![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
Xem Kết Quả Phiếu: Mọi người thấy tớ có nên viết tiếp?
|
|||
Bệnh hoạn quá, nghỉ đi !!!
|
|
1 | 7.14% |
Cứ để một, hai chap nữa xem sao
|
|
1 | 7.14% |
Tớ thích đề tài này
|
|
12 | 85.71% |
| Số người bỏ phiếu: 14. Bạn chưa có quyền tham gia bình chọn | |||
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] Khác
Trích:
MỞ ĐẦU Bạn có biết… cứ 100 người lại có tới 4 người bị rối loạn nhân cách bẩm sinh? Rối loạn nhân cách bẩm sinh là gì? Tôi không giải thích theo nghĩa chuyên môn cứng nhắc, mà sẽ đưa ra một ví dụ để bạn dễ hình dung nhé! Chẳng hạn như khi chơi tàu lượn, khi tàu chuẩn bị chạy, chúng ta thích thú; khi tàu lên cao, chúng ta thét lên vì sợ hãi; khi tàu lượn xuống, chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc như một cơn sóng, phải không? Còn với những người rối loạn nhân cách bẩm sinh, trong xúc cảm của họ không có sự thăng hoa như thế. Tất cả chỉ là một đường thẳng. Vậy tại sao tôi lại đề cập đến họ? Elizabeth Báthory(1)… Anders Behring Breivik(2)… Andrea Pia Yates(3)… Ba người này đều mắc chứng rối loạn nhân cách bẩm sinh. Bạn nhận ra điểm chung giữa họ chứ? Phải, tất cả đều là những kẻ sát nhân hàng loạt ! Chú thích: (1)Elizabeth Báthory: một quý tộc Hungary thế kỉ XVI. Bà luôn bị ám ảnh bởi tuổi già và nếp nhăn. Có cô hầu gái vì bất cẩn, bị Elizabeth tát chảy máu. Máu dính vào tay bà, và bà phát hiện chỗ da dính máu trở nên mịn màng hơn. Từ đó, bà ta giết tới 600 cô gái để lấy máu làm đẹp. (2)Anders Behring Breivik: Đánh bom vô cớ cả vùng Oslo và gây ra chuỗi thảm sát trên đảo Utoeya (3)Andrea Pia Yates: Tự tay dìm chết 5 đứa con đẻ trong bồn tắm * * * Chap 1: Seventh Mọi người bỏ phiếu thăm dò giùm mình đi ạ ![]() ...
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Phần đề từ rất hay
![]() Jo chàn biết cách lấy thông tin ghê a~~ ![]() Còn phần truyện thì .. chỉ mới vào chương đầu thôi, không có gì gay cấn nhiều.. Chưa tạo cảm giác rùng mình khi xem truyện ma của Darren Shan hay Alexandre Dumas - Nhưng K nghĩ, mới đầu chương mà thế này, thì hứa hẹn những chương sau sẽ lôi cuốn, hấp dẫn hơn nhiều ![]() chờ đợi Jo chàn đó nha
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Tks Kitt chàn đã comm
![]() Mềnh mà tạo đc cảm giác như mấy tiền bối ấy thì mềnh cũng nổi tiếng rồi ![]() Thực ra... Mềnh chưa nghĩ ra các chương sau ![]() Nhưng nếu mất mạng dài dài thế này chắc sẽ có chap mới
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Mất con tem thần thánh của tôi rồi
![]() Kitt!!!! *Hét* Trả tem cho Yu!! ![]() E hèm, vào phần chính ![]() Phần mở đầu rất là hay nha Jo nghiên cứu kĩ về nó lắm à? ![]() Cơ mờ phần kết... thế là thằng nhỏ chết thật à? ![]() Phần kết làm Yu tò mò... không biết diễn biến sẽ tiếp tục như thế lào ![]() Chờ chap mới nha ![]() p/s: Mất mạng dài dài thì bài Hóng hớt của chúng ta sẽ đi đâu?
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Tks ng êu đã comm
![]() Mềnh rất thích những tên bệnh hoạn, bản thân cũng phải sống vs 1 thằng như vợi cho nên ham hố tìm tòi lớm ![]() Vì thế những nguyên nhân gây ra hành động bệnh bệnh mềnh có nhiều lớm, ai thích viết mềnh send cho tư liệu ![]() ... Kết thúc là thằng nhỏ chết thật ![]() ... Về vụ tt của cta thì... ớ hớ hớ hớ... ![]() Ng tính ko bằng... chuột tính, chuột nó cắn dây mạng nữa hay ko mềnh ko rõ
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Sao tự nhiên chế lại vậy. Cái phiên bản truyện tranh hay hơn nhiều.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Vì... ngại ko vẽ tiếp, mình tiếc kịch bản nên chuyển nó thành fic
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
Tui thích tem ![]() Dòm đi dòm lại chả thấy chỗ nào chém. Thôi xoa vậy ![]() Đặc biệt kết phần mở đầu. Chịu khó thu thập thông tin ghê. Tiếp theo là kết phần kết thúc đúng là từ đầu ko ai đoán ra được tên sư phụ là kẻ sát nhân cả Đang không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây^^
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
^Tks đã còm men
![]() Tớ tính viết về 1 câu chuyện giữa những kẻ biến thái Vài chap đầu sẽ là huyện riêng về từng người để giới thiệu Sau đó sẽ là truyện chung Nhớ vào chém tiếp ạ
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mọi ng chém nhiệt tình ạ ![]() Chap 2: Chăm sóc
Mẹ tôi là y tá về hưu sớm. Trước giờ một tay bà lo lắng, chăm sóc cho tôi nên người. Giờ học xong đại học, tôi đi làm, ra ở riêng. Bố tôi đang ở Mỹ, cho nên nhà chỉ còn mẹ và em trai tôi. Em trai tôi năm nay lên mười, cái tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà chẳng hiểu sao dạo này nó cứ ốm triền miên. Mẹ bảo thể trạng nó không được tốt. Thương mẹ vất vả, tôi quyết định chuyển về nhà một thời gian, để đỡ đần mẹ chăm sóc nó. Công việc vốn đã vất vả, lại thêm việc nhà chồng chất, tất cả khiến cho tinh thần vốn đã không được vững vàng của tôi ngày một rối loạn. Làm một việc hỏng hai việc, hôm thì dẫm phải cục xà phòng trên sàn nhà tắm ngã vỡ đầu, hôm thì hậu đậu lăn xuống cầu thang trẹo cả chân khi đang lau nhà, lại có hôm đang rửa bát sơ ý để con dao đâm vào tay. Chắc đây là tháng hạn của tôi. Mẹ thì chỉ cười cười, dí ngón tay vào trán tôi, nói không sao, lần sau để ý hơn là được. Rồi như hồi còn bé, bà lại nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho tôi. Sức khỏe em tôi vẫn không hề khá hơn, có thể nói là ngày một tệ đi. Tay thằng bé chi chít vết tiêm, nằm bẹp trên giường, nói không ra hơi và một ngày truyền đến bốn chai nước cất. Thỉnh thoảng khi tôi lau người cho nó, nó nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Lúc đầu tôi không để ý mấy, nhưng càng ngày tôi càng bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy. Đã có đôi lúc tôi gặng hỏi, nhưng nó cứ ú ớ mãi không nói được. Ừ nhỉ, cứ ho khù khụ bất kể đêm ngày như thế thì mất giọng là phải. Tôi mỉm cười trấn an nó, hứa với nó rằng nhất định sẽ nghe nó nói chuyện khi sức khỏe nó khá hơn. Hôm nay, mẹ thở dài kéo tôi ra một góc, nói thật ra em tôi ốm lâu không khỏi là do tâm lí. Không biết nó sợ sệt cái gì, mà thỉnh thoảng giữa đêm, mẹ thấy mắt nó mở trừng trừng ! Mẹ sợ quá, nhưng gặng hỏi mãi mà nó chẳng nói gì. * * * Tất cả tối như mực trong phút chốc. Mất điện rồi. "Cộp, cộp, cộp" Hình như có ai đó lướt nhanh qua phòng khách "Rắc, rắc, rắc" Tiếng khớp kêu theo từng bước chân, cứ nhỏ dần, nhỏ dần... Căn phòng trên gác? Phải rồi, là phòng em tôi! Không kịp thắp nến, tôi lần mò chạy như điên như dại tìm phòng nó, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ khủng khiếp Mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể thấy được chút ít. Vội vàng xông vào phòng em trai, tôi căng hết các giác quan lên để tìm kiếm bóng đen lúc nãy. Nhưng... không có gì cả. Em tôi vẫn nằm đó, như mọi ngày... * * * Tôi lại hì hục lau dọn dưới bếp. Mẹ bê cốc sữa lên phòng cho em tôi "Rắc, rắc, rắc"... Tiếng động rợn người đêm hôm trước lại vang lên. Mẹ!!! Phải rồi, những trận ốm liên tiếp của em tôi, những vụ tai nạn kì lạ của tôi... Sao tôi không sớm nghĩ ra nhỉ? Dù không muốn tin, không dám tin, nhưng sự thật là sự thật. Mẹ từng là y tá, mẹ từng chăm sóc rất nhiều người! Và giờ đây, khi không còn nhiều bệnh nhân bên cạnh, mẹ vẫn muốn được chăm sóc ai đó. Bên cạnh mẹ lúc này, chỉ có 2 chị em tôi. Mẹ muốn chăm sóc hai đứa con, nhưng không phải lúc nào chúng cũng đau ốm. Để cục xà phòng giữa phòng tắm, đẩy tôi lăn xuống cầu thang, đặt con dao dựng đứng dưới chậu rửa bát đầy bọt, trộn thuốc vào sữa và thức ăn của em tôi, truyền nước cất không đảm bảo vào người nó. Làm tất cả chuyện này, không ai khác, chính là Mẹ ! * * * Hai giờ sáng. Tôi ôm theo em trai và một chút đồ lén bước về phía cửa chính. Có lẽ... cách này là cách giải quyết hay nhất. Lặng lẽ, không ồn ào, và cả hai chúng tôi được bình yên. Nín thở bước thật khẽ, tôi thở phào khi thấy mình đã ở bên ngoài "Bộp"! Một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi. Quay lại... Là Mẹ! Mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười. * * * Đám tang em trai tôi vừa xong hôm qua Giờ thì tôi nằm bẹp trên giường, dây rợ đầy người. Mẹ lại bước vào với cốc sữa trên tay, mỉm cười đưa bàn tay mềm mại lên xoa nhẹ vào gò má tôi Nụ cười cũng như bàn tay lúc này trở nên lạnh ngắt. Từ giây phút ấy, mắt tôi lúc nào cũng mở trừng trừng trong đêm...
|
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|