![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Shortfic] Mười nghìn từ
Mười nghìn từ Author: K. Genres: Humor, SA, Romance =]] Rating: K+ Status: On going Note: Dù sao thì đừng mong vào kết thúc có hậu Chương 1 Đó sẽ là bình thường, khi những người có bạn tình khác giới, hét to rằng “Đây là người tình của tôi, và tôi yêu cô ấy/anh ấy”, hay bằng một cách nào đó nhẹ nhàng hơn, như kiểu nhìn nhau tình tứ, một cái ôm siết nhẹ hay nắm tay. Đó là bình thường, bởi cái mặc định gọi là bình thường vẫn tồn tại bấy lâu này, mọi việc, dù có khó khăn tới mấy, thì nhìn theo một góc độ nào đó, vẫn thật dễ dàng. Còn đối với một bạn tình đồng giới, mọi thứ sẽ rắc rối lên nhiều, vì hầu như tất cả mọi người, đều không chấp nhận việc nhìn hai thằng con trai ngắm nhau đắm đuối, rồi tay trong tay, chân trong chân hay hai đứa con gái, môi kề môi, vuốt ve người nhau, đại loại thế. Đó là không bình thường, vì cái gọi là không bình thường. Trong cái thế giới nhỏ hẹp của đời tôi, từ rất sớm, tôi đã hiểu được mình không bình thường. Tình yêu đầu của tôi là với một cô gái, xinh xắn và rất thân thiện. Chúng tôi hợp nhau, và chẳng hề có mấy xích mích. Cô ấy đảm nhận tốt vai trò của một người bạn gái, tôi làm tốt cái vỏ gọi là bạn trai. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không có hứng thú với cô ấy nữa. Không có hứng thú với nụ cười dễ thương, không hứng thú với những cử chỉ nhẹ nhàng, không hứng thú với những đường cong duyên dáng trên thân hình cô ấy và những lần ve vuốt. Cô ấy dần trở nên tẻ ngắt. Ngồi với cô ấy chỉ được nói chuyện “của hai ta”, về những cái khăn tay cô ấy thêu, về những quyển vở bài tập. Đùa với cô ấy là một thử thách thật sự vì nếu tôi chỉ làm sai một bước thôi, tôi sẽ trở về nhà với một bên má sưng vù và túi có nguy cơ bị thủng nghiêm trọng vì những món quà “xin lỗi”. Tẻ ngắt. Tôi là một thằng không thể chịu đựng nổi sự chán chường. Và thế nên tôi đi tìm một cảm giác mới lạ hơn. Tôi bắt đầu thử đè một vài cậu học sinh lên sàn phòng vệ sinh, và đùa giỡn như kiểu tôi hay làm với bạn gái. Họ la hét, chửi và đấm thẳng vào mặt tôi. Nhưng rồi sau cùng hai thằng sẽ cười hề hề và khoác vai nhau lết tới phòng y tế. Không cãi cọ, không giận hờn, không nước mắt. Đây thực sự là thứ tôi muốn. Tôi 17 tuổi khi nhận ra điều này. Bỏ qua người cha với một số thiếu sót ở phần gọi là tâm hồn, tôi quyết định nói với mẹ về điều ấy. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ sút vào mông tôi, và nói rằng mẹ sẽ luôn đồng ý với lựa chọn của tôi. Thế đấy, tôi cười và nói rằng mẹ cũng không bình thường. Và một vài cuộc tình qua đi, cả nam cả nữ, tôi cho rằng tình yêu thật sự, có lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích vớ vẩn mà hằng ngày những con người xung quanh tôi vẫn bàn tán và trao đổi. Họ tự chuốc lấy những lời lẽ ngọt ngào ấy để xóa đi nỗi sợ hãi của một người đang sống thèm yêu, nhưng tỉnh lại rồi, thì còn gì? Tôi lao vào những cuộc chơi chóng tàn, nơi từ biết mặt, yêu đến chia tay chỉ cách nhau có hai mươi phút. Tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi vẫn thèm yêu, và ngày ngày vẫn nhấm nháp những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, từ novel đến manga để làm dịu đi nỗi sợ hãi. Thứ duy nhất khiến tôi yên lòng là cô bạn gái thân thiết từ hồi cấp 2. Một con người dễ chịu và luôn ở bên tôi lúc tôi cần. Những gì tôi có thể nhớ về cô, cũng chỉ được đến vậy, dù rất nhiều lần tôi muốn hồi tưởng về cô, một cách rõ nét. Tôi đã đi qua tuổi 18 như thế. Cho đến khi bước vào giảng đường đại học và gặp cậu. Cậu ngồi cùng bàn với tôi, kiêu ngạo, tự tôn và lạnh lùng. Rõ ràng là xuất thân từ một gia đình giàu có. “Cậu ta là bishonen”, tôi đã thề với mình như thế. Mái tóc đen, đôi mắt to và đen, bao giờ cũng lấp lánh những ý nghĩ, đôi môi đỏ luôn mím lại cương quyết, nước da nhợt nhạt, cảm tưởng như trong suốt. Cậu không mỏng manh, cũng không mạnh mẽ. Cậu khiến người ta muốn che chở và cũng khiến người ta phải dè chừng. Một bishonen đích thực. Tôi cho mình cái quyền gọi cậu là Bishonen. Tôi ngồi ngắm cậu, bằng đủ mọi cách, liếc, nhìn thẳng, nhìn qua gương, sao cũng được, ngắm cậu từ chối từng cô gái một, đập vỡ trái tim của họ bằng một câu: “Tôi không có hứng thú với cô”. Tôi ngắm cậu mọi lúc, và thật dễ dàng để bạn tôi hiểu điều đó nghĩa là gì. Cô bắt đầu tránh mặt tôi, mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cuối năm, bạn tôi đã bày tỏ với Bishonen. Và câu trả lời của cậu là KHÔNG. Tôi chỉ biết ôm cô vào lòng, vỗ về và gạt đi những giọt nước mắt mà cô đang cố giấu. Tôi biết rằng mình có cảm tình đặc biệt với cậu, biết rằng cậu có thể sẽ là người quan trọng nhất với cuộc đời tôi, tôi biết rằng cậu có đủ lí do để từ chối bạn tôi, nhưng khiến cô ấy khóc, thì câu trả lời của tôi cũng là KHÔNG. Tôi thụi cho cậu một quả, và cậu đáp trả cũng mạnh không kém. Có tiếng con gái la hét và kêu dừng lại. Mặc xác, tôi phải xả cơn giận vì cậu đã làm bạn tôi khóc. Xả cơn giận vì cậu chưa bao giờ thèm nhìn tôi dù tôi luôn nhìn cậu lộ liễu hết mức. Xả cơn giận vì cậu đã không yêu thương tôi như tôi đang yêu thương cậu. Chúng tôi lăn xả, đấm túi bụi vào mặt và bụng nhau, không ai tránh né một đòn nào. Đau đấy, nhưng tôi sung sướng vì cậu đang nhìn tôi, đang chạm vào người tôi, thứ mà cậu chưa bao giờ làm. Tôi yêu cậu không phải là do lỗi của tôi, và cậu không yêu tôi cũng chẳng phải do lỗi của cậu. Tôi biết thế, nhưng tôi vẫn cố đổ lỗi cho cậu để có thể đấm cậu mạnh hơn một chút, để cố ghì lấy người cậu mà bẻ. Màn đấm đá kết thúc sớm, giám thị đã cản cả hai chúng tôi lại. Tôi bị cấm túc một tuần với lời cảnh báo nếu còn vi phạm bất cứ một nội quy nào nữa thì sẽ bị đuổi. Điều đó có nghĩa là tôi không được nhìn thấy cậu nữa. Cả đêm đó tôi đã khóc, tôi đã đánh người mà tôi yêu, và để lại cho cậu ấn tượng rằng tôi chẳng là gì cả ngoài một thằng mắc bệnh dại mãn tính và còn bị sâu răng. Đến cơ hội được nhìn cậu một cách lén lúc ngày qua ngày cũng đang trôi dần. Tôi mà không vi phạm một nội quy nào nữa ư? Thà chết còn hơn. Một tuần sau, tôi được trở lại trường, nghẹt thở. Tôi không dám đối diện với bạn thân của mình. Cô ngồi ở góc phòng, ủ rũ. Tôi tự phang đầu mình vào tường, và cố gắng tự nói rằng thời gian sẽ mau chóng xóa nhòa mọi chuyện thôi. Cậu ngồi đó, bất động và lạnh lùng như mọi khi, mặt vẫn còn hằn vài vết bầm tím. Tôi thấy hơi hơi tự hào vì đã để lại dấu ấn gì đó trên cơ thể cậu. Không hiểu từ đâu