![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#131
|
||||||||
|
||||||||
|
hê hê hê sang trang 14 rầu
![]() ![]() ![]() Trích:
chu choa ơi thanh thiếu niên ngày nay![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trích:
sao k thuê thám tử tư đi rình ý ![]() ![]() thế là có cả khối thông tin lun từ bé tới lớn![]() ![]()
|
|
#132
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#133
|
||||||||
|
||||||||
|
Sao lâu quá rùi chưa thấy chap mới vậy??
Nova post lên đi chứ, miki đợi dài cả cổ rồi nè |
|
#134
|
||||||||
|
||||||||
![]() Phần 77: TIỆC MỪNG Gian chính của Hyuuga phủ đã được dựng lại tinh tươm. Để ăn mừng điều này, Hiashi cho mở 1 bữa tiệc lớn tại đại sảnh mới. Khỏi phải nói, có lẽ Hanabi là người sung sướng nhất. Vì Hyuuga phủ là thể giới duy nhất mà cô bé từng biết đến nên không chỉ vì nhìn thấy nhà mình trở lại, trong lòng cô tiểu thư nhỏ còn hân hoan chào đón cả thế giới ấy của mình quay trở lại. Cô cùng với cha và Kou ngồi hàng đầu, đối diện với tất cả những người còn lại. Tuy trong lòng hưng phấn vô cùng, cô bé vẫn không quên cố gắng ngồi thật thẳng lưng, chân xếp thật ngay ngắn. -Khi Konoha có biến rất tiếc ta không có mặt – Hiashi đưa mắt nhìn 1 lượt rồi tiếp – Hinata, Kou, Neji, Tokuma, Akio, Eita và mọi người, vất vả quá rồi. Hôm nay chúng ta hãy ăn mừng cho sự hồi sinh của Hyuuga phủ. Mọi người hào hứng. Sau tất cả những gì đã xảy ra thì việc mơ đến 1 ngày như hôm nay đã từng là không tưởng. Bởi thế chẳng gì hơn là tận hưởng đồ ăn thức uống, nghỉ ngơi trong căn nhà mới dựng. Các cô bếp lăng xăng qua lại tiếp rượu cho mọi người. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. -Phải rồi, Hinata-sama – Tokuma, chúa nghịch của nhà Hyuuga, bỗng lên tiếng – quả thực tôi rất ngưỡng mộ sama khi đã dám tỏ tình với Naruto. Tôi xin mời rượu sama được không? Nói rồi cậu ta tiến lại gần, đặt lên khay của Hinata 1 chén. Mọi người cười ồ lên trong khi Hinata vội lấy tay áo che mặt, phản xạ tự nhiên để giấu đi sự xấu hổ mỗi khi cô trở thành tâm điểm của đám đông. -Hinata-sama không uống được rượu – Kou nói, lấy tay ra hiệu cho mọi người im lặng dù điều này là vô ích khi sự phấn khích được men rượu đôn lên. -Vậy sao? Nhưng tôi thực sự rất ngưỡng mộ sama mà, thế này thì buồn nhỉ? Thật đấy, tôi mong muốn được mời rượu Hinata-sama từ lâu lắm lắm rồi! Cực kì lâu! Cực kì cực kì lâu kia đấy! – Tokuma nghịch ngợm không dễ bỏ cuộc. -Vậy…vậy…em sẽ uống… - trước những lời có vẻ thành khẩn như vậy, Hinata chẳng còn cách nào khác đành nhận lời. Hinata là người rất ít nổi bật trong phủ, cá nhân cô cũng chưa bao giờ nói lớn tiếng hay làm chuyện gì vượt quá cái khuôn phép của nữ nhân, cho nên việc cô đụng đến rượu khiến mọi con mắt tò mò vui thích chờ đợi. Nhưng trước khi môi cô kịp chạm đến miệng chén sứ, Neji từ sau bỗng đưa tay ngăn lại. Hành động này khiến tất cả đang trầm trồ bỗng tắt ngấm. Anh nhích tới trước 1 chút trong sự im lặng. -Hinata-sama không uống được, vậy Neji này uống thay cho chủ nhân của mình thì được đúng không? Vừa dứt lời, không chờ đợi phản hồi, anh nốc cạn thứ chất lỏng cay nồng. Kể cả lúc Neji đặt chén xuống khay trở lại, vẫn không ai lên tiếng. Neji không phải là nhân vật nhỏ trong Hyuuga phủ. Anh đã xuống làm gia nhân cho Hinata nhưng không ai quên rằng anh là người mạnh nhất trong Phân Gia hiện giờ, đồng thời cũng từng ở vị trí cao hơn hầu hết mọi người. Trêu đùa Hinata dai đến độ đích thân Neji ra tay, có lẽ Tokuma chán sống rồi? Vài ánh mắt thương hại bay đến cậu thanh niên đang đờ người ra vì lỡ nghịch dại. -À… - Kou nhanh trí phá đi không gian nặng nề - Neji đã uống thay cho Hinata-sama rồi, vậy Tokuma, cậu có định học tập Hinata-sama và đến tỏ tình cho cô gái cậu đang để ý không? -Sao cơ, Tokuma đang yêu ư? Ai cười phá lên. Như chỉ chờ có thế, mọi sự tập trung lại hướng về Tokuma. Kẻ đầu têu mọi chuyện giờ lại trở thành nạn nhân cho chính trò nghịch của mình. Riêng Neji sau khi “giải cứu” Hinata không hề tham gia cuộc vui. Anh đứng dậy rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tokuma đùa khá ác, thứ rượu cậu ta rót rất mạnh. Đến tận giờ hơi cay vẫn còn xộc lên mũi anh. Bước vào hành lang phụ, Neji đánh mất phong thái vững chãi anh đã cố gây dựng trong sảnh. Anh loạng choạng, tựa vào tường. Nhưng không phải tường, mà là 1 bàn tay đỡ lấy anh. -Hinata-sama…? -Neji-san, anh không sao chứ? -Tôi chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút thôi, sama cứ vào trong đi. -Không sao đâu Neji-san, em thích ở ngoài với anh hơn. Anh chắc là sẽ ổn chứ, mặt anh đỏ hết cả rồi. Neji cũng cảm thấy 1 luồng hơi nóng đang dần lan khắp cơ thể anh, từ mũi lan sang tai rồi xuống cổ. Mắt anh bắt đầu rát. Lắc nhẹ đầu, anh cố gắng tìm cách xua tan đi cảm giác khó chịu này. -Có lẽ tôi cần uống nước. -Để em đưa anh xuống bếp. Bếp dựng tạm của phủ mới chỉ là căn phòng nhỏ vách gỗ, thật khác với 1 gian nhà rộng nghi ngút khói trước kia. Hai người ngồi xuống. Ngay cả những băng ghế cũng còn mới tinh. Neji không nhớ mình đã uống bao nhiêu nước cho đến khi cảm thấy khá hơn. Anh không giỏi chịu đựng những thứ cay, nhất là khi loại rượu Tokuma đưa lại đặc biệt nồng. -Tôi ổn rồi Hinata-sama, sama không cần bận tâm tới tôi nữa. -Không sao đâu Neji-san, tại em nên anh mới phải uống chén rượu đó. -Thật phiền sama. -Không đâu – Hinata cười, hơi đỏ mặt khi nhớ lại những tiếng cười rộn dành cho cô – em cũng… ko thích những nơi ồn ào quá. Ở bên anh thế này là tốt rồi, có lẽ vì… em cảm thấy an tâm hơn. Neji mỉm cười đáp lại. Câu nói đó với anh chẳng khác nào như lời khen tặng. Anh mừng, vì sự có mặt của anh ít nhiều gì cũng khiến cô cảm thấy vững