![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic][FFVII] Cung đàn
Cung đàn Discalimer:Fanfic phi lợi nhuận. Nhân vật thuộc bản quyền Square-Enix
Title: Cung đàn Author: Winter boy Genre:Fanfic, Oneshot Rating: K Summary: Chẳng còn gì . . . cuộc sống bảo đừng trông, cứ chờ mãi thì cũng không thể có được tương lai. Buông thôi! Không biết Tifa đã từng đàn như thế chưa...đàn một lần cuối, như tôi. Status Tình trạng truyện. Hoàn thành La son son La son son La son Những ngón tay Tifa hờ hững lướt ngang qua phím đàn, thanh âm vang lên trong như suối dòng sinh mệnh mà lại lặng lờ một nỗi buồn không tên. Cô gục mặt trên chiếc dương cầm màu đen, mắt nhắm hờ mệt mỏi, những ngón tay lại chuyển động liên tục. Hàng loạt những thanh âm hỗn loạn vang lên choáng ngợp căn phòng chật hẹp, nắng tràn trên đôi vai bé nhỏ đang run rẩy và gió lùa vào mơn nhẹ lên những lọn tóc đen tuyền xõa ngang vai. "Tifa! Em vẫn còn thức sao?" "Em muốn đợi anh mà!" "Anh sẽ không ở lại lâu...." Ah! Không, không phải! Ngón tay thon dài, trắng muốt co lại một cách e dè, Tifa thở một cách khó nhọc, nén tất cả những xúc cảm đang gào thét đòi hỏi sự tự do. Ngón tay run run rồi lại nhẹ nhàng ấn từng phím. La son son La son son La son Một loạt những âm thanh lung bung tan chảy trong nắng hắt qua ô cửa sổ. Cô ngẩng mặt nhìn về phía đường chân trời ẩn hiện phía xa kia, trong suốt, thăm thẳm. Tifa lặng người chờ đợi tiếng nổ máy của chiếc mô tô vọng đến, xa ngút rồi lại gần. "Cloud! Anh thích bài này không?" "Đó là bản nhạc gì vậy?" "Một bản Ballad về tình yêu . . ." Kí ức vụt trở về hình ảnh của năm năm trước, một cô bé nhỏ đang chăm chỉ tập đàn, những tiếng đàn trong trẻo không mang một chút phiền muộn. Trong, mỏng, êm ả như gió xuân mùa nắng. Cô không biết có một đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên, xanh thăm thẳm đang len lén ngắm nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của mình, say mê dõi theo từng ngón tay lướt trên phím đàn màu trắng. Quá khứ. Tifa ghét hai từ ấy, tại sao lại là quá khứ? Tại sao...lại quên mất rồi? Nếu trong quá khứ chẳng tồn tại một cái gì, cô và anh, rồi lời hứa năm năm trước. Không tồn tại, không dư âm, im lặng, như chưa từng quen biết. La son La son son Quá khứ, chỉ là để tiếc nuối thôi, phải vậy không? Xót xa, cay đắng. "Em đó! Vẫn luôn ở bên anh, nhưng tại sao anh không nhìn thấy? có chăng như từng nốt nhạc được viết ra suốt bao nhiêu năm nay, vẫn đấy, nhưng em ít màng..." Tiếng đàn không thể thay thế cho những cánh hoa, không thể! Mãi mãi! Thứ ánh sáng huyền hoặc trong hơn cả pha lê nhưng lại không ấm áp bằng tia nắng mặt trời, ảo ảnh, cõi mộng, tan thôi! Những ngón tay dài run run nhấc mình khỏi phím đàn. Không thể cất thành tiếng, không có âm thanh! sai mất rồi! Tiếng đàn không có tâm sẽ tan ngay vào hư ảo, không giá trị. Tifa dùng hai tay ôm đầu, cả người cô run run, cổ họng khô khóc, không âm, chẳng trọng lượng. Mọi thứ xoay tròn vòng quanh cô, cuốn cô vào nỗi đau mênh mang chẳng còn hiện tại. "Tiếng đàn...không thể sánh với những cánh hoa! Cũng như em, chẳng thể nào thay thế được vị trí của cô ấy!" Hạnh phúc mơ hồ. Không có gì trọn vẹn, vậy thì cứ dập tắt cho xong. Dập tắt! "Mình sẽ trở thành người hùng của Tifa, mình sẽ bảo vệ Tifa!" Tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng gió phả nhẹ lên tấm rèm voan mỏng, nghe thấy cung đàn của kí ức xưa kia thoáng chốc vụt về. Son Ngón trỏ không thể ngăn mình tìm về với một nốt trắng. Hi vọng ư? Tương lai thay thế cho quá khứ. Cho em mơ về một ngày không còn nắng. Không còn những nỗi cô đơn sâu hun hút gặm nhấm tâm hồn. Và anh đến, như một giấc chiêm bao chỉ một lần rồi mãi mãi tan biến vào trong cõi mộng. "Rốt cuộc thì chúng ta là sao đây?" Tí tách. Quá khứ vỡ, sẽ chẳng còn gì nữa đâu! Em phải buông, nếu không chạm vào được nữa, thì phải buông thôi, đúng không? Tí tách...ướt đẫm đôi gò má. Bao nhiêu chờ, bấy nhiêu đợi. Mong! Về một tương lai chẳng còn nỗi đau nào nữa, để quá khứ lặng yên thôi, vì quá khứ chẳng thể nào trở thành tương lai. Cũng như em, chẳng thể nào trở thành cô ấy. Một tiếng đàn lỗi nhịp. La son Mặn chát. Tifa ngồi thẳng, đôi mắt nhắm hờ để làn nước nóng hổi yếu ớt mặc sức tuôn trào. Nắng tan, gió heo hút cuốn trôi cả dòng kí ức không màu. Chẳng còn gì nữa. Và đôi tay Tifa bắt đầu lướt nhanh trên những phím đàn, nhanh và nhẹ như thoảng vào hư không. Giai âm như một giấc mơ đến muộn, êm, nhưng lại buồn mênh mang và yếu ớt. Có biết chăng, đây là lần cuối cùng cô còn có thể đàn bản nhạc này, bản nhạc chỉ vang lên duy nhất một lần, rồi sẽ mãi chìm sâu vào trong bóng tối. Như tình yêu đợi chờ trong vô vọng. Chẳng cần phải khóc trên những phím đàn nữa đâu. Vậy thôi. Kết thúc. Rửa trôi-hết vết. Không vị. Bình thường. Bản nhạc kết thúc, tiếng cửa phòng bật mở, tiếng nói trong trẻo, vô ưu vang lên từ tận đáy lòng : "Chị Tifa! Bản nhạc buồn quá." Tifa mỉm cười, cười rất sâu. "Em không thấy nó vừa buồn vừa chứa chan hi vọng sao?" "Tifa . . ." "Nên chị gọi nó là Ballad chia tay" End
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|