![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Before The Journey] J. Town
![]() Một số hình ảnh ![]() ![]() ![]() Japanese Town - J. Town là thị trấn ngăn cách giữa Harmonys City với thế giới bên ngoài. Diện tích không lớn nhưng bù lại, phong cảnh nơi đây đặc biệt hữu tình và đậm chất thanh bình của miền quê Nhật Bản. Không khí trong lành, yên tĩnh rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì thị trấn này còn nổi tiếng với rất nhiều loại quà truyền thống của Nhật Bản mà giá cả rất phải chăng đó nhé xD~ Hãy viết về trước ngày khởi hành của các bạn, hoặc khoảng thời gian các bạn đến thị trấn nghỉ ngơi sớm vài ngày ở topic này cho đến khi có thông báo về chuyến tàu của Harmonys City. Đây là tên các loại đặc sản và những thứ các bạn có thể mua làm kỷ niệm khi đi chơi loanh quanh trong J. Town này ![]() List đặc sản của J.Town - Mứt táo hồng ngọc - Trà xanh Emeraude - Daifuku (có hai loại nhân là đậu đỏ mật ong và dâu tây) - Taiyaki - Takoyaki - Kẹo sữa dê - Hanpen (một loại chả cá của Nhật Bản) - Túi thơm - Omamori (cầu bình an, tình duyên, tài lộc…) - Furin
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Quần áo- ok. Tiền -ok Đồ nghề- ok. Fetis và Berlay- ok. Vậy là đủ. Ming hăm hở cùng hai con thú cưng vác mớ hành lí tiến về phía J.Town, chuẩn bị cho một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Thở một cái. Ming quay lại nhìn khu phố mà mình đã từng sống suốt hơn 20 năm qua. - Jai jien ( Tạm biệt) Ming lên tiếng rồi bước đi, theo sau là Fetis và Berlay cùng 2 cái vali được buộc chặt trên lưng chúng. 2 tiếng sau. J .Town đang hiện ra mồn một trước mắt Ming.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
. J. Town Lý Tử Đằng. Đói phát run a. Tử Đằng than khẽ, trong khi tay nhận từ cô bán hàng một đĩa takoyaki nóng hôi hổi. Ý định xa quê ngược lên thành phố có phải khá tồi không, Tử Đằng nhận ra những thay đổi, những xô bồ chưa hẳn là điều mình đang cần nhất. Cậu cắn một ngụm takoyaki căng tròn, vị tương thơm lừng trên đầu lưỡi. J. Town luôn được xem là trạm dừng chân lý tưởng cho những đoàn tàu đổ về thành phố, không chỉ vì không gian quang đãng, mà còn một phần ở những thức quà ăn chơi vừa ngon lành vừa tiện tay mang xách. Và nhất là, hợp túi tiền, không đắt đỏ, không sợ hét giá lên giời. Tử Đằng lơ đãng mò lại trong mớ hành lý của mình, điện thoại đâu rồi, còn áo ấm nữa. Cuối cùng, cậu cũng lấy ra được một mảnh giấy gấp làm tư, chậm rãi mở rồi miết nhẹ những viền gấp cho phẳng phiu tươm tất. Trên tờ giấy là đôi dòng viết tay bằng mực xám, vài nét chữ bị nước loang mờ. Tử Đằng thở dài, người ta bay qua biển Thái Bình Dương rồi, có còn nhớ mình nữa đâu. Một thân rời quê lên Harmonys, vốn dĩ là để thực hiện lời hứa có khả năng đã bị người kia phủi vai sạch sẽ. Ăn cả đĩa takoyaki, Tử Đằng vẫn thấy cơn đói chưa nguôi. J. Town hôm nay không đông lữ khách. Có lẽ vài ngày nữa đến hôm tàu chạy, người ta mới chứng kiến được cảnh tấp nập của một khu phố yên bình vùng ngoại ô này. 283w.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
