây Kai đang ở đâu ? Cậu sợ lắm , sợ Kai sẽ bị lũ quỷ kia chà đạp trong sự dơ bẩn , Uruha khóc ….và khóc . ……………………… Trong khi đó tại một biệt thự sang trọng khác , Reita đang ngồi trên giường đọc sách , còn Kai thì đang co ro ngồi ở góc giường không biết nên làm thế nào . Kai thật đẹp khi cậu cười tươi , đó là điều mà Reita muốn thấy nhất . Nhưng đã ba ngày nay Kai chưa bao giờ cười với anh cả , cậu chỉ lặng đi một chỗ ngồi buồn nhìn tra ngoài . Có lẽ cậu muốn tự do……… Kai ! Reita đặt cuốn sách xuống gọi cậu Vâng ! đáp lại bằng một giọng nho nhỏ , Kai chớp mắt nhìn Reita Nói tôi nghe xem tại sao mấy ngày nay em lại buồn thế ? Reita-sama xin lỗi tôi chỉ nhớ một người thôi ! Em nhớ ai ? Uruha-san ! đó là anh họ của tôi ! Cái cậu thanh niên tóc vàng bưng rượu sao ? Vâng ! Àh ! cậu ta được Aoi dẫn đi rồi ! Sao ạ ? Uruha của em được Aoi dẫn đi rồi ! cậu ta không còn ở cái chỗ ma quỷ đó nữa ! Reita-sama không gạt tôi chứ ? Không ! sao ta lại phải gạt em chứ ? mà Kai này ! em có thích ta không ? Reita cười Reita-sama rất tốt với Kai nhưng Kai không biết khi nào có thể trả ơn ! Vậy thì giờ ta trả ơn ! Reita kéo lưng Kai nằm xuống nệm Đôi mắt Kai mở to nhìn anh , Reita khẽ cười rồi cuối người đặt lên môi cậu nụ hôn sâu . Trong cái thế giới của Reita và Kai thì đúng là thiên đường , nhưng Uruha và Aoi lại là nơi của ác quỷ và nô lệ thiên thần…….. ……………………………………….. Aoi ngồi ở phòng bếp , anh đang nhâm nhi một ít cháo trắng do mình nấu , cùng với một ly nước lọc . Anh khẽ nhìn đồng hồ rồi tự nói thầm…… Lâu hơn mình tưởng ! Trên lầu , Uruha lê từng bước nặng trĩu , cậu quấn khăn trên người rồi ra khỏi phòng . Trong đầu Uruha lúc này chỉ muốn giết anh mà thôi . Cậu đi nhẹ nhàng xuống cầu thang và lắng nghe xem tiếng bước chân anh đang ở đâu , và cậu đã nghe được tiếng chân anh đi dưới nhà bếp . Cậu đứng đợi cho tới khi anh đi ra ngoài phòng khách , lúc đó cậu mới nhẹ nhàng đi xuống bếp và chộp lấy con dao . Aoi đã thoáng nghe được mùi hương từ chiếc vòng cổ anh đeo vào cho cậu đang ẩn hiện đâu đây , anh đứng dậy đi xuống bếp nơi hương thơm đang toả ra ngào ngạt . Uruha chỉ chờ có thế , cậu lao vào anh như một con thú hoang . Nhưng anh đã nhanh hơn và chụp lấy tay cậu ném con dao ra xa , cơ thể Uruha vẫn còn yếu nên không thể chống đỡ lại cái thoi vào bụng của anh . Cả người cậu nặng trĩu trên tay anh , Uruha ngất đi vì đau ……………. Aoi mỉm cười nửa miệng , anh ta thật đáng sợ . Khi Uruha tỉnh dậy thì cậu đã bị anh trói nằm bò trên bàn ăn , đôi tay và đôi chân bị lèn vòng da và xích chặt cứng . Uruha nhìn anh , đôi mắt vẫn chứa đầy hận thù ………….. Hôm nay em đã mệt rồi mà lại còn muốn giết ta sao ? Anh rít diếu thuốc rồi nhả khói vào mặt cậu Uruha im lặng , đôi mắt vẫn nhìn anh………. Nào để ta xem em còn cứng đầu tới đâu nhé ! Aoi đi vòng ra bên hông bàn Anh vuốt nhẹ nhàng lên lưng cậu , bàn tay anh di chuyển tới đâu cậu nóng lên chỗ đó ……… Chát ! anh tát mạnh vào mông cậu Ah ! Uruha ré lên Anh lại nhẹ nhàng xoa dịu nó đi , Aoi cười . Anh đang nhìn một cách chậm rãi , Uruha thở dốc , cậu sợ hãi . Nhưng Aoi vô liên tục vài cái nữa khiến cậu ré lên , cơn đau rát lại tiếp tục ập tới ….. Ah…! Uruha gục đầu xuống Sao hả ? còn muốn chửi rủa nữa thôi ? Aoi nâng cắm cậu lên Đồ bệnh hoạn ! Uruha nói trong tiếng thở gấp Giỏi lắm ! Aoi mĩm cười Anh lại tiếp tục vỗ lên mông cậu , càng lúc càng mạnh hơn . Uruha chỉ có thể vặn người kêu la , mỗi âm thanh phát ra từ cậu như chất kích thích khiến Aoi lại mạnh bạo hơn . Cuối cùng anh cũng dừng lại , nhưng anh chưa thỏa mãn , anh muốn Uruha phải quy phục mình…. Há miệng ra nào ! Aoi bóp chặt má Uruha Um..ư..! Uruha lắc đầu Mở miệng ra ! anh nạt Bàn tay anh bóp chặt khiến miệng Uruha hé ra , chỉ chờ có thế anh tiến vào miệng cậu . Cái vị mặn và tanh tưởi dâng lên trong miệng Uruha , kinh tởm đến nỗi khiến cậu muốn nôn ra . Nhưng anh tiến vào trong rồi kéo ra , rồi lại vào , những cái thúc đẩy khiến cậu chao đảo . Dịch vị cứ thế chảy xuống cổ , Aoi đang hả hê với sự khoái cảm , cứ thế anh tiếp tục ra vào trong miệng cậu . Tóc Uruha bị bàn tay anh nắm chặt , anh dồn đẩy đầu cậu khiến nó đưa đẩy theo than người của anh …. Ư…um ! miệng bị lèn chặt Uruha rên rỉ , mắt nhắm nghiền Ha….ha…! Aoi rên lên khoái cảm Anh đang tới cực hạn ,và tay anh bấu chặt tóc cậu . Thứ trắng đục tuôn thẳng vào miệng , nhớp nháp và ấm nóng . Uruha chỉ chực chờ có thể nôn hết ra khi anh rút ra khỏi miệng cậu , nhưng cậu đã lầm . Ngay khi anh rút ra thì anh đã vội lấy tay bịt chặt miệng cậu lại , rồi anh mạnh bạo hôn ngấu nghiến đôi môi kia . Cái lưỡi sục sạo khắp vòm miệng , anh ép cái thứ trắng kia chạy tuột xuống cổ họng , Uruha nuốt trọn… Ư…ư…! Bị lèn chặt bởi nụ hôn Uruha rên ư ử Ngoan lắm ! ta có thể dừng ở đây được rồi ! Aoi buông cậu ra Anh cười , lại nụ cười ấy . Anh đang toan tính chuyện gì đó mà chỉ có anh mới biết ………… Tbc…
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Ơ hơ hơ, mềnh có đọc cái này một lần trên Yaoiland, nhưng cứ tưởng là không viết tiếp......
ực, phần tiếp theo kinh khủng hoảng wớ ![]() ![]() ![]() Tội nghiệp Bông chan quá.... sợ Aoi san quá... ![]() Mà... **Nhìn trừng trừng*** sao mừ bất công thía, sao Kai được Reita nuôg chiều sống hạnh phúc như thiên đường thía mừ Bông chịu khổ thía hử?????![]() ![]() Coi Bông bị hành hạ mà bất mãn quá a, mấy chap sau nhớ cải thiện nha, để cho nó ngọt ngào tí , nha nha. ![]() ![]() Củm ơn nhìu
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
hố hố, gái Ru ko biết gái Ru ko biết
gái Ru chỉ là đi post hộ ![]() ![]() *ano...cơ mà mềnh thik em Bông bị Aoi hành hạ *để nhờ Ran dụ dỗ lôi kéo già Lắc vik tiếp
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ều, thấy cô repost tôi tưởng có chap mới =..= Cái này hình như mới ra đc 2 chap đúng ko? Đọc rồi đọc lại công nhận vẫn thấy khó đỡ thật, hành hạ nhiều quá x3 kêu Lask cho tí rồ men đi x3 |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
con mụ già ấy hại tôi chạy thục mạng đi ngồi làm lại bản wợt cho mụ , fic viết sai chếnh tả từa lưa hôm qua nhờ nàng Ru nên nó mới đc như vậy arigatou Ru-chàn .......bả đang viết tiếp đó
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
chap 3
Note : for Ran-chan , Ru-chan và fan gơ Miyaki ![]() Lạnh , cơn mưa tiếp tục rơi trên nền kính . Lạnh đến tận xương mặc dù trời đã về trưa , khí trời cứ âm u tràn vào cái cơ thế trần trụi co ro nơi góc bàn . Một chút yêu thương mong manh từ anh không hiện về trong tâm trí đang quay cuồng cùng cơn mê sản g, đôi lúc cậu chỉ muốn chết đi nhưng cậu lại nghĩ có chết cũng phải lôi anh đi cùng . Phải lôi anh đi cùng tới cái nơi mà người ta gọi là cái vực không đáy , rơi hoài rơi mãi không điểm dừng , để linh hồn chỉ còn lởn vởn trong tầm thức và đâu đó trong không gian này……….. Tại sao ? Uruha hỏi , hơi thở nặng nhọc Không tiếng đáp lại , có lẽ anh đã đi rồi . Anh không có ở đây , và anh đã tháo dây cho cậu . Đôi bàn tay phồng rộp vì cấu xuống mặt bàn , đôi chân tím bầm tê buốt vì bị dây lèn chặt quá lâu . Căn nhà lạnh lẽo , trống trải và cô đơn…… Tại sao ? cậu lại hỏi Đôi mắt đờ đẫn , cậu ngồi dậy . Hơi thở cậu nặng nhọc thoát ra từ miệng , cố gắng gượng đứng lên nhưng rồi lại gục xuống , cơ thể đau đớn …. AOIIIIIIIII !!!!! Uruha gào lên Không tiếng đáp lại , không tiếng trả lời . Căn nhà vẫn im lặng với tiếng mưa rã rích , Uruha ngồi co ro trên bàn ……..Cậu cảm thấy bị bỏ rơi……….. …………… Kai ! em đang làm gì vậy ? Reita hỏi khi thấy Kai đang lui cui dưới bếp Ah ! giật mình quay lại Xin lỗi ! tôi không cố ý làm em sợ ! Reita dịu giọng Em đang nấu cơm cho Reita-sama ! Kai mỉm cười Vậy sao ? em không thích thức ăn nhà hang àh ? Reita kéo ghế ngồi Không phải vậy ! em muốn tự nấu hơn là ăn thức ăn mua về ! tốn tiền của Reita-sama ! Kai thỏ thẻ , tay vẫn tiếp tục khuấy nồi cơm khi nó bật nút đỏ Một không gian yên bình , một viễn cảnh hạnh phúc . Một tình yêu dịu dàng cháy bỏng và nóng ấm , khác với ngôi nhà kia………. Ngồi ăn hết cơm với trứng cuộn Kai làm , Reita mỉm cười rồi hôn lên trán Kai một cái trước khi anh đến công ty của mình . Kai khẽ cuối đầu và bẽn lẽn đóng cửa lại khi Reita đi , mặc dù cửa được đóng cẩn thận nhưng xung quanh sân bảo vệ vẫn đứng túc trực . Họ được ra lệnh bảo vệ ngôi nhà và cả Kai nữa , vì Reita là dân làm ăn có liên quan mật thiết đến thế giới thượng lưu , và cả những thế lực trong tối khác nên chỉ cần sơ hở thì coi như mất trắng…….. Reita là cái tên mà giới thượng lưu không ai không biết đến , anh ta là một kẻ vung tiền cho những phi vụ giao dịch lớn , là một boss của một công ty tư nhân về đá quý và phụ tùng xe hơi . Ngoài ra còn là một tay đàn anh của giới xã hội đen , anh ta rất được nhiều người kính nể và ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người ghét anh ta . Trong đó có cả Aoi……. Nhắc tới Aoi thì anh ta hiện lên như một con ma cà rồng vận đồ đen , với đôi mắt sâu thăm thẳm chất chứa đầy u sầu . Bản thân anh cũng giống Reita , nhưng thay vì làm việc chân chính thì anh lại là một kẻ đứng đầu trong một tổ chức với những phi vụ đổi trắng thay đen . Là một trong những kẻ mà cảnh sát đau đầu tìm bằng cớ để buộc tội nhưng không thể nào bắt anh được , anh được so sánh với Reita như hai cá thể đối lập . Nếu Reita là ưng trắng thì Aoi là quạ đen ……………………….. Cộc cộc ! tiếng gõ cửa vang lên Vào đi ! Reita trả lời Cánh cửa mở ra , một thanh niên bước vào . Cậu ta có làn da trắng như em bé , mái tóc vàng được chải chuốt phồng nhẹ nhàng áp vào gương mặt bầu bĩnh . Cậu ta mặc áo của học sinh trung học , nhưng không bao giờ cậu ta đi học…. Chào anh ! cậu ta cười Ah ! là Ruki àh ! ngồi đi ! Reita để laptop qua một bên rồi đi ra cái sofa dùng để tiếp khách nơi cậu bé tên Ruki đang ngồi , anh cho tay vào túi lấy ra hộp thuốc . Kê một điếu lên miệng anh ngồi xuống , cậu thanh niên rướn người lấy trong túi quần mình ra một cái hộp quỵet , rồi mồi lửa cho anh ……. Em đi đâu mà mấy ngày nay anh không gặp được vậy ? nhả một làn khói Reita hỏi Em đi có chút việc mà ! anh không gọi cho em sao ? Ruki nhích người sát vào Reita Anh không có thời gian ! Reita đáp Anh hết thương em rồi sao ? hay là anh có ai khác rồi ? Ruki dựa đầu vào vai Reita nói khẽ Không phải ! anh lo bận nhiều việc ! em bỏ đi đâu không thèm gọi cho anh hay nhắn tin mà em còn nói anh thế àh ? Reita choàng tay qua kéo Ruki vào long Em qua nhà bạn chơi vài ngày ! nhưng em rất nhớ anh ! Ruki ôm lấy hông Reita cất giọng nũng nịu Reita không nói gì , chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ruki đổ ra ghế . Cả hai quyện chặt nhau trong cái hôn nóng bỏng , Ruki bị Reita tấn công dồn dập bằng miệng . Anh hôn ngấu đôi môi hồng , rồi sau đó lèn lưỡi mình vào quấn lấy cái lưỡi đang ngọ nguậy trong miệng Ruki . Nhưng đột ngột anh đẩy Ruki ra khi thóang bên tai anh có giọng của ai đó đang cười , một giọng cười ngây ngô trong sáng như pha lê … Anh sao vậy ? Ruki tỏ vẻ khó chịu khi anh buông cậu ra Em đã đi với ai ? Reita hỏi Em đi với bạn mà ! Ruki trả lời với vẻ bực bội Bạn của em là ai ? Điều đó đâu cần thiết ! Ruki ngồi dậy Đừng để anh thấy em lảng vảng với ai ! nếu không anh sẽ không chắc em có còn xinh xắn như bây giờ nữa đâu Ruki-chan àh ! Reita rít qua kẻ răng Anh nghĩ em quen ai khác ngoài anh àh ? Ruki hỏi gương mặt dần chuyển sắc Em đừng hỏi nữa ! đi về đi ! Anh đuổi em ? Ruki la lên Đi ra ngoài ! Reita nói lạnh lùng với cánh tay chỉ ra cửa Anh mới hôn em mà ? anh hết yêu em rồi đúng không ? Ruki gào lên Đúng ! Reita đáp lại với vẻ mặt dửng dưng Ruki bỏ ra ngoài , cậu chạy dọc hành lang . Tim cậu đau nhói , cậu yêu Reita thực sực , từ lúc cậu gặp anh thì cậu đã bị cái lịch lãm và dịu dàng ấy làm cho si mê . Nhưng có lẽ vì cậu quá trẻ con nên Reita chẳng bao giờ nói tiếng yêu cậu , chỉ gật đầu rồi ậm ở khi cậu hỏi . Thậm chỉ cậu giả vờ đi mất cả mấy ngày liền cũng chẳng gọi hay nhắn tin cho cậu , cậu muốn kéo anh vào tình yêu mãnh liệt bằng cả việc ngủ với anh nhưng lúc nào anh cũng từ chối . Bằng chứng là không bao giờ anh hôn cậu lâu như những cặp tình nhân , và chưa bao giờ đụng tới cơ thể cậu …….. Ruki bước vào thang máy , và trong ấy đang có một người đứng . Anh ta có mái tóc màu đen , vận vest trắng . Trên môi có một cái khoen màu đen , anh ta cao hơn cậu cả cái đầu ….Đứng một lúc để thang đi xuống , cậu thóang nhìn anh ta . Nhưng lúc nào cũng bị ánh mắt anh bắt gặp , cậu bối rối quay đầu đi…. Xin chào ! đột nhiên anh cất lời chào Um …ơ…chào ! cậu giật mình quay lại Cậu tới tìm Reita àh ? anh ta hỏi Sao anh biết ? cậu tròn mắt Đoán ! anh đáp Đúng là đi tìm Reita-san ! nhưng anh ta bỏ rơi tôi rồi ! Ruki ũ rũ Sao lại bỏ rơi ? cậu xinh thế cơ mà ? anh tiếp tục hỏi Anh thì biết gì ? Ruki đột ngột nổi giận Ngoan nào ! sao cậu dễ giận thế ? tôi hỏi thăm thôi mà ? anh cười ngây ngô Quen biết gì mà hỏi ? Ruki nhăn mặt Đâu cần thiết quen mới nói ! anh trả lời Thang máy vẫn tiếp tục chạy từ tầng 60 xuống , nhưng vẫn chỉ có hai người trong đó . Dường như cái thang chỉ dành riêng cho họ….. Này anh ! Ruki quay sang Chuyện gì ? anh hỏi Anh từng yêu ai chưa ? Ruki hỏi với đôi mắt ngây thơ Chưa ! Thế anh biết……mà thôi khỏi đi ! giờ cũng đã muộn rồi ! có biết cũng chỉ thêm đau đầu ! Ruki định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng quay đi Cậu cứ nói ! hôm nay tôi rãnh mà ! tôi chỉ ghé chơi thôi ! anh cười Anh không phải nhân viên ở đây hả ? Không ! tôi là ….mà thôi cậu muốn nói chuyện gì ? anh chuyển chủ đề Tối nay anh rãnh chứ ? Tối nay tôi cũng không có gì ! Thế anh có muốn làm tình với tôi không ? cậu hỏi Muốn ! anh đáp Như là sự sắp đặt sẵng anh ta nhận lời ngay với người anh mới gặp , một kẻ lạ mặt đáng yêu……Xuống gara để xe , anh dẫn Ruki lại chiếc xế hộp màu bạc của mình . Anh mở cửa cho cậu bước vào ngồi , xong anh lái về nhà mình …..Ngôi nhà của anh là một căn biệt thự màu bạc , với mái ngói màu đỏ sẫm . Người làm vội vàng mở cửa khi xe anh về tới cổng …… Anh dẫn cậu lên tầng hai , căn phòng anh nằm ở cuối hành lang . Trong phòng rất gọn gàng , Ruki đi vào trong nhìn ngắm căn phòng . Cậu thích thú cầm một chiếc nhẫn lên xem , chiếc nhẫn bạc có đính viên đá màu đỏ chính giữa , nó lấp lánh rất đẹp….. Thích lắm àh ? anh hỏi và tay anh đóng khóa cửa Ùm….! Ruki chỉ ùm một tiếng rồi lắc đầu Nó rất hợp với cậu ! anh lấy chiếc nhẫn Ruki đang cầm đeo vào tay cậu Ruki thóang chút bối rối vì hành động của anh , anh nghĩ cậu là ai ? là một thanh niên hư hỏng ? hay là một thằng điếm để người ta mua vui trên cơ thể đổi lấy tiền ăn xài ? Uống chút gì nhé ! anh lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra đưa cho Ruki Um…thôi…cảm ơn anh ! Ruki lắc đầu từ chối Thế thì ta bắt đầu nhé ! Anh ôm cậu từ phía sau , môi anh rê dọc tai cậu nhẹ nhàng . Anh hôn lên cổ , rồi xuống gáy , anh xoay người cậu lại….. Nào ! cởi áo ra ! anh bảo Tay Ruki run run đưa lên từng cái nút và tháo nó ra , da thịt phơi ra dưới ánh đèn . Chúng trắng hồng , mịn màng và mời mọc theo từng nhịp thở . Cậu cởi hết toàn bộ quần áo và đừng trước mặt anh , gương mặt cậu khẽ ngượng quay sang một bên . Đôi mắt cậu ương ướt vì cậu biết chỉ một lúc nữa thôi thì cậu cũng đã thanh một thằng điếm thực sự…. Em sợ sao ? anh chuyển cách xưng hô Anh ngắm nhìn cơ thể trần trụi trước mặt anh , từ từ và không bỏ sót thứ gì . Phải ! tôi sợ lắm ! giọng cậu run run Chính em yêu cầu mà ? anh vuốt nhẹ hai bờ vai cậu Tôi sợ lắm ! tôi sợ Reita-san sẽ không yêu tôi nữa ! cậu nghẹn lên cố gắng không khóc Reita sẽ không ghét em ! anh nhẹ nhàng trấn an Anh nói thật chứ ? cậu ngước gương mặt ướt át lên nhìn anh Anh không nói mà vùi lấp cậu trong nụ hôn sâu , anh quấn chặt lấy lưỡi cậu . Rất cuồng nhiệt và nồng nàn , anh hôn lên cơ thể cậu . Đôi chân cậu run rẫy như muốn khụy xuống , nhưng cậu vẫn cố đứng vững trước sự tấn công của anh . Có lẽ vì sự ương bướng trong con người cậu đang cố gắng thét gào …… Ah ..! cậu rên lên một tiếng Anh đang chiếm hữu một bên ngực của cậu , anh mút nhẹ nhàng nhưng chỉ một lát sau anh cắn lên nó . và điều này khiến cậu đau đớn hét lên …. Áh…ahhh….đừng ! cậu đột ngột đẩy anh ra Đôi mắt sợ hãi và giận dữ nhìn anh , cậu thở gấp gáp . Cậu vùng bỏ chạy , nhưng đã bị anh nắm lại …. Buông ra ! đừng….! cậu gào lên Anh không nói câu nào , mặc cậu có gào lên thì chẳng ai có thế cứu cậu . Cậu đã mời gọi anh nhưng giờ lại quay lưng đổi ý , anh đâu phải là kẻ dễ dãi … Ah ! đừng…! cậu bị anh trói trên giường với đôi tay bắc chéo bằng dây nịch Anh lại tiếp tục công việc của mình , anh xâm chiếm đôi môi hồng đang bặm lại . Nhẹ nhàng anh vuốt tay dọc hai mạn sườn , rồi xuống đùi . Ruki run lên vì bị bàn tay anh kích thích , lần đầu tiên trong đời cậu ngủ với một kẻ lạ mặt . Hơn thế nữa đây là lần đầu tiên của cậu….. Hức…ư….! Ruki cố ngăn mình không khóc thành tiếng Em sợ lắm đúng không ? anh dừng lại nhìn gương mặt đang tức tưởi kia Tôi biết anh sẽ nghĩ tôi chỉ là hạng đứng đường ! tôi biết tôi mời mọc anh ngủ với tôi là một sai lầm ! hức…! Ruki nấc từng tiếng Vậy tại sao em lại mời tôi ? Tôi không biết ! hức…đột nhiên…hức….tôi có suy nghĩ đó ! tôi biết dù tôi có van xin lúc này ..hức……thì anh cũng mặc kệ tôi mà tiếp tục ! Em đang tức giận Reita đúng không ? em muốn ngủ với ai đó để chọc tức Reita nhưng khi vào cuộc thật sự thì em lại sợ hãi ! em chỉ muốn người đang ở đây với em là Reita thôi đúng không ? anh hỏi Hức…..đừng chế nhạo tôi ! tôi đã …..! cậu ngừng nói khi bắt gặp ánh mắt của anh Anh nhìn cậu xót xa , chưa bao giờ có ai đó nhìn cậu như vậy , kể cả Reita . Ánh mắt anh nóng ấm và trìu mến , nó khao khát tình yêu mãnh liệt . Ruki nhìn anh hồi lâu , cậu rướn người để mặt cậu sát vào mặt anh . Khẽ liếm nhẹ lên môi anh , Ruki hôn anh nhẹ nhàng….. Em đã quyết định kỹ chưa ? anh hỏi lại khi môi Ruki rời khỏi Em muốn…..! Ruki nói nhẹ như thở Anh nhẹ nhàng hôn lên bầu mắt ướt át của cậu , rê lưỡi lên má rồi xuống cổ . Anh mút nhẹ nhàng lên ngực cậu , dồn nén cho đến khi cả hai đầu nhũ căng đầy . Tay anh lần xuống giữa đùi cậu vuốt ve nhẹ nhàng , anh chậm rãi kích thích cậu cho tới khi chính cậu cũng khao khát anh …… Ah….um…..! Ruki rên khẽ Em muốn tôi làm gì nào ? anh di chuyển tay nhanh hơn Ah…haa……a…! Nào nói đi ! em muốn gì ? anh tiếp tục nhanh hơn Cơ thể Ruki ưỡng lên , thở gấp . Đầu óc cậu quay cuồng với những tình tiết ái ân chất chứa , Ruki đang lên đến đỉnh điểm…… Em muốn….ah…ha……anh……ah…..! Ruki rên đứt quảng Em muốn gì nào ? anh thì thầm sau đó cuối xuống mút lên ngực cậu Ha…a……ah….em muốn anh…….ah…em muốn anh cưỡng …….ah….cưỡng bức em…..ah….haa…..! Ruki gào lên trong hơi thở gấp gáp Rất sẵn lòng ! anh hôn nhẹ lên môi cậu Môi anh vẫn lấp đầy môi Ruki , anh chậm rãi tiến vào trong cậu . Ruki đau đớn oằn người lên , miệng cậu bị lèn chặt không thể phát ra tiếng kêu nào . Chỉcó những tiếng ư ử đưa tâm trí người ta vào vòng khoái lạc , anh tiến vào trong cậu hết , rồi giữ nguyên . Đợi một chút cho cậu quen với cảm giác anh mới bắt đầu di chuyển ra vào , nhưng anh không nhẹ nhàng mà anh đẩy thật mạnh ….. Ứm…ưmmmm….! Ruki đau đớn Anh vẫn không cho cậu kêu lên , anh vẫn lèn chặt cậu . Di chuyển nhanh và mạnh khiến Ruki đau đớn vặn vẹo thân người , cả cơ thể đang phản kháng muốn anh buông ra nhưng tất cả chỉ bất lực ….. Ruki đau đớn ngất lịm đi , cậu đâu biết mình vừa phạm một sai lầm . Một sai lầm , khiến cậu bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ mà người ta thường gọi là vòng xoáy của những kẻ nắm quyền . Cậu đâu biết rằng người mà vừa mới ngủ với cậu , lại là một đối thủ đáng gờm của Reita . Một ông chủ của các hộp đêm tại thành phố lớn …….. ………………………. Reita đang ngồi xem văn bản thì laptop anh báo có email gữi đến , mở hộp thư ra . Anh thấy hình ảnh Ruki nằm trên giường chỉ có tấm chăn vắt hông , cùng với dòng tin nhắn…. Reita-san đã lâu không gặp , người tình bé nhỏ của anh thật đáng yêu . Cậu ta đã mời tôi làm tình với cậu ấy đấy ! anh biết không ? cơ thể cậu bé tuyệt lắm ! cám ơn món quà của anh ! M ……………………. Reita đóng laptop lại , cùng lúc Aoi bước vào….. tbc mụ già hại tôi đag có thai mà viết khủng quá
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
trơi ơi già Lắc giết người
![]() ![]() sao nỡ hành hạ Ruki bé bỏng vầy trời tội nghiệp bé Míp hư, Míp làm đau bé ![]() *đặt ghế* chờ chap tiếp xem già Lắc hành hạ Bông như lào ![]()
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 4:
When you gone away you don’t hear me say please !! baby don’t go !!! Anh có nghe chăng ? có phải mọi thứ giờ đây chỉ còn con số 0 ? Ruki nằm đó , cố gắng ngồi dậy . Phải chăng một lần nữa cậu lại bị bỏ rơi . Có phải chính Reita đã vứt bỏ chính tình cảm của cậu , thay vào đó là một kẻ khác . Một thanh niên có nụ cừơi tỏa nắng mà cậu không bao giờ có được , cái cậu có chỉ là thứ tình cảm rẻ tiền . Một thứ dơ bẩn nơi phồn hoa ………. ……………… Uruha ngồi dậy sau khi nằm vật ra bàn vì quá mệt mỏi , một lần nữa , lại một lần nữa . Nước mắt trào ra , nỗi đau giằng xé từng hồi . Anh đi rồi ! đó là cái ý nghĩ cuối cùng mà cậu còn có thể nghĩ về anh , anh bỏ đi rồi ! đáng lẽ cậu nên vui mới phải . Nhưng tại sao giờ phút này cậu lại cảm thấy trống trải và cô đơn …. Ring !!!!!!!!! __chuông điện thoại đổ Uruha bước lại bàn phòng khách , cố lê tấm thân mệt mỏi cùng đôi chân rã rời . Cậu bắt máy ……………. Em dậy rồi sao ? __đầu dây bên kia tiếng ai đó trầm ấm vang lên THẢ TÔI RA !!!!!!!!!!! __Uruha gào lên Àh ! khi nào tôi hết yêu em đã ! cứ ở đó và đừng đi đâu cả ! một lần hãy nghe tôi, hãy trốn kĩ trước khi tôi về tới ! đừng để ai bắt được em khi tôi chưa về ! __ Aoi nghiêm trọng Tại sao tôi phải nghe lời anh ? Bởi vì ! em là người tôi yêu ! tôi biết em hận tôi ! nhưng coi như tôi cầu xin em lần này ! có một căn hầm bí mật dưới gầm giường của tôi ! hãy ở yên ở đó cho đến khi tôi về ! Anh đang ………….. ! Uruha chưa kịp nói hết câu , thì cánh cửa phòng khách bật mở . Là một người mặc vest trắng , hông có dắt một cây roi da , và anh ta không phải là quản gia của Aoi… Anh là ai ? Uruha ngơ ngác Người đàn ông lạ mặt , chẳng nói gì . Anh ta chỉ cười , nụ cười thật đáng sợ , và không chỉ có một mình anh ta tới . Sau lưng anh ta là bốn người khác , họ đến để đưa cậu đi …… Các người làm gì vậy ? __ Uruha la lên khi bốn người kia tóm lấy cậu Người đàn ông mặc vest trắng bước tới chỗ cái điện thoại . Anh ta nhấc cái ống nghe đang lăn lóc trên bàn áp vào tai…… Xin chào đã lâu không gặp ! hắn ta cất cái giọng nhây nhựa Miyavi ! thì ra là ngươi ! ta đã quá mất cảnh giác ! __Aoi gầm gừ trong điện thoại Có phải ngươi nghĩ ta cũng như ngươi ? không đâu, mọi việc ta đã tính hết rồi ! ngươi muốn bảo vệ viên đá thạch anh tím của ngươi àh ? __ Miyavi phá lên cười Ngươi muốn gì ? ta cấm ngươi đụng vào Uruha ! __Giọng Aoi trầm xuống thật lạnh như một lời cảnh cáo 7h ! tại du thuyền của ta ở bến cảng ! quá 7h mà ngươi vẫn không đến ! thì viên đá xinh đẹp kia không còn là viên đá xinh đẹp nữa ! __ Miyavi chuyển giọng Ngươi cứ đắc thắng đi ! dù sao thì ta cũng mong có thể xuyên thủng được ngươi bằng khẩu súng của ta ! __ Aoi nói nhẹ như gió Ngươi cứ yên tâm ! chỉ cần ta thấy được ngươi trên chiếc tàu của ta ! thì ta sẽ cho cá rỉa xác ngươi ! hẹn gặp lại con quạ của thế giới đen ! Miyavi gác máy và bước ra cửa , Uruha hoàn toàn kinh ngạc trước sự việc đang xảy ra . Có phải cậu sắp chết , hay lại trở thành món đồ chơi cho kẻ khác ? Cậu được đưa lên xe , chiếc xe chạy đi trong làn mưa lạnh . Cậu đã rời xa Aoi …….. ……………. Reita đang chăm chú ngồi đọc bức thư vừa được gửi cho anh , đó là một bức thư của kẻ được mệnh danh là con chim cắt xám …………… Nực cười ! __ Reita nhoẽn miệng Trong thư có ghi là Kai đang ở trong tay của hắn , và 7h tại một chiếc thuyền tại bến cảng của hắn có Kai trên đó . Nếu anh không tới , hay tới trễ đồng nghĩa Kai sẽ không còn tồn tại ……. ………. Mở mắt ra Kai đã thấy xung quanh đều tối , cậu không cử động được . Tay chân cậu bị cột chặt , và trên mắt cậu là một miếng vải đen . Cậu muốn kêu lên , nhưng vô dụng vì trên miệng cậu bị gián băng dính . Tất cả những âm thanh thốt ra được đều là tiếng ư ử từ cổ họng . Cậu cố gắng nhích thân người và cậu cảm nhận được một cái gì đó đang nằm kế bên cậu , và thứ đó cũng đang cựa quậy giống cậu . Bây giờ trong đầu Uruha chỉ có hai chữ “hoảng sợ”, cậu không biết mình đang ở đâu , trước khi bất tỉnh cậu thoáng nghe tiếng ai đó trong số bọn chúng nói là 7h tối nay là giờ chết của Aoi , và một ai đó tên là Reita . Cậu cố vùng vẫy , nhưng dây lèn quá chặt . Cậu chỉ cảm nhận thấy hơi ấm của một ai đó cũng đang nằm kế bên cậu , mặc dù mắt cậu bị bịt kín , miệng cậu bị băng dính gián chặt . Nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ai đó , người mà cậu mong nhớ lâu nay . “ Kai có phải là em đang nằm kế bên tôi ? “ đó là câu hỏi mà Uruha tự hỏi chính bản thân mình khi luồng hơi ấm đấy đang phảng phất bên cậu. …………………. Quay lại khỏang thời gian Aoi gặp Reita , cả hai đều dè chừng nhau và không bao giờ chịu nhường cho nhau bất cứ địa bàn nào . Vì đây là thế giới cạnh tranh với sự lên ngôi của quyền lực và đồng tiền , chẳng có gì là không công bằng cả… Đã lâu không ngồi thế này nói chuyện ?__Aoi cười tay anh nhấc ly trà nóng đưa lên miệng thổi nhẹ Anh vẫn như vậy ! vẫn luôn làm người khác khó chịu khi ở gần !__Reita đốt thuốc Aoi liếc mắt nhìn lên cổ áo Reita , nó bị nhàu như ai đó đã nắm lấy rất chặt … Búp bê xinh đẹp đâu rồi ?__Aoi hỏi Cậu ta không ở đây ! mà tôi đã có người khác rồi ! __Reita nhả khói Anh đúng thật là một kẻ khốn nạn !__Aoi cười Ah hahaha ! thì sao nào ! anh cũng thế thôi ! Tôi thật muốn anh trả cho tôi cái khu giao dịch tại phố đèn đỏ đi ! Reita-san anh biết nó quan trọng với tôi như thế nào mà !__Aoi nói Nếu tôi trả lời là không thì sao ?__Reita nhỏen miệng Anh không có cái quyền đó ! hơn nữa nơi ấy là của tôi từ trước ! chính anh đã cho người chiếm lấy nó cơ mà ! Thương lượng không ?__Reita chìa xấp giấy ra trước mặt Aoi Ta sẽ thương lượng !__Aoi nhận xấp giấy rồi ngồi chăm chú xem Trong đấy là tất cả thông tin có liên quan đến một kẻ có biệt danh là con chim cắt xám của phố hoa . Hắn ta là một người chuyên sống trong xa hoa và thích những cái gì quái đản có giá trị , hơn thế nữa là…… Tên này đang nắm khu phố hoa ?__Aoi hơi khựng lại ngước nhìn Reita Phải ! hắn ta đã phỗng tay trên của tôi ! tôi muốn chúng ta cùng nhau đối phó với hắn ! sau đó tất cả chúng ta sẽ chia đôi ! thế nào ?__Reita cười Hay đấy ! vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xử lí hắn rồi sau đó phần đầu là của tôi , phần cuối của anh !__Aoi trả lại Reita xấp giấy Thoả thuận xong ! __Reita cười Aoi bước ra ngoài và trong đầu đang dâng lên một ý nghĩ :” Cậu đánh giá tôi thấp quá Reita ạh !” . Anh bước vào thang máy…… Trong phòng Reita đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ và đương nhiên anh ta cũng chẳng muốn khu phố đèn đỏ lọt vào tay Aoi . Vì nó là cái nơi hái ra rất nhiều tiền qua những phi vụ giao dịch đen tối…… Đó là tất cả những gì của buổi gặp mặt sau khi Ruki bỏ đi …………………. ……………………………. Miyavi cười , anh cười như điên dại trong phòng . Ruki đẩy cửa và mang trà vào cho anh , bây giờ Ruki chính thước trở thành người tình của anh ….. Miyavi-sama ! __Ruki cất giọng Anh quay qua nhìn cậu , hiện tại anh thật chẳng muốn uống trà chút nào . Cái bây giờ đang lởn vởn trong đầu anh chính là định sẵn cái chết của hai người kia . Ruki không nói gì , cậu chỉ lặng lẽ cầm tách trà tới đưa cho Miyavi…. Sao em buồn vậy ?__Miyavi nhận ly trà Không có gì ? __Ruki quay đi Miyavi chụp tay Ruki kéo gương mặt cậu sát vào gương mặt anh ….. Em đang giấu tôi điều gì ?__tay anh siết chặt lấy cánh tay Ruki Không có !__Ruki ấp úng Nói !__anh siết chặt tay , môi anh cười Không có mà !__Ruki nhăn mặt vì đau Cộc cộc !__tiếng gõ cửa Vào đi !__Miyavi nói Một gã vận vest trắng đưa cho Miyavi một tờ giấy , và sau lưng là một thanh niên khác trông rất dễ thương …… Miyavi-sama ! xin tha thứ ! em không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế ! cậu thanh niên sà vào lòng Miyavi nức nở Được rồi ! được rồi ta hiểu ! em không cố ý phản bội ta đúng không ?__Miyavi mỉm cười trìu mến, dùng tay lau những giọt nước mắt của cậu ta. Phải phải ! em chỉ yêu một mình Miyavi-sama thôi ! __cậu ta vội nói Em không cần phải thế ! em ra ngoài đi ! một lát nữa ta sẽ gặp em sau ! __Miyavi nói nhẹ nhàng Cậu thanh niên quay lưng đi ra phía cửa , nơi gã kia đang đứng….. Miyavi rút cây roi da vắt bên hông quần ra…Nhanh như cắt anh quất thẳng vào cậu thanh niên kia , và khiến cậu ta đau đớn ngã nhào xuống đất…… Ahhhh ! Miyavi-sama sao lại…?_Cậu ta kêu lên Miyavi không nói gì , chỉ mỉm cười tiến về phía Ruki . Lúc này Ruki đang sợ hãi đứng cứng người trước cảnh tượng ấy , Miyavi đặt cây roi da vào lòng bàn tay Ruki , và anh đứng đằng sau . Hai tay anh áp vào tay Ruki để điều khiển…. Em phải làm thế này !__Miyavi vung tay anh và Ruki lên Ngọn roi vun vút quất vào cậu thanh niên kia , thật tàn bạo . Cậu ta chỉ biết nằm vật ra kêu gào , mỗi lần vung và hạ roi thì cậu thanh niên kia nhận thêm một vết đỏ trên người . Máu bắt đầu tuôn ra thấm ướt tấm thảm trải bên dưới nền …. Ahhh ! xin ngài !...a…….a.h……..sama….ah……!___Cậu ta kêu gào thảm thiết Đôi mắt cậu vật vã ướt nhoè van xin tha thứ , nhưng Miyavi vẫn kèm chặt Ruki trong tay và quất liên tục cho tới khi cậu thanh niên kia không chịu nổi nữa mà bất tỉnh…… Xem ra thì cũng không chịu được lâu ! __anh ngoắc tay lệnh cho gã kia mang cậu ta ra ngoài Ruki trợn mắt đứng chết trân , cậu không thể nói lên lời . Chính tay cậu và Miyavi hành hạ một người , Ruki sợ hãi, mặt cậu tái mét , bàn tay cậu run run….. Sao vậy ? em đừng sợ ! em không phản bội anh mà ! đừng sợ !__anh quay lại vẻ dịu dàng ôm Ruki vào lòng Ruki mở to mắt , gương mặt trắng bệch không còn hạt máu . Cậu biết cảnh tượng vừa rồi chính là một màn cảnh cáo , nếu cậu phản bội anh ta thì chắc chắn kẻ tiếp theo nằm đó than khóc vật vã chính là cậu …… Cậu ấy sẽ chết chứ ?__Ruki run run Còn tuỳ tâm trạng của anh có vui hay không ! em lo cho nó sao ?__anh nhẹ nhàng vuốt cằm cậu Anh đừng giết cậu ta nhé !___Ruki nhìn anh như cầu xin dùm cậu thanh niên ấy Em có muốn biết nó làm gì anh không ?__anh hỏi Ruki gật nhẹ đầu Nó dám đi với người khác ! lúc nào nó cũng nói yêu anh nhưng nó lại đi với người khác ! em thấy nó có đáng chết không ?___giọng anh đưa đẩy Ruki cứng cả người , cậu run lên bần bật . Miyavi thốt ra câu nói ấy khiến cậu khiếp vía lạnh sống lưng , anh đang nói cậu thanh niên hay anh đang nói chính Ruki . Tim Ruki nhói lên ….. Anh sẽ làm thế nếu tôi quay về với Reita-san chứ ?___Ruki mấp mấy Anh cười , anh đè cậu xuống giường . Ruki hoảng lên đẩy anh ra , nhưng anh giữ chặt tay cậu bắt chéo trên đầu …… Không đâu ! tôi sẽ không đánh em như thế đâu ! nếu em về với Reita của em thì em cứ việc ! tôi không cấm em ! vì em biết tôi và em bản chất không thuộc về nhau !___anh nói Thực ra anh ngủ với tôi chỉ vì hứng thú chứ không thích tôi đúng không ?__Ruki hỏi Em muốn nghĩ sao cũng được !__anh buông cậu ra Miyavi đứng dậy rồi ra ngoài , để Ruki nằm đó với những suy nghĩ . Cậu muốn quay về với Reita hay là cậu muốn ở đây với anh ? câu hỏi lởn vởn trong đầu , nhưng Ruki biết nếu cậu quay về với Reita thì không những cậu bị anh trừng phát mà còn làm lien lụy đến Reita……… …………… Trong căn phòng tối , Uruha và Kai chẳng thể biết mình đang ở đâu . Hai người nằm đấy , Uruha nhích thân người và khẽ đụng vào Kai . Đôi tay bị trói chặt ra sau đụng vào đôi tay của Kai , một cảm xúc ấm áp ùa về …….. “ Kai ! là em có phải không ?”__Uruha nói trong tiềm thức Đôi tay Kai bỗng nắm lấy tay Uruha , có lẽ cậu cũng cảm nhận được cái ấm nóng ấy đang tràn về ….. “ Uruha ?” Kai khẽ nhích thân mình tuột xuống để đôi tay Uruha chạm vào tóc cậu , lúc đó cậu quay mặt qua . Áp đôi môi bị băng dính dán vào bàn tay Uruha , hoàn toàn trong bóng tối Kai đang cố ra hiệu bằng cách chạm vào tay Uruha để cậu nói rằng Uruha hãy tháo băng trên miệng Kai ra…….. Uruha ? phải Uruha không ? là anh đúng không ?__Kai hỏi ngay khi tay Uruha tháo miếng băng khỏi môi cậu Umh ….!__Uruha đáp lại ngay khi nghe được tiếng Kai Kai nói Uruha nhích người xuống để mình tháo băng dính ra , Kai và Uruha đã gặp nhau…… Kai-chan ! cuối cùng anh cũng gặp được em ! __Uruha reo lên mừng rỡ Em rất lo cho anh ! nhưng bây giờ ta nên làm gì đây ?___Kai hỏi Cả hai chả biết làm gì ngoài việc cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu , xung quanh toàn là bóng tối . Cả hai cố cúi người gỡ băng bịt mắt ra , và họ thấy mình đang ở trong phòng của một con thuyền sang trọng…….. Nơi đây là đâu ?__Kai ngơ ngác nhìn căn phòng Anh không biết ! anh bị họ đưa tới đây như em !__Uruha nhìn Kai rầu rĩ Căn phòng rất đẹp , màu vàng của đèn chùm pha lê giữa phòng . Đây là một căn phòng ngủ , được trang trí rất cầu kì . Bên hông còn có ô cửa sổ ngắm biển……. Chúng ta đang trên tàu !___Kai nói khi cố nhoài lên nhìn ra cửa sổ Ah đúng rồi ! anh có nghe mấy tên ấy nói là Aoi sẽ tìm anh trên tàu !___Uruha cố lục tung cái trí nhớ mình Em thì không biết ! em chỉ nhớ mình đang làm cơm chiên cho Reita-sama thì bị một toán người vào đưa đi ! ___Kai nhăn mặt Reita-sama ?__Uruha ngạc nhiên Là người đã mua em tại nơi ấy !___Kai đáp Hắn đã làm gì em ?__Uruha chợt nổi cáu Không có ! Reita-sama rất tốt với em !___Kai cười Nụ cười ngây thơ ấy , cái nụ cười khiến Uruha không thể nào giận được . Kai rất đáng yêu khi cười , Uruha nghĩ rằng Kai rất đẹp . Như một đoá hướng dương trong nắng , xinh đẹp và trong sáng……. Còn anh ? Aoi là ai ?__Kai hỏi Em không nên biết thì hơn !___Uruha khẽ quay mặt đi Tâm tình xong chưa hai mỹ nhân ? căn phòng này thoải mái chứ hả ?__Miyavi đột nhiên đẩy cửa đi vào Cả hai dừng nói mà nhìn chằm chằm vào Miyavi , anh ta cười khẩy . Anh ta lại vận bộ vest trắng và hông dắt roi da , và đằng sau lưng anh là sáu hay bảy cô hầu gái . Họ chẳng nói gì , chỉ lẳng lặng đi nhanh vào thay quần áo cho Uruha và Kai ….. Các người làm gì vậy ?___Kai la lên vặn vẹo né tránh Buông ra !__Uruha cũng né mình Nhưng tất cả đều vô dụng , những người hầu gái kia đã giữ chặt cả hai và thay đồ . Họ dùng kéo cắt hết áo quần của cả hai , sau đó khoác lên người họ là bộ đầm dài màu đen . Vì là đầm ống nên cũng chẳng cần tháo dây làm gì , Uruha và Kai cố gắng vùng vẫy và làm một cô rơi xuống đất……. Vô dụng !__Miyavi vung roi lên Ahhh !__cô gái ngồi dưới đất la lên hoảng sợ Ah hahaha ! đùa thôi ! đứng lên và làm tiếp đi ! nếu rơi xuống nữa thì tôi sẽ cho cô rơi xuống biển đấy !__Miyavi cười ha hả rồi dắt roi lại hông Cả đám hầu gái sợ xanh mặt , cô gái ngồi dưới giường vội vàng leo lên giường lại tiếp tục công việc . Uruha và Kai cũng nằm yên thôi không vùng vẫy nữa , mặc cho tới đâu thì tới . Họ biết rằng những cô gái này làm việc cho tên kia ngoài ý muốn , trong thâm tâm họ cũng rất khổ sở khi làm chuyện này …… Các cô cứ làm việc của mình đi !___Uruha khẽ nói Xin lỗi !___một trong số các cô gái thút thít tròng vớ trắng vào chân Uruha Sau một tiếng , các cô gái đi ra . Kai và Uruha trong trang phục đầm ống đen , voan kim tuyến và vớ trắng . Đây là một loại trang phục khá quái đản nhưng nó thực sự làm cả hai quyến rũ rất nhiều…….. Đẹp !___Miyavi cười trầm trồ Anh muốn gì ở chúng tôi ?___Uruha ném cái nhìn giận dữ về phía anh Người đẹp nóng thế ? tôi muốn Aoi và Reita tới bàn việc thôi mà !___Miyavi cố tình nhấn mạnh chữ bàn việc Nói rồi anh đóng cửa bỏ đi , để mặc cả hai nằm đấy ……….. ………………. Tối nay sẽ vui đây ! ah hahaha !__Miyavi cười ha hả tại quầy bar trên du thuyền của mình Anh đang ngắm nhìn mặt trời lặn qua cái ô rỗng được cắt gọt tỉ mỉ , mặt trời lặn là lúc cuộc bàn chuyện bắt đầu……… ……………….. Aoi cùng với Reita đứng tại bến cảng .Aoi gọi cho Uruha là lúc anh đang bàn chuyện với Reita . Cả hai người đang thương lượng , thì Reita nhận được thư của Miyavi cùng lúc Uruha và Kai bị bắt đi…Cả hai điên tiết và phối hợp với nhau cùng nhắm vào Miyavi ….. Tên khốn này ! hắn giấu họ ở đâu chứ ?__Reita gầm gừ Bình tĩnh ! __Aoi rút điện thoại ra bấm số Miyavi Ra đây gặp ta !___Aoi giục ……… Nhà ngươi vẫn còn trên đó hóng mát sao ?___Reita nhìn lên boong tàu Ô la ! nhanh hơn ta tưởng ! mời lên tàu !___Miyavi cười rồi ngoắc tay ra hiệu Cầu thang lên tàu được hạ xuống và Aoi cùng Reita bước lên , cả phải đi một mình theo như thoả thuận với Miyavi là chỉ có cuộc bàn bạc giữa ba người . Cả hai người theo Miyavi vào một căn phòng rộng , xung quanh phòng được trang trí theo kiểu Nhật truyền thống , chính giữa phòng là một cái bàn thấp dài bằng gỗ màu đen . Trên bàn là một cô gái khoả thân nằm im với sushi xếp đầy người , căn phòng được bật điều hoà và thắp đèn màu vàng là nến điện …… Mời ngồi !__Miyavi cười Aoi và Reita thận trọng ngồi xuống , Aoi đưa mắt liếc nhìn cẩn thận căn phòng vì anh biết Miyavi là một con hồ ly . Hắn ta không tử tế gì mà “mời” cả hai đến đây …… Vào vấn đề đi !__Reita nói Làm gì gấp thế ? ta chưa ăn uống gì mà !___Miyavi nhỏen miệng cười Aoi bình thản cầm đũa gắp miếng cá ngừ trên đùi cô gái bỏ vào miệng , anh hơi nhắm mắt để nghe được mùi vị từ miếng cá …. Ngon đấy !__Aoi chép miệng Ahahahaha ! Aoi-san thật biết hưởng thụ ! anh thích cá ngừ đỏ hay là hoa tím hả ?