![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Theo các bạn thì thời gian này có tác phẩm nào đáng chú ý nhỉ?
Mình hỏi tại box Văn học này và(nếu các bạn có chú ý) văn học thế giới.
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
à, tiện đây cho tớ hỏi chút về các chỉ tiêu để đánh giá một tác phẩm là có giá trị hay không có giá trị vì tớ vẫn thường nghe người ta nói vài bộ sách là rẻ tiền mà tớ đọc lại không cảm thấy thế
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
^ Ý nghĩa, motif, cốt truyện, hình tượng, biểu tượng, chính tả ngữ pháp
quan điểm của người viết, bài học mà câu truyện gửi gắm tới... vân vân.Ví dụ như có thể nói Twilight là 1 bộ sách rẻ tiền, vì viết còn sai ngữ pháp, câu chuyện thì motif cũ rích, cốt truyện tầm thường, lại chả có ý nghĩa bài học gì.
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Rẻ tiền? Sai ngữ pháp? tầm thường? Không có ý nghĩa? Bạn làm tôi buồn cười đấy, chưa nói gì nhiều, bạn có thể chỉ ra chúng rẻ tiền và tầm thường ở mặt nào không? Tôi muốn xem một vài ví dụ đấy. Nếu mà nói từ sách làm ra phim thì có thể nói chúng khá kém và không thể hiện hết được những gì mà sách diễn đạt. Còn sách thì tôi không nghĩ thế đâu, nhé Vốn định im lặng nhưng nghe câu của bạn tôi không lọt tai tí nào.
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
Cá nhân mình khá thích Sicle of life nhưng chỉ đọc chùa ở VNs là chủ yếu nên chỉ nêu được mấy bộ thích nhất là My Girl, 3 Gatsu no Lion với Gin no Saji thôi (vẫn tức cười vụ giờ vẫn có người quằn quại "tại sao tác giả FMA lại viết cái thể loại chán thế này"
) Đó là về manga. Fiction thì hình như không có category đó nên muốn nêu mẫu cũng hơi sợ nhầm. Và viết Slice of life sao cho không chán/hay/ sâu sắc theo mình là khó.Topic này nếu mình không lầm thì ra đời để đáp ứng nhu cầu tán nhảm/ nhận xét về fic/... nhưng hình như do tiêu đề quá bác học mà người ghé thì ít, người siêng ghé thì đang hăng máu tranh luận/ cãi lộn đến khiến người ngoài e dè. Còn về sự "đáng sợ" của Twilight, mình mong đây không phải topic thứ n bùng nổ cãi lộn về nó.
|
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
@Melinda: slice of life trong manga còn có bộ "kimi to boku" rất dễ thương, không biết bạn đã đọc chưa, bản thân mình cảm thấy bộ truyện đó là slice of life đúng nghĩa luôn, nhẹ nhàng, hài hước lại rất thú vị; khi đọc có thể cười cũng có thể khóc, cảm giác dễ chịu mà hạnh phúc ~
|
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
@Mạt: Mình chưa đọc nhưng nãy vừa search ra trên mangafox. Hứa sẽ đọc ngay
Cám ơn bạn nhiều nha.À mà mình thích "Cô đơn như một tinh cầu xa lạ" của bạn lắm lắm đó nha Sách truyện dạo này mình toàn tăm tia mua lại những quyển cũ thích từ hồi chưa có điều kiện và những cuốn được bạn bè trên mạng giới thiệu. Riêng Kẻ Tầm Xương là ngoại lệ vì hồi trước có coi phim Angelia Jolie đóng và rất thích.
|
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
@Melinda: Mình cảm thấy đọc sách là một hoạt động riêng tư, viết lách cũng vậy, đều là những thứ rất khó để sẻ chia. Một cuốn sách hay, khi đọc có thể yêu thích đến mức toác miệng cười, rồi lăn lộn, rồi hú hét, cũng có khi đau khổ đến mức khóc gập cả người, có khi bấn loạn đến mức nhảy tưng tưng trên ghế hoặc đột ngột vỡ òa khi lãnh ngộ được điều gì đó... Những xúc động ấy khi mang ra giới thiệu, lại chỉ có thể tóm gọn trong vài lời "hay lắm", "nội dung thế này thế nọ", "đọc đi đọc đi nha",... đều trở nên nhạt nhẽo đến đáng buồn. Đối với bạn bè thân thiết cũng vậy mà đối với những người xa lạ cũng vậy, những lời muốn nói, có đôi khi đọng mãi ở trong lòng, chẳng thể thốt ra. Ngay cả việc mang một cuốn sách ra thảo luận giãi bày, đôi lúc cũng trở thành vô nghĩa, vì những thứ được nói đến không thể nào diễn đạt hết cảm xúc ở trong lòng.
Thi thoảng, mình gặp một số bạn có cùng quan điểm, từng đọc qua cuốn sách mà mình yêu thích. Khi ấy, đôi bên chẳng phải nói nhiều, chỉ cần nhắc đến đôi câu là đã "à" lên một cái, tự biết trong lòng đối phương cảm thấy thế nào. Chia sẻ khi đọc sách, khi viết lách, nhiều khi chỉ cần sự đồng cảm như vậy, hiếm gặp nhưng đáng quý. Có thể hiểu được nhau, lời nói ra mới không trở nên vô nghĩa. |
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
@Mạt: Ừ mình đồng ý về việc đọc. Nhiều khi mang cuốn truyện mình rất rất thích đem cho đứa bạn đọc. Khi nó trả mình toàn hai mắt sáng rực mà hỏi "thấy thế nào" và câu trả lời hay gặp nhất là "ờ cũng hay/ cũng được." Những lúc ấy biết rõ là khẩu vị đọc không ai giống ai, ép người ta cũng không thích như mình được, nhưng nói không hơi hụt hẫng là nói dối đó.
Còn về viết lách thì mình hay mắc tật rất rất rất ngưỡng mộ những phong cách viết không thuộc kiểu của mình. Khao khát viết được như người ta riết để rồi nhìn lại những thứ mình viết dễ thấy thất vọng ^^! Tuy mấy cái mỗi người mỗi khác không nên thế này nọ kia nên tin vào bản thân mình cái gì cũng biết đó nhưng làm lại là...chuyện khác. Dù sao cũng đang loay hoay tìm cách đứng thật vững và tự nhủ tuy bắt đầu trễ nhưng mình còn trẻ mờ
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
Trong nền văn học ngày nay, mình chưa có nhiều quan tâm với các tác gia hiện thời. Nhưng nếu là các nhà văn thời trước thì mình dành nhiều thời gian cho Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Chekhov Victor Hugo và Balzac, phần còn lại là nghiền ngẫm các tác phẩm văn chính luận. Không biết đó có phải là một trong những yếu tố để mà các bạn bè của mình chê là tính tình mình khô khốc, thiếu nước và lập dị không nữa (vì hầu như trong phòng trọ, chẳng đứa nào lại ngồi một góc mà đọc Marx-Lenin như mình)?
![]() Về các fiction, mình có viết nhiều và xem cũng nhiều. Theo ý mình, nếu thật sự tâm huyết với tác phẩm thì comment là một điều tất yếu. Nhưng để có một lời bình hay, sâu sắc và có tính xây dựng cao thì đòi hỏi khá nhiều ở người com. Mình cũng đã viết, cũng đã nhận những lời com từ các bạn khác nhưng hiếm khi có ai cắt nghĩa lỗi sai trong lúc cầm bút của mình (Bông là giúp mình nhiều nhất), toàn là những lời khích lệ. Tuy mình không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không được vui cho lắm. Suy cho cùng, cái quan trọng là người xem nên giúp đỡ phần nào với người viết, giống như là mối quan hệ hữu cơ vậy (người viết dở; người xem com -> người viết hay; người xem thưởng thức lẫn com). Và để được như thế, bản thân người viết như mình cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc để có được những lời com như mong muốn. Tiện thể quảng cáo cái fic mình đang viết bên VFC luôn [Fanfic]Evil Chronicles-Dark Europa Chút suy nghĩ của mình nhé
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|