![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Ngân - Bách Thuận - Eru - Yui - Dạ - Trịnh Y - Ruizu
Cảm thấy Eru co rúm người nép sau lưng mình, Bách Thuận mới chợt bình tĩnh. Cậu quay sang tươi cười với cô bé: - Không, anh không quen họ. Hoặc giả như có quen thì chắc là không nhớ mặt. Eru cứng họng, thầm nghĩ, không quen sao mà nhìn người ta chằm chằm, để bây giờ họ kéo bè kéo lũ đến đây này. - Anh biết tỏng em đang nghĩ cái gì nhá, Eru. Đoạn, Bách Thuận bước đến trước mặt đám người, phớt lờ những người còn lại và vẫn nhìn Bạch Ngân một cách chăm chú như ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, cậu lên tiếng, hỏi một câu không đâu vào đâu: - Cậu biết chơi guitar chứ hả? Bạch Ngân cảm thấy hết sức khó chịu, sao lại có dạng người bất lịch sự thế này cơ chứ. Thế là cậu tiếp tục giả vờ ngủ. Người ấy vẫn tiếp tục kiên trì nói: - Đừng có giả vờ ngủ, trả lời câu hỏi của tôi đi. Nụ cười thường trực trên môi của Bách Thuận tắt ngấm, thay vào đó là một đôi mắt lạnh như băng, giọng gằn từng tiếng. Đến lúc này, Yui không thể chịu nỗi thái độ trịch thượng này, liền nói: - Cậu là ai và tại sao lại làm phiền đến Bạch Ngân như thế. - Chuyện không liên quan đến anh, phiền anh tránh ra cho.- Bách Thuận đáp, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Ngân- Cậu có biết chơi guitar không? Eru vội chạy lại ngăn máu điên của Bách Thuận. Trong khi đó, Yui lăm le nhìn, tay giữ chặt Bạch Ngân khỏi ngã |
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Ngân - Bách Thuận - Eru - Yui - Dạ - Trịnh Y - Ruizu Trịnh Y tiên sinh hứng thú dạt dào đứng nhìn cái màn tranh giành mỹ nhân đang diễn ra ở đây, chỉ thiếu điều la lớn lên cổ vũ bọn họ nhào vô đánh nhau. Trịnh Y tiên sinh dạo này đang khoái ba cái phim cổ trang tầm xầm bá láp từ châu Á cho đến châu Âu. Ngài cực kì cực kì muốn được một lần la lớn: "Hiệp sĩ XYZ, ngươi đã chiến thắng cuộc đấu kiếm, giành được quyền kết hôn với công nương ZYX. Ta thành tâm chúc phúc cho hai ngươi a ~", rồi sau đó, đặt bàn tay đang e lệ của mỹ nhân vào bàn tay đầy vết thương tèm lem máu me của hiệp sĩ. Rồi sau đó, hiệp sĩ đi theo diện đoàn tụ ông bà vì vết thương quá nặng, mỹ nhân vừa mới được gả lại trở thành góa bụa, rồi sau đó... blap... blap... blap... - Đánh nhau giành mỹ nhân đi a ~ Chìm trong mớ ảo tưởng biến thái ba xu của mình, Trịnh Y tiên sinh buột miệng thốt ra lời đã cố gắng ghim giữ trong lòng. Lập tức, mấy ánh mắt tóe lửa nhìn Trịnh Y tiên sinh đang meo meo cười cầu hòa. - Cám.ơn.sự.giúp.đỡ.tận.tình! Thằng nhóc Yui hướng Trịnh Y tiên sinh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, nhìn Trịnh Y tiên sinh như thể muốn đem ngài ra mà đạp mấy phát. - Nha ~ làm chi mà dữ vậy nhóc ~ Bộ bị nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu a ~ Ánh mắt thằng nhóc lại phủ thêm một tầng rực lửa căm hờn. Trịnh Y tiên sinh chột dạ nha ~ khéo đùa quá lố lại hư bột hư đường ráo thì hỏng chuyện. - Ha hả, người ta quên mất nha ~ Hôm qua đã hứa sẽ dẫn Meme-chan và Pom-chan đi chơi Trung Thu nha ~ Ha hả, cho người ta hai mươi phút nha ~ Nói rồi chẳng đợi ai phản đối hay đồng tình, xoay người phất áo ra đi thiệt đúng với hình mẫu người-hùng-ra-đi-tìm-đường-cứu-nước, thiệt tình là oanh oanh liệt liệt a ~
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Ngân - Bách Thuận - Eru - Yui - Dạ - Trịnh Y - Ruizu Đang nói chuyện thì Yui nhận thấy có người đang nhìn cậu chằm chằm, tuy vậy cậu cũng không để ý lắm vì hai thằng con trai cõng nhau muốn không gây chú ý cũng không được. Tuy vậy, một lúc sau hai người ấy vẫn tiếp tục nhìn, lúc này cậu mới nhận ra là đang nhìn Bạch Ngân. Bạch Ngân hình như cũng đã biết, cậu nhóc đang cố nép mình lại để tránh ánh mắt không mấy thân thiện đó. -Đi qua kia đi Yui chỉ hướng gần sân khấu, lúc đi tới đó sẽ đi qua hai người đó. Cậu chắc rằng hai người đó đang có vấn đề gì đó với Bạch Ngân. Đúng như cậu nghĩ, lúc đi tới gần thì cậu trai kia đã lên tiếng: - Cậu biết chơi guitar chứ hả? "Hỏi ai vậy?" Cả đám ngơ ngác nhìn cậu ta. - Đừng có giả vờ ngủ, trả lời câu hỏi của tôi đi. Đến lúc này thì rõ ràng là đang nói với Bạch Ngân, một điều nữa là cậu ta cũng không quen Bạch Ngân. "Mới gặp mặt là sao lại ăn nói khó nghe vậy?" Điều này là Yui khó chịu. - Cậu là ai và tại sao lại làm phiền đến Bạch Ngân như thế. -Yui hỏi, cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể. - Chuyện không liên quan đến anh, phiền anh tránh ra cho. Xiết tay để giữ vững Bạch Ngân trên tay, Yui bực mình phản pháo lại: -Cậu tránh ra mới đúng. Rõ ràng là cậu chẳng biết cậu ấy trong khi tôi là bạn cùng phòng. Ai có liên quan thì chắc cậu cũng phải biết chứ nhỉ. Nhìn màu đỏ như gạch cua lan khắp mặt cậu tay, Yui cảm thấy khá hài lòng, xưa giờ cậu không để yên cho ai đụng tới bạn mình. Đúng lúc đó thì Trịnh Y lên tiếng, giống như là đang vui hết sức khi thấy có chuyện xảy ra. Sau khi bắn cho hắn hai ánh nhìn muốn đốt trụi hắn ra tro, cuối cùng hắn lại co chân chuồn mất. Thật là không có chút nghĩa khí.
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Eru Pan - Bạch Ngân - Bách Thuận - Yui - Dạ - Trịnh Y - Ruizu
- Thôi mà Bách Thuận! Anh bình tĩnh lại đi mà! - Eru ôm chặt Bách Thuận và từ từ lùi về. Thuận không còn cách nào khác ngoài việc lùi theo, nếu không sẽ đè mất cô bé cao 1m55. - Eru! Thả anh ra! Bách Thuận gào lên trong khi tay Eru xiết chặt hơn quanh bụng anh. Yui cau mày nhìn cả hai làm Eru chột dạ. Cô rụt rè lên tiếng: - X-xin lỗi anh.. Anh ấy hơi nóng tính chút thôi.. - Hơi nóng tính mà vô lí vậy sao? Đùng đùng ăn nói như vậy sao? - Ai nóng tính?! Anh nói vậy là sao?! Tôi chỉ hỏi bạn anh có biết chơi guitar hay không, vậy thôi! - Bách Thuận lại gào lên. - Anh Bách Thuận! Anh thôi đi! - Eru lúc này không nhịn được nữa, giọng cô thấp hẳn và bắt đầu quát vào Thuận. Người được cõng - Bạch Ngân - thấy tình hình đang căng thẳng, phân vân không biết có nên lên tiếng để xoa dịu tình hình hay không, nhưng e rằng mình sẽ đổ dầu vào lửa. Tiếng nhạc vang lên. Đèn đường, bảng hiệu và lồng đèn sáng lung linh, cùng lúc đó là thông báo chương trình của lễ hội sắp bắt đầu. Mọi người hướng về phía sân khấu nên không để ý sát khí đang bao quanh một nhóm 5 người nhìn trân trân vào chàng trai bị cô bé ôm chặt bụng. Yui và Bách Thuận nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, trong khi Eru thì mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, đôi mắt ứa lệ. Tiếng nhạc càng ngày càng lớn, Eru nói gì đó nhưng không ai nghe rõ, kể cả Bách Thuận; Bạch Ngân, lúc này không còn cách nào khác, nhất là nghe thấy tiếng quát của Eru, đành lên tiếng. Vì anh biết mọi người sẽ nghe anh. (words: 328)
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuujiro_Eru Pan_Bạch Ngân_Bách Thuận_Yui_Dạ_Trịnh Y_Ruizu
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạch Ngân - Bách Thuận - Eru - Yui - Dạ - Trịnh Y - Ruizu - Yuujiro
Cô bé dễ thương vì màn xô xát giữa Yui và chàng thanh niên tên Bách Thuận mà chực rơi lệ, thấy mĩ nhân phải buồn, tôi làm sao có thể ngồi yên được nữa, đành lên tiếng trả lời: - Anh tên Bách Thuận phải không? Tôi nhớ hình như chúng ta đâu có quen nhau, tôi biết chơi guitar hay không thì có liên quan gì tới anh? Nghe tôi nói vậy, người thanh niên kia lập tức đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào tôi bằng cái nhìn còn dữ dội hơn trước. Một lúc sau, anh ta mới dần lấy lại bình tĩnh, thái độ cũng bớt đi vài phần đáng sợ, điều đó làm tôi cũng yên tâm hơn một chút. - Xin lỗi, là tôi đã mất bình tĩnh và cư xử không phải, mong mọi người bỏ qua. - Bách Thuận vừa nói vừa gãi đầu cười cười gượng gạo, trên khuôn mặt vốn sầm đi vì tức giận nay đã sáng sủa hơn vài phần. - Chỉ là, tôi rất muốn biết cậu có chơi được guitar hay không. Xin hãy trả lời tôi, việc này rất quan trọng. - Ah, chuyện đó... - Tôi ngập ngừng trả lời, lòng tự hỏi không biết có nên nói thật cho anh ta hay không. Thật may, trong lúc tôi đang phân vân không biết phải làm sao thì đám đông xung quanh lại bất chợt xôn xao. "Lễ hội bắt đầu rồi" - Có ai đó nói Ồ? Đã đến lễ hội rồi sao? Cơ hội đây rồi - Chuyện này nói sau đi, trước hết chúng ta phải đi đến lễ hội đã - Tôi cười nói với nhóm bạn xung quanh Bách Thuận nghe vậy liền lập tức nổi cơn tam bành, anh ta toan mở miệng phản đối, nhưng cô bé dễ thương bên cạnh đã nhanh chóng ngăn lại kịp thời - Anh Bách Thuận, bình tĩnh lại đi. Anh ấy nói đúng đấy, chúng ta đi đến lễ hội trước đi. Em muốn xem lễ hội. - Cô bé nói như quát, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn lệ. Trông thấy cảnh đấy, Bách Thuận đành nhịn lại cơn tức giận mà đồng ý. Ơn trời, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Yui cõng tôi, cùng với Dạ và Ruzui đi về nơi sắp diễn ra lễ hội trung thu, Eru cũng nhanh chóng kéo Bách Thuận đang hâm hực theo sát phía sau. Đang đi, một tiếng bịch lớn bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống đất, đập vào mắt tôi là cảnh một cậu bé nhỏ xíu đang ngã sõng xoài trên mặt đất
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuujiro_Eru Pan_Bạch Ngân_Bách Thuận_Yui_Dạ_Trịnh Y_Ruizu Trịnh Y tiên sinh đến nơi, vừa lúc thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, mới thong thả đi vào công viên, Pom-chan cõng Meme-chan yên vị theo sau. Vừa bắt kịp mấy đứa nhóc, Trịnh Y tiên sinh liếc mắt nhìn xuống dưới đất gần đó. Một cậu nhóc khác đang lắc lấy lắc để con "mèo" nhỏ của mình. Nha ~ "mèo"? Không phải nha ~ là một con hổ con màu trắng ~ giống quý hiếm nha ~ Trịnh Y tiên sinh hứng thú đánh giá giá trị con hổ nhỏ tội nghiệp, còn Meme-chan lại nhìn con hổ nhỏ in như kiểu mèo thấy chuột. Chính là bởi vì Meme-chan có bảo kê cực kì lợi hại đi ~ Pom-chan bắt đắc dĩ, chồm tới con hổ con và cậu nhóc kia, dọa chủ tớ kia một phen kinh ngạc. Không thèm để ý Meme-chan khi dễ người khác, Trịnh Y tiên sinh vô trách nhiệm quăng lại một câu. - Ngại quá ~ Chó nhà tôi không cắn đâu ~ - Pom-chan, Meme-chan, lát nhớ đuổi theo chủ nhân a ~ Nói rồi phủi tay bỏ đi, trách nhiệm coi như không có quăng hết ra sau đầu. - Yo, mấy nhóc, chờ đàn anh a ~ |
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuujiro_Eru Pan_Bạch Ngân_Bách Thuận_Yui_Dạ_Trịnh Y_Ruizu
Nhìn thái độ của cậu ta, giờ thì Yui đã biết cậu ta tên là Bách thuận, Yui chắc mẩm sẽ được giãn gân cốt bằng một màn đánh nhau. Bình thường thì cậu hiếm đánh nhau nhưng đã đánh thì đối thủ không lê lết nằm bò trên đất thì không dừng lại. Nhưng hôm nay thì cậu không muốn dính với rắc rối, một phần vì đã làm việc cả ngày mà chỉ mới ngủ được một tí, một phần khác quan trọng nhất là...cậu chẳng còn mấy sức sau cái màn chạy việt dã đi kiếm Ruizu và Bạch Ngân, sau đó còn è cổ cõng Bạch Ngân đi chơi. Dù cậu nhóc không nặng lắm (so với cân nặng của một thằng con trai) nhưng cõng lâu cũng mỏi, tay và vai cậu đang mỏi nhừ ra thì làm sao đánh nhau được. Hai đánh một thì có hèn một chút nhưng đảm bảo an toàn cho Bạch Ngân quan trọng hơn. Thầm đưa mắt kiếm một chỗ trống để Bạch Ngân đứng đỡ (cõng người khác thì đánh bằng niềm tin à?), Yui chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đập lộn ngay giữa lễ hội của thành phố. "Hi vọng không bị xem là thành phần nguy hiểm cần loại bỏ. Nhưng thôi, đằng nào thì cả ngày nay cậu bị hiểu nhầm nhiều rồi". - Anh tên Bách Thuận phải không? Tôi nhớ hình như chúng ta đâu có quen nhau, tôi biết chơi guitar hay không thì có liên quan gì tới anh? Đúng lúc đó thì Bạch Ngân lên tiếng, không khí căng thẳng lập tức bị giảm bớt. - Xin lỗi, là tôi đã mất bình tĩnh và cư xử không phải, mong mọi người bỏ qua. Bách Thuận cũng lên tiếng xin lỗi khiến Yui đâm lúng túng, chẳng biết nên làm thế nào. Nhưng khi nghe Bạch Ngân nói tiếp thì phản ứng của Bách Thuận làm Yui phải tiếp tục cảnh giác cao độ. Thật may là lễ hội chuẩn bị bắt đầu, Bạch Ngân và Eru Pan nhất trí để chuyện này nói sau nên tình hình chiến sự cuối cùng được gỡ bỏ. "Chẳng lẽ Bạch Ngân nổi tiếng lắm sao ta? Nếu không thì người ta bu theo hỏi như thế để làm gì?..." thắc mắc chẳng biết hỏi ai, mà có hỏi cũng không đúng lúc lắm nên Yui im lặng cõng Bạch Ngân tiến về phía sân khấu. "Thôi chết, còn Ruizu-chan. Đã đi chung với cả đám con trai mà còn để cô ấy thấy cảnh này, thật là..." -Xin lỗi Ruizu, nãy giờ chắc làm cô sợ rồi. Chưa kịp nghe Ruizu trả lời thì Trịnh Y xuất hiện một cách thật ồn ào và ấn tượng với hai con thú cưng của mình. Nhìn con chó to bự và con mèo không có một cọng lông "nó là mèo phải không?", Yui cũng phải khâm phục khiếu thẩm mỹ của hắn. Rầm...bịch... "Lại gì nữa đây, sao hôm nay lắm chuyện xảy ra thế này" Một cậu nhóc và một con...cọp trắng? "Không lẽ cọp sổng chuồn?" Yui trợn mắt ngó rồi ngạc nhiên hơn khi con cọp đó đang bị Meme-chan cùng Pom-chan của Trịnh Y dọa ngã ra đằng sau. Thế mà tên Trịnh Y kia lại quay đít bỏ đi, đúng là đồ vô trách nhiệm hết nói nổi. -Cậu không sao chứ? -Chật vật đỡ Bạch Ngân trên lưng bằng một tay, Yui đưa tay còn lại kéo cậu nhóc tội nghiệp lên. Hình như cậu ta còn đang hoảng với hai con thú của Trịnh Y quá hay sao mà chẳng nói được gì. Nhìn thấy cậu nhóc cũng không bị thương, Yui xốc Bạch Ngân lên rồi chạy theo nhóm bạn. "aaaaaaaaaa, cái ghế đâu rồi???" |
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
....... Ruizu từ đầu đến cuối chỉ biết đứng nấp sau lưng nhóm bạn của Yui. Cô sợ hãi vì chưa bao giờ cô thấy đánh nhau, nhưng trên hết là vì Ruizu nghĩ rằng đây là một lễ hội nên mọi người không nên làm như vậy. Kéo nhẹ tay áo của Yui như một con mèo con, Ruizu nói - .... Làm ơn. Làm ơn đừng gây ra chuyện gì hết. Tôi lo cho anh lắm Yui, cả các bạn của anh nữa. - Không sao đâu. Em đừng lo. Yui vừa cõng Bạch Ngân, thở hổn hển vừa nở một nụ cười toe toét với Ruizu như không có chuyện gì xảy ra cả. - Vâng.... Ruizu lắp bắp một tí, cô đang hy vọng là sự việc sẽ không diễn ra theo chiều hướng xấu. ![]() |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|