__Miyavi cầm đôi đũa chọc chọc vào bông hoa lan tím trên đầu cô gái Ngươi giấu Kai ở đâu ?__Reita lạnh lùng Anh không thấy món này ngon lắm sao ?__Miyavi gắp con sò lên châm chọc Rõ ràng là Miyavi đang toan tính cái gì đấy và vẫn không chịu thả người , anh vẫn thản nhiên ăn sushi trên người cô gái….. Ngươi thích những cái gì đẹp mà quý hiếm nên ta mang tới cho ngươi cái này ! hi vọng ngươi thả Kai ra !___Reita hạ giọng trầm Anh lôi trong túi áo ra một con bướm làm bằng ngọc tinh xảo , nó lấp lánh dưới ánh đèn tạo ra các tia sáng nhỏ bảy màu , và nó cũng chính là chìa khoá mở két an toàn chứa tiền khu khách sạn của Reita …… Đẹp đấy ! __Miyavi nhìn tỏ vẻ thích thú Ngươi có thích tờ văn tự này không ? nó là tất cả những khu sòng bạc lớn nhất tại thành phố ! ngươi muốn đổi Uruha lấy nó không ?___Aoi để tờ văn tự lên bàn Aoi-san và Reita-san nôn nóng cứu hai mỹ nhân kia thật ! đúng là rất chung tình ! nhưng làm sao tôi có thể trả hai người kia mà trong khi tôi chưa có thứ tôi muốn !__Miyavi đưa đẩy giọng Ngươi muốn thứ gì ?__Reita hỏi Hai người đều biết tôi muốn cái thứ gì mà ! nơi có nhiều người đẹp và ánh đèn sặc sỡ !__Miyavi rót rượu cho hai người Ngươi muốn khu đèn đỏ ?___Aoi nói Đúng vậy ! tôi rất thích khu đó ! nếu hai anh chịu nhường thì tôi sẽ trả lại hai mỹ nhân kia !___Miyavi cười ……………….. Tại căn phòng ngủ nơi Kai và Uruha đang bị giam giữ , cả hai đang gắng sức đấu lưng vô nhau để cởi trói . Nhưng bộ đầm vướng víu khiến cả hai mệt lừ mà chả thể tháo ra được một nút thắt….. Bỗng dưng cánh cửa phòng nhẹ mở , cả hai nhìn về phía cửa . Một cậu thanh niên xinh xắn , mặc bộ áo trung hoa gồm quần phồng dài màu lam và áo buộc nơ bên hông màu trắng , đó là Ruki . Cậu ta đưa tay lên môi mình ngụ ý im lặng…. Tôi đến thả hai người ! đừng nói lớn !__Ruki nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy lại tháo dây cho cả hai Sao cậu cứu bọn tôi ?__Uruha hỏi Đừng hỏi nhiều nữa ! hai người mau nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tàu kịp chạy khỏi cảng !__Ruki nói Cậu cũng bị bắt như bọn tôi đúng không ?__Kai dịu dàng hỏi khẽ Không phải ! nhưng lương tâm tôi sẽ cắn rứt nếu cả hai người bị đưa qua Ả-rập !___Ruki chăm chú tháo nút thắt trên cổ chân Uruha Cám ơn cậu !__Uruha nói Kai nhìn Ruki trìu mến , cậu không nói gì . Trong đầu cậu giờ đây chỉ thấy cậu bé mặc đồ Trung Hoa kia thật đáng yêu , có lẽ cậu ta cũng là một người bị bắt nhưng không phải bắt theo kiểu của Kai và Uruha…. Sau khi tháo xong Ruki nhìn họ chăm chú , rồi nói…. Đừng lo cho tôi ! tôi biết tôi là người lạ và các người sẽ không tin tôi ! nhưng tôi muốn cứu các người vì vậy xin đừng xem tôi là kẻ có tội ! Chúng tôi không có ý gì cả mà ! mà cậu tên gì thế ?__Uruha đứng dậy Cứ gọi tôi là Ruki ! đi theo tôi và đừng nói câu nào !__Ruki ngoắc tay Cả hai theo Ruki , từng bước nhẹ nhàng len qua các dãy hành lang nơi mà người của Miyavi đứng canh gác . Nhờ Ruki đang mang thân phận là người tình của Miyavi nên cậu qua ải dễ dàng , nhưng ….. Ruki-san ! cậu muốn xuống tàu ?__một tên đứng chặn ngay lối xuống bằng cầu thang đằng sau tàu Phải ! Miyavi-sama có lệnh đưa hai người này xuống tàu để một công đôi việc !__Ruki đáp Thay đôi quyết định sao ? để tôi gọi cho Miyavi-sama !___hắn rút điện thoại ra Ấy đừng ! Miyavi-sama đang bàn chuyện ! gọi chỉ làm anh ta cáu thôi ! __Ruki nhanh tay chụp điện thoại trên tay gã đó Uruha và Kai nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh , Ruki nhìn họ rồi quay sang nhìn hắn ta….. Anh có cho tôi qua không ?__Ruki hỏi Khi nào tôi nghe chỉ thị của Miyavi-sama bằng không thì đừng mong ai xuống tàu ! kể cả cậu !__hắn trừng mắt nhìn Ruki đầy đe doạ Anh dám…!__Ruki chưa kịp nói hết câu Ruki-san ! Miyavi-sama gọi cậu !__một tên khác đi từ trong ra gọi Chạy đi !___Ruki đẩy Kai và Uruha về phía cầu thang xuống cảng Cả hai cố chạy thật nhanh , Kai chạy trước xô đám người đứng ngay lan can té nhào xuống nước . Uruha chạy phía sau cố gắng né những cú chụp của đám ngừơi vận vest trắng , Ruki cũng cố gắng chạy len qua đám đông . Nhưng khi Kai vừa chạy được xuống cảng thì Ruki bị một tên bắt được , hắn vác Ruki lên vai….. Ah bỏ ra ! bỏ ra !___Ruki vùng vẫy Ruki !__Uruha quay lại Nhưng khi vừa quay đầu lại thì cậu bất tỉnh , một tên đã đánh ngay huyệt trên cổ cậu khiến cậu ngất lịm ….. CHẠY ĐI ! CHẠY MAU ! ___Ruki gào lên Kai bỏ chạy thật nhanh , nước mắt cậu trào ra . Cậu sợ hãi vô cùng , giờ đây ai sẽ cứu họ đây ? Cậu sực nhớ đến Reita , cậu muốn gặp anh . Có lẽ anh đang ở trên tàu và có thể anh cũng gặp nguy hiểm , Kai không biết phải làm gì ngoại trừ việc cậu cố gắng chạy khỏi cảng . Bọn người của Miyavi đuổi theo cậu , chúng quyết bắt được cậu vì cậu chính là mạng sống của chúng . Bọn chúng biết rằng cái mạng của mình tuỳ vào tâm trạng của Miyavi , hắn ta sẽ bắn nát sọ từng tên nếu để Kai chạy thoát…… tbc |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Míp dã man qua o'o
cầu trời các anh vẫn bình yên vô sự tiếp nữa đi nào ^^ |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Dòm cả fic, sao mà thấy thương em Ruki thía, các seme trong này nói túm lại là dã man, bạo lực, ngay cả Miyavi nhí nhảnh cũng thik bạo lực thía. Buồn tình..... mong một cái Happy Ending....
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|