![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] [APH] No Miracle
NO MIRACLE
Author: gorse1995 Pairing: oneside UKUS Genre: Angst, Hurt, Romance Summary: Nỗi đau không dễ dàng bị quên đi. Nó luôn trở lại, cười nhạo, ám ảnh, và hành hạ Arthur. Không có lối thoát nào cho anh, khi Định Mệnh chỉ thích điều khiển những quân cờ của hắn mà không bị Kì Tích xen vào. Disclaimer: Không sở hữu gì cả ngoại trừ cốt truyện A/N: Một câu chuyện ngắn viết nhân dịp sinh nhật Alfred, theo góc nhìn của Arthur. Về tên gọi thì: Arthur quan tâm tới Alfred nhưng không muốn thể hiện ra, cho nên khi nói chuyện vẫn xưng hô America bình thường. Còn Alfred không biết gì về cảm giác của Arthur hết nên gọi anh là England như bao người khác thôi. Trao gửi tình yêu đến beta Woody (aka Lê Hoàng Phương Uyên) thân yêu. Thực ra là cổ BỊ MÌNH ÉP làm beta~ XD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Kể từ bây giờ, em độc lập khỏi anh!" Một cú gạt mạnh, và khẩu súng của cậu văng trên nền đất. Mưa tuôn xối xả, nhận chìm chúng ta trong cái ẩm ướt lạnh lẽo của nó. "Làm sao anh có thể bắn em được..." Và rửa trôi những giọt nước mắt của tôi. Ngày 4 tháng 7... Arthur nhắm mắt lại. Là sinh nhật Alfred. Đứa em duy nhất, thân yêu nhất của anh. Khóe môi anh cong lên, vẽ thành một cái nhếch mép cay đắng. Phải, cũng chính đứa em trai ấy đã làm trái tim anh vỡ vụn... Arthur mân mê cái cốc nhỏ chứa đầy thứ rượu vàng người ta gọi là scotch giữa hai tay mình. Đôi mắt xanh lục vô hồn chậm chạp hé mở, ánh sáng bên trong đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi nỗi buồn vô tận nơi anh. Hết mức rồi. Cơn đau đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Ánh mắt anh dao động khi một vị chát đột ngột dâng lên trong cổ họng. Vị của nỗi cô đơn và thất bại. Anh vội vã nốc một ngụm đầy scotch, không quan tâm đến việc cổ họng mình sẽ bị đốt cháy bởi thứ cồn đó. Một cơn choáng váng bắt đầu thành hình buộc anh phải nhắm chặt mắt lại, nước mắt ứa ra. Thứ vị chát chúa bị ép xuống, trong sự cảm kích của Arthur, nhưng rồi lại lập tức trào lên, lần này mạnh hơn và nhanh hơn. Tệ hơn nữa, nó kéo theo cả nỗi đau mà Arthur đã phải rất cố gắng để giấu kín sau lớp mặt nạ, phơi bày cho tất cả. "Ôi Chúa, không phải lúc này." Arthur rên lên bực bội. Tại sao cái ngày bình thường như thế này lại khiến anh ủy mị đến vậy chứ? Những cảm xúc này là sao? Thật khó chịu, thật buồn, thật… Thật đau khổ. Đúng, đau khổ, chính là từ đó. Và cả bị phản bội. Bất kể anh có tự đắm mình trong rượu bia thế nào đi nữa, những cảm xúc đáng ghét đó cũng vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh, bắt anh nhìn nhận chúng. Và để đáp trả, anh sẽ uống, uống, uống cho tới khi anh mất nhận thức và cơn đau chuyển sang ám ảnh anh trong giấc mơ. Như một cuộc rượt đuổi vô tận, vô nghĩa. Dù sao thì, anh cũng biết trước kẻ thua cuộc là ai rồi. Chính anh. Luôn luôn là anh. Anh có thể chống trả, nhưng sẽ không bao giờ thắng. Trò rượt đuổi cứ như một bản sao của cuộc cách mạng ấy và Định Mệnh vẫn là Định Mệnh, thật trớ trêu, quá tàn nhẫn. Hắn yêu thích việc vờn những quân tốt thí của mình, nhân loại và quốc gia. Không ai có thể trốn thoát. Mọi người đều là một phần của trò chơi vô tận ấy. Arthur thả mình xuống ghế bành, ngửa đầu ra sau. Anh nhìn lên trần nhà, nghĩ cách thoát ra khỏi tình trạng thảm hại hiện giờ. Có lẽ cứ uống cho tới khi bất tỉnh, sau đó cố gắng chịu đựng cơn ác mộng và mọi thứ sẽ kết thúc khi anh tỉnh dậy. Như mọi năm. Arthur thở dài nặng nề, đặt cốc xuống. Nó tạo một tiếng cạch nhỏ khi chạm mặt bàn. Rồi sự chú ý của anh