![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Other] Sakura Setsumi - Thủy tiên trắng [Narcissu]
Music ON/ OFF
SAKURA SETSUMI ![]()
Setsumi xuất hiện lần đầu tiên trong novel với vẻ hờ hững, lãnh đạm và thường xuyên giữ thái độ đó đến hết câu chuyện. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài của cô, lần theo diễn biến câu chuyện ta sẽ bắt gặp những khía cạnh khác của cô gái đáng thương này. Đôi dòng cảm nghĩ ![]() Mô típ bệnh nhân bị bệnh nan y như một mảnh đất màu mỡ đã bị cày xới, khai thác quá nhiều. Nhưng với tôi, Narcissu nói chung và nhân vật Setsumi nói riêng vẫn là một dấu ấn riêng biệt. Bình cũ, rượu cũ, không hiểu sao dư vị vẫn đắng cay? Hai mươi hai tuổi, Setsumi không có những ngày đến trường, càng không có váy áo xinh xắn hay những mối tình đẹp đẽ. Cô chỉ biết đến một căn phòng trắng toát, một khung cửa sổ he hé mở, một chiếc tivi luôn chiếu những chương trình buồn tẻ. Và một nỗi lòng hoang hoải, cô liêu mang tên “tuyệt vọng”…Chiếc vòng trắng trên tay đã đặt dấu chấm hết cho tương lai Setsumi và những niềm hi vọng còn lay lắt. Quá khứ và hiện tại, nỗi đau hay mơ ước, với Setsumi không còn điều gì là thực nữa. Setsumi không ít lần nhắc đến những hình ảnh, những kỉ niệm. Thật đặc biệt là trong dòng chảy dữ dội vô tình của thời gian, tất cả những hình ảnh và kỉ niệm ấy đều chững lại ở một cột mốc: mười lăm tuổi, năm đầu trung học. Một quyển vở tiếng Anh trang cuối mãi mãi dở dang, một bộ đồ bơi mới cáu chẳng bao giờ dùng đến…Đó là con số cuối cùng mà kim đồng hồ thời gian của Setsumi còn chuyển động. Mười lăm tuổi – phát bệnh và nhập viện, từ đó trở đi Setsumi như đứa trẻ lạc loài bị cuộc đời bỏ rơi. Không gian cũng như đông cứng lại, luôn là nhà hoặc một căn phòng nào đó trong bệnh viện…đầy những sự bất di bất dịch cầm tù cả thể xác lẫn tâm hồn. ![]() Tác giả Tomo quả là bậc thầy của sự trớ trêu. Tôi tin ông đã cố tình sắp đặt như vậy, để nói với độc giả rằng: mười lăm và hai mươi hai chẳng là gì, chẳng là gì cả. Chỉ là những con số thôi. Với Setsumi, một năm, năm năm, thậm chí mười hay hai mươi năm đều chẳng có gì khác biệt. Trước đây tôi vẫn nghĩ, cát bụi thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng nhìn Setsumi, tôi chợt nhận ra rằng một thời gian bất động, cầm tù ta vĩnh viễn có khi lại càng đáng sợ hơn…Mãi mãi Setsumi chỉ là cô bé mười lăm tuổi, bị cuộc đời cô lập, chẳng lớn lên, chẳng thêm bạn bè, chẳng thêm kỉ niệm, chẳng thêm niềm vui. Không hi vọng, không mơ ước, không cả một tương lai. ![]() Nếu Setsumi có thêm được một thứ gì trong bảy năm ở bệnh viện, thì đó là kiến thức. Nhưng đây lại một điều nữa khiến tôi bất ngờ với Setsumi của tác giả Tomo. Chưa bao giờ tôi cho rằng tự nguyện học hỏi thêm kiến thức lại là một bi kịch, ít nhất là cho đến trước khi tôi đọc Narcissu…Hóa ra kiến thức có thể dằn vặt con người như vậy, ám ảnh từng mảnh vỡ tâm hồn ta khi ta tìm hiểu nó đơn giản chỉ vì chẳng còn gì để làm, và có nó cũng chẳng làm được gì. Nhắm mắt lại thấy mình lướt đi băng băng trên những nẻo đường rợp bóng cây. Mở mắt ra, thấy giấc mộng đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng…Ai cũng mong nàng tiên cá lấy hoàng tử, nhưng sự thật thì chỉ có một: nàng đã tan thành muôn vàn bọt biển vì tình yêu. Khoảng cách giữa thực và mơ đo bằng nỗi đau mà vẫn dài đằng đẵng. Chẳng trách Setsumi từ bỏ. Cảm xúc vẫn còn đó, nhưng đã bị vùi sâu, chôn chặt tận đáy trái tim rồi. Một trái tim đã giá lạnh, đằng sau khung cửa sổ chỉ mở 15cm; trong một không gian đã đóng băng và thời gian đã ngừng trôi… Nhưng Yu Ato đã đến, phá vỡ khối không thời gian ngưng đọng đó. Yu Ato khác với tất cả những người Setsumi từng gặp vì bản thân anh cũng bị bệnh nan y, và điều đó đã khiến hai người có một sự đồng cảm sâu sắc. Tiếng gọi của một người dưới vực sâu, chỉ có một người cũng đang rơi xuống vực sâu mới nghe được. Đồng hồ thời gian của Setsumi tưởng như đã lặng im vĩnh viễn nay lại chầm chậm kêu tích tắc. Một cô gái luôn dán mắt lên màn hình tivi hay nhìn vào khoảng không mông lung, nay thích thú vì một bộ váy, ngượng nghịu cười trước máy chụp hình… ![]() Trong những phút giây ngắn ngủi Setsumi lại tìm thấy những điều mình đã cố quên. Tôi chợt hiểu điều gì đã khiến Setsumi thấy rừng hoa thủy tiên trắng tinh khôi ở đảo Awaji đẹp hơn những bông hoa hoàn mỹ hơn nhiều trên tivi, điều gì đã khiến Setsumi đồng cảm với một nàng Echo trọn kiếp không thể nói lên nỗi lòng…Cũng vì vậy mà Setsumi đã im lặng trước những câu hỏi của Yu Ato. Cuộc sống là vậy, có những điều cất lên thành lời chỉ khiến ta thêm đau lòng nhưng lặng im không có nghĩa là nó không tồn tại. Một khát khao thầm kín, một giấc mơ xa vời… ![]() “Cô có muốn tôi ngăn lại không? Hay cô muốn bị xô xuống biển?” Đáp án của Setsumi là gì? Điều này hãy để bạn, người đang đọc review của tôi tự xem và chiêm nghiệm nhé! PS: Đây là một số comment hay về Setsumi do các bạn Fukahi, Yulcute, Sapphie và Harukun đã thu thập. Chân thành cảm ơn các bạn vì tình yêu dành cho Setsumi ![]() Great Comments
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Phân tích và cảm nhận nhân vật rất sâu sắc nhưng lại dễ nắm bắt .
![]() Trích:
![]() btw chỉ làm mấy cái viền rồi rốt cuộc cũng ko làm à?
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài nhạc bị ngắt khúc kìa
Tớ thích Narci của riya hơn
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Cái đó là nhạc của Narci2 bạn
![]() Ở đây, bạn yuki viết về Narci1
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Câu nệ cái đó làm gì
Nhạc nào chẳng Narci
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Ặc
Cảm ơn bạn thông báo. Mai fix, giờ lười quá ![]() Mình thích bài này hơn . Hay để 2 bài ai muốn nghe bài nào thì nghe nhỉ
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình không đọc truyện này, nhưng hình như hễ review của Kane là mình thích hết, kể cả khi em ý bảo là chả đâu vào đâu.
Thích là bởi vì dù không đọc truyện nhưng vẫn cảm được sự khắc khoải trong đó, vì những dòng cảm nhận viết ra tuy câu chữ đơn giản nhưng sâu sắc. Và bởi vì chẳng hiểu sao lại có những câu cảm thấy đúng với mình đến thế. Trích:
Trích:
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Gọi thế nào cũng ko sai
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|