ra đã loan tin cậu là bisex. Cái tin này làm tôi mừng chứ bọn lan truyền thì không. Một vài đứa bắt đầu lân la kiếm chuyện với cậu và tìm mọi cách để gây sự. Cậu vẫn lạnh băng như thế. Cứ như cậu vốn được làm bởi một tảng băng trong truyền thuyết, không bao giờ tan chảy. Nói chung là tôi đã đấm gãy mũi mấy thằng đó, không nhớ vì sao, khi nào và làm cách nào. May mắn là tôi không bị phát hiện. Hai tháng sau, vào một buổi chiều đẹp, Bishonen hẹn tôi đi nói chuyện. Tôi không nhớ làm sao tôi có đủ dũng cảm để bước theo cậu, và làm sao tôi có thể ngăn việc thụi cho cậu một quả để cậu đấm lại tôi, để biết rằng đây không phải là một giấc mơ. Chúng tôi ngồi trong công viên, co cụm và lặng lẽ. Sợ hãi nữa, có lẽ vậy. Bishonen quay sang nhìn tôi và cái đôi mắt đen của cậu ngắm hư vô. - Làm người yêu tôi nhé? – Đôi môi nhợt nhạt của cậu mấp máy. Cậu đã hỏi thế. Cho đến giờ thì mỗi khi nghĩ lại tôi đều tự thưởng cho mình một cái tát thật mạnh vì cái tội đã không nhớ được gì. Không một cái gì về gương mặt cậu khi đó, cử chỉ hay giọng nói. Có lẽ tôi đã quá sung sướng chăng? Cái tôi còn nhớ, chỉ là câu đùa nhạt thếch của tôi. - Cậu đừng có lấy cái đó ra trêu tôi. Cậu không nói, nhưng đôi mắt nghiêm nghị và cái nhìn xoáy vào mắt tôi, im lặng nhắc lại câu hỏi lần thứ hai. Cậu đang nghiêm túc, và không lạnh như băng nữa. - Ý cậu là tôi sẽ trở thành bạn trai của cậu à? - Không, là người yêu. - Có khác quái gì nhau đâu? - Khác chứ - Cậu phụng phịu trong chốc lát – Tôi là con trai, cậu không thể là bạn trai tôi được. - Thế ý cậu là tôi là bạn gái cậu? - Không, cậu là con trai, cậu không thể là bạn gái tôi được – Cậu lại thể hiện cái sự đáng yêu của mình một lần nữa – Là người yêu của tôi. Hay bạn tình, cũng được. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ rằng mình sẽ nói với cậu rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm sẽ đưa cho cậu một câu trả lời muộn hơn, nhưng thanh quản của tôi không đồng ý và nó đã rung lên một tiếng “Ừ”. Cậu đã bật cười và thở phào, thả lỏng người. Cái vẻ lạnh băng của cậu đâu rồi nhỉ. Tôi và cậu ôm lấy nhau và lẩn sau một bụi cây. Ngọt ngào. Chúng tôi bắt đầu gọi nhau là “Thằng Oắt” khi ở cùng nhau, một dạng từ mà theo chúng tôi, nó đồng nghĩa với “Anh yêu”, “Em yêu” và tất cả những gì đại loại thế. Tôi và Bishonen giữ nó như một bí mật cho riêng mình. Chúng tôi có những lần hẹn hò bí mật ở công viên, hoặc công khai ở nhà tôi. Nhưng tôi bắt đầu thấy khó chịu về điều đó. Sự tức giận trong tôi lớn dần. Tôi là người yêu cậu, nhưng đối với mọi người xung quanh cậu, ít nhất là trừ mẹ tôi ra, cậu luôn tỏ ra căm ghét tôi. Tôi muốn cậu nói chuyện chúng tôi với gia đình cậu, nhưng cậu luôn gạt đi. Và thế là những cuộc hẹn giảm dần và tần suất đi tới những câu lạc bộ đồng giới của tôi lại tăng lên. Nhưng đều tẻ ngắt khi không có cậu. Hết chương 1
