![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[FanFic] Boku no Neko
Title: Boku no neko Author: It’s me :3 Disclamer: Các vocaloid character chả ai thuộc về tớ cả Category: Nói thật là tớ chưa biết ![]() Rated: Tùy thuộc vào độ bệnh bựa của tác giả ![]() Chap 1 Lạnh và đau Tôi chết chưa? Ờ, chắc chết rồi nên mới tối thui thế này. Mà đây chắc là cái đường hầm gì gì đó mà người ta hay nhắc đến, nếu vậy thì cũng phải có đường ra chứ nhỉ. Một tia sáng dẫn đường chăng.Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Bước đi trên con đường không bóng người. Tôi là ai? Tôi đã đi bao lâu? Nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi vũng nước ven đường. Một thân hình kiệt sức và đầy thương tích. Thật thảm hại! Mà tại sao tôi lại cứ đi nhỉ. Bởi tôi biết rằng , Nếu dừng lại, Tôi sẽ chết. Thật mệt mỏi. Tôi không muốn nghĩ gì nữa Cái cơ thể kiệt sức ấy ngã quỵ xuống. Tôi sẽ chết ư? Thật chẳng đáng để quan tâm. Tôi còn chả biết cái lý do mình sống là gì. Mọi thứ mờ dần. Cũng đến lúc rồi nhỉ. Tôi cười nhạt Đôi mắt dần khép lại. . . . . . Tõm Chân tôi như dẫm phải thứ chất lỏng gì đó. Nó thật ấm và có mùi tanh của MÁU. Xung quanh tôi, màu đỏ bao trùm. Tôi nhìn nó, vô cảm, cứ như đã nhìn thấy máu quá nhiều rồi. Tuy vậy nhưng tôi muốn rời khỏi cái nơi đen tối tanh mùi máu này. Khó chịu quá Bước đi trong vũng máu ấy, tôi tìm đường ra mà theo tôi nghĩ là một tia sáng. Ah kia rồi chính tia sáng ấy. lại còn có tiếng người nữa. Phía bên kia chắc là thiên đường nhỉ. Suy nghĩ thật ngây ngô. Tôi bước đến và đưa tay ra. Ánh sáng bao trùm, đưa tôi khỏi màn đêm vô tận đầy máu kia. Đến lúc mở mắt rồi đây. Cũng phải xem cái thiên đường có giống với tưởng tượng của mình không chứ nhỉ. Sáng quá. Dụi dụi mắt, tôi quan sát xung quanh. . . . Ơ cái “thiên đường” này trông lạ nhỉ. Nó chẳng khác gì một căn phòng bình thường, tôi đang nằm trên giường,bên cạnh là bàn và tủ đựng đồ, còn có thêm một cái ti vi. Có lẽ tiếng người mình nghe lúc nãy phát ra từ ti vi .Hay là mình chưa chết. Chắc là mình chưa chết rồi chứ làm thế quái nào mà lại có cái “thiên đường” như vậy được . Tôi nghĩ. Mà mình đang ở đâu thế này? Muốn trả lời câu hỏi trên thì chỉ còn một cách, đó là đi thám thính. Rời khỏi nơi ấm áp vừa rồi, một cơn đau khiến tôi ngã xuống đất. Hic, ê ẩm cả người. Khi tôi chưa kịp định hình thì Cộp Cộp Chết, có tiếng bước chân, mình còn chưa biết đây là đâu người nào ở đây. Trốn thôi, phải trốn thôi. Mà trốn đâu bây giờ. Tiếng bước chân ngày càng gần Cạch Cánh cửa mở ra. _ Ah,Tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành hẳn đâu. Một con người, trông có vẻ tốt bụng nhưng trong tình cảnh này thì tôi chưa thể tin ai được. Người bước đến chỗ tôi và ngồi xuống. _Khỏe thật nhỉ mới tỉnh mà đã đi vòng quanh rồi. Người đưa tay ra. Bộ định đánh mình sao. Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi điều sẽ đến với mình. Người đó cười. Bộp Bộp Nhẹ nhàng và ấm áp, người xoa đầu tôi. Cái cảm giác thật thích. Như có ai chải lông cho vậy. À phải rồi vì tôi là một con mèo mà. _Meow. _ Nhóc có vẻ thích được vuốt ve nhỉ. Có vẻ người đó cũng rất vui. Lúc mới nhặt được nhóc, ta đã hết hồn đấy. Người nhóc đầy vết thương nên ta mới đem nhóc về và băng bó cho . Chắc là đi đánh nhau với con mèo nào phải không? Thì ra là thế. Nếu không có người này thì mình đã chết rồi. Tôi dụi đầu vào tay người như muốn cảm ơn. _Biết nịnh quá đấy! Người cười. không hiểu sao nụ cười ấy cũng khiến tôi vui , khiến tôi muốn nhìn thấy nó mãi. _Có vẻ như nhóc không có chủ nhân. Vậy nhóc có muốn làm mèo của ta không? Tôi có nghe nhầm không? Một con mèo hoang, mình mảy đầy thương tích như tôi được nhận nuôi? Chắc tôi mơ rồi, ảo giác của kẻ sắp chết chăng??? Chắc phải tát vài cái vô mặt quá _Này nhóc có muốn không đấy? Nhanh lên, ta đổi ý giờ. Người tỏ vẻ dỗi Muốn chứ, muốn lắm luôn ấy. Tôi liền dụi đầu lia lịa vào tay người. Cái cảm giác ấm áp này thật quá. Vậy đây không phải mơ. Hạnh phúc quá _Vậy là đồng ý nhé. Để xem nào, muốn làm mèo của ta thì nhóc phải có một cái tên. Lại còn đặt tên nữa. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi (mặc dù tôi chẳng nhớ quá khứ của mình là gì) _ Kitty được không? Người cười hớn hở O_O Cái tên, nghe vui nhỉ. Mà sao tôi có cảm giác như ai đó vừa tạt gáo nước vô người mình. Thấy tôi có vẻ không ưng ý với cái tên, người liền đổi. _Hay là Mi Mi >’’< Quá đỗi bình thường _Miu Miu =_= Nó khác gì cái vừa rồi vậy? _Chậc, nhóc kén quá (mà mấy cái tên đó cũng chẳng hay gì). Để ta suy nghĩ xem. Ta không giỏi vụ đặt tên cho lắm. Mà nhóc là cái phải không? Để xem nào. Ừm Người trầm ngâm suy nghĩ. Trông thật buồn cười và rất đáng yêu. Lạy trời cho cái tên này được hơn mấy cái kia _Ah! Ta vừa mới nghĩ ra cái tên này cũng được nè. Tên gì vậy? Hồi hộp ghê. _Rin o///o Nghe cũng hay đấy chứ (nếu không phải nói là quá hay) _Im lặng là đồng ý nhé. Vậy tên nhóc sẽ là Rin. Người vui mừng như đứa trẻ nhận được quà Lại nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên và ấm áp của người như cuốn hút tôi . _Giới thiệu lại nhé. Chào nhóc, ta là Kagamine Len,chủ của nhóc . À thì ra người là Len. Chủ nhân của em, Len-sama _Và nhóc là Rin. Từ nay nhóc sẽ là chú mèo của ta. Boku no neko . . . . End chap 1 Cuối cùng cũng xong. cảm ơn trời .Thế là một tác phẩm được viết bởi kinh nghiệm viết fic bằng zero và khả năng viết văn tệ hại đã ra đời ![]() Mấy bợn cứ chém nhiều vào cho mình rút kinh nghiệm ![]() Chap 1 hơi ngắn. sorry ![]() Chap 2 | Chap 3 | Chap 4 | Chap 5 | Chap 6 | Chap 7
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap đầu hay quá đỗi
![]() Lúc đầu cứ tưởng len là mèo,Rin là người chứ ![]() Mong chap tiếp nha
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Chủ ý của mình là làm mấy bạn hiểu lầm rồi sau đó là bất ngờ mà
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() fic dễ thương quá O v O sẽ theo dõi mà sao con gái lại xưng boku ![]() mong Rin bị Len đè ra và *beep* đừng cho Rin thành Mary Sue giống hành nhé
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
uh đúng là lúc đầu tưởng Len là mèo cơ, có lẽ Rin thành người nhưng vẫn còn cái tai hay đuôi mèo và sống cùng Len và một fic mang phong cách hơi ướm Ecchi ra đời... 0.o
đùa tí thôi chắc gì mong chap tiếp nhé >o< Trích:
p/s: mất cái tem
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình yêu mấy bợn nhắm nhắm
![]() Trích:
Mà bợn thiệt là đen tối đó nha (y chang mình)![]() btw mình định cho nhân vật mới xuất hiện mà đang phân vân giữa Miku và Gumi. Mấy bợn cho mình ý kiến nhá
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Rin là mèo , Len là người
Tức là ăn chung , tắm chung , ngủ chung xxx chung nhỉ Lảm nhảm vớ vẩn đủ rồi , lâu lắm mới thấy 1 fic iêu như vầy , ủng hộ , dépppp
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
^ cảm ơn bạn đã ủng hộ
![]() ![]() Ta quăng chap mới nào ![]() ![]() Chap 2 ![]() Nyaaaaaaaa~! Chào mọi người, Rin đây! (Tác giả: Ê tự giới thiệu bản thân chút đi chứ !) (Rin: Biết rồi, không phải nhắc) Mình là Rin, một cô mèo lông vàng mắt xanh, gần 16 tháng tuổi, được nhặt về nuôi đã 5 ngày rồi. Phần tự giới thiệu kết thúc. Ngắn gọn xúc tích Dành cho những ai chưa biết, chủ của mình là Kagamine Len-sama. Một con người vô cùng tốt bụng, nhân hậu và rất đẹp trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương hút hồn.Nyaaaaa Len-sama~~~ !(tác giả: sao mà giống fangirl thế )E hèm. Nghiêm túc chút nào. Len- sama hiện đang học lớp 10-A ở trường Vocaloid và dường như là một người nổi tiếng (ngày nào cũng đem một đống thư tình về đọc cho mình nghe). Mình thì không biết anh ấy nổi cỡ nào nhưng chắc cũng giống Kitty hay Doraemon trong họ nhà mèo của mình. Trong mấy bức thư tình, bức nào cũng khen ảnh đẹp trai, lôi cuốn, hấp dẫn, etc… (chắc sự hấp dẫn ấy tương đương với cỏ đuôi mèo nhỉ.) khiến Len-sama đọc mà rùng mình. Quả đúng như người ta nói: “Đẹp trai là một cái tội.” Ngoài ra Len-sama còn biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa rất khéo nữa. (tác giả: sự đảm đang của người vợ ) Chà, nếu mà kể về Len-sama thì đến mai cũng chưa hết. Mình thật là hạnh phúc khi được anh ấy nuôi, Nyaaa ̴̴̴ Bây giờ , anh ấy đi học mất rồi. Chán quá đi~ Lăn qua Lăn lại Len-sama ơi, mau về nhé, em đợi đấy! . Nyaaa ~ Len-sama (tác giả: ngủ mớ đấy . ~Chiều rồi đó nà~ . . )Chuông nhà thờ reo Keng Keng Nyaaaaaa! Giật cả mình! Chết thật mình ngủ từ lúc nào vậy? Không biết Len-sama về chưa. ~lon ton chạy đi tìm~ Anh ấy vẫn chưa về. May quá không là mình quên đón rồi.~ọc ọc~ Ấy, cái bụng đang biểu tình. Len-sama ơi, sao trễ rồi mà anh chưa về, em đói ~TT^TT Cạch _ Anh về rồi đây! Ah Len-sama về! Phải ra đón thôi. (tác giả: […] là dịch từ tiếng mèo nhá) _Nyaaaa! [ Len-sama về !] ~Dụi đầu~ _Vẫn sung sức như mọi hôm nhỉ! Người ngồi xuống và xoa đầu tôi. Ah vẫn cảm giác ấm áp mọi khi. Thích quá! _ Hôm nay anh về hơi trễ. Chắc nhóc đói lắm rồi nhỉ? Len-sama là người hiểu em nhất mà. _Ok. Hôm nay chúng ta sẽ ăn omurice (Note: omurice, hiểu nôm na là trứng cuộn cơm. Bạn nào không biết thì google nha) _Nyaaa! [ omurice No.1 \(^q^)/ ] _Hôm nay nhóc ăn giỏi là sẽ có quà đấy. _Nyaaaa! [ Len-sama No.1 \(^o^)/ ] . . ̴̴̴ Ăn tối nà ̴̴̴ . . _Cảm ơn vì bữa ăn! _ Nyaaa [ Cảm ơn vì bữa ăn!] Len-sama có quên không nhỉ? Phải nhắc mới được. Tôi nhắc khéo bằng cách nhìn Len-sama bằng ánh mắt lấp lánh long lanh. _Rồi rồi, ta nhớ mà. Không cần phải nhắc thế đâu. Nhưng nhóc chưa ăn xong mà. Còn tráng miệng nữa. Tráng miệng? Lại là chuối nữa à? Em ngán lắm rồi. Len-sama cười như vậy là có ý gì =_= (cười gian ấy) Cánh cửa tủ lạnh được mở ra và sau đó, _Á á á, hết chuối rồi !!!!!! ( Tác giả: các bạn cứ tưởng tượng mặt Len lúc hết chuối đi )Thở phào May quá. Tạ ơn trời. Bỗng nhiên một vật màu cam cam, tròn tròn đập vào mắt tôi. Ế cái gì vậy nhỉ. Hiếm lắm mới thấy một trái cây gì khác ngoài chuối trong tủ lạnh Len-sama. _Nyaaaa [ Len-sama đó là cái gì vậy?] Tôi vừa kêu, vừa chỉ vào thứ tròn tròn kia vừa kéo Len-sama ra khỏi “vực thẳm tuyệt vọng” vì hết chuối. _Hử, cái này ấy hả? Anh ấy lấy cái thứ đó và để lên bàn. _Đây là quýt. Hàng khuyến mãi hồi ta mua chuối đó. Oh đây là “quýt” à? Tôi ngửi ngửi rồi lấy tay đẩy “quýt” đi. Ý nó lăn kìa như trái bóng vậy. _Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi trái này. Thôi thì ăn đại vậy. Len-sama thở dài. “Quýt” được bóc vỏ để lộ những múi màu cam trông khá là ngon. Nyaaa muốn ăn thử quá~ _Nhóc nhỏ dãi rồi kìa. Muốn ăn thử không? Tôi gật đầu lia lịa _Nè cho nhóc một múi. Ahhh~~~~ Nhai~ Nyaaa, ngon quá!!! _Nyaaa ̴̴̴ [Cho em múi nữa đi] _Lạ thật, nhóc là mèo mà khoái quýt à. Mà công nhận quýt này ngon (tác giả: Đừng có lạ. Chó nhà tớ còn ăn sinh tố được kìa )“Quýt” ngon quá đi à ~ Sau khi trái quýt đã được chén xong, Tôi lại tiếp tục “nhắc” Len-sama thêm một lần nữa. _Ok ta biết rồi, nhóc đòi quà chứ gì? Đợi chút ta lấy. Nyaa quà kìa, quà kìa ♪ ~ Cái gì vậy ta Leng keng Ah đó là một chiếc vòng đeo cổ Với cái chuông nằm giữa một chiếc nơ hồng nhỏ trông thật dễ thương. Mắt tôi nhìn chiếc chuông không rời. Len-sama bật cười. _Nhóc thích mê món quà này rồi. Đây, để ta đeo cho. Leng keng Chiếc vòng được đeo ngay ngắn trên cổ tôi. Lạ thật, vòng đeo ở cổ mà tim tôi lại ấm áp như thế này. Em vui lắm, cảm ơn Len-sama. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận, vì đây là món quà đầu tiên người tặng cho em. Không, người đã tặng em rất nhiều rồi. Một mái ấm, một gia đình và cả một người để em mong chờ. Liệu em có thể đáp trả lại hết? Ngày nào đó, em hứa sẽ đáp trả lại những điều người làm cho em. Còn bây giờ hãy cứ để em là chú mèo của người nhé. _Sao không thấy phản ứng gì hết vậy? Nhóc không thấy đẹp à? Câu nói của Len-sama kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Sao em lại không thấy đẹp được, bởi vì đây là món quà của chủ nhân em mà. Tôi lại dụi đầu vào tay người. Bàn tay thật rộng lớn và ấm áp. _Ok, vậy là chuyện quà cáp đã giải quyết xong. Giờ thì bàn về tiết mục cho ngày mai nào. Nyaaaa ~ \(^o^)/ ( tác giả: đổi tâm trạng nhanh kinh 0_0) _Mai là ngày nghỉ, ở nhà thì chán lắm, vết thương của nhóc cũng lành hết rồi. Vậy mai chúng ta sẽ đi dạo. Nhóc cũng cần biết nơi mình sống như thế nào chứ. Nyaaaa mai mình sẽ được đi dạo ♪~ Mong đến mai quá đi. _Quyết định xong rồi nhé. Bây giờ tắm rửa, đi ngủ, mai dậy sớm đi dạo. Ok nyaaaa ̴̴̴ . . . End chap 2 Vậy là xong rồi nhá. P/s: sẵn sàng nhận gạch đá dép dưới mọi hình thức
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem trước đã :X
___________________________________________________ Len quá Epic , không thích kiểu này cho lắm.Epic ở mức độ vừa phải thôi , chứ "đẹp trai , quyến rũ , hàng tá cô sẵn sàng chết vì anh" thì hơi quá Rin cute , ờm mà cún nhà cậu giống nhà tớ đấy , cún nhà tớ toàn ăn cơm + đường và <món đồ ăn nào đấy> , chả hiểu nữa , hình như nó nghiện đồ ngọt )Sợ nó tiểu đường đem đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là con này bình thường , không có vấn đề gì ) Ôi cún nhà mình im3 quá ![]() Lảm nhảm xong rồi , phăng dép , và ta nghi ngày mai lại <Hành , Gumi , Luka hoặc 1 fanmade vocaloid> xuất hiện
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() btw thanks đã ủng hộ |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|