Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng
Đố ai quét sạch lá rừng
Để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai biết gió, gió ở đâu
Gió hay đi vắng, ơi lúc nào có nhà
Đố trăng mấy tuổi, ơi trăng già
Để tôi lên tiếng
Mặn mà yêu em (*)
Tựa đề: [Fiction] Thâm tâm
Author: Noda
Genre: Slice of life
Rating: M+
Summary: Chết không nhất thiết phải chọn ngày
Tình trạng: Hoàn thành
Note: Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, xin lỗi vì mọi sự trùng hợp đáng tiếc. 11592 words và không contest gì hết. dù có hát với có mưa thật.
Tôi có một người anh sinh đôi và một người mẹ. Chúng tôi có một ngôi nhà bên bờ biển, bằng bê tông, cao hai tầng với hai cái nhà xí, một dưới nhà, một trên tầng. Nó đủ to để mang trong mình hai cái nhà xí mà vẫn rộng rãi.
Mẹ mới hai mươi tám tuổi, xinh đẹp. Anh trai mười lăm tuổi, bằng tuổi tôi. Chúng tôi một người là Trường, một người là Sa. Không ngờ, tôi lại phải mang cái tên giống đực kia. Nói thế không có nghĩa là tôi bất mãn hay phàn nàn gì cả.
Trường, tôi thích cái tên ấy. Mặc dù tôi là con gái.
Mẹ ngồi trên sa lông, váy đầm đỏ rực rỡ kim tuyến. Mẹ hít một hơi dài thứ khói trăng trắng, không thở ra, mẹ nuốt thứ khói ấy vào. Nuốt vào, rồi mắt mẹ lờ đờ, phần lòng đen tụt tận lên phía mí mắt trên, giống như cảnh mặt trời lặn. Lặn ngược lên trên, lặn vào vũ trụ thay vì lặn vào lòng biển. Sau đó, cái còn lại trong mắt mẹ chỉ còn là một vòm trời trắng dã với vô vàn mạch máu đỏ thanh mảnh, tôi gọi đó là những tia chớp trước cơn mưa. Bởi sau đó nữa, chừng mười phút, những lời lẽ thô tục từ cái miệng xinh xẻo của mẹ bắt đầu tuôn ra như mưa. Tôi thích mẹ, và tôi thích ngôn từ của mẹ. Chắc không ai muốn nghe, chắc chắn không ai muốn nghe mẹ nói khi mặt trời đen trong mắt mẹ lặn cả. Người ta cảm thấy như bị tát, bị mối xông đầy mặt, bị dòi bọ mút ngọt tận xương tuỷ. Bình thường, mẹ rất bình thường. Mẹ làm việc ở một quán giải khát trá hình trong thị trấn cách nhà khoảng một giờ đi bộ. Tôi biết vì có lần tôi phải mang lọ thuốc tránh thai đến cho mẹ vào giữa trưa nắng đổ, mẹ tát tôi cái tội không chịu mũ nón gì cả.
“ Sao con lại…quay về ngay!”
Tối hôm đó, anh Sa bị đánh. Mẹ đánh anh rất đau.
Những đứa trẻ sinh đôi luôn có chung một nửa linh hồn.
Tôi sẵn lòng chia sẻ với anh một nửa nỗi đau ấy. Khi gót giày nhọn hoắt của mẹ nện vào đầu anh ấy, cái đầu như sắp biến thành một viên than tổ ong, và thêm những cái vò tai bứt tóc của mẹ, viên than ấy như chỉ chực một cơn gió thổi đến là rời rã. Tôi giật mình từng đợt theo nhịp sóng, sống lưng cóng lại. Mẹ mệt, mẹ đứng thở, từ cửa sổ tôi hé mắt nhìn, và tôi nghe ngóng. Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại bị đánh, thừa biết là vô lý rồi nhưng tôi vẫn muốn biết. Biết rồi lại càng thấy vô lý hơn.
“ Tao bảo mày mang thuốc cho tao chứ không phải cái Trường!”
Tạm dừng ở đó, khi những ngôn từ bốc mùi chưa vội ùn ra từ lỗ miệng mẹ.
Ôi giời ơi, là tại tôi.
Để kết thúc cơn đòn, mẹ lấy đà tung gót trúng giữa cái bụng ốm nhách của anh, nước ọc ra từ miệng anh, hy vọng không là máu. Trời quá tối để có thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh, tôi cảm giác như mình đang xem một vở kịch nếu tắt mọi âm thanh đi. Màn múa rối với hai nhân vật kinh điển: dì ghẻ và con chồng.
Không, đừng hiểu nhầm, tôi và anh đều là con đẻ của mẹ. Trăm phần trăm. Tôi giống mẹ gần như cả khuôn mặt, còn anh có một vết chàm ở mu bàn tay y hệt mẹ, cả về hình dáng lẫn kích cỡ. Anh bị bắt đeo khẩu trang cả ngày, mẹ bảo anh bị dịch hạch và dặn tôi chớ có lại gần anh. Tóc anh cũng dài như tóc tôi, lúc nào cũng buộc gọn sau gáy; thân mình anh thậm chí còn gầy hơn tôi vì một ngày anh chỉ được ăn hai bữa sáng chiều với cơm và rau; da anh đen hơn da tôi vì phải theo ngư dân đánh cá ngoài khơi cả ngày; cánh tay anh lớn hơn cánh tay tôi vì anh phải khuân vác trên thuyền cá những thùng cá nặng cả chục kí lô sau đó lại còn cơm nước, giặt giũ, lau dọn,... Anh còn nhiều thứ hơn tôi nữa.
Cảm ơn anh vì cái nhà xí lúc nào cũng sạch bong mát mẻ. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Tôi không thể tới gần anh được, mẹ sẽ lại đánh anh mất. Hồi nhỏ, có lần tôi đã bất chấp mẹ mắng mà mon men lại gần anh, mẹ đánh anh bất tỉnh, tôi chỉ biết thao láo con mắt nhìn. Hai đứa nhóc, bốn con mắt nhìn nhau, không một tiếng khóc nào.
Nếu một nửa tâm hồn của tôi không khóc, cớ sao tôi phải khóc?
Tôi phải nhìn cho rõ sự đau đớn của anh ấy. Nhưng, tuyệt đối không khóc.
Tôi ngắm anh từ xa những ngày mưa bão, bước chân anh lõm bõm lõm bõm nghe thật thân thương. Quần áo của tôi là do anh giặt, tôi cố giữ chúng sạch sẽ cả ngày để anh đỡ phải vò nhiều mệt; cơm tôi ăn là do anh nấu, tôi phải ăn đến hạt cơm cuối cùng, cả xương cá cũng ăn tuốt; nước ngọt để tắm anh xách từng xô ở bể thị trấn về, thị trấn cách nhà một tiếng đi bộ, mỗi lần tắm tôi ngỡ mình đang tắm trong mồ hôi của anh, mỗi lần uống nước tôi lại thấy vị mặn như có nước mắt anh hoà lẫn trong đó; anh kiếm tiền cho tôi đi học, tôi khác hoàn toàn những đứa khác, ở trường, dù chỉ là ngôi trường thị trấn bé tẹo, tôi là số một. Ước gì có thể vênh mặt mà nói: “ Sa à, ở trường ấy, em là số một. Em xinh đẹp, em học giỏi, đánh nhau giỏi, em có cả tá bạn và…” Ôi ôi, tôi sẽ ba hoa với anh cả ngày mất. Nếu tôi có thể…
Tôi muốn trở lại là đứa trẻ sơ sinh, khi đó, tôi và Sa, hai đứa trong cùng một bọc nước ối ấp áp tràn đầy. Bây giờ tôi còn cô đơn hơn. Ánh sáng mặt trời khiến tôi cô đơn, khiến anh bé nhỏ. Bóng anh bé xíu bên bờ biển, tôi nheo mắt nhìn. Mắt nhức, tôi lấy cái mũ trùm sụp lên đầu, tiếp tục nhìn. Anh biết tôi đau, biết đồng tử tôi đang mỏi mệt vì giãn ra quá độ, thay vì chạy từ bãi biển đến bên tôi, anh chạy từ bãi biển ra ngọn sóng, xa nữa ngoài khơi cho đến khi tôi chỉ còn thấy một cái chấm tí xíu, rồi anh lặn vào lòng biển.
Nhưng tôi không thể. Mẹ yêu tôi cũng nhiều như mẹ ghét Sa. Trong mớ rác rưởi tuôn ra từ miệng mẹ mỗi khi mặt trời đen lặn, tôi nghe thấy quá khứ của mẹ. Bập bõm giữa những tiếng chửi, mẹ chửi cả nòi lũ đực, nghĩa là toàn thể đàn ông đã chết và chưa chết trên thế gian này, những kẻ đã cướp đi giấc mơ của mẹ. Biển mắt mẹ ngập bão, nước lệ tuôn ròng rã suốt đêm. Tôi nghe, à không, tôi mường tượng được gần như hoàn hảo cuộc đời thiếu nữ của mẹ. Mẹ yêu một người con gái cùng lớp và cô ấy cũng yêu mẹ. Khi mẹ bị một toán đàn ông cưỡng bức thì cô gái ấy đã bị chúng giết hại. Lời đồn văng vẳng khắp chòm xóm, rằng vào một ngày nọ tháng kia, người ta phát hiện ra loã thể một cô gái nằm trên cát, xung quanh cái xác đã cứng đờ rải rác những que diêm và cả những hộp diêm bẹp dí vết giày đầy bùn dẫm lên. Người ta còn phát hiện những que diêm trong miệng cô ta và cả những lỗ khác trên cơ thể. Cái chết của cô ta thì đơn giản hơn nhiều, bị xiết cổ đến ngừng thở bằng một cái thắt lưng? Cái thắt lưng đã biến cùng với tên sát nhân rồi. Còn cái xác, nó chẳng chạy đâu được, và điều đó làm mẹ đau đớn khủng khiếp. Vào ngày mùng tám tháng tám hằng năm, mẹ đi đến quán giải khát với một con dao trong ví, đó là ngày sinh nhật cô gái tội nghiệp đã chết bên bờ biển. Rồi sau đó mẹ mang con dao về nhà, ngắm nó, trong khi cười nhạo chính cái ảnh ảo của mình trong tấm gương. Mẹ trách: “ Cậu này, sao không cho mình thêm chút dũng khí nữa.” Mẹ trông thật nhất khi thốt lên câu ấy. Vào ngày giỗ cô gái bị giết bằng một cái thắt lưng, mẹ nghỉ làm ở nhà. Sa cũng nghỉ làm hôm đó, mẹ đánh đập anh ấy cả ngày. Đó cũng là những giờ khắc mẹ hạnh phúc nhất mà tôi còn thấy được của mẹ.
Tâm hồn mẹ đã bị giết, cũng đúng cái ngày hôm đó.
Trống rỗng.
Mẹ yêu tôi lắm, rất yêu. Nếu trong thể xác mẹ là bờ biển mùa đông không một bóng người thì, tôi tự hỏi, cái sự thương thương trong ánh mắt mẹ nhìn tôi là cái gì? Có phải mẹ vẫn chưa tỉnh giấc mơ đẹp đẽ ngày nào? Mẹ vẫn đang mơ.
Hôm nay, một ngày bão bình thường. Bão bình thường nghĩa là có nhiều mưa, ít gió. Tiếng bước chân anh ngoài hiên làm tôi thích không chịu được. Anh đang làm gì? Lúc nào cũng cái khẩu trang xanh kéo quá mũi, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh, những giọt nước mưa lấm tấm trên trán anh, những giọt bám đầy trên cánh tay, trên bắp chân anh. Tệ thật, trí tưởng tượng của tôi tệ quá. Nước mưa thích bám đâu mà chẳng được, sao cứ phải đúng những cái chỗ ấy? Tệ quá.
