oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Old 05-07-2012, 22:55
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is online now
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 793
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Trích:
Ngũ quỷ thật, Ngũ thử giả
Cái tiêu đề vừa đọc đã hiểu. vâng... ngũ quỷ mới đúng với các anh ấy... còn ngũ thử chỉ hợp với đám giả mạo kia thôi. ( đám giả mạo đó sau này mới có )

Trích:
Nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của ngài Thừa tướng, gương mặt bầm tím của cả Bát Hiền vương và ngài Phủ doãn Tsuna, cùng vẻ mặt đắc ý, tự mãn không hề che giấu của Thái sư Byakuran
Sự thật là đó ai dám ho he nếu như kẻ đó chưa bik quý cái mạng. Hơi thấy tội cho Dino và Tsuna... còn bản mặt anh Lan, tưởng tượng ra là em lại ...

Trích:
Đường xá lúc này đã vắng hoe như khu vực phía tây khi đám rước Hoàng thượng đi qua.

- Tôi không thấy Hibari đâu hết á!!! - Ngài Ryohei bực mình hết sức hét lên.
sau này thì ko cần đến 18 đại nhân mà chỉ cần phủ doãn Namimori đi dạo xung quanh cũng đủ làm cho phố xá trở nên ... sạch... (ko đảm bảo xanh và đẹp. )


Trích:
Ta phải công nhận ngươi cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng so với tên Mèo đen ấy thì vẫn còn cách xa thật là xa.
Mukuro hào hứng muốn tranh danh hiệu "hung thần đường phố" với Hibari à?? ( nghe lại nghĩ đến cái xe bus )

Trích:
QUẠ… QUẠ… Ạ…AAA………………………
Có thể liên tưởng được cái cảnh tượng tang thương phía sau... cảm giác giống phủ Nami như cái nghĩa địa vậy... Âm thanh gợi hình quá cơ.

Trích:
Tôi còn nghe nói khi Hộ bộ Thượng thư cho người đến thu thuế đất phủ Namimori, ngài đã nói: “Thuế với má cái gì. Tên đó suốt ngày tiền với nong.” Và ngài đã tức giận, dùng vũ khí mới có thể khạc ra lửa, phá tan cả phủ Namimori rồi nói một câu: “Giờ thì chả còn đất với cát gì mà đòi tiền nong.” Sau đó, ngài đã sút thẳng tên kia về lại Bộ Hộ mà.

Tội nghiệp Mammon. T_T Cái vũ khí khạc ra lửa... ... Tsuna thủ bao giờ chứ. T_T mọi người phải biết là nhầm rồi. Cái ngài phủ doãn đến chuột nhìn cũng khóc thét mà dám "trốn thuế" công khai trước "thiên hạ đệ nhất ki bo" sao hả trời??

Trích:
Chắc chắn đã có kẻ mạo danh ngài làm điều xấu
Được cái đầu óc của Goku hok đến nỗi tối dạ. Anh ấy thực sự rất thông minh chỉ có điều là thích cư xử như 1 thằng ngu thôi. (hoặc do tác giả dìm quá T_T)

Trích:
- Sao thẩm mĩ của ngươi kém vậy? Cái gì cũng có liên quan đến dứa thế? - Ngài Gokudera càm ràm.

- Ngươi giỏi thì thử thay đổi xem. - Nói rồi, ngài Mukuro bỏ đi, không thèm để ý đến gương mặt muốn khóc của ngài Tsuna khi nhìn thấy kiểu tóc của mình đã giống hệt kiểu đầu dứa đặc trưng của vị quân sư, còn khuôn mặt thì… hơi giống con gái một chút.
Ôi... dứa ơi là dứa... T_T ... hok bik cái mặt Tsuna lúc đó sẽ như thế nào ... nhưng mà công nhận dễ liên tưởng tới Chrome thật.

Chap mới có vẻ gay cấn hơn rồi. Chờ thêm thái độ của mọi người cho vụ đập phá và vụ dìm hàng ngược trở lại. . Chúc ss thêm chăm chỉ nha.
__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #122  
Old 06-07-2012, 11:04
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

@FatJohn:
Trích:
chap này mới chỉ là bắt đầu sự việc nên có lẽ vẫn chưa tới hồi gay cấn và hài lắm (dù nó vẫn rất hài )
Đúng là part này chỉ là bắt đầu sự việc. Còn nếu nói về độ bựa thì phải là part sau cơ. Cảnh báo với mọi người là part tiếp theo cực bựa luôn . Đừng vừa ăn vừa xem nhé

@Saori:
Trích:
Mukuro hào hứng muốn tranh danh hiệu "hung thần đường phố" với Hibari à?? ( nghe lại nghĩ đến cái xe bus )
Ta đặc biệt thích cái cụm "cách xa thật là xa" . Còn vụ liên hệ đc với xe bus thì ta bó tay với ngươi

Trích:
Được cái đầu óc của Goku hok đến nỗi tối dạ. Anh ấy thực sự rất thông minh chỉ có điều là thích cư xử như 1 thằng ngu thôi. (hoặc do tác giả dìm quá T_T)
Tác giả ko có dìm a Nếu có thì chắc chắn là ngay cả Amano sensei cũng dìm anh ấy rùi

Trích:
Chap mới có vẻ gay cấn hơn rồi. Chờ thêm thái độ của mọi người cho vụ đập phá và vụ dìm hàng ngược trở lại. . Chúc ss thêm chăm chỉ nha.
Ta cũng cực kỳ mong chờ part tiếp theo luôn Khổ thân thất quái, lần này ai cũng bị dìm hàng, chỉ là ít hay nhiều thôi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #123  
Old 10-07-2012, 16:40
Yuki_chan123456's Avatar
Yuki_chan123456 Yuki_chan123456 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 22-06-2012
Bài gửi: 20
Cấp Độ: 1
Rep: 9
Yuki_chan123456 đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yuki_chan123456
Ơ...ơ..ưm xin lỗi em có thể hỏi vài câu ko???

Lúc sau có còn thêm cặp nào vô nữa ko ạ ?

Cặp đó là cặp nào ạ? (nếu trả lời là "ko" ở câu trên thì ko kần wan tâm câu nì ^^)

Và em mún hỏi có 344 ko ạ?

P/s Đã hỏi xong ko trả lời cũng hem sao âu.Miễn có fic coi là em zui òi >< (Tại hay wá ó ^^)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #124  
Old 10-07-2012, 23:21
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Chap 4
Ngũ quỷ thật, Ngũ thử giả

(Part 2)



Đúng như dự đoán, ngài Tsuna, sau khi được dịch dung, đã có thể vi hành trong dân gian mà không phải lo lắng về những cái nhìn sợ hãi từ phía dân chúng. Mọi việc cũng đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng vì vậy mà khó điều tra hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều thú vị xảy ra sau đó…

Vừa đến khu chợ, Lambo đã vội vàng nói:

- Tôi đi ra đây một chút! - Nói xong, cậu nhóc đã vội vàng lỉnh đi.

- Haizzz… Bị Reborn đánh mà giờ vẫn chưa chừa. - Ngài Ryohei ngán ngẩm lắc đầu.



Rời khỏi khu chợ mà không có Lambo, cả nhóm không biết vô tình hay hữu ý, đã lạc vào khu vực ăn chơi số một kinh thành. Cả con phố này là nơi tập trung của những tửu quán, thanh lâu danh tiếng nhất kinh kỳ. Mọi ngày thì việc đi tuần quanh đây sẽ chẳng thành vấn đề đối với những kẻ đầu đội mũ chân đi giày như bốn chàng thanh niên này nhưng hôm nay… tự nhiên, cả bốn người có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi mà chỉ mới đi được một phần ba con đường.

- Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây. Tôi cảm thấy…

Ngài Tsuna vừa nói đến đó thì bị một thanh âm the thé ngắt lời:

- Ôi, ngài Ryohei. Sao hôm nay ngài đến sớm thế? Mọi hôm phải gần trưa ngài mới đến mà?

Cả đám cứng ngắc, từ từ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh một nam nhân tầm bốn mươi tuổi tóm lấy cánh tay của ngài Ryohei mà lôi lôi kéo kéo.

- Mà sớm cũng chẳng sao? Các cậu bé chỗ tôi đang nhớ ngài lắm đó.

- Ta… Ta… - Ngài Ryohei lắp ba lắp bắp.

Trong lúc đó, ngài Tsuna thắc mắc:

- Người đó là ai vậy?

- Shamal. - Ngài Mukuro nhếch miệng nói, vẻ khinh thường nhưng xen lẫn đắc ý. - Chủ của Nghinh xuân lâu.

- Hả!? - Ngài Gokudera há hốc miệng. - Thanh lâu đệ nhất á? Lão già đó sao?

- Thì sao?

- Nhưng lão đó là đàn ông?

- Thì Nghinh xuân lâu cũng toàn nam giới cả mà. - Ngài Mukuro chép miệng.

Đâu đó có vài kẻ đứng hình…



Lúc này, vài cậu bé trong Nghinh xuân lâu đã chạy ùa ra, tóm lấy ngài Ryohei mà kéo vào. Cậu nào cậu nấy cũng hết sức xinh đẹp, đang ra sức nũng nịu với ngài Thị vệ phủ Namimori.

Ngài Gokudera nhìn thấy cảnh đó mà muốn ói. Muốn mau chóng thoát khỏi cảnh này, ngài quăng luôn một tá bom về hướng ngài Ryohei.

BÙMMMMM………………

Trong lúc mấy mỹ nam nhân kia còn đang sặc khói, ngài Gokudera nhanh chóng kéo ngài Ryohei khỏi mớ lùng bùng đó.

- Đi mau. Nếu ngươi chưa muốn chết!

Ngài Ryohei hiểu “thức thời mới là tuấn kiệt” nên cũng vắt giò cùng mấy người kia bỏ chạy. Nhưng chạy chẳng được bao xa thì…

- Ai nha… Thì ra là bé Mukuro. - Giọng nói nhừa nhựa của một số nữ nhân vang lên từ trên tầng hai của một thanh lâu.

Cả nhóm nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy tấm biển Mỹ nhân viên cùng với vài nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang ở tầng hai vẫy vẫy khăn xuống.

- Bé Mukuro à…!!! Sao hôm nay lại trở về kiểu tóc quả dứa cũ rích đấy thế…? Cứ để kiểu tóc hôm nọ rồi chụp cái mũ quả táo hay con ếch xanh đó lên có phải đẹp không?

Ngài Tsuna gần như chết sững. Còn ngài Ryohei và ngài Gokudera thì ôm nhau cười, rồi lại bò ra đất, tay đập đập xuống đất mà nước mắt ràn rụa.

Còn nạn nhân thì sao? Gương mặt vị quân sư phủ Namimori biến ảo khôn lường, hết xanh lại đỏ, giờ lại thâm đen vì tức giận. Không thể chịu đựng được hơn, con mắt phải của ngài Mukuro lập tức biến hóa. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng thét từ lầu hai của Mỹ nhân viên đã vang khắp con phố:

- ÁÁÁAAAAAAAAAA………………………………

- Rắn… Có rắn… Cứu với… CỨUUUUU………………

Không muốn có án mạng xảy ra, ngài Tsuna liền ra hiệu cho hai vị thị vệ còn lại nhanh chóng kéo vị quân sư quạt cháy kia khỏi khu vực nguy hiểm đáng báo động này. Chẳng biết phía trước còn điều gì khủng khiếp hơn đang chờ, ngài Phủ doãn trẻ tuổi nản lòng, bảo:

- Chúng ta quay lại thôi. Không cần phải thị sát thêm nữa. Vậy là đã đủ nhức đầu rồi. Việc cấp bách bây giờ là phải điều tra xem kẻ nào đã gây ra những chuyện này.

Cả nhóm liền quay lại. Nhưng mọi việc đâu chỉ có mỗi thế.

.

.

.

- Cái tên bom khói chết tiệt kia. Ngươi nhàn rỗi lắm hay sao mà suốt ngày phá bọn ta vậy.

Quay đầu nhìn về phía người nói, cả bốn người đều nhận ra đó chính là nhóm mỹ nam lúc nãy đeo đuổi ngài Ryohei. Lúc này bọn họ đang đứng dàn hàng, chắn lối quay về của cả bốn. Kẻ nào kẻ nấy đều đeo một bộ mặt đen xì, nhưng không phải vì tức giận mà là vì tác động của quả bom vừa rồi.

Vừa nhìn thấy bọn họ, ngài Ryohei lập tức tái mặt, chỉ muốn chạy cho nhanh khỏi chỗ này cho đỡ xấu hổ.

Nhưng có vẻ như lúc này, mấy nam nhân kia chỉ muốn gây chuyện với ngài Gokudera:

- Tên khốn kiếp! Đừng có lúc nào cũng vác cái danh phủ Namimori mà đi gây chuyện với chúng ta. Đừng tưởng bọn ta sợ ngươi.

- Suốt ngày chỉ biết mang bom với mìn rải khắp nơi. Ngươi rảnh rang thì về phá nhà ngươi ấy.

- Mà ta nhớ ngươi vừa đổi sang chơi dao cơ mà? Đứt tay hay sao mà lại quay về với bom. Đúng là cái đồ vô dụng mà.

- Hôm qua còn dám dùng dao cắt đứt tóc ta. Báo hại ta hôm nay phải đội tóc giả. Giờ lại còn bom với đạn nữa. - Một tên trong nhóm mắng hăng máu quá mà quên cả xấu hổ, cái gì cũng kể tuốt luốt.

- Hay ngươi ghen tức vì không đẹp được bằng bọn ta nên tới đây chơi xấu?

- Blah… blah… blah…

Ngài Gokudera bị mắng cho tối tăm mặt mũi. Chả nói chả rằng, vứt thêm hàng đống bom về phía mấy kẻ lắm điều kia rồi kéo cả bọn chạy thẳng ra khỏi dãy phố thị phi này.

.

.

.

Vừa chạy đến đầu chợ thì cả nhóm đã bị một kẻ đâm sầm vào. Chưa kịp nổi cáu thì ngài Gokudera đã quát ầm lên:

- Sao lại là ngươi hả con bò ngốc?

Kẻ đâm vào bọn họ chẳng ai khác chính là Lambo. Nhưng để ý tới gương mặt của Lambo lúc này thì cả bốn người tức khắc hiểu, cậu ta vừa bị ức hiếp.

- Chuyện gì vậy, Lambo? - Ngài Tsuna nhẹ giọng hỏi.

- HUHUHU…………… - Lambo không nói gì, chỉ khóc.

- Có chuyện gì thế? - Vị Phủ doãn bắt đầu sốt ruột. Hôm nay là cái ngày gì mà lắm chuyện xảy ra với ngài thế không biết.

- OAOAOAOA………… Bọn họ không… bán kẹo cho em. - Lambo vừa khóc nức nở vừa nói. - HỨC… HỨC… Bọn họ còn nói em đã… không ăn kẹo thì thôi, đừng có… phá quán của bọn họ… HỨC… HỨC… Nhưng em không có làm…

Chật vật mãi mới nói xong được một câu, Lambo lại tiếp tục khóc rống lên.

- Câm miệng lại, con bò ngu ngốc! - Ngài Gokudera bắt đầu nổi nóng. - Đừng khóc nháo nữa.

Nhưng Lambo đâu phải vừa, cậu tiếp tục khóc to hơn. Cho đến khi bắt gặp cái nhìn chết chóc từ phía ngài Mukuro mới chịu nín. Đúng là, trong phủ này chỉ có ngài Hibari và ngài Mukuro là có uy.

- Chuyện gì xảy ra ở đây sau khi chúng ta rời khỏi vậy? - Tsuna bắt đầu thắc mắc. - Mọi thứ như thay đổi hoàn toàn vậy.

- Đúng thế. Mà mấy kẻ kia còn nói tôi dùng dao nữa chứ. Vậy là sao?

- Có lẽ có kẻ đã mạo danh chúng ta. - Ngài Mukuro vừa nói vừa nghiến răng ken két.

- Ta mà biết đó là kẻ nào… - Ngài Gokudera chưa kịp nói hết câu thì…

BINHHHH………………………

Một cái chảo gang dày phang thẳng vào đầu ngài Gokudera khiến ngài đau thấu trời. Chưa kịp tặng cho kẻ đánh mình một đống bom vào miệng thì ngài nhận ra người đó:

- Bác… bác trai…?

Người vừa đánh ngài chẳng phải ai khác chính là cha của ngài Yamamoto.

- Cậu Gokudera! Thằng Takeshi nhà tôi tuy không phải xuất sắc nhưng nó cũng là một đứa con có hiếu, biết nghe lời và biết giúp đỡ làng xóm. Vậy mà sau khi quen biết và đi chơi với cậu, sao tính nết nó lại có thể thay đổi một trăm tám mươi độ như thế chứ? Đã không nghe lời lại còn hay gào thét. Đã thế lại còn phá phách lung tung, khiến cho làng xóm không ai được yên. Cậu đã giở trò gì với thằng con ngoan ngoãn của tôi vậy hả?

- Cháu… cháu…

Chẳng để ngài Gokudera kịp phân bua, phụ thân ngài Yamamoto đã vác chảo xông tới. Không thèm suy nghĩ và giải thích nữa, ngài Gokudera kéo cả nhóm chạy nháo nhào.

.

.

.

Cuối cùng thì cả năm người cũng về tới nơi trước đây được gọi là phủ nha phủ Namimori. Bọn họ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển và kinh hoàng nhớ lại những chuyện khủng bố vừa xảy ra với mình mà vẫn tim đập chân run, tất nhiên trừ ngài Mukuro đang mặt mũi như hố đen vũ trụ vì giận.

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? - Ngài Gokudera sau khi lấy lại hơi thở bình thường đã gào lên.

- Tôi cũng không biết nữa.

- Ta nhắc lại: đã có kẻ mạo danh chúng ta và gây ra đống hổ lốn này. - Ngài Mukuro gầm gừ.

- Nghĩ xem có thể là kẻ nào chứ?

Cả bọn ngồi thừ ra nghĩ.

“Vũ khí mới… Khạc ra lửa…? Súng sao?”

“Dao à?”

“Mũ táo…? Mũ ếch…? Chẳng lẽ…”


Nói là cùng suy nghĩ nhưng thực ra chỉ có ba người suy xét sự việc. Hai người còn lại thì một người đang tự đập đầu vào cột cho đỡ xấu hổ, một người đang vừa khóc vừa bóc nốt viên kẹo bỏ vào miệng. Cho đến khi…

- NGŨ QUỶ… - Ba trong năm người kêu lên.

- Nhưng sao bọn chúng có thể biến thành chúng ta? - Ngài Tsuna thắc mắc.

- Ta biết bằng cách nào…

Đúng lúc đó thì…

- TSUNA… NGUY RỒI…!!!

Năm người quay đầu lại và trông thấy ngài Hibari cùng ngài Yamamoto đang phi ngựa đến.

.

.

.

- Tsuna! Tôi có chuyện gấp cần báo với cậu. Ngũ thử đang giả dạng thành chúng ta.

- Vậy là đúng như bọn ta suy đoán.- Ngài Gokudera bắt đầu nổi giận.

- Cái gì!? - Ngài Yamamoto ngạc nhiên. - Sao các cậu lại biết? Không lẽ bọn chúng đã gây ra việc gì rồi?

- Đúng vậy.

Và rồi ngài Gokudera thuật lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra cho hai người kia nghe. Sau khi nghe xong, ngài Yamamoto bần thần trong phút chốc rồi nói:

- Chúng ta phải có biện pháp nào để ngăn chặn việc bọn chúng bôi nhọ danh dự phủ Namimori. Nếu chậm trễ, về sau chúng ta có nói, dân chúng cũng không…

Ngài Yamamoto chưa kịp nói hết câu thì…

- A! Anh Hibari kìa!!! - Tiếng reo vui ngay lập tức thu hút sự chú ý của thất quái phủ Namimori.

Một nhóm chừng năm sáu đứa trẻ con khoảng chín mười tuổi vây quanh ngài Hibari. Chúng túm tay túm chân ngài Hắc miêu mà không có vẻ gì e dè cả. Không những thế, một nhóc nhỏ hơn hẳn, chừng năm tuổi còn bạo gan trèo lên người ngài Hibari và nắm lấy tóc của ngài. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đã trở nên vô cùng khôi hài. Nó khiến cho sáu người còn lại cố gắng câm nín, không để tiếng cười của mình chọc cho con người băng lãnh kia phát hỏa. Tuy nhiên…

RẦMMMM……………

Hai thanh tonfa đập mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt một lỗ lớn. Mấy đứa trẻ con quá sợ hãi, lập tức ù té chạy. Sáu người còn lại dám đứng gần đó thì năm người mặt mũi xanh lè, một người khóe mắt giật giật. Tất cả đều chờ phản ứng tiếp theo của ngài Hắc miêu.

- Tìm ngay lũ chuột ấy! Nếu không ta cắn chết hết tất cả các ngươi!

Sáu cái đầu không hẹn mà cùng gật.


- End chap 4 (Part 2) -

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 10-07-2012 lúc 23:28
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #125  
Old 11-07-2012, 11:08
Bloody King's Avatar
Bloody King Bloody King is offline
 
Lover
goth_jill
Phòng trưng bày huy hiệu
Loki Nagi Sanzenin Đá cấp 2: Garnet Nagi Sanzenin 
Ciel Phantomhive Nagi Sanzenin Ciel Phantomhive Ciel Phantomhive 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 28-02-2012
Bài gửi: 842
Cấp Độ: 333
Rep: 16561
Bloody King has a reputation beyond repute
Bloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond reputeBloody King has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Bloody King Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Bloody King
Cái tem của tôi kìa!!!!!
Ta vô chém chút
Công nhận bạn càng viết thì trình dìm càng cao, nhân vật càng bỉ
Nhưng mà tôi thích Varia nhất thì cô lại vứt đâu rồi?!! Mà tôi có ý kiến tí!! Ta là hoàng tử nà nên ta muốn cô chap sau cho hoàng tử vào ngầu ngầu chút nha!!!
Ờ đấy chỉ là gợi ý thôi cơ mà ta thích thế!! Mong nhanh ra chap mới!! Chúc cô viết càng tăng trình!!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #126  
Old 15-07-2012, 21:11
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Chap 4
Ngũ quỷ thật, Ngũ thử giả

(Part 3)



Bảy người đang ngồi bàn cách làm sao cho Ngũ quỷ trở lại nguyên hình. Thực chất là chỉ có năm người ngồi lầm rầm. Hai người còn lại, một thì thờ ơ, chỉ suy tính trừng phạt năm con chuột chết kia sao cho thê thảm nhất; một thì chỉ đứng cười mỉa một mình, suy nghĩ về một điều gì đó mà cả đám còn lại, sau khi trông mặt mà bắt hình dong, không thể hiểu được hắn nghĩ cái gì.

Rốt cuộc, ngài Ryohei chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, hét ầm lên:

- AAA!!! VẬY THÌ PHẢI LÀM CÁCH NÀO?

- Chỉ có cách để bọn chúng tự hiện nguyên hình thôi. - Ngài Yamamoto cố gắng thuyết phục.

- Đâu dễ gì chúng tự động làm điều đó. Chúng muốn hạ nhục chúng ta mà. - Ngài Gokudera càu nhàu.

- Hay là chúng ta quay lại hồ Varia. Phá tan cái động chuột đó đi. Chúng sẽ tức giận và quay lại đó. Vậy là lộ. - Ngài Ryohei hưng phấn sau khi nghĩ ra một cách.

- Đồ ngốc. - Ngài Gokudera gõ vào đầu ngài Ryohei. - Nếu chúng lấy địa vị Phủ doãn phủ Namimori đi đến vùng đó thì chúng ta làm gì được chúng?

- Vậy thì chúng ta đến đàm phán với chúng. - Ngài Yamamoto đề nghị. - Thỏa hiệp bỏ qua mọi lỗi lầm trước đây của bọn chúng nhưng bọn chúng phải về nguyên hình và hứa không được tác quái…

Ngài lại chưa kịp nói xong thì đã phải hụp đầu xuống né một thanh tonfa…

Ý của ngài Hibari ai cũng hiểu.

- Ngươi đúng là còn ngốc hơn tên kia. Với tội danh âm mưu bắt cóc Hoàng thượng, chúng ta được quyền thả chúng chắc? - Ngài Gokudera càu nhàu gấp bội. - Vả lại, biết chúng ở chỗ quái nào mà tìm?

- Ừ nhỉ, tôi hoàn toàn quên mất. - Ngài Yamamoto nói rồi cười xòa.

- AAAAAA!!!!!! CÀNG BÀN CÀNG HẾT SỨC ĐAU ĐẦU! - Ngài Ryohei lại hét lên.

Như chợt nhớ ra điều gì, ngài Tsuna quay lại hỏi quân sư:

- Mukuro! Lúc nãy anh có nói anh biết bằng cách nào Ngũ thử biến thành chúng ta phải không?

- Ừm! Nhờ có tên sư đệ ngu ngốc của ta mà thôi.

- Sư đệ!? - Ngài Tsuna thoáng ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội, ngài nói. - Liệu anh có thể…

Ngài Mukuro ngắt lời:

- … khuyên hắn biến bọn chúng trở lại hình dáng cũ phải không? Không thể. Tên đó luôn muốn vượt mặt ta. Điều đó là bất khả thi.

- Vậy thì phải làm cách nào?

- Ta đã có cách! Kufufufu!!! - Giọng điệu gian trá của ngài Mukuro cùng với tiếng cười tà mị của ngài khiến cho năm người kia nổi hết cả gai ốc. Họ hiểu rằng, cái cách mà ngài quân sư vừa nghĩ ra chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

.

.

.

Một tuần sau khi Hoàng thượng về kinh, phủ Namimori không còn được yên ổn như trước. Những trận gào thét, những tiếng đập phá, tiếng súng nổ… vang lên khắp nơi. Tình hình đế đô bậc nhất đang loạn cào cào. Nhưng triều đình lại không hề có bất kỳ biện pháp gì để hạn chế hay dập tắt những vụ nổi loạn này. Nói cho cùng thì, tại Namimori, những chuyện này là hết sức bình thường nên dù có loạn hơn đi chăng nữa, chưa chắc đã có ảnh hưởng gì đến triều đình. Ba vị quan đầu triều và các vị Thượng thư luôn tin rằng sự việc nó bùng lên, tự khắc nó sẽ xẹp đi mà thôi, không cần phải nhúng tay vào làm gì cho vất vả cả. Họ còn để tâm lo những chuyện khác lớn hơn nhiều.



Tại quán Takesushi…

- Ừm… Ừm… Thức ăn ở đây ngon quá! - Levi trong bộ dáng Lambo gật gù khen.

- Ngươi sắp ăn cả ngón tay mình rồi đấy! - Squalo tăng dần âm lượng.

Từ khi đóng giả người của Namimori phủ đến nay đã gần mười ngày, ngày nào Ngũ quỷ cũng đóng đô tại cửa hàng của ngài Yamamoto, vừa ăn vừa phá gần như tan tành quán. Chỉ khổ cho phụ thân ngài Thị vệ tóc đen, do không chịu nổi sự phá phách của mấy tên giặc cỏ kia, ông đã giương dù, cầm tay nải mà ra đi ngay trong ngày dạy dỗ ngài Gokudera, mặc cho mấy kẻ phá hoại đó muốn làm gì thì làm.

- Còn gì không? - Levi lại hỏi.

- Ngươi ăn đến mẩu xương cuối cùng trong tủ rồi. - Lussuria cảm thán nói. Bọn họ, chỉ ăn không làm, tất nhiên chỉ sau vài ngày đã ăn hết lượng thực phẩm dự trữ trong quán.

Chưa kịp nổi cáu thì tiếng ồn ào bên ngoài đã khiến Levi im bặt.

- Này, Ngũ thử đang phát lương thực đấy. Ra mà nhận kìa!

- Thật sao? Đúng là chuyện lạ.

Ồn ào một chốc rồi cũng qua đi. Nhưng năm kẻ ngồi trong quán sushi đã đứng hình vì một vài câu nói của ai đó.

- Vậy là sao? - Levi hỏi.

- AI MÀ BIẾT ĐƯỢC. - Squalo gào lên.

Đúng lúc này thì có ba người bước vào trong quán Takesushi.

- Ông chủ! Lấy cho một vò rượu ngon. Quán có món gì nổi tiếng thì mang luôn ra nhé.

Không có tiếng đáp lại. Tất nhiên rồi, năm kẻ ngồi trong kia, không có người phục vụ thì thôi, chẳng bao giờ có kẻ dám bảo họ phục vụ lại. Người dám sai bảo họ căn bản chưa được sinh ra trên đời, mà nếu đã sinh ra thì chắc cũng bị họ làm cho ngắm củ cải dưới đất rồi.

Nhưng tiếng gọi của người khách bên ngoài cũng làm cho “con trai ông chủ quán” bực mình. Đang định vác kiếm ra xử đẹp mấy tên phá thối, Squalo đã khựng lại khi nghe thấy mẩu chuyện của ba người:

- Dạo này Ngũ thử ăn chay nha. Thật nực cười!

- Chắc bọn chúng đang định giở trò gì đó. Bọn chúng là trở thành người tốt sao? “Thiên hạ đại loạn” - Kẻ vừa gọi đồ ăn lên tiếng.

- Nhưng cũng có thể bọn họ định quy ẩn giang hồ thật. Nghe nói đã phát chẩn lương thực liên tục được hai ba hôm nay rồi.

- Hai ba hôm sao?

- Đúng vậy. Mấy hôm trước họ phát cho dân chúng quanh vùng hồ Varia mà.

- Có thể chúng muốn thu phục lòng dân quanh đó. Dạo này thế lực gia tộc Giglio Nero đang lên như diều gặp gió. Chắc bọn chúng cũng phải kiêng nể phần nào?

- Nhưng ta cho rằng bọn họ đã phần nào đó thay đổi rồi. Các ngươi không biết chứ: bốn hôm trước lúc đi qua vùng hồ Varia, ta đã nhìn thấy sự lạ nha.

- Sao? Sao? - Một kẻ nôn nóng hỏi.

- Ai cũng nói Ngũ thử hồ Varia là những kẻ quái đản khác người, mặt lạnh tàn bạo. Nhưng mấy người hôm đó ta thấy đâu có như vậy.

- Thế nào? Thế nào? - Kẻ kia tiếp tục lặp lại điệp khúc con vẹt.

- Năm người đó, tuy là quái dị nhưng đều không phải là kẻ xấu. - Người kia mơ màng nhớ lại câu chuyện.

- Ngươi thôi hồi tưởng mà kể lại cho rõ đi. Dây cà dây muống hoài.

- Ta trước đây chưa gặp họ bao giờ, chỉ mới nghe qua danh xưng thôi. Hôm nọ được gặp mặt, thật đúng là “đội hình trong mơ”.

- Gì mà “đội hình trong mơ” chứ? Ta đã được gặp năm con chuột đó, tên tuổi cũng biết. Nhưng ta thấy bọn chúng chẳng có gì tốt đẹp cả. - Kẻ lên tiếng gọi món, cũng là kẻ ít lời nhất lên tiếng.

- Ngươi có thù với Ngũ thử sao? Từ đầu tới giờ toàn thấy ngươi nói xấu bọn họ.

- Cả hai ngươi thôi đi. - Kẻ thứ ba, người sốt ruột nhất, quay sang hỏi. - Ngươi kể tiếp đi.

- Cái người tóc nửa đỏ nửa xanh… - Chưa nói được hết câu thì đã bị chặn lại:

- À… à… Ta biết… Đó là Triệt địa thử Lussuria.

- Ừm… ừm… Hắn ta đi khắp nơi, dựng lại nhà cửa cho người dân trong vùng. Tuy hơi ngu ngốc và hay gào thét nhưng được mọi người khen là người tốt. Thấy còn có dăm ba gia đình ướm hỏi gả con gái cho đấy.

- Thế hắn bảo sao? - Kẻ gọi món lên tiếng hỏi lại.

- Ta thấy hắn gãi đầu cười hì hì chứ chưa thấy trả lời.

- Cũng phải thôi. - Kẻ kia tiếp tục phán. - Hắn trước nay đều thích nam nhân, có bao giờ chú ý đến đàn bà con gái đâu. Nhưng cũng không bao giờ thích giúp người khác cả, không phá đã may lắm rồi. Chẳng lẽ hắn giở chứng.

- Thích nam nhân? - Người đang kể chuyện ngạc nhiên hỏi lại. - Ta thấy hắn nói chuyện với đàn bà con gái còn nhiều hơn nói chuyện với mấy tay đàn ông trong làng đó.

- Có lẽ muốn đổi món chăng? - Hai kẻ còn lại hô hô cười. - Vậy còn những kẻ khác thì sao?

- Có một kẻ râu ria xồm xoàm thì cư xử thật kỳ lạ. Suốt ngày chạy đến hàng kẹo ăn. Hôm ta đến vừa vặn hắn ăn nhiều kẹo quá, đến nỗi bị sâu răng phải qua y quán chữa trị. Ôi trời, nghe tiếng khóc nháo của hắn thật đúng là muốn điếc lỗ tai. Đã thế nước mắt nước mũi còn ròng ròng, văng vãi tùm lum. Khiếp thật!

- Ớ… Ta chả bao giờ thấy lão tam Levi lại thích ăn kẹo cả.

- Đó là Xuyên sơn thử sao? Bất ngờ thật. Không ngờ hắn lại cư xử chẳng khác gì trẻ con như thế. - Trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. - Còn cái kẻ có vẻ trẻ con nhất nhóm thì lại suốt ngày phì phèo thuốc lá và còn hay la hét với một kẻ tóc dài nữa chứ. Bọn họ đi với nhau suốt ngày. Kẻ thì gào thét, kẻ còn lại thì cười hì hì như một thằng ngốc vậy. Lại còn ôm vai bá cổ nhau nữa. Hình như là một đôi thì phải.

- Lạy trời lạy phật. Ngũ thử đổi tính thật sao? Bây giờ lão tứ và lão ngũ lại thích nhau. Học tập tính của lão nhị sao? - Kẻ gọi món cảm thán nói.

- Ta sao biết được. Chỉ điều kẻ tóc dài nghe lời người kia lắm…

- Vậy kẻ cuối cùng trong nhóm thì sao?

- À, cái người mặt sẹo đó chứ gì. - Người kia đang hình dung nốt về đại ca Ngũ quỷ rồi nói. - Anh ta là người tốt nhất. Dân chúng ai cũng yêu quý.

- Hả? - Đâu đó có tiếng hàm răng rơi xuống đất.

- Đúng vậy mà. - Kẻ kia gật gù khẳng định. - Anh ta thấy người gặp hoạn nạn thì không nghĩ gì vội ra tay giúp đỡ. Thấy trẻ con thì xáp lại nói chuyện. Lúc đầu tụi trẻ trong làng còn sợ. Giờ cứ thấy anh ta là ôm vai bá cổ, nói chuyện tíu tít. Ta thực nể anh ta. Cái lần đầu anh ta bế một đứa nhỏ hai tuổi, còn bị thằng bé tè ướt hết cả áo. Vậy mà còn cười hì hì, chăm sóc cho thằng nhỏ đến lúc mẹ nó về. Nếu là ta, ta đã mặc kệ đấy rồi.

- Cái gì cơ? - Có bốn con mắt rơi lộp độp xuống sàn.

- Tất nhiên còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tôi nghĩ Ngũ thử thực sự đã thay đổi rồi. Họ còn lấy tiền và lương thực trong đại bản doanh của họ để phân phát khắp nơi nữa chứ. Thật là người tốt mà…

- Thật là… Ngũ thử là người tốt… Còn phủ Namimori thì loạn thất bát tao… Triều đình lại chẳng có phản ứng gì… Đất nước này… - Đang lúc cảm xúc dâng trào thì có tiếng.

ỌT… ỌT…

- Ê, chủ quán đâu rồi? Bọn ta gọi món mãi mà sao không đem lên. Hay muốn để bọn ta tự phục vụ. Cái đất nước này loạn hết cả rồi hay sao? - Kẻ gọi món gào lên không khoan nhượng.

Rồi ba người khách nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đến gần mình. Ngẩng lên nhìn thì trông thấy năm kẻ mà mình vừa nói tới.

- Các ngươi…

- DÁM NÓI TA THÍCH CON TRAI… LẠI CÒN LÀ CON CÁ MẬP NGU NGỐC KIA SAO?

- DÁM BẢO TA THÍCH ĐỒ GIAN XẢO KIA À?

Lão tứ, lão ngũ gào thét ầm ĩ, không thèm để ý đến hình tượng của mình trong mắt thiên hạ.

- DÁM KÊU TA LÀ TRẺ CON. CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT HẢ? - Quanh Levi, sấm sét đã hội tụ.

Trong khi đó, Lussuria đang ngồi khóc tức tưởi:

- Ta mà thích nữ nhân sao? Đáng giận mà. HUHUHU……………

Tiếng khóc của hắn làm cho ba kẻ ngồi kia rợn hết cả tóc gáy. Nhưng hồn vía bọn họ chỉ lên thẳng trời cao sau một thanh âm trầm thấp của một kẻ đang tức giận đến cực điểm:

- GIẾT HẾT! - Xanxus phán một cách lạnh lùng.

Lời của lão đại luôn là thánh chỉ. Chỉ một lúc sau, cả ba kẻ lắm chuyện kia đã yên vị trên mặt đất sau cuộc tổng công kích của năm con chuột điên.

Tiếng động tiếp theo vang lên trong quán khiến nhiều người đi đường có lỡ ngang qua cửa quán không rét mà run:

- TÌM BỌN CHÚNG! - Tiếng nói đó như vang lên từ dưới địa ngục, lạnh đến thấu xương.


- End chap 4 (Part 3) -

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 16-07-2012 lúc 10:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #127  
Old 27-07-2012, 00:59
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Chap 4
Ngũ quỷ thật, Ngũ thử giả

(Part 4)



Hai ngày sau tại đại bản doanh của Ngũ thử ở hồ Varia…

- TÔI CHÁN GIẢ DẠNG THẾ NÀY LẮM RỒI!!!!!! - Ngài Ryohei gào thét. - BAO GIỜ CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ TRỞ LẠI NHƯ CŨ CHỨ!!!!!!!!!

- NGƯƠI IM MIỆNG ĐI!!!!!! - Ngài Gokudera gào lại. - LỘ HẾT TẤT CẢ BÂY GIỜ!!!!!!!!!

- Nếu cả hai ngươi không im đi thì chúng ta sẽ lộ ngay lập tức! - Ngài Mukuro gằn giọng. - Nên nhớ chúng ta đang ở trong lòng địch đấy.

Thất quái phủ Namimori, chẳng kém cạnh gì Ngũ thử, đã giả làm bọn chúng là một nhẽ, đây họ còn đường hoàng xông vào động chuột ở đã gần một tuần nay. Và bây giờ, họ đang ngồi ngay trong phòng họp của Ngũ thử mà bàn chuyện:

- Chúng ta lấy tiền của họ mua gạo phân phát cho dân chúng có được không? Tôi thấy như vậy không hay ho lắm. - Ngài Yamamoto băn khoăn.

- Nghĩ mà làm gì? Ngươi cho rằng hiện nay chúng ta có nhiều tiền như vậy ở đây để làm việc thiện sao? Chúng ta đang giúp lũ chuột ấy tích đức mà. - Ngài Gokudera trề môi nói. - Vả lại chúng cũng giả làm chúng ta, gây ra bao nhiêu phiền toái cho chúng ta rồi. Phải để cho bọn chúng phải chịu thiệt hại chút chứ. Coi như cái này là bồi thường cho chúng ta đi.

- Những đồng tiền này cũng là bọn chúng cướp của dân chúng mà. Chúng ta chỉ “của thiên trả địa” thôi. - Ngài Mukuro góp lời.

- Ừm… Ừm… - Ngài Tsuna lặng lẽ gật đầu. Lúc đầu ngài còn không đồng ý với kế hoạch này nhưng rồi ngài thấy việc đó cũng giúp những người dân nghèo trong vùng nên mới không phản đối. Tuy nhiên…

- Không biết bao giờ bọn họ mới chịu lộ mặt nhỉ? - Lambo thắc mắc. Cậu ghét mang bộ dáng người lớn thế này quá rồi.

Đúng lúc đó thì…

- Dạ thưa… - Một kẻ chạy vội vào đại đường bẩm báo. - Có mấy kẻ đang làm loạn ở ngoài kia ạ.

- Kẻ nào? - Ngài Gokudera vội hỏi.

- Dạ thưa… Là mấy tên nhõi con… Chúng tôi cũng không biết bọn chúng ở đâu tới.

- Ừm… Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. - Ngài Tsuna hắng giọng nói. Mấy ngày hôm nay phải giả làm Toàn Thiên thử nhưng cho đến giờ ngài vẫn không có quen. Cảm giác thật không thoải mái.

Kẻ vừa bẩm báo định nói thêm: hai trong số mấy kẻ vừa đến có vẻ ngoài giống hệt hai vị khách quý nhưng do đại ca đã có lệnh nên chẳng còn cách nào khác phải đi ra. Mấy ngày hôm nay tuy đại ca tính tình đã có chút thay đổi nhưng chẳng biết có thể bộc phát thú tính lúc nào không hay. Lúc đó, có đến mười cái mạng cũng chả giữ nổi.



- Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã tới. - Ngài Mukuro nhếch mép. Trong nhóm chỉ có ngài và ngài Hắc miêu Hibari là không thay hình đổi dạng. Ngài quân sư thì tất nhiên đã cho rằng giả dạng làm mất đi vẻ tuấn nhã của ngài. Còn ngài Hibari thì sẵn sàng cắn chết hết tất cả những kẻ nào có ý định biến ngài thành kẻ khác. Kể ra cũng may là không cần đến hai người bọn họ thì cũng đã đủ người để giả thành Ngũ thử rồi.

- Để xem chúng làm thế nào để giải quyết vụ lần này. - Ngài Gokudera nhếch mép cười.

- TÔI ĐÃ SẴN SÀNG RỒI ĐẤY! - Ngài Ryohei sung sức hét.

- Ta sẽ cắn chết hết lũ chuột đấy. - Ngài Hibari sát khí đằng đằng.

Không nói thêm gì nữa, bảy người ra ngoài tiếp đón những kẻ mạo danh.

.

.

.

Sân lớn phía trước sảnh chính của bản doanh Ngũ thử lúc này thật náo nhiệt. Một bên là bảy người phủ Namimori, bên kia là hơn năm mươi thuộc hạ giỏi nhất của Ngũ thử. Thái độ của hai bên thật trái ngược. Trong khi bảy kẻ kia ung dung như đi về nhà thì năm mươi người còn lại đang hết sức đề phòng, mặt mũi hằm hằm, ánh mắt dò xét sức mạnh đối phương.

- Các ngươi định làm phản à? - Squalo, trong bộ dạng ngài Yamamoto, hét lên.

Một kẻ lớn gan quát trả lại:

- Tên nhóc khốn kiếp. Ngươi gào cái gì?

Phiên Giang thử máu đã dồn hết lên não. Nhưng lão Tứ chưa kịp giải tỏa cơn giận thì từ trong đại sảnh, có bảy người đã đi ra.

- Cuối cùng thì các ngươi cũng chịu lộ mặt. - Ngài Ryohei, trong hình dáng Triệt Địa thử, bẻ tay răng rắc nói.

- Dám mạo danh bọn ta, các ngươi chết chắc rồi. Ushishishi!!!

- Lũ khốn nào giả dạng bọn ta trước hả?

Hơn năm mươi thuộc hạ của Ngũ thử đang dỏng tai nghe ngóng tình hình thì thấy hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Ngũ ca của bọn họ, sau khi nói xong, liền rút hàng tá bom ra, chuẩn bị tham chiến. Phía bên kia, những kẻ đột nhập công khai cũng đã lôi vũ khí (mà theo họ là đặc biệt quen thuộc) ra để tấn công.

RẦM……………

Cánh cổng đại bản doanh của Ngũ thử đổ xuống cũng chính là phát súng báo hiệu mở màn trận đấu. Cả hai bên chẳng kiêng nể gì nhau, xông lên loạn đả.



Trận chiến chẳng ra đâu vào đâu tuy chưa khiến các nhân vật chính gục xuống nhưng râu ria xung quanh thì đã đổ như ngả rạ từ nãy đến giờ. Nói cho cùng thì thì trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Đây lại toàn trâu điên, bò tót cả, chẳng muốn nói là khủng long bạo chúa thì ai xớ rớ ở đó cũng toi mạng thôi. Thấy chiến hữu gục ngã khá nhiều, những kẻ còn lại hiểu được thân phận của mình, ngay lập tức lùi xa khỏi bán kính nguy hiểm.

- YA!!! LŨ NGU KIA! KHÔNG BIẾT AI LÀ KẺ ĐỊCH HAY SAO MÀ ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ!!! - Tiếng quát của Squalo khiến cả chiến trường lùng bùng.

Ngài Gokudera cũng chẳng phải vừa gào thét ầm ĩ:

- LŨ KHỐN ĐÓ XÔNG VÀO TẬN ĐÂY MÀ CÁC NGƯƠI KHÔNG CHỐNG TRẢ LẠI SAO?

Có tiếng lầm bầm đâu đó:

- Xông vào để chết à?

- Bụi quá! Mờ hết cả kính rồi. Có nhìn thấy ai đâu mà đánh với chả đấm.

- Mình vẫn còn vợ dại con thơ ở nhà chờ cơm. Về sớm thôi!!!

- Blah… Blah… Blah…

Nhưng không phải vì vài kẻ nhát gan đó mà tất cả các thuộc hạ không dám xông tới. Nóng mặt vì những câu chửi từ cả hai bên, một số tay đầu gấu trong đám kia liền hăm hở xông ra, và mục tiêu của chúng chẳng ai khác chính là lũ nhóc xấc xược vừa lao vào đại bản doanh.

- ĐỒ KHỐN!!! SAO LẠI TẤN CÔNG TA?

- YA!!!!!!!! MÙ À? KHÔNG NHẬN RA TA SAO? - Tiếng õng ẹo của ai đó vang lên làm mọi người nổi gai ốc.

Không chịu được sự việc càng lúc càng rối, Squalo quát ời ời giữa trận chiến:

- TÊN NHÓC KIA!!! BIẾN MỌI THỨ VỀ NHƯ CŨ CHO TA!!!!!!

- Rồi, rồi! - Tiếng ai đó nhàn nhã vang lên.

Một làn sương mờ bất chợt xuất hiện. Và điều sau đó hiện ra trước mắt đám thuộc hạ còn khiến cho chúng choáng váng hơn: có hai Ngũ thử lận, giống nhau như đúc, trừ việc vũ khí khác nhau một trời một vực. Bộ não chưa kịp phân tích kỹ càng tình huống thì một tiếng gào vang lên, đánh thức những nhân vật phụ kia:

- LŨ NGU CÁC NGƯƠI BIẾT ĐÂU LÀ ĐỊCH TA CHƯA? TẤN CÔNG BỌN CHÚNG MAU. CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA?

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cả hai bên lại xông vào nhau. Bọn thuộc hạ cũng nhắm mắt làm bừa, lao vào giữa cuộc chiến. Chiến sự vừa diễn ra được một lúc thì những tiếng la ó bắt đầu vang lên:

- ĐỒ NGU! NGƯƠI ĐÁNH AI ĐẤY? TA DẠY NGƯƠI DÙNG KIẾM KHÔNG PHẢI ĐỂ NGƯƠI CHÉM CỤT TÓC TA NHƯ VẬY…

Và…

- YA!!! Hôm qua tôi cho cậu một cái kẹo mút mà hôm nay cậu dám đánh tôi ư? ĐI CHẾT ĐI! - Kết thúc câu nói bằng việc một đống lựu đạn được quăng ra, tạo nên những tiếng nổ chát chúa cùng hiệu ứng bụi bay mù mịt.

Lại còn…

- KHÔNG CÓ MẮT À? SAO DÁM SỜ NGỰC TA…

Hậu quả của những tên đàn em không biết điều thật khiến người ta dựng tóc gáy. Trận chiến tay đôi biến thành thế chân vạc. “Tam quốc diễn nghĩa” cũng chỉ đến thế này là cùng.

.

.

.

Không muốn chịu thêm thiệt hại nữa, đám đàn em của Ngũ thử quyết định rút khỏi trận chiến kinh hoàng. Họ nhàn nhã đứng ngoài uống trà, hút thuốc và buôn dưa lê. Ngoài ra còn…

- Tao đặt cho Nhị ca, hai vé…

- Nhị ca nào? Có những hai thằng… - Nhà cái hỏi lại.

- Cả hai đê… Tao cũng chả nhận ra thằng nào cả… - Tên kia hề hề trả lời.

Tên đứng vai nhà cái lắc đầu ngán ngẩm, quay sang hỏi tụi còn lại:

- Có đứa nào đặt cửa nữa không?

Một thằng mập mạp nói:

- Tao đặt cho Tứ ca cầm kiếm.

Tiếng một cái cốc đầu vang lên:

- Đồ đần! Cả hai thằng đều cầm kiếm ha…

- Ừ nhỉ… Vậy tao đặt cho thằng vừa bị cắt tóc. Chả biết nó có phải anh hai tụi mình không nữa? - Hắn chán nản kêu lên.

Tiếng hắn vừa dứt thì tụi còn lại cũng nhao nhao lên:

- Tao đặt cho Ngũ ca chơi bom. Tao thấy ảnh dùng bom xịn hơn dùng dao tụi mày ạ.

- Thằng dùng bom đích thị là giả rồi. Mày đặt nó về sau Ngũ ca treo mày lên.

- Ôi dời… Họ còn đang mải đánh nhau. Biết quái gì việc này. - Tên kia phè phỡn nói.

- Tao đặt cho Đại ca dùng găng tay.

- Ê! Hắn là giả đấy. Đại ca lúc nào chả dùng súng. Mày không cẩn thận là bị bắn bay đầu đấy.

- Nhưng lỡ đâu Đại ca mới chuyển dùng găng. Từ đợt tao vào đây đâu có thấy tay ổng đâu. Không đút túi thì khoanh tay lại. Khéo ổng dùng găng mà tụi mình không biết thì có.

- Có lý. Một phiếu cho Đại ca dùng găng đi anh ơi…

- Blah… Blah… Blah…

Sòng bài đặt tại trụ sở chính đang hốt bạc.



Một canh giờ sau, trận loạn đả vẫn chưa ra đâu vào đâu nhưng sòng bạc đã thu về số tiền không nhỏ.

- Anh ơi, em đặt cho Tam ca cầm kẹo…

- Hả??? Chú mày điên à? - Nhà cái chính thức rớt hàm.

- Anh đấy cho em kẹo mà. - Câu trả lời khiến tất cả những kẻ còn lại té xỉu. Tuy nhiên câu sau còn hoành tráng hơn. - Nhưng em hết tiền rồi, nhà cái cho em đặt cái áo nhé?

Nhà cái lắc đầu:

- Mày phải đặt cả quần vào. Đủ một bộ thì bán mới có giá chứ.

- Nhưng em có mỗi cái quần…

- Không chơi thì thôi! - Nhà cái gạt phăng.

Trận kì kèo căng thẳng không kém gì cuộc chiến ngoài kia đang đến lúc cao trào thì…

RẦM…………

- Tụi bay không xông vào giúp đỡ các vị ca ca mà còn ngồi đây sao?

- A! Quân sư đã đến! - Nhà cái miệng thì hăm hở reo nhưng trong lòng thì buồn thiu. “Ổng đến thì còn kiếm cơm sao được nữa?”

Kẻ vừa đến là Tyr, quân sư của Ngũ thử, đồng thời cũng là sư phụ của Phiên Giang thử Squalo.

- Nhưng chúng tôi đâu biết ai vào ai mà đánh.

- Đồ ngu! Mười cái thằng giống nhau đó thì ai mà phân biệt được. Nhất là khi chúng đánh nhau bụi tung mù lên thế này. - Ngừng để lấy hơi trước khi quát tháo tiếp, Tyr nhấp ngụm trà rồi nói. - Mỗi bên đều có hai tên chẳng giống ai, tụi bay cứ nhằm chúng mà chiến. Không phải sẽ chẳng sợ sai sao?

- Đúng! Đúng! - Bọn thuộc hạ nhao nhao. - Quân sư thật cao kiến.

Nói rồi, tất cả tụi đàn em của Ngũ thử đều xông vào trận chiến, lao thẳng đến chỗ bốn người mà chả ai giống ai kia.



- Xin lỗi vì đã dẫn tụi bay vào chỗ chết. Nhưng đó là cách duy nhất kết thúc trận chiến kỳ cục này.

.

.

.

Không khác gì thiêu thân đâm đầu vào lửa, tụi đàn em của Ngũ thử đã rụng gần hết. Đấy là điều tất nhiên không phải bàn cãi khi mà chúng tấn công vào bốn kẻ mang bốn chữ nhất trong số mười bốn người tham chiến: đáng sợ nhất, tàn ác nhất, nhiều vũ khí nhất và lắm trò nhất.

Nhưng những kẻ sợ chết ở vùng hồ Varia này lại không phải hiếm. Hết lớp này tới lớp khác xông lên, lao vào bốn kẻ kia. Bọn chúng chẳng gây chút gì gọi là “nguy hiểm” cho cả bốn. Thế nhưng, người bên ngoài lại không nghĩ thế…

- Nguy cho Hibari và Mukuro rồi. Bọn chúng đông quá! - Ngài Tsuna thốt lên.

- Ngài không phải lo cho hai tên đó! - Tiếng ngài Gokudera vang lên. - Với hai kẻ này thì gấp đôi số đó cũng chẳng thấm vào đâu đâu.

- Nhưng họ sẽ kiệt sức mất. - Ngài Tsuna vẫn lo lắng. Trong một thoáng, ý nghĩ muốn xông vào giúp hai người thân cận vụt lên trong đầu.

- Anh mà đến cứu họ thì sẽ bị họ giết sống đấy. - Lambo nói, giọng chém đinh chặt sắt.

- Có… có lý. - Ngài Tsuna nuốt nước bọt.



Trong lúc đó, phía bên kia…

- Thằng nhóc kia bị vây rồi. - Cẩm Mao thử vừa cắt phăng một quả bom đang hướng về phía mình vừa nhàn nhã nói.

- Mặc kệ nó. Nó có chết cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. - Phiên Giang thử hùng hổ nói, liên tiếp chém rụng hàng tá lựu đạn vừa bay lạc tới chỗ mình.

- Ừm… Ừm… - Belphegor gật gù. - Chỉ tiếc cho cỗ máy mà Đại ca mới mua. Thể nào cũng bị trầy xước cho coi.

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra.



Đúng lúc này thì cuộc chiến có chuyển biến rõ rệt. Tyr tham chiến.

Một đường kiếm nhanh như chớp lao thẳng về phía ngài Mukuro. Nếu như bình thường thì vị quân sư đáng gờm này hoàn toàn tránh được. Nhưng giữa đám bụi mù do bọn tôm tép tạo ra, ngài chỉ né được trong gang tấc.

XOẠT…

Một vết rách xuất hiện trên gương mặt ngài.

Đằng xa, năm trong số mười người chợt hiện chân dung thật trong phút chốc rồi lại quay về với hiện tại.

- Ngươi là… - Ngài Mukuro nghiến răng hỏi.

- Quân sư đấu với quân sư! - Tyr cười cười nói.

- Dám làm xước mặt ta. - Ngài Mukuro không thèm để ý tới câu nói của kẻ kia, con mắt phải bắt đầu biến đổi. - ĐÁNG CHẾT!!!

Nói rồi, ngài xông vào kẻ mà ngài cho là đáng phải chết kia với sát khí có thể giết chết những người bình thường dám quanh quẩn chỗ đó. Nhưng Tyr có vẻ như không muốn trực tiếp đánh với vị quân sư phủ Namimori. Hắn liên tục nhảy tránh những đòn tấn công trực diện của ngài và cố gắng phòng thủ trước những ảo ảnh thay nhau xuất hiện quanh mình.



Lúc đó, phía chiến trường chính…

- Mukuro đang dao động thì phải. - Ngài Yamamoto nhận xét sau khi thấy nhân dạng của mình thoáng thay đổi.

- Không biết anh ta có gặp nguy hiểm không? - Ngài Tsuna băn khoăn.

- Kệ hắn đi. Hắn không chết được đâu. - Ngài Gokudera cố gắng gạt ý tưởng cứu giúp hai kẻ dở người kia khỏi đầu ngài Phủ doãn.

- Ảo ảnh bây giờ không còn mạnh nữa. Chắc chắn anh ta đang phải bận tâm đến thứ gì đó. - Ngài Yamamoto lẩm bẩm.

- Ta bảo rồi. Mi không phải quan tâm đến hắn. - Ngài Gokudera hét vào tai người bên cạnh.

- Hayato. Cậu làm thủng tai tớ rồi đó. - Ngài Yamamoto ôm tai, nhăn mặt nói.

- Chúng ta phải tới giúp họ. - Ngài Tsuna quyết định.

- Không cần thiết. - Cả ngài Gokudera và Lambo đều kêu lên.

- Nếu không thì cũng phải yêu cầu Mukuro gỡ bỏ ảo ảnh để chuyên tâm vào trận chiến của anh ta. - Ngài Yamamoto trầm tư.

- Vậy thì chúng ta lộ mất. Kế hoạch cũng sẽ bị phá hủy. - Ngài Ryohei hét lên. Dù ngài chán ngán cái cảnh phải giả dạng người khác nhưng trong thời điểm này, ngài cũng nhận thấy việc thay đổi hình dạng cũng chẳng phải ý kiến tồi.

- Cho đến lúc này thì cũng không cần phải giả làm Ngũ quỷ làm gì nữa. Bọn chúng đã trở về hình dáng ban đầu rồi. Chắc sau lần này chúng cũng không giả làm chúng ta nữa đâu. - Ngài Tsuna nói. - Tôi quyết định rồi. Đến chỗ Hibari và Mukuro thôi.

.

.

.

Đang chuyên tâm vào trận chiến với Tyr thì tiếng ngài Tsuna vang lên khiến ngài Mukuro phân tâm:

- Mukuro. Thu hồi ảo ảnh đi.

- Ngươi nói cái quái gì thế, nhóc? - Giọng nói vang lên đầy đe dọa.

- Anh cần chuyên tâm vào trận chiến. Thu hồi ảo ảnh ngay. - Ngài Tsuna lớn gan gắt.

- Ngươi nghi ngờ khả năng của ta.

Lợi dụng tình thế đó, với một đường chém cực nhanh, Tyr đã khiến ngài Mukuro bị rách áo. Nếu không phải vị quân sư của ngài Tsuna kịp lách người trong khoảnh khắc thì lúc này đã bị thương không nhẹ rồi.

- Mukuro. Đây là lệnh. - Giọng ngài Tsuna chợt cao vút sau sự việc đó.

Ảo ảnh lập tức biến mất. Lúc này giữa chiến trường là nhân dạng thật của cả hai bên. Mọi thứ chợt ngừng lại như để cập nhật tình hình mới.

Cũng trong thời khắc đó, ngài Mukuro như ẩn như hiện đã đến bên ngài Phủ doãn trẻ, rồi nghé sát vào tai ngài Tsuna và nói:

- Lúc về phủ, cậu chết với ta.

.

.

.

- BỌN CHÚNG ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH. GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA!

Lúc này thì chẳng còn gì để che giấu, bảy người phủ Namimori tấn công hết sức quyết liệt với Ngũ quỷ và đám thuộc hạ. Cả bảy đều thuộc hàng kinh dị nên không những đấu ngang với Ngũ quỷ mà còn hạ hết lượt này đến lượt khác đám viện binh của chúng. Nếu không có đám viện binh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng này thì có lẽ Ngũ quỷ cũng tuy không bị bắt hết nhưng cũng sẽ trầy vi tróc vẩy với Thất quái kia. Chỉ đáng tiếc là…

- Bọn chúng đông quá! - Lambo càm ràm.

- Đúng vậy! Không biết còn nhiều thuốc nổ không nữa. - Giờ mới thấy ngài Gokudera càu nhàu về việc tiếp tục chiến đấu.

“Đúng vậy, sức người chứ đâu phải sức voi. Dù có là thánh cũng phải có lúc mệt.” Nghĩ vậy nên ngài Tsuna quyết định:

- Chúng ta rút thôi.

- Hửm? - Ánh mắt ngài Hibari thoáng tối đi.

- Chúng ta nên rút thôi, anh Hibari. Hôm nay chúng ta đã khiến đại bản doanh của Ngũ quỷ tan hoang rồi. Bọn chúng chưa thể gây chuyện ngay được đâu.

- Ngươi nói tha cho bọn chúng? - Ý đe dọa rõ ràng từ phía ngài quân sư.

Ngài Tsuna cương quyết:

- Hiện nay chúng ta không thể cự lại hết bọn chúng. Nếu tiếp tục thì người gặp bất lợi chỉ có chúng ta mà thôi.

Mặc kệ hai ánh nhìn muốn thiêu cháy mình, ngài Phủ doãn quay lại ra lệnh:

- Về phủ Namimori!

Lệnh vừa đưa ra, lập tức bom, mìn, lựu đạn, thuốc nổ… kèm với hiệu ứng của sương mù, ảo ảnh, bụi và khói… xuất hiện, bao trùm cả chiến trường khiến những kẻ tham chiến không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

Cho đến khi sương mù tan đi thì Thất quái đã biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết trừ hậu quả do họ vừa gây ra.

- Tyr, ông ở đây dọn dẹp hậu quả. Bọn ta đến kinh thành. Dám phá nhà của ta rồi bỏ đi sao? Đừng có mơ. - Lần đầu tiên thuộc hạ của Ngũ thử thấy Đại ca của chúng nói nhiều đến vậy.


- End chap 4 -

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 27-07-2012 lúc 19:38
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #128  
Old 31-07-2012, 04:25
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Chap 5
Ngũ thử náo Namimori

(Part 1)



Một tuần trôi qua sau trận chiến kinh dị diễn ra tại hồ Varia, cả phủ Namimori nín lặng chờ cơn bão mang hình dạng năm tên yêu quái nhưng vẫn chưa hề có động tĩnh gì từ phía Ngũ thử. Điều này khiến cho ngài Tsuna không khỏi lo lắng:

- Thật kỳ lạ là cho đến giờ bọn chúng vẫn án binh bất động.

- Chắc chắn là bọn chúng đang dự tính âm mưu gì đó. - Ngài Gokudera gay gắt.

- Nếu như lúc đó cậu để cho ta tiếp tục kế hoạch thì có thể tình hình đã khác. - Ngài Mukuro cười đểu.

- Đằng nào thì chúng ta cũng phải biến hình lại như cũ. Và lúc đó thì cũng vẫn sẽ bị bao vây thôi. - Ngài Yamamoto trầm ngâm.

- Nhưng lúc đó bọn chúng cũng đã tự tiêu diệt lẫn nhau hộ chúng ta rồi. - Ngài Gokudera cự lại.

- Không cần nói nữa. - Ngài Tsuna nghiêm giọng. - Sự việc đã như vậy rồi, bây giờ chúng ta có bàn tính cũng không thể thay đổi tình thế đâu.

Buổi nói chuyện đang đến hồi căng thẳng thì Lambo chen vào một câu không hề liên quan:

- Anh Tsuna, chúng ta đi nghỉ thôi. Mấy hôm nay mải thu dọn hậu quả và sửa chữa phủ nha, em mệt lắm rồi. - Rồi cậu làu bàu. - Mấy người sung sức thật đấy. Vẫn còn ngồi đó mà bàn bạc được.

- Ừm… - Ngài Tsuna gật gù.

.

.

.

- Nhưng… Ngủ ở đâu…?

.

.

.

Mới sáng sớm nhưng mọi người trong phủ Namimori đã bị đánh thức bởi một âm thanh the thé:

- TSUNA… NGƯƠI RA ĐÂY NGAY CHO TA…

Bị tiếng hét từ bên ngoài đánh thức, những người đang ngủ trong cái lều dựng tạm giữa bãi đất trống mà trước đây là nơi ngự trị của phủ Namimori khó chịu chui ra.

- KẺ QUÁI NÀO MỚI SÁNG SỚM ĐÃ ĐÁNH THỨC BỌN TA? - Ngài Gokudera cáu.

- “KẺ QUÁI NÀO” LÀ SAO? TA ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ LỄ BỘ THƯỢNG THƯ ĐẤY?

- Nếu ngài không chịu trật tự một chút thì ta sẽ cho ngài biết thế nào là Thượng thư của bộ Lễ ngay đấy. - Ngài Mukuro đe dọa.

Câu nói của vị quân sư ngay lập tức có tác dụng. Ngài Skull rụt cổ lại, không nói thêm gì nữa.

Ngài Tsuna không muốn làm mất lòng một trong các quái nhân trong triều nên vội hỏi:

- Mới sáng sớm không biết ngài Thượng thư có việc gì mà lại quá bộ đến phủ của tôi vậy?

- Còn sớm cái gì nữa, gần trưa rồi còn gì. Các ngươi thật rảnh rỗi, ngủ cho tới tận bây giờ. - Ngài Skull giận dữ nói.

Ngài Tsuna choáng váng. Tối hôm qua do phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người và giải quyết những rắc rối phát sinh khi mà Thất quái ngủ cùng một phòng nên sáng nay, tất cả mọi người đều quá mệt, ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì luôn.

- Mấy ngày hôm nay chúng tôi phải mất thời gian sửa chữa phủ nha nên có chút mệt mỏi. - Lambo lè nhè đáp rồi ngáp một cái rõ oách.

- Ta chẳng thèm quan tâm đến cái phủ rách nát của các ngươi. Chính vì vậy hãy biết điều một chút, đừng có động đến những thứ không thuộc về các ngươi.

- Ý ngài là gì? - Ngài Mukuro tiếp tục giở giọng dọa dẫm. Nhưng trong chốc lát, ngài như ớ ra rồi ngạc nhiên nói. - Sao hôm nay ta trông ngài lạ lạ?

Ngài Skull biến sắc.

- Đúng vậy. Có điểm gì đó không giống mọi khi. - Ngài Yamamoto gật đầu phụ họa.

Ngài Ryohei vỗ tay đánh đốp một cái và gào lên:

- MŨ!!!

Một chữ thôi nhưng có tác dụng vô cùng to lớn. Những người còn lại sau tiếng hét của ngài Ryohei thì như có cái búa gõ mạnh vào đầu, tỉnh hơn sáo. Còn ngài Skull thì mặt mũi đã đen như đít nồi.

- Chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng dung nhan của Lễ bộ Thượng thư. - Ngài Mukuro chế nhạo.

- Chắc ngài phải có lý do gì đó để không đội mũ, phải không? - Ngài Gokudera đế theo.

Trong gầm trời của vương triều Vongola này, không ai không biết chuyện Lễ bộ Thượng thư đi đâu cũng đội một cái mũ sùm sụp, rất ít người biết chân dung thật của ngài. Thế nhưng, hôm nay ngài lại không mang theo vật bất ly thân đó, hẳn phải có nguyên nhân.

- Chắc ngài ấy đội nhiều quá nên nó hỏng rồi chăng? - Lambo hồn nhiên nói.

Không thể chịu đựng được hơn, ngài Skull gào tướng:

- HỎNG CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY!!! TRẢ LẠI MŨ CHO TA NGAY!!!!!!

Tất cả mọi người trong phủ Namimori khựng lại sau câu thét đó.

- Ngài nói thế là có ý gì? - Ngài Tsuna ngạc nhiên hỏi lại.

- Ám chỉ bọn ta lấy cắp của ngươi sao? - Ngài Hibari tỏa sát khí ngút trời. - Ta cắn chết ngươi!

Ngài Skull lúc này đã run như cầy sấy. Nhưng không muốn làm tổn hại đến hình tượng của một vị Thượng thư, ngài cũng hắng giọng nói lại:

- Đêm hôm qua, các ngươi đã đột nhập phủ của ta và lấy cắp chiếc mũ đó. Sau đó lại còn to gan dám để lại thư thách thức. Các ngươi ngày càng lớn mật rồi đó.

- Thư thách thức sao? - Ngài Mukuro nhíu mày.

Quăng một tờ giấy về phía ngài Tsuna, ngài Skull lên tiếng:

- Các ngươi tự xem đi.

Ngài Tsuna mở tờ giấy ra một cách nhanh chóng rồi đọc nội dung bên trong:

MUỐN NHẬN LẠI MŨ, CÓ GAN ĐẾN PHỦ NAMIMORI MÀ ĐÒI!!!

.

.

.

Không ai trong phủ Namimori kịp nói thêm thêm câu nào thì một tiếng hét vang lên:

- TSUNA… TRẢ LẠI BẠC CHO TA…

Người đang bước đến chính là Hộ bộ Thượng thư Viper. Vừa tiến đến trước mặt những người kia, ngài đã nói như bắn tiểu liên:

- Tsuna. Ngươi lớn gan thật đấy. Dám lợi dụng lúc ta đi kiểm kê lại quốc khố để đột nhập phủ ta. Lại còn dám lấy đi vàng bạc của ta nữa chứ. Các ngươi thiếu tiền sửa phủ nha thì đi xin viện trợ của Hoàng thượng, lấy bạc của ta làm gì?

Mắt ngài Tsuna mở lớn. Ngài lắc đầu nói:

- Chuyện ngài nói thật nực cười. Ta đâu thiếu thốn đến nỗi phải vào phủ của ngài để ăn cắp vàng bạc. Không có chứng cớ, ngài đừng có vu oan giá họa cho người tốt.

- Người tốt!? Các ngươi mà là người tốt thì trời đất đảo lộn. - Ngài Viper cáu gắt loạn lên. - Không nói nhiều nữa, trả lại vàng cho ta.

- Thêm một kẻ nữa muốn bị cắn đến chết. - Ngài Hibari vung tonfa lên.

- Nếu ngài không đưa ra được bằng chứng thì ngài sẽ biết tay ta. - Ngài Mukuro không biết từ lúc nào đã lấy ra cây kích của mình.

- Còn cần bằng chứng nữa sao? Sáng nay ta vừa kiểm tra tài khoản của ngài Phủ doãn trẻ đây tại ngân khố và phát hiện ra tài khoản tiết kiệm bằng vàng của ngươi vừa tăng thêm một lượng đúng bằng số ta mất đêm hôm qua.

- Là bao nhiêu? - Lambo tò mò hỏi.

- Một vạn… - Chợt nhận ra là mình lỡ lời, ngài Viper gắt. - Ngươi hỏi làm gì?

- Một vạn lượng vàng…? - Ngài Gokudera choáng váng lặp lại. - Lương bổng hàng năm của ngài là bao nhiêu, ngài làm được bao lâu rồi mà có được số tài sản khổng lồ như vậy?

- Liên quan gì đến ngươi. - Ngài Viper nổi khùng. - Biết điều thì trả lại vàng cho ta.

- Thật kỳ lạ! Ngài bị mất vàng, sao không điều tra chỗ khác mà lại kiểm tra ngay ngân khố?

- Hừ!!! Ta nhận thấy những kẻ dám đột nhập phủ của ta chắc chắn phải biết rõ hôm qua ta đi kiểm kê quốc khố qua đêm. Hơn nữa, phải có đủ gan và khả năng mới có thể đi ra đi vào phủ mà không để lại vết tích gì? Ngươi cho rằng những kẻ như thế nhiều chăng?

- Vậy là ngài đã điều tra tài khoản của mọi người? - Tsuna bất ngờ đến nỗi há hốc miệng.

- Đúng. Ta điều tra tài khoản của Bát vương gia, Thừa tướng, Thái sư, các vị thượng thư và các ngươi. Trong vương quốc này, những kẻ dám đối đầu với ta chỉ có thể là quái nhân thôi.

- Lấy thân phận Hộ bộ Thượng thư để kiểm tra tài khoản người khác. Thật đúng là “lấy việc công để làm việc riêng”. - Ngài Mukuro chế giễu.

- Câm miệng!

- Trong lúc rối loạn như vậy mà ngài cũng suy luận ra được. Tôi cũng nể phục ngài lắm. - Ngài Ryohei thực lòng nói.

Tuy nhiên, ngài Ryohei đâu biết rằng câu nói của mình đã khiến vị Thượng thư hám tiền sầm mặt. Thực ra ngài đâu có giỏi suy luận đến vậy. Ngài còn chẳng phát hiện ra mình bị mất vàng nữa kìa. Do làm việc quá khuya nên sáng nay ngài dậy trễ hơn mọi khi. Lúc đang thưởng trà, ngài mới nhìn thấy tờ giấy ghi dòng chữ TA MƯỢN TẠM TIỀN ĐỂ SỬA PHỦ ở trên bàn. Vừa thấy vậy ngài đã tức tốc phóng đến ngân khố để kiểm tra tài khoản của ngài Tsuna. Nhân tiện kiểm tra luôn của những người khác nữa.

- Thật chẳng ra làm sao? - Ngài Skull giễu cợt. - Đúng là những kẻ quen thói ăn cắp.

- Đúng. - Ngài Viper gật đầu. Nhưng rồi ngài chợt quay sang hỏi. - Ngươi là ai?

- TÊN NGỐC NÀY… KHÔNG NHẬN RA TA SAO? - Ngài Skull gào lớn.

Nhìn kỹ bộ dạng của người kia, rốt cục ngài Viper cũng ngộ ra:

- Hóa ra là Lễ bộ Thượng thư… Nhưng mũ của ngài đâu rồi?

- Ngươi hỏi bọn chúng ấy?

- Thì ra là vậy.

.

.

.

Đúng lúc mọi việc đang đến hồi nguy cấp thì một người chạy đến, giọng gấp gáp:

- Dạ thưa…

Chưa kịp nói xong, anh ta đã bị ngài Gokudera ngắt lời bằng tông giọng cao của mình:

- CÒN CHUYỆN GÌ NỮA?

Nhận ra người vừa đến là sai nha của Công bộ phủ, ngài Tsuna nhẹ nhàng hỏi:

- Có việc gì vậy?

- Dạ thưa, Thượng thư của chúng tôi có gửi thư cho Tsuna đại nhân cùng với lời nhắn ạ.

Cầm lấy bức thư người đó vừa đưa, ngài Tsuna chưa đọc nhưng đã hỏi ngay:

- Lời nhắn là gì?

- Dạ. Là “Trả lại kính cho ta!” ạ!!!



- Sao cái tên Verde đó không đến đây mà đòi? Đồ vật quan trọng thế cơ mà. - Ngài Skull thắc mắc.

- Mất kính rồi còn thấy gì mà đi nữa. - Ngài Viper cảm thông.

- Ừm… Ta quên mất.

Hai ngài Thượng thư tự sướng, hoàn toàn quên đi việc của mình. Mà những điều hai ngài bàn tán cũng chẳng có gì sai. Cứ nhìn vào những chữ cái gà bay chó chạy trong thư ngài Tsuna vừa nhận là hiểu. Đọc mất nửa tiếng và hơn ba lần mới luận ra được.

Đọc xong thư, ngài Tsuna nói:

- Ngươi cứ về trước đi. Báo với ngài Thượng thư là ta sẽ sớm có hồi âm.



Đúng lúc này thì bỗng có tiếng thét đến não lòng:

- ÔI… MŨ CỦA TA…

Mọi người đều hướng mắt về phía nơi phát ra thanh âm thê thiết đó. Điều mà mọi người nhìn thấy khiến cho tất cả đều đau lòng đến mức cố nín cười. Ngài Skull đang ôm một chậu cây lan bạch tuộc. Mà chiếc chậu để trồng cây đó không gì khác chính là chiếc mũ yêu dấu của ngài. Mặt vị Lễ bộ Thượng thư lúc này như sắp khóc…

.

.

.

Đang lúc bối rối vì những sự việc xảy ra thì phủ Namimori tiếp đón thêm ba con người quyền lực nữa: ngài Colonello, ngài Fon và ngài Lal Mirch.

“Lại chuyện gì nữa đây?” Ngài Tsuna thầm nghĩ rồi bước ra nghênh đón:

- Không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm cả ba vị đã cùng đến tệ phủ?

BỐP…

Sau khi tặng cho ngài Tsuna một cái cốc đầu, Hình bộ Thượng thư nói:

- Vẫn còn “sáng sớm”? Ngươi biết người trong phủ của ngươi đã gây ra những chuyện tày đình gì không?

Thấy vẻ ngơ ngác của ngài Tsuna, Binh bộ Thượng thư Colonello nói trước tiên:

- Kho binh khí quốc gia đã mất một lượng lớn thuốc nổ. Theo những người canh giữ miêu tả lại thì nghi can chính không ai khác chính là vị Thị vệ Gokudera đây.

- HẢ…!? - Mọi người trong phủ đồng loạt kêu lên.

Ngài Fon tiếp lời:

- Quan viên khắp nơi trong kinh thành cũng nói với ta về việc người của phủ Namimori quá vô lễ với họ. Khiến họ thấy rằng làm quan mà cũng chẳng khác dân thường, vẫn bị “đè đầu cưỡi cổ”.

Những gì ngài Fon nói khiến ngài Tsuna nuốt luôn cả lưỡi.

- Không những vậy, Hình bộ mấy hôm nay luôn nhận được thư tố giác của dân chúng kinh thành về việc người của phủ Namimori quấy nhiễu dân lành. Vậy là sao? - Ngài Lal giận dữ kết thúc.

- Chuyện đó là do tụi Ngũ quỷ gây nên. Bọn tôi đâu có làm gì… - Nói đến đây ngài Gokudera khựng lại.

Câu nói của ngài Gokudera tác động lớn đến những người còn lại trong phủ.

- Là Ngũ thử. - Ngài Tsuna khẳng định.

- KHÔNG SAI! - Ngài Ryohei thét.

- Chúng trả thù chúng ta. - Ngài Yamamoto trầm tư nói.

Lambo gật gù phụ họa.

- Đáng chết! - Ngài Mukuro lầm bầm.

- Ta sẽ cắn chết hết bọn chúng! - Cây tonfa trong tay ngài Hibari rung lên.



- Các ngươi khẳng định là bọn chúng. - Ngài Lal cau mày lặp lại.

- Đúng vậy. Chắc chắn đây là hành động trả thù của Ngũ quỷ sau khi chúng tôi phá tan hoang đại bản doanh của chúng tuần trước.

- Thôi được. Ta sẽ cho người điều tra lại.

- Nhưng nếu đúng là Ngũ quỷ thì việc bọn chúng lấy cắp thuốc nổ trong kho quân trang là vô cùng tai hại. - Ngài Tsuna lo lắng nói.

- Đúng vậy. Không biết bọn chúng còn muốn gây ra điều gì nữa. - Ngài Colonello trầm ngâm. - Lượng thuốc nổ bọn chúng lấy là rất lớn.

Tất cả những người có mặt ở đó không khỏi lo lắng khi nghĩ về những ngày tiếp theo.


- End chap 5 (Part 1) -

thay đổi nội dung bởi: tieuphunhan, 31-07-2012 lúc 04:37
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #129  
Old 31-07-2012, 10:48
NoahAkita's Avatar
NoahAkita NoahAkita is offline
I know I'm kute ♥
 
Lover
lurika291
Vampire Hibari
Kamikorosu! Dù thấy Kyouya có dễ thương đến mấy bạn cũng đừng dại dột mà nói ra nhé! Cậu nhóc “vampire” bướng bỉnh và ghét bị làm phiền này sẽ không tha đâu!
SP: 160
Phòng trưng bày huy hiệu
Tsunayoshi Puppy Chibi Tsuna God Angel 
Jaian Takeshi Hime Shachou 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 18-06-2011
Bài gửi: 1,139
Cấp Độ: 65
Rep: 3141
NoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond reputeNoahAkita has a reputation beyond repute

Bọ quắn quéo nhây nhười đã trở lại, và ăn hại hơn xưa.
Bây giờ em đã phát hiện ra một chuyện, đó là: lời thoại của các nhân vật của ss là cùng một kiểu. Em không thể lí giải được kiểu đó là kiểu gì nhưng có vẻ như chúng giống nhau (cảm nhận sơ bộ thôi a, cũng không phải cái gì quan trọng lắm).

Trích:
- Chắc ngài ấy đội nhiều quá nên nó hỏng rồi chăng? - Lambo hồn nhiên nói.
=> Có thể lắm chứ
Trích:
- Một vạn lượng vàng…? - Ngài Gokudera choáng váng lặp lại. - Lương bổng hàng năm của ngài là bao nhiêu, ngài làm được bao lâu rồi mà có được số tài sản khổng lồ như vậy?
=> Thâm lạm ngân khố tài thật

Kết luận: Em thích cái fic này của ss hơn là fic Legend, mặc dù fic kia Action nhiều hơn. Không biết có phải do trình độ đọc hiểu kém không mà fic kia em đọc không nhớ chi tiết quan trọng nào hết á ;;____;;

Dép nha ss
__________________

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #130  
Old 31-07-2012, 14:36
tieuphunhan's Avatar
tieuphunhan tieuphunhan is offline
New moon
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Vongola Decimo The Silver Crest Đá cấp 4: Ruby Cấp 1 : Star of Ocean 
Shimura Shinpachi Đá cấp 3: Citrine Mộc Tinh cấp 1 Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 50
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 1,862
Cấp Độ: 214
Rep: 10509
tieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond reputetieuphunhan has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi NoahAkita View Post
Bọ quắn quéo nhây nhười đã trở lại, và ăn hại hơn xưa.
Bây giờ em đã phát hiện ra một chuyện, đó là: lời thoại của các nhân vật của ss là cùng một kiểu. Em không thể lí giải được kiểu đó là kiểu gì nhưng có vẻ như chúng giống nhau (cảm nhận sơ bộ thôi a, cũng không phải cái gì quan trọng lắm).

Cũng đúng em ah . Tại nó cũng do cách hành văn của ss hơi kém


Trích:
Kết luận: Em thích cái fic này của ss hơn là fic Legend, mặc dù fic kia Action nhiều hơn. Không biết có phải do trình độ đọc hiểu kém không mà fic kia em đọc không nhớ chi tiết quan trọng nào hết á ;;____;;

Dép nha ss
Legend of moon guardian là fic đầu tay nên h ss đọc lại cũng còn thấy ko ưng ý lắm, thấy nó hơi khô sao ấy
Fic này viết để xả stress nên cách viết ss cũng phóng túng luôn thể. Tuy vẫn để ý đến mạch logic nhưng ko quá chú trọng như Legend nữa
Mong rằng mọi người vẫn thích đọc fic nè

P/S to all: Có ai chú ý đến fic này 1 chút. Có 1 đoạn mình viết để mở. Liệu có ai biết ý định của mình khi viết như thế ko (tự kỷ nặng )
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 00:52.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.