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 2 Vào một ngày cuối hè, nóng và ngột ngạt, tôi phóng xe ra công viên, dựa vào một cái cây và định bụng đánh một giấc. Nhưng không được. Tôi nghe thấy tiếng cơ thể mình đang phản ứng, tiếng vô số tế bào đang chết mòn để nuôi sống cho một thứ cảm giác ảo ảnh gọi là ghen, thấy tiếng tuyến lệ đang hoạt động không ngừng nghỉ để trút ra ức chế và đau khổ. Nhưng có vẻ cơ thể tôi không đáp ứng đủ. Tôi vẫn đau khổ. Điện thoại tôi reo lên. Là Bishonen. - Cậu muốn gì? – Tôi gằn giọng, cố không để lộ cái thứ tiếng lờ lợ sau khi khóc. - Đến chỗ tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. - Muốn nói chuyện với tôi à? Cậu thì có chuyện gì để nói với tôi? - Đừng có thế nữa. Tôi nói cậu hãy đến chỗ tôi, làm-đi. - Và gì nữa nào? Tôi đến thì sao, không đến thì sao, đừng có dùng cái giọng gia trưởng đó với tôi. Gia đình tôi biết cậu, nhưng gia đình cậu lại chẳng biết tôi, cậu không thấy vô lí khi tôi cứ phải trốn trong bóng tối thế à? - Thôi đi! Đó là một chuyện khác! - KHÁC NHƯ THẾ NÀO HẢ? – Tôi gào lên – Khác ở chỗ nào? Chỉ là do cậu sợ! Cậu sợ cái danh đồng tính và sợ cái cảm giác bị người ta biết mình ngủ với một thằng đàn ông! - CÂM MIỆNG – Cậu hét lên, rồi giọng nghẹn lại – Cậu không biết gì cả, không gì cả! - Tôi không biết gì cả, nhưng dù có trong trường hợp nào, tôi vẫn thấy một điều: Cậu không thực sự yêu tôi để giới thiệu cho gia đình cậu! ĐỒ KHỐN! Tôi dập máy, tháo pin ra và thở dốc. Cuộc nói chuyện chưa đầy hai phút khiến tôi kiệt sức. “Chết tiệt, tôi ghét cậu, Bishonen.” Có tiếng cười khẽ khiến tôi giật mình. Một cô gái đang ở sau tôi, chính xác, là, ở trên cành cây sau lưng tôi. - Xin lỗi xin lỗi – Cô vội vã nhảy xuống – Tôi không có ý nghe trộm, nhưng cậu nói to quá nên.. - Ừ, tôi hiểu... - Nghe này, tôi không có ý xía vào chuyện của cậu, nhưng có vẻ cậu đang giận hờn ai đó – Cô chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời xanh. - Sao tôi phải nói cho cô biết chứ. Cô nhìn tôi. Và trời ơi, nó giống cái nhìn của Bishonen. Tò mò nhưng rất nghiêm túc. Và tôi thì không cưỡng lại được những cái nhìn như thế. - Ừ. Tôi đã cặp với một người đồng giới, nhưng cậu ta không chịu công khai quan hệ... - Thật buồn... - Cậu ta thậm chí còn không bao giờ nói một câu yêu thương với tôi dù là nhỏ nhất – Tôi chợt vỡ òa ra như một con đê vỡ - Cho dù tôi đã nói với cậu hàng nghìn lần rằng tôi yêu cậu. - Và bây giờ các cậu thế nào? – Cô gái chợt cười. Nụ cười nửa miệng chênh chếch đậu trên bờ môi đỏ. - Thế nào là thế nào? - Không phải là cậu muốn cắt đứt đấy chứ? Tôi không trả lời. Cô ngồi xuống bên tôi. - Cậu ta nói bằng cái này – cô chỉ vào tim tôi – có lẽ thế. Cậu có nghe được không? – Rồi một giọt long lanh thoát ra từ khóe mặt cô, lăn dài xuống má – Tôi không nghe được những thứ như thế. - Này cô không sao chứ... - Không có gì đâu – Cô lại cười – Tôi cũng có một chút vấn đề về tim thôi. - Nói với tôi đi. - ... – Cô im lặng một lúc, rồi âm giọng thanh trong lại rung lên – Ưm... Tôi có một người bạn, thời thơ ấu. Năm 15 tuổi, cậu ấy chuyển đi và thề với tôi rằng, sẽ làm tôi yêu cậu ấy như cậu ấy đang yêu tôi. - Wao, ấn tượng đấy – Tôi giật một ngọn cỏ, mân mê – Thế phần tệ nhất là gì? - Là cậu ấy đã giữ đúng lời thề. - Gì chứ - Tôi toét miệng cười – Không phải như thế là quá tốt sao? - Phải, chúng tôi có thể ôm nhau, ừ, vui đấy, nhưng chẳng bao giờ cậu ấy chịu nhận tôi là bạn gái. - Giống tôi à. - Ừ - Cô tựa đầu lên đầu gối – Tôi cũng cãi nhau với cậu ấy, và rồi cậu ấy chỉ vào tim, nói với tôi “Cậu có nghe được lời nói ở đây không?” - Vớ vẩn. Cô không nói gì nữa, và chúng tôi chìm trong một khoảng im lặng dài. Tôi bắt đầu tìm kiếm thứ để bắt chuyện. - Này, bạn cậu ấy, có hay ghen không? - Có, vô cùng nhiều. - Bishonen cũng vậy! – Tôi thốt lên. - Bishonen? – Cô ngoảnh sang, đôi lông mày nhíu xuống. - Là cách tôi gọi cậu ấy, người tôi yêu. – Tôi ngượng ngùng. - Cậu thật là kì lạ - Cô cười khúc khích. Một cô gái xinh luôn có nụ cười đẹp, và cô thì đúng là có nụ cười miễn chê. Nếu không phải tôi đã yêu cậu, thì chắc chắn tôi sẽ chạy theo cô ngay. - Tên cô là gì? - Linh. Thế còn cậu? - Giống cô – Tôi phá lên cười. Cô cũng bật cười. Ôi trời, tôi có thể đánh đổi nửa cuộc đời để có nụ cười này. - ... – Cô nhìn tôi một lúc, rồi hít sâu và nói khẽ - Này Linh, tôi có một kế hoạch – Cô lúc lắc đầu – Cả Bishonen của cậu, cả bạn tôi đều hay ghen, tôi muốn thử... Và đôi môi cô ghé lại gần tai tôi, thì thầm cái kế hoạch mà tôi không biết cô đã lôi ra từ đâu, và đã ấp ủ từ bao giờ. Môi tôi cũng nhoẻn cười, và thế nghĩa là tôi đồng ý. Hết chương 2
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
thật đáng yêu và chân chất nữa chứ!!! Thật ngọt ngào khi đc yêu va nhức nhối khi ghen tuôn nhỉ. Kanna diễn tả điều đó thật tuyệt, cảm nhé, vì câu chuyện!!!
Mong chap sau ^_^
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Woa, mở đầu ấn tượng, càng đọc càng thấy nhộn
.Tớ thấy nhân vật nào cũng không bình thường ý , nhưng đều rất đáng yêu. Cách bạn tạo dựng nhân vật, tính cách, suy nghĩ rất tuyệt, tự nhiên, hài hước và cuốn hút. Túm lại là tớ rất rất thích fic này
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
@Hai bạn trên: Cảm ơn hai cậu ^^~ Chương 3 Chúng tôi nhanh chóng chuồn ra một quán cà phê nhỏ và kín đáo. Tôi và Linh. Cô ngồi xuống, hăng hái một cách khó hiểu, không ngừng mô tả những tình huống của kế hoạch. Tôi chống cằm nhìn cô, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi liên quan, không thể ngưng lại việc mỉm cười vì tưởng tượng ra cảnh Bishonen thấy tôi và cô đi bên nhau một-cách-tình-tứ. Linh vẫn đang kể, rất hào hứng. Đôi mắt đen sáng lên và long lanh, hai má ửng hồng, và đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy. Tôi rất thích ngắm Linh, sau này tôi đã phát hiện ra như thế. Vì cô giống bạn gái đầu tiên, của tôi. - Kế hoạch hoàn hảo! – Linh chốt lại, và uống sạch ly sinh tố thứ tư. - Cậu đã đọc bao nhiêu truyện để nghĩ ra cái kế hoạch ấy thế - Tôi mỉm cười, khoắng li cà phê đen của mình – Một kế hoạch đậm chất bất-khả-thi! - Tùy trường hợp thôi – Cô mỉm cười duyên dáng – Không phải mình và cậu, cũng là những người có hoàn cảnh như trong truyện tình sao. Mình có hai lí do, cậu là bisex, và thứ hai, Bishonen là một người độc đoán gia trưởng. Không có gì khó để qua mặt người có hai tính ấy. Nói như vậy là Bishonen dễ lừa lắm sao. Cậu có thể đã bị lừa bao nhiêu lần nhỉ? - Cũng có lí – Tôi nhấp một ngụm cà phê – Thực ra, mình nghĩ có một lí do thuyết phục hơn nhiều. - Là gì? - Cậu giống bạn gái đầu tiên của mình. - Như thế nào? – Cô ngạc nhiên. - Về mặt ngoại hình – Tôi nhún vai – Tóc ngắn, mắt đen, xinh xắn và có sở thích ăn mặc quái dị. Linh đỏ mặt nhìn quần áo của mình rồi chỉnh lại chúng, chẳng để làm gì cả, chỉ để đỡ ngượng thôi, con gái là thế mà. - Nói đùa đấy, cậu mặc rất đẹp – Tôi phì cười – Cậu xinh mà. - Cậu thật là... – Cô ôm má, ôi cái cử chỉ dễ thương của con gái. Suốt quãng thời gian sau đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào vòng một của cô. Đó là một thói quen xấu khó bỏ, tôi biết vậy. Linh thì cố không nhìn vào mặt tôi, như thể có cái gì đó làm cô ấy khó chịu vậy. Khi về tôi đã nghĩ mãi về điều này và thấy thật đáng suy xét xem liệu mặt của một thằng con trai bisex có kém hấp dẫn hơn so với một thằng con trai chính-hiệu trong mắt con gái hay không. Tôi tự nhìn vào gương và kết luận rằng, chẳng có khác biệt nào hết. Trông tôi vẫn đẹp trai như thường. Bắt đầu kế hoạch tôi tránh mặt Bishonen. Cậu cũng phớt lờ tôi. Và tôi hơi lo lo về kế hoạch này. Vài hôm sau chúng tôi lại hẹn gặp nhau, vẫn ở quán cà phê đó. Linh phác ra bước tiếp theo của chúng tôi: Cố gắng một cách thật tự nhiên để Bishonen nhận ra chúng tôi đang đi cùng nhau. Điều này hơi khó. Vì cô không ở cùng trường với tôi. Cũng chẳng có lí do gì để cô xuất hiện bên cạnh tôi và khoác tay nắm chân, như thế rất bất bình thường. Sau hai tiếng Linh bắt đầu chán nản. Cô nằm bò ra bàn, khuấy khuấy li nước đá. Khuôn mặt xinh đẹp ỉu xìu khiến người ta muốn bật cười. Dễ thương quá. Được như thế khoảng một phút thì cô bật dậy. Trời quả là không thương người chút nào. Linh lại rạng rỡ hẳn lên. - Nguyên! Sương! – Cô gọi, vẫy vẫy tay ra hiệu. Tôi quay lại nhìn. Một cô gái khác, tóc nhuộm hồng, vẻ dễ thương một-cách-quá-mức khiến tôi choáng toàn tập. Trời ơi. Tôi nghĩ là hàm tôi lúc đó đã rời khỏi vị trí ban đầu và mắt cũng thế luôn. Tóc hồng, mắt to, người nhỏ nhắn, còn gì khác ngoài một cô em moe trong manga nhỉ? Nói chung là trời không thương người, tôi đã chắc chắn như thế. Cô gái ấy đi cùng một anh chàng, cao ráo và đẹp trai. Mắt sắc, mày nhọn, lưng rộng và môi trái tim. Một chàng seme không nhầm vào đâu được. Không thể tin được. Đáng lẽ ra cô gái tóc hồng phải ở bên tôi, như trong truyện shoujo ấy. Và đáng lẽ ra anh chàng kia cũng phải ở bên tôi, thật là quá mức chịu đựng mà, tại sao tôi không thể phân thân ra làm ba, à không, bốn chứ. Tôi sẽ ở cạnh Bishonen, sẽ ở cạnh Linh, ở cạnh cô gái tóc hồng và anh chàng seme. - Bạn cậu kì lạ thật đấy – Tôi nuốt nước bọt và quay lại nhìn Linh – Ai cũng đẹp cả. Bộ cậu quen với người mẫu hả? - Cứ cho là thế đi – Linh khúc khích cười. “LINHHHHHHHHHHHHHHH” Cô gái tóc hồng sà vào lòng và ôm ghì lấy Linh, dụi dụi đầu vào ngực cô. Chàng seme yên lặng ngồi xuống cạnh tôi. “Thật lâu rồi mới thấy cậu đấy”, cô gái hờn dỗi. “Nào nào, chúng ta vừa mới gặp nhau tuần trước mà”, Linh cười. “Nhưng như thế đã là quá lâu rồi!” - Tôi là Nguyên – chàng seme bắt chuyện. - Tôi là Linh, hân hạnh. - Cậu đang có việc với Linh à? - Không có gì. - Thế thì tốt. - Sao thế? - Tôi ngờ ngợ, người này là bạn trai Linh à. - Vì hai cô ấy sẽ còn nói chuyện rất lâu. Tôi xin một ngụm nhé. Nguyên nhấp một ngụm cà phê rồi khoan khoái ngả lưng ra ghế nhắm mắt. Tôi nhìn hai cô gái vẫn đang vui vẻ nói chuyện. Trời ạ Đã gần nửa tiếng rồi hai cô vẫn nói, chẳng hiểu là nói gì nữa. Cứ thì thầm rồi rúc rích cười. - Khi Sương nói chuyện với Linh thì sẽ mất khá nhiều thời gian... – Nguyên lên tiếng, như thể để xoa dịu cơn bồn chồn của tôi. - Ừ... Tôi thấy rồi... Nhìn Linh và Sương một lúc nữa, tôi quyết định mình sẽ thả lỏng như Nguyên. Tôi cũng ngả ra ghế, ngửa đầu ra sau nhìn phố phường. Và cậu đứng đó nhìn tôi. Bishonen nhìn tôi. Với đôi mắt đen của cậu. Tôi bật dậy. - Này Linh. Bishonen đang ở đây. Tôi nói, cứ như thể đang nói với chính mình. Bước hai của kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Hết chương 3 |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 4 Linh ngừng nói, quay lại chỗ tôi. Sương cũng nhìn tôi. Con ngươi hồng dò xét từng chỗ. - Ai đây? - Bạn mới ấy mà – Linh nhún vai. Cô nhoẻn cười với tôi – Cậu cứ tự nhiên đi, dẫn Bishonen lại đây. Sương, sang ngồi với Nguyên đi. Tôi im lặng, tới bên cậu, cúi gằm mặt xuống. Cậu đi theo tôi, và ngẩng cao đầu. - Các cậu có vẻ vui - Bishonen kéo thêm một cái ghế lại, và ngồi xuống, nhìn mọi người, trừ tôi. - Cũng bình thường – Nguyên nhún vai. Sương lơ đãng ngả đầu vào vai chàng seme ấy, rồi nhắm hờ mắt. - Vậy... – Bishonen nắm hai tay lại – Tôi có thể đoán được ai là nhân vật chính rồi nhỉ. Tôi tuyệt nhiên không hé răng, ngồi bất động ở ghế của mình, giữa Linh và cậu, nhìn cậu một cách đờ dại và sợ hãi như thể một thằng nghiện vừa bị bắt quả tang đang hút cần sa. Linh mỉm cười, khuấy khuấy ly cocktail của mình. - Cậu không định giới thiệu bọn họ với tôi à? – Bishonen chống cằm, nhìn tôi. Và tôi hiểu đó là cử chỉ đánh dấu quyền sở hữu của cậu. - Ừm... Đây là Nguyên và Sương. Còn đây là Linh. - Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ đấy – Cậu nói, giọng lạnh băng. Tôi biết nó nhằm thẳng vào Linh, và tôi cũng thấy cô thoáng giật mình. - Ờ... Vừa gặp ấy mà... - Thế mà cậu đã nhanh tay mời cô ấy một ly rồi nhỉ? - Bishonen thoáng nhếch mép. Cậu đặt tay lên bàn, trước mặt tôi – Có vẻ hai người hợp ý nhau. Tôi muốn thanh minh. Tôi muốn cho cậu biết rằng tất cả chỉ là một kế hoạch. Nhưng thanh quản của tôi chưa kịp rung lên, thì Linh đã khúc khích cười. “Phải đấy, bọn tôi rất hợp.” Và điều đó đã làm cậu cáu. Mặt cậu đỏ bừng lên, hai tay đập xuống bàn. Linh bất thần lùi lại, hoảng sợ. Cậu mím môi, nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế, bằng sự kiếm chế tối đa mà cậu có. - Cứ làm những gì cậu muốn đi. Và tôi sụp đổ hoàn toàn. Đáng lẽ ra cậu phải túm lấy cố áo tôi, đấm thằng vào mặt tôi và hét lên giận dữ. Cậu phải bóp cổ, giật áo tôi, cho tôi biết rằng cái cảm giác sung sướng khi được cậu chạm vào người là cảm giác tôi không thể tìm thấy ở một người khác. Cậu phải mở to đôi mắt vào mắt tôi, để tôi bị mê hoặc trong cái xứ đen huyền ảo ấy. Cậu phải lăn xả vào tôi, đè nghiến tôi ra để đánh, đấm, đá, thụi nói chung là tất cả những cử chỉ bạo lực mà cậu dùng để biểu hiện yêu thương. Cậu phải ghen. Chứ không phải là buông xuôi. - Này... – Linh đặt tay lên vai tôi - Cậu ổn không? - À – Tôi giật mình – Tôi nghĩ là ổn. Ổn là thế nào? Sương nhìn tôi, thoáng mỉm cười, nhưng không phải là cười khinh hay gì đó, mà là một nụ cười hiền thật sự, còn thoáng chút thương hại nữa. - ... – Linh hít một hơi dài – Cậu còn muốn tiếp tục không? Hay là thôi nhé? - Không. Không dừng được nữa rồi – Tôi uống cạn cốc cà phê đen không đường. Nhạt thếch – Có đường thì mới đắng. Giờ, phải có cà phê đen, thì mới có đường. Linh có vẻ không hiểu lắm câu trả lời của tôi. Cô chỉ cười hài lòng. Và rồi cô lại bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tiếp theo, hào hứng và say sưa như mọi lần. Tôi thì không. Tôi lên mây. Sương đột ngột nắm lấy vai áo tôi, bóp mạnh, kéo tôi về thực tại. - Cậu có nghe gì không đấy? Hôm nay cậu trúng đậm rồi – cô cười ngọt ngào – Long cũng đang ở đây. Cậu ta vừa gọi cho tôi, và cậu ta đang ở đây. Tôi quay sang nhìn Linh, và dõi theo hướng mắt của cô. Ờ. Hôm nay quả thật tôi đã trúng đậm. Long đang đi về phía chúng tôi. Tóc dài chấm vai được buộc lên, mặt hiền, thậm chí là hơi ngơ ngơ nữa, quần jeans, áo da màu đen. Đầu lúc lắc cùng headphone. Trông cứ như thể cậu ta sắp tan vào trong nhạc, và sắp bay lên trời cùng những âm điệu ấy rồi. Trông khá bình thường, nhưng không hiểu sao, lại có nét gì đó khiến người ta buộc phải ngắm nhìn. Cậu lơ đãng nhìn chúng tôi. - Long đó à... – Tôi nghệt mặt, dựa vào vai Linh và thì thầm với cô. - Ừ - Linh lí nhí, mặt ửng hồng. - Ờm... Cậu ta được đấy... Nếu không phải tôi đang cùng Bishonen... Tôi chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội đâu. Linh phì cười. - Nếu chị Long ở đây, chị ấy sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh. - Tại sao? – Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc cơ thể mình sẽ bị chia năm xẻ bảy. - Chị Ngọc yêu Long, nói cách khác, yêu theo kiểu một fangirl ấy. Chị ấy bảo vệ Long một cách quá đáng, mặc dù cậu ấy đã ngàn lần nói là không cần. Chị Ngọc sẽ hành hạ bất cứ đứa nào lại gần cậu ấy mà chị ấy cảm thấy ngứa mắt. - Y như fangirl của Bishonen... Long đẩy cửa, lại gần. Tôi chuẩn bị chào cậu ta. Và cậu ta thụi cho tôi một quả. Quay lơ. Trời đất. Hôm nay tôi đã trúng đậm. Hết chương 4 |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Hay thật đấy! Mình không thể nào rời mắt khỏi màn hình! Xây dựng tình huống truyện thật tuyệt vời! Mau cho ra chap mới nhé!
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Kanna -sama viết đỉnh thật
![]() Mong chap mới quá cơ, chap mới nhanh lên sama nhé.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu lắm rồi mới nhập tâm đọc cái gì đó dài dài một chút *thơ thẩn*
Trích:
Fic này thú vị vậy mà tác giả chỉ định viết shortfic thì phí thật đấy, còn nhiều khía cạnh để khai thác như chuyện giữa Linh-Long, con người bí ẩn của bishonen và một chút gợi mở trong cá tính của bisex. Cách nhìn đời của bisex hời hợt và một phía quá, đặc biệt là ở chương đầu tiên. Trích:
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Oh X"D
Giờ mới đọc được bài cmt này :"D Uhm... Điều đầu tiên là rất cảm ơn cậu. Nhưng mình không viết được. Mình để nhân vật tự thúc đẩy ngòi bút. Thấy nhân vật cựa quậy, đòi hỏi mình mới viết được, hì hì. Mình rất hay bị đứt hứng. Và nhân vật chết chìm dần sau những mớ công việc. Đa số fic mình viết đều dở dang. Thế nên fic này mình chỉ muốn làm shortfic, vì mình thật sự yêu ba nhân vật chính. Và mình không muốn họ không có kết thúc :"D Nếu có thể thì sẽ viết dài hơn, cảm ơn cậu đã đọc, cmt và ủng hộ mình :"D |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|