. . Kamui lững thững đi trên phố, miệng ngậm cái tẩu thuốc dài. Hắn đã từng cố bỏ thuốc lá, nhưng được một thời gian chơi bời với kẹo cao su và cỏ đuôi chồn chán lại quay lại với nicotine. Cái thứ chứa hơn 4000 chất hóa học độc hại ấy đúng là chẳng được ích gì hay ho ngoài việc khoét thêm vài lỗ hổng trên hai lá phổi tội nghiệp của hắn, hắn biết đấy, nhưng thây kệ. Sống cho sung sướng là thành công rồi, cần quái chi sống thọ. Hắn bảo thế. Đấy là cái câu triết lý trẻ ranh của tụi đầu xanh khoái ngông nghênh khinh đời. Hắn vẫn còn trẻ. Trẻ lắm. Nhìn cái mặt đã thấy còn trẻ hơn cả tuổi thực. Cho dù hắn thích trà mạn pha khéo tay hơn là whiskey ngô kèm nước, thích đàn nhị với nhạc cổ truyền hơn là electric guitar, thích mặc áo dài Tàu hơn là quần jeans bạc phếch, nói tóm lại thì sở thích cứ như lão già tám mươi, nhưng tất nhiên là những thứ đó không thể đè bẹp nổi cái sự thực rằng hắn vẫn còn rất trẻ. Hắn mới có hai mươi. Nên là hắn vừa khao khát sự sống, cũng vừa thản nhiên coi thường sự sống. Hắn có đánh nhau. Có giết người. Có tham vọng. Có ham muốn. Cũng có cả dục vọng. Chỉ khi nào có tất cả những thứ ấy, hắn mới thấy mình đang sống. Mà hắn cũng chỉ mới sống được có năm năm thôi. Tính ra, hắn mới năm tuổi. Kể từ khi hắn bắt đầu sống. ----------------- Năm năm trước, hắn mở mắt ra và thấy mình nằm trên nền đất ẩm ướt sau mưa. Người hắn đầy máu. Đầu hắn đầy máu. Đau nhức kinh khủng. Xung quanh là tiếng ồn ào náo động. Rất nhiều người. Lại càng ong ong cái đầu hơn. Mỗi lời nói, mỗi lời xì xầm hay mỗi tiếng hét the thé của người đi đường cứ như một chiếc kim chọc thẳng vào đại não hắn. Hắn nhíu mày. Một gã trung niên mặt mũi tái xanh lảo đảo gào thét gọi hắn, gã đang say, nhưng chấn động khủng khiếp như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người gã. Mà hình như trời cũng đang mưa. Nước lạnh. Gã say. Và gã lái xe tải. Gã tông thẳng vào hắn. Hắn bay. Rồi hắn hạ đất. Trong một vũng máu. Ý thức hắn trở về. Nhưng hắn chỉ nhớ được mỗi vụ tông xe. Hắn không nhớ hắn là ai, tên tuổi gì, quê quán họ hàng ra sao. Tóm lại là vụ tai nạn đã đá văng ký ức của hắn luôn rồi. Hắn khó chịu khi nhận ra điều đó. Bất cứ ai cũng khó chịu khi thứ duy nhất để chứng minh là ta tồn tại trên cái cõi đời này - danh tính - cũng bị tước mất. Hắn càng thấy khó chịu hơn khi nhìn gã trung niên - kẻ đã đâm hắn - đang lải nhải liên mồm trước mặt. Gã ăn gì mà lải nhải lắm thế? Cứ như con đàn bà nhiều chuyện. Mình đã chết quái đâu mà khóc lóc như thể chết cha chết mẹ đến nơi vậy. Hắn chống tay, gắng gượng ngồi dậy. Và hắn mỉm cười dịu dàng. Không gì bằng một nụ cười dịu dàng khi chào đời. Vì sao người ta lại khóc khi mới sinh nhỉ? Và cũng không gì bằng một nụ cười dịu dàng với con người. Nhất là với kẻ thù. Hắn dồn lực vào tay, đấm. Gã đàn ông văng xa mấy mét. Nằm thẳng cẳng, không động đậy. Hắn thấy hơi khó hiểu. Hắn không dồn lực quá mạnh. Nhưng bàn tay lại nhuốm máu. Mới chào đời, và hắn nhận ra sức mạnh của bản thân mình. Gã chết. Chết một cách nhảm nhí như thế. Chắc là rồi sẽ được ghi vào sổ tử rằng, chết vì say rượu. Dù gì thì rượu là nguyên nhân chính gây nên tất cả mọi chuyện trên đây. Mưa nhòa màu máu. Máu của hắn. Máu của gã. Gương mặt hắn vẫn hiền hòa. Hắn vẫn cười dịu dàng. Hắn không hận thù gì gã. Bằng chứng là hắn đã tiễn gã lên Tây Thiên với một nụ cười trìu mến. Đó là cách hắn bày tỏ sự tôn trọng của mình với gã. Nụ cười. Đó là một món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho con người. Hắn vừa coi thường con người, lại vừa ngang nhiên quý trọng con người. Mới chào đời, và hắn vô tình cướp đi một sinh mạng. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình chẳng kinh hãi hay sợ sệt gì hết. Mấy cuốn hồi ký giật gân kể về cảm giác lần đầu giết người đúng là trò lừa bịp. Hắn thấy, giống như, sự tàn bạo và khát máu đã có sẵn trong thân thể, trong từng mạch máu, từng thớ thịt của hắn rồi. Hắn chẳng phàn nàn gì hết về điều đó. Vì hắn sinh ra đã thế. Thân thể cha mẹ sinh ra, thân làm đứa con có hiếu không nên oán trách. Hắn đứng dậy trong tiếng gào thét đầy sợ hãi của người qua đường. Mà hắn bỏ ngoài tai mấy thứ đó từ lâu rồi. Hắn chỉ phân vân không biết nên đi đâu, về đâu, vì hắn mất trí nhớ rồi. Hắn định quay đi, bỗng dưng, có tiếng gào lên cùng một bóng người xông thẳng vào hắn. - Kamui!! Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, ồ, hóa ra tên mình là Kamui. Ý nghĩ tiếp theo, tên gì mà ngu thế. Người xông về phía hắn lại là một gã trung niên. Ông ta có bộ mặt dữ tợn, đang méo mó vì tức giận. Ông ta có quả đầu hói một nửa, và có bộ ria mép điển hình của Hitler. Và ông ta cầm trên tay một cái dù đỏ, quật thẳng về phía hắn. Hắn theo bản năng né ra. Cái dù đập phải mui xe tải. Ầm một tiếng, mui xe bẹp rúm. - Ông là ai? Hắn hỏi. Người đàn ông sững lại một chút vì kinh ngạc, sau đó lại gào lên: - Tao là ba mày, thằng ngu!! Lần đầu tiên trong đời, hắn sợ. Phản ứng của người bình thường khi sợ, đó là cứng đờ người ra. Phản ứng đầu tiên của hắn khi sợ cũng là cứng đờ người ra. Rồi hắn xoay người chạy trốn. À, trước khi chạy, hắn vác cả cái xe tải quăng thẳng vào mặt cái gã gọi là "ba" kia. Vì hắn sợ, nên hắn chạy, và hắn chẳng biết kết cục của cái xe lẫn gã "ba" kia ra sao nữa. Hắn chẳng hiểu vì sao lại sợ. Hắn chỉ sợ thôi. Hắn ghét phải thừa nhận là hắn sợ thực. -------------- Hắt xì! Gió thổi. Bụi bay. Hắn hắt xì một cái. Hắn dụi mắt, rồi ngáp ngáp, rồi lại dụi mắt, sau đó mới lẩm bẩm. "Sư cha thằng nào đang rủa mình đấy..." Hút thêm một lần nữa, hắn tỉnh cả người, chợt nhận ra đang ở thành phố lạ. Thành phố có nhà cao tầng nhiều như nấm sau mưa, có xe hơi hiện đại chạy bon bon trên phố. Và người qua đường nhìn hắn như một thằng vô lại. Căn bản thì là vì hắn nổi bật quá. Bọn họ toàn mặc đồ hiện đại, mình hắn mặc áo dài Tàu. Lại còn màu đỏ sậm. Hắn ngơ ngẩn cả người, tiện tay túm bừa cổ áo một gã, mỉm cười, hỏi: - Đây là đâu thế? Tiếng Trung. Gã hoảng hốt, xua tay, ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Hắn hỏi lại, bằng tiếng Nhật. Rồi tiếng Pháp. Chẳng khả quan. Bấy giờ não hắn mới thông một chút. IQ tăng lên một chút. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, thầm đánh giá. Tóc vàng. Mắt xanh. Mũi lõ. Hắn hỏi lại, bằng tiếng Anh. Ờ phải, tiếng Anh. Hắn đúng là ngu quá mà. Hắn tự rủa mình. Gã đàn ông run run phun ra hai từ "New York". Lần này thì hắn chết đứng. Hắn chết đứng thật. Gã đàn ông lợi dụng cơ hội hắn lơ là, chạy biến. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, vì hắn chết đứng mà. Hắn nhớ, hắn xuất phát, là ở Hồng Kông. Thế quái nào mà đi bộ lại bắn thẳng sang Mỹ???? Ôi chao, hắn chả nhớ được nữa. Hắn có lên chuyến tàu nào không nhỉ? Không lẽ nào hắn đi bộ vượt đại dương?? Trí nhớ hắn thật kém. Suốt năm năm nay, cứ thi thoảng đầu lại đau buốt, rồi lại hay quên quên nhớ nhớ. Hắn thở dài, vung vẩy cái tẩu trên tay. Hắn rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy gấp tư, mở ra xem. Một lá thư. Trích:
Chao ôi, lần này thì lạc đường thật rồi.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Nowhere
Ce Too long, didn't read. Hắn nhún vai, đưa tờ giấy lên miệng định bụng nhè luôn bã kẹo đang nhai vào đó. Nhưng nghĩ thế nào, hắn gập tư nó lại, đút vào túi, nhả bã kẹo rồi rút điếu thuốc, châm lửa phì phèo. Gió lùa qua tóc hắn mát rượi.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâm Viên Buổi sáng ở cô nhi rất yên tĩnh, trẻ con thì giờ này vẫn còn say giấc, những người lớn thì lại không muốn quá ổn ào khi còn sớm nên lúc này có thể là lúc "được" nhất ở đây. Lâm Viên nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe của người đưa thư đã dựng ở đó từ khi nào. Vừa lướt qua chiếc xe thì có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng như báo hiệu. Cô vội vàng thay quần áo và chạy ra cổng ngoài, đã thấy cô quản lý cùng người đưa thư ở đó. -Lâm Viên con dậy rồi à. -Thưa cô, có lá thư nào được gửi cho con không ạ. Sự vội vàng của cô khiến người quản lý cũng có chút ngạc nhiên. Cô mỉm cười dịu dàng rồi tìm kiếm trong những lá thư cái tên người nhận "Lâm Viên", rồi một chiếc phong bì rơi ra, Lâm Viên vội vàng cầm lấy. Nhìn qua nét biểu cảm của cô bé thì hẳn đây phải là một thứ rất đặc biệt. Lâm Viên một lần nữa nhanh chóng cảm ơn rồi chạy vào phòng sửa soạn, những thứ cần thiết đã xong, cô đã có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình. Với lá thư trên tay, cô nhìn hết một lượt. Trích:
Điểm bắt đầu là J.Town
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Chuyến bay trên chiếc Boeing 777-200ER cách J,Town còn 1 giờ bay
Nhìn qua cửa sổ của máy bay, Ju Nai lại nhớ về Hà Nôi. Khi còn ở Italia, Ju Nai đã quyết định khi mình đủ mười tám tuổi thì sẽ quay trở về nơi này để gặp mặt những người thân mà mình đã xa cách bấy lâu. Bố mẹ nuôi của Ju Nai cũng ủng hộ việc tìm lại người thân vì họ rất yêu thương Ju Nai, họ coi Ju Nai như con đẻ của chính mình vậy. Nhưng trớ trêu thay, khi cậu đến địa chỉ được cung cấp bởi bộ phận liên hệ với những người VIệt Nam đang định cư hay nhập cư ở nước ngoài. thì cậu mới biết một tin là chị gái ruột của cậu đã mất được khoảng hai tuần. Niềm mong mỏi gặp lại người thân sau mười tám năm ròng rã của Ju Nai khiến cho cái tin mà Ju Nai nhận được lại càng trở thêm sầu thảm. Ý định đưa người chị gái đến thành phố Harmonys sinh sống đã vút tắt. Ju Nai cứ ngỡ rằng mình đã có thể được ở bên người thân nhưng số phận thật nghiệt ngã và cay độc làm sao. Sau khi thắp được nén hương cho mộ của người chị gái thì Ju Nai quyết định đi thăm thú Hà Nội. Phần để giải tỏa nỗi buồn mất người thân, phần vì muốn tìm hiểu nơi mình đã được sinh ra thực tế như thế nào. Không phải qua một bài báo nước ngoài, không phải qua một trang web quảng bá, du lịch, mà là bằng chính đôi mắt của mình. Sau hai ngày nghỉ ngơi ở khách sạn Daewoo ở Hà Nội, Ju Nai nhận được thư từ bố mẹ nuôi của mình về việc hỏi thăm sức khỏe và vé để đi chuyến tàu khởi hành từ J.Town đến thành phố Harmonys. Con trai yêu dấu! Con vẫn khỏe chứ? Còn ta và mẹ con vẫn khỏe lắm, nên con không cần lo lắng cho chúng ta đâu nhé! Mà vào việc chính, ta mới nhận được vé tàu từ ngài thị trưởng đi J.town đến thành phố Harmonys cho con đây! Con hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.....Ta và mẹ con sẽ luôn nhớ con, con trai của ta. Cha của con. Trích:
trên chiếc Boeing 777-200ER trong đêm. Ju Nai tự nhủ: "Đã đến lúc để một cuộc sống mới bắt đâu...Ta đến đây, hãy đợi ta, thành phố âm nhạc Harmonys"
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
"_ Làm không được thì biến đi! Không có cô cũng có ối người đòi vào làm..." "_ Tôi cũng chẳng cần làm ở cái nơi bóc lột sức lao động như thế này..." ... Ngồi trong một quán nước bên đường, ở J.Town, Rosa nhớ lại trận cãi nhau với lão chủ tiệm bánh Pizza cách đây 2 ngày. Một tiệm bánh nhỏ, làm ăn khấm khá cũng nhờ cô làm bánh, chứ không thì cái tiệm đó đã sập từ lâu. Nhưng ông chủ không hiểu lí lẽ kia thì không nghĩ thế, tưởng mình làm bánh ra ngon lắm, rồi khi khách ngày càng đông... lão càng bắt Rosa làm tăng ca không lương. Quá mệt mỏi, cô đề nghị lão tăng lương, nhưng lão không chịu, lão điên lên, quát mắng cô đủ điều... "Thật là mệt quá rồi!" Rosa đặt mạnh tách trà Nhật xuống bàn, nhăn mày khó chịu. Phải, vì quá mệt với những điều bất công đó, Rosa đã quyết định nghỉ bỏ việc sau khi nhận được một lá thư... Trích:
Thử đi xem, biết đâu nó lại là một nơi hợp với cô, một nơi hoàn toàn yên ắng và vui vẻ... không có sự ràng buộc và bon chen... Cô nghĩ thế rồi bắt đầu gói gém đồ đạc, đi đến J.Town và ngồi chờ chuyến xe đến Harmonys City.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
[ Reine khi nhận được thư từ trưởng làng ,dù chưa đọc chữ nào nhưng liền lập tức xách balô chạy đến ngay Japanese Town . Đương nhiên , điều cuốn hút cậu đầu tiên ở thành phố này là ... quầy thức ăn . Cậu vui vẻ hết chọn món này tới món khác . Ăn tại chỗ chưa đủ lại còn mua thêm bỏ vào balô lên tàu ăn ... _ Iya ~~ Mấy món này thật là ngon quá đi ~ Cậu vui vẻ nhai nhai miếng daifuku trong miệng , trên tay cầm vài món khác nữa . Đến nơi ở mới này , mọi thứ sẽ thay đổi thế nào nhỉ ~
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Saitama, 5 giờ sáng...
- Moon! Moon! Đừng có chạy lung tung nữa, quay lại với chị nào...u...u... Bé chạy, bé chạy, cơ mà sao con mẻo của bé hôm nay nhanh quá cơ. Nó luồn nó lách qua bao nhiêu người trên phố. Bé thì chân ngắn, người mũm mĩm...không thể bì kịp được! Tai hại hơn... Ruỳnh! Bé đâm ngay vào một cái ông dáng trông đến là hộ pháp. Ổng hầm hầm: - Con bé mất dạy, đụng bố mày à? - Uryuu...u - bé xoa xoa cái đầu đau điếng - Không không, cháu không có bố, ông không phải bố cháu! - Nhãi ranh! - Hắn hạ cẳng chân đạp cô bé ra xa không thương tiếc - Đồ mất dạy như mày cút ngay khỏi đây để xã hội đỡ nuôi thêm một đứa cặn bã. - Trước khi ngoảnh đi lại nhổ xuống đất một bãi...Rồi lại bỏ mặc bé, không chút quan tâm. Mọi người nhìn bé trông nhem nhuốc, bù xù...cũng động chút thương, nhưng kẹt nỗi, bây giờ sắp đến ca làm của họ, họ đành tặc lưỡi cho qua, chấp nhận nỗi áy náy điểm trong lòng. Còn bé? - Uryuu! Đứng dậy nào - Bé hồn nhiên, mặt rạng ngời, bé còn không thèm phủi váy áo, bởi đơn giản...váy bé quá bẩn rồi! - Ne ne...Moon...moonnn - bé cất cao giọng gọi bạn. Rất nhanh sau đó, mèo con của bé thoăn thoắt chạy tới, nhảy lên lòng bé. Bé dùi dụi má vào đầu con mèo, cọ cọ mu bàn tay vào cổ nó, rồi âu yếm búng nhẹ lên tai. Bé thì thầm với nó: - Lần sau chúng ta không nên chơi trò "Chuột đuổi mèo" giữa trốn đông người nha. Thế là làm phiền mọi người đó! Bé vừa nói xong, mèo của bé...nhảy tọt xuống đất, rồi biến cái...viu! Cái bóng đen giờ khuất xa đến vài chục bước chân. - Moon hư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - bé kéo dài giọng giận dỗi. Sau 5 giây, bé đột ngột dứt... Và lon ton chạy theo. Bé chạy, bé chạy, chạy thẳng, chạy không quay đầu, bé hồn nhiên vậy mà...Bé có bao giờ để ý đến định mệnh? Trong khi một bước chân lại có thể thay đổi cuộc đời bé, nhưng bé nào đâu biết? Biển báo: "J.Town: 5 km"
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|