![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem cho KK nè vừa đúng lúc ra chap mới luôn
![]() Công nhận KK viết càng ngày càng.......đau thương ![]() Mỗi nhân vật đều có nỗi khổ riêng mà phải chết buồn quá*chấm nước mắt* Sak thì iu tất cả các nv đương nhiên có cả KK *hehehe*
|
|
#62
|
||||||||
|
||||||||
|
@ All: Vâng, KK đã trở về sau những ngày tháng thi cử đầy ác mộng và gian truân giờ vẫn đang thi ![]() Chúc mừng tất cả, chương 14 nhẹ đúng nghĩa, bất quá là quá khứ tang thương đôi chút mà thôi ![]() À, Ring Ling là Lâm Linh nhóe cả nhà ) Nói luôn k sợ cả nhà k hiểu fic ![]() P/s: Chống chỉ định tất cả các bạn chẻ là fan của Fon đọc chương này ) ![]() Chương mười bốn: Kí ức mặt nạ “Con người kì thực cũng quá mức nực cười. Không có thì cầu cho có. Có rồi lại vứt bỏ đi. Đến khi hoàn toàn đánh mất lại thấy hối tiếc.”
Bệnh viện Namimori. Phòng đơn. Nhớ lại rồi. Cái gì cần nhớ đều đã nhớ rồi. Sally bị trói lại trên giường bệnh, gương mặt không bàng hoàng, không lạnh lùng, chỉ đơn giản là một ý cười quá mức đau thương. Đâm một nhát thôi mà, cũng chưa chết, giờ cô lại bị trói ở đây. Dưới sàn nhà, Sayuri đang quỳ xuống đó, giọng nói như nghẹn lại: _ Tiểu thư… Muốn gỡ xuống sợi dây trói nhưng sợ kẻ khác nghi ngờ, nên đành nín nhịn chờ thời cơ đến! … .. . Mùa xuân, mặt hồ trước nhà lăn tăn gợn sóng, gió thổi qua khẽ lay lay bờ liễu rủ, hoa ven hồ dần thức giấc. Là một sáng mùa xuân hết sức trong lành. Căn nhà nọ hôm đó bỗng ồn ã hơn mọi khi. Chính là vì có khách. Vị khách ôn nhã, mặc trên mình bộ võ phục màu đỏ tươi thắm, cử chỉ nhẹ nhàng, ôn hòa nói chuyện cùng nữ chủ nhân căn nhà ấy. _ Tên nhóc năm nào, bây giờ chẳng phải đã trưởng thành rồi sao? – Vừa nói thiếu phụ vừa vỗ vai vị khách kia, một cử chỉ nữ tính cũng không có. _ Tỷ quá lời rồi, ngu đệ vẫn còn phải học hỏi nhiều! – Người nọ ôn tồn đáp, ngữ điệu mang đậm cảm giác Trung Quốc thời phong kiến. _ Chính là cách nói chuyện vẫn không thay đổi! – Người đối diện tặc tặc lưỡi. – Cậu cứ như vậy nên chị rất lo rằng không biết bao giờ mới được bế cháu! Nam nhân áo đỏ chỉ cười không đáp. Nép bên màn cửa, là một cô bé mặc đồ vàng nhạt, ánh mắt rụt rè đưa vào trong căn phòng khách. “Bỉ ngạn hoa, đỏ rực chân cầu… Chia ly gần kề… Tang thương chết chóc…” . _ Tiểu Linh, muốn học võ không? – Nữ nhân nọ búi tóc lại cho con gái yêu, nhưng làm thế nào cũng không vừa ý. Cô bé không chút do dự lập tức gật đầu. Cha cô lúc ấy mới trở về, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện. Khẽ khàng tự cảm thán một câu không đầu không cuối: “Quả đúng là…”, rồi thở dài. Mẹ Tiểu Linh, vào thời điểm ấy được mệnh danh đệ nhất sát thủ, nói về ám toán, nếu cô là người thứ hai, không kẻ nào dám đứng lên đầu. Đệ đệ của cô, một trong bảy kẻ mạnh nhất – Arcobaleno, thiên hạ đệ nhất võ sư. Điều ngạc nhiên, chồng cô rất tầm thường, không giỏi giang, không đẹp mã, chỉ có nụ cười nhàn nhạt luôn ẩn hiện trên môi. Điều gì kéo họ đến với nhau, chính là hãy hỏi Nguyệt lão, kẻ khác nào dám phán bừa. Quanh quất chút chuyện quá khứ xa xôi mờ mịt tận thuở nào, quay về với thực tại. Tiểu Linh không thẹn là con gái của đệ nhất sát thủ, tiếp thu rất tốt khả năng sử dụng ám khí. Cái chính là ngay khi đang trên đà bước đến một bậc học cao hơn, trong nhà có biến. Cô nhớ rõ khi ấy, sau khi từ sau núi hái về một bó hoa dại, căn nhà đã mịt mùng trong khói lửa rồi. Trong tay mẹ là cây trường tiên ( tiên = roi ), trang phục đẫm máu, ánh mắt như băng tuyết nghìn năm nhìn đăm đắm vũng máu. Dưới đất, cha nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẽ nên nụ cười, trước ngực là một vết thương chí mạng. Một tiếng thét đập vào mãng nhĩ cô, ngay sau đó người làm thường chơi với cô ngã xuống trước mặt, kẻ mặc đồ đen đứng đằng sau giơ súng lên. Hắn sắp bắn cô nhưng hắn không có cơ hội để làm như thế, một roi chí mạng quất qua cánh tay cầm súng, da thịt bong ra tưởng chừng như có thể thấy rõ xương bên trong. Từng roi từng roi tràn ngập hận ý. Đây là lần thứ hai Tiểu Linh thấy ánh mắt của mẹ như vậy. Một lần trong nhà có nội gián, hơn mười thành viên phải hi sinh vô ích, mẹ cũng dùng ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ như vậy để quất chết kẻ kia. Da thịt không lành lặn, xương trắng ẩn hiện trong mớ da thịt rách nát. Đáng sợ nhất là khi mẹ nói ném kẻ nửa sống nửa chết đó vào bể axit. Và, hắn cứ như vậy mà chịu khốc hình, đau đến mức không thể tự cắn lưỡi mình mà chết vì miệng bị bịt giẻ. Vật vã, quằn quại, từ từ nhìn da thịt mình bị ăn mòn và cháy khét, đây là cái giá của kẻ phản bội. Giờ đây, ai là kẻ phản bội đến mức mẹ phải trở nên như thế. Cánh tay cô bé run run, chân cứng đờ. _ Tiểu Linh… - Cô ngồi xuống, dùng cánh tay không cầm roi xoa đầu con gái mình, nhẹ nhàng nói. – Mẹ xin lỗi… Rồi mạnh mẽ chặt vào gáy con gái mình. Bó hoa dại rơi xuống mặt đất, nhanh chóng bị dẫm nát trong máu và bụi. Tiểu Linh vĩnh viễn mất đi cả cha lẫn mẹ. Đây là điều đầu tiên cô được nhận khi vừa tỉnh dậy. Như bao đứa trẻ khác, cô khóc rất nhiều. Tưởng chừng như không thể thở được nữa, mắt sưng đỏ và cánh mũi phập phồng. Khóc mệt sẽ ngủ thiếp đi, tỉnh lại sẽ tiếp tục khóc. Đến ngày thứ ba, người đưa cô đi ném cho cô một thanh kiếm và nói rằng: “muốn trả thù thì phải đứng dậy”. Kẻ đó dạy cô dùng kiếm, bù lại, cô chỉ cần gọi hắn hai tiếng “chủ nhân”. Luyện tập đến mức lòng bàn tay rỏ máu vì cầm kiếm. Sẹo cùng sẹo chằng chịt, đan kín cả lòng bàn tay. Đến mức bây giờ dù đã chăm sóc kĩ lưỡng vẫn còn thấy những vết sẹo mờ mờ, thứ rõ ràng nhất chính vết chai. Bàn