oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Thí trường - Oneshot Contest 2014! > Summer Contest > Summer Contest 2011

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

♥ Shounen Tournament 2014 ♥

Dịch vụ ăn đồ bỏ thừa, hưởng lương hậu hĩnh box Truyện Dịch


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-06-2011, 15:41
Thường's Avatar
Thường Thường is offline
thôi
 
Lover
Lingz
Phòng trưng bày huy hiệu
Piece of Moon Horitsuba Shield Author of Quarter Idoko 
Mèo Lười iPhone tan Forest Philosopher Cấp 2: Dori Dango 
Tổng số huy hiệu: 26
Tham gia ngày: 03-08-2009
Bài gửi: 1,847
Cấp Độ: 63
Rep: 2991
Thường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond reputeThường has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Thường Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Thường
[Oneshot] Một buổi trưa

Title: Một buổi trưa
Author: Phương - kobato_179@yahoo.com.vn
Genre: General
Rating: K






Một buổi trưa







Nóng và hầm. Đằng sau lưng là cái quạt máy được nối dây điện dài tận ra ban công đang thổi vù vù cho cái lưng cứ chực ra mồ hôi. Tôi ngồi đây, trước cái quạt, phe phẩy mớ đề cương Địa lý Đồng bằng song Cửu Long mà nãy giờ đọc rát cả cổ chỉ vào đầu được dăm ba chữ. Một buổi trưa Chủ Nhật.



Với phạm vi chừng vài ba mét vuông với vài chậu cây chẳng mấy khi được tưới nước đầy đủ, cái ban công ấy hướng thẳng về phía nhửng ngôi nhà cao ba, bốn tầng kín cổng cao tường quanh năm im ỉm. Nhà tôi là nhà phố trong hẻm, hai tầng lầu, không lấy gì làm sang trọng nhưng khá đầy đủ. Xung quanh cũng là những ngôi nhà tương tự thế, thậm chí còn có phần giàu có hơn. Họ cũng có những cái ban công trang trí đẹp mắt với các loại cây kiểng được tỉa tót đẹp đẽ, những chậu hoa tươi tốt với những đóa hoa hút hồn người. Hay có những cái ban công trống trơn chỉ đơn giản là dùng để … phơi đồ. Nhưng, chẳng mấy khi tôi thấy có người lại ngồi ban công ngắm cảnh hàng giờ vào những dịp cuối tuần. Có lẽ chả ai có cái thú … trải chiếu ngồi với mấy cái cây vào giữa trưa mười hai giờ đọc bài ra rả như tôi cả. Yên tĩnh.



Một đàn chim, mà tôi vẫn chưa xác định được là chim gì_có lẽ là chim sẻ, bay qua, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà tôi đang tận hưởng. Chúng đậu lên mấy chậu hoa sứ trước mặt tôi, lên lan can, bay đuổi nhau hót ríu rít. Tôi nghĩ thầm, hay chúng nó đang… chửi lộn, rồi tự cười thầm với cái suy nghĩ của mình. Chúng “nói” gì với nhau thì không ai biết được cả, thậm chí có khi đó chỉ đơn thuần là những tiếng hót vô nghĩa. Thế nhưng, cái khoảnh khắc ấy, thật dễ chịu. Khoảng không gian khi ta ngổi bệt trên chiếu dưới cái nắng hè oi ả, tận hưởng một cơn gió nồng buổi trưa thoáng qua, kéo theo mùi trứng chiên từ một ngôi nhà nào đấy đang làm cơm trưa khiến bụng đói cồn cào, tiếng trẻ con gọi mẹ hòa theo tiếng gió, để rồi đàn chim ấy kéo đến phá vỡ cái không gian hè tĩnh lặng, khiến lòng ta dâng lên một xúc cảm kì lạ. Bình lặng, mênh mang như được ấp ủ trong vòng tay người mẹ, tựa như mọi lo lắng, mọi sợ hãi, hiểm nguy đều biến mất. Đàn chim bay đến, rồi đi, sao bỗng dưng thấy lòng tiếc nuối?



Chợt kí ức tràn về cũng một buổi trưa mùa hè như thế ở quê ngoại, khi tôi tầm sáu, bảy tuổi. Thuở ấy, nhà bà ở Cần Thơ và lúc bấy giờ Cần Thơ vẫn chưa tấp nập, phồn thịnh được như bây giờ, hay có lẽ khi ấy tôi vẫn chưa đủ tầm quan sát và đành giá xem thế nào là phồn thịnh, hiện đại. Chỉ biết rằng, hè nào cũng thế, tôi về chơi với bà ngoại. Một ngôi nhà bình thường không lát gạch, mỗi lần đi chân đất ta có thể cảm nhận được những hạt cát bám đầy trên gang bàn chân, và một bộ ván gỗ to ở phòng khách như bất kì ngôi nhà nào. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ nhưng đủ loại cây cối.Ngoại là một người yêu thiên nhiên. Hàng rào hai bên và phía trước là rặng dâm bụt dày cao quá đầu người. Tôi vẫn thường hay bứt mấy bông hoa dâm bụt để làm đồ ăn khi chơi nhà chòi. Vì ngôi nhà chỉ có tôi và ngoại, thế nên tôi, trong những buổi trưa hè, với sức lực khỏe mạnh của tuổi trẻ, chơi suốt. Những ngày như vậy, bà thưởng bật radio nghe những tuồng cải lương lâm li bi đát, nghe một lúc rồi ngoại ngủ quên lúc nào không hay. Tôi một mình, xếp đồ hàng lên cửa sổ, ngồi bệt giữa sân hè nấu nướng giả bộ, lâu lâu tự nói chuyện tự cười. Những hàng cây cao che hầu hết ánh nắng mặt trời, thế nên dẫu ngồi giữa sân vẫn thấy vô cùng mát mẻ. Có những tia nắng xuyên qua được những tán lá cây, lấp lánh như những hạt đá quý trên nền xanh ngọc lục, tạo nên một không gian vừa mát mẻ dưới những tán cây, vừa lung linh huyền ảo dưới những nắng chiếu rọi, như một hang động bí ẩn được làm từ lá cây xanh dưới ánh mặt trời. Nơi ấy, tiếng còi xe và tiếng người rất ít, hầu như không có. Đã ở quê, nhà lại còn nằm trong hẻm, trưa ai cũng dắt nhau đi ngủ thì lấy đâu ra tiếng người. Tĩnh lặng tuyệt đối.



Nhưng dĩ nhiên, đối với một con bé sáu tuổi chơi nhà chòi một mình ngoài sân trong một không gian im lặng thì quả thật… chán òm. Hai ba năm sau, ngoại bán nhà lên Long An để sống gần hơn với các dì. Ngôi nhà ấy bằng gạch, một gác lửng, đầy đủ tiện nghi. Cũng có một khoảnh sân, nhưng bé tẹo. Ngoại vẫn trồng nhiều các loại cây như thuở trước, nhưng tôi đã lớn để không còn chơi nhà chòi như trước kia. Hàng rào bằng dây kẽm gai, và nơi đấy chẳng có dù chỉ một bông hoa dâm bụt. Nhà ở thị xã, giờ đã được nâng cấp lên thành phố. Người nhiều, xe đông, theo thời gian, đường đất sỏi đá lồi lõm được thay thế thành đường nhựa. Tôi vẫn giữ nguyên cái truyền thống mỗi hè đều về quê thăm ngoại. Ngoại giờ cũng đã nhiều tuổi hơn, yếu hơn. Mỗi lần đặt chân bước trên con đường nhựa đẹp đẽ ấy, chợt thấy thời gian sao vô tình.



Một chiếc lá khô theo gió từ đâu bay đến. Tôi bắt lấy, chiếc lá vụn vỡ từng mảnh trong lòng bàn tay, rơi xuống, cuốn đi theo gió. Đôi khi trong đời có những khoảnh khắc thanh bình đến thế. Đã mười năm trôi qua rồi…Khoảnh khắc khi đàn chim ấy tung cánh bay đi, không gian yên bình ấy dường như biến mất. Là tôi tưởng tượng quá lên chăng? Tiếng người, tiếng xe từ đâu tràn đến ồn ã, lan tỏa; tiếng một người đàn ông mắng con. Đứa bé òa khóc, ông ta bỗng nhẹ giọng “ đi ăn cơm, mày”. Tiếng xe gắn máy rồ ga, bóp còi inh ỏi; tiếng đập cửa; cô chú nào trò chuyện râm ran; thoáng có giọng người đang trong men say. Lại một cơn gió thoáng qua, mang theo mùi xe và bụi khói, nóng hừng hực. Bầy chim ban nãy tan tác, bay về những phương trời khác nhau. Một chú chim nhỏ từ đâu bay lại chỗ tôi, như lưu luyến chút gì, vẫn cất tiếng hót ríu rít như thế, nhưng nghe sao cô độc. Khoảng không gian bình lặng ban nãy tựa như một ảo ảnh, như một ánh sao băng trên nền bầu trời đêm, xuất hiện và biến mất. Chỉ có người ở lại còn mãi ngẫn ngơ... Một tiếng chim, sao át được từng đấy tiếng người?



Đời người có những khoảnh khắc trôi đi không lấy lại được. Phải mất đến mười năm, tôi mới lĩnh hội được vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, cái không gian mang màu xanh thiên nhiên của thuở bé, để thấy một thoáng tiếc nuối những gì đã qua, để hiểu ra rằng cuộc sống này có những điều chỉ đến một lần, có những cái đẹp mà ta chỉ có thể cảm nhận được khi tất cả đã trôi đi…




24/6/2011
“Một” của mình, riêng mình mà thôi
__________________
"I'm staring up at the sky
Which at this lonely moment is my only friend
And suddenly as I gazed upon the night
Well I notice the stars
They began to shake and dance and burst
And fall into the darkness"


thay đổi nội dung bởi: Fuyu Hatsune, 28-01-2012 lúc 21:43
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 27-06-2011, 16:06
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Phòng trưng bày huy hiệu
Mèo Lười Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 2: Garnet Tử Điệp 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Zurako Elichan Unlimited Wings Pháo thần công Amstrong 
Tổng số huy hiệu: 35
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,598
Cấp Độ: 5
Rep: 67
Hạ Anh Phong sẽ sớm trở nên nối tiếng

Ha....

Thật yên bình.

Sống giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tôi rằng không ở ngoài mặt phố nhưng vẫn thèm hương gió pha vị lúa chín của đồng quê, nhớ những ngày nắng về quê đạp rơm người ta phơi trên đường, nhớ cả cái ao tù trong sân nhà bà ngoại.

Chỉ đơn thuần là một bài tự sự. Hẳn đây là tùy bút. Viết có tình cảm, có suy tư. Nhưng xét về mục đích "mang đi dự thi" thì nó hơi xa.

Dù sao thì, trong khi đang hỗn loạn ý tưởng mà đọc thấy bài này, tự nhiên thấy lòng thanh thản hẳn.

Cảm ơn bạn vì đã viết những dòng này.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 28-06-2011, 04:11
Hoa Chong Chóng's Avatar
Hoa Chong Chóng Hoa Chong Chóng is offline
Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 04-01-2009
Bài gửi: 5
Cấp Độ: 0
Rep: 383
Hoa Chong Chóng has a reputation beyond reputeHoa Chong Chóng has a reputation beyond repute

[Ôm bánh tráng, dưa hấu, mận, xoài, và sinh tố bơ]




Cho Chong Chóng ngồi ké bên Bạn nhé.




[Bánh tráng nè]

Quạt máy, ôi cái quạt máy và ban công. Nhớ những buổi trưa nóng hầm hập ở Việt Nam, cả nhà trốn lên gác lửng để tránh cái nực, quạt máy bật vù vù. Nằm gối đầu bên mẹ mà nghe tiếng quạt quay đều đều, bất chợt ngủ lúc nào không hay. Trẻ con thành thị khác đồng quê như vậy đó, tiếng quạt máy thay cho tiếng ve kêu những ngày trưa hè. Nhưng có khác gì sao, có quan trọng sao, khi cả hai đều là kỉ niệm, là những thứ làm ta nao lòng mỗi khi nhớ đến.

Cái ban công, than ôi, chỉ ngồi một chỗ mà ta có cả thế giới trong tay. Thế giới ấy tuy nhỏ hẹp, nhưng đối với ta, trong buổi trưa ấy, là tất cả những gì mà ta cần. Một phút bình yên trong tâm hồn.




[Dưa hấu nhen]

Thật ra tiếng nói của các loài chim, đúng như Bạn nghĩ, vốn chẳng có gì để mà suy nghĩ cả. Nó muốn hát cũng được, muốn kể chuyện cũng thế, mà đang cãi nhau cũng chẳng sao, miễn cho ta một chút thanh âm định hình nào đó trong khoảng không gian này. Y như một bức tranh mà ta đang tô vẽ, một buổi trưa, và tiếng chim là một màu sắc, một nét phác họa trong bức tranh của riêng ta đó.





[Mận]

Quê ngoại.

Chỉ hai tiếng thôi mà lúc nào cũng đem nước mắt ứa trong tôi. Quê ngoại của Bạn thật đẹp, và khung cảnh ở vùng quê đó, thật là làm ta nhớ mãi không nguôi. Có một câu mà Hans Christian Anderson đã miêu tả trong truyện Dưới Gốc Liễu của ông, nôm na như thế này, "Mặc dù đó là một vùng quê hẻo lánh và khô cằn, nhưng đối với một vài người, đó là nơi đẹp nhất trong cuộc đời của họ, nhất là khi họ đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, và hiểu được thế nào là nơi thực sự đẹp nhất trên trái đất này."

Quê ngoại của Bạn, và quê ngoại của Chong Chóng, cũng đều là một nơi đẹp như thế đấy. Hơn cả đẹp, những kỉ niệm của thơ ấu trên một vùng quê yêu dấu, đôi khi cũng giúp chúng ta bấc giác nở một nụ cười trong lòng mỗi khi nghĩ đến. Nụ cười thật lòng, xóa đi hết tất cả những lo âu, phiền muộn. Và ta lại ước, ước gì có thể trở lại thời gian đó...

Mình nhớ hoa dâm bụt, loài hoa màu đỏ hay được lũ con nít tụi mình khi xưa hái xuống, giã ra, cho một tí nước vào rồi quậy đều, thế là có được một bình bong bóng đầy tha hồ thổi. Xà bông là thứ xa xỉ, và mặc dù mẹ ta có cầm roi chạy theo đằng sau la ơi ới dặn ta hãy cẩn thận kẻo chất nhựa dâm bụt ấy dính cả vào mặt và quần áo, không lúc nào mà ta lại không thấy lưu luyến loài hoa đơn sơ nhưng rực rỡ một màu đỏ ấy.

Tiếng của thiên nhiên, lặng im trong một buổi trưa hè ở miền quê. Trong kí ức của Bạn có tiếng radio của ngoại văng vẳng những lời ca cải lương, trong Chong Chóng lại có tiếng hút thuốc lá lập bập của ông và tiếng quạt lật phật của bà. Bạn chơi trò nấu đồ ăn giả, mình lại ngồi xếp nhà bằng những viên sỏi, đá, và cát hốt được. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đó, có phải là hình ảnh đẹp nhất trên thế gian này mà chỉ có tâm hồn thưở ấy của chúng ta mới ghi hình lại được.





[Xoài]

Thời gian sao vô tình.

Bạn nói đúng. Ngoảnh mặt nhìn lại, ta đã được những gì, mất những gì. Mất mát luôn nhiều hơn gặt hái, và nó luôn để lại trong ta đôi khi là một chút ngọt ngào, đôi khi lại là một tiếng thở dài bâng quơ. Không hẳn là nuối tiếc, chỉ muốn thở dài. Thở để cho chất gì đó vẫn luôn ứ nghẹn lại trong lòng được giải tỏa, thở để mà ta tự an ủi điều ấy đã không còn nữa, thở để mà ta lại có thể tiếp tục hướng tới tương lai.

Thở dài, vẫn là cho thời gian đã lấy đi rất nhiều.





[Sinh tố bơ]

Một tiếng chim, hẳn nhiên sao át lại được từng ấy tiếng người.

Đơn côi

Bất lực như vậy

Bạn Chim ấy ơi, đến bây giờ, đã có ai nghe được tiếng lòng của Bạn chưa?

Một Buổi Trưa như thế, một bài văn như thế này, trút hết tâm sự và kỉ niệm cùng trăn trở trong tâm hồn. Khi viết ra được rồi, có thấy lòng nhẹ đi được chút nào hơn?



-------------------------------------------------------------------------------------



Như bạn D.O.S666 đã nói trong bài rep của bạn ấy phía trên, "Hẳn đây là tùy bút. Viết có tình cảm, có suy tư." Một bài văn viết được như vậy, chắc chắn để lại trong lòng độc giả một cảm giác. Với D.O.S666, đó là "trong khi đang hỗn loạn ý tưởng mà đọc thấy bài này, tự nhiên thấy lòng thanh thản hẳn.". Với Chong Chóng, chỉ có một từ, "ngậm ngùi".

Riêng bản thân mình, mình cho rằng đây không hẳn là một bài tự sự. Đúng, tâm tư của tác giả nằm đây, cảm xúc của tác giả đọng lại đây, nhưng tác giả đã không quăng cái roẹt trước mặt độc giả mà nói rằng, "Đây, tâm sự của tôi đấy. Hãy đọc đi." Bạn đã lồng những tự sự ấy vào một buổi trưa hè, mở bằng một dòng cảm nghĩ, kết cũng bằng một sự ray rứt trong lòng. Cả thân bài là một bức tranh thật đẹp, lời văn súc tích, hình ảnh chọn tiêu biểu và nhấn mạnh được ý. Cảm giác khi đọc xong bài dự thi này, vẫn mong muốn được đọc thêm nữa, được thấy nhiều hơn nữa, và nhớ nhiều hơn nữa.

Có lẽ vì thế, mà nó đâm ra hơi cụt.

Có người sẽ nói, "bài văn" thật súc tích. Có người sẽ nói, "Đây là một 'câu chuyện' chưa đủ". "Bài văn" là một thứ gì đó óng ánh mà ta, khi đã đọc qua rồi, thì lại vẫn bỏ quên lại đằng sau để bước qua một áng văn khác long lanh hơn. "Câu chuyện" là một thứ ta mang theo bên người, bởi vì sẽ không còn một câu chuyện nào khác giống như thế, gần với ta hơn nữa.

Mong sao có một ngày, mình sẽ mang theo câu chuyện của Bạn trong tâm hồn mình.

Thang điểm mà Chong Chóng cho Bạn [như Chong Chóng đã từng nói: thang điểm là để nêu lên ý kiến của mình về điểm mạnh cũng như điểm chưa mạnh của Bạn, và mong là nhờ đó, trong những lần chấp bút kế của mình, Bạn sẽ viết một câu chuyện mà Bạn sẽ càng yêu hơn]:

Điểm trình bày: A [xuyên suốt chỉ có đoạn văn và đoạn văn, xuống dòng và xuống dòng, vậy điểm trình bày này ở đâu ra? Mình thích cách Bạn ngắt ý và chọn hình ảnh cho từng đoạn văn. Rất tiêu biểu và rõ ràng.]

Điểm nội dung - chủ đề: C+ [Chủ đề được diễn tả rất hay, mình thích Một Buổi Trưa này của Bạn. Nhưng như mình đã nói, đây chưa hẳn là một câu chuyện]

Điểm văn phong, cách viết: B+ [Viết trơn tay, nhưng vì ngắn và không có câu thoại nên mình không rõ về thực lực tổng quát của Bạn]

Cảm nhận cá nhân: B+ [Rất thích bài này, nhưng vẫn chưa đủ để mình nhớ]

Điểm Bonus [cái này là bias thậm tệ phía Chong Chóng]: cộng 2 điểm [quê Bạn đẹp quá hà]



----------------------------------------------------------------------------------

thay đổi nội dung bởi: Hoa Chong Chóng, 28-06-2011 lúc 07:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-09-2011, 12:43
Bakuman's Avatar
Bakuman Bakuman is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 29-07-2011
Bài gửi: 178
Cấp Độ: 4
Rep: 151
Bakuman là vàng trong đá

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Bakuman
Oa~cám ơn bạn đã cho tụi mình có thể nhìn lại sự yên bình giữa lòng thành phố thế này!
Mong bạn có thể viết nhiều hơn nữa,cố lên bạn nhé!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:50.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt