oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

♥ Shounen Tournament 2014 ♥

Dịch vụ ăn đồ bỏ thừa, hưởng lương hậu hĩnh box Truyện Dịch


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-05-2011, 22:56
be_heo_boo's Avatar
be_heo_boo be_heo_boo is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 09-08-2010
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 6
be_heo_boo đang trên đường thành danh

[DBSK] Trời se duyên

Author: xiaoshishi

Translator: Sophie

Rating: T (ya nhẹ)

Genre: một fic khá nhẹ nhàng và sâu lắng, hãy tự đọc và cảm nhận…

Pairings: Yunjae (chính) | Yoosu (phụ)

Status: Complete | Long fic (35 chapter + 3 extra)

Disclamer: DBSK không thuộc về tớ và xiaoshishi, họ là thuộc về nhau.

Lời tác giả: Một con người, có thể yêu người khác giới cũng có thể yêu người cùng giới. Cũng giống như một người từng yêu qua người khác giới thì có thể chỉ yêu người đó hoặc sẽ đem lòng yêu người khác. Nói trừu tượng hơn một chút, một con người, có thể sẽ yêu con người và cũng có thể yêu một sự vật hoặc một sự việc nào đó khác con người. Trong ký ức của tôi từng đọng lại một câu chuyện manga rất cảm động, nói về một người con trai tuyệt đẹp, thanh nhã mang lòng yêu một chậu hoa không có tư tưởng. Lúc đó tôi bị câu chuyện đó đả động rất mạnh, đến nỗi tôi cảm thấy điều đó là điều đương nhiên. Suy nghĩ của tôi có thể khiến người khác cảm thấy có chút quái lạ thậm chí có chút biến thái. Nhưng thực sự tôi cảm thấy tư tưởng đó không đáng bị chê trách, ai mà chả có những suy nghĩ quái lạ riêng. Tôi thậm chí cảm thấy đồng tình luyến ái là một loại tình yêu còn thuần túy, trực tiếp và cơ bản hơn nhiều. Không lo toan trước sau, không đắn đo suy nghĩ, không so đo kỹ càng lại càng không cần do dự, cân nhắc. Yêu thì là yêu thôi.

CHAP 1
Jung Yunho, theo họ mẹ, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Hàn Quốc. Trong ký ức của tôi có một câu nói rất thích hợp để hình dung về gia đình tôi: “Những gia đình đơn giản đều có những điểm đơn giản tương đồng, những gia đình phức tạp đều có những điều phức tạp rất riêng.”

Khi tôi mới sinh chưa đầy ba tháng tuổi, mẹ tôi đã vứt bỏ tôi và bố, bay đến Mỹ để tìm cái thứ gọi là hạnh phúc của bà. Vì thế nên trong thế giới nhỏ hẹp của tôi chỉ còn lại bố. Lúc đó bố tôi là hiệu trưởng trường Đại học khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Tôi đã từng cho rằng, cho dù không có mẹ thì tương lai của tôi vẫn sẽ xán lạn êm đẹp.

Đương lúc tôi vừa tròn sáu tháng tuổi, hiệu trưởng cưới về một người phụ nữ xinh đẹp—Kim Eunhul, còn dạy tôi xưng với bà là: ‘mẹ bé’. Tôi sở hữu tình thương của mẹ đồng thời còn có thêm một người anh trai lớn hơn tôi mười ngày tuổi—Kim Jaejoong. Kim Jaejoong là con trai của anh mẹ bé, bởi lẽ bà tưởng mình sẽ không kết hôn nên cướp con trai anh mình về, nhưng vừa mới cướp được thì bản thân bà đã xuất giá rồi. Tôi không biết lúc đó mình có nghĩ qua, người phụ nữ xinh đẹp này sao có thể lo lắng bản thân bị ế chồng, nhưng, về sau tôi mới hiểu, phụ nữ mà có đầu óc rỗng tuếch và xông xáo đích thực không tiện lấy chồng.

Kim Jaejoong và tôi lúc đó sáu tháng tuổi, tay chân vừa mới có thể tự do hoạt động, thích chủ động đi nắm bắt đồ vật, lúc bò sẽ dùng tay chống đỡ còn khi đứng lên được sẽ ngẩng đầu lên nhìn đông ngó tây, cảm thấy cực hứng thú và quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mẹ bé vì muốn huấn luyện hoạt động của tứ chi và toàn thân, thường cố ý dùng những đồ chơi hay những vật dụng ngày thường giúp chúng tôi phát triển. Có lần, bà tiện tay lấy một chiếc gương, bảo tôi và Jaejoong cùng bò đến, người nào bò đến trước thì có thể chơi với nó. Vì tính công bằng, bà sắp xếp tôi với Jaejoong cùng chạy trên một tuyến đường, thực sự ứng nghiệm câu nói của người xưa “Cạnh tranh không nơi nào là không có”. Sự thật chứng minh, tôi là vận động viên thiên tài, cuộc thi bò dễ ẹc như vậy sao có thể thua Jaejoong. Ai ngờ khi tôi vừa bò đến vị trí chính giữa thì Jaejoong ở đằng sau đột nhiên khóc ‘Oa oa’ cả lên. Tôi hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn, Jaejoong lúc đó mới bò được một đoạn ngắn so với khởi điểm. Không biết lúc đó đang nghĩ gì nhưng cuối cùng tôi bất động, cứ chăm chăm nhìn Jaejoong vừa khóc vừa tranh thủ bò. Đến khi cậu ấy lấy được chiếc gương đi chơi đùa với mẹ bé thì hiệu trưởng mới chạy đến bế tôi lên ăn cơm.

Gặp được Jaejoong, tôi mới biết trên đời này có chuyện ‘tương khắc lẫn nhau’. Mỗi người đều có một vị trí thuộc về mình và trong quá trình khôn lớn, tôi dần dà nhận ra Jaejoong là thiên địch chỉ dùng để chinh phục tôi. Cậu ấy chính là tiểu chủ nhân trong cuộc đời tôi.

Vào lúc tôi và Jaejoong một tuổi, chúng tôi đã có thể chập chững tập đi. Không biết vì nguyên nhân gì, tôi có vẻ cường tráng nhiều so với Jaejoong. Tôi mới một tuổi mà đã thích đứng dậy, hơn nữa còn thích hướng đến chỗ có Jaejoong mà tiến. Jaejoong cứ thấy tôi là cố ý lẩn đi nhưng vì chân cậu ta chưa vững nên hay đổ ập xuống đất. Lúc nào tôi cũng thành công trong việc bắt được Jaejoong, rồi dùng bàn tay dơ dáy của mình chạm vào gương mặt cậu ta, nói chính xác hơn nữa là ‘véo má cậu ta’, miệng mấp máy mấy chữ không rõ ràng, “Wo… Jae… Jae”. Mỗi lần như thế, Jaejoong vẫn hay dùng chiếc gương trong tay đập ‘bôm bốp’ vào đầu tôi, còn nhễu nước miếng vào người tôi nữa.

Thời gian sống với Jaejoong thật ngắn ngủi, mẹ tôi không biết vì lý do gì từ Mỹ trở về, hơn nữa còn đề xuất với Hiệu trưởng đòi mang tôi đi. Họ gặp mặt nhau khiến mẹ bé tuy bụng mang dạ chửa vẫn dắt theo Jaejoong bỏ nhà ra đi. Những ngày tháng tiếp theo, mẹ bé vẫn một mình đi khắp nơi tìm nhà, không ngừng tu sửa nhà. Tất bật suốt hai tháng trời, tưởng đã có thể ở nhà mới, ai dè cuối cùng phải dọn đến bệnh viện ở. Không biết có phải vì vận động quá mức trong thời kì mang thai rồi không cẩn thận va vào đâu mà em trai tôi—Kim Junsu, không giảo hoạt được như Jaejoong, thiên tính ngây thơ, lạc quan nhưng thể lực lại tốt đến kinh người. Tại sao phải họ Kim ưh? Bởi vì mẹ bé nói Junsu không có bố nên theo họ mẹ. Tuy vậy, Tiểu Junsu vẫn kế thừa dung mạo của mẹ bé, đôi mắt to đó quả thật rất đáng yêu! Mẹ bé không chịu dọn về mà ở lì trong bệnh viện, tuy bảo là muốn bồi bổ cơ thể nhưng thực chất chỉ muốn tiện cho Hiệu trưởng đến xin lỗi thôi.

Đợi đến khi mẹ bé trở về nhà tôi lần nữa, cũng là lúc sự nghiệp của Hiệu trưởng giảm sút nhiều nhất, từ Hiệu trưởng trường Đại học bị giáng xuống Hiệu trưởng trường cấp III. Đồng thời, chúng tôi cũng dọn nhà đi chỗ khác. Mặc dầu luồng vinh quang của cuộc đời tôi có chút hao tổn nhưng tôi vẫn vững tin rằng: Vầng sáng của Hiệu trưởng cấp III vẫn đủ để soi rọi đường đời.

Xa Jaejoong được nửa năm nay lại bắt đầu sống chung với nhau, dường như đứa trẻ là tôi cảm thấy đặc biệt phấn khích. Bởi lẽ có Junsu nên người trong nhà hình như quên mất tôi và Jaejoong chỉ là những đứa con nít chưa đầy hai tuổi. Cuộc sống không có người quản thật là quá đã, tôi gặng kéo tay Jaejoong, hai người chập chững tản bộ qua lại trong phòng. Đột nhiên, thân hình béo ú của Jaejoong khiến cậu ta đứng không vững mà suýt nữa té nhào. Tôi muốn đỡ cậu ta nhưng sức lực không tới. Jaejoong té ngã, chiếc gương trong tay theo đó mà vỡ tan tành. Chân của tôi đương dẫm ngay mảnh vỡ gương nên bị rạch một đường dài ngoằng, máu thi nhau ứa ra. Tôi định khóc nhưng chưa gì Jaejoong bên cạnh đã khóc trước. Không biết là vì tôi hay vì chiếc gương mà cậu ấy nhắm tịt mắt mà gào lên khiến tôi chả còn tâm tình nào để khóc. Có lẽ vì bị dọa đến choáng, tôi đã thực hiện một cử động vĩ đại nhất trong đời mình, tôi đưa tay chà nhẹ những giọt nước mắt và cả nước miếng trên mặt Jaejoong. Jaejoong lập tức nín ngay, còn cười ‘khà khà’ và líu ríu gọi tên tôi, “Yun… Yun…” mà không, là “Yu” mới đúng. Chả biết, nói chung tôi vẫn không nghe rõ, chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu vì nụ cười đó. Tôi ngất đây, trên chân tôi đã để lại một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ, cũng giống như nụ cười lúc đó của Jaejoong mãi mãi vẫn không thể biến mất trước mắt tôi. Cũng có lẽ vào cái phút giây ấy trở đi… đã ngấm vào tận xương tủy rồi.

Gia đình xào xáo cũng có không ít những lý do đấy nhé. Lúc Tiểu Junsu chưa đầy một tuổi, mẹ bé lại bụng mang dạ chửa đòi ly hôn với Hiệu trưởng. Nguyên nhân là vì Hiệu trưởng từ chối lời đề nghị giúp Kim gia ra nước ngoài của mẹ tôi. Không biết có phải vì người phụ nữ trong giai đoạn mang thai thường gắt gỏng, hay vì mẹ bé quá nhạy cảm, lúc đầu Hiệu trưởng qua lại với mẹ tôi thì bà không đồng ý, hiện giờ cự tuyệt qua lại cũng không đồng ý nốt. Rốt cuộc Hiệu trưởng nổi giận, đồng ý ly hôn. Kết quả, hôn thì ly không thành. Thay vào đó, họ sống riêng với nhau, mẹ bé cùng Jaejoong, Junsu dọn lên lầu ở. Lý do ly hôn thất bại rất đơn giản, hai lần dọn nhà khiến giấy kết hôn bị mẹ bé làm mất nên phải đợi thủ tục hoàn thiện, chứng minh là một đôi vợ chồng thực thụ mới có thể ly hôn. Đợi đến khi làm xong thủ tục, em trai thứ hai của tôi—Shim Changmin cũng hai tuổi đời rồi. Có lẽ vì mấy năm đó mẹ bé từ việc, dồn hết tâm trí, vắt kiệt trí óc để làm thủ tục mà Changmin đặc biệt thông minh trí tuệ hơn người.

Sống chung với Jaejoong đã được hai năm, cũng được gọi là một cuộc sống hành hạ lẫn nhau. Chữ tôi nói nhiều nhất trong ngày là “Jae”, còn Jaejoong suốt ngày chỉ kêu “Ho”, mặc dù chữ tiếp theo là “Cút” hoặc đại loại như “Đi chết”. Vốn tưởng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, ai ngờ một bạn nhỏ tên Park Yoochun chen chân vào gia đình tôi, làm gián đoạn sự tĩnh lặng của chúng tôi. Yoochun là cháu trai thầy giáo sơ đẳng của Hiệu trưởng, bởi vì gia đình thầy đó phải di dân sang Mỹ sinh sống nhưng Tiểu Yoochun lại không thể hòa hợp với bạn bè bên đó. Ông thầy chỉ đành gửi cậu cho người đệ tử duy nhất có thể tin tưởng ở Hàn Quốc, người đó chính là Hiệu trưởng. Và cách làm này lại lần nữa nâng tâm niệm ly hôn của mẹ bé lên đến đỉnh cao. Bà cứ khăng khăng rằng đứa trẻ tên Yoochun với Hiệu trưởng nhất định không trong sạch như vậy. Thật sự đúng là không có bất kỳ mối quan hệ gì đâu. Nếu với con người của Hiệu trưởng mà đi ngoại tình thì Kim Jaejoong lập tức có thai ngay cũng còn được.

Lúc tôi và Jaejoong 6 tuổi, cuối cùng mẹ bé cũng có được trong tay ‘bản chính thư ly hôn’ mà bà đã ao ước mãnh liệt, còn đòi dắt Jaejoong và Junsu bỏ đi, nhưng lại không mang Shim Changmin theo. Bởi vì Hiệu trưởng không muốn tất cả các đứa con của mình đều bị mẹ bé hủy hoại. Khi đi, Jaejoong lại khóc ré lên. Tôi không biết vì sao bản thân lại kéo mạnh Jaejoong bỏ chạy, bất chấp cả lời chửi mắng từ đằng sau của mẹ bé, cũng bất chấp Jaejoong có đồng ý hay không, bất chấp cả sự thảng thốt của chúng đệ. Chạy hì hụi như vậy mới biết là lạc đường, dù có tìm đủ mọi cách vẫn không tìm được lối về nhà. Jaejoong tức giận hất phăng tay tôi ra, tôi quê độ xoay người bỏ đi, Jaejoong đứng khựng lại rất lâu mới tò tò đi theo tôi như chiếc bóng, vừa theo vừa gọi, “Yun… Yun… đợi tớ.” Trẻ con mãi mãi không thể biết được thế giới của người lớn. Lúc vừa đổi được bánh bột hấp từ vũ điệu nhi đồng của tôi, đương cùng Jaejoong ngồi một xó góc chuẩn bị ăn chúng thì cả nhà đã đi báo cảnh sát. Tôi không biết lý do vì sao bản thân lại bỏ mặc tất cả kéo Jaejoong đi, có lẽ vì tôi không muốn thấy nước mắt của cậu ta, vả lại tôi cũng quên mất lúc đó nghĩ gì, nhưng tôi không hề nghĩ đến Jaejoong lại vì một cái bánh bột hấp mà thích tôi từ đó, rất nhiều năm về sau tôi mới biết chuyện này. Sự thật là, lúc cầm trong tay chiếc bánh bột đó, tôi đã hối hận khi dắt Jaejoong ra đây rồi. Nhưng, tôi cũng nhường trọn chiếc bánh đó cho Jaejoong, đừng hỏi tôi vì sao, vì đến cả bản thân tôi cũng không biết. Jaejoong hỏi: “Cậu không ăn?”. Tôi nói: “Tớ không đói.” Jaejoong nói; “Xạo.” Tôi nói: “Chỉ có một cái”. Jaejoong nói: “Mỗi người một nửa.” Tôi nói: “Tớ không đói là được rồi.” Jaejoong lại hỏi: “Thực sự cho tớ hết?”. Tôi nói: “Nếu được, tớ muốn cho cậu một nửa, cho Hiệu trưởng một nửa.” Tôi không biết vì sao Jaejoong không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng nhồm nhoàm nhai bánh bột với tốc độ cực nhanh. Thực ra tôi cũng đói lắm, cảm giác đói muốn xỉu như vậy cũng không tệ lắm, trong lúc mơ hồ tôi còn nhìn thấy khuôn mặt cười của Jaejoong.

Đợi đến khi tỉnh lại bản thân đã nằm trên chiếc giường trong nhà mình. Yoochun bảo với tôi rằng Jaejoong, Junsu và mẹ bé đã đi rồi, hơn nữa Jaejoong còn bị mẹ bé quất một trận đòn lôi đi. Tôi ngồi dậy xuống giường, phát hiện trong túi còn sót lại một nửa chiếc bánh bột. Trong khắc đó, tôi thật sự thật sự muốn gặp lại Tiểu Jaejoong luôn miệng gọi “Yun” đó.

Đúng là “Nhà nát còn gặp đêm giông”, vào lúc tôi đang học lớp 1, bố tôi từ Hiệu trưởng cấp III bị giáng xuống cấp II. Mặc dầu lương bổng có hơi giảm tí đỉnh nhưng tôi vẫn mơ mộng khi lên Trung học có thể thoải mái và chỉ cần một câu nói vu vơ của Hiệu trưởng thì tôi lập tức được lên Trung học ngay. Đã tròn hai năm trời không gặp Jaejoong, nương theo sự giáng chức của Hiệu trưởng, cả nhà tôi lại phải dọn nhà. Nhưng điều vui sướng ở đây chính là vào cái ngày dọn nhà đó tôi lại được tái ngộ cùng Jaejoong. Lúc đó tôi với Yoochun tay trong tay đứng nhìn người lớn dọn đồ thì ngó thấy bóng của mẹ bé và Jaejoong từ xa tiến đến, tôi kích động kéo theo Yoochun chạy về phía đó. Nhưng khi tôi đưa tay ra muốn nắm tay Jaejoong thì bị cậu ấy lơ, trực tiếp “chặt” đứt cái nắm tay của tôi và Yoochun, rồi len lén nắm lấy tay tôi. Mặc dù nhìn ra sự chán ghét của Jaejoong đối với Yoochun, nhưng nom bộ dạng tội nghiệp bị gạt ra một bên của Yoochun tôi lại không nỡ, dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay cậu ta. Ai ngờ, hành động đó đã làm tổn thương đến Jaejoong, cậu ta hất tay tôi ra rồi bỏ đi không ngoảnh đầu. Ai ngờ một đi thì đã đi rất nhiều năm. Từ đó chúng tôi mất liên lạc với mẹ bé, và đương nhiên cũng không thể gặp được Jaejoong. Cũng không biết vì sao, về sau tôi không nắm tay Yoochun một lần nào nữa, bởi vì mỗi lần nắm tay đều nghĩ đến Jaejoong, nghĩ đến cậu ta dùng lực hất tay ra và bóng lưng bỏ đi của cậu ấy.

Lần gặp sau với Jaejoong đã là lớp 6, vốn tưởng có thể dựa vào quan hệ của Hiệu trưởng. Ai ngờ đâu, vào lúc tôi lên Trung học, Hiệu trưởng cuối cùng cũng bị giáng xuống vị trí Cấp I, chuyện dọn nhà lần nữa là lẽ đương nhiên. Nhưng… giá của cái đó là tôi được gặp lại Jaejoong, cũng còn có chút xứng đáng đó chứ. Về sau tôi mới biết trong những năm nay bọn người lớn đều có gặp mặt nhau, chỉ là Hiệu trưởng chưa hề nhắc chuyện này với chúng tôi một lần nào. Jaejoong trông có vẻ thanh tú và xa lạ, rõ ràng nhất là trên tai cậu ta đính một bông tai. Nhiều năm về sau tôi mới biết, hóa ra vì gặp mặt tôi mà cậu ta rắp tâm đi xỏ lỗ tai. Khi tôi chậm rãi tiến đến trước mặt cậu ta mới phát hiện bản thân có cao hơn cậu ta một chút, chính ngay lúc tôi đưa tay ra thì cậu ta sợ hãi hất ra, rụt rè núp sau lưng mẹ bé, còn Junsu thì vui vẻ chơi đùa cùng Yoochun. Changmin nghiêm nghị như một vị canh cả đứng kế bên Hiệu trưởng, không biết đang nghĩ gì mà điềm đạm quét mắt nhìn 4 đứa chúng tôi, tình hình thực tế hình như Changmin lúc đó đang bệnh nên không mấy tỉnh táo.

Lời mẹ bé nói một lời tôi cũng không nghe được vì tôi mãi đăm chiêu suy nghĩ lý do Jaejoong phớt lờ bản thân. Tuy nhiên, tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Cuộc đối thoại đã kết thúc, mẹ bé hỏi tôi, Yoochun và Changmin có muốn vào nhà chơi không. Tôi nói không vì vẫn chưa hoàn thành xong bài tập về nhà. Vả lại Yoochun đã moi được tin từ Junsu và tiết lộ với tôi địa chỉ, số điện thoại nhà mẹ bé, không sợ về sau không có cơ hội gặp mặt. Lúc Jaejoong đi, tôi lại lao đến níu tay cậu ta, kết quả lần này cậu ta hung hãn cắn mạnh vào cổ tay tôi một phát đến khi bật ra máu cũng không thèm buông. Tôi không rên la gì nhưng thực sự không hiểu tại sao chỉ mấy năm không gặp, Jaejoong lại chán ghét tôi đến vậy. Lần này cũng do mẹ bé đích thân ra tay cậu ta mới chịu về, chỉ là trong đáy mắt cậu ta ánh lên chút gì đó không rõ ràng, là tức tối, chán ghét, giận dỗi hay là… nhiều năm về sau tôi mới biết cái đó gọi là “hận”, hận tôi mấy năm nay không đến tìm cậu ta, hận tôi không đồng ý qua nhà cậu ta chơi.

Hiệu trưởng thường nói: “Vận mệnh đã quy định có thì ắt sẽ có, vận mệnh đã không an bài thì đừng miễn cưỡng.” Tuy có chút không tin vận mệnh nhưng vì Jaejoong tôi cũng bắt đầu tin rồi. Mỗi lần gặp Jaejoong là rằng có một sự việc oanh liệt nào đấy xảy ra, cứ như vận mệnh ấn định sẵn vậy. Chỉ là tôi không nghĩ đến là tại chỗ như thế, thời điểm như thế và cái tôi và cậu ta như thế.

Khoảng thời gian hai năm nữa càng khiến tôi và Jaejoong càng thêm trưởng thành. Lúc đó tôi đang nỗ lực vào cuộc chiến tuyển sinh cấp III thì đột nhiên bị Hiệu trưởng gọi đến Cục cảnh sát bằng một cú điện thoại, ở đó lại lần nữa được gặp Jaejoong, Junsu và mẹ bé. Tuy đang trong tình trạng như vậy nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười khinh khỉnh của Jaejoong, một vẻ đẹp không an phận, một vẻ yêu mị ngỗ ngược. Tôi không hiểu vì sao Junsu và Jaejoong lại phải đi trộm cắp nhưng lại hiểu rõ tình cảnh mẹ bé dắt theo hai người họ đi kiếm ăn đã vất vả như thế nào. “Cậu có tin tớ không?” Jaejoong hỏi tôi. Tôi ngớ ra. Không biết vì tôi không muốn trả lời hay vốn dĩ không ngờ được câu hỏi này của Jaejoong, nhưng tôi lại nhìn ra thần thái trong mắt Jaejoong, thần thái đó chỉ gặp qua trong tivi, thần thái đó như chỉ muốn biến mất bên cạnh tôi. Nhiều năm về sau tôi mới xác nhận được thần thái đó gọi là “thất vọng”, “thất vọng” khi bị người khác phản bội.

Từ Cục cảnh sát đi ra, ngay lúc mẹ bé muốn dắt Jaejoong đi, tôi kéo một cái ôm gọn cậu ta vào lòng. Lúc đó tôi thật sự rất sợ mãi mãi không gặp được Jaejoong nữa, tôi nói với Hiệu trưởng rằng, “Mang Jaejoong về đi, con sẽ nhường phần cơm của con cho cậu ta.” Hiệu trưởng chưa nói gì thì Jaejoong đã vùng ra, nâng tay tôi lên xem xét vết cắn thoáng ẩn thoáng hiện trên cổ tay, không nói lời nào, dùng tay nhè nhẹ xoa lên nó. Tôi nói, “Không sao cả, đã không đau rồi.” Ai ngờ bước tiếp theo cậu ta cắn phập một phát, thì ra vừa nãy cậu ta chỉ đang lần mò chỗ cắn. Tôi không trách cậu ta nhưng lại ngày càng không hiểu trái tim cậu ta. Mẹ bé muốn đánh Jaejoong, tôi đứng ra chắn, nghiến răng nói, “Con tình nguyện để cậu ấy cắn, không cần mẹ quản.” Jaejoong run run nhả ra, không có chảy máu, chỉ là một vết cắn ướt nước miếng và nước mắt. Có lẽ dấu ấn sau đau khổ mới khiến ký ức người ta lập trình cái mới, thì ra Jaejoong sớm đã hiểu, từ khi cậu ta ra đời đã là tiểu tinh linh khắc dấu trong cuộc đời tôi rồi.

Mẹ bé và Hiệu trưởng tái hôn, bởi vì Hiệu trưởng không thể nhẫn nhịn Jaejoong và Junsu cứ sống mãi như thế, ông muốn cứu vớt hai đứa trẻ đã lầm đường lạc lối này, mẹ bé chấp nhận ngay, có lẽ bà đợi câu nói này đợi đến có chút mất kiên nhẫn rồi, nhưng điều kiện là phải đưa tôi và Yoochun sang Mỹ học cấp III, đại khái là vì muốn giảm bớt chi tiêu trong nhà. Hiệu trưởng không chút đắn đo đã giao chúng tôi cho gia đình Yoochun, vả lại còn hăm dọa nếu không vào được trường Đại học công lập thì chuẩn bị gia nhập quốc tịch ở Mỹ, vĩnh viễn đừng về nhà nữa.

Tôi và Jaejoong vẫn phải tách rời. Hôm tôi đi Mỹ, Jaejoong vẫn đang say ngủ, tôi không đánh thức cậu ta dậy, chỉ khe khẽ đưa phần quà tôi đã chuẩn bị cho cậu ta, hẵng tưởng cậu ta sẽ thích nhưng mấy lần về Hàn quốc tôi cũng không thấy cậu ta đeo chiếc bông tai tôi tặng. Nhưng mà, vào rất lâu rất lâu về sau tôi mới vô tình phát hiện một vật nho nhỏ xuất hiện ở rốn cậu ta.

Tôi chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Jaejoong, có lẽ vì vẫn chưa đến lúc nghĩ, mãi đến khi mất cậu ta mới lĩnh ngộ được trò chơi cuộc đời, trò đùa nhân gian. Tôi mới bắt đầu thành thực, không biết làm sao linh hoạt ứng đáp nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 12-05-2011, 21:45
leonora1's Avatar
leonora1 leonora1 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-06-2010
Bài gửi: 14
Cấp Độ: 1
Rep: 1
leonora1 là vô danh tiểu tốt

A, thật cảm ơn bạn đã post fic này, cảm ơn sophie đã dịch.
Thích nhất một Jung Yunho đối với Jaejoong cực kỳ sủng nịnh trong này.
Thứ tình yêu ngọt ngào mà sâu đậm như thế thật khó mà có được, cứ như thể do ông trời se nên.
Aish, thật mong ngày anh Jung có thể làm bạn Jae e thẹn như cô dâu nhỏ a.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 19-05-2011, 10:12
be_heo_boo's Avatar
be_heo_boo be_heo_boo is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 09-08-2010
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 6
be_heo_boo đang trên đường thành danh

CHAP 2
.

.

Tôi với Yoochun cuối cùng cũng thuận lợi thi vào một trường Đại học công lập ở Hàn Quốc. Cảm giác được trở về nhà thật tốt, lần này cả nhà chúng tôi rốt cuộc cũng có thể sum vầy với nhau rồi. Nói đến thành tựu ngày hôm nay của tôi và Yoochun thì thật sự không thể thiếu lời giáo huấn của Hiệu trưởng. Tôi đích thực là “đứa con thể diện” của Hiệu trưởng, muốn gương mặt có gương mặt, muốn thân hình có thân hình, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn học thức có học thức, muốn võ công có võ công, muốn vũ đạo có vũ đạo, muốn tao nhã có tao nhã, muốn đáng yêu có đáng yêu… Cơ bản là muốn gì có đó, quả là lấy lại được hết thể diện cho cả nhà. Nhưng bản thân lại mang cho người ta cảm giác lạnh lùng, hơi nghiêm nghị chín chắn, cứng ngắc thậm chí là không chút tâm lý tế nhị, không còn cách nào khác, ai bảo tôi đứng trên cương vị người lãnh đạo, cũng là lạnh lùng để người ta kính nể hay hơn.


Lại nói Yoochun, cậu ấy quả là khác với tôi cả một cấp số nhân. Thì vì con người đó lãng mạn hơn tôi rất nhiều, từ nhỏ đã được bọn con gái yêu mến, nụ cười chưa bao giờ biến mất, đối với ai cũng nở nụ cười tươi, phát huy đến như hỏa như đồ gia huấn số 1 của nhà tôi – “Đối xử thân thiện”.

Lợi hại nhất cũng là bé út nhà tôi – Shim Changmin. Thằng ấy là người thừa kế sáng giá của Hiệu trưởng, biết điều kiêm chín chắn, đối mặt với việc gì cũng không kinh hoảng, thông minh như Jaejoong, chín chắn như tôi, vui vẻ hơn Junsu, hiền lành hơn Yoochun. Dù nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng đã học cùng Đại học với tôi.

Nhìn những đứa trẻ do Hiệu trưởng nuôi dạy lại nhìn những nhân tài do những mẹ bé bồi dưỡng ra. Đúng thật không thể so sánh.

Kim Jaejoong, cả người đều đầy ắp vấn đề, bách biến yêu tinh. Có lúc đáng yêu, có lúc ngang ngược, có lúc tà ác, có lúc hiền lành, có lúc giảo hoạt như hồ ly tinh, có lúc lại ngu ngơ như con gấu, có lúc yêu mị như ma nữ, có lúc lại thuần chính như thiên sứ. Học hành lười biếng, hiện đang học lớp 12. Thứ duy nhất phát triển theo hướng tốt là dung mạo của cậu ta, đúng là không cách nào hình dung, càng ngày càng khiến thế nhân cảm thấy bản thân tồn tại là một tội lỗi, đau khổ vì sự không vẹn toàn của bản thân.

Nhưng nếu nhắc đến Kim Junsu, đứa trẻ khiến Hiệu trưởng không yên tâm nhất. Xét về thông minh thì nó là đứa đáng yêu nhất. Xét về đáng yêu thì nó là đứa đơn thuần nhất. Xét về đơn thuần thì nó là đứa đẹp nhất. Xét về đẹp thì nó là đứa thông minh nhất. May mắn rằng con người đó lạc quan bẩm sinh nên không chứa chấp buồn khổ. Học tập siêng năng nhưng không biết áp dụng đúng lúc. Có người chỉ điểm chứ, nhưng dưới sự chỉ dạy của mẹ bé thì khó trách không thể tiến bộ. Kết quả khỏi cần nói cũng biết, có thể kiên trì học đến lớp 12 đã là sự nỗ lực lớn nhất rồi.

Cuộc sống học sinh cao trung đúng là gian nan hơn sinh viên nhiều lắm. Cả nhà đương vào vị trí chuẩn bị dùng cơm, bạn học Susu của chúng ta vẫn chưa về nhà. Nguyên nhân khiến nó không về nhà không phải vì cuộc sống khổ cực của học sinh cao trung mà là vì đá banh.

“Junsu vẫn chưa về nhà. Jaejoong con cũng đã về rồi àh?” Hiệu trưởng lại lần nữa nghiêm nghị hỏi.

“Ờ.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

“Mới nãy con vừa ‘ờ’ mà.”

“Con ‘ờ’ con về nhà chứ không phải ‘ờ’ vì biết nó đi đâu.”

“Con lại trốn tiết hả?”

“Không có.”

“Vậy tại sao-” Hiệu trưởng chưa nói xong thì Junsu đã trở về.

“Con về rồi đây.” Vừa nói vừa quăng cặp sách xuống đất cái ‘bịch’, tiến đến bàn ăn.

“Ăn cơm thôi.” Hiệu trưởng phát ngôn rồi.

“Junsu, đi rửa tay xong hãy ăn.” Tôi thật sự cảm thấy bàn tay bẩn ấy có chút vấn đề.

“Mẹ nói rửa rồi thì không nhận ra em nữa.” Vừa nói vừa vào chỗ chuẩn bị ăn cơm.

“Phụt” Yoochun một thoáng cầm không nổi phun hết ngụm canh mới vào miệng ra ngoài, phun đúng ngay người Junsu.

“Em đi rửa nó.” Junsu vào nhà vệ sinh một hồi thì bước ra.

Mọi người đều muốn cười nhưng chưa gì thì Hiệu trưởng đã lên tiếng. Hiệu trưởng cứ luôn phát ngôn vào lúc cục diện hỗn loạn. Gia huấn thứ hai của nhà tôi là “Tuyệt không thể để không khí im ắng.” Thành viên trong nhà cho dù đi tới đâu cũng đều biết chủ trì đại cục. Lúc không khí tràn ngập tiếng cười thì phải phụ trách dàn xếp cục diện, lúc không khí im ắng thì phụ trách mở miệng nói chuyện. Nói chung người đó phải trở thành một vật điều tiết có thể khống chế lời nói mọi lúc mọi nơi.

“Ngày mai tất cả xin phép nghỉ học hết đi.”

“Hử?” Jaejoong ngỡ ngàng ngẩng cao đầu, lập tức nhìn sang mặt trời bên ngoài, hình như trời chưa tối, tại sao có cảm giác như đang nằm mơ. “Tự dưng muốn đi ngủ.”

“Ngày mai đi đâu chơi? Con có thể không đi không, con muốn đi đá banh.” Junsu vui vẻ hỏi.

“Ngày mai con phải thi rồi, không thể xin phép được.” Yoochun có hơi thất vọng nói, hẳn là không muốn bỏ lỡ cơ hội được nghỉ học.

“Xã đoàn vũ đạo của trường con có hoạt động, nghỉ phép không được tốt cho lắm.” Tôi có chút khó khăn nói.

“Nếu lũ trẻ đều bận việc thì đừng nên làm khó chúng nữa, để em đi với anh vậy.” Mẹ bé hiếm khi dịu dàng cất tiếng.

“Có chuyện gì thì xin bố tuyên bố thẳng đi ạ.” Changmin luôn là đứa con tôn trọng Hiệu trưởng nhất.

“Toàn bộ đều phải xin phép, ngày mai dọn nhà, không được ý kiến.” Hiệu trưởng kiên nghị chốt hạ.

Câu nói đó vừa ra miệng thì ngay tức thì, hiện trường yên ắng đi rất nhiều, yên ắng đến nỗi có chút chột dạ. Lập tức nhìn thấy 3 đôi đũa, 1 chiếc muỗng, 1 chiếc nĩa (Junsu thích dùng muỗng, Jaejoong quen dùng nĩa) đồng thời một cái mâm có sườn trong trỏng được đặt xuống. Cả nhà đều biết, Hiệu trưởng lại giáng cấp rồi. Mỗi lần giáng cấp đều phải dọn nhà, không lẽ lần này giáng xuống làm Hiệu trưởng trường mẫu giáo. Aish, những tưởng Hiệu trưởng trường tiểu học đã là cực điểm rồi, không cần dọn nhà nữa, xem ra lại không được rồi. Giáng cấp còn bao hàm lương bổng cũng phải giáng thấp, bữa sau không biết còn ăn thịt được không nữa. Thôi, ăn được bữa nào hay bữa đó vậy.

“Khặc khặc” Junsu ăn đến nỗi mắc nghẹn.

“Chậm thôi, chậm thôi.” Mẹ bé vỗ vỗ lưng Junsu. “Chỗ mẹ còn có một miếng chừa cho con này.”

“Ngày mai mẹ sẽ đi tìm việc.” Mẹ bé là một người tự lập có thể gánh vác gia huấn số 1 của nhà. Không giây phút nào được quên. Bất kỳ khi nào cũng không thể để không khí chìm vào yên ắng, nhất định phải tìm được điều để nói.

“Vậy ngày mai con còn có thể ăn sườn không?” SuSu hỏi.

“Ngày mai sao có thể, ngày mai phải tìm việc, phải tìm được mới có thể. Cho dù tìm được, cũng phải đợi đến khi lãnh lương mới có thể.” Mẹ bé nói.

“Vậy sáng mai ăn cái gì?”

“Có gì ăn đó, không được thì nhịn đói một bữa trước đi.”

“Chiều mai con còn phải đá banh mà.”

“Ngày mai dọn nhà rồi còn đá cái gì banh nữa.”

“Vậy ngày mốt cũng phải đá thôi.”

“Vậy tối ngày mốt con đến nhà bạn học ăn cơm đi.”

“Cơm nhà bạn học ăn không ngon.” Junsu nhíu mày trong đau buồn.

“Đừng giẫm nữa Yoochun hyung, hyung đã giẫm em được mấy phát rồi. Hyung rốt cuộc muốn giẫm mẹ hay giẫm Junsu, để em thay hyung giẫm.” Changmin tuy trầm nhưng độ nhẫn nại là có hạn, miếng sườn trong miệng còn chưa nuốt trôi thì chân đã bị giẫm mấy phát.

“Hở? Tại sao phải giẫm tôi?”Junsu và mẹ bé cùng hỏi.

“Con muốn nói là, con có thể bảo bên Mỹ gửi chút tiền về.” Yoochun hoang mang giải thích, thực ra ý ban đầu của cậu là muốn Junsu và mẹ bé im miệng lại.

“Để ngày mai con dọn sang nhà bạn học ở. Tìm nhà nhỏ chút được rồi.” Jaejoong thọc thọc nĩa vào miếng sườn, lạnh nhạt nói.

“Không được.” Tôi kêu to. Tiếng kêu này thật sự có tác dụng, mọi người lại trở về yên ắng.

“Cậu kêu cái gì.” Jaejoong hơi bất mãn. “Tớ không đi, cậu nuôi tớ àh.”

“Tớ nuôi thì tớ nuôi, ngày mai dọn nhà, ngày mốt tớ và Yoochun ra ngoài tìm việc làm thêm, học sinh cao trung đi học như bình thường, mẹ bé ở nhà như cũ.” Tôi là con trai trưởng mà Hiệu trưởng một tay nuôi dạy, bất kì lúc nào cũng phải định hạ quyết sách trong mọi việc lớn.

Tôi biết con người của Hiệu trưởng, nhiều năm qua vẫn như vậy, mãi mãi vẫn như thế. Gia huấn thứ 3 của nhà chúng tôi “Trăm phương ngàn kế để thiệt thòi”, Hiệu trưởng trước giờ vẫn sống không tranh giành gì với thế gian, chưa từng từ chối giúp đỡ những người cần giúp đỡ và chưa từng chấp nhận qua những hành vi không đúng đắn.

“Đừng ồn nữa, là dọn đến một trường Tiểu học khác.” Hiệu trưởng cuối cùng cũng trầm mặc xong, hồi sau mới lên tiếng.

“Thì ra là điều đến nơi khác. Chúc mừng bố nhỏ.” Yoochun mỉm cười nói. Cậu cứ quen miệng gọi Hiệu trưởng là bố nhỏ, đại khái là vì muốn hình thành một hướng với mẹ bé.

“Không có chuyện gì rồi, mọi người ăn cơm đi.” Mẹ bé cũng vui vẻ nói. Tôi lẳng lặng lấy một cái bánh bột kẹp xúc xích, bẻ làm hai, một nửa cho Hiệu trưởng, nửa còn lại đưa Jaejoong.

“Hyung, đã nói là chỉ điều đi thôi, hyung cần gì phải chia bánh ra mà ăn.” Junsu ngây ngô hỏi. Thực ra mọi người đều không biết, có lẽ cả tôi và Jaejoong đều không biết. Changmin dùng vẻ khó hiểu xen lẫn chế nhạo nhìn tôi. Yoochun nở nụ cười quỷ dị đầy hàm ý nhìn tôi. Tôi giả đò không thấy, làm ra vẻ vô sự cúi đầu ăn cơm.

“Su, mặc kệ họ, lo ăn của mình đi.” Lúc đó Yoochun nhất định đã cảm thấy giữa tôi và Jaejoong có vấn đề, chỉ là không biết đó là vấn đề gì thôi.

“Ngày mai dọn nhà xong, con đi nhà bạn học ăn cơm.” Changmin hỏi ý Hiệu trưởng.

“Không phải nói khỏi giáng cấp sao?” Mẹ bé hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là có việc rồi.” Jaejoong thay Changmin trả lời.

“Con biết?” Mẹ bé tiếp tục hỏi ngược lại, Jaejoong cắm cúi ăn cơm.

“Bạn học nợ tiền con không trả.” Changmin nói.

“Cái gì?” Mẹ bé và Junsu kêu ré lên kinh ngạc.

“Cho nên mới mời con ăn cơm, xem như trừ nợ.”

“Được, cho phép.” Hiệu trưởng đầu không ngẩng lên, hồi đáp.

“Bạn học gì? Nam hay nữ? Tên gì?” Mẹ bé vội truy hỏi.

“Là nam, tên Zi Teng (Tử Đằng)”

“Nam mà tên Zi Teng (Tử Đằng)? Họ gì?” Mẹ bé vẫn chưa yên tâm.

“Họ Du (Đỗ)”

“Du Zi Teng (Đỗ Tử Đằng).” Yoochun lớn tiếng đọc to, “Đau bụng”, rồi “Ha hả” cười ngặt nghẽo.

[T/N: Phát âm trong tiếng Hoa, Du Zi Teng đồng âm với “đau bụng”]

“Yoochun, sao vậy? Tự dưng sao lại đau bụng?” Junsu hoang mang hỏi, “Đau bụng sao còn cười nữa. Mẹ, cậu ấy bệnh rồi hả?….”

Cả nhà lần lượt ăn cơm xong, chuẩn bị đi thu dọn vật dụng của mình để ngày mai dọn nhà. Hôm nay tới lượt Jaejoong rửa chén, tôi cố ý ăn thật chậm. Mọi người đi hết, chỉ còn lại tôi và Jaejoong. Bỗng nhiên cảm thấy có một tia nhìn nảy lửa đang lia tôi, ngước đầu dòm dòm Jaejoong. Cậu ấy một tay vịn vào tay vịn của chiếc ghế, cơ thể hơi nghiêng nghiêng dựa vào đó, một chân nâng lên, hiện đang nhìn tôi với hàm ý sâu xa, có lẽ còn phảng phất một nụ cười tà ác, ý nói “Tớ muốn xem cậu ăn đến chừng nào?”

Tôi bị mê hoặc. Thật đấy, trong giây phút ấy, tôi thật sự bị mê hoặc rồi, còn cảm thấy nụ cười tà ác đó tươi đẹp biết bao. Bộ dạng đó của Jaejoong quả là mê hoặc hết toàn bộ tư duy của tôi. Sự cuồng dại trong vô ý của cậu ấy là quyến rũ nhất.

“Nước miếng chảy ra kìa.” Một gương mặt phóng to xuất hiện trước mắt tôi. Jaejoong chống hai tay lên bàn, thân người nghiêng về phía trước, “Không ăn cũng đâu cần lãng phí như vậy.”

“Tớ không ăn nữa.” Nhẹ nhàng đẩy bát ra, khiếp đảm nói, thực ra xấu hổ và bất an chiếm phần nhiều hơn.

“Cậu cố ý?” Jaejoong vừa dọn bát vừa hỏi.

“Đã lâu Chúng ta không nói chuyện với nhau rồi.” Tôi chấn chỉnh lại tâm trạng, điềm tĩnh nói ra lý do khiến tôi ở lại.

“Được thôi, cậu muốn nói cái gì?” Jaejoong mau mắn thốt.

“Cậu… cậu không giận tớ nữa sao?”

“Sao tớ phải giận? Cậu có lý do gì khiến tớ giận đâu?”

“Thật sự không giận?”

“Không giận nữa, tớ lại không phải con gái, sao lại giận chứ? Muốn giận cũng giận không nổi.”

Giọng nói vừa tuôn ra thì nghe tiếng “BANG” một tiếng. Tôi không cẩn thận làm rơi cái bát xuống đất. Jaejoong dường như đã quen tiếng bát vỡ, cũng có thể sớm đoán trước tôi sẽ làm như vậy, cậu ấy không hề lấy làm kinh ngạc gì, trực tiếp bưng mấy cái bát khác vào bếp.

“Nhưng… Jaejoong… những năm nay, tớ cũng không mấy hiểu cậu… cậu…. cứ không ngó ngàng gì đến tớ.” Tôi đi theo Jaejoong vào đến tận bếp, giọng mang uất ức nói.

“Hử, có sao?”

“Có, cậu lúc nào cũng không ngó ngàng gì đến tớ.” Tôi càng làm ra vẻ uất ức. “Đưa bát đây, tớ để dùm cậu.”

“BANG” Lại tiếng vỡ của cái bát khác. Jaejoong ngán ngẩm nhìn sang con người đang lúng túng là tôi.

“Vậy àh? Vậy cậu từng nghĩ qua nguyên nhân chưa?”

“Nghĩ không ra.”

“Thế giới của Tiểu Bạch thật là đáng sợ” Jaejoong tiếp tục rửa bát, hờ hững nói.

“BANG” lại một cái bát rơi xuống đất. Tôi ngại ngùng chủ động nhìn Jaejoong.

“Cậu đi trước đi, tớ rửa bát xong sẽ đến tìm cậu.” Jaejoong không nhìn tôi, nhẹ nhàng gằn giọng nói.

“Tớ rửa cùng cậu, lần này nhất định sẽ cẩn thận mà.”

“Biến đi, đợi thêm chốc nữa thì bát bị cậu làm bể hết.” Jaejoong ngó thấy tôi không động đậy mới gào to chữ “Biến”.

Do cơn giận của Jaejoong, tôi miễn cưỡng từ nhà bếp bước ra, đủng đỉnh bước vào phòng mình sắp xếp đồ đạc. Thực ra so với rửa bát, dọn phòng càng là việc không sở trường của tôi. Dọn được mười mấy phút, cái tôi nhìn thấy là căn phòng với những đồ đạc bày bừa, tứ tung còn hơn lúc chưa dọn, đến chỗ đút chân vào cũng không có. Aish, chóng mặt quá, đi ngủ luôn cho rồi. Không dễ dàng gì mới đào ra được một khoảng đất trống, ngả đầu nằm xuống, trong lòng nghĩ ngợi “Sao Jaejoong còn chưa rửa xong nữa? Sao còn chưa đến? Dọn phòng thật buồn chán.”

“Oh, má ơi! Cậu đang dọn phòng hay dở phòng thế hả?” Jaejoong cẩn thận đi vào phòng tôi, giọng nói mang chút buồn cười và nhẫn nại, “Yunho, cậu ở đâu? Yunho, Yun?”

Tôi ngồi lên giường ngắm nhìn bóng dáng dọn phòng của Jaejoong. Bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng ấy rất nhỏ nhắn, rất xa lạ. Đã bao năm rồi tôi không ngắm nhìn Jaejoong ở cự ly gần như vậy. Có lẽ từ khi khôn lớn, thế giới của tôi và Jaejoong đã có khoảng cách rồi, xa đến nỗi khiến tôi không cách nào đến gần. Trái tim của Jaejoong từ từ đóng lại, tôi thậm chí còn không dám nấn ná lâu trước cửa trái tim cậu ta, lại càng không thể thấu hiểu cậu ấy thật sự. Thì ra là tôi, là tôi trước giờ đều buông xuôi hờ hững, trước giờ đều không chủ động tiếp xúc, đã vậy thì sao có thể trách cứ sự thay đổi của Jaejoong. Nhè nhẹ tiến đến sau lưng Jaejoong, vươn tay khẽ chạm vào tay cậu ta, tôi rõ ràng cảm nhận được cậu ấy đang run nhẹ.

“Sao cứ thích nắm tay người ta thế? Không sợ tớ cắn cậu àh?” Jaejoong ngoan ngoãn để tôi nắm.

“He, cho cậu cắn.” Tôi nâng cổ tay đang nắm lấy tay Jaejoong đưa lên miệng cậu ta.

“Vậy tớ cắn nhé.”

“Cắn đi.” Tôi nhắm tịt mắt, vẫn thấy có chút hồi hộp. Có thể sẽ đau thật nhưng nếu bạn không muốn đau thì nó sẽ không đau nữa.

“Tay cậu quá dơ.”

“Vậy sao,” Tôi mở mắt ra nhìn tay mình, “Đúng là dơ thật, tính sao đây? Hay cậu để tớ đi rửa rửa rồi cắn sau, nhé… nhé?” Tôi nghiêng đầu ngó sang Jaejoong, quơ quơ cổ tay mình trước mặt cậu ta, nói giọng trêu đùa. Tôi biết Jaejoong hiện đang có chút xấu hổ, điểm này tôi vẫn còn chắc mẩm được.

Tuy đã nhiều năm như vậy, Jaejoong cứ luôn thay đổi, tôi cũng đang thay đổi nhưng giữa chúng tôi có một thứ cảm giác mà người khác không thể lý giải tên gọi “ngầm hiểu ý”, thứ cảm giác này sẽ không theo thời gian mà thoái hóa. Thứ cảm giác này không biển hiện tôi biết được từng giờ từng phút Jaejoong đang nghĩ gì, không biểu hiện tôi hiểu Jaejoong đến chừng nào, không biểu hiện tôi với Jaejoong tâm linh tương thông. Nó chỉ là ngôn ngữ thuộc về tôi và Jaejoong, đấy là khi trái tim ma sát nhau rất nhiều lần mới sản sinh ra. Cho dù Jaejoong trở nên lợi hại bao nhiêu, tôi cũng có thể nhìn thấu điểm bất biến sâu kín trong sự thay đổi ấy.

“Nắm như vậy, tớ làm sao dọn đồ đây.” Jaejoong có vẻ như muốn hất tay tôi ra nhưng không thành công. Có lẽ cậu ấy quên mất hiện tôi là một thằng con trai cao hơn cậu ấy nửa cái đầu và mạnh hơn cậu ấy rất nhiều, đã không còn là thằng nhóc tên “Yun” nữa.

“Jung Yunho, thả tớ ra. Không nên ức hiếp người khác như vậy.”

“Nắm có chút thì là ức hiếp, vậy cậu cắn tớ đến nông nỗi này thì gọi là gì?”

“Là cậu tự chuốc lấy.”

“Không được, tớ cũng phải cắn lại”

“Không.”

Hai thằng con trai cao ngồng 20 tuổi đã làm ầm ĩ trong nhà bếp bằng tiếng “Hi hi ha ha” như vậy đấy. Biết thì nghĩ là làm ồn, không biết còn tưởng đang đánh lộn.

“Tình tứ với nhau sao không đóng cửa lại.” Một giọng nói rất hay từ cửa vọng vào, khỏi hỏi cũng biết là Yoochun rồi.

“Hyung, em giúp hai hyung đóng cửa, hai người cứ tiếp tục đi. Tụi em thì không sao nhưng đánh động đến Hiệu trưởng và mẹ thì không tốt đâu.” Không biết từ khi nào đến Changmin cũng bắt đầu láo lếu, đã vậy còn là loại láo lếu cực độ đã ăn sâu vào xương tủy, xem ra xa nhà quá lâu cũng không ổn, đến cả em trai cũng dám vô phép như vậy.

“Cái gì cơ, như vậy là thái độ tụi bây đối với anh cả đó hả.” Tôi hơi bốc lửa rồi đấy, mà phần nhiều là để che lấp sự ngượng ngập của mình. Sao có thể nói tôi với Jaejoong là tình tứ, dù là phải đi, đâu đến lượt tụi bây chỉ vẽ tay chân chứ.

“Yun ah~” Không biết vì sao đột nhiên Jaejoong khẽ khàng kêu tôi như vậy, cảm thấy đã lâu lắm rồi không nghe thấy Jaejoong gọi tôi như thế.

“Hử?”

“Trong khoảng thời gian cậu đi Mỹ, tớ rất nhớ cậu.” Jaejoong nói giọng lạnh nhạt nhưng gấp gáp.

“Uhm, nhớ như thế nào?” Tôi tùy tiện hỏi, có lẽ vẫn nhận định Jaejoong đang nói đùa.

“Mỗi ngày… mỗi ngày đều nhớ.”

“Ờ.” Tôi sững sờ ngay tắp lự, vì tôi không thể tin đây là lời Jaejoong nói với mình. Đương lúc tôi đang phát ngây, Jaejoong đã rời khỏi nhà bếp.

`

Thì ra, hạnh phúc là một thứ rất giản đơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 18-12-2011, 12:14
iloveyunjae's Avatar
iloveyunjae iloveyunjae is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 13-09-2011
Bài gửi: 12
Cấp Độ: 1
Rep: 0
iloveyunjae là vô danh tiểu tốt

Truyện này khá hay. Tình cảm 2 bạn nhẹ nhàng mà sâu lắng và mình thực thích sự chắc trở trong fic này vì nó có cảm giác thực tế hơn vì tình cảm đồng tính vẫn là bị mọi người để ý. Và mình thực thích sự cố gắng vượt qua khó khăn để đến được bên nhau của 2 bạn. Tình yêu chân thành dù có thế nào thì cũng sẽ vượt qua, chỉ cần còn yêu là đủ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:04.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt