![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem là của ta, cấm ai xớ rớ
Mình đi đọc đây, chút sẽ ráng comt tử tế ![]() Ôi, mình thiệt là cảm động, mình thiệt là hạnh phúc, mình thiệt là vui sướng, mình thiệt là bay bổng Mình đã có lại cái cảm giác những ngày đầu đọc Papa mama của Fu, Fu ơi TRẢ CÁI MÀN HÌNH LẠI CHO TUIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRẢ TRÀ SỮA CHO TUIIIII!!!!!!!!!! *túm áo lắc không ngừng*Tsu-chan đáng yêu quá đi Giời ơi sao mà đỡ nổi độ kute này của cậu hở giời Tsunaaaaaaaaaaa ~ Chết với cái điệu uốn éo tự kỷ của cậu mất, chết thật đấy T______T Mình bỗng cảm thấy yêu Tsuna như chưa từng được yêu đây này *ôm tim rỉ máu* Ôi ôi ôi ~ chưa thiu Coi cậu tức giận mà sao thấy tsun ngập trời vậy cưng êu Trái tim fan gờ của tui đã bị cậu chém nát không thương tiếc, Tsuna ơi Tsuna… Tsuna ơi Tsuna… *mê sảng* Còn đâu vẻ tráng sĩ ra chiến trường không sợ giặc ở chap trước hả… Hai người một nâng một dìm cậu… Chơi kiểu gì vậy… Cũng đỡ là chức năng ngôn ngữ của cậu chưa thoái hóa luôn Còn cái giọng, còn cái điệu bộ, còn cái dáng, còn cái cách lắc áo, trời ơi nó….. nó……….. Hàn Quốc KINH DỊ !!!!! Hả liên tục luôn, không sợ ruồi luôn ~ Rồi cậu ấy lại băng xuyên qua biển chạy nhanh tới Nga để mà Nu.. pa….pa… pa… *gục trên bàn phím* *máu chảy lênh láng*Ò… í … ee…e … *truyền n bịch máu* *vào vô comt tiếp* Ôi mình lại kích động quá độ Coi chừng lần sau thực sự đi ngắm gà rồi \==\ Đời fan gờ nó thiệt là lắm chông gai a, nhưng dù vậy ta vẫn phải luôn cầm chắc bịch máu vững lòng với mấy anh.. À mà không lạc đề nữa, quay lại Tsu-chan ớ ơ ơ *ôm tim* Chạy gì mà lắm lắm thế Anh ấy có ăn thịt cậu đâu = v = Ra là cậu ấy cũng biết ngượng + bảo vệ trinh tiết mình đó minna ạ Thôi thì, nếu cậu không bảo vệ, với tập đoàn harem hùng hậu của cậu, coi chừng chẳng xuống được giường nữa chứ là chạy nhảy tung tăng líu lo bỏ quách 27 cái siu thị Ngốc sao mà ngốc dữ *lau nước miếng* Mình muốn cạp Tsu một phát ghê… Súc miệng bằng nước cao cấp không đã là cái gì đâu nào, cậu chơi Vim vào ảnh vẫn ráng bu đấy thôi (mình đây học hỏi kinh nghiệm của các sê mê nên chắc Fu đã hiểu rầu ). Hi-san ảnh xác định rồi, ảnh đeo cậu đến khi nào 1827 thành đôi thì ảnh mới cam đó = v = À mà có cái théc méc này nghen, Tsu với anh Hi tuy hun lâu nhưng không có chất lượng a.k.a chỉ chơi kiểu “Chụt… ý anh làm cái gì người ta ghét quá aaa” Ờ tương tự vậy Làm sao mà em nó lại đổ NƯỚC SÚC MIỆNG vô vậy Thì ra anh Hi ảnh có làm bậy bậy gì…. gì…. hả…. ![]() Nhưng mà anh ơi, ăn may được một lần coi chừng không có lần sau nha, để cho công bằng mình đề nghị chap sau anh R raep Tsu thôi lỡ thấy em show hàng là được rồi Anh R cao cơ thế mà, trong khi Hi đây chỉ có một màn luận võ với em thì anh mò được vào tới nhà và ăn vạ ở đó luôn Cái thằng trộm đó cũng ngu thiệt hen, nhà ai hông vô đi vô nhà anh, cắm đầu xuống đất là còn may đấy, chết một lần còn hơn lọt vô tay anh là muốn chết mà không được chết đấy = v = R nhà ta luôn luôn cực ngầu mà = v = Ảnh cũng vui hen, hông cho người ta phá nhà mình mà mình tự phá thì được Chuẩn hết xẩy ♥ Áp dụng vô Tsu là ai hành hạ em không được vì anh đây độc quyền khoản này rồi ♥Cho đi mà Tsuna Tớ đảm bảo với cậu na, nếu mà Reborn-sama không vô được nhà cậu, không lên được giường cậu, ảnh tức quá phá nát nhà cậu, hai đứa sẽ phải lủi thủi đi kiếm Hi ăn vạ nữa đó ![]() Mình thì mình không thấy trình humor lúc nào cũng quằn quại của Fu lụi đâu, mình chỉ thấy cái trình lấp hố lụi thiệt rồi nha Tự kỷ vụ DN dữ vậy *nhéo mặt* Và ngày đẹp trời, đi bắt type luôn xong chắc xách dép qua Thrown bu bám soi mói = v =Xem
Hết nhá Mình lại mong chap sau rồi ♥ Cảm ơn đã không bỏ bê fic = v = Trình humor vẫn không giảm đâu, đừng có tự kỷ ở đó hen *kéo áo*P.s: Ném dép :”>~
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Đây là quà mừng cưới của Saki & Fuyu~~~
chúc Yumi và Hane mãi ở bên nhau nhé Chap 5 part 1: Ở Chung? - Và giờ thì cậu có cho tôi ở nhờ không hả? – Reborn lạnh lùng lên tiếng. Khi nghe điều mà Reborn vừa nói xong, mắt của Tsuna như tối sầm lại. - Không! Nhất quyết là không! Vì sự an toàn của mình ! Vì sự tự do của mình! Mình nhất quyết phải từ chối!- Tsuna vẫn đang miên man suy nghĩ . Vẻ mặt của cậu trông như đang lo lắng nhiều thứ. Thực tế, cái bộ não chưa đầy 1Gb của cậu không biết nghĩ ra được cách gì để đuổi khéo Reborn không? - Quyết định lẹ đi- dường như Reborn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. - Sensei! Xin lỗi thầy ! Em xin phép từ chối!- Tsuna tươi cười nói. - Lý do?- Reborn khẽ nhíu mày. - Vì em không thích!- Tsuna bình thản nói.- Dù gì cuộc đời cậu cũng đã là mớ bòng bong từ khi cậu mới 5 tuổi. - Vậy cậu tin những việc làm mà cậu đã gây ra trong ngày hôm nay tới tai gia đình cậu không?- Reborn cũng bình thản nói. - Không sao đâu sensei! Gia đình em thường đi du lịch không biết mấy năm mới về! - Tsuna nói một cách thản nhiên. Nếu là một người bình thường khác, liệu họ có thản nhiên được như vậy không? Vì gia đình, dù yêu hay ghét nó, cũng là nơi mà mình có thể dừng chân. - Gia đình cậu ta thật kì lạ?- Reborn nghĩ thầm. – Nhưng vấn đề quan trọng hơn là bây giờ anh cũng cần có chỗ ở. - Vậy à?- Reborn mỉm cười- Nụ cười khiến cho Tsuna bối rối. - Thế thầy quyết định ra sao?- Tsuna lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. - Vậy theo ý thầy?- không sao! Vậy thì cái nhà này cũng sẽ đi luôn cùng với cậu!- Reborn cười nhếch mép. Cái gì chứ phá hoại nhà cửa thì lúc nào anh chẳng làm. Với lại nhà càng to phá càng dễ. Chỉ trong vài giây bức tường bên cạnh Tsuna đã đổ sập xuống. Thật may là vì mấy cục gạch không rơi vào người Tsuna. Cái bình hoa cũng bị cơn chấn động mà lăn lông lốc. Ây cha! Reborn à! Năng lực phá hoại của anh thật là điêu luyện mà, phá hoại đồ đạc nhưng không gây thương tích gì cho con người cả. Hay thật! Hay thật a~. - Sensei!- Tsuna hét lớn. - Gì?- Reborn kéo cái mũ xuống. những trong tay anh vẫn cầm chắc khẩu súng. - Em đồng ý! Thầy đừng phá hoại nữa!- Tsuna vừa tức vừa sợ khi mà một viên gạch rơi sượt qua mặt cậu. - Ngay từ đầu phải vậy có tốt hơn không?- Reborn nhếch mép cười. - Vâ…vâng ạ! Miệng Tsuna méo xệch. Thế này thì khi ông nội cậu đi du lịch về cậu sẽ nói sao với ông đây. Mặc dù cái nhà này được xây theo kiến trúc Tây,Nhật lẫn lộn nhưng đối với Tsuna đã là nơi cậu không bao giờ có thể quên vì những ngày tháng hạnh phúc xa xưa đó. - Thế giờ tôi nên ở đâu nhỉ?- Reborn hỏi. - Thầy sẽ ở tầng ba , em ở tầng trệt, riêng tầng hai thầy không được bước vào nếu thầy muốn ở lại đây.- Tsuna lạnh lùng nói. Đối với cậu cũng có những thứ không thể lãng quên với nơi này. - Được thôi!- Reborn không cần phải hỏi gì nhiều. - Đây là chìa khóa, thầy có thể đi bằng cầu thang đằng kia. Tsuna đưa cho Reborn một chiếc chìa khóa. Reborn đi lên cầu thang, thật kì lạ vì cầu thang này ăn thông với tầng 3 chứ không hề đi qua tầng 2. Tầng 3 Bụi, bụi bẩn,bụi kinh người. Hình như nơi này đã lâu lắm rồi không có ai sống. Lưới nhện giăng đầy phòng hệt như đây là nơi sống của chúng từ rất lâu rồi. - Bẩn thật!- Reborn nghĩ thầm. - Không biết ngôi nhà này là nhà hoang hay là nhà ở đây?- Reborn bắt đầu nghi ngờ. Mà thôi, không sao , việc quan trọng bây giờ là dọn dẹp căn phòng này. Căn phòng thoáng chốc đã được dọn sạch. Quả không hổ danh là người sống 1 mình nên dọn dẹp rất nhanh. Tầng 1, phòng Tsuna. Cậu nhìn quanh căn phòng của mình, nó không có gì thay đổi cả. Vẫn cách bài trí ấy, vẫn màu sơn ấy, có điều giờ nó nhiều bụi bẩn và nhện hơn, hình như có cả gián nữa. Xem bộ sắp tới cậu phải làm tổng vệ sinh căn phòng này rồi. Cậu thả mình vào chiếc giường, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Qủa thật từ khi chuyển tới Namimori, cậu đã gặp quá nhiều phiền toái. Con người cậu không thích bản thân mình dây vào phiền toái làm gì. - Ọt ọt! – tiếng bụng cậu kêu biểu tình vì cậu gần như không ăn gì từ trưa. Cơ thể là nơi hiểu mình nhất dù bạn không muốn ăn, bạn vẫn phải ăn vì bạn muốn sống. Vì bạn còn muốn ăn tức là bạn còn muốn sống. - Đói quá đi mất thôi!- Tsuna nói lớn. Trong phòng mình, cậu muốn làm gì mà chẳng được, nói xấu người khác cũng là một lựa chọn tốt. - Xem bộ mình phải kiếm gì ăn rồi!- Tsuna xoa xoa cái bụng mình như thể nói với nó rằng: “Tao biết rồi”. Tsuna bước ra khỏi phòng mình và không quên chốt cửa lại. Cậu bước đến tủ lạnh xem còn có gì để ăn được không. Làm gì có gì để ăn chứ? Cũng đã lâu lắm rồi nơi này không có người ở mà làm gì có thứ gì ăn cơ chứ. Cậu xem lại mấy cái tủ, cuối cùng thì cậu cũng thấy mấy gói mỳ tôm, nhưng mà mấy gói này hết hạn từ 2-3 năm trước, những thứ còn lại thì không bị kiến lôi cũng bị gián ăn. Số Tsuna đúng là số con rệp mà. Khoan đã, cậu còn tiền mà. Ít ra Tsuna cũng tìm thấy một tia hi vọng. Và con người ta thường nói: “càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu”. Cậu đã xài hết tiền trong lúc đi qua mấy siêu thị mua nước súc miệng rồi. Và giờ ngân hàng đã đóng cửa. Vâng! Cái sự xài tiền mà không suy nghĩ kỹ có hại vậy đấy. Tai hại, tai hại chưa? Không sao! Cậu vẫn còn cách mà. Chứ người đang ở nhờ nhà cậu để làm gì nhỉ? - Công nhận cái phòng bẩn kinh!- Reborn vừa bước xuống vừa cằn nhằn. - Thì nhà này 3 năm mới có người ở mà Sensei!- Tsuna nói vọng lên. - 3 năm? Nhà này á?- Reborn nghe xong, có vẻ như anh không tin cho lắm. - Sensei này! – Tsuna mở lời trước. - Chuyện gì?- Reborn đáp. - Em đói. - Thế thì mua đồ ăn đi!- Reborn cằn nhằn. - Em hết tiền rồi. Gió thổi đìu hiu, thổi qua cái bụng rỗng.Con người ta như lạnh giá vì gió. - Vậy cậu có gì để ăn không?- Reborn nhìn Tsuna. - Nếu em có thì em đã không hỏi thầy. - Thôi được rồi! Thế có mỳ tôm không?- Reborn hỏi lại và mém nữa anh phát hoảng vì mấy gói mỳ tôm đầy kiến và gián. - May mà tôi có đem sẵn mỳ để dự trữ.- Reborn vẫn chưa hết choáng - Cảm ơn thầy rất nhiều sensei!- Tsuna thở phào nhẹ nhõm. - Cậu nấu đi!- Reborn nói khi đưa mấy gói mỳ. - Em không biết nấu thưa sensei!- Tsuna nhìn gói mỳ và đang đọc hướng dẫn sử dụng. - Thế thì mọi khi cậu ở một mình thì cậu sống làm sao?- Reborn dò hỏi. - Mẹ em nấu, nếu ở một mình thì đa phần em ăn thức ăn nhanh!- Tsuna tỉnh queo đáp. - Thôi được rồi! Để tôi nấu!- Reborn chưng hửng. - Vâng! Chỗ kia là nhà bếp ạ!- Tsuna chỉ chỗ. Phòng bếp 15 phút đã trôi qua, cuối củng món mỳ gói đã hoàn thành, thơm phưng phức. Và cũng có người sắp chết vì đói đang ngôi trên sofa. - Xong rồi đây!- Reborn bước ra với tô mỳ. - Xong rồi hả sensei! Sao em thấy có tới bốn tô thế này? - Cậu bị hoa mắt à?- Reborn càu nhàu. - Vâng! Em sắp chết vì đói đây. – Tsuna nói. Cậu ngẫm lại ngày xưa, khi còn học trường R+, chỉ cần cậu ra lệnh cho bọn đàn em thì bọn đàn làm ngay tắp lự. Muốn ăn gì thì đàn em mua ngay cho. Ôi cái số cậu, đúng là xui xẻo đủ điều mà. - Vậy thì người chết đâu cần ăn đúng không?- Reborn hỏi nửa đùa nửa thật. - Em mà là ma chết đói. Em sẽ ám thầy!- Tsuna phụng phịu. Sau khi ăn xong, cuối cùng người chết đã sống lại. Thật bất ngờ vì Reborn nấu ăn ngon hơn Tsuna tưởng. - Ăn xong rồi thì đi rửa chén đi!- Reborn nói với Tsuna, người con trai tóc nâu đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa. - Sensei! Em không biết rửa chén!- Tsuna nhõng nhẽo. - Sawada Tsunayoshi!- Reborn nói lớn. Cậu dậy ngay cho tôi.!!! - Vâng! Sensei! - Không biết áp lực từ đâu khiến cậu bật dậy ngay lập tức. - Cậu có đi ngay không?- Reborn xoay xoay cái ly thủy tinh trên tay mình. - Em không đi.- Tsuna vẫn bướng bỉnh. - Vút! Xoảng! Rầm! – một cái ly sượt qua mặt Tsuna và khiến cho bức tường thủng một lỗ lớn. Lúc nãy, Reborn đã phá nhà rồi và thêm lần này nữa thì Tsuna không biết nên ăn nói ra sao với “ người đó” đây. - Thế nào?- Reborn hỏi lại Tsuna một lần nữa. Tsuna im lặng nhìn chỗ thủng của bức tường, xong cậu quay sang nhìn Reborn. - Vâng! Em sẽ rửa!- Tsuna đành phải rửa chén vì cậu không muốn cái nhà này tan hoang thêm một lần nữa. - Ngay từ đầu như thế có phải tốt không?- Reborn ngồi vắt chân lên, trông anh như một boss vậy. Chỗ rửa chén, Tsuna từ xưa tới giờ chưa bao giờ đụng tay vào việc rửa chén, vậy nên cậu rất ư là vụng về. - Xoảng! Choang! Ui da!- nghe cứ như đánh nhau ấy nhỉ, đánh nhau gì có người đang bị thương kia kìa. Nghe thấy tiếng, Reborn xuống xem thử thế nào, khung cảnh trước mắt anh khá là tan hoang. - Anou! Sensei! Em bất cẩn quá! – Tsuna cảm thấy hơi nhói ở đầu ngón tay, cậu không nhận thức được tay mình đang chảy máu thì phải. - Đưa tay cậu đây! – Reborn nói và đưa tay Tsuna lên miệng mút để cầm máu- hành động này bản thân reborn cũng không ngờ tới. - Anou! Sensei! Thầy không cần phải làm thế!- Tsuna cảm thấy mặt cậu đang đỏ gay. - Cậu đúng là vô dụng mà!- Reborn giờ mới nhận thức được hành động của mình. - Em không có vô dụng!- Tsuna cáu. - Dame – Tsuna thì chấp nhận là Dame – Tsuna đi! Cãi làm gì?- Reborn cảm thấy buồn cười vô cùng. - Em không có! Em ghét thầy! – Tsuna nổi cáu. Sau khi nghe câu nói đó xong, Reborn cảm thấy buồn cười vô cùng. Lần đầu tiên có học sinh dám nói với anh là họ ghét anh. Tất nhiên anh biết là nhiều học sinh ghét anh, nhưng đa phần là họ giấu hoặc nói xấu sau lưng - Đưa tay cậu đây cho tôi băng bó lại.- Reborn mở lời trước. - Em không bị làm sao hết!- Tsuna bực mình. - Vậy em cứ để cho nó nhiễm trùng đi nhé- Reborn cảm thấy nên trêu chọc cậu bé này một chút, anh cảm thấy đâu đó lẩn khuất trong cậu cũng là con người nhạy cảm và dẫ tổn thương. - Vậy thì nhờ thầy!- Tsuna ngẫm nghĩ. - Ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Dame – Tsuna!- Reborn cười tà. Và biệt danh Dame- Tsuna bắt đầu xuất hiện từ đây. End chap 5 part 1!!
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
*bước vào*.......
A-anou...cho em xin cái tem. *lén lén giật*.... Em kết fic của ss lâu lắm rồi. Đọc chùa mãi mới qua đây comt. ....VÀ...đây là lần đầu em đọc fic có SA....=.='' Trích:
...... |
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
phong bì ~
edit sau ạ ====================================== Trích:
Không ăn sống sao nổi, trừ khi ta muốn tuyệt thực nhưng qua bao nhiêu bộ manga + phim truyền hình, ta có thể đúc kết lại: Việc tuyệt thực là bất khả thi ![]() Trích:
![]() ![]() Trích:
bữa trước lên đó dọn dẹp dùm nhìn dị chết luôn![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() ![]() Anh R thật khéo chớp thời cơ à nha~ ![]() Trích:
Đấy, Kei cmt xong rồi hén. xin lỗi vì bài cmt nhảm chap này thiệt hay và hài nha ss. mong chap mới của hai ss HẾT MÌNH![]() ![]()
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
hilu~~~~~~~~ nee san
![]() vừa ngồi lên máy tính là em vọt vô đây ngay....dù còn môt đống bài tập chưa làm ![]() ![]() vậy màk em mất cả lum tem lẫn phong bì ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() ![]() Trích:
em chỉ bík cmt nhảm có nhiu đây thui để có gì nêu lần sau giựt được phong bì em sẽ chém hết công suất nhák ![]() ![]() hic...hic...mất cả tem lẫn phong bì....thiệk là đau khổ ![]() ![]() ![]() mong chap mới của nee~~~~~~~~~ ![]()
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
yah ~ fic dễ thương và hay quá đi ~ phải công nhận Reborn-sama biết chớp thời cơ thiệt, đúng lúc em bị thương liền ... hắc hắc ~ cả Hibari nữa, ta ko ngờ anh lại cướp lẫn bị cướp nụ nụ hôn đầu tiên ah ~
ss cố lên, ta mong chờ chương tiếp theo của ss nhá ~
|
|
#38
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Comt :X
Trích:
Cậu đã linh cảm được điều gì thú vị trong quãng thời gian hai người share chung cái nhà vợi, kể ra cho minna tham khảo với *bắn tim* *ôm mặt* Chắc cái này là linh cảm uke a.k.a cảm giác bất an khi ở chung với mấy người không.được.tầm.thường của Tsuna đây mà ![]() Trích:
Không nhìn ra được đây là nơi cuối cùng đồng ý dung chứa cho cái thân anh à Anh phá đi phá đi rồi hai người sẽ trở thành đôi tềnh nhân thầy trò duy nhất ra ngủ dưới gầm cầu dù có nhà triệu đô ![]() Trích:
Có chút hóng đợi, sẽ ra sao đây =w=Trích:
Trích:
Nói cho cậu biết nhé, lý tưởng của cậu phá sản trước khi nó ra đời luôn rồi á ![]() Trích:
Nhà này nhìn vô sáng láng đúng chất ví là vậy mà thiệt ra cổ kính và cũ kỹ không hơn không kém cái nhà kho Tsuna cậu cũng thiệt là vô tâm quá đi, không biết tề gia thì làm sao trị nước bình thiên hạ, nhầm, làm sao câu sê mê trở thành uke chuẩn mực được ah ![]() Trích:
Có sensei seme để mà làm nũng đúng là thiệt rất hạnh phúc - w - và còn có thể bóc lột sức lao động của anh R nữa nè *cười hềnh hệch* R ơi anh chuẩn bị khóa học sê mê đảm đang đi là vừa ![]() Trích:
Vì trên lớp học trò nể anh sợ anh không dám ho he gì làm anh dễ kích động thế này hay bản chất anh thế rồi nhỉ Nhưng nói gì thì cũng nên sửa đi nhé, thế này thì thiệt về mình thôi Anh R không nên động tí là oánh động tí là phá, tốn tiền nhân dân => mất một phần thuế cho nhà nước => quốc gia suy kiệt => chiến tranh xâm lược đó anh có biết không ![]() Trích:
Hot scene *ôm tim* Em biết anh R rất ngầu và rất ba trấm (trong thầm lặng), hể hể hể ![]() Trích:
Từ từ, nhẫn ah, sẽ có ngày Tsuna trở về tsun như manga ![]() Ehem, nói chung thì chap chỉ là xung đột ban đầu của anh R và Tsuna thôi, chuyện hay còn ở phía sau hot scenes còn ở phía sau Tuy vậy cái mở màn này đủ làm hú tim và gào rú, ôi gặm tay cơ đấy Anh R chuẩn không cần chỉnh hen Và em cũng fav cái nền nữa, rất là… hồng phấn Em biết nee thích màu hồng mà, chap nào cũng chơi hồng hết ![]() Mừng sự trở lại của nee sau rất nhiều ngày đằng đẵng, em lại chờ tiếp bạn chẻ Fu chiến nữa vậy (chẳng biết chờ đến bao lâu Ôi con tim fan gờ của tui…) Luôn ủng hộ authors nghen Thanks for new chap ♥Và… mong chap mới ![]() P.s: Sr vì comt hơi nhảm tí OIZ Trình em tàn rồi OIZ
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
giờ là phần Inter
vì hai AU có máu lười kinh niên nên mãi mà chưa hoàn thành xong thế nên đưa phần spoil lên trước. btw, cấm đòi nợ nếu ai đòi nợ Saki sẽ xử người ấy thẳng tay. Saki & Fuyu Conner’s |
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Gyah, giựt têm giựt têm, mình là đứa giật têm
![]() Ây nha ~ Mới chỉ có đoạn đầu dưng đầy bt và bạo lực học đường rồi ah, ế hế hế, không khuyến khích đánh nhau war nhau troll nhau khủng bố nhau dưới mọi hình thức Xã hội chủ nghĩa muôn lăm Hồ chủ tịch muôn lăm ![]() Được r được r = v = Nói chung là mình cũng trông chờ cái inter này và trông chờ cả sự trở lại có vẻ không chắc lắm của hai vị nợ dư chúa chổm ở trên = v = Đếm sơ sơ thì cả hai cũng ôm kha khá pj rồi và cũng nhữn tâm đáp tầng ấy pj rồi = v = ~ Lần này quay về có cái giề hoành tráng không nào ~ Cho mình hú hớ hóng hớt vs ~ Ai lên thớt trước nhể =w= Nee spoil làm gì, up luôn đi
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|