chuyển sang âm thanh brừ brừ phát ra từ cái di động. Anh đưa điện thoại lên tai sau khi rút nó ra từ túi quần và trả lời, không thèm nhìn ID, "Vâng?" "YO ENGLAND, TÔI ĐANG TỔ CHỨC MỘT BỮA TIỆC LỚN ƠI LÀ LỚN Ở NHÀ NÀY, ANH TỚI DỰ KHÔNG? NÓ CỰC KÌ VÔ ĐỐI VỚI CẢ ĐỐNG THỨC ĂN VÀ CẢ MÀN TRÌNH DIỄN PHÁO HOA TUYỆT VỜI SAU ĐÓ NỮA!" Arthur khẽ rên lên khi nghe thấy cái giọng ồn ào quen thuộc lẫn với một đống tạp âm không thể chịu nổi. Cơn đau đầu lại nặng thêm. Thật ngốc nghếch, còn ai gọi vào giờ này ngoài Alfred chứ? "Không America. Và tôi sẽ rất hoan nghênh nếu cậu đồng ý để cho tôi yên." Anh đáp lại, cố gắng giữ giọng đều đều. "Pfff, anh giống ông già quá đấy England! Anh vẫn còn cáu về vụ tôi đá đít anh cả trăm năm trước à? Không hay chút nào!" Tiếp theo là tràng cười phiền nhiễu của Alfred. Arthur chờ cho tới khi tiếng cười lắng xuống rồi mới trả lời, nhưng chợt một giọng nhỏ nhẹ vang lên, "America-san, Prussia-san bảo nếu ba phút nữa mà anh không vào thì anh ấy sẽ ăn luôn cái bánh mà không cần đợi anh thổi nến…" A, là Japan. "Gì cơ? Chơi bẩn quá! Nhanh nào Japan, trở vào thôi!" Alfred la lên tức tối, rồi một tiếng bíp, và đường dây bị ngắt. Arthur ngồi đó, điện thoại vẫn áp sát vào tai, hàm nghiến chặt. Trong một thoáng, anh đã tưởng Alfred sẽ năn nỉ anh đến cùng dự tiệc với mình như cậu ta vẫn làm những năm trước đó. Anh hoàn toàn không ngờ cuộc gọi sẽ kết thúc sớm và đột ngột như vậy. Một lời tạm biệt cũng không. Cậu ta để anh ngồi đó trong im lặng, với một lỗ hổng tràn ngập thất vọng đâm toạc qua tim. Có phải Alfred đã mệt mỏi khi năm nào cũng phải hỏi anh câu này? Và lần nào cũng là một lời từ chối? Có phải cuối cùng cậu cũng quyết định lờ đi Arthur và thỏa sức tận hưởng bữa tiệc của mình? Alfred đã không còn quan tâm đến anh nữa? Không khí đông đặc. Những bánh răng của Arthur rơi khỏi vị trí. Chiếc mặt nạ của anh rạn nứt, rồi vỡ vụn, để lộ ra bộ mặt thật. Vẻ đờ đẫn, vô hồn ngự trị bên trong đôi mắt xanh đã biến mất, thay vào đó là những tia sợ hãi. Thật nhiều sợ hãi đủ để khiến các tia sáng nhỏ nhoi kia hóa thành ngọn lửa. Anh ném mạnh cái cốc xuống sàn. Khối thủy tinh vỡ nát, rượu bắn tung tóe vấy cả lên tấm thảm lót nhưng anh không quan tâm. Hơi thở gấp gáp, anh cố gắng giữ bình tĩnh trong vô vọng. Một giọt nước mắt lẻ loi rơi xuống nền, bị nuốt chửng bởi chất lỏng màu vàng đang nằm sẵn đó. Một tiếng thịch nhỏ đánh động căn nhà vắng, và Arthur thấy mình quỳ sụp, mặt cúi gằm. Mắt anh nhòe đi, nhưng không có thêm giọt lệ nào ứa ra. Cũng không có Alfred. Chỉ mình anh. Cô độc. Arthur dường như đang trở lại cái ngày định mệnh ấy, vấy đầy bùn đất và ướt nhẹp nước mưa. Anh có thể cảm thấy cơn đau thắt ở ngực, có thể nghe câu hỏi "Tại sao?" dồn dập trong đầu. Quá rõ ràng, quá mạnh mẽ, như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Như thể sự căm ghét của Alfred đối với anh chưa bao giờ mất đi. "Không. Dừng lại." Hai tay ôm lấy đầu, Arthur lẩm bẩm, không muốn gì hơn ngoài việc khóa những suy nghĩ đang chực tuôn ra."Alfred không ghét tôi. Cậu ấy đã chống đối và giành độc lập nhưng đấy là vì… là vì…" Vì cái gì? Anh không biết phải nói gì tiếp sau chữ "vì" đó, không thể tìm được lý do nào khác ngoài những lí do đầy đau đớn. Hay nói đúng hơn, anh không có lý do nào cả, ít nhất là không phải những cái anh tự nói với mình. Người thanh niên trẻ chỉ tuyên bố chiến tranh với anh vì mức thuế quá cao. Cậu không bao giờ cho anh lời giải thích nào khác. Để bây giờ anh hoàn toàn mất phương hướng. Hai gối Arthur bỏ cuộc. Anh ngã phịch xuống sàn, nằm đó bất động. Đồng tử anh dao động, ngập sâu trong suy nghĩ tới mức không thể nhận thức được gì khác. Anh thấy người tê liệt. Anh thấy mệt mỏi. Anh thấy giấc ngủ tới kéo mình đi. Và anh biết ác mộng sẽ đến. Và anh biết kể cả trong giấc ngủ, anh sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn rời bỏ thế giới này, cả nỗi đau và cả thực tại phũ phàng này nữa. Chỉ muốn ra đi… Màn trình diễn pháo hoa như Alfred đã hứa thắp sáng bầu trời đêm của Hợp Chúng Quốc Hoa Kì. Mọi người đều phấn khích, tươi cười và chia sẻ niềm vui với nhau. Quốc gia trẻ tuổi nhe răng cười. Cậu đang rất tự hào, cực kỳ tự hào về ngày sinh nhật của mình. Một chiến thắng lịch sử. Và bên dưới bữa tiệc khiêu vũ tuyệt vời của ánh sáng, không ai nhớ tới người thanh niên Anh quốc đang gào thét thầm lặng trong giấc mơ của mình, nước mắt anh lăn dài trên má. Dù sao thì, Định Mệnh chưa bao giờ thích những Kì Tích… END. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A/N: Hy vọng là angst đủ rồi. Cố lắm rồi đó. Xin lỗi mấy bạn đang trông mong một món quà sinh nhật ngọt ngào mùi mẫn nha. À mà nếu vậy thì đâu ai thèm đọc tới tận dưới này chớ =w=~ Thôi nói chung với những người đã đọc tới tận khúc cuối, mình xin gửi lời cảm ơn nha. Iu mấy bạn nhiều nha. VÀ ĐỪNG CÓ QUÊN SINH NHẬT CỦA CANADA NHA! Mình suýt quên rồi nè xP
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhìn fic APH của bạn mình cũng nghi là quà sinh nhật ngọt ngào cho US, cuối cùng vừa bấm vào thì thấy chữ oneside với angst nó đập thẳng vào mặt
Dù sao thì sinh nhật US cũng vẫn diễn ra vui vẻ mà ![]() Mình thích đoạn cuối, cảnh pháo hoa ở Hoa Kỳ và hình ảnh England khóc trong câm lặng... Có lẽ đó là đoạn làm mình ấn tượng nhất fic~ Hạnh phúc của người này là nỗi đau của người kia, nah~ Trích:
![]() Túm lại thì bạn viết hay~ Angst chưa tới mức vật vã nhưng nói chung là phù hợp với nhân vật. Mình vẫn đợi mấy fic còn dang dở đấy nhá ![]() btw, TWE chap mới tuyệt đấy. Cơ mà dạo này mình lười com, sorry nha... Lâu lâu mới thấy lại em Peter Sắp tới lại có Spamano nữa chứ~ Viết tiếp nha bạn...
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Mình không biết nữa, không hiểu sao không muốn viết Arthur quá đau khổ và suy sụp. Mình nghĩ một con người như Arthur thì dù đau đớn thế nào cũng sẽ cố gắng che giấu và kiềm chế, âm thầm và không để ai hay biết. Vì vậy mình quyết định không cho Francis hay bất kì nhân vật nào khác (ex: Japan) vào giảng giải phá đám. Nhưng cuộc gọi của Alfred là cần thiết để thêm mồi cho lửa ^^~ Bạn không com cũng không sao đâu cơ mà com thì càng tốt Mình chủ yếu kiểm tra phần lượt xem để coi có ai thèm vào đọc không ấy mà ![]() TWE mình nghĩ cứ xoay quanh bên 3 anh kia hoài thì chán quá, với lại "chuyện ở nhà" cũng đã giải quyết xong đâu nên đổi cảnh để đỡ nhàm. Đó cũng là lúc mình quyết định cho thêm các nhân vật khác của APH tham gia câu chuyện, chứ ban đầu đâu có định xuất hiện nhà Ita XD Không hiểu sao dạo này mình rất thích những fic có dàn nhân vật APH khủng cùng đóng
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
ko biết nói gì hơn sau khi đọc fic ;__;, chỉ thấy Iggy quá ngốc nghếch thôi ):
Trích:
Trích:
vết thương lòng hàng trăm năm cứ nhức nhối chẳng chịu yên, biết sao đc khi tình cảm đã quá sâu đậm :< p/s: com nhảm, bạn au đừng để ý =-=
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
tên Al đó quả là vô tư đến vô tâm luôn mà, đâu có biết sau cái ngày độc lập đáng tự hào của hắn là nỗi đau bất tận của Arthur, hàng vạn người vui trong khi Arthur phải đau đớn một mình thật là đau lòng mà!!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|