Đọc xong truyện này mà ta có cảm giác bị tác giả chơi xỏ, nếm trải cái tư vị ngậm miệng ăn hoàng liên, đầy bụng ấm ức mà không kêu ca được một câu

. Kết truyện là hợp lý, theo đúng với tinh thần của truyện, nên dù vạn lần không muốn nhưng ta vẫn phải cất tiếng vỗ tay ngợi khen nó, dù sao, một người chỉ bởi một cú sút khiến ta rơi ngay vào hố, tức giận nhưng vẫn phải tâm phục khẩu phục, một tác giả có thể viết được như thế đúng là khó được

.
Nhận xét về truyện thì đúng là một chữ hay, đủ vui vẻ để ta nở nụ cười, đủ ngược để ta trầm lắng suy tư, và cũng đủ ngọt để ta thấy lòng ấm áp (thêm nữa là đủ bất ngờ để ta đơ người mất 5s, đủ thuyết phục để ta giận mà không có lời để nói, ta là ta vẫn cú cái này lắm

)
Một trong những điểm khiến ta ấn tượng với truyện này là nhân vật thụ. Ta thích vì nàng xinh đẹp? Đúng. Ta thích vì nàng thông minh? Đúng. Ta thích vì ấn tượng với lớp vỏ lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp của nàng? Cũng đúng, nhưng cả ba điều đó đều không phải là lí do tiên quyết.
Vậy thì còn gì nữa?
Đó là sự cảm thông xúc động trước thân thế của nàng. Nhân sinh cẩu huyết, phụ thân nàng là gay, mẫu thân nàng là les, hôn nhân của họ chỉ là hữu danh vô thực, sự xuất hiện của nàng chỉ là công cụ để che mắt thế gian. Tưởng như chỉ cần thế đã đủ trêu đùa, thế nhưng ông trời không dừng lại ở đó. Giấy không gói được lửa, một ngày sự thật về cuộc hôn nhân của hai người được hé mở, áp lực tứ phía, li hôn, cha nàng chết, mẹ đi tù vì gây ra cái chết đó, trong phút chốc nàng trở thành cô nhi, là đứa trẻ không ai nhìn nhận. Từ một cô bé tươi vui biến thành một băng sơn mĩ nữ, ai cũng thích băng sơn nhưng nỗi đau của một người phải tự biến mình thành băng sơn thì mấy ai hiểu được? Một cô gái nhỏ bé 16t một mình sống trong căn phòng lạnh lẽo không một tiếng nói cười, đem cửa phòng khép lại, làm bạn với cô chỉ là âm thanh của tiếng dép phát ra từ bước chân của chính mình. Cha chết, mẹ chết, những người thân còn lại trong gia đình lại quan tâm theo cái cách vô cùng tàn nhẫn, ông nội dù trên giường bệnh nhưng cũng không muốn nhìn mặt nàng, bà nội ngày ngày gọi điện đúng 8h dùg giọng lạnh băng băng để hỏi: có thân với bạn trai nào? có thân với bạn gái nào?.. thân với con trai thì là yêu sớm, thân với con gái thì là bước tiếp theo mẹ nàng, họ quan tâm lo lắng nàng sa ngã hay đang không ngừng nhắc nhở nàng về thân thế của chính mình.
Có điều truyện không đi sâu về mà chỉ lướt qua nỗi đau đó, hình ảnh nhân vật cũng không phải một cô bé tự vây kín mình trong nỗi đau. Thế nên ta vẫn thấy cô bé đó tươi cười ăn chung tô mì cùng đồng học, đầy bụng tức giận khi cái kẻ đáng ghét ngồi cùng bàn ngày ngày đem nàng làm chuông báo mỗi khi thầy cô vào lớp để kẻ đó tranh thủ ngủ thêm mấy phút, mang một đàn động vật nhóc về nuôi phá vỡ sự cô độc thinh lặng trong căn nhà, kiên cường đứng trong hành lang bệnh viện níu giữ sợi dây thân tình, dũng cảm mở lòng ra với người mang cho nàng hơi ấm.
Và điều khiến ta ấn tượng nhất chính là sự kiên định của nàng. Khi mang đàn động vật nhỏ về nuôi nàng đã nói: "nếu ta quyết đinh mang chúng về, ta sẽ không bao giờ từ bỏ chúng" - một câu khẳng định chắc nịch của một cô bé mới chỉ 16t lại khiến cho người ta không thể nghi ngờ, và bất cứ ai cũng tin rằng người như vậy, chính là người đáng giá để ta giao ra trọn vẹn tình cảm của chính mình.
P/s: xì poi thế thôi, không biết có dụ dỗ được kẻ nào cùng hưởng tư vị hoàng liên với ta không nữa