oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

[VnS Idol] ✰ ★ ✰ Danh sách bình chọn ✰ ★ ✰


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 18-03-2012, 21:10
Hopeful_light's Avatar
Hopeful_light Hopeful_light is offline
Banned
 
Tham gia ngày: 16-10-2011
Bài gửi: 272
Cấp Độ: 0
Rep: 519
Hopeful_light has a reputation beyond reputeHopeful_light has a reputation beyond repute

[Doraemon] Darkness Of The Dead

Tựa đề: Darkness Of The Dead
Tác giả: Mình nè !!!
Thể loại: Phiêu lưu, Giả tưởng, Kinh dị, Tình cảm, Hài hước.
Note: Trong đây nếu mình có sử dụng san, chan, với kun,...các hậu tố sau tên có gì sai sót thì mọi người đóng góp để mình sửa mới nhé, mình chưa hiểu văn hóa ngôn ngữ ở Nhật cho lắm !!! Nếu bạn có thấy nó giống với Manga-Anime hay Movie nào thì ... cũng dễ hiểu mà phải ko, mình bị ảnh hưởng và cũng tham khảo không ít mà ? Hì hì

Chap 1: Beginning Of Darkness ( Khởi đầu của bóng đêm ).

Lời tựa :

Cuộc sống nhân loại luôn tồn tại song song 2 thứ đó là : cái thiện và cái ác. Vì vậy dù ở thời đại nào cũng sẽ có những kẻ xấu và những người tốt đứng lên chống lại nó.
Cùng với sự phát triển của khoa học nói chung và sinh học nói riêng, con người đang dần tha hóa về đạo đức, nhân tính, họ bắt đầu biến chính đồng loại của mình thành những công cụ phục vụ cho mục đích " chiến tranh ". Đằng sau mục đích đó chính là...tham vọng của con người.

Mở đầu :

Câu chuyện bắt đầu với cuộc sống của Nô ( Nobita ) như bao ngày bình thường khác.

- Arhhhh.... ! Muộn học rồi - Tiếng kêu hoảng hốt của Nô vang lên.

Sau khi 3 chân 4 cẳng, 1 tay thì mặc áo, 1 tay thì đeo cặp sách, chân thì xỏ ống quần, miệng thì ngồm ngoàm miếng bánh mỳ, Nô phi như tên lửa tới trường học, bỏ lại đằng sau sự im lặng của 1 sự lạ kỳ trong phòng Nô, đó là việc Mon ( Doraemon ) vẫn thường thức dậy và nói " Cậu lại muộn học nữa rồi à ? ", hôm lại thì đổi lại là 1 sự lặng im và không những thế còn có cả sự u ám của một khoảng đen vô tận từ trong buồng ngủ của Mon.

Với thành tích Marathon như mọi khi, cuối cùng thì Nô cũng tới kịp giờ học nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản thế vì rốt cuộc cũng có được vào lớp đâu.
Vâng, hôm nay là thành tích thứ 1000 đứng ngoài cửa lớp vì tội không làm bài tập của Nô, và để chúc mừng Event "không hề nhỏ" này thì Nô quyết định sẽ tiến thêm 1 bước là đứng ở ngoài hành lang hóng gió thay vì đứng trước cửa lớp nhạt phèo.

- Vù..vù... ! Kimochi - Nô nói khẽ và tận hưởng cơn gió mát nhè nhẹ xả xì-trét (stress).

Rồi Nô chợt nhớ về sự việc hôm qua ( Đây chính là lý do chính khiến Nô muộn học hôm nay ).

- Nobita hồi tưởng -

Buổi chiều ngày hôm qua :

- Shizuka-chan ! Bạn đi đâu thế ? - Nô gọi lớn từ đằng sau Shizuka.

- Ah ! Mình đang định lên đỉnh đồi sau trường cùng với Dekisugi-kun để vẽ tranh đó. Bạn có muốn đi cùng tụi mình không ? - Shizuka nhẹ nhàng đáp và mời Nô.

- Woa...trùng hợp ghê ! Mình cũng định đi vẽ tranh nè ! (Nghĩ thầm: hè hè, thực ra mình đã theo dõi bạn và chuẩn bị nó sẵn rồi đó ). - Nô nở 1 nụ cười tươi như hoa với Shizuka rồi ( âm thầm ) cau mặt thầm nghĩ ( Lại là Dekisugi hả ? Huh ! ).

Vậy là cả 3 người cùng nhau lên ngọn đồi thân thuộc đằng sau trường học, nơi có rất nhiều kỉ niệm thân thuộc, nơi đây vô cùng thoáng mát với những cơn gió thổi đìu hiu và cực kì lý tưởng cho việc vẽ tranh vì tầm nhìn từ đây khá rộng và khoáng đạt.

Sau đó, cũng gần như mọi lần, với " trường phái hội họa Nobita " thì Nô đành ngậm ngùi từ đằng sau ngẩn ngơ cầm bảng màu vẽ, mồm ngậm cái cọ ( dụng cụ vẽ hay là bút lông ), nhìn Shizuka cùng Dekisugi trò chuyện thân mật, vui vẻ bên nhau.

Thế rồi, Shizuka đánh rơi chiếc cọ xuống đất, Dekisugi, với độ sắc bén, nhanh nhạy và tinh tế có thừa liền nhanh đưa tay nhặt chiếc cọ nhưng...

Chao ôi ! Chuyện gì thế kia ! Nô lúc này mắt chứ "0" miệng chữ "A" nhìn cảnh tượng trước mắt.

Theo như phản xạ của một con người, khi chiếc bút lông rơi xuống, Shizuka cũng sẽ theo phản xạ mà đưa tay đỡ nó thôi và ... cảnh tượng là thế đó, Dekisugi và Shizuka ... đang nắm tay nhau, trên gương mặt của 2 người thoáng lên nét ửng hồng.

Nhưng không chỉ có khuôn mặt ửng hồng tồn tại ở đây mà ở đằng sau nó là một mặt trời " chói lọi ", đỏ rực đang hiện trên khuôn mặt của Nô, mực dung dịch mắc-ma đo được lúc này là 99/100 cm và chuẩn bị phun trào mãnh liệt.

- Cám ơn Hidetoshi-kun ( cái này là tên, Dekisugi là họ ) nha! - Shizuka nhẹ nhàng cám ơn Dekisugi.

- Nà ní (Cái gì thế này)? Shizuka gọi tên của Dekisugi nữa ư ? - Nô nghĩ thầm.

-Grừ..rừ...., quá đáng lắm rồi ! - Không thể kiềm chế thêm được nữa, lượng dung nham kìm nén trong Nô đang phun trào mãnh liệt. Nô liền bật dậy như 1 chiếc lò xò và...

- AHh... ! - Tiếng kêu của Shizuka vang lên.

- Hả ? - Nô đứng đờ đẫn nhìn Shizuka bị chính những màu mực vẽ của Nô dấy vào lúc Nô bật dậy và hất đi cái bảng mực vẻ của mình.
Ngay sau đó, Nô trở lại form bốc hỏa và thốt ra 1 câu mà có đánh chết lúc bình tĩnh Nô cũng chẳng dám nói với Shizuka.

- Huh ! ( Nhếch mép ) Đáng đời ! - sau khi nói ra những lời vô cảm đó, Nô phi băng băng về nhà để lại đằng sau gương mặt lấm lép mực, ngơ ngác và có chút nước mắt dưng dưng trong đôi mắt của Shizuka. ( Shizuka tự hỏi cô đã làm gì sai sao ? Chắc chắn là không, đó là sự ích kỉ và thiếu kiên nhẫn lẫn hiểu biết của Nô mà thôi ).

Tối hôm đó, khi bình tĩnh trở lại, Nô thực sự đã "shock" khi nghĩ lại về thời điểm lúc chiều, Nô cảm thấy thật ân hận , đau đớn và dằn vặt bản thân khi làm tổn thương Shikizuka. Chìm trong tội lỗi bản thân , Nô thờ thẫn, đờ đẫn, ngồi trước bàn học trong hàng giờ đồng hồ, đôi mắt nhìn vô hồn vào khoảng không trước mắt.

- Không được ! Mình cần phải làm cái gì đó ! - Nô nói lớn và quyết định làm một món quà để xin lỗi Shizuka với lòng quyết tâm mãnh liệt . Thế rồi đêm hôm đó Nô thức gần trắng 1 đêm để làm món quà với hi vọng có thể giảm chút xíu tội lỗi của mình, tới gần sáng thì Nô thiếp đi.

- Trở lại hiện tại -

- Urh...Ngoaaaaa... !!! Hôm qua mình thức muộn quá !

Hưhm ... Nô cười nhẹ, tay đưa từ trong túi quần món quà hôm qua cậu đã làm.

- Nhưng thật may là mình đã làm xong nó rồi ! Khi ra chơi nhất định sẽ mang nó tặng Shizuka !!! ... Rồi cô ấy sẽ ...

- Phần tưởng tượng của Nobita bắt đầu -

- Ôi !!! Nobita-kun, bạn thật là sugoi ( tuyệt vời ) , bạn đã làm thức cả đêm để làm nó cho mình sao !!!

Rồi Shizuka ôm chầm lên Nô một cách nồng nàn, thắm thiết.

Nghĩ đến đây Nô bắt đầu

- Trở lại thực tại -

Cạck...Cạck...Cạck - Có tiếng kêu phát ra từ cánh cổng trường, hình như có ai đang va liên tục vào chúng vậy, đánh nhau chăng ??? Nô nghĩ thầm rồi quay sang hướng cổng và chú ý nhìn vào đó.

-Một người đàn ông ư ??? Ông ta đang làm cái quái gì thế, cứ húc liên tục vào cổng trường vậy, gọi cửa theo kiểu mới sao ??? Uhm...ở đây xa nên khó nhìn ông ta quá !!!
Ủa...Ông ta trèo vào được rồi kìa !!! - Nô nói thầm.

Người đàn ông lạ mặt kia đã vượt qua được bức tường rào khá thấp ở gần đó rồi từ từ tiến tới phòng bảo vệ.

- Chú Takeshi ( tên của người bảo vệ ) đang làm cái quái gì vậy chứ ? Sao lại không ra và đuổi người đàn ông kia đi ? Haizz...Không lẽ chú ấy lại...- Nô nói.

- Tiến tới khung cảnh của nhà bảo vệ -

Ten...tèn...ten...ten... Tiếng nhạc phát ra từ chiếc headphone người bảo vệ đang đeo.

- Anh sẽ bên em chọn đời, Baby !!! Au...
Thì ra người bảo vệ đang say mê với điệu Rock quay cuồng.

Người đàn ông lạ mặt đã tới phòng bảo vệ và....

- Eh ! Ông là ai, sao lại vào được đây, ông có việc gì sao ? - Người bảo vệ đáp.

- Tới khung cảnh Nô đứng trên lan can -

Nô đang chăm chú nghe những tiếng vọng ra từ ngôi nhà bảo vệ bé nhỏ nằm gần cổng trường.

- Này, Dừng lại!, Tôi bảo dừng lại ! Ông ... làm ... CÁI GÌ VẬY ? Arhhhh....Graahhhhh - Tiếng kêu của người bảo vệ vang lên khiến nét mặt Nô hiện lên chút kinh hoàng và....

- C...Cứ..Cứu...CỨUUUUUU VỚI !!! AI CỨU TÔI VỚI ! ARHHHHhhhhh.... Tiếng hét của người bảo vệ vang lên rất lớn và rõng rạc rồi dần dần lịm đi.

- Cá..Cái gì.. đang... diễn ra vậy, chú Takeshi bị sao vậy ? - Nô run rẩy đôi tay, trán bắt đầu lấm thấm những giọt mồ hôi, mặt có chút biến sắc và cổ họng bắt đầu nghẹn lại.

- Ah !...Chú ấy kìa ! - Nô nở thoáng nét vui mừng trở lại.

- Nhưng...Có cái gì đó kỳ lạ ? Chú ấy đang... - Nô lại trở lại với trạng thái hoảng sợ trước đó nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn.

- Này Takeshi ! Tôi nghe thấy có người gây rối ở cổng trường và anh bắt đầu hét lên, anh không sao chứ ??? Này...Takeshi...Tôi đang hỏi anh đấy !!! - Một cô giáo đang tiến tới và hỏi người bảo vệ với giọng lo lắng.

Grào...grừ.. !!! - Tiếng thở của người bảo vệ.

Người bảo vệ đứng im ở đó không chút động tĩnh, gương mặt cúi gầm xuống đất che đi đôi mắt... thèm khát xác thịt !!!

RẦM !!!
-kyyaaaaAAAA... Anh làm cái gì vậy Takeshi, buông tôi ra !!! Ai đó cứu...cứu...tôi !!! - Cô giáo hét lên hoảng sợ.

Người bảo vệ bất thình lình nhảy vồ lên cô giáo trước mặt rồi đè ra, cô giáo đẩy vai người bảo vệ ngăn không cho... gương mặt tái nhợt, quăn queo, đôi mắt trợn lồi với cái mồm mở rộng, nhỏ đầy dãi nhớt phát ra những tiếng của một con thú hoang dại, đói khát đang dùng hết sức cắn lấy con mồi.

-Grào..graoooo..graooooo... !!!

-Đừng, dừn...dừng lại đi, anh.. đang... làm... gì vậy, tôi xin anh đó !!! - Gương mặt cô giáo hiện ra những nét kinh hoàng, tái mét, tối sầm lại vì hoảng loạn, kinh hãi trước sự ghê tởm, rồ dại kia.

Kyaa..aAARRRHHHHHH ! KHÔNG !!! - Cô giáo hét lên vì đau đớn, sợ hãi.

Đôi tay yếu ớt của cô giáo không thể giữ nổi con thú hoang dại nữa, cô bị cắn vào cổ, máu tuôn ra, vấy khắp cơ thể cùng với giọng kêu cứu yếu ớt dần...cùng cơ thể run rẩy, co giật.

- C..Chu...Chuyện gì đang xảy ra vậy ???
Nô không còn đứng vững được nữa rồi, đôi chân cậu bắt đầu run lên, tê dại, cậu ngã bịch xuống đất, nhìn chằm chằm tới sự việc đang xảy ra trước mắt cậu với cặp mắt mở rộng hết cỡ, toàn bộ cơ thể cùng miệng cậu đều " bại liệt " hết cả, đôi mắt cậu bắt đầu chìm vào khoảng không mờ mịt, đôi tai chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét, kêu cứu kinh hoàng, đáng sợ ngày một tăng cùng tiếng đập Thình thịch...thình thịch...ngày một rõ.

- Mi..mình...không cử động được !!! G..gì..vậy chứ ? - Nô nghĩ
Đầu óc Nô bắt đầu trống rỗng và kiệt quệ.

- L..làm gì..đi chứ, cái cơ thể khốn khiếp, mau...đứng dậy nào !!! - Nô đang cố gắng hết sức lực còn lại để nói với chính mình.

-Ơ ... ! - Cặp mắt Nô đang quay cuồng bỗng bắt gặp món quà nhỏ cậu định tặng Shizuka.

- Shizuka...phải rồi ! Phải thông báo cho shizuka và mọi người !!! - Nô bắt đầu lấy lại tinh thần và bắt đầu đứng dậy, lao như điên về lớp học.

- Mọi người...chạy...mau chạy đi ! Shizuka ! Mình tới đây !!!

End chap 1.

Preview chap 2: Nô nhanh chóng trở về lớp rồi thông báo cho mọi người, nhưng có một vài chuyện rắc rối đã xảy ra trong lúc mọi người hoảng loạn. Mon thì vẫn tiếp tục mất tích không rõ nguyên nhân. Chap 2: Darkness Of The Panic ( Bóng đêm hoảng loạn ).

Cám ơn mọi người đã đọc !!!

thay đổi nội dung bởi: Hopeful_light, 23-03-2012 lúc 07:03
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 18-03-2012, 21:47
phamthidung's Avatar
phamthidung phamthidung is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Nagi Sanzenin Beli Bích vân Ciel Phantomhive 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Kaze no fukiya (Dart of Wind) Black Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 23-06-2011
Bài gửi: 3,164
Cấp Độ: 41
Rep: 1725
phamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond repute

Fgirl1

Cho m xin cái tem ....
Fic Doremon cơ à? Thế thì nhất định phải đọc ùi. Ko ngờ Hope-chan cũng viết fic đấy!
Bọn m cùng cố gắng hoàn thành fic thật tốt nhé! Mà ngay chap đầu Hope viết dài ghê! Chả bù cho m.
Hope học lớp mấy z? Nghe chừng cũng rảnh ghê, m thì đang học lớp 9, bận bù đầu lên. H thì do hay lên 4rum mà học sút hẳn, ko lên thì lại ko chịu dk, bạn có cách gì giúp m ko?
À, do chưa đọc xong, mai thi ùi nên để m khất, hôm sau bình luận tiếp vậy!
__________________
Arashi, arashi ... for dream
Ohno Satoshi
Aiba Masaki
Sho Sakurai
Ninomiya Kazunari
Jun Matsumoto
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 18-03-2012, 23:06
Hopeful_light's Avatar
Hopeful_light Hopeful_light is offline
Banned
 
Tham gia ngày: 16-10-2011
Bài gửi: 272
Cấp Độ: 0
Rep: 519
Hopeful_light has a reputation beyond reputeHopeful_light has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi phamthidung View Post
Cho m xin cái tem ....
Fic Doremon cơ à? Thế thì nhất định phải đọc ùi. Ko ngờ Hope-chan cũng viết fic đấy!
Bọn m cùng cố gắng hoàn thành fic thật tốt nhé! Mà ngay chap đầu Hope viết dài ghê! Chả bù cho m.
Hope học lớp mấy z? Nghe chừng cũng rảnh ghê, m thì đang học lớp 9, bận bù đầu lên. H thì do hay lên 4rum mà học sút hẳn, ko lên thì lại ko chịu dk, bạn có cách gì giúp m ko?
À, do chưa đọc xong, mai thi ùi nên để m khất, hôm sau bình luận tiếp vậy!
Hì ! Mình học bạn đó ! Thấy cái mục nè hay hay nên mình cũng tham gia thử coi ! Bạn học cuối cấp nên bù đầu là đúng rùi, mình thì trải qua rồi nên h cũng khá rảnh. Mình thì đặt thời gian biểu thế nè : trong h học thì chăm chú nghe thật tốt, nghe xong tự nhẩm ( nhắc ) lại được là ok ( ko cần nhắc chính xác, chỉ cần nội dung chủ yếu hoặc bản chất vấn đề là được (_ _") ). Ra chơi, trên đường về, ăn trưa thì ngồi nghĩ cốt truyện ( bạn nên tìm hiểu cách xây dựng cốt truyện theo 1 công thức cụ thể, nhưng tất nhiên công thức này sẽ tùy biến dễ dàng để tạo sự uyển chuyển, nhịp nhàng, tự nhiên cho cốt truyện chứ ko thể dập khuôn, máy móc và cứng nhắc thì... ), do đó sẽ xây dựng cốt truyện nhanh hơn. 2-5h thì lại học bài, sau đó thì bắt đầu viết ( nếu trong lúc viết có ý tưởng mới thì thêm vô, sửa đổi ). 8-10h lại học tiếp, sau đó coi lại bài, chỉnh sửa và post.

Để có thể học hiệu quả thì bạn có thể tham khảo những sách giáo dục như : Tôi tài giỏi bạn cũng thế, ... Tất nhiên sách này chỉ hướng dẫn bạn " Cách học " chứ ko hướng dẫn bạn " Học từng môn cụ thể ntn ". Nếu bạn cần thì mình sẽ cho bạn 1 vài lời khuyên cụ thể cho từng môn, hoặc nếu cần cách xây dựng cốt truyện + 1 vài lời khuyên khi tạo cốt truyện ( cái khung xương ) và viết truyện ( đắp thịt ) cũng như chỉnh sửa ( thêm da, tô điểm ) thì mình gửi cho cái file word mà đọc, nhưng mình khuyên bạn nên tự làm ( mình hướng con đường đi cho bạn đó, còn bạn đi hay chạy hay ... như thế nào là tùy bạn, có như thế mới tạo được dấu ấn riêng cho mình ). Vậy nhé !!! Chúc bạn thành công !! Hai ta cùng cố gắng lên nữa nhé !!! ( Tuổi tác ko quan trọng, mình vs bạn cứ coi nhau là bạn bè nhé ! Như vậy mình cảm thấy thoải mái hơn (o^ ^o)~ . Không biết ý kiến trên có giúp ích được gì cho bạn ko ? Nếu cần cụ thể hơn nữa thì mình nói tiếp nhé ? (_ _")
À quên ! Chúc bạn thi làm kết quả tốt nhé !!!

thay đổi nội dung bởi: Hopeful_light, 18-03-2012 lúc 23:26
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 19-03-2012, 18:35
Hopeful_light's Avatar
Hopeful_light Hopeful_light is offline
Banned
 
Tham gia ngày: 16-10-2011
Bài gửi: 272
Cấp Độ: 0
Rep: 519
Hopeful_light has a reputation beyond reputeHopeful_light has a reputation beyond repute

Chap 2: Darkness Of The Panic ( Bóng đêm hoảng loạn ).

Tóm tắt chap trước: Sự biến mất kì lạ của Doraemon cùng với sự việc kinh hoàng đang diễn ra ở trường học đã đưa đến cho Nobita nỗi kinh hoàng, sợ hãi. Trong lúc mất hết sức lực bản thân, Nobita bỗng nhìn thấy món quà làm lành với Shizuka rồi dần bình tĩnh trở lại và mau chóng thông báo cho mọi người ở trong lớp. Toàn thể trường học sẽ như thế nào khi rơi vào hoàn cảnh diệt vong này đây ? Liệu Nobita có thể chạy thoát cùng những người bạn của mình ? Mời các bạn đọc chap 2: Sự hoảng loạn bắt đầu trong bóng đêm của cái chết.

Bạch…bạch….bạch…!!!

-Phù..hù..ù..phù… !!!

-Arh…Graahhhhaaaahhhh…!!

Những tiếng bước chạy vội vã vẫn nhanh chóng hướng tới lớp học, những hơi thở dường như gấp gáp hơn bỏ xa dần những tiếng la hét đằng sau lưng mình. Nobita đang cố hết sức vượt qua nỗi sợ hãi bản thân, quyết tâm thông báo cho những người bạn trong lớp học của mình !!!

-Nó…nó kia rồi !!! Mọi người ơi !!! – Nobita mừng rỡ, bước tiến một nhanh hơn và…
RẦMMMM…..

- Hả !!! No…Nobita !!! Trò đang làm cái gì vậy ? – Sensei ( Thầy giáo ) đang giảng bài cho những học sinh phía dưới với bầu không khí yên lặng, chăm chú thì bỗng Nobita kéo mạnh cánh cửa lớp tạo lên tiếng động rất lớn khiến toàn thể mọi người trong lớp học đều giật mình, sững sờ và bực tức vì hành động thô lỗ vừa rồi của Nobita.

-Không còn thời gian để giải thích đâu Sensei ! Phải rời khỏi đây ngay !!! – Nobita hoảng hốt tới nỗi nói toàn những câu thô lỗ thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ, lại còn cái thái độ như ra lệnh cho người khác nữa càng khiến cho mọi người thêm khó hiểu và bực tức hơn.

ẦM !!!

- NOBITA !!! Trò tưởng mình đang chơi trò chơi đe dọa trẻ con ở trường sao ? Với hành vi vô phép vừa rồi, tôi sẽ tới nhà nói chuyện với phụ huynh của trò !!! – Sensei quả thực đã tức giận thật sự, tay thầy đập thật mạnh xuống bàn và quát lớn, cặp lông mày của thầy nhíu lại hết cỡ, đôi mắt thầy nhìn chừng chừng về phía Nobita, hai hàm răng của thầy nghiến chặt lại, hơi thở của thầy gấp và mạnh hơn.

-Nhưng thưa Sensei, ngoài kia đang có sự việc rất lạ, các thầy cô đang …

- ĐI RA ! RA KHỎI ĐÂY NGAY !!! Đừng nói thêm lời nào cho tới khi tôi gặp bố mẹ trò !!!
Nobita vội vã giải thích nhưng Sensei đã chặn đứng cổ họng cậu lại. Phải làm sao đây … ??? Nobita nghĩ thầm, gương mặt cậu cúi gằm xuống đất che đi bộ mặt đau đớn với hàm răng cắn chặt cùng nắm tay siết lại mỗi lúc một thắt như trái tim của cậu, thâm tâm cậu là một sự bất lực khi không thể làm gì, khổ nhục khi bị coi là 1 thằng hư hỏng, thiếu giáo dục. Cậu biết phải làm sao ? Một bên là nguy hiểm gần kề, một bên là Sensei đáng kính và quy tắc đạo đức không cho phép một học sinh cư xử thiếu lễ phép với sensei!!!

DỪNG LẠI !!! Trò không hiểu những gì tôi nói à ? – Sensei sững sờ khi thấy Nobita bước vào trong lớp không chút do dự, ngập ngừng hay run rẩy, nhanh chóng tới bàn Shizuka và nắm lấy tay cô bé.

-No..Nobita ??? – Shizuka sững người, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Nobita, khó hiểu trước hành động kỳ lạ của cậu.

-Shizuk, xin hãy đi theo mình ! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức ! – Nobita nói với Shizuka một cách dứt khoát và kiên quyết, chứa đựng trong đó là sự nghiêm túc lẫn lo lắng, chở che.

- Eh..ehh..Nobita, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ ? Thôi làm mấy trò hề đi ! – Suneo gần đó lên tiếng giễu cợt hành động được coi là “lố bịch” của Nobita.

- Phải rồi đó, Nobita ! Bộ hôm nay cậu ăn nhầm phải nấm “dại” hả ? Hay lại nghịch mấy cái bảo bối của Doraemon nên bị ẤM rồi ! Haha… - Jaian thấy vậy liền đế mấy câu chế giễu nhằm cho Nobita thêm cảm giác ê chề và nhục nhã, dù đây chỉ là thói quen trêu trọc hàng ngày của cậu nhưng thực sự lần này cậu nên xin lỗi Nobita vì điều đó.

- Suneo ! Jaien ! Các cậu muốn hay không thì tùy…nhưng…chúng ta là bạn nên tớ chỉ cảnh báo thêm 1 lần nữa thôi ! MAU CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY ĐI ! – Giọng nói nghiêm túc lẫn nghiêm trọng khiến cho Suneo và Jaian thực sự kinh hãi và nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói thêm 1 lời nào, khuôn mặt toát lên vẻ sững sờ, kinh hoàng. Suneo thầm nghĩ “Nobita hàng ngày hậu đậu, lười biếng và kém cỏi đủ thứ, nhưng thực sự mà nói khi cậu ta nghiêm túc thì…”.

- Shuzika, mau đi thôi ! Không còn thời gian nữa ! – Nobita liền nắm tay Shizika và kéo cô ra tới cửa lớp thì Sensei quát lớn.

- HAI TRÒ ĐỨNG LẠI ! Hai trò định l…

Rè..è..rè..è..è..zè.è.. Toàn thể trường chú ý ! Toàn thể trường chú ý ! – Đột nhiên có tiếng nói từ loa thông báo của trường, giọng người đàn ông này khá khẩn cấp và vội vã.

-Hiện nay trong người đang xảy ra một vài vụ bạo loạn ! Đề nghị các giáo viên chủ nghiệm giữ ổn định cho học sinh của mình, chuẩn bị sơ tán tới nơi an toàn nếu có trường hợp xấu xảy ra ! Tôi xin nhắc lại ! Đề nghị … Arhh…Bỏ ra…Ông là ai…Arhh…Grahhh…Đừng lại gần…Cút đi…Zè..è..zzee..ARRHHH..zè.rè..Buông…Zè..è..ra…Grào..zè..Grừm..C..zè.è..Cứu…è..è CỨUUUUUU..È..è..rè..rè…rè…rè…è..è..e.e….thịck.

..

….

……..

………..

……………

Gì vậy ? Không gian tĩnh lặng không chút tiếng động này là sao ??? … Chẳng còn nghe tiếng nói của ai hết ! Đến cơn gió thổi cũng không hề có !!! Không khí gì đây ? Thật ghê rợn… Ai đó làm ơn nói gì đi chứ ? Đừng im lặng như thế ? Tô..tôi sắp không đứng nổi nữa rồi !! Người tôi ướt thẫm mồ hôi !! Mắt tôi hoa dần và đầu óc trỗng rỗng !!! Cái không khí chết tiệt gì vậy chứ ? Đáng sợ như tận cùng của tuyệt vọng, bao quanh là sự lặng im của cái chết, nơi đây không tồn tại sự sống nữa ! Không…chuyện gì đang xảy ra thế này ? Lên tiếng đi chứ cái miệng chết tiệt này, nói gì đi chứ !!!
VỤT…

-AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH………………

-KYAAAAAAAAAAAAA…………..

-GRU..ARHHHHHHHHHHHH

C..Cá…Cái gì vậy ? Hơ..ơ…hơ..hơ.ơ..ơ ( Tiếng thở bị nghẹn lại vì sợ hãi ) !!! Có…Người..người…chết…vừa…rơi từ tầng trên ?!? Gì…đây… ??? Người ông ta vấy đầy máu tươi, một màu đỏ thẫm đến thâm đen, đôi mắt ông ta lồi ra chỉ còn lòng trắng cùng những mạnh gân đỏ chạy dọc, tua tủa. Miệng ông ta há hốc, lưỡi lè ra khỏi miệng và dần trở lên thâm đen, quần áo ông ta xộc xệch như vừa giằng co, và..và..cổ..cổ ông ta ..nó..nó..không còn nguyên vẹn nữa.

Trong lúc Nobita dẫn Shuzika tới cửa lớp thì nghe thấy tiếng thông báo qua loa, sau khi người thông báo bị hại, cả trường chìm vào một không gian yên lặng đến rợn người, không một tiếng nói, không một tiếng bước chân, không một tiếng hét, thậm chí không một cơn gió…tất cả dường như bất động. Nhưng bất chợt hiện ra trước mắt Nobita cùng Shizuka và toàn thể học sinh, Sensei trong lớp là một chuyển động, phải, đó là một chuyển động nhưng là chuyển động của… XÁC CHẾT !!!

-ARHHH…Kyaaaaaa…. – Tiếng la hét điên cuồng vì sợ hãi dần tăng lên ở mọi nơi trong trường học, tiếng thét chứa đựng sự ghê rợn, thảm thiết, kinh hoàng vì sự kiện xảy ra trước mắt. Và Sự Hoảng Loạn… Bắt đầu.

- Khu nhà thể dục –

Sau kết thúc của sự yên lặng kia ! Mọi người trong trường bắt đầu hoảng loạn. Những học sinh và giáo viên ở khu nhà thể dục cũng vậy ! Những học sinh nữ ở đây quây tụ lại một nhóm ôm lấy nhau run rẩy, 1 số học sinh nam quá sợ hãi cũng quây lại nhóm nữ đó, trên gương mặt ai cũng hiện lên nét kinh sợ, hoảng loạn khi cảm thấy cái chết đang dần cận kề, 1 số học sinh nam dũng cảm và thầy giáo dạy thể dục có thể chế ngự nỗi sợ hãi bản thân thì đứng xung quanh nhóm học sinh nữ để bảo vệ họ với những dụng cụ thể dục như gậy, bóng hay thứ gì đó có thể làm vũ khí. Tất cả mọi người đều mang trong mình nỗi sợ hãi, sự căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng trái tim đập gấp gáp hơn, rõng rạc trong tai của mỗi người, mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm quần áo, đôi tay họ run lên bần bật, dường như việc cầm vũ khí trên tay là điều duy nhất họ có thể làm vậy, vì sức lực chiến đấu đã bị lấn át bởi sự đáng sợ của cái chết, hèn nhát muốn bỏ chạy mất rồi. Từng cặp mắt trong căn phòng đều mở to và căng hết cơ, dồn hết sự chú ý về một hướng đó là…cánh cửa của căn phòng được khóa bởi 1 cái gậy lau nhà, thêm vào đó là bàn, tủ được chèn vào.

Chờ đợi ( Thình thịch )….

Chờ đợi ( Thình thịch )…

Chờ đợi ( Thình thịch )…

Mỗi giây trôi qua dài bằng cả một ngày họ sống, chưa bao giờ họ lại chìm vào nỗi sợ hãi ghê rợn đến như vậy, nhất là với những học sinh còn đang học tiểu học, chúng vẫn còn là những đứa trẻ tuổi ăn và vui chơi, chúng đâu biết tới những hoàn cảnh khắc nghiệt cơ chứ ! Vậy tại sao chúng lại phải chịu cái hoàn cảnh khủng khiếp thế này ?

-Các em… đừng lo lắng !! Có..có thầy ở đây ! Nhất định…thầy…sẽ bảo vệ các em ! – Vị thầy giáo có tướng mạo khá dữ dằn với thân hình vạm vỡ, đầy đặn và chút cơ bắp đang an ủi những học sinh bé bỏng của mình, tuy chỉ là một lời nói thôi, nhưng trong lúc này thì nó như một tia hy vọng xua đi bóng đêm hoảng loạn trong những học sinh ở đây.

-Chúng em cám ơn thầy ! – Một cơ bé với đôi mắt rực sáng và nở trên môi 1 nụ cười đang cám ơn “vị cứu tinh” của mình. Những đứa bé khác cũng lần lượt cám ơn vị thầy giáo đáng kính đang hy sinh lấy thân mình chở che cho chúng.

Biết rằng trong thâm tâm của mình đang gào thét, giằng xé giữa “chạy” và “ở lại”. Vị thầy giáo này đang cố gắng ghì ép bản thân bảo vệ cho chúng và dùng chính những lời nói từ bọn trẻ để đè nén cái sự đê hèn kia lại.

-Đừng lo ! Thầy sẽ không bỏ rơi các em đâu, thầy sẽ lấy chính bản thân mình để bảo vệ các em và…
rầm…rầM..rẦM…RẦM……..

-Cá…cái…!!!

-Tên nào đang phá cửa vậy ? Mau nói ra tên đi ?.....Khừ…Nghe tôi nói gì không ? Tôi có…có súng đấy ! Dừng lại…nếu không tôi…tôi bắn đấy !!! – Vị cứu tinh với cây gậy bóng chày trên tay đang cố đe dọa kẻ khủng bố ngoài cửa với hy vọng hắn ta sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng mọi chuyện chẳng thể đơn giản như thế được…

Uỳnh…UỲNHHHHH…

Những tiếng động mỗi lúc vang lớn hơn do va đập mạnh khiến chiếc cửa dường như không còn giữ vững thêm được nữa, cây chổi chặn đang có dấu hiệu nứt ra, tủ bàn cũng đang dần bị đẩy lùi lại.

-Mau dừng lại !!!

-Sensei ! Đừng đi !

Vị thầy giáo dũng cảm lao lên nhằm chặn lại cánh cửa giúp nó thêm vững chắc. Nhưng…
ẦMMMM……Arhhhhhhhh !!!
Chiếc cửa bật mạnh mở toang ra hất tung vị thầy giáo đang cố ghì nó bằng đôi vai chắc nịch, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào tỏa sáng căn phòng nhưng thứ ánh sáng đó không giống như ánh sáng của hy vọng mà nó giống thứ ánh sáng của …tuyệt vọng !!! Trong màn sáng mờ ảo đó xuất hiện những cái bóng di động, từ từ tiến dần về phía họ, những người đang chiến đấu với sợ hãi và giành giật lại sự sống cho bản thân.

-Sân thượng khu nhà B-

- Mơ…Chỉ là giấc mơ phải không !?! Đây không phải là sự thật !! Đúng rồi ! Nhất định là thế ! Chỉ là giấc mơ của mình mà thôi, mình còn đang nằm trên giường cơ mà ! Phải rồi, nếu mình nhảy xuống đó, mình sẽ tỉnh dậy sau giấc mơ khốn khiếp này, sẽ không còn thấy những cảnh tượng ghê tởm trước mắt nữa và mình sẽ lại tới trường làm việc cùng những đồng nghiệp “còn bình thường” như hàng ngày ! Ha…haha…..haahaaaaaaaa ! Mơ ơi ! Tạm biệt mày nhé ! Tao tỉnh dậy đây !!! aarrrRRRRHHHHHHHHHHHH………………..

-Tầng 1 khu nhà B-

- Makura-chan, nhanh lên nào !!!

-Uhm…Doris-chan, chúng mình sẽ mãi bên nhau dù có chuyện gì xảy ra phải không nào ? Hihi …
Arhhh…, ông làm cái gì vậy ? Mau buông tôi ra ! Doris-chan, cứ…cứu tớ với !!..... Nhanh lên nào !!!...Ơ…. Câ…cậu làm sao thế ? Do..ris…chan ?

- Xin..xin lỗi Makura-chan ! Buông ra ! Mau buông tay ra !

- Ah ! …Đư..Đừng bỏ mình Doris-chan ! Tớ xin cậu ! Cứu tớ với !!! Không….ARHHHHHHHH………

- Nếu muốn thì tự ở lại một mình đi ! Đừng có kéo theo cả tôi ! Huh…AH! Này, đi đường phải nhìn ch…Kyaaaaaaaaa………Cứu….cứu…với…ai….đó…làm ơnnnn !!!!! Buông ra ! Đau quá , bỏ ra …KYYYYAAAAARHhhhhh………. !!!

Từ khi hoảng loạn bắt đầu bao trùm lên ngôi trường, số lượng nạn nhân ngày một tăng lên nhanh chóng, những tiếng la hét, kêu cứu vang khắp ngôi trường cùng với những tiếng đổ vỡ của sự tàn phá. Rồi mọi người sẽ ra sao ? Họ phải làm gì để thoát khỏi “bóng đêm” diệt vong trước mắt ? Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì ? Ba mẹ họ có ổn không ? Doraemon đang ở đâu, liệu chú mèo máy có tới cứu họ hay không ? Mời các bạn đón đọc Chap 3 nhé !!!

Preview: Trong chap sau nhóm No sẽ bị chia cắt và họ phải tìm chỗ chú ẩn vì trời đã buông chiều tà. Nhưng sau đó là buổi tối, họ cần phải làm gì để chuẩn bị cho buổi tối trong bóng đêm ? Chap 3: Darkness Of Twilight. ( Bóng đêm hoàng hôn ).

thay đổi nội dung bởi: Hopeful_light, 23-03-2012 lúc 00:06
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 19-03-2012, 18:50
phamthidung's Avatar
phamthidung phamthidung is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Nagi Sanzenin Beli Bích vân Ciel Phantomhive 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Kaze no fukiya (Dart of Wind) Black Huy hiệu chứng nhận cấp 1: Lord of despair 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 23-06-2011
Bài gửi: 3,164
Cấp Độ: 41
Rep: 1725
phamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond reputephamthidung has a reputation beyond repute

Ôi, khâm phục ghê đó! Ko ngờ bạn mới viết fic mà tìm hiểu kĩ quá! Nào là phần xương, đắp thịt, cách lí giải của bạn hay ghê! À, mà m viết dk 1 fic trong box Vocaloid nhưng bị khóa ùi (vì lâu k post bài) nên m vẫn là tiền bối của bạn đó nhé!
Giờ thì ta sẽ thẳng tay chém
1. Bạn ko thường sử dụng dấu chấm nên câu rất dài hơi, bạn nên "chấm" để ng đọc còn hiểu rõ từng ý bạn muốn trình bày.
2. Bạn dùng một số từ "nóng" mà m cũng k hiểu nổi. Vd: nà-ní, sukoi,....
3. Mình thấy lạ là sao trong 1 trường học, khi cô giáo và bác bảo vệ la toáng lên mà chỉ có Nô nhìn + nghe thấy, chắc phải có nh hs khác nữa chứ. Phòng bảo vệ thì thường ở gần cổng trường và là nơi dễ theo dõi nhất. Với 1 ngôi trường tiểu học cỡ nhỏ như trường của Nô thì điều đó gần như vô lý. Sr bạn vì m soi kĩ quá!

=> Đó là 1 số nhận xét khách quan của m thui! Bạn có thể tham khảo để viết tốt hơn. Coi như học hỏi nhau đi. Thích cái câu cuối là:
Trích:
- Mọi người...chạy...mau chạy đi ! Shizuka ! Mình tới đây !!!
=> Suy nghĩ của Nô, tuy nhút nhát nhưng lun mún bảo vệ ng mình iu!
À, Hope ơi, bạn cho m xem cái chỗ hướng dẫn viết fic lẫn cuốn sách "Bạn giỏi tôi cũng giỏi" đó nha! I'm waiting...

Nhận xét chap 2 lun nè: Từ đầu m đã ngờ ngợ, nhưng h thì thấy fic của bạn có nét giống manga High school of the death! Có 1 lũ zombie xuất hiện, hút máu và khiến ng khác cũng trở thành zombie lun! Fic của bạn hơi mang khuynh hướng kinh dị.

Trích:
-Chúng em cám ơn thầy ! – Một cơ bé với đôi mắt rực sáng và nở trên môi 1 nụ cười đang cám ơn “vị cứu tinh” của mình. Những đứa bé khác cũng lần lượt cám ơn vị thầy giáo đáng kính đang hy sinh lấy thân mình chở che cho chúng.
=> Thiết nghĩ, những hs trong trường mới là tiểu học, chúng còn ko đủ can đảm đứng nổi, nói gì là "cảm ơn" => kiểu như rất bình tĩnh ý, cùng lắm là núp sau lưng thầy thôi!

À, trong chap 2 này, có chỗ những bạn hs đang thinh thích nhau mà đến thời khắc nguy hiểm là "ruồng rẫy" ko thương tiếc. Haha,
an


=> tiếp tục cố gắng, m sẽ ủng hộ!

thay đổi nội dung bởi: phamthidung, 19-03-2012 lúc 19:05
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 19-03-2012, 19:02
Hopeful_light's Avatar
Hopeful_light Hopeful_light is offline
Banned
 
Tham gia ngày: 16-10-2011
Bài gửi: 272
Cấp Độ: 0
Rep: 519
Hopeful_light has a reputation beyond reputeHopeful_light has a reputation beyond repute

Hì ! Có sao đâu ! Phải kĩ lưỡng thì mới có thể dần hoàn thiện được chứ ! Bạn cứ thẳng tay mà soi !
Trích:
3. Mình thấy lạ là sao trong 1 trường học, khi cô giáo và bác bảo vệ la toáng lên mà chỉ có Nô nhìn + nghe thấy, chắc phải có nh hs khác nữa chứ. Phòng bảo vệ thì thường ở gần cổng trường và là nơi dễ theo dõi nhất.
Lúc này các học sinh trong trường đều đang ở trong giờ học nên sẽ chú tâm vào việc nghe giảng, còn Nobita lại ở ngoài hành lang, thực ra Nô cũng chỉ nghe thoáng qua thôi chứ không được rõ ràng đâu ! Chủ yếu Nô nhìn thấy hình ảnh là chính, chứ tiếng nói thì không rõ, chỉ những âm đơn giản là nghe rồi có thể đoán ra luôn như tiếng va đập, la hét ! Cám ơn bạn đã góp ý nha ! Mình sẽ cố gắng trao dồi thêm nữa. Uhm... về cái kinh nghiệm viết truyện của mình thì nó chưa được hoàn chỉnh và hơi lủng củng nên đợi mình sắp xếp lại rùi gửi cho bạn sau nha ! Còn sách của bạn nè : http://www.mediafire.com/?myke32mjiih .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 19-03-2012, 20:33
Hopeful_light's Avatar
Hopeful_light Hopeful_light is offline
Banned
 
Tham gia ngày: 16-10-2011
Bài gửi: 272
Cấp Độ: 0
Rep: 519
Hopeful_light has a reputation beyond reputeHopeful_light has a reputation beyond repute

Trích:
=> Thiết nghĩ, những hs trong trường mới là tiểu học, chúng còn ko đủ can đảm đứng nổi, nói gì là "cảm ơn" => kiểu như rất bình tĩnh ý, cùng lắm là núp sau lưng thầy thôi!
.
Hì bạn nên để ý cả dòng ở trên nữa chứ !
Trích:
-Các em… đừng lo lắng !! Có..có thầy ở đây ! Nhất định…thầy…sẽ bảo vệ các em ! – Vị thầy giáo có tướng mạo khá dữ dằn với thân hình vạm vỡ, đầy đặn và chút cơ bắp đang an ủi những học sinh bé bỏng của mình, tuy chỉ là một lời nói thôi, nhưng trong lúc này thì nó như một tia hy vọng xua đi bóng đêm hoảng loạn trong những học sinh ở đây.

-Chúng em cám ơn thầy ! – Một cơ bé với đôi mắt rực sáng và nở trên môi 1 nụ cười đang cám ơn “vị cứu tinh” của mình. Những đứa bé khác cũng lần lượt cám ơn vị thầy giáo đáng kính đang hy sinh lấy thân mình chở che cho chúng.
Nếu chìm trong sự sợ hãi và hoảng loạn thì tất nhiên không đứa trẻ nào có thể mở lời "cám ơn" được rồi ! Nhưng chính lời nói của thầy giáo đã nới lỏng sự sợ hãi bên trong bọn trẻ, khiến chúng mở lời. Mà đứa bé mở lời đầu tiên là một người "khá gan dạ", chẳng qua đứa bé đó quây trong đám con gái là để động viên, an ủi những bạn khác thôi. Và khi đứa bé đó lên tiếng thì theo " hiệu ứng truyền cảm xúc " ( 1 ví dụ rất rõ là khi 1 người vỗ tay thì những người khác sẽ vỗ tay theo ), hiệu ứng này sẽ giúp cho cảm xúc 1 người có thể ảnh hưởng sang người khác, đặc biệt nếu người đó cùng cảnh ngộ, những đứa trẻ khác sẽ theo đó mà lần lượt cám ơn thầy giáo được coi như 1 "vị cứu tinh" của mình.

Trích:
À, trong chap 2 này, có chỗ những bạn hs đang thinh thích nhau mà đến thời khắc nguy hiểm là "ruồng rẫy" ko thương tiếc
Bạn phải hiểu rằng dù mình " muốn hướng tới một tình yêu tốt đẹp " nhưng mình không thể phủ nhận " sự thực phũ phàng " rằng có nhiều người, thậm chí rất nhiều người " coi trọng tính mạng của bản thân hơn tình cảm riêng của bản thân ", ngay cả bản thân mình nếu có nói "tôi sẽ cứu cô ấy dù có phải hy sinh bản thân" thì cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn mà thôi, mình ko thể nói gì khi bản thân chưa rơi vào hoàn cảnh đó. Vậy bạn nên hiểu ở đây mình không " chỉ " bày tỏ ước muốn tích cực của bản thân ( rằng vẫn có những người tốt có thể hy sinh bản thân như người thầy giáo ) mà mình còn muốn thể hiện "sự thật" ( rằng có những người dù là bạn bè thân thiết thì đến lúc đứng trước bờ vực của cái chết thì cũng bỏ mặc tất cả mà lo cứu lấy thân, nếu là thế còn đỡ vì dù sao trước đó tình cảm của họ là thật, chỉ là do rơi vào tình cảnh quá khốc liệt mà mất đi sự tỉnh táo nên hành động thiếu suy nghĩ, nhân tính. Thậm tệ hơn là tình cảm bạn bè kia ko hề thật mà chỉ chứa đựng sự dối trá, lừa lọc, để khi rơi vào hoàn cảnh này thì "bộc lộ bộ mặt thật" ).

Bạn đoán đúng rồi đó ! Mình lấy cảm hứng từ Manga HOTD, ngoài ra còn có cả tư tưởng chủ đạo trong Resident Evil, nhưng mình nghĩ xong cái kết của fic này rồi, hai cái tham khảo trên chỉ được 1 đoạn mà thôi, ko dùng được về sau. Hì !!! Cám ơn sự nhiệt tình của bạn nhé !!! Mình cũng sẽ luôn trung thành và ủng hộ fic của bạn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:26.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt