oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Others > Kí ức > Clamp FC > Members' Creation > Fanfic - Fiction > Tạm Ngưng

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

EVENT RE-UP CTD HÈ 2014

[EVENT] Reup Anime trên CAV


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-06-2008, 10:26
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
[Fanfic] Hoa hướng dương

Tình hình là cái fic máu và nước mắt đã up chap II rùi mà ko bà con nào thèm ngó ngàng.Định up chap III nhưng có ai đọc đâu,nên _Rain_ sẽ viết 2 fic mới

Tittle:Hoa hướng dương

Disclaimer:TRC,CCS

Author:_Rain_

Genres:Romance,action

Pairing:Sakura Real,Syaoran Real,Tomoyo,Touya,Yukito....

Rating:General

Sumary:


Dù ở gần nhau,hay ở xa nhau,chỉ cần luôn nghĩ về nhau,nhất định sẽ có duyên gặp lại...




HOA HƯỚNG DƯƠNG


CHAPTER I:LỜI HẸN ƯỚC THỜI THƠ ẤU

Chiều.Ánh nắng oi ả bao trùm khắp ko gian.Thời tiết nóng nực này rất dễ làm người khác bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt.Trong một công viên,chỗ khu vui chơi của trẻ em,một cậu nhóc tầm mười tuổi với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu hổ phách đượm buồn đang chăm chú đọc sách.Kì lạ thật,trẻ con bây giờ ở độ tuổi ấy đâu có ai thích đọc sách đâu?Chỉ toàn vui chơi là chính!Ấy vậy mà cậu bé ấy chẳng tha thiết gì vui chơi cùng chúng bạn,cậu ngồi ở chỗ ghế đá cách xa bọn trẻ,chìm vào một thế giới riêng.Bao trùm lên cậu bé là sự cô đơn,lẻ loi.


Một cô bé dễ thương với mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh lục tiến lại gần chỗ cậu bé đó.Cô bé để ý thấy,ngày nào,cũng vào tầm này,cậu bé ấy lại ngồi một mình,chẳng nói câu nào,và cũng ko có người bạn nào .Cô bé rất muốn được làm bạn với cậu,muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu .Tiến lại gần,cô bé hỏi:



-Này,cậu có ra chơi cùng chúng tớ ko,vui lắm đó!



Cậu bé đang đọc dở quyển sách,thấy có người hỏi mình,ngẩng đầu lên.Ngạc nhiên vì lời mời của cô bé,nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào,cậu nhìn cô bé,nói lạnh lùng:


-Tôi ko muốn chơi!



-Đi mà,ra đi.Vui lắm đó!-Cô bé nài nỉ



-Bực mình quá!Tôi đã nói là ko rồi mà!Sở thích của cậu là hay làm phiền người khác à?


Cậu bé giờ đã bực mình,cậu đứng lên,gấp sách lại và trở về nhà.Chỉ còn lại một mình,cô bé buồn rầu,dõi theo cái bóng dáng của cậu bé hồi lâu,mắt rơm rơm,sắp khóc.Cô bé ko hiểu mình đã làm gì sai.Đứng đó một lúc,cô bé lại tươi cười ngay khi có bạn rủ ra chơi cùng


-Cái con nhỏ đó bị làm sao thế ko biết?Tự dưng lại...



Trên đường trở về nhà,cậu bé vẫn còn bực mình,lẩm bầm.Nhưng thực ra...trong lòng cậu cũng thấy vui vui.Đây là lần đầu tiên có người rủ cậu ra chơi cùng,nhận thấy được sự tồn tại của cậu.Lạ thật, nghĩ kĩ lại thì...cô bé đó cũng chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi mà?Sao tự dưng cậu lại nổi giận thế chứ?Có lẽ,cậu đã sai khi nổi giận vô cớ với cô bé đó như vậy.Ngày mai....chắc cậu phải gặp và nói lời xin lỗi cô bé thôi...




----o0o-----





Ngày hôm sau,cậu bé đó đến rất sớm,mong được gặp lại cô bé đó.Cậu mạnh dạn tiến đến chỗ bọn trẻ đang chơi-cái điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám làm.Cậu bé hỏi một cậu bé trạc tuổi cậu:


-Xin lỗi...bạn có biết một bạn gái nào có mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh lục ko?



-Cậu là ai?Cần hỏi Kino-chan làm gì?Tôi ko có nghĩ vụ phải trả lời cậu hỏi của cậu



-Cậu....thật...



-Sao?Tôi làm sao cơ?



-Akira,cậu quá đáng vừa thôi chứ!Cậu ấy tìm tớ có chuyện gì mà cậu cũng phải tra hỏi sao?-Cô bé đó vừa đến,thấy hai cậu nhóc có vẽ sắp cãi nhau,liền can ngăn



-Kino-chan!Cậu đến rồi....tớ chỉ sợ cậu ta bắt nạt cậu thôi mà...-Akira lúng túng phân trần



-Cảm ơn cậu,Akira.Nhưng tớ thấy cậu ấy ko phải là người như vậy!-Cô bé mỉm cười với cậu bé,rồi dắt tay cậu ra chỗ khác



-Kino-chan!-Akira định ngăn cản,nhưng cô bé đã kéo cậu bé ra chỗ khác



Hai đứa trẻ đến chỗ ghế đá,nơi cậu bé vẫn ngồi đọc sách.Cô bé quay sang,lại nở một nụ cười rạng rỡ,nói:


-Sao?Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?



-Tớ...tớ muốn nói là....tớ xin lỗi...vì chuyện ngày hôm qua...



-À,thì ra là vậy!Ko sao đâu,tớ ko để tâm đâu-Cô bé cười


-Thật à?Cậu ko giận tớ sao?



-Hoàn toàn ko!



-Vậy thì may quá-Cậu bé thở phào



-Nè,tớ bảo...chúng ta có thể làm bạn với nhau ko?



-Ơ...a..chuyện..chuyện đó thì...



-Sao vậy?Cậu ghét tớ dén thế kia à?Ko thích làm bạn với tớ sao?-Cô bé ỉu xìu



-Ko,ko đâu..tớ rất muốn..Đây là lần đầu tiên...có người nói muốn làm bạn với tớ...




-Vậy mà tớ tưởng...từ giờ là bạn nha!-Cô bé cười



-Ừ!Mà,tên cậu là Kino-chan à?Tên gì ngộ thế!



-Ko,mọi người thường gọi tắt họ của tớ đó.Còn tên thì...ko cho cậu biết đâu!Trừ khi cậu cho tờ biết tên cậu-Cô bé tủm tỉm


-Ko cho biết tên thì ...tớ chỉ cho cậu biết họ của tớ thôi!Tớ họ Li



-Vậy tớ gọi Li-kun nhé!



-Sao gắn chữ kun vào làm gì?



-Hihi,vì...tớ thích thế!



-Trời ạ!



-Kino-chan ơi,anh cậu gọi kia kìa.Hình như nhà cậu có chuyện gì đó!-Akira tiến đến chỗ hai người,bảo Kino-chan



-Ờ,tớ tới ngay!



Kino-chan quay sang Li-kun,mỉm cười nuối tiếc:


-Tớ phải đi rồi!Hẹn gặp lại cậu,Li-kun!



-Chào cậu!-Li-kun vẫy tay chào tạm biệt cô bé!



Ngày đầu tiên hai nhóc làm quen với nhau như vậy đó.Cũng từ ngày đó,hình bóng hai đứa nhóc quen thuộc ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá,trêu chọc,tâm sự những chuyện buồn vui đã là điều hiển nhiên.


---o0o----



1 tuần trôi qua...


Đã đến ngày cậu bé phải ra đi,rời xa Tomoeda này.Cậu đứng chờ Kino-chan ở chỗ quen thuộc lần cuối cùng.Kino-chan vốn là một cô bé mạnh mẽ,vậy mà khi phải tạm biệt Li-kun,cô bé đã bật khóc ngon lành.


-Li-kun,cậu ko thể ở lại sao?



-Biết sao được,tớ phải đến Mỹ 6 năm



-Lâu quá...



-Kino-chan sẽ đợi tớ chứ?



- Tớ sẽ đợi..mãi mãi đợi Li-kun trở về...



-Vậy là tớ yên tâm rồi-Li-kun cười buồn



-Li-kun này...cậu có thể hứa với tớ một điều được ko?



-Gì vậy?



-Khi nào trở về,Li-kun phải liên lạc ngay với tớ đó nha.Li kun sẽ bảo vệ tớ...đừng quên tớ đó!



-Tớ hứa!



-Ngoắc tay nào!



-Hì,cậu cẩn thận quá rồi đấy ,Kino-chan!-Li-kun cười



-Đây là lời hẹn ước của hai đứa mình đó nha!Li-kun phải nhớ đó...đừng quên...



-Tớ nhớ mà...Kino-chan lau nước mắt đi...phải cưởi lên chứ!-Li-kun an ủi Kino-chan



-Ừm....



-Đã đến giờ tớ phải đi rồi....Tạm biệt cậu,Kino-chan!



Nói rồi cậu bé chạy đi,rất nhanh...ko kịp để Kino-chan nói lời tạm biệt.Đứng một mình với nỗi buồn,cô bé khóc nức nở,hét to


LI-KUN,CẬU NHỚ ĐÓ...NHẤT ĐỊNH...PHẢI TRỞ VỀ!TỚ SẼ CHỜ CẬU!





Cậu đã đi xa rồi...xa rất xa...
Mùa hoa hướng dương nở rộ...cũng là lúc chúng ta phải tạm biệt...
Tớ sẽ chờ,sẽ mãi chờ đợi cậu trở về....
Đưng quên nhé,Li-kun,lời "hẹn ước" của chúng ta....
Hoa hướng dương vẫn cứ cười....vẫn cứ luôn hướng về phía mặt trời
Còn đối với tớ,lòng tớ chỉ hướng về cậu mà thôi....



HẾT CHAPTER I
__________________

thay đổi nội dung bởi: _Rain_, 10-07-2011 lúc 10:34
  #2  
Old 24-06-2008, 10:57
tomoyohime's Avatar
tomoyohime tomoyohime is offline
thời trẩu tre xa xưa
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 26-01-2008
Bài gửi: 422
Cấp Độ: 71
Rep: 3511
tomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới tomoyohime
Fic mớiChạy đi kiếm dao để chémBóc tem, xé hết , ko cho ai nhặt nhạnh
Xem nào.. Về trình bày thì Rain trình bày rối quá, chưa cách dòng giữa các đoạn và các câu thoại. Vẫn có lỗi chính tả. Có lẽ cậu beta chưa thật kĩ, nhỉ?
Nội dung.. Cuộc gặp gỡ của Sak-chan và Syao-kun. Hay lắm, tình huống đưa ra hợp với tính cách gốc của nhân vật. Tuy nhiên, vẫn có chỗ cần chém nhá:
Trích:
Chiều....ánh nắng oi ả mệt mởi xuyên qua từng kẽ lá.
Well, nếu đã là ánh nắng oi ả thì đừng xuyên qua kẽ lá làm gì, bới như thế sẽ phá mất cái không gian oi bức trong công viên mà cậu tạo nên. Và lỗi chính tả nhé!
Trích:
Ấy vậy mà cậu bé ấy chẳng tha thiết gì vui chơi cùng chúng bạn,cậu ngồi ở chỗ ghế đá cách xa bọn trẻ,chìm vào một thế giới riêng.
Ừm, nên tách 2 vế này thành 2 câu, hợp lí hơn.
Trích:
Một cô bé dễ thương với mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh lục tiến lại gần chỗ cậu bé đó.Cô bé để ý thấy,ngày nào,cũng vào tầm này,cậu bé ấy lại ngồi một mình,chẳng nói câu nào,và cũng ko có người bạn nào .Cô bé rất muốn được làm bạn với cậu(cho dù cô đã có rất nhiều^^),muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu .Lấy hết can đảm,cô bé hỏi:
Thế này, Sak rất bạo dạn, nếu đã có nhiều bạn và lại có cả ý nghĩ muốn được thấy nụ cười của Syaoran thì ko cần phải thu hết can đảm
Trích:
-Này,cậu có ra chơi cùng chúng tớ ko,vui lắm đó!
Cậu bé đang đọc dở quyển sách,thấy có người hỏi mình,ngẩng đầu lên.Ngạc nhiên vì lời mời của cô bé,cậu định ra chơi cùng,nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào,cậu cúi xuống đọc tiếp,nói lạnh lùng:
Đoạn dưới mô tả Syaoran nghe nó cứ kì kì..Syaoran trong trường hợp này có lẽ chỉ ngạc nhiên thôi, chưa thể muốn ra chơi ngay được đâu. Hơn nữa, nếu cúi xuống vừa đọc vừa nói thì hơi bất nhãChỉ cần l"ạnh lùng nói" là đủ.
Trích:
-Cậu là ai?Cần hỏi Kino-chan làm gì?Tôi ko có nghĩ vụ phải trả lời cậu hỏi của cậu
Trẻ con, mà lại là con trai, mà sao ăn nói bốp chát đanh đá thế? Syaoran đã làm gì khiến Sak khóc hay buồn, tủi thân gì đó đâu mà nói hằn học như thể côn đồ với côn đồ ấy
Trích:
-À,thì ra là vậy!Ko sao đâu,tớ đã quên chuyện đó lâu rồi!
mới ngày hôm qua...
Trích:
-Sao?Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?
-Tớ...tớ muốn nói là....tớ xin lỗi...vì chuyện ngày hôm qua...
-À,thì ra là vậy!Ko sao đâu,tớ đã quên chuyện đó lâu rồi!
-Thật à?Cậu ko giận tớ sao?
-Hoàn toàn ko!
-Vậy thì may quá-Cậu bé thở phào
-Nè,tớ bảo...chúng ta có thể làm bạn với nhau ko?
-Ơ...a..chuyện..chuyện đó thì...
-Sao vậy?Cậu ghét tớ dén thế kia à?Ko thích làm bạn với tớ sao?-Cô bé ỉu xìu
-Ko,ko đâu..tớ rất muốn..Đây là lần đầu tiên...có người nói muốn làm bạn với tớ...
-Vậy mà tớ tưởng...từ giờ là bạn nha!-Cô bé cười
Ah, nên thêm vài câu dẫn chuyện tả nội tâm, cử chỉ vào.
Trích:
-Ko cho biết tên thì ...tớ chỉ cho cậu biết họ của tớ thôi!Tớ họ Li
-Vậy tớ gọi Li-kun nhé!
-Sao gắn chữ kun vào làm gì?
-Hihi,vì...tớ thích thế!
-Trời ạ!
-Kino-chan ơi,anh cậu gợi kia kìa.Hình như nhà cậu có chuyện gì đó!
-Ờ,tớ tới ngay!
Đang nói chuyện với Syaoran mà, nên thêm 1 câu dẫn nói rõ là 1 đứa trẻ khác gọi Sak về, nếu ko thì người đọc sẽ tưởng nhầm là Syaoran nói câu đó => vô lí toàn phần
Trích:
Ngày đàu tiên hai nhóc làm quen với nhau như vậy đó.Cũng từ ngày đó,hình bóng hai đứa nhóc quen thuộc ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá,trêu chọc,tâm sự những chuyện buồn vui đã là điuề hiển nhiên.Thời gian thấm thoặt...1 tuần trôi qua...đã đến ngày cậu bé phải ra đi...rời xa Tomoeda này.Cậu đứng chờ Kino-chan ở chỗ quen thuộc lần cuối cùng.Kino-chan vốn là một cô bé mạnh mẽ,vậy mà khi phải tạm biệt Li-kun,cô bé đã bật khóc ngon lành...
Err....Đoạn này mô tả sơ sài và gượng. Nhất là khúc Syaoran phải đi ấy, rồi đén đợi Sak để tạm biệt. Mới có 1 tuần mà làm gì đã thời gian thấm thoắt. Còn câu này:
Trích:
Cũng từ ngày đó,hình bóng hai đứa nhóc quen thuộc ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá,trêu chọc,tâm sự những chuyện buồn vui đã là điuề hiển nhiên
Lủng củng quá
Trích:
-Li-kun,cậu ko thể ở lại sao?
-Biết sao được,tớ phải đén Mỹ 6 năm...
-Lâu quá...
-Kino-chan sẽ đợi tớ chứ?
- Tớ sẽ đợi..mãi mãi đợi Li-kun trở về...
-Vậy là tớ yên tâm rồi-Li-kun cười buồn
-Li-kun này...cậu có thể hứa với tớ một điều được ko?
-Gì vậy?
-Khi nào trở về,Li-kun phải liên lạc ngay với tớ đó nha.Li kun sẽ bảo vệ tớ...đừng quên tớ đó!
-Tớ hứa!
-Ngoắc tay nào!
-Hì,cậu cẩn thận quá rồi đấy ,Kino-chan!
-Đây là lời hạn ước của hai đứa mình đó nha!Li-kun phải nhớ đó...đừng quên...
-Tớ nhó mà...Kino-chan lau nước mắt đi...phải cưởi lên chứ!
-Ừm....
-Đã đén giwof tớ phải đi rồi....Tạm biệt cậu,Kino-chan!
Nói rồi cậu bé chạy đi,rất nhanh...ko kịp để Kino-chan nói lời tạm biệt.Đứng một mình với nỗi buồn...cô bé khóc nứac nở,hét to....
LI-KUN,CẬU NHỚ ĐÓ...NHẤT ĐỊNH...PHẢI TRỞ VỀ!TỚ SẼ CHỜ CẬU!
Thêm các câu dẫn chuyện mô tả vào. Với lại, mới có 1 tuần mà đã gắn bó như làm bạn từ lâu lắm rồi, nghe có vẻ không thực
Trích:
Cậu đã đi xa rồi...xa rất xa...
Mùa hoa hướng dương nở rộ...cũng là lúc chúng ta phải tạm biệt...
Tớ sẽ chờ....sẽ mãi chờ đợi cậu trở về....
Đưng quên nhé,li-kun....lời "hẹn ước" của chúng ta....
Hoa hướng dương vẫn cứ cười....vẫn cứ luôn hướng về phía mặt trời
Còn đối với tớ,lòng tớ chỉ hướng về cậu mà thôi....
Tuy là về tình cảm nhân vật ko hợp lí, nhưng đoạn này hay lắm!

Cuối cùng, nhắc lại cái khoản lỗi chính tả

Chờ chap 2!
__________________
Close the door and shut herself from the world forever.

...or temporarily =)

thay đổi nội dung bởi: tomoyohime, 29-04-2009 lúc 09:03
  #3  
Old 24-06-2008, 19:41
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
@tomoyo:cám ơn nhìu vì đã chỉ ra nhìu lỗi sai của tui^^!Vì mới tập tành viết mà...fic nì là fic thứ 2,sau máu và nước mắt.Còn cái cậu thắc mắc vì sao lại thân như thế thì...coi TRC chap 192 với 191 mà coi,hai người đó thân nhau nhanh thí mồ...nên chỉ một tuần mà đã như quen thân từ lâu lắm cũng ko có gì lạ.Với cả vội up quá nên nhìu lúc viết sai một tí,lúc Sak-chan nói tớ đã quên chuyện đó ko có từ lâu đâu...chắc là up xong ko xem kĩ lại đó mà...Cuói cùng là thằng nhóc Akira đó á,tại sao nó lại đanh đá thế à?Hehe,chờ chap II sẽ rõ nhá^^
Chap II sẽ up vào ngày thứ sáu 26/6,bà con vô rep nhìu cho rain nha
  #4  
Old 24-06-2008, 19:59
Jiro's Avatar
Jiro Jiro is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Memory Seal Ngũ kì thư Mèo Lười Ngũ kì thư 
Tam kì thư Lam Hồng 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 17-05-2008
Bài gửi: 146
Cấp Độ: 34
Rep: 1657
Jiro has a reputation beyond reputeJiro has a reputation beyond reputeJiro has a reputation beyond reputeJiro has a reputation beyond reputeJiro has a reputation beyond reputeJiro has a reputation beyond repute

Trước tiên cảm ơn bạn đã chia sẻ fic của mình cho mọi người

Sau khi đọc fic, Ji nhận thấy có một số lỗi như sau:

1.
Trích:
Kì lạ thật,trẻ con bây giờ ở độ tuổi ấy đâu có ai thích dọc sách đâu
Đọc sách - chỗ này sai chính tả.

2.
Trích:
-Bực mình quá!Tôi đã nói là ko rồi mà!Sở thích của cậu là hay làm phiền người khác à?-Cậu bé giờ đã bực mình,cậu đứng lên,gấp sách lại và trở về nhà
Lặp từ bực mình, bạn có thể thay bằng từ nổi nóng.

3.
Trích:
-Kino-chan ơi,anh cậu gợi kia kìa.Hình như nhà cậu có chuyện gì đó!
Gọi[ - Sai chính tả.

4.
Trích:
Ngày đàu tiên hai nhóc làm quen với nhau như vậy đó.Cũng từ ngày đó,hình bóng hai đứa nhóc quen thuộc ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá,trêu chọc,tâm sự những chuyện buồn vui đã là điuề hiển nhiên.Thời gian thấm thoặt..
Đoạn này khá nhiều lỗi chính tả, lần lượt nhé đầu tiên - điều - thấm thoát

5.
Trích:
-Biết sao được,tớ phải đén Mỹ 6 năm...
Đến - Lại là sai chính tả.

.::-::.


Có lẽ đọc đến đây, hình tượng của Ji sẽ trở thành 1 đứa dở hơi, rỗi việc, cứ đi bắt bẻ lỗi chính tả của người khác. Ji mong là những lỗi chính tả đó sẽ được sửa để góp phần hoàn thiện fic hơn, vì một fic hay không chỉ là về nội dung, hình thức, phong cách viềt mà còn có 1 phần quan trọng ở điểm chính tả - sự tôn trọng người đọc. Ji không đủ kinh nghiệm để nói quá nhiều, chỉ là tâm trạng của một người đọc, bản thân Ji cũng có nhiều lúc sai sót, hi vọng là bạn sẽ phát hiện và chỉ ra giúp Ji nhé.

Về mặt nội dung fic, vì bạn để tình tiết câu chuyện trôi đi nhanh quá, nên có nhiều lúc không hãm mạch chuyện lại được khiến fic loãng đi. Hình thức trình bày không có gì nổi trội, nhưng là fic thứ 2 thôi mà, đúng không? Khởi đầu như vậy cũng là tốt rồi.

Mong những fic sau của bạn.
  #5  
Old 26-06-2008, 10:39
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
Chap II đây

CHAPTER II: ĐỊNH MỆNH


6 năm sau....




-Sakura ơi,hôm nay lớp ta sẽ có một người mới chuyển đến đấy!-Tomoyo,cô bạn thân học cũng lớp với sakura,hớn hở thông báo



-Ôi trời,tưởng gì chứ.Tớ chẳng quan tâm



-Ko quan tâm á?Nghe nói người mới là một anh chàng đó.Ôi,sao mà tớ mong gặp cậu ấy thế chứ.Hy vọng là có thể làm thân được với người bạn mới.Này Sakura,cậu đi đâu đấy?-Tomoyo gọi Sakura,bởi vì cô nàng này ko thèm nghe Tomoyo nói nữa mà lạnh lùng đi thẳng



-Tớ đi ra đây một lát,cậu cứ ở đây chờ tớ đi!



Sakura xuống sân trường,đến khu vườn bí mật của cô.Một ko gian hoa hướng dương rộng lớn...



Hoa hướng dương lại nở rồi
Cái ngày cậu ra đi....sắc màu hoa hướng dương nở đẹp nhất
Li-kun,6 năm rồi đấy...liệu cậu có còn trở về Tomoeda này ko....
Cậu có biết rằng...niềm tin của tớ đang bị xói mòn theo năm tháng...
Tớ nhớ cậu...rất nhớ cậu...cho đến nay tớ vẫn luôn tin cậu sẽ trở về
Li-kun ơi....



Sao mà mình buồn ngủ thế nhỉ?Vẫn còn sớm mà....mình chỉ ngủ một lát thôi....-Sakura nghĩ thầm,cô ngáp một cái rõ dài rồi mệt mỏi,ngủ thiếp đi ko còn biết gì nữa


Quái quỉ thật,sao cái Học Viện này lại như một mê cung thế chứ?Mà...nơi này là nơi nào đây?-Akira lầm bầm,đây là ngày đầu tiên đến Học Viện Clamp của anh và trước mát anh là một khu vườn hoa hướng dương


-Ai là chủ nhân của khu vườn này nhỉ?


Akira thắc mắc,nhưng rồi anh thấy ,một cô gái dễ thương đang ngủ trên ghế đá.Akira bật cười,nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu...và anh nhận ra,cô gái này chính là Kino-chan



]Kino-chan vẫn vậy,luôn vui vẻ và lạc quan vàcó thể ngủ bất cứ lúc nào,ở bất cứ nơi đâu.Từ nhỏ,mình đã thích cô ấy,muốn bảo vệ cô ấy.Không biết...cô ấy có còn nhớ mình ko nhỉ?Khi tỉnh lại....giọng nói của cô ấy có khác trước ko?-Ngắm nhìn Sakura ngủ say,Akira thầm nghĩ



_Oáp....ôi ngủ đã quá!



Sakura tỉnh lại,trông có vẻ đỡ mệt mỏi hơn.Liếc nhìn đồng hồ,khi chỉ còn năm phút nữa là phải váo lớp,cô cuống cuồng,chạy vội đi


-Này,bạn gì ơi...-Akira gọi lại



-Hả?Anh là ai vậy?Xin lỗi,tôi đang vội lắm!-SAkura chỉ kịp nhìn thoáng qua Akira,vừa chạy vừa nói



Cô ấy ko nhớ mình...có lẽ là vì hồi bé mình đã trêu chọc cô ấy quá nhiều chăng?Kino-chan...tớ từ Đức đã trở về rồi đây...giờ tớ sẽ ko để ai cướp cậu đi đâu!Thôi,có lẽ đã đến giờ vào lớp...mình đi tìm thôi...


Ánh nắng mặt trời mỉm cười vui vẻ với hoa.Hoa ngượng ngùng xấu hổ nấp vào lá.Định mệnh một lần nữa đã gắn chặt họ với nhau...tất cả từ một cuộc hội ngộ...

Sakura vội vàng vào lớp,vừa kịp lúc chuông reo.Tomoyo thấy SAkura,nói:

-May cho cậu nhé,thầy chưa vào lớp!Chắc là vì còn phải đưa bạn mới giới thiệu về trường.

-Tớ biết rồi,Tomoyo!

-Chào các em-Tereda_Thấy giáo chủ nhiệm của lớp Sakura,tươi cười bước vào lớp

-Chúng em chào thầy ạ_Cả lớp đồng thanh

-Chắc là các em đã biết...hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến.Vào đi em!

Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách đượm buồn bước vào lớp...trông cậu ta có vẻ khá lạnh lùng....
-Đây là bạn Li Syaoran-vừa mới từ Mỹ trở về.Các em giúp đỡ bạn nhé!

Nhiều tiếng con gái xuýt xoa,trầm trồ,bởi vì người bạn mới này quá đẹp trai.Sakura ko để ý cho lắm,vì cô mải suy nghĩ đến anh chàng đã đến khu vườn bí mật của mình...
-Bạn Li sẽ ngồi ở đâu nhỉ?Xem nào...em ngồi sau SAkura đi!

Cậu học sinh mới lạnh lùng chậm bước xuống chỗ ngồi.Nghe đến tên mình,Sakura giật mình,ngẩng đàu lên,tưởng thầy gọi mình có chuyện gì.Và....cô vô cùng bàng hoàng vì...người bước xuống chính là Li-kun!!!!!!!!!!!


HẾT CHAPTER II

Liệu Syaoran và Sakura có nhận ra nhau?Anh chàng Akira đó sẽ xử sự như thế nào khi gặp SAkura và Syaoran?Hyax cùng đón xem chapter III vào tuần sau nhé

thay đổi nội dung bởi: _Rain_, 10-07-2011 lúc 10:49
  #6  
Old 26-06-2008, 11:02
tomoyohime's Avatar
tomoyohime tomoyohime is offline
thời trẩu tre xa xưa
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 26-01-2008
Bài gửi: 422
Cấp Độ: 71
Rep: 3511
tomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới tomoyohime
We, chap mới, póc tem, xé sạch!Lấy dao ra nào
Ừm, Sak- chan và Syao- kun gặp lại nhau! Chuyện hay..
Well, về hình thức, vẫn cái lỗi cũ: ko cách dòng giữa các câu thoại và sai lỗi chính tả khá nhiều.
Nội dung..ừm, ko có gì mới lắm, ngoại trừ việc 2 bạn ấy gặp lại nhau Tớ chém về cách diễn đạt và nội dung.
Trích:
-Sakura ơi,hôm nay lớp ta sẽ có một người mới chuyển đến đấy!-Tomoyo,cô bạn thận học cũng lớp với sakura,hí hửng thông báo
Dúng từ hí hửng thì ko hợp, nên dùng hớn hở
Trích:
-Ko quan tâm á?Nghe nói người mới là một chằng trai lắm đó.Ôi,sao mà tớ hồi hộp thế chứ.Này sakura,cậu đi đâu đấy?-Tomoyo gọi Sakura,bởi vì cô nàng này ko thèm nghe Tomoyo nói nữa mà lạnh lùng đi thẳng
Ko hiểu cái một chằng trai lắm đó. Tomoyo mà lại phải hồi hộp trước 1 đứa con trai mới đến à? Thật quá ư là hạ thấp bạn Tomoyo. Và câu dẫn nghe lủng củng quớ
Trích:
Sakura xuống sân trường,đến khu vườn bí mật của cô.Một ko gian hoa hướng dương rộng lớn...
Hoa hướng dương hay nở vào mùa hè => Sak học hè à?
Trích:
Sao mà mình buồn ngủ thế nhỉ?Vẫn còn sớm mà....mỉnh chỉ ngủ một lát thôi....Sakura ngáp một cái rõ dài,cô mệt mỏi,ngủ thiếp đi ko còn biết gì nữa...
Cậu nên thêm ngoặc kép vào khi type ý nghĩ của nhân vật, ko thì sẽ bị lẫn với lời dẫn.
Trích:
-Quái quỉ thật,sao cái Học Viện này lại như một mê cung thế chứ?Mà...nơi này là nơi nào đây?-Akira lầm bầm,đây là ngày đầu tiên đến Hcoj Vienj Clamp của anh và trước mát anh là một khu vườn hoa hướng dương
Ai là chủ nhân của khu vườn này nhỉ?-Akira thắc mắc.nhưng rồi anh thấy ,ột cô gái dễ thương đang ngủ trên ghế đá.Akira bật cười,nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu...và anh nhận ra...cô gái này chính là Kino-chan
Đoạn này tả qua loa quá,nhất là cảm xúc của Akira. 1 điểm vô lý: mỗi học sinh đều có thể tự trồng vườn riêng hay sao?
Trích:
Oáp....ôi ngủ đã quá!-Sakura tỉnh lại,trông có vẻ đỡ mệt mỏi hơn.Liếc nhìn đồng hồ,khi chỉ còn năm phút nữa là phải váo lớp,cô cuống cuồng,chạy vội đi
-Này,bạn gì ơi...-Akira gọi lại
-Hả?Anh là ai vậy?Xin lỗi,tôi đang vội lắm!-SAkura chỉ kịp nhìn thoáng qua Akira,vừa chạy vừa nói
Vậy Sak đã ngủ mấy phút?
Trích:
Cô ấy ko nhớ mình...có lẽ là vì hồi bé mình đã trêu chọc cô ấy quá nhiều chăng?Kino-chan...tớ từ Đức đã trở về rồi đây...giờ tớ sẽ ko để ai cướp cậu đi đâu!Thôi,có lẽ đã đến giờ vào lớp...mình đi tìm thôi...
Chap trước hình như hoàn toàn không nhắc đến việc Akira đi Đức, nên câu này giống như thêm vào cho nó có ấy, nghe đầy vẻ kể lể này nọ.
Trích:
-May cho cậu nhé,thầy chưa vào lớp!Chắc là vì còn phải đưa bạn mới giới thiệu về trường.
Câu này hơi cụt.
Trích:
Cậu học sinh mới lạnh lùng chậm bước xuống chỗ ngồi.Nghe đến tên mình,Sakura giật mình,ngẩng đàu lên,tưởng thầy gọi mình có chuyện gì.Và....cô vô cùng bàng hoàng vì...người bước xuống chính là Li-kun!!!!!!!!!!!
Chắc ý cậu là từ chậm rãi hả?

Chẹp, thế thôi, nhớ sửa lỗi trình bày và chính tả nhá! Chờ chap mới!

thay đổi nội dung bởi: tomoyohime, 29-04-2009 lúc 09:09
  #7  
Old 26-06-2008, 19:43
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
@Tomoyo: cảm ơn vì đã góp ý cho cái chap mới của mình
Hix,lại sai lỗi chính tả sao?Mình đã cẩn thẩn hết sức rùi mà....>''<.Ờ,cai Học Viện Clamp nì phải học hè,nghỉ đông một thàngNhưng tiết trời thì ko nóng như ở vN mình đâu
Chapter III sex vô cùng thú vị và hấp đãn đó,nhớ đón xem nhá
  #8  
Old 26-06-2008, 21:26
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
Chẹp,định để tuần sau nhưng...tuần sau đặc kín lịch đi chơi rùi,nên sẽ up chap III sớm hơn dự định
.Đã edit lại chap I và II,quả thật ko ngờ mình vẫn sai lỗi chình tả

CHAPTER III: JUST DREAM...

" Li-kun...có thật...là cậu ko....cậu đã trở về...Tomoeda này..."-Sakura tự hỏi,nhưng cũng ko giấu nổi sự xúc động.Cô muốn quay ra đằng sau,muốn ôm chầm lấy Li-kun,muốn nở nụ cười rạng rõ chào đón cậu ấy trở về...Li-kun đang ở rất gần cô mà...rồi sẽ ổn thôi...cuối giờ cô sẽ nói chuyện với cậu ấy...

Mây đen...gió ào ào thổi...ko khí sao mà mát lạnh thế.Những cơn mưa mùa hạ hiếm hoi thường kéo dài...Đến khi tan học,vẫn chưa ngớt mưa...Sakura ko thể nói chuyện với Syaoran được,vì cậu ta đạng bị cả đống con gái bu quanh hỏi han.Thất vọng,cô cầm chiếc ô ra ngoài lớp(vì sáng nay cô nghe tin thời tiết có thể sẽ có mưa nên đã chuẩn bị sẵn),vừa mới đi đến hành lang thì đã có ai đó chặn lại.Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt cũng đen đang mỉm cười với Sakura.Ngạc nhiên,Sakura hỏi:

-Xin...xin lỗi...bạn có thể...tránh đường cho tôi đi được ko?
Chàng trai thấy làm lạ,hỏi lại Sakura:
-Bạn ko nhớ tôi sao?


Sakura quay lại,nhìn kĩ anh chàng.Ngạc nhiên,cô mỉm cười nói:
-A,tôi nhớ ra rồi!

-Thật sao,bạn nhớ ra rồi à?-Anh chàng hồi hộp

-Mà ko,anh là ai vậy?-Sakura hỏi "ngây thơ"

-Ặc,trời đất ơi,ai là người đã đụng phải tui ở cái khu vườn đó vậy?

-Ơ...khu vườn hoa hướng dương đó á????Đúng rồi,lần này thì tôi nhớ thật rồi!Sáng nay tôi ngủ quên nên vội vàng váo lớp và xin lỗi anh vì tôi đang đang vội phải ko?

-Đúng rồi!Nhưng...ngoài chuyện đó ra...chẳng lẽ...bạn ko nhận ra...tôi sao?

-Ko!Chẳng lẽ tôi đã gặp anh từ trước?

-Thật đúng là...chắc là chỉ có mình nhớ cậu thôi....Kino-chan!-Chàng trai lại mỉm cười,nhìn Sakura bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng...

-Sao...cậu lại biết tên gọi hồi nhỏ của tôi?Rốt cuộc,cậu là ai?

-Chán thật đấy..mình đã hy vọng cậu sẽ nhận ra mình ngay cơ...Kino-chan à...-Chàng trai thở dài

-Nói đi,có phải...cậu là người bạn thời thơ ấu của tôi?

-Thôi thì nói vậy.Tớ là Akira Takagi đây,Kino-chan-Akira cười

-Hả?Akira đó sao?Trông cậu khác trước nhiều lắm đó...

-Cậu thì ko thay đổi chút nào,Kino- chan à.Tớ nhận ra cậu ngay từ lần gặp đầu tiên....-Akira nhìn Sakura bằng ánh ắmt vô cùng dịu dàng

-Akira,tớ xin lỗi...

-Ko sao,Sakura đau có lỗi gì đâu!Để tớ đưa cậu về nhé,trời đang mưa mà...

-Cảm ơn cậu,nhưng tớ muốn đi về một mình!-Sakura nói,cô chào tạm biệt Akira,xuống sân trường để trở về nhà
Akira cứ đứng đấy dõi theo SAkura hồi lâu.Thở dài,anh cất bước đi
Em thật sự đã dễ thương hơn trước nhiều lắm,Kino-chan à...
Từ ngày phải chuyển nhà đi đến giờ....tôi cứ nghĩ mãi về em....
Em có biết rằng....đối với tôi em rất quan trọng ko?
Kino-chan...



NHững giọt mưa cứ tí tách rơi...mang theo biết bao nỗi buồn...bao bi thương...và cả...nước mắt.Mưa cứ ào ào đến rồi lại vội vã đi....làm cho con người ta cứ phải lưu luyến...
Trời vẫn đang mưa to,Sakura,cầm ô một mình trở về nhà."Li-kun đã trở về,nhưng thật tiếc vì mình ko thể nói chuyện với cậu ấy!"-sakura chán nản nghĩ.Ko hiểu sao,cô rất muốn đến công viên ngày xưa...Biết đâu,Li-kun đang ở đó thì sao?????



Đã từ rất lâu em luôn chờ đợi anh...
Khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó,em chợt nhận ra hạnh phúc mà em đang tìm kiếm chỉ đơn giản thế thôi...
Em vẫn còn nhớ như in những cảm xúc mà anh đã truyền cho em,,,
Con tim em càng thêm nhói đau theo từng ngày trôi qua...
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh,cơn đau lại dịu xuống...
Và nhớ nhé anh,nhớ những kỉ niệm của đôi ta...




Sakura đến chỗ công viên ngày xưa...Một chàng trai cao gầy,với mái tóc nâu đã đứng ở đó từ bao giờ..Quá ngạc nhiên,Sakura run run,cất tiếng gọi:
-Li-kun....
Chàng trai quay lại,nhìn cô gái.Anh lạnh lùng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

"sao thế nhỉ,sao cậu ấy lại như vậy?Ko còn ánh mắt ngượng ngịu khi Sakura mỉm cười rạng rỡ nữa...ko còn là giọng nói trầm ấm áp nữa...cứ như thể...là một người hoàn toàn khác...
-Cậu...cậu là Li-kun phải ko?Mình...là Kino-chan đây!

-Tôi biết....

-Li-kun,cậu đã giữ đúng lới hứa...cậu đã trở về...-Sakura tiến lại gần Syaoran hơn

-Đúng vậy....Đừng có tiến lại gần tôi thêm nữa!-Syaoran giận dữ nói,làm Sakura giật mình

-Cậu sao vậy,Li-kun?Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Tôi...

-À,mình hiểu rồi,chắc là cậu ngại chứ gì!Dễ thương ghê...tính cách này của cậu ko hề thay đổi sau 6 năm

-Hãy đi đi!tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô
..............

Một sự im lặng đến đáng sợ.Hình như hàng ngàn mũi dao đang xé nát trái tim của Sakura.Cô bàng hoàng,ko tin vào lời mình vừa nghe...
-Li-kun...vừa nói...gì vậy?Chắc cậu đang đùa tớ hả?

-Ko,tôi ko hề đùa cô!Li-kun bây giờ ko còn là Li-kun ngày trước nữa....Cô vẫn chưa hiểu sao?Tôi ghét cô và ko muốn nhìn thấy mặt cô....

-Thật...thật à?Vậy thì....tại sao cậu lại đến đây vậy?Cậu có biết rằng...tớ đã rất cố gắng...để giữ gìn giấc mơ thời thơ ấu ko?Tớ vẫn luôn tin cậu...vẫn luôn chờ đợi...rằng cậu sẽ trở về...để thực hiện lời hẹn ước....-Sakura khóc,nước mắt tuôn rơi...hòa vào những giọt mưa...

-Đơn giản là bởi vì....tôi muốn xóa sách hết những kí ức thời thơ ấu!Đó chỉ là một giấc mơ hão huyễn viển vông...

-Anh....

-Tôi sao?

-Anh ko phải là Li-kun...ko phải...Li-kun sẽ ko đối xử với tôi như vậy...Li-kun sẽ ko như vậy!!!!-Sakura hét lên...trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn...để mặc Syaoran ở đó một mình ....Ko hiểu sao,khi SAkura đã chạy đi,Syaoran thay đổi hẳn.Anh nhìn theo cô,buồn rầu nói:

-Kino-chan à,tớ thật sự phải làm thế này...Theo thời gian,con người sẽ thay đổi...Li-kun mà cậu chờ đợi....ko giống như ngày xưa nữa đâu...



Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc...
Biết làm gì cho em...khi ko được bên em...
Thà làm đau chính anh...hơn gấp trăm ngàn lần...




Trời mưa...hay ông trời đang khóc thương cho con người??????
Em đã mong được gặp anh...rất nhiều...vậy mà...khi gặp lại...anh đã ko còn là nah ngày xưa nữa...
Đau lòng...trái tim em đang nhói đau...
Em ko biết phải làm sao nữa...những kỉ niệm về anh là điều quý giá nhát mà em luôn cất giữ trong tim...
Vậy mà anh lại nói là ghét em và ko muốn gặp em nữa...rố cuộc là sao hả anh?
Xin anh....đừng đối xử vơi em như vậy....em đau...đau lắm..
Rốt cuộc,làm sao để yêu một người đây?Càng mong chờ nó thì rốt cuộc chính bản thân lại bị tổn thương vì nó....
Giấc mơ bấy lâu mà em luôn gìn giữ...đã vỡ tan mất rồi....
Chẳng lẽ...giấc mơ thì vĩnh viến chỉ là giấc mơ...ko bao giờ có thể trở thành sự thật?
Tưởng rằng em sẽ luôn hạnh phúc...tưởng rằng em sẽ ko cô đơn nữa...nhưng hóa ra chỉ là giấc mơ...
Đã từng mong ngóng hình bóng một ai đó...nhưng khi tỉnh dậy...chỉ là mơ...
Liệu sự cô đơn này....có còn là mơ????
Hạnh phúc và đau khổ...chỉ cách nhau trong gang tấc...
Có còn là mơ????
Chỉ là mơ....
Chỉ là mơ....
Chỉ là mơ...
Chỉ là mơ mà thôi....


HẾT CHAPTER III

thay đổi nội dung bởi: _Rain_, 15-07-2008 lúc 22:08
  #9  
Old 26-06-2008, 22:07
tomoyohime's Avatar
tomoyohime tomoyohime is offline
thời trẩu tre xa xưa
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 26-01-2008
Bài gửi: 422
Cấp Độ: 71
Rep: 3511
tomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond reputetomoyohime has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới tomoyohime
Chap mới nhanh ghê! Bóc tem, xé sạch!
Hừm...*đọc đọc* *soi soi* AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Syaoran sao lại tàn nhẫn thế? Trời ơi là trời! Tội nghiệp Sakura quá, Sak ơi là Sak...
*lau nước mắt* Thôi được,*nghẹn ngào*, đã xé tem đành chém thôi. Về nội dung, Syaoran trở về sau 6 năm đột nhiên trở nên lạnh lùng và thẳng thừng cắt đứt với Sakura, thậm chí còn nói ghét cô bé! Còn Akira, 1 nhân vật mà theo Tom khá là vô duyên thì cố gắng để giành được cảm tình của Sak sau 6 năm một cách vô duyên.

Thế đó...có phải cậu ở HN ko? HN vừa mưa to đó..

Tiếp theo, về hình thức! Lỗi chính tả đỡ rồi
Trích:
Li-kun...có thật...là cậu ko....cậu đã trở về...Tomoeda này..."-Sakura tự hỏi,nhưng cũng ko giấu nổi sự xúc động.Cô muốn quay ra đằng sau,muốn ôm chầm lấy Li-kun,muốn nở nụ cười rạng rõ chào đón cậu ấy trở về...Li-kun đang ở rất gần cô mà...rồi sẽ ổn thôi...cuối giờ cô sẽ nói chuyện với cậu ấy...
Ừm, có lẽ nên tả cái sự xúc động ko che giấu nổi của Sak kĩ hơn 1 chút.
Trích:
vừa mới đi đến hành lang thì đã có ai đó chặn lại.Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt cũng đen đang mỉm cười với Sakura
E hèm, sao cái tên Akira cà chớn đó lại dám chặn Sak hả? Mà nếu đã chặn thì sau đó Sak lại:
Trích:
Tưởng anh ta cười với ai đó chứ ko phải là mình,Sakura vẫn đi tiếp và ko thèm bận tâm.
--> bất hợp lí rồi!
Trích:
-Cảm ơn cậu,nhưng tớ muốn đi về một mình!-Sakura nói,cô chào tạm biệt Akira,xuống sân trường để trở về nhà
Nên thêm 1 đoạn tả cảm xúc của Akira.
Trích:
Đã từ rất lâu em luôn chờ đợi anh...
Khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó,em chợt nhận ra hạnh phúc mà em đang tìm kiếm chỉ đơn giản thế thôi...
Em vẫn còn nhớ như in những cảm xúc mà anh đã truyền cho em,,,
Con tim em càng thêm nhói đau theo từng ngày trôi qua...
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh,cơn đau lại dịu xuống...
Và nhớ nhé anh,nhớ những kỉ niệm của đôi ta...
Hay
Trích:
-Anh ko phải là Li-kun...ko phải...Li-kun sẽ ko đối xử với tôi như vậy...Li-kun sẽ ko như vậy!!!!-Sakura hét lên...trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn...để mặc Syaoran ở đó một mình ....
Then how did Syaoran feel? Don't tell me he did'nt feel anything. I'll kill him if he did so. Oh no, I' ll kill you, that's better!
Trích:
Trời mưa...hay ông trời đang khóc thương cho con người??????
Em đã mong được gặp anh...rất nhiều...vậy mà...khi gặp lại...anh đã ko còn là nah ngày xưa nữa...
Đau lòng...trái tim em đang nhói đau...
Em ko biết phải làm sao nữa...những kỉ niệm về anh là điều quý giá nhát mà em luôn cất giữ trong tim...
Vậy mà anh lại nói là ghét em và ko muốn gặp em nữa...rố cuộc là sao hả anh?
Xin anh....đừng đối xử vơi em như vậy....em đau...đau lắm..
Rốt cuộc,làm sao để yêu một người đây?Càng mong chờ nó thì rốt cuộc chính bản thân lại bị tổn thương vì nó....
Giấc mơ bấy lâu mà em luôn gìn giữ...đã vỡ tan mất rồi....
Chẳng lẽ...giấc mơ thì vĩnh viến chỉ là giấc mơ...ko bao giờ có thể trở thành sự thật?
Tưởng rằng em sẽ luôn hạnh phúc...tưởng rằng em sẽ ko cô đơn nữa...nhưng hóa ra chỉ là giấc mơ...
Đã từng mong ngóng hình bóng một ai đó...nhưng khi tỉnh dậy...chỉ là mơ...
Liệu sự cô đơn này....có còn là mơ????
Hạnh phúc và đau khổ...chỉ cách nhau trong gang tấc...
Có còn là mơ????
Chỉ là mơ....
Chỉ là mơ....
Chỉ là mơ...
Chỉ là mơ mà thôi....
Hay quá, đối với một kẻ đang thất tình như Sak thì thật hay!

Hết chap 3. Thật đau lòng... Tớ chờ chap 4.

thay đổi nội dung bởi: tomoyohime, 29-04-2009 lúc 09:14
  #10  
Old 26-06-2008, 22:23
_Rain_'s Avatar
_Rain_ _Rain_ is offline
Nhớ một người lạ đã từng quen...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 23-05-2008
Bài gửi: 1,022
Cấp Độ: 36
Rep: 1686
_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute_Rain_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Rain_
@Tom:Đúng gòi,chẳng hỉu sao cảm xúc cứ chợt ùa về trong một trận mưa^^!Bi thương và đau khổ....chạp,sao mình lại tàn nhẫn với Sak-chan thế này>.<
Ấy ấy,Syaoran lạnh lùng như thế là có lý do mà...đừng giết tôi vì sao Syaoran lại tàn nhẫn như vậy,bởi vì chap típ theo người đau khổ sẽ là Akira
Chp 4 chắc sẽ lâu đấy....có khi đến 10/7>.<.Về sau rồi sẽ ko phải đau lòng vì Syaoran đâu...vì cậu ấy đã dần thay đổi...
 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 00:03.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt