Nói bữa sáng gượng gạo chỉ là phần chóp của tảng băng chìm rất, rất, rất lớn. Dù, với sự sửng sốt đột độ của Lightning, té ra nó chỉ là một phía. Hope vẫn tiếp tục ngốn hết thìa này đến thìa khác ngũ cốc, hành xử chỉ như một ngày khác, rằng Lightning không hề thấy anh khỏa thân hoàn toàn.
Chẳng có gì nghiêm trọng.
Ít ra, không có gì to tát hết. Sao nào? Nàng đã thấy ngực của anh. Được rồi. Đâu phải là nàng chưa từng thấy đâu. Nếu Hope bị thương bốn năm trước, đương nhiên là nàng sẽ chăm sóc vết thương cho anh. Nhưng nó không… nó chưa…
“Light?”
Nàng chớp lia lịa, nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm trong ghê sợ tuyệt đối. Lightning xúc ngũ cốc chưa được đụng đến, “Gì vậy?”
“Chị ổn chứ?”
Một câu hỏi hóc búa. Nàng quyết định lờ đi. “Chúng ta phải sớm sẵn sàng, Hope à.”
“Ừm may là em tắm rồi.”
Nàng cúi nhanh xuống sợ cơn đỏ mặt xuất hiện.
Mày sao thế, Lightning Farron? Nàng ngẩng lên nhìn Hope, chỉ thấy đôi mắt sáng xanh màu lá công khai nhìn lại.
“Chị có nhớ chị Serah không?”
“Dĩ nhiên là có.”
Hope gật đầu trước câu trả lời thẳng thắn của nàng. “Chị nhớ chị ấy nhiều không?”
“Em đã biết câu trả lời rồi còn gì.” Lightning đứng dậy rời bàn, chấp nhận nàng không có cách nào ăn nổi món ngũ cốc. “Nhưng chị không sao, Hope. Chị biết nó an toàn. Chị không cần nó quay về nữa.”
Trông anh thật bối rối. “Nhưng chị cô đơn mà.”
Câu nói này khiến nàng khó chịu, còn hơn cả khi Serah nói. Nàng không sao. Nàng là người mạnh mẽ, độc lập và nàng chẳng cần ai, đặc biệt là những thiếu niên tuổi dậy thì. Lightning không đáp lại. Nàng đơn giản ném bát ngũ cốc vào bồn rửa rồi ra ngoài đi tắm, không quên nhắc mình khóa trái cửa.
**********
“Mọi chuyện sao rồi?”
Họ gặp Sazh tại con đường ván ven biển trước công viên giải trí nhỏ. Serah nghĩ đây là nơi hoàn hảo để đưa nhóc Dajh đến và Hope không thể đồng ý hơn. Mẹ đã dẫn anh đến nơi này bốn năm về trước, dù anh cảm thấy đã quá lớn để chơi, anh chắc Dajh sẽ thích những vòng quay và trò chơi trong đó.
Hope thở dài, nhìn Lightning chậm rãi dắt Dajh đến quầy vé. Anh thật không nghĩ nàng lại ân cần với trẻ con như vậy, nhưng đoán việc làm bác đã thay đổi nàng. “Nếu ý chú là với Light thì bắn cháu ngay đi.”
Sazh vỗ lưng anh, “Chú không tin lại tuyệt vọng đến vậy.”
“Không, đúng thế đấy ạ. Có vẻ cháu đã được tha thứ việc gọi chị ấy già hôm qua.” Anh nhăn mũi bởi sự ngu ngốc của chính mình. “Nhưng sáng nay chị ấy thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến cháu sau khi thấy cháu khỏa thân.”
Sazh nheo mắt, “Cháu khỏa thân khi đang làm gì?”
“Không có gì đâu ạ! Ý cháu là… cháu chuẩn bị tắm thì thấy hết dầu gội, nên ra tìm trong tủ đựng khăn thì chị ấy bước vào.”
Sazh chớp mắt, “Bước vào?”
“Vâng.”
“Trong khi cháu phải ở trong bồn tắm?”
“Vâng, lúc ăn sáng cũng không liếc cháu chút nào. Có phải cháu khỏa thân
hoàn toàn đâu, nên cháu không…”
“Hope.” Giọng điềm tĩnh của Sazh đã ngăn anh lại. “Tốt lắm.”
Hope nhướn mày, cực kì nghi ngờ. “Dạ?”
“Tốt lắm. Con bé không còn nghĩ cháu là trẻ con nữa.”
“Ôi thế ạ, vậy sao chị ấy không nhìn cháu?”
Sazh lắc đầu, “Con bé ngượng. Có lẽ nó, ờ… um, nói thế nào đây… bị cháu cuốn hút.”
Đó là một trong những khoảnh khắc, nếu Hope đang uống gì, nó sẽ phun hết lên mặt Sazh. May cho Sazh, Hope chỉ đứng chết trân tại chỗ. “Thật kkhông ạ?”
“Giời ơi sao ta biết được. Nhưng nếu nó cho cháu đủ tự tin để nói với con bé thì ừ thật đấy.”
Hope nửa cười rồi gãi mái tóc bạch kim. “Vâng. Chú nói đúng. Cháu sẽ nói bằng bất cứ giá nào. Chỉ là cháu… đang cố thuyết phục chị ấy thêm.” Anh vẫy nhẹ chào Sazh và chạy đến chỗ Lightning người đưa nhanh cho anh một tấm vé. “Cảm ơn chị, Light! Nhưng chị không cần phải trả tiền cho em.”
Nàng nhún vai, “Chúng ta được giảm giá.” Ánh mắt nàng nhìn theo Dajh đang chạy về với bố cùng một tấm vé nữa trong tay. “Dù sao nơi này cũng dành cho trẻ con mà.”
“Nghĩa là chị mong em sẽ chơi thật vui vẻ, hả?” Anh nói thoáng chua xót.
Lightning lắc đầu, “Không thật sự là tụ điểm cho ai 18 tuổi. Nhưng nếu em thích chơi cốc trà, cứ tự nhiên.”
Lời bình luận khiến anh mỉm cười. Lẽ nào Sazh đúng, dù chính anh chẳng tin nổi. Có lẽ Lightning đang xem anh như một người trưởng thành, một người đàn ông. “Chị muốn ăn kẹo bông không?
“Em đang hỏi chị có muốn một nắm đường trên que?” Nàng nhìn anh cau có.
“Em coi đó là có nhé. Đi nào.” Anh nắm tay nàng thật nhanh, không cho mình đủ thời gian để nghĩ về phản ứng của nàng, và kéo nàng đến gian kẹo bông gần đấy. Người đàn ông bán hàng cười với hai người và đưa cho Hope một núm tơ đường màu hồng. “Của cậu đây!”
Lightning dè chừng cầm lấy. “Em thì sao?”
Anh thích việc nàng không phản đối để anh trả tiền. “Em ăn sáng vẫn còn no. Chị ăn đi.”
Nàng vụng về đưa que kẹo lên miệng và chuẩn bị cắn một miếng thật lớn, khi Hope chạm vào cánh tay nàng. “Không phải thế, Light. Kéo ra từng miếng nhỏ thôi.”
“Thế này à?” Nàng cầm chút lông tơ trong tay.
“Ừ… Light, chị chưa bao giờ ăn kẹo bông sao?”
Nàng không trả lời mà cho núm tơ vào mồm. Hai tay nàng lập tức vung lên bởi vị của nó. “Hope!” Nàng nửa cười, “Nó ngọt.”
“Quá ngọt?” Hope phân vân.
Lightning lắc đầu và nhìn vào tay để ăn thêm. Nàng tức thì lúng túng khi thấy kẹo bông đã biến mất. “Sao kì vậy?”
Hope bật cười khi thấy nàng nhìn kĩ dưới đất rồi lại vào tay mình. “Light…” Nàng vẫn đang tìm. “Light, đây…” Anh luồn tay vào tóc nàng, kéo nhẹ que giấy ra đưa nàng.
Nàng lập tức với tay lên. “Ôi tuyệt thật.” Nàng liếc món kẹo và thấy vài sợi tóc hồng nhạt điểm vàng. “Quên việc này đi nhé.”
“Nào, để em giúp.” Anh nắm tay nàng lần nữa, và nhận ra nàng cũng nắm lại thật chặt không nơi lỏng, rồi để nàng ngồi xuống ghế. Hope ngồi bên cạnh nàng và bắt đầu gỡ từng chút tơ đường hồng ra. “Sẽ dễ hơn biết bao nếu tóc chị không hồng.”
“Nó đâu có hồng. Đó là màu dâu vàng.”
Anh cười khẩy, “Rồi, Light à.”
“Ít nhất thì chị không có tóc bạc.”
“Nó là màu vàng nhạt!” Hope không thể ngừng cười. Anh chẳng quan tâm Lightning có thấy hay không. Đôi mắt nàng đang nhìn hướng ngược lại, để anh dễ chạm vào mái đầu giờ đã bết dính của mình. “Ôi, giờ em lại thành ông già rồi sao?”
Nàng lắc đầu, khiến nhiều sợi tóc dính vào như keo. Hope thở dài nhưng để nàng nói. “Tất nhiên không phải thế.”
“Ừm, em cũng chẳng phải trẻ con, thế chị định đặt em vào đâu?”
Anh muốn nghe nàng nói, muốn nàng nói lên điều đó, để thuyết phục mình nàng giờ đã coi anh khác xưa, rằng có một cơ hội để hai người bên nhau. Và có lẽ, anh biết phần đó trong nàng cũng cần được thuyết phục. “Em là Hope.”
“… vâng.” Anh không chắc nên hiểu thế nào.
“Và em không nhất thiết phải làm việc này.” Nàng quay lại, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào màu xanh lá.
“Em không phiền đâu.”
Anh nửa nghĩ nàng sẽ nói ‘chị thì có’, nhưng Lightning chẳng cãi lại nữa. Hope gỡ đường ra khỏi tóc nàng, từng chút từng chút một, trong khi ngắm nàng thở, ngắm đôi vai nàng nâng lên rồi hạ xuống. Những điều ấy khiến anh ghi nhớ, khiến trái tim anh loạn nhịp một cách nguy hiểm, hoàn toàn khiến công việc gỡ kẹo bông chậm lại. Anh không chắc mình có phiền hay không nữa.
“Hai người không sao chứ?”
Lần đầu tiên trong đời, Hope thật sự ghét nghe thấy giọng nói của Serah. Tuy nhiên anh vẫn ngoảnh lại phía gia đình Villiers. Snow đang hoang mang nhìn Lightning, trong khi Serah chỉ cười và dịu dàng ôm Eira. “Họ không sao Serah.”
“Claire? Tóc chị dính gì thế?”
Hope nở nụ cười tội lỗi, “… chị đừng lo. Chỉ là kẹo bông thôi. Em sẽ gỡ hết ra.”
Snow lập tức phá lên cười, “Chị ăn kẹo bông sao, Chị Vợ?”
“Tạm biệt Snow.” Lightning vẫy tay xua anh đi.
“Rồi, rồi. Bọn tôi sẽ gặp lại hai người lúc ăn trưa vài giờ nữa, được chứ? Tạm biệt Hope, Chị Vợ Nhỏ.”
Hope thấy nàng trợn mắt liền đặt tay lên lưng nàng, khiến nàng giật nảy. “Hai người vẫn chưa thân thiết được à?”
“Hắn vẫn chỉ là một thằng bé to xác ngu ngốc như trước kia.” Lightning hơi xoay người, “Em sắp xong chưa, Hope?”
Nếu có quyền lựa chọn, anh sẽ chẳng bao giờ xong. “Dạ, gần ạ.”
Được rồi… đã đến lúc xúc tiến mọi chuyện. Anh nuốt khan trước khi tiếp tục. “Tóc chị đẹp thật đấy, Light… ý em là, lúc không dính đường.”
Anh muốn nhìn, xem nàng có mỉm cười không, nhưng Lightning chỉ cúi xuống. “Ha, dù nó màu hồng?”
“Đặc biệt là vì nó hồng.”
Nàng thoáng đờ người rồi đứng phắt dậy. “Cảm ơn em.” Giọng nàng gần như ngây ra. “Đi thôi, Hope. Cùng tìm gì chơi nhé.”
Hình như, việc tìm thứ gì đó trong công viên giải trí cho người 18 tuổi là rất khó. Hope tỏ ý muốn thắng cho nàng một trong những con Carbuncles nhồi bông, nhưng nàng từ chối. Nàng không muốn anh phí tiền vào những thứ tầm thường. Những vòng quay cũng chẳng có gì đặc sắc. Vòng quay duy nhất Hope chơi, anh mắc kẹt bên đứa bé 10 tuổi quyết định mang theo nước uống là ý hay. Ở đoạn nghiêng đầu tiên, lon soda đổ hết cả lên áo Hope.
“Không thất vọng khi chị bỏ qua trò đó.”
“Chị chắc không? Chị có thể có mấy thứ nhớp nháp dính đầy trên áo để hợp với mái tóc đấy…”
Lightning lại cười và đi tiếp. Anh không chắc đã từng thấy nàng cười nhiều như vậy trong một ngày. Nhưng, thật sự trước kia anh chưa bao giờ thấy Lightning ở trạng thái…
vô hại. Nó thật tuyệt vời.
Điều làm Hope khó chịu hơn bất cứ gì là tại sao Lightning lại đi với anh cả ngày hôm nay. Nàng không muốn quấy rầy thời gian của những gia đình kia? Hay lẽ nào… lẽ nào…
“Chị ghét thứ đó lắm.”
Hope tập trung vào lời Lightning nói và thấy, trong ngạc nhiên, nó không là gì khác ngoài Đu Quay Khổng Lồ. Anh thấy nhà Villiers cùng Dajh và Sazh đã ở trong hành, tính muốn thưởng thức vòng quay mới thắp đèn. Mặt trời đang lặn trên mặt nước, vẽ lên bầu trời và đại dương đủ sắc tím hồng. Anh không thể nghĩ được điều gì lãng mạn hơn trong cuộc đời. Còn khoảnh khắc nào hợp lí, tuyệt vời hơn cho anh và Lightning là ngồi trong Đu Quay sáng ánh đèn trắng, cùng ngắm đại dương dập dềnh lên xuống khi lướt dần lên những tầng mây.
“Chị chắc chứ?”
“Chúng chán òm.”
Em có thể nghĩ cách làm nó thú vị hơn. Nhưng anh giữ ý nghĩ này cho riêng mình.
“Vả lại chúng luôn khiến chị nghĩ đến mấy bộ phim ủy mị. Em biết mà, nơi chàng trai đột nhiên quyết định giãi bày trái tim với cô gái ngây thơ khi cả hai kẹt trên không trung.” Lightning càu nhàu và đặt tay lên gờ rào chắn, chướng ngại duy nhất ngăn nàng với đại dương.
Hope phải nghĩ lại về kế hoạch hoàn hảo. “Sao lại tệ đến vậy ạ?”
“Gần như là hèn nhát. Anh ta cảm thấy phải nói cho cô gái ở trên đỉnh một vật di chuyển, nơi cô chẳng thể chạy đi đâu được.”
“Có thể chỉ là do thời khắc. Chị biết đấy?” Anh nhìn những người bạn của mình trèo vào khoang. “Em nghĩ nó thật đẹp. Sao không chia sẻ nó với một ai khác?”
Lightning lắc đầu, “Em sẽ không hiểu…”
“Tại sao?” Hope xoay nàng đối diện mình, nỗi thất vọng lại đột nhiên sôi sục. “Tại sao? Vì em là trẻ con à?”
“Không Hope.” Nàng nhẹ nhàng nói với chính mình, và anh thấy sự ngạc nhiên trong mắt nàng. “Em không phải trẻ con.” Lightning quay qua anh, đôi mắt xanh biển phản chiếu màu tím trên mặt nước. “Em… em giống Snow. Em nghĩ mọi thứ đều là đen trắng, chỉ vì em yêu ai, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp. Em sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Và chị không nói là em sẽ không thế, Hope. Nhưng…”
“Nhưng sao hả, Light?” Anh mỉm cười vì câu nói trước của nàng.
Lightning ngước lên, nửa nói không nên lời, nửa buốt lạnh. Anh cảm nhận những từ ngữ chết lặng nơi đầu môi nàng khi nàng nhìn lại chiếc Đu Quay. “Mọi thứ không đơn giản như thế. Chúng là màu xám. Tình yêu không dễ dàng như vậy.”
“Em biết.” Hope quay nhìn mặt nước bên nàng, “Nhưng nó rất ổn với Snow, không phải sao?”
“Hmph.” Lightning không quay đi.
“Hơn nữa, chị đã dạy em chiến đấu vì điều mình ao ước, không được từ bỏ hay chạy trốn.”
Nàng mỉm cười, “Chị đã dạy, đúng không nhỉ?” Hope cảm giác đôi mắt xanh biển của nàng đang nhìn mình, liền ngay lập tức quay lại. Nụ cười vẫn còn trên gương mặt Lightning, nhưng ánh mắt nàng lại cho thấy một điều khác. Trông như nàng chuẩn bị xin lỗi, lại gần như muốn khóc. “Em còn cả một trận chiến dài phía trước đó.”