tay ấy không phải dùng để may vá, làm lụng việc nhà, nó thuộc về một kẻ chỉ biết giết chóc nên bàn tay trừ việc thấm đầy máu, cũng không thể làm gì khác. Ban đầu là động vật, rồi đến thú dữ, từng thứ như một vật thử nghiệm thành quả luyện tập của cô. Và thứ gì cần đến cũng đến, con người. Không sợ hãi, không do dự, vung lên dứt khoát, mạnh mẽ chém xuống, đơn giản như cắt một miếng thịt mà thôi. Cô thậm chí còn không nhớ kẻ đầu tiên mình giết là ai và lí do vì sao mình lại giết hắn? Có lẽ đơn giản vì “thích”. Cái tố chất sát thủ trong cô quá mạnh, nó lấn át cả lí trí. Mẹ Tiểu Linh mỗi khi tức giận thì bản ngã ấy xuất hiện còn Tiểu Linh do còn quá nhỏ, tính cách bốc đồng, muốn giết liền giết. Không quan tâm y phục phải vấy bao nhiêu máu, không cần biết khuôn mặt mình lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ, càng không bận tâm đến cảm giác đau thương của kẻ khác. Cô muốn trả thù, cô cần sức mạnh, cô sẽ đè ép những kẻ khác xuống. Tiểu Linh thay đổi từ ngay ấy. Chính xác hơn, con người thật của cô được bộc lộ từ ngày ấy. Kì thực, chủ nhân sẽ rất hài lòng mỗi khi thấy cơ thể Tiểu Linh thấm đầy máu trở về, mặc cho nó là máu của kẻ bị giết hay là máu của cô. Vì nó là minh chứng cho việc hắn đã thành công rồi. Hắn vốn dĩ là bác ruột của cô, chính là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn cùng cha cô là anh em cùng cha khác mẹ. Từ xưa mọi thứ tốt đẹp luôn thuộc về hắn. Hắn kiêu ngạo, tự tin rằng trên đời này không có gì với mình là không thể nhưng mọi thứ sụp đổ từ khi hắn gặp mẹ cô. Mối giao hảo giữa hai nhà Lâm – Trịnh, vốn phải do hắn định đoạt. Chính là vì sao mẹ cô lại chọn kẻ bất tài kia. Tên yếu nhược quanh năm chỉ biết đọc sách. Hắn không cam tâm. Và thời cơ đã đến khi Lâm gia rơi vào biển lửa, hắn cướp Tiểu Linh từ một gia nô trong nhà, không ngần ngại mà giết người diệt khẩu. Suy nghĩ đầu tiên từ bảy năm trước của hắn, là hắn muốn hủy diệt hạnh phúc của gia đình nọ. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn hủy diệt mầm mống, cũng là tương lai duy nhất của Lâm gia – Lâm Linh. “Hãy luôn nhớ kĩ, ta là chủ nhân của ngươi, nên ngươi vĩnh viễn phải nghe lời ta. Ta cứu ngươi một mạng nên ngươi hãy dùng mạng mình để thề rằng, ngươi không được phép phản bội ta!” * Giết kẻ mạnh, mình sẽ mạnh hơn. Cô muốn giết Arcobaleno, người này cô từng gặp. Năm xưa kẻ đó từng nói chuyện với mẹ, nói chuyện rất hòa hợp. Không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu, lập tức rút kiếm mà xông tới. Lại nói ngày đó Tiểu Linh quá hiếu thắng không nhìn hết tâm cơ của kẻ kia, càng không thấy rõ dã tâm ẩn sâu sau đôi mắt hắn. Vì sao ư? Hắn yêu mẹ cô nhiều lắm, nhiều đến mức chỉ dám giấu trong lòng mà không dám nói ra, sợ người kia sẽ khó xử. Nào đâu, một lần say đến túy lúy, hắn vô tình nói ra thứ gì đó như bí mật của Lâm tộc. Và rồi, ngay sau đó, cả gia tộc nọ chìm trong biển lửa và máu. Thứ hắn coi trọng nhất, hơn cả tính mạng mình cuối cùng vì một câu nói không tự chủ mà vĩnh viễn mất đi. Nhìn Tiểu Linh trước mặt hắn, đôi mắt nhuốm máu y hệt ai đó ngày đầu mới gặp, chính là gương mặt ấy lại quá giống kẻ đã đoạt người hắn yêu đi. Khi mà một kiếm sượt qua yết hầu, hắn bừng tỉnh. Một kiếm tuy nhanh nhưng lực đạo còn quá yếu. Hắn nhanh chóng hất thanh kiếm khỏi tay Tiểu Linh. Hung hăng hệt một con dã thú, cô nhanh chóng nhặt lại kiếm và lao đến, tựa như không màng sống chết của bản thân. Kiếm rời tay rất nhiều, cơ thể cơ hồ không thể chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn ngập ngụa sát ý. _ Cô bé, bỏ cuộc đi. Tôi không muốn giết cô. Hơn nữa cơ thể cô không thể chịu được nữa đâu. – Tự hỏi chính mình, sao lúc này còn nói được những lời đầy huyễn hoặc như thế? Cuối cùng, cô hoàn toàn gục ngã. Cơ thể vì lạnh mà thoáng run lên, hàng mi run rẩy, đôi con ngươi dần mở. Đập vào mắt, vẫn là màu đỏ gay gắt đến đau đớn. Cơ thể chủ nhân trượt dần xuống sàn nhà lạnh. Đồng tử cô giãn mở hết mức, cô muốn hét lên, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Cô muốn gượng dậy, xương khớp đau đớn như muốn gãy rời. Kẻ đó đến trước mặt cô, nở nụ cười nhu hòa, nói rằng: “Đừng lo, ta sẽ không làm hại con!”. Bàn tay còn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tiểu Linh nghiến răng, môi mấp máy những từ ngữ nguyền rủa. Đến khi bàn tay đang xoa đầu cô mạnh mẽ dùng lực mà áp vào, Tiểu Linh lại chìm vào bóng tối. . .. … _ Kẻ đại sát Lâm gia là Evans? _ Vâng! _ Sau đó thì sao? _ Chúng tôi đã tìm người rất nhiều năm, chính là không ngờ người lại bị nhốt ở nhà Evans. Tôi được đưa đến Nhật từ năm đó để lánh nạn. – Sayuri gạt nước mắt qua bên. – Lần đầu tiên gặp người, tôi đã thấy rất quen thuộc nhưng không dám khẳng định điều gì hết. Hơn nữa, họ của người làm tôi băn khoăn. _ Không sai. – Sally nhè nhẹ thở ra một hơi. – Sáu tuổi thì chúng ta biết được gì chứ? Gương mặt cũng nhớ không được. _ Vậy giờ vì sao cậu biết được? – Chờ thêm một chút, Sally nói tiếp. _ Đã có giám định ADN từ phòng xét nghiệm nên… _ Ra vậy. – Sally nhắm lại đôi mắt nâu. – Vì sao bây giờ cậu mới đến gặp mình? _ Các bô lão không cho tôi hành động tùy tiện, nhà Vongola là cản trở thứ nhất, hơn nữa hành động của Arcobaleno kia rõ ràng có điểm không bình thường. Hắn ở cạnh người quá nhiều nên tôi không thể tiếp cận. _ Nhà Vongola rõ ràng không biết gì, nếu không Mukuro Rokudou sẽ không đối xử với mình như thế! Arcobaleno thì đáng nghi hơn, Reborn-san chắc cũng biết ít nhiều rồi, kẻ còn lại thì mình không dám đảm bảo đâu! – Cô liếc mắt qua Sayuri rồi nói tiếp. – Hôm nay mình đâm hắn một nhát, từ giờ không thể sống yên ổn được. Mọi người đã có kế hoạch gì chưa? _ Tiểu thư xin hãy chịu đựng thêm một chút nữa, khi thời cơ đến, mọi thứ liền sẵn sàng! _ Chờ tin tốt từ mọi người! – Sally cười nhẹ. _ À khoan… - Sally ngăn Sayuri đang định dời đi. – Nới lỏng dây trói ra được không? Chặt thế này mình không ngủ được! Xét theo một mặt nào đó, Sally vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giữa mù mịt suy tư, hỗn độn trong cảm xúc. Trong đêm tối, ánh mắt Sally trở nên sắc lạnh. Sayuri, Lâm gia, các người còn bao nhiêu điều giấu tôi? Quá khứ của tôi còn ẩn giấu điều gì? Hết chương mười bốn. |
|
#63
|
||||||||
|
||||||||
|
@ All: Tình hình là KK rất là lười nhưng cũng rất chi là ham hố ![]() KK quyết định rewrite Vô và Tình cờ chi xuyên không kí sự đây ![]() Chắc KK sẽ tiếp tục lặn cho đến khi Vô rewrite viết xong ![]() Chương mười lăm: Lâm Linh ![]() “Mẹ…” Nó vốn là một âm tiết rất đơn giản mà bất kì đứa trẻ nào cũng có thể nói ra. Nhưng nếu Lâm Linh nói ra, ai sẽ là người nhận lấy từ ngữ chân thành đó? “Cha…” Đó dường như là người đàn ông trụ cột trong gia đình, là người có thể khiến mọi thành viên vô thức mà đặt niềm tin, là kẻ có thể khiến người nhà mình dựa vào. Nhưng giờ đây, Lâm Linh phải dựa vào ai? “Gia đình…” Là nơi ta có thể trở về sau một ngày mệt mỏi. Là nơi ta có thể giãi bày mọi cảm xúc. Là nơi ta có thể tìm thấy sự yêu thương và ấm áp. “Hạnh phúc…?” Gương mặt mỉm cười? Những cái nhìn trìu mến? Những câu hỏi thăm đầy quan tâm? Sự hòa hợp? Nó là gì? Lâm Linh không biết. Vì cô ta đã vĩnh viễn bị tước đoạt nó trong cái quá khứ mà chính bản thân cũng không muốn nhớ đến. Arcobaleno, Đệ nhất võ sư hay đơn giản nhất là “sư phụ”. Sao chẳng được, vì ngươi mãi mãi là kẻ mà ta hận nhất! Phong. Ta nguyền rủa ngươi! Nếu không vì ngươi ta đã có thể làm một đứa trẻ bình thường! Nếu không vì ngươi ta sẽ vẫn còn một thứ được gọi là gia đình, hay ít nhất vẫn hiểu được thứ mang tên hạnh phúc! Nhưng ta cũng nên cảm ơn ngươi, vì ngươi đã cho ta hiểu thế nào là cảm giác được thượng lên chín tầng mây rồi lập tức bị đạp xuống mười tám tầng địa ngục! Ta vĩnh viễn không tin tưởng ai! Vĩnh viễn!!! * Hạ tàn. Thu héo. Đông tới. Xuân đi. Dòng chảy thời gian xoay vòng một cách tẻ nhạt. Lâm Linh mang lớp vỏ Sally sống bình thường tại Namimori. Khi ấy mọi người mới biết rằng Lâm gia và Vongola vốn dĩ đã có giao tình từ xưa. Cuộc thảm sát mười năm trước không ai có thể ngờ và mọi nguồn tin về Lâm Linh hoàn toàn bị bịt kín. Kẻ đang sống ở đây, nói về danh thế và quyền lực, còn cao hơn Sally Alan Evans vài bậc. _ Ngay từ đầu tôi đã nghĩ con nhỏ đó có vấn đề mà! – Gokudera tức giận giậm chân. _ Ahahaha, có sao đâu chứ? Sally bây giờ chẳng phải thú vị hơn sao? – Yamamoto cười tươi rói. _ Cái tên ngốc bóng chày nhà ngươi cái gì cũng thú vị được! – Gokudera bày ra tư thế sắp sửa nhảy vào bóp cổ Yamamoto. _ Mà cũng đâu có sao, mọi người đều ổn mà! – Tsunayoshi can ngăn hai cậu bạn chí cốt. _ Đệ thập, kì thực tôi cảm thấy mọi chuyện rất lạ! Nếu như theo lời kể thì năm xưa Fon mang nhỏ tới nhà Evans, thế chẳng phải là đưa mồi vào miệng cọp sao? Mà theo như tôi thấy thì rõ ràng Fon rất quan tâm tới con nhỏ đó! _ Cái này mình cũng không hiểu! Có vẻ giữa họ có quá nhiều bí mật mà người ngoài như chúng ta không thể can thiệp! _ Ciao~, nếu tò mò như vậy sao cậu không tự mình đi tìm hiểu! – Reborn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tầng thượng và tất nhiên là với bộ đồ cosplay hình con rồng. _ Reborn, cậu nói vậy là có ý gì? _ Cái gì cần nói tôi đã nói rồi đó thôi, muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi, Vongola Decimo! – Tsunayoshi tái mặt, mỗi lần Reborn gọi cậu là Vongola Decimo tức là có vấn đề không nhỏ. Reborn cười bí ẩn rồi “bay” đi bằng “cánh” Leon. * “Sally” vẫn tới trường, theo thói quen của cô thì có lẽ giờ vẫn đang ngồi trong thư viện nhưng khi cả hội Tsuna tới thư viện thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. _ A! Kyoko-chan, cậu có thấy Sally đâu không? – Vừa đúng lúc Kyoko đi ngang qua, Tsuna vội hỏi. _ Vừa rồi mình thấy cậu ấy và Hibari-san đi về phía nhà thể chất! – Kyoko hồi tưởng lại. Đi cùng Hibari-san tới nhà thể chất… Tsuna đột nhiên có linh cảm không hay. Hai người họ ở chung một chỗ không cãi nhau thì cũng là xung đột. Cậu vội chạy tới nhà thể chất, không xa nơi này lắm, từ bên ngoài đã nghe từng âm thanh chát chúa vang ra, xem chừng Tsuna đã đoán không nhầm. Trong nhà thể chất, “Sally” cầm song kiếm, Hibari nắm chắc tonfa, ánh lửa lập lòe. Hibari là lửa Mây, nên ngọn lửa ắt hẳn là màu tím không có gì lạ lùng. Nhưng “Sally”…? Chưa ai trong số họ từng thấy ngọn lửa của cô, và giờ đây nó mang sắc xanh nhưng không giống lửa mưa. Ngọn lửa ấy khiến Tsuna cảm thấy ớn lạnh và có phần sợ hãi, cơ thể đột nhiên run nhẹ, chân vô thức lùi về phía sau. Yamamoto thì phấn khích trước cuộc đấu đặc biệt. Chỉ có Gokudera đăm chiêu nghĩ gì đó. _ Mình phải tách họ ra! – Tsuna lập tức chuyển hóa thành dạng Dying Hyper rồi xông vào giữa cuộc đấu chưa rõ thắng thua. _ A Tsuna! / Đệ thập! – Cả Yamamoto và Gokudera đều có ý can ngăn. _ Dừng lại Tsuna! – Reborn đứng dưới chân cậu, họng súng hướng lên trên. Tsuna không có cách nào khác là phải dừng lại. _ Sao cậu cản mình? _ Cậu tự mình nhìn đi! “Sally” hiện tại đang thất thủ, một gối đã quỳ xuống đất, song kiếm phải đưa lên quá đầu để đỡ lấy một đòn từ phía Hibari. Ánh mắt cô trở nên dữ dội, ngọn lửa xanh bỗng bùng lên, Hibari buộc phải lùi lại. Chớp lấy thời cơ, “Sally” dùng chân đá mạnh từ dưới lên vào tay Hibari, ép một tonfa phải rời khỏi chủ nhân của nó. Bản thân thì bị bật lại đằng sau phải dùng kiếm chống đỡ. _ Bọn họ đã đấu hơn một tiếng rồi đấy! – Reborn cười. – Lâm Linh chỉ mới học điều khiển lửa của mình hai tháng thôi! Đấu được với Hibari đến bây giờ đúng là không tệ. _ Hai… hai tháng? Mà khoan, ngọn lửa của cô ấy là lửa gì vậy? _ Reborn-san… - Môi Gokudera run rẩy. – Ngọn lửa ấy phải chăng là…? _ Thông minh lắm Gokudera! Là “nó” đấy! _ Hai người nói gì vậy? – Tsuna không hiểu. _ Ngọn lửa của cô ta, vốn không phải là thứ nên tồn tại trên thế gian này! – Reborn chỉ về phía Lâm Linh. – Nó là thứ bị nguyền rủa, Lửa.Địa.Ngục! Trong khi ấy, Hibari đã lấy lại được thanh tonfa còn lại và Lâm Linh thì ném lại hai thanh kiếm ở phía sau, dùng tay không chiến đấu. Chính xác hơn là cô sử dụng mớ ám khí không biết dùng cách nào mà giấu trong người. _ Lâm Linh lại sắp sử dụng ám khí rồi đấy, xem chừng cô ta chơi chán rồi! – Reborn thở dài. Tsuna đã nhận ra điều đó. Găng tay phát ra lửa Bầu Trời lập tức chen vào giữa trận chiến. Lần này tuy khá giống trận đấu của Hibari và Mukuro trước đây nhưng do khoảng cách của Lâm Linh và Hibari đã quá gần nên Tsuna đành một tay nắm lấy cổ tay Lâm Linh, một tay giữ tonfa Hibari rồi lên giọng giảng hòa. _ Hai người dừng được rồi! _ Cuối cùng cũng vào cuộc rồi sao? – Lâm Linh cười như không cười, lấy tay mình rút lại. _ … - Hibari khó chịu thu lại tonfa, ánh mắt như thể muốn chém người ra. _ Hibari, hẹn ngày tái chiến! – Lâm Linh vừa đi vừa vẫy tay. – Tất nhiên hi vọng khi ấy anh sẽ mạnh hơn bây giờ! Mặt Hibari từ trắng chuyển sang đen, lườm muốn rách con mắt. Tới cửa nhà thể chất, Lâm Linh làm lễ, cúi người chào Reborn rồi sau đó khẽ gật đầu cười với Yamamoto. _ Sally-chan, hôm nào rảnh đấu với mình đi! – Yamamoto vui vẻ nói. _ Bao giờ cậu hết phải tập bóng chày đã! – “Sally” nói vọng lại. Sau đó Hibari cũng rời đi. Thuốc Dying Will hết tác dụng, Tsuna trở lại bình thường, cậu cất đi đôi găng tay, mà không nhận ra trên đó có một vết cháy xém. * Rừng phong nhuốm đỏ. Giữa thu. Namimori dường như đã quên hết sự ồn ào náo nhiệt của mùa hè. Cánh ve khép lại không động nữa. Đàn chim vội vã muốn nhanh chóng hướng về Nam. Lâm Linh vẫn như cũ. Ánh mắt bình thản, nụ cười bình thản, từng lời nói, từng hành động cũng chẳng mang thêm bất kì sắc thái tình cảm nào quá mãnh liệt. Cô cười với cậu mỗi lần cậu đến thăm cô. Mỗi nụ cười tựa một lưỡi dao cứa vào tâm hồn cậu. Tsunayoshi từng nghĩ, Sally sẽ lạnh lùng nhìn cậu khi cô vừa tình lại trong căn phòng bệnh trắng xóa với cơ thể bị cố định chặt trên giường; sẽ gào lên tức giận hoặc chí ít là những lời lẽ đay nghiến. Nhưng cô chỉ mỉm cười mà nói rằng: “Chào buổi sáng, Vongola Decimo.” Là một câu chào hỏi rất bình thường nhưng nó cũng chính là một sự khẳng định mạnh mẽ. Kẻ trên giường bệnh, không phải là Sally Alan Evans. Sally thích cười hơn tất thảy, suy nghĩ bồng bột nhưng chân thành. Cậu chưa từng thấy cô mỉm cười nhàn nhạt như thế. Tựa một cơn gió, thổi qua rồi cũng không bao giờ quay trở lại. Giống như cảm xúc chỉ là thoáng qua, mọi thứ chỉ là hư vô. Cô gái này hờ hững với mọi thứ xung quanh. Cũng như hờ hững với chính bản thân mình. Nếu Sally là ngọn núi lửa tiềm tàng nham thạch, sẵn sàng phun trào bất cứ khi nào thì Lâm Linh sẽ là đáy đại dương sâu thẳm, kẻ khác không thể nào chạm đến. Nhìn không thấu. Hiểu không được. Bầu trời dù có rộng lớn bao nhiêu, dù có thấu hiểu vạn vật thế nào thì cũng vĩnh viễn không nhìn thấy được đáy biển thăm thẳm ấy. Thứ duy nhất bầu trời thấy chỉ là sự phản chiếu của chính mình trên mặt biển mà thôi. Đáy biển và bầu trời, khoảng cách quá xa. Xa đến mức khiến kẻ khác tuyệt vọng và thống khổ. * Hai tháng trước trong bệnh viện Namimori nhàm chán với sắc trắng vô vị, Lâm Linh đã bình phục. Sayuri đưa cô xuất viện, đồng thời giúp cô tìm ra ngọn lửa tiềm năng của bản thân. Thế giới mafia bây giờ, ngoài âm mưu lớp lớp vẫn cần có lửa. Thấy bảo, bản chất con người ra sao thì ngọn lửa sẽ tương ứng. Tsunayoshi với tấm lòng vị tha và rộng mở hiển nhiên là lửa Bầu Trời ấm áp. Gokudera nóng nảy bộc trực ứng với lửa Bão. Thế một kẻ tâm tình bất định, mặt cười tâm không cười, khi nóng khi lạnh như cô sẽ là lửa gì chứ? Cô ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ ngọn lửa của bản thân lại mang một màu xanh lét như ma quỷ thế này. Lửa Địa Ngục ư? Tương xứng đó chứ. Ngọn lửa bị nguyền rủa cùng với một đứa đáng nguyền rủa. Lâm Linh khi ấy chỉ cười nhạt. * Thả hổ về rừng là điều ngu ngốc nhất Evans từng làm. Có kẻ nghĩ vậy nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Nếu họ đã dám đưa Lâm Linh sang Nhật nghĩa là không còn lo ngại về cô nữa. Hay Lâm Linh với họ đã hết giá trị sử dụng. Evans nắm trong tay thứ có thể khiến Lâm Linh đầu hàng? Hoặc chăng bọn họ có những kẻ bảo vệ còn mạnh hơn cô? Lâm Linh gánh trên vai nợ máu của cả một gia tộc, thứ nhất, cô không dễ dàng bị khuất phục. Thứ hai, kẻ mạnh hơn cô, trừ các Arcobaleno, gần như không có. Nếu Evans có thể sử dụng bất kì ai trong số bảy Arcobaleno, thì cũng lắm cũng chỉ là một trong hai sẽ chết và Lâm Linh thì không sợ chết. Cô có mối giao hảo vững chắc với Vongola, nắm trong tay những sát thủ chuyên nghiệp nhất. Cuộc giao tranh này e sẽ trở thành sóng gió trong thế giới ngầm. Hết chương mười lăm. |
|
#64
|
||||||||
|
||||||||
|
Ế..... Bạn ơi!!!! Sao không viết tiếp???? Làm mình cụt hứng quá :< Đang đoạn gay cấn mờk
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|