![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic] Another Life / We Were In Love
Another Life / We Were In Love Tên truyện : Another Life / We Were In Love Tác giả : Từ Huyên Claimer : Tất cả nội dung, chi tiết trong truyện thuộc về Từ Huyên. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Một số tình huống khác được trích dẫn và xây dựng dựa trên Cung Khuynh của Minh Dã và Cung Khuynh Phong Tình Lục của Từ Huyên . Thể loại : Bách Hợp tiểu thuyết, SjA, hiện đại văn, ngược. Chính trị, tâm lý xã hội, băng nhóm tội phạm, hành động, viễn tưởng [?!], huyền huyễn, một chút thần thoại. Rating : PG – 13 Couple : Vương Mẫn Hiên x Tần Cảnh Dương [ Leonce Wong x Victoria Tseun ] - Cường công x Cường thụ / Hỗ công [?!] [thật ra chân tướng thế nào thì hạ hồi phân giải, còn edit cái dòng này dài dài ] Dưới sự giúp đỡ của quân sư quạt mo Baka Sensei aka Ken – chan, Fukahi – aka Fufu cùng một số cá nhân đáng yêu khác bên cạnh tác giả ~ Đôi lời tác giả : o Đây là đồng nhân của tiểu thuyết Cung Khuynh, được sắp đặt diễn ra sau những sự kiện trong Cung Khuynh và Phong Tình Lục. Dễ hiểu hơn, đây là kiếp sau của hai bạn đấy ạ. o Tuy nhiên, tính cách của hai nhân vật chính chuyển biến rất lớn [er~ nhưng không phải kiểu thụ thành công, công thành thụ, không phải đâu], vậy nên đừng hỏi mình Vũ Ca hay Minh Khê đâu rồi. Không trả lời được đâu. Tương tự, cách viết của Another Life cũng sẽ khác Phong Tình Lục rất nhiều. o Bối cảnh của truyện là thế kỷ 21, tuy nhiên cũng có nhiều tình tiết giả tưởng, trong đó, tình tiết lớn nhất chính là về thể chế chính trị của đặc khu tự trị Hong Kong. Thử tượng tượng nhé các bạn, ở Hong Kong thật sự không có thể chế Nghị Viện như Hoa Kỳ. Tuy nhiên trong truyện Hong Kong vẫn là đặc khu tự trị, trực thuộc Trung Quốc, chẳng qua là có thêm thể chế Nghị Viện và một số yếu tố khác. Để dễ liên tưởng, các bạn hãy nhớ lại truyện / phim Goong – Hoàng Cung, Đại Hàn Dân Quốc thực tế cũng không còn chế độ quân chủ nữa ^^. o Đây là lần đầu tiên mình viết Bách Hợp tiểu thuyết hiện đại văn, khả năng của mỗi người có giới hạn, mong mọi người thông cảm. Ngoài ra, những hiểu biết của mình có thể thiếu sót hoặc sai ở vài điểm. Vì truyện đặt bối cảnh ở Hong Kong nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của những bạn từng hoặc đang đến / sinh sống tại nơi này. o Đề cập nhiều đến những vấn đề xoay quanh mười hai cung Hoàng Đạo / Zodiac. o Rating PG – 13 : có những cảnh bạo lực, liên quan tới tội phạm, các chất gây nghiện, rượu bia, H scenes… o Và cuối cùng, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người. Đó là động lực mạnh mẽ và món quà quý báu cho bạn Huyên a ~ Start ! .: o0o :. Mục Lục LIST
.: o0o :. TEASER Câu chuyện này chắc hẳn là một mảnh vỡ văng ra từ biển hỗn mang Chaos… Sự tương phản gần như tuyệt đối đã tạo thành “kết hợp hoàn hảo”, đến độ chính mỗi một nửa trong chúng đều phải đi từ ngạc nhiên đến hoài nghi. Một con sư tử đầy kiêu hãnh, dũng mãnh, quang minh và ngang tàng. Một bậc đế vương sau cùng còn sót lại trên vũ đài chính trị. Kỳ thực, trong số họ : Ác quỷ mang trái tim của thiên thần. Ánh hào quang tỏa ra từ tăm tối, mãnh liệt. Cao thủ ngụy trang. Kẻ ngổ ngáo đa diện. Thiên thần được nuôi nấng trong bể thù hận của địa ngục. Một tâm hồn đen tối, vô lường. Con người đầy mưu toan. Vô hình. Kịch sĩ đại tài, kẻ báng bổ thánh thần. “Ngươi đã bao giờ ngẫm nghĩ bản thân mình vì lẽ gì lại yêu ta chưa ?” “Hấp dẫn tự nhiên. Ví như mọi kẻ săn mồi đều điên cuồng chạy theo mục tiêu định mệnh của mình.”. “Bất chấp mọi giá ?” “Phải !”. . Cái nhìn đầu tiên không đem tình yêu đến. Mà là quá khứ, cảm giác đau nhói không căn cớ. Và tiếng gọi đầy thách thức của định mệnh. “Victoria, em sinh ra để tận hưởng vinh quang của chiến thắng.”. “Ngươi thật sự hiểu được ý nghĩa của cái tên đó sao ?”. “Vậy, em nói xem, một con sư tử sẽ lựa chọn như thế nào ? Giữa đuổi theo con mồi và tìm kiếm kẻ có khả năng an nhiên vuốt bờm nó ?” . Đằng sau hào quang chiến thắng sẽ là hạnh phúc hoàn mỹ ư ? . Mọi sự nhẫn nhịn đều có giới hạn. U uất tột cùng sẽ trở thành nỗi hận không cách gì giũ bỏ. “Chị, không thể từ bỏ được ! Chúng ta càng nhấn nhường, hắn càng lấn tới. Vị trí đó, vinh quang đó, mọi thứ, mọi thứ đáng lẽ đều là của chị.”. “…” “Vì mẹ, vì một ngày bắt bọn hắn trả giá, chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay sống đến bây giờ. Em không cam tâm… không cam tâm…”. “Rise and rise again. Until lambs become lions.”. . Tình yêu, đôi khi là mật ngọt, là động lực, là niềm an ủi tuyệt vời. Nhưng lắm lúc cũng chính là gông cùm, xiềng xích, là yếu điểm lớn nhất của một con người. “Em không thể buông xuống được. Tuổi thơ, gia đình, ước mơ, lý tưởng, sự nghiệp, em gái của em… và bây giờ là cả người em yêu nhất nữa, kẻ đó đạp đổ, phá nát, tước đi của em tất cả, là hắn dồn em vào đường cùng. Là hắn buộc em phải trả đũa. Leonce, em làm sao tha thứ cho hắn ?!” . Rốt cuộc, thiên thần sa ngã, với ngươi, mục tiêu cuối cùng là gì ? Thứ quý giá nhất của ngươi chính là niềm thỏa mãn của kẻ đã trút hận ? “Ngươi có phải là một con sư tử khoan dung không ? Bởi vì, con đường ta đi chỉ có thể tiến, tiến và tiến nữa, không còn cách lui lại. ”. . Kẻ nào hình dung được trái tim của loài thú hoang dã dũng mãnh bậc nhất, khi nó đem lòng yêu ai khác ? “Tiểu Dương, vinh quang là của em.”. Và hắn cúi mình, đặt nụ hôn dịu dàng lên bàn tay đang run lên vì sợ hãi ấy. “Ta sẽ là người đem vinh quang đến cho em.”. . “Ngươi quang minh chính trực. Ngươi anh hùng trượng nghĩa. Ngươi oai dũng vô song. Tất cả, ta đều biết.”. “…” “Ngươi cả tính mạng của mình cũng không cần, không tiếc.”. “Vickie !” “Vậy còn hạnh phúc ngươi nợ ta thì sao ? Lấy gì để trả ?” . Yêu, hay không yêu ? Hoặc, chưa từng yêu bao giờ. “Ngươi có thể vì hắn đánh đổi bao nhiêu ? Ngươi thật sự yêu hắn ?” “Rất nhiều, nhưng đồng thời cũng chẳng có bất cứ thứ gì.”. . Thế giới thật hỗn độn. Loài người đa đoan, ích kỷ. Cuộc chơi sẽ còn thú vị hơn nữa, …khi tình yêu chỉ là đạo cụ. “Ngươi sẵn sàng kết hôn vì quyền lợi ?”. “Đúng vậy.”. “Kể cả… với người ngươi không yêu ?”. “Thậm chí, cho dù ta chưa từng gặp mặt kẻ đó, miễn là hắn sở hữu thứ ta cần.”. “Ngươi… chấp nhận từ bỏ hạnh phúc đời người, chỉ vì những thứ kẻ khác chu cấp được cho ngươi ?”. “Không hề. Mà là vì những kẻ có thể giúp ta đoạt được thứ ta muốn. Đời này, không bất kỳ ai có thể chu cấp ta !”. . “Tần Cảnh Dương, ngươi sẽ phải hối hận.”. . “Hiện tại, cô ấy đang ở đây, ba mặt một lời. Leonce, anh mau nói rõ đi.”. “Chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì ?” “Anh là chồng em.”. . “Vickie, em nói không yêu ta. Em trước mặt chư phật thánh thần không buồn hạ mình. Vì cái gì quỳ xuống trước bọn chúng van xin chứ ?!”. . Tiếng gầm đầu tiên của một con sư tử đánh đấu sự trưởng thành và uy quyền tối cao của nó. Tiếng gầm bi thống cuối cùng, chính là khi nó vĩnh viễn mất đi người yêu quý nhất. “Vickie !!!!” . “Dũng khí của ngươi to lớn đến đâu ?” “Đủ để đem cô ấy trở lại bên ta.”. . Cuộc sống là một ván cờ vĩ đại, nơi mà những nước đi có lẽ không phải do ngươi quyết định. “Cảnh Dương, đây là sự điều phối của thượng đế. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay ngài. Ngươi đã sẵn sàng cho nước đi kế tiếp chưa ?”. “Không. Chính tay ta sẽ đánh ván cờ này. Trọn vẹn.”. . Vì kể cả mỗi quân Tốt thấp bé, yếu nhược đều sẵn sàng hy sinh, đánh đổi tất cả để tiến lên. Thậm chí,mạo hiểm sinh mạng, đau đớn trút bỏ xác thịt nguyên thủy để trở thành quân Hậu nắm sức mạnh hủy diệt trong tay, Không phải vì vinh quang. Mà là để bảo vệ vị Vua của mình. Với bất kỳ giá nào. Dẫu đắt hơn cả cái chết. “My Lion, My King”. .: o0o :.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
*lột tem, nuốt*
đọc xong chạy, khỏi coment *lon ton* Si tình phúc hắc hàn lãnh vô tình nhu nhược tiểu bạch thụ x Ôn nhu trung khuyển bá đạo nữ vương nhược công ![]() Tủ lạnh, em đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Muốn... Muốn... Muốn tự sát quá
![]() Mở mắt dậy có teaser đọc cảm giác hạnh phúc kinh :'< Đọc xong thấy mình lên cơn quá nên đi comment vậy ![]() Trước hết là cái teaser này có đầy đủ các thứ ăn chơi bàn bạc nhậu nhẹt. Nói lên được tính cách của 2 em, mà vì một lý do nào đó kiếp này Dê đã chủ động và lạnh lùng hơn kiếp trước Sư Tử vẫn bá đạo như ngày nào, và mình vẫn theo phe anh ấy Nhân vật phụ xuất hiện rồi, như em của Dê chẳng hạn. Sao em ấy nói có 2 dòng mà mình thấy tính cách em ấy nhắng kinh Trích:
Ấn tượng của AL khi đọc cái teaser là "ngược luyến tàn tâm, ngược tan xương máu, ngược nát tâm can" ![]() Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
oa cuối cùng cũng hàng nóng cũng đã ra mắt a
thật là đa tạ Huyền đại nhân ![]() ngồi ngâm đã nhận xét sau |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 1 : Ngày Định Mệnh
“Chủ nhân, tất cả những gì người căn dặn đã chuẩn bị xong cả rồi.”. “Tiểu quỷ, hiện tại suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Ngươi thật sự muốn theo ta ?” “Người là chủ nhân, tiểu quỷ nếu không theo người thì biết đi đâu ?”. “Thế giới đó không đơn giản như nơi xưa nay ngươi vẫn sống. Chúng ta một nửa là trách nhiệm, nửa kia là dạo chơi, chỉ sợ, nếu xảy ra sơ suất, đường về cũng không thể có.”. “Thưa chủ nhân, phải chăng người nên chọn tay sai đắc lực khác ? Bởi lẽ…”. “Bởi lẽ ?” “Thuộc hạ… là một con quỷ vô dụng, nửa mùa.”. “Nhẫn tâm không phải yếu tố quyết định khả năng xử trí sự vụ của tên thuộc hạ đắc lực mà ta cần.”. “Thế, chủ nhân ngài cần gì ?”. “Kẻ sẵn sàng từ thiên thần trở thành ác quỷ và ngược lại, miễn là điều đó thỏa mãn mục đích của hắn. Đó, chính là thứ ta tìm ở thế giới kia.”. .: o0o :. Hong Kong, năm 2011 Mùa xuân, “Vick ! Vick ! Dậy mau ! Dậy mau a !!!” Tiếng gọi gấp rút, hồ nháo kia đánh thức con người đang mệt mỏi ngủ trên giường khiến cô giật mình tỉnh giấc, con chó cưng nằm bên cạnh cô theo đó mở mắt, uể oải ườn người, ngáp. “Chuyện gì vậy ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?” “6 giờ sáng.” Người kia đáp, theo sau cô là một con chó khác, lông trắng muốt, thuộc giống Samoyed, đang tinh nghịch hớn hở vẫy đuôi như phụ họa cho chủ nhân. “6 giờ ?! Thế có đại sự à ? Em gọi như thể hỏa hoạn đến nơi…”. “Hơn cả hỏa hoạn ! Vick, tử vi hoàng đạo nói, hôm nay cung Ma Kết sẽ gặp tình yêu của đời mình nha !”. “Eh..? Chỉ thế thôi à ?”. “Chị không quan tâm sao ? Mọi khi chị vẫn bảo chiêm tinh học có cơ sở kia mà.”. “Cho đến khi nào nó không bị lợi dụng với mục đích lợi nhuận quá đáng ! Huống hồ, em cuống cuồng đánh thức chị với lý do không cách gì chấp nhận nổi đó…”. “Wal à ~ Xem chị ấy kìa ! Tình yêu của đời mình, tức là hôn nhân đại sự, vậy mà chẳng buồn quan tâm, phụ ta một tấm chân tình to như trời bể nha !”. Cô gái trẻ vuốt lông con chó đang vùi mình giữa chăn êm nệm ấm, rất khéo tay nựng nịu khiến nó được đà cuộn tròn hơn nữa, làm đủ mọi trò để câu kéo tình thương cùng sủng nịch. “Thuận theo tự nhiên, bốn chữ này em hiểu mà, Vĩnh Sâm.”. “Ân, và Ma Kết là những con người cần công việc hơn cả ái tình, Wal nhỉ ?”. Wal cọ đầu vào bàn tay Vĩnh Sâm, vẫy vẫy cái đuôi xù đang ẩn mình bên dưới lớp chăn của nó, ra vẻ như đồng ý, khiến cô gái trẻ càng cao hứng trêu ghẹo chị mình. “Vick, Wal thật hiểu chị nha ! Dễ thương quá !”. “Em không sợ Mon giận ? Có hiểu cái gì gọi là “Độc sủng một người” không ?”. “A a, bất quá Mon Mon không nhỏ nhen với em đâu.”. Cảnh Dương bất lực lắc đầu, nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối rồi bước khỏi giường, Wal búng mình, ton ton chạy theo cô, để lại Vĩnh Sâm cùng Mon tung hứng với nhau đằng sau lưng. Tình yêu của đời mình ? Nghe thật trọng đại mà cũng thật nực cười. Đời này, một người rốt cuộc sẽ yêu bao nhiêu lần, bản thân họ cũng không biết. Cô tin chiêm tinh, tin hoàng đạo, nhưng không tin những trò lố lăng mà đám người kia bày ra để mua vui cho thiên hạ. Trong lúc cô chải răng, rửa mặt, Wal vẫn luôn quanh quẩn dưới chân cô như trái bánh lông ưa được cưng chiều, vậy nên, cô chỉ nghĩ đến được những việc cần làm hôm nay và đắn đo xem nên mua thêm thứ gì cho nó hay không, vì dường như đồ ăn vặt dự trữ của Wal đã không còn từ hai ngày trước. “Vick, chị thật sự không muốn thử mở lòng mình một lần nữa hay sao ?”. Tiếng Vĩnh Sâm vọng vào từ phòng ngoài khiến cô chợt sững lại. Mở lòng ? Một lần nữa ? Để làm gì ? Cho ai ? Và sẽ có kết quả ư ? Cô lặng một lúc rồi chợt cười… Phần Vĩnh Sâm, vài phút qua không một âm hồi đáp, cô hiểu chị mình nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào. Chị cô vẫn chưa sẵn sàng, hay, nói đúng hơn là đã chẳng còn khả năng tiếp nhận thêm bất kỳ thương tổn nào khác từ ái tình nữa. Người đó… Phải, chị ta vẫn còn nghĩ đến hắn. Nhiều lắm. Cô ngồi trên giường, dùng tay chải bộ lông trắng mượt của Mon, nhịn không được lắc đầu ảo não. Người ta nói không sai, Ma Kết là những kẻ rất chung tình, bất kể con đường đã đi qua để lại cho họ bao nhiêu đau đớn, bất kể kết quả phía trước ra sao. Rốt cuộc, cần bao lâu để quên một người ? Quên sạch sẽ mọi thứ về hắn, trở nên vô cảm mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt ngươi… Cô không biết. Chỉ là, cam đoan một điều, đối với chị cô, việc ấy quá khó khăn. Kể từ khi quyết định từ bỏ tình yêu dành cho kẻ kia, chị cô dồn toàn bộ tâm huyết, tinh thần cùng tình yêu của mình vào sự nghiệp, dành cho mẹ, cho cô, Wal và cả Mon nữa. Ngoài ra, không một ai khác có thể bước vào tầm mắt và trái tim của con người đó. Hai mươi phút sau, Cảnh Dương bước ra, bộ dáng chỉnh tề, cô mặc bộ vest công sở màu đen tuyền với sơ mi trắng, phục sức hầu như chẳng mang gì, trừ chiếc đồng hồ bên tay trái. Wal đi cạnh cô, vòng cổ đã được gắn vào sợi xích bạc, sẵn sàng theo chủ nhân nó đến bất cứ nơi nào. Thấy Vĩnh Sâm vẫn còn ngồi cùng Mon trên giường mình, cô không khỏi ngạc nhiên, vừa chuẩn bị giỏ xách, vừa lên tiếng hỏi. “Em hôm nay không phải đi học à ?” “Vâng.”. “Thế Mon muốn cùng Wal dạo phố không ?” “Mon, Vick hỏi em kìa ! Theo Wal lên xe đi dạo a ?” Con chó trắng rúc vào người Vĩnh Sâm, không có chút gì tỏ ra hứng thú với lời đề nghị đó. “Haha, Mon thích ở cùng em hơn.”. “Ừm, vậy chút nữa chú Kim đưa Wal về, em trông nó giúp chị nhé. Tối nay chị sẽ mua thêm quà vặt cho hai bé này.”. “Vâng.”. Vĩnh Sâm nhìn Cảnh Dương chuẩn bị hành trang, do dự hồi lâu, rốt cũng mở lời. “Vick, hôm qua…”. “Sao ?”. Cảnh Dương không kịp ngoảnh lại nhìn cô, loay hoay kiểm tra vài thứ, vô tình nhìn thấy điện thoại di động của cô có cuộc gọi nhỡ. Vĩnh Sâm tự trong tâm áy náy, băn khoăn không biết nên nói hay không, việc này tốt hơn giấu nhẹm đi, vì chị cô đối với một sự kiện thường mang nặng trong lòng, mà, kỳ thực cũng chẳng đáng nói ra, vậy nên, có quyết định nhanh chóng đổi đề tài. “Hay tối nay chị em mình đi siêu thị nhé ? Em cũng cần mua vài thứ, sẵn tiện, cho Wal và Mon dạo phố đêm.”. “Ừ.”. Cảnh Dương nhẹ nhàng đáp gọn, nhưng cô biết ý định tiên khởi em gái muốn nói gì cùng cô. Là hắn. Đêm qua, hắn đến nhà tìm cô. Nhưng mọi người không ai truyền đạt lại. Cũng phải thôi, vì ngoài cô ra, gia đình này chẳng ai buồn ngó ngàng đến loại người như hắn. Ngay từ lần đầu tiên. Cảnh Dương hơi nhếch miệng cười. Bất quá, vận may không mỉm cười với Vĩnh Sâm, hắn đến nhà tìm không được, dĩ nhiên sẽ gọi cho cô. Mà điện thoại riêng, thứ này, Vĩnh Sâm không bịt miệng được. Chẳng qua đêm trước cô chuyển sang chế độ rung, cất trong giỏ xách nên không biết có người gọi đến. Kevin – hai mươi cuộc gọi nhỡ, liên tục trong ba tiếng đồng hồ từ 8 – 11 giờ tối. Chợt, Cảnh Dương thầm tự hỏi, vì cái gì tên con người này vẫn ở trong danh bạ của cô vậy ?! Vĩnh Sâm miết ánh mắt qua cách chị cô kiểm tra điện thoại riêng, lập tức hiểu. “Lại là hắn à ?” “Ừ !”. “Sao chị không chặn số máy đó ?” “Rồi. Nhưng chị quên mất… trong danh bạ, có hơn mười số điện thoại của hắn. Em biết đấy, hắn… à ừ, có thói quen sử dụng SIM giá rẻ.”. “Chị nói thẳng với hắn :”Tôi từ nay không muốn biết đến sự hiện diện của anh nữa !”, nếu hắn dám làm phiền, chúng ta khắc có biện pháp. Đây là Hong Kong, năm 2011 rồi, đâu phải thời đồ đá ?! Chẳng vì lẽ gì phải chịu thua con đỉa đó !”. “Vĩnh Sâm !” “Vick, chị không tàn nhẫn, hắn tuyệt không buông tha chị đâu.”. “Đủ rồi, để chị tự giải quyết vấn đề này, được chứ ?” “…”. “Em ở nhà cẩn thận một chút, cho đến khi chị về, đừng gây rối !”. “Em biết rồi.”. “Tốt. Chị đi đây, bye bye !”. “Khoan đã !”. “Hửm ?”. Vĩnh Sâm giữ Cảnh Dương lại, đặt vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy bìa cứng hình chữ nhật, rộng chừng 2 cm, có in hình vòng tròn hoàng đạo, nổi bật nhất là ký hiệu cung Ma Kết, với một dòng chữ :”Hôm nay, cung Ma Kết sẽ gặp được tình yêu của đời mình.”. “Giữ nó đi ! Em mong sẽ linh ứng.”. “Nhóc con, em thật là…”. “Nói em sao cũng được, trước hết, cất nó vào ví đã !”. Cảnh Dương không còn cách nào khác, đành chiều lòng cô em tai quái, rút ví ra nhét mảnh giấy tử vi vào, sau đó mới có thể an toàn qua ải mà không bị níu lại. Trong sân biệt thự, chiếc xe Mercedes màu xám trắng đậu sẵn, bác tài cũng đã đến, khi Cảnh Dương cùng Wal bước ra, người đàn ông trung niên cao lớn với nước da sạm nở nụ cười thân thiện, sải chân dài linh hoạt, nhanh chóng mở cửa xe, mời họ vào. “Tiểu thư, ngày mới tốt lành ! Wa Wa, chuyến đi vui vẻ a !”. “Cảm ơn chú ! Ngày mới tốt lành.”. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường nhỏ dẫn từ ngoại ô vào trung tâm, như thường lệ, Cảnh Dương vừa nghe radio tin tức buổi sáng, vừa vuốt ve Wal, cục bông ưa nũng đang ngồi trên băng ghế, vểnh tai nhìn ra cửa sổ, thích chí ngắm cảnh. Tiếng radio khá lớn cũng như cuộc trao đổi giữa Cảnh Dương cùng người tài xế đang vào hồi cao trào khiến họ quên mất ở phía sau, một chiếc xe khác đang bấm còi tương đối gấp rút và không kém phần ầm ĩ. Bỗng nhiên, Vút…! Tiếng gió lùa thốc tới từ đằng sau, rất mạnh mà âm thanh lại khá êm và mượt, phần vì họ đang ngồi trong xe, phần vì tiếng động cơ kia dù tưởng như phóng hết tốc lực mà không hề gầm rú oang oang. Cơn lốc đen ấy lướt nhanh qua như vũ bão, cắt đứt tầm nhìn của Cảnh Dương lẫn Wal, trong nháy mắt kè sát rồi vượt lên trước với vận tốc kinh hoàng khiến người tài xế lạc tay lái. Sau đó, đột ngột dừng lại, đỗ kịch bên đường, êm ru như chẳng hề gì. Crettt !!! Chú Kim đạp thắng cấp kỳ, bốn bánh xe chì sát xuống mặt đường, cố níu khối sắt ấy lại trước khi nó va vào con quái vật đen tuyền phía trước. Cảnh Dương ôm siết Wal, nét mặt thoáng lộ vẻ thất kinh… Mà, đằng kia, cánh cửa chiếc xe chiến thần mở ra, một thanh niên trạc hai mươi tuổi với mái tóc ngắn, mái chải hớt sang một bên, mang kính râm, áo khoác da, quần jeans, giày mũi sấu, tất cả y phục đen tuyền một màu, ung dung bước xuống, vòng đến phía cánh trái, tựa lưng vào xe, rút điếu thuốc trắng, mảnh, châm lửa rồi hút, chẳng mảy may biến sắc khi một chiếc xe khác từ phía sau đang trên đà lao tới, dù nó thắng lại kịp hay không… Kịch ! Người thanh niên đó cúi xuống nhìn khi cửa kính chiếc Mercedes hạ xuống, bằng chất giọng trầm, lãnh lạc nói. “Lần sau, nếu đi trước, cảm phiền nhanh một chút và chú ý tiếng còi.”. “Vâng, vâng, là tôi sơ sót, thật xin lỗi ! Xin lỗi !” Hắn chỉ khẽ nhếch miệng, rồi gật đầu nhẹ như cách cáo từ thông thường, ngang nhiên ngoảnh mặt đi khi chiếc xe dân dụng tầm thường ấy chầm chậm lăn bánh, chạy đi, thầm cười khinh khi thoáng nhìn thấy biển số chính phủ, miệng chán nản ngân ra một câu. “Dân chính trị sau ngần ấy năm vẫn thủy chung với cách lái xe rùa bò cản lối a ~~!”. Cảnh Dương ngồi trong xe vừa trấn an Wal, vừa tự trách bản thân xui xẻo, ra khỏi nhà không lâu đã gặp chuyện thị phi. Cô hiểu vì sao chú Kim không đôi co với hắn, kẻ kia thoạt nhìn qua đã biết con nhà giàu, có thế lực, từ phong thái ngang tàng, cử chỉ, cho đến trang phục và phương tiện di chuyển, tất cả đều vượt trội và xa hoa không tưởng, dù chẳng hề nhố nhăng, lòe loẹt hay khoe khoang gì. “Tiểu thư, chiếc xe đó là Lamborghini Aventador vừa xuất xưởng, đừng nói Hong Kong, khắp Châu Á này không biết có được bao nhiêu chiếc, người ban nãy, tốt hơn đừng đắc tội. Cũng may, hắn chịu bỏ qua dễ dàng, bằng không lôi thôi sẽ lớn chuyện, phiền hà…”. “Vâng, cháu hiểu rồi.”. Cô nhẹ đáp, nhưng con Wal lại không chịu yên, một mực quay lại đằng sau, hướng thẳng kẻ đó sủa không ngừng khiến Cảnh Dương không biết làm sao quản nó. Thật lạ, đã lâu rồi nó không tức giận như thế… Kẻ kia tay nâng điếu thuốc, cảm giác hơi bồn chồn, bất giác nhìn về phía chiếc xe đang dần chạy xa. Sững. Người phụ nữ đang ôm con chó lai sói đó, có lẽ nào… Điếu thuốc trong tay hắn rơi xuống đường, bị gió cuốn bay. Mà, ánh mắt người kia cũng vô tình đặt lên hắn, không hiểu bởi ma xui quỷ khiến như thế nào. Trong chiếc xe, mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ cuốn tạp chí đọc dở vốn bị bỏ quên trên ghế… “Hôm nay, cung Sư Tử sẽ gặp được tình yêu của đời mình.”. …
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Ôi chim lửa... Ôi sư tử của đời ta... cuối cùng cũng nhìn thấy lại em
![]() ![]() Đọc mà tưởng tượng Vũ Ca như trùm mafia à phải đổi lại là Lê On Xê chứ nhỉ ![]() Tính cách hai nhân vật này thật hứa hẹn một cuộc tình máu lửa ... ta rồi sẽ chết đi sống lại thêm lần nữa vì ngươi... Từ Huyên
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Chú thích :
Giống chó Samoyed - bé Mon của Vĩnh Sâm - còn được gọi là nàng Bạch Tuyết của rừng Taiga ~ Samoyed
.: o0o :. Ngoài ra, mình cũng có một vài điều muốn nói với các bạn. Trước hết, AL rated PG - 13, cụ thể : Vậy nên ngoài trừ H scenes thì những cảnh liên quan tới bạo lực, ma túy ...v...v đều HIDE 500. Và mình nhận ra một sự thật khá phũ phàng rằng nếu bảo Tết không có ai ở nhà để đọc truyện thì view của Phong Tình Lục đã không thể tăng khủng bố như thế, nhưng đúng là dường như không có ai ở nhà để gửi lại cái comment sau cùng chia tay topic, các bạn nhỉ ? Er, và cũng không biết đúng sai hay vô tình mà mình nghĩ rằng sau khi một cái truyện, một topic hoàn rồi thì nghiễm nhiên không cần tiếp tục comment nữa. Rất dễ thấy rằng 2 chương có hidden blocks thì comments và số người yêu bạn Huyên thì nhiều vô số, còn C2.5 cùng phiên ngoại mình cố gắng hết sức hoàn thành và post trong 29 Tết thì chẳng nhận được bao comment nghiêm túc cả ~ Lần này mọi người có thể nói mình làm khó hoặc dễ tự ái, ok thôi, vì mình đã chờ từ 29 Tết đến giờ vẫn không thấy biến chuyển từ readers, views thì vẫn cứ tăng điên cuồng, mà comment đàng hoàng thì... ~ Vâng, không tránh khỏi buồn, đây không phải là lần đầu tiên mình làm author nên không thể nói là không từng lường trước tình trạng này, nhưng đây đúng là lần đầu tiên mình viết hoàn một cái fic và đầu tư tâm huyết nhiều như thế. Hiển nhiên, cũng có những bạn reader khác rất tốt bụng đã ủng hộ và giúp đỡ xuyên suốt thời gian mình viết Phong Tình Lục, Huyên chân thành cảm ơn các bạn, nếu những phía trên khiến các bạn phiền lòng, mong được thông cảm và bỏ qua cho .Không phải tự vĩ đại hóa bản thân, nhưng từ vị trí của editor, MV maker rồi đến author, suốt một thời gian dài vẫn tổng cảm thấy sự đời thật phũ phàng a... Nhưng Huyên cũng biết mình đã may mắn hơn rất, rất nhiều người khác, điển hình là các editor như Baka, Thiên Vũ, Bạch Bạch, Shi... họ cũng vì mọi người đôn đáo ngày đêm, những cái đã hẹn thì luôn cố hoàn thành trong khả năng có thể, nhưng sau khi post xong view vẫn cứ cao mà comments thì thuộc vào thể loại siêu khan hiếm, như Baka nói là "Thư thúc giục thì nhiều, view thì không tưởng và comment đàng hoàng thì hiếm vô cùng.". Các bạn, có thể mọi người không hình dung được để "Trả bài đúng hẹn" thì editors lẫn authors phải cố gắng như thế nào, phải không ? Và điều khiến tớ buồn nhất không phải chỉ là chuyện comments mà chính là cái thực trạng trước đây tớ đã từng bông đùa nói qua :"Phong Tình Lục hoàn rồi thì tớ cũng sẽ rất nhanh biến mất trong các bạn, nếu chẳng có một cái fic ra hồn nào đó do tớ viết trước nữa.", Vâng, sự thật là thế ~ Cứ nhìn topic Phong Tình Lục xem. Er, có lẽ tớ sẽ nhờ mod khóa lại, vì bây giờ tiếp tục mong chờ chỉ khiến tớ thêm buồn lòng, và tương tự, tớ sẽ không share hidden blocks của Phong Tình Lục nữa, trừ với những người mật thiết và đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. Ebook của Phong Tình Lục, er, cái này... có lẽ cũng do ảnh hưởng từ tâm trạng nên đành gác lại cho tới khi con tim vui trở lại vậy. Nói như thế không có nghĩa là tớ sẽ drop AL đâu Tớ rất yêu nó và đã ấp ủ suốt thời gian qua rồi, hơn nữa, tớ biết cũng có rất nhiều bạn mong chờ nó như Tước, Fu, Ken, Tuyết Ngọc v...v... nên tớ sẽ cố hết sức có thể để hoàn thiện nó hơn cả Phong Tình Lục Và AL là trường thiên văn, cái fic của riêng tớ, không based on bất cứ thứ gì trừ cốt truyện trước của Cung Khuynh và Phong Tình Lục, vậy nên hiển nhiên nó sẽ dài hơn cái fic trước Về vấn đề chia sẻ HIDE của AL, sẽ như thế này, link sẽ được gửi đến các editors,authors và uploader của box SjA và hai quân sư Baka cùng Fufu trước tiên. Sau đó, ngoài trừ những người quen biết với mình thì mình sẽ gửi cho top 10 bạn có lượng bài viết trong topic cao nhất trừ mình ra. Ví dụ : ![]() Nếu trong top 10 có những người không đọc fic hoặc không cần mình share link HIDE thì mình sẽ lấy tiếp xuống những người khác cho đủ 10. Và cái list 10 người đó sẽ không cố định, vậy nên mình sẽ lấy vào thời điểm mình post xong và gửi link cho các bạn. Và sau đó sẽ là những người để lại comment, request link một cách đàng hoàng lịch sự và có ý kiến đóng góp xây dựng À, trong thời gian qua có một số bạn [dùng đúng từ là "ném"] địa chỉ mail vào hộp thư hoặc profile của mình và yêu cầu link, đồng thời cũng có vài bạn bằng một cách nào đó đã pm trực tiếp YM để request link với thái độ... er, xin được phép nói thẳng là chẳng khiến mình cảm thấy có thiện cảm và vui lòng chút nào. Tình trạng đó kính mong mọi người chấm dứt. Cũng như, ngắn gọn, AL sẽ không share HIDDEN blocks dễ dàng như Phong Tình Lục nữa.Thời gian qua có thể mọi người nhận định mình dễ chịu hoặc thích làm khó, dễ tự ái hay sao đó, cũng được, và tương tự như bây giờ vậy. Biết rằng viết ra những dòng này sẽ thay đổi cái nhìn của các bạn về Huyên, dù xấu tốt không thể xét, nhưng quả thật là mình đã đi đến tận cùng của sự kiên nhẫn rồi, mong các bạn hiểu cho . Nếu các bạn muốn biết cảm giác hiện tại của mình thế nào thì hãy thử làm editor, author hoặc một người cống hiến [theo nhận định của Shi và một vài người khác] là "Slave mẫn cán của box SjA", không cần lâu, chỉ cần từ 1 - 2 tháng thôi, mình nghĩ là bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tiếp tục làm "silent reader" đâu .Và bởi vì AL đã "làm giá" như vậy, Huyên xin hứa sẽ dốc hết sức mình để hoàn thiện nó tối đa Kính mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời chân thành cảm ơn sự cổ vũ và giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua.Chào thân ái và quyết thắng
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Huyên nói thế ta k thấy Huyên đang "làm giá" đâu, con người mà ... ai cũng có giới hạn chứ và đây lại là những lời tâm sự chân thật của Huyên nữa ... thật ra ta cũng muốn cm cho Huyên trong PTL lắm nhưng k biết phải nói gì đây, vì rất ít khi cm trên 4rum thành ra k biết nên nói gì để cổ võ cho bất kì author, editor ... chân thành xin lỗi Huyên a …
Khi xem PTL hoàn mới biết có Huyên có viết AL, ta cũng rất tò mò k biết Huyên sẽ viết về kiếp sau của 2 nàng như thế nào … nhưng thật sự rất bất ngờ và khâm phục … ta cũng đã coi rất nhiều fic cũng fanfic nhưng ta thật sự sẽ trở thành fan trung thành của Huyên a … Chậc, nãy giờ ta nhiều lời quá rồi, ta xin cáo từ … (từ giờ ta sẽ siêng năng cm, tập thành thói quen luôn và có lẽ cũng để Huyên có thể cho ta Hide, Huyên có ngại khi ta nói thẳng thế k? )
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
sau khi đọc những lời mà Huyên đại nhân viết mình cảm thấy rất có lỗi với đại nhân . đại nhân thông cảm không phải mình không muốn com mà tại nhiều khi không biết viết gì , mình là văn chương dở tệ
![]() p/s : mong Huyên thông cảm nha , ôi trời đây là lần đầu mình viết nhiều vậy đó ![]()
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Hô hô
Sao lại động chạm gì đây ![]() Thôi rồi ~ nói thì nói Thực ra mình cũng chẳng quan tâm quá đến comment hay thanks, nhưng quan tâm thì không thể nói là không có. Thi thoảng cũng hơi thấy buồn khi thấy các bạn chỉ viết comment với mục đích giục chap mới thì nhiều mà mục đích ủng hộ hay động viên thì ít. Thi thoảng còn mất hết tâm trạng khi nhìn mấy comment kiểu tôi - comment - là - phúc - của - mấy - người - đó hoặc là bạn - làm -gì - mà - hứa - rồi - không - giữ - lời, đôi lúc tình trạng còn thảm hại hơn là reader nói editor, author, trans là thất hứa, rồi vô trách nhiệm. Ờ, thế thôi Bạn dễ thương ngoan ngoãn hiền lành nên chỉ biết nói thế thôi @Anh: Thỏa mãn nguyện vọng nhảy lầu để bầm tým rồi nhé Thấy em đủ khả ái chưa
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|