![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() ![]() Unwanted Luck! Vận may bất đắc dĩ Bản quyền: Final Fantasy thuộc sở hữu của Square Enix. Fanfiction phi lợi nhuận được phóng tác dựa theo game Final Fantasy. ![]() Vận may bất đắc dĩ Unwanted Luck! Thể loại: Humor/ Mystery. AU. One-shot/ Hoàn thành. Nội dung: Người đời đồn rằng, khi thiên thần giáng phàm sẽ đem đến vận may cho linh hồn được lựa chọn, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi ‘linh hồn’ được chọn đó lại là một thần chết? Cảnh báo: Tính cách các nhân vật trong fic có sự thay đổi so với nguyên gốc. Người viết: tlrc (T.Lan-Rùa) Mã số FD9013... Ngày xx tháng xx, lúc 10:43:58, tọa độ 95x:71y. Lại chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng đến sớm để chuẩn bị trước luôn là một thói quen tốt. 10:37:31 rồi. Mình chỉ cần đợi ở đây. Bạn có thể lầm nếu nhìn thấy vẻ bề ngoài rất bình thường cũng như bao con người khác trên thế gian này, nhưng tôi là... Soạt! Hả!!? CỐP! Sao thế này?! Trời đất tự nhiên tối sầm? Lần đầu tiên tôi bị ngất đi vì bị một thứ gì đó đập vào đầu. .. ... Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lúc mơ màng tỉnh lại, tôi nhìn thấy cái gì đó trắng muốt và sáng lung linh. Chó con lông xù? Ôi! Khỉ thật! Tôi bật dậy và đã nhớ ra mình đến đây để làm gì. Mấy giờ rồi ?! Không thể nào...? Chiếc đồng hồ trên tay hiện lên con số 11:14:20 Tôi gấp rút chạy đến tọa độ đã định và nhìn quanh, nhưng chẳng hề có một bóng người qua lại. Chết tiệt! Sao lại thế này!? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ? Một người luôn cẩn trọng như mình lại phạm sai lầm ư? Không thể nào! “Cô không sao chứ?” Mình vừa nghe thấy gì thì phải? Tôi quay đầu nhìn quanh, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng kẻ đó đã quay trở lại. “Cô còn điều gì hối tiếc ư?” Ôi thánh Lucifer !!? Giờ tôi mới để ý tới cái bóng trắng đang lơ lửng bên cạnh. Đó... không phải là một con gì đó, mà là một thằng bé trong bộ áo thụng dài và rộng thùng thình như chiếc váy màu trắng, cả mái tóc cũng là màu trắng, chỉ trừ đôi mắt tròn xoe và long lanh một màu xanh ngọc biếc, sau lưng của thằng bé là cái gì đó đang vỗ phành phạch. Cánh!!? Một thằng bé mặc váy và bay bằng đôi cánh? Mình bị điên rồi! Mặc kệ đó có phải là con chim đầy lông lá nào đấy mà mình đã hoa mắt nhìn thành một thằng bé có cánh đi chăng nữa cũng chẳng phải việc cần phải làm lúc này, chỉ còn hai phút nữa cho nhiệm vụ kế tiếp ở thành phố bên cạnh. “Cô định đi đâu?” Nó lại cất tiếng hỏi. Xung quanh chẳng còn ai khác và thằng bé đó đang hướng mặt về phía tôi. Đang nói chuyện với mình? Thằng bé có thể nhìn thấy sao? Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy thằng bé chạm vào tay mình. Nó... Thằng bé không phải người bình thường! “Tôi sẽ đưa cô lên thiên đàng.” “Cái gì!?” Mình đang gặp phải chuyện ngớ ngẩn gì thế này? “Thiên đàng!!?” “Đúng vậy, tôi là một thiên thần dẫn dắt các linh hồn lạc lối trở về thiên đàng.” “Tôi không phải là linh hồn!” Điên thật! Nếu không lập tức dùng phép bay đi thì sẽ lại lỡ nhiệm vụ kế tiếp mất. Một vòng tròn ánh sáng hiện lên dưới chân giúp tôi dịch chuyển tức thời đi trong chớp mắt. “Oa! Chúng ta đang ở đâu đây?” Thằng bé níu áo tôi và ngơ ngác nhìn quanh khi thấy cảnh vật đột nhiên thay đổi. Ôi trời! Nó theo mình đến tận đây. Thật bực bội, nhưng công việc là trên hết, tôi phớt lờ kẻ gây phiền phức và quay lưng bước đi. Phải tìm cho ra nhiệm vụ tiếp theo. Kia rồi! Không mục tiêu nào có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường này. Thời khắc đã điểm. Zantesuken! Đó là tên món vũ khí tôi rất yêu thích, nó lóe sáng và hiện ra theo tiếng gọi của chủ nhân. “Cô định làm gì vậy!?” Chuyện quái gì thế này!!? Mặt đất đột nhiên nghiêng ngả và tôi nằm úp mặt xuống đất như một con ngốc. Khoan! Đừng hiểu lầm! Không phải tôi tự té! Cái gì đó vừa đẩy rất mạnh từ phía sau! Nhiệm vụ!? Ôi không! Lại bỏ lỡ nhiệm vụ. Đối tượng đã biến mất khi tôi ngẩng đầu lên. Lần này thì không thể nhịn được hơn nữa, tôi bật dậy túm lấy thằng bé đang đè trên lưng ném ra xa, “mi làm cái quái gì vậy hả!? Tránh ra!!!” Thằng bé ngã lăn lóc, gương mặt như mếu máo muốn khóc trông rất thảm thương đến mức cho dù là kẻ nhẫn tâm đến mấy cũng phải cảm thấy chút động lòng, nhưng nó thật là phiền với cái trò lải nhải vớ vẩn ấy, “tôi không thể để linh hồn của cô đi vào con đường tà ác.” “Có thôi đi không!!? Tôi không phải là linh hồn mà là một thần chết! Một Shinigami!” Tôi cáu kỉnh quát lên. Chưa bao giờ tôi lại cư xử nóng nảy đến như vậy, cũng chưa bao giờ lại bỏ lỡ nhiệm vụ không chỉ một mà những hai lần trong một ngày. Đúng vậy, tôi là một thần chết, một Shinigami gieo rắc sự chết chóc trong truyền thuyết của con người. Nhiệm vụ của Shinigami chính là bắt lấy những linh hồn được ghi trong sổ sinh tử. “Không thể nào? Không tin...” Thằng bé lắp bắp tròn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân “Cách ăn mặc, vũ khí và thân hình của cô... rất đẹp!” Aaaaaa!!! Tôi chỉ còn biết trợn mắt kêu trời. Phải cảm ơn vì nó khen mình đẹp sao? Biết ơn vì đã phá đám làm mình bỏ lỡ hai nhiệm vụ sao? “Đừng có bám theo nữa!” Tôi trừng mắt quát lên rồi quay người bỏ đi. “Chúng ta cùng lên thiên đàng đi.” Nữa! Thật là phiền phức! Tôi quay ngoắt người lại và trỏ mũi kiếm vào ngực thằng bé đang lẽo đẽo bay theo sau lưng. “Còn làm phiền thì hãy coi chừng lưỡi kiếm này chém ngươi ra làm đôi!” Không đùa đâu. Thật đấy! Muốn cản trở Shinigami làm nhiệm vụ thì dù là trẻ con cũng không tha. “Nhưng linh hồn...” “Nhắc lại, ta là thần chết! Không phải linh hồn! Phải làm sao để ngươi tin và thôi không bám theo lải nhải nữa!?” “Không đâu. Một thần chết rất đáng sợ và hung tợn với hai con mắt sáng lóe lên trong chiếc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái và...” Thằng bé chau mày cố nhớ thêm đặc điểm. “Haa!!! Haha! Áo choàng đen!? Lưỡi hái!? Thì ra đó lý do vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy à?” Tôi bật cười nhìn lại bộ đồ thụng rộng thùng thình màu trắng của thằng bé. Những suy nghĩ của nó chỉ đúng cách đây... vài chục thế kỷ trước. “Ngươi không đến trần gian đã bao lâu rồi?” Thằng bé bối rối gãi đầu “Là... lần đầu đến đây!” Tôi không thể tin vào tai mình “Cái gì!?” “Thật ra tôi là một thiên thần tập sự...” “Hả!?” “Nhiệm vụ của tôi là cảm hóa những linh hồn lưu lạc trên thế gian trở về thiên đàng.” Những lời của thằng bé trước mặt vừa nói ra mà tôi tưởng như mình đang nghe bằng lỗ tai của người khác. Khớp hàm dưới của tôi xệ xuống hết mức như bị bung mất lò xo, à không, mình đang nói gì vậy nhỉ? “Và cô là linh hồn đầu tiên tôi nhìn thấy.” Tôi trợn mắt nhìn thằng bé chăm chăm như đang nhìn thấy người mới từ trên trời rớt xuống. Aaaaaa! Dĩ nhiên là nó từ trên trời rớt xuống rồi! Ôi! Lucifer! Mình đang lảm nhảm gì thế này? Phải rời khỏi đây trước khi nó làm cho mình phát điên. Tôi quay ngoắt người và cắm đầu chạy thục mạng. Một Tử thần không biết chữ sợ là gì, sự xuất hiện của tôi luôn làm kẻ khác khiếp vía vì sức mạnh và quyền lực của một thần chết . Nhưng có lẽ đây là nỗi ám ánh lớn nhất trong cuộc đời của một Shinigami và cũng sẽ chẳng có người thứ hai nào xui xẻo như tôi. Tôi đang bị ám... bởi một thiên thần! . .. ... Phù! Tôi dáo dác nhìn quanh để chắc chắn lại lần nữa rằng mình đã cắt được kẻ bám đuôi phiền phức. Tiếng ồn ào xen lẫn âm thanh du dương trên phím đàn dương cầm vang lên khi cánh cửa gỗ của một quán bar nhỏ quen thuộc hé mở, vài người trong đó vui vẻ vẫy tay chào tỏ vẻ thân thiết khi tôi bước vào. Bạn ngạc nhiên ư? Đừng có tròn mắt ra nhìn như thế. Một Shinigami thời nay có thể hiện hình khi cần thiết và hòa mình vào cuộc sống giữa những con người bình thường, bề ngoài của tôi không mấy khác loài người ở trần gian và vì thế, nếu bạn nhìn thấy một ai đó quyến rũ một cách mê hồn... e hèm... không phải đang nói tôi, ví dụ thôi... dù chỉ đơn giản với chiếc quần jean trễ ngang hông làm nổi bật đôi chân dài, chiếc áo chẽn gọn gàng bó quanh người để lộ ra chút làn da gợi cảm quanh vòng eo thon... e hèm... thì hãy coi chừng! Cô hoặc anh ta có thể là một Shinigami đấy! Và sự xuất hiện của một Shinigami giữa chốn đông người không có gì khác ngoài nhiệm vụ bắt lấy linh hồn của kẻ đã tới số nào đó. Một cô gái đứng sau quầy bar đang mỉm cười và vẫy tay rối rít về phía tôi, đó là bà chủ quán bar xinh đẹp và bản lĩnh dù chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. “Lightning!” Mọi người đều cho rằng đó không phải là cái tên thật, tôi cũng không phủ nhận vì quá khứ của Shinigami là một trang giấy trắng, tôi chỉ biết mình là một tử thần có tên gọi Lightning. “Ca cao nóng nhé?” Vào quán bar để uống Ca cao nóng ư? Bạn nghĩ đầu óc tôi có vấn đề? Không đâu. Tôi không uống rượu trong khi làm việc và nơi này phục vụ tất cả mọi nhu cầu của các đối tượng khác nhau, vì thế, Lebreau, bà chủ quán luôn nhớ rất rõ ý thích của từng khách hàng đã ghé qua mà không cần phải nói nhiều lời. “Ừm.” Tôi gật đầu và yên vị lên chiếc ghế cuối quầy bar, đó là vị trí ngồi yên tĩnh lại còn có thể quan sát được toàn bộ không gian bên trong quán, nhất là sân khấu nhỏ nơi tiếng dương cầm du dương đang phát ra. Ấy ấy! Đừng suy diễn lung tung! Không phải tôi muốn ngắm người biểu diễn đàn đâu. Thật đấy! Chỉ là cảm thấy rất thoải mái khi nhìn mười đầu ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn làm phát ra những âm thanh như tiếng mưa rơi thánh thót trong đêm. “Ca cao nóng của cô đây Lightning.” Lebreau mỉm cười và đẩy đến một chiếc tách bằng sứ trắng đang nghi ngút khói. Tôi chỉ gật đầu đón lấy tách Ca cao mà không nói gì rồi tiếp tục quay sang xem người biểu diễn đàn. Ánh nhìn chòng chọc của Lebreau làm tôi cảm thấy khó chịu và quay lại “Gì vậy?” Bà chủ quán cư xử thật kì lạ, rõ ràng thừa biết khách hàng của mình không thích bị quấy rầy. “Bạn của cô à Lightning? Trông đáng yêu như một thiên thần vậy!” Toàn thân tôi nổi da gà trước đôi mắt long lanh đầy si mê của Lebreau. Thiên thần!? Thật không bút mực nào tả hết nỗi kinh hoàng trên gương mặt tôi khi quay nhìn sang phía Lebreau đang hướng mắt về. “Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lại là thằng bé thiên thần lúc nãy đang giơ tay chào và cười gượng một cách yếu ớt. “Lightning! Cô không sao chứ!?” Lebreau hoảng hốt kêu lên. “Sao?” “Ca cao... Lightning! Ca cao nóng đổ hết lên người cô rồi!” Lebreau hối hả đem đến một chiếc khăn lạnh. Khỉ thật...! Chiếc tách trên bàn đổ lăn lóc vì bị cánh tay tôi sơ ý gạt phải, toàn bộ cái thứ nước màu nâu thơm tho ấy giờ đã biến thành vết ố xỉn màu loang trên chiếc quần jean ở bắp đùi. Tôi nhăn mặt trước cái nóng bỏng rát trên da thịt, chỉ một cái búng tay là có thể giải quyết được chuyện này nhưng không thể dùng phép thuật trước mặt con người mà không bị phát hiện. Phải tìm một nơi vắng người! WC! Tôi chợt nghĩ ra và tái mặt chạy vụt đi nhanh hơn một cơn lốc. Tôi thở hổn hển sau khi chạy thẳng vào bên trong phòng vệ sinh khá rộng của quán bar. May quá! Hoàn toàn không có người. Làn gió mát lạnh từ phép thuật trên đầu ngón tay tỏa ra làm cơn đau dịu dần đi. Nếu để người khác biết được chắc sẽ cười đến chết vì một Shinigami lại bị phỏng vì ca cao nóng. Tôi gục đầu mệt mỏi trên bục rửa mặt. Ôi! Đúng là xúi quẩy. “Cô không sao chứ?” “AAAAAAAA!!!” Bạn đã thấy một con choi choi nhảy chưa? Nếu chưa thì giờ nhìn kỹ đi. “Đừng sợ. Là tôi đây.” Thằng bé cố tìm cách trấn an, nhưng có biết rằng chính sự hiện diện của nó đang làm tôi chết khiếp. “Làm sao tìm được đến đây?” Tôi lắp bắp. “Nhờ cái này.” Thằng bé đưa tay lên để nhìn thấy một sợi dây óng ánh và mảnh như cước được nối với... cổ tay tôi. “Cái quái gì thế này!!?” Từ lúc nào? Không lẽ thằng bé đã cột sợi dây này khi nó chạm vào tay mình lúc đó sao? “Này thì!...” Tôi bực bội nắm lấy sợi dây mỏng mảnh bứt mạnh ra. “!!?” Thật trái với dự đoán, tôi càng kéo, sợi dây càng giãn ra. Tôi càng cáu kỉnh bứt mạnh bao nhiêu, nó lại càng dài ra bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, sàn gạch dưới chân đã chất thành một đống chỉ dài đủ để đan vài chục cái áo. Tôi ôm đầu quỵ xuống nền gạch “Ôi Đấng Lucifer! Cứu tôi với!” “Đừng lo, tôi sẽ đưa cô lên thiên đàng.” “Có thôi đi không!!? Đã nói bao nhiêu lần Shinigami không phải là linh hồn! Có linh hồn nào biết uống và bị phỏng vì Ca cao nóng chứ hả!?” “Cái này... Tôi cũng không biết nữa.” Thằng bé thật thà trả lời. “Nhưng cô có thể nhìn thấy tôi... chỉ có linh hồn mới thấy được ánh sáng của thiên thần.” Tôi lắc đầu không biết mình nên khóc hay cười nữa. Thằng bé đó thật sự ngu ngốc đến mức không phân biệt nổi đâu là linh hồn và