tin hơn. Nhưng nụ cười chợt tắt khi Neji nhận ra, rằng 1 lần đùa cợt với ly rượu nhỏ đã như thế này thì còn tất cả những lúc khác cô đã ra sao? Những lời bàn tán, chế nhạo, sự lạnh nhạt của người nhà, trong từng ấy năm? Cô đã chống chọi 1 mình như thế nào? Anh cúi xuống, nói chậm rãi: -Hinata-sama…thật xin lỗi vì đã không ở bên sama sớm hơn. -Chẳng phải anh đã bên em suốt thời gian qua đó sao? -Không – Neji lắc đầu – ý tôi là trước kia, khi sama hãy còn nhỏ. Vì sự thù hận mà tôi quên đi tất cả những gì sama đã phải chịu đựng, nếu như tôi nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ… -Neji-san, đừng! Hinata đặt 1 ngón tay lên môi Neji, ngăn không cho anh nói thêm bất cứ từ nào. -Neji-san, em đã có Kou-san, có Hanabi ở bên. Em có cha, có Naruto-kun. Người phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua không phải em mà là anh. Neji-san…là anh. --- Editor: Chicory |
|
#135
|
||||||||
|
||||||||
![]() Phần 78: CẢM GIÁC Trước vẻ sững sờ của Neji, Hinata nhanh chóng rụt tay lại. Giật mình, cô cũng không tin được là mình lại có thể hành động như thế. Do hơi rượu đã khiến cô can đảm hơn bình thường, hay vì lòng thương cô dành cho Neji đã lớn hẳn sau khi biết chuyện về Kire? Cô nhìn quanh, tìm thứ khác để thay đổi chủ đề. -Phải rồi, Neji-san, có phải anh rất thích soba không? -Sao sama biết? -Là do em nghe lỏm anh nói chuyện với cô bếp. Và anh cũng biết làm soba phải không? Anh đã học từ bao giờ vậy? – Hinata hỏi luôn, mừng thầm vì đã tìm ra được cứu cánh. -Là do Kire-san dạy tôi. -Vậy là anh đã học nấu ăn từ khi còn nhỏ ư? -Đúng vậy. Hinata có hứng thú đặc biệt với chuyện bếp núc. Tuy vậy do hồi nhỏ không được cẩn thận cho lắm, và dẫu sao cũng là người nhà Phân Gia nên hầu như cô luôn được lịch sự yêu cầu tránh xa nhà bếp ra. Điều đó vô hình chung tạo nên hệ quả là Hinata gần như không biết nấu ăn. Vốn kiến thức của cô về lĩnh vực này gần như là con số không. Lần gần đây nhất cô đã cố công nấu soba cho Neji nhưng kết quả cũng không khả quan hơn lần thứ nhất là bao. -Hay là…anh dạy em nấu soba đi Neji-san, giờ cũng không có ai ở đây cả. Neji thực tâm không muốn Hinata động tay đến việc vốn là của gia nhân. Nhưng trước vẻ mặt đầy mong chờ của cô, khó ai có thể nói lời từ chối được. Anh kiểm tra lại xem thực phẩm còn những gì. Nấm, hành, rau cải và 1 ít chả cá. -Thế này…có lẽ sẽ nấu được soba nấm. -Thật ư, bắt đầu thế nào đây Neji-san? -Nấu nước dùng trước, rồi sau đó chuẩn bị nguyên liệu. Rau cải và chả cá thái miếng. Hinata lấy sẵn dao và thớt, cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng thú như lần đầu cô học Jutsu. Neji đứng sau cô, giám sát như 1 thầy giáo thực thụ. -Không phải như thế, Hinata-sama, phải cầm chắc dao nếu không sama sẽ dễ cắt vào tay. Neji vòng tay ra trước, giữ lấy cổ tay Hinata. -Đây, phải dùng lực cắt thẳng xuống thì lưỡi dao sẽ không bị chệch đi. Và cũng đủ lực để cắt dễ hơn. Hinata im lặng, ngoan ngoãn để yên tay mình dưới sự chỉ đạo của Neji. Thoáng chốc, tất cả tiếng động trong bếp chỉ là tiếng nổ lép bép của củi lẫn vào thanh âm đanh gọn của lưỡi dao mỗi lần chạm mặt thớt. Tất cả? Không…. Hinata còn cảm thấy 1 thứ khác. Là… hơi thở! Hơi thở của Neji… Nín lặng. Đôi mắt trắng liếc nhìn những lọn tóc của Neji chạm vào vai cô. Giờ thì cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Chưa bao giờ anh đứng sau lưng cô mà gần cô như thế cả. Cảm giác này thật lạ, cứ như cô đang được bao bọc và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Không có không khí lạnh lúc chớm đông, không có mùi khói của bếp, không có hơi nước đun sôi đang bay lên, không có bất cứ thứ gì khác có thể chạm đến. Xoay đầu lại rất khẽ, Hinata cảm thấy tóc mình đang trườn lên ngực áo anh. Cô không dám thở mạnh như sợ sẽ làm tan biến mất âm thanh ấy bên tai cô. Neji ngưng lại khi thấy tay Hinata buông thõng xuống, rõ ràng cô đang chú tâm vào thứ khác. -…sama? Anh cúi xuống, nhận ra cô đang nhìn mình. Nhưng không phải như đang muốn nói với anh điều gì. Đôi mắt mở to như đang lạc lõng trong thế giới khác, tìm kiếm 1 thứ vô định không thể diễn tả bằng lời, thứ không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận, 1…cảm giác…? Cô đang tìm thứ cảm giác gì, ở trong anh? -Hinata-sama…? Hinata giật mình. Cô đã để lạc suy nghĩ của mình. Luống cuống, cô quay mặt lại, quơ tay tìm con dao. Khi những ngón tay chạm vào lưỡi thép lạnh cứng, cũng là lúc chúng tiếp xúc với 1 thứ khác ấm áp hơn: những ngón tay của Neji. Hinata vội vàng rụt tay lại như mình vừa làm điều gì không đúng. Neji cũng nhận ra cô lúng túng khi chạm phải mình. Anh lùi ra sau. Do không để ý, anh đã tiến tới quá gần cô. Đỏ mặt, Neji cúi đầu: -Thành thật xin lỗi, Hinata-sama, tôi thật thất lễ. -Không không! không phải anh, anh đừng xin lỗi nữa Neji-san! Chỉ là… - Hinata đan 2 tay vào nhau – …chỉ là…à, là do em nghĩ…Neji-san đối xử thật tốt với em, em muốn gì anh cũng chiều theo cả, không biết em có làm phiền anh không? -Vậy ư? Tôi…không đâu Hinata-sama, tôi thực sự không thấy phiền. Dù bán tín bán nghi, Neji vẫn nhẹ nhõm phần nào khi biết thái độ của Hinata có thể không phải do anh gây ra. Tuy vậy, anh bất giác vẫn lùi xa thêm 1 bước, tạo khoảng cách tối thiểu với cô. -Đó là bổn phận của tôi, nhất là với thân phận hiện giờ - anh tiếp. Hinata sững lại 1 chút trước câu trả lời. Cô nhìn anh, ánh mắt bộc lộ 1 tập hợp của những gì gọi là thương cảm, tiếc nuối, không hạnh phúc. -Đó là lý do anh 3 năm trước anh đã yêu cầu chúng em, em và Hanabi gọi anh là Neji-san thay vì Neji-niisan như trước phải không? Anh coi vị trí của anh với Tông Gia như là bổn phận vậy. Anh không nghĩ…anh không nghĩ rằng mình là 1 thành viên của gia đình, là anh của em và Hanabi. Neji quay mặt đi để không phải đối diện với cái nhìn của Hinata. -Sama…Neji này đã mang quá nhiều hận thù với Tông Gia. Làm sao tôi có thể trở thành niisan của người mà tôi đã đối xử tệ như vậy? Tôi không xứng đáng...- -Anh đừng nói thế! – Hinata cắt ngang – những gì ở trong quá khứ đã trôi qua rồi. Không ai nhắc đến điều đó nữa, sao anh phải tự làm khổ mình như vậy? Không phải… Cô tiến đến gần anh, cố gắng tìm tia mắt đang né tránh cô. -Không phải hôm đó, khi ở sân chùa, lúc Shikamaru đưa cho em di ảnh của mẹ em, em đã nói, rằng anh đừng dằn vặt bản thân mình, đừng làm chính mình đau khổ nữa sao? Anh không muốn cảm thấy mình quan trọng với mọi người không có nghĩa anh thực sự không quan trọng. Với em và Hanabi, anh đã là 1 người anh trai rồi. Cho dù chúng em có gọi anh là Neji-san chứ không phải Neji-niisan, anh vẫn là anh, không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì khác. Và tất nhiên… Ánh mắt Hinata bỗng bị phủ dưới 1 làn nước mỏng, mong manh như lời nài nỉ. -…tất nhiên làm sao em có thể thấy vui khi thấy anh luôn như vậy? Em đã lành mọi vết thương rồi, sao anh vẫn mang vết thương của anh đến tận bây giờ? --- Phụ chú: “khi ở sân chùa, lúc Shikamaru…” – Phần 30: Trời Không Mưa, Nhưng… 2 lần Hinata nấu soba: Phần 43: Dâu và Phần 58: Từ Biệt Recipe soba nấm: http://rasamalaysia.com/soba-recipe-...heat-noodle/2/ |
|
#136
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
tại editor của mình nghỉ việc cho nên fic bị đình trệ
|
|
#137
|
||||||||
|
||||||||
![]() Phần 79: TÔI KHÔNG GHÉT NGƯỜI NHƯ THẾ Sau khi chén bát ramen nóng hôi hổi thì ngồi thư giãn trên nóc nhà không phải là ý tưởng tồi. Cảm nhận không khí lạnh đang cố gắng xâm chiếm cơ thể cũng là 1 trải nghiệm hay. Chẳng trách thứ nhàm chán này lại là thú-vui của Shikamaru. -Nhóc có vẻ không thường gặp đội của mình lắm nhỉ? –Temari mở lời. -Biết làm sao được. Ino phải chăm lo cho cửa hàng, Chouji dạo này rất chú tâm luyện tập vả lại cậu ấy cũng thuộc 1 dòng họ lớn ở Konoha, không phải chỉ đơn giản rong chơi như tôi. Cô thì chắc khá hơn? Dẫu sao đội của cô cũng toàn người nhà. Cô lại là chị cả nên tôi đoán cả đám nghe lời cô răm rắp. -Không, tôi và Kankuro chia sẻ vai trò riêng. Khi Gaara trở thành Kazekage thì tất nhiên cũng làm đội trưởng. Tôi chưa bao giờ dẫn dắt đội của mình. -Hở? – Shikamaru nhướng mày. Bà chị luôn đành hanh anh lại chưa bao giờ làm thủ lĩnh của đám em mình sao? Hiểu được câu hỏi chưa bật ra, Temari tiếp: -Vì…cha tôi với cương vị Kazekage rất muốn có 1 đứa con trai để hướng dẫn nó trở thành 1 shinobi mạnh mẽ, với nhiều hi vọng có thể kế vị ông. Nhưng mẹ lại có tôi. Kankuro sinh ra sau đó lại không được tư chất vượt trội như cha tôi mong đợi, nên ông đã quyết định mạo hiểm với Gaara. Nói cách khác, khi xếp đội của chúng tôi, cha chưa bao giờ có ý định đặt tôi vào vị trí dẫn đầu. Temari ngồi co lại, tì cằm lên đầu gối. Gió lạnh cuốn lấy người cô, ép lên lồng ngực hơi thở khô buốt khiến những gì mang tên quá khứ bỗng trôi ra không thể ngăn lại được. -Tôi đã sống và được nuôi dạy như 1 đứa con trai. Tất cả chỉ là luyện tập và luyện tập. Không ai ép tôi cả, tự tôi ý thức được rằng mình chỉ có thể có vị trí trong mắt mọi người nếu trở thành 1 người đàn ông. Tôi đóng kín cuộc sống của mình, cố gắng chứng minh cho cha thấy rằng mình xứng đáng. Cuối cùng thì mong ước cũng thành hiện thực, ở tuổi 15, muộn hơn tất cả các em mình, tôi mới được tham dự kì thi lên Chuunin. -Chính là lúc cô đã đấu với tôi? Không có câu trả lời nhưng Shikamaru biết anh đã đúng. Anh cũng đã đặt câu hỏi tại sao với sức mạnh và khả năng phán đoán như vậy, cô ta lại tham gia kì thi Chuunin ở cái tuổi mà phần lớn người đã hoặc đang phấn đấu trở thành jounin. Temari không nói thêm gì nhưng đoạn sau ai cũng hiểu được. Kazekage đời thứ 3 đã không bao giờ nhìn thấy con gái lại 1 lần nữa để biết về những gì cô đã đạt được. Xác ông được tìm thấy sau đó không lâu, bị ám sát và cả khuôn mặt cũng bị lấy đi. Ít nhất thì con trai của ông, Gaara, đã đủ tư chất kế vị ông và trở thành Kazekage thứ 4 của Suna. Tiếng thở dài vẽ lên khung cảnh 1 nét xám ảm đạm. -Đôi khi…nghĩ lại những năm tháng đã qua, tôi cũng không khỏi hối tiếc. Tôi đã cư xử, đã sống 1 cách quá khô khan. Có những lúc tôi đã nghĩ nếu mình trở nên mềm mỏng hơn, từ bỏ cuộc sống của 1 kunoichi và trở thành 1 chị gái bảo bọc chăm lo cho các em thì có lẽ Kankuro và Gaara đã bớt cô độc, Gaara không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Khi soi mình xuống nước, có lẽ… 1 tảng đá cũng muốn trở thành 1 viên ngọc tròn trịa… Shikamaru nãy giờ nghẹo cổ ra sau như thể không quan tâm. Nghe đến đây, chất giọng ồ ề của anh bất chợt vang lên: -Cô nên tự hào về bản thân mới phải…. Tôi ấy à, tôi rất ghét phiền phức nên chuyện gì tôi cũng tìm cách né tránh. Suốt những năm tháng học ở trường tôi luôn tự nhận thua hay bỏ cuộc trong mỗi cuộc đấu để đỡ phải tranh đua với ai. 1 cuộc sống chẳng có gì là anh hùng hay tốt đẹp cả, không phải sao? Temari gục đầu xuống, giọng nói nhỏ dần: -Ít nhất thì cậu cũng là 1 anh hùng lười nhác. Còn ta…không phải 1 người đàn ông, cũng không phải 1 người phụ nữ đúng nghĩa mà là 1 cái gì đó có lẽ quá gai góc khi phải đặt mình vào giữa mọi người… Shikamaru nhổm dậy, nhìn thẳng vào Temari. -Tôi không coi đá là 1 thứ gì đó thô ráp. Tôi chúa ghét con gái vì đó là 1 lũ suốt ngày mè nheo, nổi giận bất thình lình và cố gắng đẩy con trai vào tình thế khó. Nhưng 1 người đã cứu tôi thoát nạn, ở bên tôi khi tôi đang suy sụp, khích tôi vào lúc tôi có ý định từ bỏ cuộc đời của 1 shinobi, cho dù lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ấy. Và cô ấy làm tất cả những việc đó khi chỉ mới 15, 16 tuổi. Tôi không xếp loại đá như vậy vào danh sách “ghét”. Temari ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn “cậu nhóc” vốn trước giờ rất ghét bị gọi là mít ướt bỗng nay khơi lại chính kỉ niệm đó ra, với những lời lẽ cô chưa từng nghe bao giờ, và cũng không thể tin sẽ có ngày chúng bật ra từ cậu. Kỉ niệm đó, ngày cậu đã khóc khi bạn mình bị thương… Và cô, với miệng lưỡi không thể ngọt ngào như những người con gái khác, đã ở bên cậu… ~~~ “Đàn ông thật lạ, có thể trở nên mềm yếu 1 cách bất ngờ…” – Temari nói. “Tôi nên từ bỏ, tôi không thích hợp để trở thành đội trưởng” “Cậu sợ phải chịu thêm tổn thương khác thì đúng hơn” Shikamaru bỏ đi. “Shikamaru, con bị lời nói của 1 cô gái lấn lướt và muốn bỏ chạy sao?” “Con không muốn dính vào mấy vụ cãi nhau tay đôi vớ vẩn, con không phải 1 đứa con gái” “Phải nhưng con cũng không phải là 1 người đàn ông, con chỉ là 1 đứa hèn nhát” ~~~ -Giờ tôi đã hiểu câu nói của cha tôi. Tôi đã thua ngay với danh dự của mình vào ngày đó. 1 người đã đánh bại tôi trên sân đấu, và lại 1 lần nữa khiến tôi phải trốn chạy trong cuộc giằng co của tâm hồn. Tôi nghĩ…có lẽ tôi thích người như vậy hơn! – Shikamaru mỉm cười, nụ cười tự tin của người hiểu rõ những gì mình đã nói. Temari ngỡ ngàng. Đôi mắt mở to. Cho dù sét có đánh ngay lúc này cũng không làm cô ngạc nhiên hơn được nữa. Cô đang nhìn thấy, đang nghe thấy những gì thế này? Shikamaru gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống. Rồi anh bất thần quay ngoắt sang chủ đề khác, cứ như chưa có việc gì xảy ra: -Cũng đã về chiều rồi, tôi hộ tống cô đến chỗ Izumo xem xét tình hình là coi như hết nợ nhé? Ngay cả giọng nói của anh cũng đổi khác. Lặng đi vài giây rồi Temari bật cười với phong thái của kẻ trên: -Ngươi muốn thoát hả? không dễ vậy đâu! Chầu mực xiên vẫn chưa trả mà. -Thôi nào, cô không cần ghét tôi vậy chứ? -Sao không? Ta ghét người nhất, nhóc mít ướt! |
|
#138
|
||||||||
|
||||||||
|
Hô hô hô, bây giờ mới biết có chap mới. Đợi mòn mỏi.
càng ngày càng thấy thích couple Nejihina này, đáng yêu ghê. chậc, nhưng sao tình cảm tiến triển chậm thế, mới nắm tay thôi mà đã ngượng đến mức ấy rồi à?? Không biết đến khi nào mới phát hiện tình cảm đây. Hóng chap mới của ss nha. Nhanh nhanh lên nhá. |
|
#139
|
||||||||
|
||||||||
|
cảm ơn em ^^ sorry vì đã để em phải đợi lâu
![]() chị sẽ cố gắng up đều 1,2 tuần 1 chap
|
|
#140
|
||||||||
|
||||||||
|
Whoa!Darknova viết hay thật đó nha.Thích 2 anh em nhà Hyuga rồi,đọc fic của Nova càng kết hơn nữa!
Tớ bỏ mấy tiếng đọc từ chap 1 đến chap 79 luôn.Cơ mà tiến triển chậm nhỉ??Vượt qua được rào cản anh em họ chắc là nút thắt của fic nhỉ Darknova?? |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|