![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Game]♥•.ღ°• Múa bút cùng Doraemon♥•.ღ°• Kì 14
ỦNG HỘ MON FC NÀO MỌI NGƯỜI http://www.facebook.com/YeuDoraemonMeoUHoi
|
|
#2
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
.:TỔNG KẾT KÌ 14:.
.:TỔNG KẾT SỐ POINT:. .:KÌ 15:. Đội bóng chày thiếu người, nên cả đội bắt buộc phải cho Nô vào. Hãy kể lại trận đấu mà Nô may mắn được tham gia
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
bóc tem trước nhéThấy anh ấy, lòng tôi chắc như đinh đóng cột, tôi tự hứa là lần này nhất định mình phải thổ lộ với ảnh: -Đôrêmon ơi...... Anh ấy quay người lại, xung quanh có cánh hoa anh đào rơi lả tả, mắt anh sáng ngời, anh trông rất chi là men, anh cất giọng nói của sơn ca-một trong những bảo bối của anh, anh thánh thót hỏi: -Gì thế Miri...iiiiiiii....íííííí...? Tôi, mặc dù biết rằng anh rất đáng yêu, nhưng cái giọng sơn ca đó làm tôi nhớ đến khuôn mặt của anh Chaien-đầu gấu xã hội đen đã từng đánh thắng 2 em học lớp mầm. Nhắc đến tên anh các em đều nói là trời không rét mà run. Tôi nghe mà xúc động quá chừng, phải lấy thêm thuốc nhỏ mắt để nhỏ cho nước rơi xuống, nhưng tôi vẫn không quên mục đích chính của mình -Mềnh iu bạn lớm Mon anh bảo: -Anh cũng thế. ô de!!!! Chúng tôi sống bên nhau suốt đời
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Đang coi cọp truyện Doremon trong hiệu sách thì giật mình, có ai va phải mình.
- Ôi, xin lỗi bạn. Ớ, ai có cái đầu đặc biệt như của Mon thì phải ![]() - Mon ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Cái đầu ấy ngẩng lên. (Olala, đúng là Mon của mềnh :X) - Ấy gọi mình à ? (Ôi, giọng của Mon dễ thương í như cái mặt ú ú đấy hehe) - Ừa, tớ gọi Mon nè. Hâm mộ Mon từ lâu, nay mới được diện kiến ^^ - Hihi, thanks ấy nhé. Đang đọc truyện hả. - Uhm, đang đọc truyện của Mon đấy, hay quá đi. - Thế à, nhờ bác Fujiko Fujio cả đấy. - Uh. Mà Mon này, hâm mộ Mon quá. Mon đi ăn bánh rán với tớ đi.hehe - Ui, Mon là Mon thích bánh rán nhất đấy. - Ok, hhi, đi thôi, hôm nay mới lãnh tiền học bổng, tớ mời Mon ^^ - Hihi, thanks cậu nhé. Thế là cả hai đứa háo hức cùng nhau đi ăn bánh rán, bữa ăn bánh ngon nhất của tớ từ trước đến bây giờ. Kết thúc kỳ 1, chờ câu hỏi kỳ 2 để theo dõi tiếp chuyện của tớ với Mon nhé ^^ |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
*Hộc hộc*
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ôi chộ ôi, sắp đến phim "Con Mèo Ú và cái đầu trọc" rồi, chỉ vài phút nữa là đến, nhưng tôi lại đang cách nhà cả trăm mét. Nghĩ thế, tôi lại ra sức chạy trối chết. * Rầm * Hic! Cú va đập đau điếng, sao trăng gì cứ xoay mòng mòng trên đầu. Bỗng tôi trố mắt: - Mèo Ú| Ôi, thật vui sướng. Trước mắt tôi, con Mèo Ú đầu trọc đang ở ngay trước mắt. Thế này thì còn thích hơn cả xem phim nữa. Mèo Ú húc phải tôi, cũng bị ngã. Nhưng cu cậu đã ngay lập tức đứng dậy và kéo tôi lên. - Vì tớ đã làm cậu ngã, nên tớ cho cậu một điều ước. Ôi, Ú anh minh. Lời của Ú làm tôi thấy xao xuyến xuyến xao. - Tớ ước Ú ở với tớ suốt đời *lắc lắc* Ú cười: - Ừ. Nhưng về nhà nhanh lên, trời sắp mưa rồi đó. Một lần nữa, tôi ra sức chạy - Chạy cùng Ú. Nhưng chưa kịp về đến nhà thì trời đã mưa rồi. Người tôi ướt như chuột lột. Ôi ướt ướt ướt! Reng.....! Chuông báo thức kêu. Má ơi, thì ra là tôi ngủ mơ. Người tôi cũng ướt vì tôi dấm đài *ăn vạ* Ú ơi *òa òa* |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
-Cứu - Tiếng kêu thất thanh vang lên
Tôi giật mình nhìn quanh, chả có ai -Cái ếu gì thế này?! - Giật mình nhìn thấy một chiếc nắp cống đang lăn lộn dưới chân, khi mà đáng lẽ nó phải nằm trên cái cống chứ -Cứuuuuuuuuu! - Lại là cái âm thanh phiền nhiễu đó -Im coi! Ta đang vội! - Giả vờ vội vã, tôi chạy một mạch ngang qua cống, bỗng nhìn thấy một cái gì đó tròn tròn xanh xanh Cái vật đó cố gắng vươn người ra khỏi miệng cống, bàn tay [?] tròn béo ú màu trắng cứ vẫy vẫy tôi, nhìn phát ghét *Cạch* Nó phát ra những tiếng động kì quái kinh hồn, tôi bực mình lôi người nó ra Sững sờ trước cảnh tượng trong mơ, cái đứa nãy giờ kêu la oai oái lại là Mon béo ú dễ thương xinh đẹp đáng yêu hồn nhiên ngây thơ trong sáng của tôi [?] À ừ thì không phải của tôi... -Cậu! - Nó chỉ thẳng vào mặt tôi - ...cậu đã giúp tớ thoát khỏi cái cống hôi hám đó! -À ừ... - Tôi ngập ngừng, trong lòng hoan hỉ vui sướng biết bao khi nghĩ Mon sắp tặng mình một món bảo bối -Để đền ơn, tớ tặng cậu một món quà - Nó thò tay vào túi, mắt tôi sáng rực lên Nó lôi ra một tờ giấy, mất hết cả hứng, tôi lại xìu người xuống... --Mà khoan, có khi là séc thì sao... -- Máu hám tiền của tôi lại nổi lên Mon giơ tờ giấy ra trước mặt tôi, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là một dòng chữ to đùng được viết bằng mực đỏ: Cậu sẽ làm slave cho tớ 1 năm, cảm ơn đã cứu tớ Nó nghĩ cái quái gì thế?! Tôi giúp nó và nó đền ơn tôi thế này sao? Bực mình khủng khiếp, tôi tung một cú đấm, dang một cú đá, phi thân, song cước, hổ quyền, túy quyền từa lưa làm Mon rơi xuống cống... Lòng hân hoan vui sướng, tôi lặng lẽ đi về P/S: Đây là câu chuyện hoàn-toàn-không-có-thật
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
kì 1
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Đang hí hửng khi mua một cuốn truyện Mon mới. Tôi tung tăng chạy băng về nhà. đi qua nhà lão hàng xóm chẳng ưa tẹo nào của tôi, tôi phát hiện cánh cổng có lão mở toang. Tôi đứng lại nghía qua nhà chút và.. đó có vẻ là quyết định ngu ngốc. Con chó săn hung dữ nhà lão như vớ phải mồi ngon nhảy bổ ra gầm gừ. Và điều khủng khiếp hơn là tôi sợ chó, đặc biệt là con nầy (từng bị nó cắn ý mà
).Nó ở một tư thế "sẵn sàng chiến đấu và đương đầu với mọi đối thủ". Nó nhảy bổ tới tôi. Tôi sợ quá, nhắm mắt lại và hét: "CỨU!!!!!" Một hồi, tôi thấy người nhẹ đi và mãi chẳng thấy vết cắn nào đau. Tôi mở mắt và thấy mình đang treo lơ lửng, bêb trên mình là tiếng kêu: "nặng... quá... đi". Tôi ngước mắt lên và phát hiện tôi đang được Mon ú cho "viu" trên không trung. Nhưng chẳng may mắn gì khi phát hiện cuốn truyện mới mua bị rớt lại và làm mồi cho con chó. -Mon... Ây da, gặp Mon kìa... Nhưng cuốn tuyện của tôi... Một lúc sau, con chó quay vào nhà, Mon cho tôi hạ cánh. -Cảm ơn cậu, Mon ui. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, "vui không kình ngạc" -Không có gì, cuốn truyện của cậu bị rách rồi, để mình giúp. Nói đoạn, Mon lấy khăn trùm thời gian, trùm lên đống giấy vụn, trả lại hình dạng ban đầu của nó. Mon giơ lên. -Ồ! Cậu đọc truyện về tớ sao? Có vẻ tớ nổi tiếng nhỉ. -Gì chứ, tớ là fan cuồng của cậu mà. Cám ơn cậu nhá. -Hi hi! Không có gì đâu. Tôi gặp Mon như vậy đấy. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Biết kể về cuộc gặp hi hữu thế nào nhể mọi người. Nó mơ mơ màng màng mà lại rất thật.
Chả là hôm trước (.... bắt đầu hồi tưởng), trong giờ kiểm tra Hóa. "Các em. Tôi biết đêm qua Hà Nội lại mất điện. Hè nóng mất điện quả là khó khăn cho việc học nhưng theo đúng lịch trình, tôi không thể làm khác đc. Các em lấy giấy. Chúng ta có bài test đột xuất" "Hờ! Thế mà biểu là thương học sinh"_tôi nghĩ vậy_"nhưng chắc đột xuất thì dễ thôi" Đến lúc cầm đề, không có từ nào diễn tả cảm xúc lúc này của tôi và các bạn trong lớp ngoài "What's the hell". "Pha chế nước cường toan á. Hỏi pha nước cam coi bộ đơn giản mà thực dụng hơn á" Cắn bút 10p, tôi bắt đầu hoảng va quay sang nhìn ngó." Này, H! Giúp đỡ anh em cái" Gọi không thấy trả lời, tôi bắt đầu nhận thấy có gì kỳ lạ. Tất cả mọi người trong lớp ( trừ mình ra) không cử động hết á. Rồi! Vật thể rơi xuống đầu tôi. Oạch oạch! May mà không gẫy cổ! Hờ! Đang tính quay ra chửi thì...Can't believe! Mon này! Trông dễ thương và béo hơn trong tưởng tượng nhìu, chỉ là trông ảnh dị hợm và xì xà xì xồ cái gì tôi ko hiểu. Chắc là tiếng Nhật Có vẻ thấy mình ko hiểu. Mon rút miếng gì vàng vàng rùi nhét vô miệng tui! Á! Chắc là bánh mì phiên dịch! Ăn vào thấy nghe ra nói gì _Xin lỗi cậu nhá! Time machine của tớ trục trặc nên mới xảy ra cơ sự nà. Tớ xin đền bù cho cậu _Hờ hờ! Nếu được thì cậu giúp tớ bài kiểm tra này đi! Híc! Sắp hết giờ rồi Nói rồi Đô rút ra 1 cái bút! Quen quá! À cái này mình thấy ở tập nào rùi á! _Cậu cầm lấy Cầm vào! Cái bút đang điều khiển tay tôi! Lướt lướt! Chưa đầy 30s, bài viết xong. May quá! Cậu cứu tớ rồi _ko có chi! Thôi tớ đi đây! Nhìn dáng ì ạch leo lên cỗ máy trên cao, tôi bế hẳn cậu ấy lên _Cái này coi như là trả lễ cho bìa kiểm tra nhá _Cảm ơn cậu! Tớ đi nha Rồi cậu ấy đi mất nhanh quá để lại tui một mình sau đó với.... _Này! Em làm cái gì trên bàn thế hả? _Dạ. Tôi ấp úng trả lời với cái tư thế ... trên bàn học. Đỡ xong chưa kịp xuống Hừm! Rắc rối rồi! Sao thời gian ko dừng lâu chút cho người ta xuống cái nhể. Lần sau gặp lại tớ sẽ "páo chù" đó! Mon |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Tổng kết nì: Danh sách phăng dép Danh sách tham gia Đề kì 2 : Bạn thử tưởng tượng, khi bạn là Nobita và bạn đã "gây thù chuốc oán" với Chaien. Bạn sẽ làm gì khi đó? Và kết quả của cuộc chiến giữa bạn và Chaien sẽ thành như thế nào?
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|