đâu là Tử thần sao? Kẻ nào đã sai thằng nhóc đần độn này đi làm nhiệm vụ đúng là một tên thối tha! “Tháo sợi dây này ra! Ngay lập tức!” “Tôi không thể... Sợi dây đó phải do Tổng lãnh thiên thần mới tháo được.” Aaarrr!!! Mình đang dính phải thứ của nợ gì thế này? “Lightning! Cô không sao chứ?” Tiếng Lebreau từ ngoài vọng vào. “Chậc!” Mình không thể ở mãi trong này hay đột nhiên biến mất mà không trở ra sẽ làm con người sinh nghi. Tôi đứng dậy trỏ tay về phía thằng bé trước khi bước ra ngoài “Hãy đi tìm linh hồn của ngươi và làm ơn đừng quấy rầy nữa. Rõ chưa?” “Nhưng mà...” Oạch! “Tôi nghe tiếng cô hét lên? Vẫn ổn ch...” Một đôi bàn chân vừa dừng lại trước mắt và tôi có thể nhìn thấy rõ màu sơn xanh sậm trên mười đầu ngón chân của Lebreau. “Lightning!?” Đây là lần thứ hai trong ngày tôi lại bị ngã trong tư thế dập mặt xuống đất như một con ngố vụng về. . .. “Xin lỗi... tôi không cố ý...” Thằng bé lấm lét nhìn về phía tôi một cách lo lắng. Bạn có thể tin ai đó giật một sợi dây đang quấn quanh chân mình mà không cố ý chứ? Còn lúc này thì cả một đám người đang tíu tít xúm quanh để được chạm vào người, nựng lên má và vuốt ve mái tóc mượt như nhung của thằng bé. “Cậu là một thiên thần thật sao?” “Dễ thương quá đi!” “Tóc mềm quá.” “Nhìn cậu giống như bước ra từ mấy bức tranh trong nhà thờ vậy.” “Trang phục của cậu là thời trang năm nào vậy? Trông ngộ thật!” “Cô tài thật đấy Lightning.” Lebreau thay một cái túi chườm khác đắp lên nửa mặt bầm tím của tôi. Thằng ngốc đó đã bị Lebreau nhìn thấy lại còn tự thú nhận mình là một thiên thần, nhưng cũng may là chưa chán sống đến mức tiết lộ thân phận của tôi. Lúc đó chỉ một cái lườm của tôi cũng khiến thằng bé sợ rúm người “Không chỉ linh hồn mới nhìn thấy ngươi mà cả người bình thường cũng nhìn thấy. Ngươi đúng là một thiên thần dở tệ hết thuốc chữa.” Tôi biết lời lẽ của mình rất cay độc, nhưng thằng bé vẫn ngơ ra như không hiểu đang bị mắng mà lại còn cười toe toét. Ôi! Lucifer! “Người ta thường nói, thiên thần sẽ đem đến vận may cho người được chúa trời lựa chọn.” Bà chủ quán xinh đẹp lại mỉm cười và liếc nhìn trộm thằng bé dễ thương đang ngồi thu lu một góc cách đó không xa. Phải rồi, may mắn muốn chết luôn, may mắn đến nỗi giờ này mình phải chịu đau với gương mặt bầm tím vì không thể sử dụng phép thuật trước mặt con người, và cũng chưa thể rời khỏi đây vì mục tiêu đã sắp xuất hiện. Ai thích thì cứ việc, nhưng tôi thì nguyền rủa vận may ấy. Tôi đứng bật dậy nhìn qua lớp cửa kính ra bên ngoài, sáu giác quan cực nhạy đã cảm nhận thấy mục tiêu đã đến gần. “Lightning? Vẫn chưa bớt sưng mà?” Lebreau lo lắng nhìn theo tôi đang hướng ra phía cửa. “Có việc cần làm.” Tôi quay lại gật đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Thanh Zantesuken đã hiện lên sẵn sàng trong tay tôi. Lần này nhất định không thể để vuột mất mục tiêu. Phía bên kia đường là một thân hình cao to đang lấm lét nhìn ngó xung quanh. Linh hồn lần này là một kẻ tinh quái. Nó đã phát hiện ra sự hiện diện của một Shinigami gần đó và bắt đầu bỏ chạy, nhưng không có linh hồn nào có thể chạy thoát khỏi sự săn đuổi của một thần chết. À, không tính đến hai mục tiêu ban nãy, thằng nhóc đó thật sự đã biến tôi thành một trò hề. Khi Shinigami làm việc, không người bình thường nào có thể nhìn thấy Tử thần hành động mà chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang chạy bán sống bán chết len lỏi giữa dòng người đang đi trên vỉa hè. Quá dễ dàng để tiếp cận mục tiêu chỉ với vài bước nhún chân và đòn tất sát sở trường sắp được tung ra Flourish of steel! “Đừng!!!” Lại là thằng nhóc đó. Tôi cảm thấy toàn thân mình đang bị níu lại, nó đang cố dùng sợi dây ngớ ngẩn đó để cản trở. Nếu để phạm lại cùng một sai lầm đến lần thứ ba thì tôi đúng là một con ngốc. Mình không phải con ngốc! Razor Gale! Thanh Zantesuken trong tay lập tức biến chiêu hóa thành cơn lốc xoáy ánh sáng lao thẳng đến mục tiêu. Chiếc bóng trắng vừa lao đến kêu lên và giang tay che chở cho mục tiêu tôi đang nhắm đến. “Xin đừng giết ông ta!” Chết tiệt!!! Tình huống quá đột ngột khiến tôi phải vội vã vung tay phân tán luồng sức mạnh đã phát ra của mình tránh giết nhầm mục tiêu. Lại bị phá đám! Thật bực bội! Nhưng tôi không có thời gian để đôi co mà chỉ ném cho thằng bé một ánh nhìn cảnh cáo rồi tiếp tục đuổi theo mục tiêu đang bỏ chạy phía trước. “Đừng!” Thằng nhóc đột ngột nhảy đến níu chặt lấy chân khi tôi phóng ngang qua làm tôi mất thăng bằng và lại ngã sấp mặt xuống đất. Đâu thể để dập mặt dễ như thế được! Tôi lập tức chống hai tay lộn người đi rồi bật dậy. “Tránh ra!!!” Tôi cáu kỉnh vung chân hất thằng bé văng đi rồi mau chóng đưa mắt tìm kiếm vị trí của mục tiêu. “Á Á Á Á Á Á!!!” Đám đông phía sau đột nhiên rú lên kinh hãi làm tôi phải quay nhìn lại. Phản xạ tự nhiên đã khiến tôi hành động mà không suy nghĩ, chỉ trong tíc tắc khi chiếc xe buýt thắng gấp trượt ken két, tôi đã kịp quay lại túm lấy thằng nhóc và nhảy lên vỉa hè. Không một ai có thể nhìn thấy người vừa cứu đứa bé lại là một thần chết, họ trầm trồ mừng rỡ và khen ngợi thằng bé vừa thoát chết một cách kì tích. Còn tôi thì sững người thở dài cho chính mình. Mục tiêu truy đuổi đã thừa cơ hội trốn thoát. Mình đã làm gì vậy? Thằng nhóc đó không phải con người! Làm sao có thể bị vật thể dương gian cán chết dễ dàng được? Mình đã phạm sai lầm ngu ngốc! Thật quá sơ suất! Trong đầu tôi như muốn nổ tung với hàng ngàn câu hỏi và tự trách vì thất bại của mình. Điều tồi tệ nhất là đã để ba linh hồn chạy thoát, hậu quả sẽ không thể nào lường được, phải tìm cho ra trước khi chúng kịp biến đổi thành ác ma. “Lightning.” Cách tốt nhất để lờ đi một ai đó là vờ như không nghe và bước thẳng về phía trước. Thằng bé không hiểu vì sao không bay nữa mà lại phải túm tà áo rộng thùng thình của mình lên và lếch thếch chạy theo. “Tôi chỉ muốn giúp cô lên thiên đàng.” “Nghe đây!” Tôi dừng chân, dù cho cơn giận đã không còn giữ được bao lâu nữa nhưng vẫn cố quay lại nói với thằng bé bằng một giọng bình tĩnh. “Mi là kẻ đã phá hỏng công việc của một Shinigami và bây giờ ta là người phải thu dọn hậu quả.” “Nhắc lại lần cuối!” Tôi cố hít một hơi thật sâu và dài rồi dằn ra từng lời một “Ta – là – một –Tử –thần!” “Hiểu không? Còn phá đám nữa thì đừng trách tại sao không nương tay. Ta sẽ giết ngươi nếu cố tình cản trở!” Nói dứt lời rồi tôi quay lưng bỏ đi mà không cần biết thằng nhóc có hiểu hay không. Mặc kệ! Không thể vì bất cứ ai cản trở mà làm hỏng việc của mình. “Cô sẽ không làm thế, vì cô là một người tốt.” Thằng bé lại xách váy chạy theo tôi. “Cảm ơn cô đã cứu tôi, Lightning.” Aaaa! Quỷ tha ma bắt nó đi! Điên mất thôi! Thằng ngố đó rõ ràng vẫn chẳng hiểu gì với gương mặt cười tươi roi rói đang cố chạy theo những bước chân sải dài của tôi. Bầu trời chợt tối sầm lại, những đám mây khí hắc ám đang tụ lại ở phía chân trời xa. Tôi nhíu mày lại căng thẳng vì biết đó là cái gì, những linh hồn thoát khỏi sự truy đuổi của Tử thần đang tụ tập ở đó và biến thành ác ma. “Li... Lightninggggg!!! Chúng ta đi đâu vậy!?” Tiếng kêu kinh hãi vọng theo sau lưng khi dùng phép dịch chuyển tức thời đi trong nháy mắt làm tôi nhớ ra cái đuôi phiền phức ấy cũng bị lôi theo vì sợi dây quái quỷ đang lóe lên ở cổ tay vẫn chưa thể tháo ra. Trong khi tôi đáp an toàn xuống đất thì thằng bé rơi xuống đất đánh bộp và lăn lông lốc như một cái bị bằng bông. Chậc! Mình không có thời gian để lo cho nó nữa. Tuy thương hại thằng nhóc đang ngồi xoa cục u trên đầu, nhưng luồng hắc khí đang tỏa ra cuồn cuộn tòa từ trong ngôi nhà hoang trước mặt làm tôi chú ý nhiều hơn. Phải giải quyết nhanh thôi! “Ahahahaha! Gì thế này? Một Shinigami và một thiên thần đi chung với nhau sao?” Giọng cười the thé và chua ngoa đó không thể của ai khác ngoài Jihl, kẻ đang đứng lơ lửng trên không với thái độ thờ ơ như muốn đến xem náo nhiệt hơn là thành ý giúp đỡ. “Ngươi đến đây làm gì?” “Ồ!” Bà ta làm ra vẻ như chỉ tình cờ dỏng tai lên nghe trộm việc của người khác. “Ta nghe nói có một Shinigami vô dụng đã ba lần để linh hồn trốn thoát... nên muốn đến để xem thực hư. Xem ra là có thật!” “Lightning! Cô... thật sự là một Shinigami sao?” Thằng bé tròn mắt nhìn như vẫn không thể tin. Thật hết thuốc chữa! Giờ nó mới chấp nhận sự thật sau bao phiền toái mà nó đã gây ra cho mình sao? “Ngươi...” Jihl lượn lờ bay quanh thằng bé để nhìn kỹ hơn “Là tên thiên thần ngốc nghếch đã nhầm lẫn giữa Tử thần và Linh hồn sao? Ô...Ohohohoho! Vui thật! Một thiên thần ngốc và một Shinigami vô dụng! Thật xứng đôi!” Thằng bé đỏ mặt tưởng mình đang được khen “Thật không?” “Cô cũng là một Shinigami?” “Chính xác!” Thằng bé nhìn Jihl thắc mắc “Tất cả Shinigami đều đẹp như cô sao?” Jihl trố mắt nhìn thằng bé thật thà rồi ngửa mặt lên trời cười hô hố ra chiều thích thú lắm “Ố! Đúng lắm! Cậu bé đáng yêu ạ! Ohohoho!” Bà ta nghiêng đầu ngắm nghía “Ta bắt đầu thích cậu rồi đấy! Làm vật cưng của ta nhé?” “Vật cưng là gì thế?” Tôi lẳng lặng rút kiếm ra và bước vào trong ngôi nhà hoang mà không cần bận tâm đến bà điên đó với thằng ngốc nghe ai nói gì cũng tin, nhưng lại không chịu tin tôi là một Tử thần. ‘Xem ai đến thế kia. Hahahaaaa... Được một Shinigami đích thân đến chúc mừng thật là vinh hạnh, hơn nữa lại còn là một tử thần vô dụng đã không bắt được chúng ta... Hahaha.” “...” “Thấy không? Hahaha... sợ đến nỗi không nói được lời chúc mừng chúng ta nữa kìa... hahaha!” “...” “Thiên thần bé nhỏ của ngươi đâu rồi? Hahaha, ta rất muốn xem lại cảnh tượng một tử thần dập đầu nằm bẹp dưới đất vui như thế nào... Hử, haha...” Tôi mở bừng mắt ra và hét lên “Xuống địa ngục đi!” Thanh Zantesuken đã tách ra làm hai trong tay vung lên như dựng thành cột ánh sáng vươn đến tận trời cao. “Gì vậy!!?” Bọn chúng đã quá chủ quan và đắc ý mà không nhận ra lưới phép thuật của tôi đã âm thầm giăng kín xung quanh khu vực này. Lightning Strike! Những tia chớp xanh giáng xuống theo hiệu lệnh làm nổ tung cả tòa nhà, phá hủy chỗ trú thân của ác ma. Tôi cũng nhanh chóng dùng phép dịch chuyển ra ngoài trước khi những đống gạch đổ ập xuống đầu. “Oa!” Thằng bé kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng đen khổng lồ vươn mình đứng dậy từ đống gạch vụn. Ác ma đã hiện nguyên hình là một con quỷ ba mắt đến từ địa ngục. “Thấy rồi chứ? Đó là kết quả của việc ngươi cản trở Shinigami làm nhiệm vụ.” Tôi liếc nhìn thái độ ân hận của thằng bé, chỉ hy vọng nó nhận ra được một bài học. “Nhưng...” “Giờ thì ở yên đó!” Những tia chớp lúc nãy vẫn còn tiếp tục đánh xuống làm con quỷ ba lần bốn lượt đứng dậy rồi lại lảo đảo ngã quỵ xuống, nó vốn không phải là đối thủ của một Shinigami nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng giải quyết nó. Crushing Blow! Lưỡi kiếm vung lên chưa kịp kết liễu con quỷ thì... “!!?” Tôi lại đang nằm úp mặt xuống đất... “Xin lỗi Lightning! Tôi không cố ý! Không phải tôi muốn đâu!” Thằng bé lắp bắp thanh minh và bò ra khỏi thân người đang bị nó đè lên lưng. Jihl đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng như thế bèn rú lên cười như điên. “Áháháháháháhá!!!” Luồng sấm sét bị mất điều khiển mờ dần và con quỷ đã đứng dậy được, nó cười ré lên “Ahaha... haha!!! Ta sống đã hàng ngàn năm rồi mới được thấy một Shinigami vô dụng nằm cạp đất như vậy. Phải cảm ơn thiên thần ngu ngốc! Nhờ ngươi mà ta đã được hồi sinh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Hahaha!!!” Thân người con quỷ đang phồng to ra đầy những cơ bắp, bị đánh một lần không chết càng khiến cho nó trở nên mạnh hơn. Và không chỉ có con quỷ đang biến hình... Roẹt! Xoẹt! Jihl chợt ngậm miệng lại. Gương mặt bà ta biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt “Nguy rồi! Lùi lại mau!” Jihl túm vội lấy thằng bé và dùng phép dịch chuyển tức thời ra xa. Thằng bé đột ngột bị nhấc bổng lên cao hoảng sợ nắm chặt lấy vạt áo bà ta “Jihl! Chúng ta phải ở lại giúp Lightning đánh bại ác ma chứ?” “Ngươi nên tự lo cho bản thân mình thì hơn.” “Nhưng tại sao...!?” Thằng bé im bặt khi quay lại và nhìn thấy không gian bất thường xung quanh Lightning “Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Ngươi làm Lightning nổi điên rồi! Giờ cô ta còn đáng sợ hơn cả con ác ma kia nữa. Chúng ta nên chuồn khỏi đây trước khi bị chú ý đến.” “Nhưng cái này...” Thằng bé định nói cho Jihl biết sợi dây thắt quanh cổ tay nó được nối với Lightning đang phát sáng, nhưng hành động của nó quá chậm chạp, cả thằng bé và Jihl đều bị lôi tuột về phía Lightning như đầu dây thun bật trở lại sau khi đã căng quá cỡ. “Buông... Buông ra!” Nhưng thằng bé đã quá sợ càng nắm chặt hơn và Jihl chỉ còn biết há miệng la to hết mức có thể. “Á Á Á Á Á Á Á Á!!!” BỘP! Lần này thì đến lượt Jihl biến thành tấm đệm người cho thằng bé vì đối tượng lẽ ra phải trở thành nạn nhân là Lightning đã kịp biến mất trước khi bị chạm phải. Jihl nổi cáu bật dậy quát lên, khắp mặt bà ta nám đen toàn bùn đất chỉ còn lộ ra đôi mắt mở to giận dữ. “Mi... Mi muốn hại chết cả ta sao!!?” Nhưng bà ta chưa kịp nghĩ ra cách trừng phạt thằng bé thì nó đã búng lên như được bàn tay vô hình nào đó kéo đi “!!?” “Tôi...” Thằng bé định giải thích nhưng nó lại tiếp tục bị lôi đi chỗ khác mà không mấy ngạc nhiên vì đã bắt đầu quen với lối di chuyển bất ngờ này, chỉ vì sự nhầm lẫn tai hại của nó khi thắt sợi dây ràng buộc vào tay Lightning. Thằng bé đáng thương như cái gối bông bị quăng quật liên tục hết chỗ này đến chỗ khác vì Lightning như một tia sét xanh đang di chuyển rất nhanh, rời xa khỏi đống đổ nát và con ác ma. “Ha..haha... Gì thế này...?” Jihl ngẩn người nhìn lại tình cảnh của mình. Giờ thì chỉ còn lại bà ta và con ác ma đã biến hình hoàn toàn thành một con quỷ khổng lồ vác chùy trên vai. Nó chính là một quỷ sai của địa ngục. “Thằng nhãi thiên thần! Mi đúng là một ngôi sao chổi!!!” Tiếng gào thét của Jihl vọng lại nghe thật thê thảm. . .. ... Jihl run rẩy cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn lên quầng sáng trước mặt, bộ dạng của bà ta lúc này trông chẳng khác gì một tên ăn mày rách rưới và bẩn thỉu, lòng kiêu hãnh và ngạo mạn cũng đã sụp đổ khi bị con quỷ địa ngục đánh cho một trận tơi tả. Jihl vẫn luôn tự hỏi, thật ra Lightning có gì hay ho mà thánh Lucifer cũng phải đích thân ra mặt? Sự ghen ghét của Jihl đối với Lightning lúc nào cũng thể hiện ra mặt. Vì sao cô ta lại được ưu ái hơn trong khi so sánh về mọi mặt thì bà ta hoàn toàn vượt trội? Nhưng giờ đây lại cảm thấy trống vắng và chút thương cảm... một chút thôi... vì Jihl cũng đã nếm mùi bị thiên thần ngốc ám là như thế nào, nếu không nhờ các Shinigami khác nhận lệnh thánh Lucifer đến hỗ trợ tiêu diệt con quỷ sai trong khi Ngài tìm cách khống chế Lightning bị mất tự chủ thì bà ta cũng chẳng còn được quỳ ở đây lúc này. Hơn nữa... Jihl lấm lét ngước nhìn trộm “Ngài thực sự muốn khai trừ Lightning sao?” Vầng sáng trước mặt Jihl khẽ lay động như một hình người đang đổi tư thế ngồi. “Không phải ngươi vẫn luôn muốn điều đó sao?” Giọng nói rất trầm và uy nghiêm khiến Jihl toát mồ hôi lạnh và cúi gập mình xuống lặng thinh. Không có chuyện gì mà thánh Lucifer không biết. “Ngươi có biết vì sao ta lại mất đi đôi cánh của mình không?” Jihl cảm thấy chột dạ không hiểu vì sao Ngài lại nhắc đến chuyện này nhưng cũng không dám mở miệng ra nói bừa, dù ai cũng biết nguyên nhân vì sao thánh Lucifer bị chúa trời quở phạt và đày xuống trần gian. “Lightning cũng đã từng có một đôi cánh trắng rất đẹp.” Jihl sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn thánh Lucifer. Sao có thể…!? Nét mặt của Ngài thật nhân từ và u buồn, khác hẳn với những lời đồn đại. .. ... “Lightning. Sao lại ủ rũ như vậy?” “...” Lebreau nghịch ngợm đưa tay cuốn những lọn tóc của người khách hàng rất khó tính của mình thành một búi trên đầu mà Lightning vẫn úp mặt ngồi im trên quầy bar vắng khách “Thật không giống cô thường ngày chút nào. Sao thế?” “Tôi đã bị đuổi việc.” “Sao!?” Lebreau phùng má nổi giận đùng đùng “Kẻ nào dám đuổi việc cô vậy? Thật đúng là không có mắt nhìn người mà!” “Lighning, nơi này không dành cho ngươi. Hãy đi đến những nơi có người cần ngươi và ngươi cũng cần họ.” Thánh Lucifer nói có những người cần mình ư? Cần một Shinigami đã bị khai trừ? Mình phải đi đến nơi nào? “Lightning.” Tôi thở dài khi nghe thấy giọng nói đó và quay đầu liếc nhìn sang phía thằng bé vừa leo lên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. “Sợi dây ràng buộc này không thể tháo ra được nữa. Ta rất tiếc...” Mình mãi mãi bị trói buộc với thằng ngố này sao? Chỉ vì đã quá thời hạn phải trở về thiên đàng? “Hope là một thiên thần tốt bụng nhưng không có sức mạnh đặc biệt nào. Cơ hội đã qua và nó cũng không thể trở lại thiên đàng được nữa.” Vì ngươi mà ta bị khai trừ. Dù ngươi ngốc nghếch nhưng cũng vì ta mà không thể trở về. Chúng ta giờ đây lại trở thành những kẻ có cùng cảnh ngộ. Thằng bé đang ngây ngô nhìn tôi cười thật vô tư như chẳng lo âu điều gì, nụ cười của nó làm tôi chợt nhớ lại những cảm giác đã lãng quên từ lâu, dù không rõ đó là gì, nhưng nó thật dễ chịu và ấm áp. “Lightning!” Lebreau đột nhiên chồm tới sát mặt khiến tôi giật bắn mình bật dậy. “Sao?” “Cô đang cười kìa!” “Gì.. chứ..?” Sao mặt mình lại cảm thấy nóng vậy nhỉ? Lebreau cười híp cả mắt “Đỏ mặt nữa! Dễ thương thật!” Sao kia!? Dễ thương? Ai lại khen một thần chết dễ thương bao giờ!? “Rất đáng yêu phải không Hope?” Lebreau quay sang nhìn Hope đang gật gù tán đồng, đôi mắt sáng ngời và phấn khởi. Gương mặt thằng bé bị Lebreau banh to ra như một cơn cá gai phồng, trông thật dị hợm! Lebreau nháy mắt cười thật gian “Thấy không!? Sắp cười nữa kìa!” Tôi vội quay đi để không phải nhìn thấy bộ mặt thằng bé đang bị biến dạng đủ kiểu với trò đùa của Lebreau, dù làm bộ nạt lớn nhưng trong bụng tôi chỉ muốn phì ra cười “Thôi đi!” Sao đột nhiên mình cũng muốn bẹo má thằng bé thế này? Ôi không! Phải kìm lại! Mình không thể cư xử giống như những người trần gian được... Tiếng chuông trên đầu quầy bar chợt reo khiến tôi thở phào nhẹ nhõm khi Lebreau bất đắc dĩ phải ngưng trò trêu đùa của mình để đi nghe điện thoại. “Vậy à... Ở đâu?... Được... Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một người thích hợp đấy.” Lebreau gật gù nghe điện thoại nhưng lại hướng mắt nhìn về phía Lightning. “Lightning.” “Gì thế?” “Cô có muốn nhận một công việc mới không?” Tôi có một cảm giác kì lạ khi thấy ánh mắt Lebreau đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Là việc gì?” “Tiêu diệt ác ma!” Lebreau đã biết tôi là ai. .END.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Fic rất hấp dẫn . Các nút thắt mở hợp lý . Tính cách nhân vật cũng dc thể hiện rất đặc sắc .
Nói chung là rất hay ![]()
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
chà chà. bạn viết khá lôi cuốn đấy. Ban đầu mình định chỉ xem sơ sơ thôi nhưng mà không thể ngưng được
![]() Cố viết tiếp nha.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
tuyệt lắm. chắc bạn bỏ rất nhiều thời gian và công sức đấy nhỉ
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Cảm ơn bạn. Cũng không hẳn. Mình chỉ ngẫu hứng, tưởng tượng và viết ra trong lúc rảnh rỗi do không có gì để giải trí, nếu mình tập trung thì mất khoảng 4h cho 5k từ.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
viết hay thế
![]() , "Lightning bị đuổi việc" Lol
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Thật là quá tệ khi đến giờ mới mò vô đọc fic này của chị, mà cmt cũng k ra hồn nữa, sr vì lần này em nói ngắn gọn thôi nhé. ![]() Đậm chất comedy, ý tưởng rất mới, tốt đấy. Nội dung thì khỏi phải nói gì nhiều, tình tiết hợp lí, nhẹ nhàng, những câu văn gây cười đi rất mượt và. . .rất chi là buồn cười ![]() Cười nhiều nhất ở khúc Light bị té, rồi khúc có Light, Hope, Jihl cùng một con quỷ . không đỡ nổi được đoạn này, cái nụ cười của Jihl Trích:
Góp ý một chút về cách trình bày. Những câu nói trong suy nghĩ của Light có thể để ngang hàng với những đoạn diễn tả truyện cũng đc, không cần thiết phải tách ra để trong hai loại ngoặc kép khác nhau đâu. Người không để ý đọc có thể bị nhầm, em có nhầm 1 câu ^^ Và chỗ này Trích:
.Nói chung em thích fic này, thích loại văn phong này nữa, cách gây cười rất .. độc quyền Rùa-chan^^ Great job, sister! You are a good (girl) writter! Keep it up!
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi trời! Thanks cưng!
lần nào cũng làm chị giật mình vì bất thình lình xuất hiện và reply góp ý dài nhìn muốn xỉu ![]() Okie, chị sẽ chú ý vụ dấu nháy, do lần này thử đổi khẩu vị dùng ngôi thứ 1 dẫn truyện nên vướng một số chỗ khó giải quyết dù Sói có góp ý và chị đã sửa lại khá nhiều.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Ôi, hay qúa. Hâm mộ chị rùa qúa đi
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Sao sis Rùa chỉ viết có one shot thế....
![]() Mới đầu vào Dê con không nhìn kĩ cứ tưởng là truyện dài kì... ![]() ![]() Tiếp đê... Tiếp đê... ![]() ![]() Dê con muốn xem diễn biến tiếp theo cơ... Light đã cười còn gì.![]() Không chịu... Không chịu đâu. ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|