Tôi không ngó nhìn anh qua cửa sổ như mọi lần. Những ngày bụng đau và máu chảy ra từ tử cung, tôi rất mệt mỏi, như bao người con gái khác. Cơ mà, tôi lại vô cùng sung mãn về tinh thần và, tôi nghĩ ấy là sức mạnh của anh Sa truyền sang cho. Ngồi vào bàn học, tôi viết với tốc độ sao xẹt; cảm hứng chảy ra từ ngòi bút, những ý tưởng nhấp nháy trêu chọc tôi, tôi phải tóm bằng hết. Tôi lại nghe tiếng mưa, tiếng bước chân lúc thưa lúc nhặt của anh, và tôi viết. Mấy ngày sau nhìn lại, trên tờ giấy là những con chữ khác văn chương, nhưng tôi yêu chúng biết nhường nào. Chúng, những câu tôi viết ra bắt đầu bằng “Em muốn…” và kết thúc bằng “…nhưng em không thể.”
Hôm nay, một ngày bão. Trời ạ, sao tôi cứ mãi quanh quẩn với cái cụm ấy trong đầu thế. Mà hôm nay, anh ở nhà. Biển động mạnh và các chuyến ra khơi bị đình trệ hết, thị trấn hẳn phải đông đúc hơn ngày thường. Tôi được nghỉ học, nói đúng hơn là mẹ bắt tôi nghỉ, mẹ vẫn đi làm như thường. Thị trấn đông, dân chài sẽ ghé quán giải khát, họ đến quán với cái gì thì sẽ rời quán với đúng cái đấy đã được thoả mãn. Mẹ có tiền, mẹ mua cho tôi đủ thứ. Thị trấn của tôi không nghèo đâu, có ối người nặng túi. Bãi biển được chia làm ba khu, khu một là khu chài lưới, khu hai buôn bán hải sản và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, resort,…khu ba có bãi tắm đẹp, sòng bạc và những ngôi biệt thự tư nhân. Khách du lịch thường vào thẳng khu hai, ba, còn nhà chúng tôi thì ở khu một. Dân cư thì sống trong thị trấn. Nhìn chung, chúng tôi sống lộn xộn một cách ngăn nắp.
Sa rất gọn gàng. Thường sau khi đi làm về anh ấy sẽ đi tắm ngay, sau đó chuẩn bị bữa tối với các thứ mua ở chợ thị trấn về. Bữa trưa chỉ có mình tôi ăn, mẹ đến tối khuya mới về, mẹ vẫn về nhà trong khi nhiều cô gái khác như mẹ ngủ lại quán suốt. À, mẹ là phụ nữ rồi, mẹ kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và tôi. Sa cũng kiếm tiền, anh ấy đưa cả cho mẹ, không sót đồng nào. Rồi mẹ đưa lại anh ấy tiền đi chợ. Sa hiền, không thuốc lá, không bia rượu. Ấy là lời bác ngư dân làm cùng thuyền với anh ấy một dạo bác đến thăm gia đình tôi. Có mình tôi tiếp bác ấy thôi. Tôi để ý bác ấy cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình. Đàn ông thật lạ, họ kiếm tìm cái gì ở chỗ ấy cơ chứ?
Đúng, tôi có ngực còn Sa thì không. Anh ấy là con trai mà, biết đâu đã vỡ tiếng rồi cũng nên.
Phòng tôi cũng là phòng mẹ tôi, ở tầng một. Tầng hai chỉ có phòng Sa và bàn thờ. Cầu thang lên tầng hai được xây ngoài trời, rộng nửa mét khép nép một góc tường, dốc đứng. Thế là đủ cho anh ấy rồi.
Bão làm cho rảnh rỗi. Tôi làm xong bài, ngồi trước gương. Một mình tôi trong căn phòng kín cửa nẻo, tiếng bước chân Sa đã tắt. Có lẽ anh ấy đang ngồi trong phòng. Tôi lúc nào cũng lắng tai nghe tiếng bước chân anh ấy trên tầng, nhưng tôi toàn thất vọng thôi, đêm cũng như ngày, Sa im lặng như một con mèo ngủ. Lúc bị mẹ đánh cũng thế. Tôi chắc giọng anh ấy phải khác giọng tôi. Anh ấy có biết nói không nhỉ?
Trong gương là tôi. Một con bé tóc thắt bím mười hai trên hai tư giờ. Tôi tháo bím tóc, đeo hai sợi dây chun mảnh màu đen vào cổ tay. Tóc tôi giờ hơi xoăn xoăn, giống mẹ. Tôi chẳng được xinh bằng mẹ hồi trẻ đâu, tôi chỉ là con gái của một gã nào đó với dung mạo tầm thường trong số những kẻ đã cưỡng mẹ tôi trong cái ngày người con gái mẹ yêu chết. Xoăn xoăn đáng yêu. Ồ, tôi cũng không nghĩ là mình xấu. Da tôi trắng bóc, mịn màng; mắt tôi hai mí, lông mi dài cong vút; eo nhỏ, chân thon, áo lót ngực cỡ C…Ấy là bọn con trai ở trường nói thế với nhau và tôi tình cờ nghe được. Thú thực là tôi chẳng vui đâu mặc dù tụi nó khen tôi xinh hoài đấy chứ, vì một lẽ, trông là biết, tôi đang ngày càng phát triển khác Sa. Sa cao hơn tôi từ lâu rồi nhưng đổi lại, anh ấy không có ngực. Cái sự thực đó làm tôi cáu. Tôi quyết định mặc áo sơ mi đen ra ngoài áo phông, cài tất cả mọi nút áo lại, tôi muốn cái bộ ngực chỉ định tôi là giống cái biến đi cho khuất mắt. Đoạn tôi ngồi lại trước gương, và tôi nhìn. Khuôn mặt anh hồi nhỏ giống y hệt tôi, lúc ấy anh chưa đeo khẩu trang. Giờ khuôn mặt anh thế nào? Tôi tưởng tượng, nhìn mình và vẽ lên những đường nét khuôn mặt anh trong tâm trí. Cái mắt bỏ đi đám lông mi này, rồi tô đậm lông mày lên chừng hai lần này, tóc mái phải ngắn hơn này,…Rồi, còn gì nữa không nhỉ, cái gì sẽ làm tôi trông giống anh hơn. À, tôi phải đeo khẩu trang vào. Không, dừng lại, chờ chút đã…tôi đang nhầm lẫn ở đâu rồi.
Tôi muốn thấy anh ấy cười.
Tôi cười, tôi trong cái gương cũng cười. A, không giống một tẹo nào hết.
“ A!” – Tôi chợt thốt lên. Tôi nghe vọng tiếng nói của mình trong tai. Tôi phát khùng lên. Tôi hét:
“ Câm đi! Câm! Tại sao mày không câm đi!”
Nhưng cái con bé “tôi” vẫn cứ gào lên cái giọng sặc mùi con gái của nó, cái giọng con gái mắc dịch. Bởi “nó” là con gái mà, nó là con-gái từ khi nằm trong bụng mẹ với chuỗi AND quy định “nó” là con gái. Tôi bỏ cuộc, nằm sóng soãi trên sàn nhà. Thở.
Cửa hơi hé mở, một ánh mắt đang dòm tôi. Là Sa. Tôi nhào đến cái cửa, mở toang ra, gió bão tràn căng vào phòng hất tung đống sách vở trên bàn.
Anh ấy biến mất. Ngoài cửa chỉ có gió, có đôi dép lê sũng nước của tôi và đống lá cây rụng đầy ngoài sân như đang cố phủ lấy cái mặt hồ trá hình. Nước mưa muốn biến cái sân thành một cái hồ, nó phải biết là vô dụng thôi.
Khuôn mặt Sa tan nát trong tâm trí. Công sức tái tạo một hình ảnh gần hoàn hảo của Sa tan thành bọt biển. Tôi nằm đó, mặc cho gió bão gào rú như khủng long bị thọc huyết. Ngỡ nước mắt đang rơi.
Tôi hoàn toàn có thể gặp anh ấy khi mẹ không ở nhà, tôi có gần một triệu cơ hội kiểu như thế. Nhưng, tôi không hiểu tại sao tôi không làm thế từ một tỉ năm trước. Mọi thứ thật đơn giản nếu như tôi đóng vai một người ngoài cuộc, tự nhìn vào tình thế của mình và thắc mắc: Tại sao tôi không làm thế? Cái gì đang ngăn cản tôi làm thế? Chính Sa đang cản tôi. Chúng tôi chia nhau một linh hồn, một nửa muốn, một nửa không. Sa, đồ điên. Tôi đang giận thật đấy, anh ấy mà dám chường mặt ra bây giờ tôi sẽ đánh cho bằng chết. Anh ấy chết rồi sẽ không chạy được nữa, sẽ nằm im như cái xác bên bờ biển và thế là tôi có thể, lần đầu tiên trong đời chạm vào anh ấy. Mười lăm năm, Sa biến mất trước mắt tôi chừng mười lăm nghìn lần, nói thế vẫn khiêm tốn quá. Cứ khi nào dõi mắt tìm một bóng hình, Sa, anh ấy lại thế rồi, lại biến mất nữa rồi. Nếu có người hỏi tôi đang tìm gì, tôi sẽ nói dối. Tôi cứ phải nói dối luôn mồm tại vì người ta cứ hỏi tôi câu đấy luôn mồm. Trong sân trường, trên tán cổ thụ sân sau trường, bên bờ hồ trong thị trấn, chợ thị trấn, trên một xe buýt vừa đỗ lại, trong thùng rác bên đường, sau một tảng đá to bên bờ biển… “Cậu tìm gì thế?” – Bạn tôi hỏi. “ À, tớ đang tìm cái khỉ gió.” Bạn nhăn mặt nhìn tôi: “ Đừng đùa nữa.” Khổ, tôi có muốn đùa cợt gì ai đâu, tôi rảnh gì mà đùa cợt ai. Tôi bận tìm Sa. Khỉ gió, đừng làm phiền tôi, tôi sẽ đá văng hai cái răng cửa vẹo vọ của cậu đấy. Tôi có khuynh hướng bạo lực khá rõ, ở lớp, cứ rảnh tay chút là tôi lại lôi bọn con trai ra mà đấm, đá, thụi,…Tôi khoái nhìn bọn nó mất mặt trước lũ con gái cùng lớp cực kỳ. Đứa nào da càng trắng tôi lại càng kiếm chuyện đánh tợn, tại chúng làm tôi ngứa mắt, chúng làm tôi nhớ đến làn da rám nắng của Sa và nhớ lại đủ thứ anh ấy phải chịu đựng. Anh ấy thậm chí còn chẳng có áo sơ mi đẹp như chúng nó để mặc những ngày lễ Tết, anh ấy tự mình kiếm được tiền nhưng lại chẳng mua bất cứ thứ gì cho bản thân cả.
Trời mưa càng gắt, đất trời mù trắng xoá, đã gần bốn giờ chiều rồi. Bụng tôi kêu rột rẹt như thể đang bị tiêu chảy, tôi vừa nhớ ra mình bỏ bữa. Xin lỗi Sa, cơm anh nấu mà em lại tự ý xem thường, anh hãy mau hiện ra đánh em đi.
Nhớ lại hôm nọ, tôi chợt nảy ra ý tôi sẽ mua cho Sa một cái áo. Tôi tưởng tượng ra mình xuống chợ thị trấn, lượn tới lượn lui ở các gian hàng quần áo và rốt cuộc chọn được một cái sơ mi, tôi ướm thử lên người, tay hơi dài nhưng thế mới vừa với Sa chứ, rồi tôi quyết định lấy cái đó với vẻ mãn nguyện rành rành trên mặt, tôi cầm cái áo bước đi thì bị chủ cửa hàng gọi lại: “ Này cô bé, cháu có quên gì không nhỉ?” Tôi quay lại, mặt hằm hằm nhìn lão chủ hàng quần áo, tôi nói: “ Dạ, chú vừa bảo gì? Cháu chẳng quên cái thá gì ở đây cả. Chú nhầm cháu với ai ấy chứ.” Lão tức điên lên, các mạch máu căng phồng trên trán chỉ chực bung ra ngoài lớp da cáu ghét. Kết thúc tưởng tượng, tôi nín thở. Xem ra, với cái vốn của tôi hiện giờ mà muốn kiếm ra tiền chắc chỉ có nước đi làm điếm, một con điếm non kênh kiệu. Khoan đã, như thế thì một nửa linh hồn của Sa sẽ bị dơ bẩn sao? Cơ thể tôi có thể chịu đựng được cái nghề ấy nhưng còn linh hồn, nó sẽ quằn quại vì dơ dáy mất. Tôi bỏ ý định mua bán này nọ.
Ti vi đang chiếu phóng sự về một học sinh đạt ba mươi điểm thi Đại học Y Dược trong miền Nam. Một chị gái, chắc chị ta chẳng bao giờ có ý nghĩ đi làm điếm chỉ vì một cái áo. Chị ta rồi sẽ kiếm bộn tiền và có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội, xứng với công sức chị ta đã bỏ ra sau hơn chục năm đèn sách. Làm thêm hả? Có bao nhiêu công việc phù hợp cho một con nhãi mười lăm tuổi như tôi? Tôi chỉ biết học thôi. Học sẽ ra tiền trong nay mai, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. “Ngày mai”, một khái niệm vô vị tàn bạo, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi thứ chưa xảy ra. Có thể ngày mai trên đường đến trường tôi sẽ bị một cái xe tải chở cá mú cán ngang người; có thể ngày mai trời vẫn bão và tôi được nghỉ dài cho đến tận thứ hai tuần sau; có thể ngày mai tôi sẽ đạt ba mươi điểm thi Đại học. Chúa biết nhưng còn lâu ông ấy mới nói cho bạn biết. Tôi cần có ngày mai không? Tôi đang rầu thối chảy nước ra đây. Trời thì bão còn Sa thì tránh mặt tôi. Tiêu cực và cô đơn hay đến cùng nhau, chúng hợp sức giết tôi bao phen nhưng chí lớn ấy vẫn chưa thành. Hôm nay, tôi thực có hứng để chết.
Đôi khi tôi giở chứng viết blog để giãi bày tâm sự với thế giới. Tôi viết tếng Việt trước, sau dịch ra tiếng Anh. Tôi kể lể rằng thì là tôi có một người mẹ, một người anh sinh đôi và bla bla đủ mọi chuyện. Có người bình luận thế này: “ Em gái ơi, tội em quá. Cho anh xem WC được không?” WC là cái quái gì mới được chứ? Nhà vệ sinh? Nhà xí? Toilet? William Cường?
???
WC chính là cái đầu anh ta.
Lỗi tại tôi quên không chú thích vào đấy. Tôi phải chú thích vào đấy rằng là tôi vẫn yêu mẹ sau tất cả mọi thứ và rằng tôi yêu Sa hơn mức tình cảm anh trai em gái. Vân vân các thứ tôi cần phải chú thích nếu muốn thiên hạ hiểu tôi. Thiên hạ chẳng hiểu cái quái gì nếu ta không hét vào mặt họ đúng cái thứ ấy và một mớ chú giải triền miên vô nghĩa. Vô nghĩa rồi. Tôi bỏ viết blog, song vẫn giữ thói quen viết truyện ngắn và một vài bút ký, tôi viết ra một quyển vở mỏng. Hết lại thay quyển khác. Tôi viết tràn mọi nỗi, nhiều phức cảm nhiều khi thật khó tả. Tôi cho rằng Sa cũng có những phức cảm giống tôi, như đã chú thích, chúng tôi chia nhau một nửa linh hồn. Chúng tôi là hai anh em sinh đôi khác trứng, tôi con gái, anh ấy con trai.
Ti vi mất tín hiệu, chắc tại trời bão, mười phút sau thì mất điện. Tôi giở laptop và cái ý tưởng điên khùng chợt xuất hiện. Tôi mở toang hai cánh cửa, cài khuy để chúng không xập lại khi gió mạnh thổi đến, rồi tôi đặt cái laptop lên bàn học sau khi kê cái bàn đối diện với cửa. Bụng tôi đau chút thôi nhưng mà thế là đủ. Tôi ôm chặt bụng, hít một hơi dài thật dài và bắt đầu…hét.
“ Á Á Á Á….Á Á Á Á…”
Lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng.
Nếu, tôi nói nếu nghĩa là sự việc chưa xảy ra và cái tôi định nói chỉ là một giả định, nếu Sa xuất hiện, tôi sẽ ấn nút và chụp lại hình của anh ấy lên máy tính. Tuyệt. Càng tốt nếu anh ấy quên đeo cái khẩu trang chết tiệt đã bao lần làm tôi suýt quên mất anh ấy trông thế nào.
Tôi vừa hét vừa đợi. Tôi mở mắt. Tôi biết vừa hét vừa mở mắt là kỳ lắm nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục chừng nào cái ý tưởng vĩ đại trong đầu tôi chưa tan đi. Xuất hiện đi nào, Sa.
Rồi chỉ thấy toàn gió và mưa trước mặt tôi.
Chỉ có gió và mưa.
Tối hôm đó. Sau khi đã ních đầy một bụng cơm canh, tôi lăn ra ngủ hai tiếng. Đến tầm chín giờ, tôi tỉnh dậy, định bụng viết vài thứ. Tôi có thể viết những thứ cực kỳ nhố nhăng, nhưng đôi khi tôi cũng cho ra vài thứ đọc được, nghĩa là, người khác trừ tôi ra cũng đọc được. Phần lớn những thứ ấy tôi viết cho Salinger, tác giả của “ Bắt trẻ đồng xanh”, tôi thấy mình bắt đầu yêu đắm đuối cả ông tác giả đã chết từ đời nào rồi.
“ Salinger thân mến, tôi yêu ngài vô cùng bởi vì ngài có cái tên giông giống tên anh trai tôi. Đôi khi, tôi nghĩ cả hai chúng ta thật tệ, chúng ta đều chỉ biết có bản thân mình thôi.
Mỗi khi xem chương trình Người xây tổ ấm trên ti vi, hoặc đọc truyện về những con người bất hạnh biết vươn lên trong cuộc sống, tôi thấy mình tệ lắm. Tại sao những con người mà nhân dạng của họ bị khiếm khuyết lại khao khát cuộc sống này nhiều đến thế? Có lẽ phải đợi đến khi nào trưởng thành tôi mới tìm được câu trả lời thích hợp nhất. Tôi hiểu rõ thế nào là trưởng thành mà, ngài đừng vội coi thường tôi, một con nhóc mười lăm tuổi ăn hại. Trưởng thành là khi người ta biết mình có gì trong tay. Mười lăm năm từ khi được hạ sinh xuống thế gian này dưới hình hài một con người, tôi vẫn chưa hình dung ra mình có gì. Tôi biết nhiều người có nhiều thứ và họ chẳng phải người thường bất kể ngoại hình của họ có tầm thường hay xấu xí. Cuối cùng, chính tâm hồn họ mới là cái đáng để chúng ta chiêm ngắm. Tôi chỉ có một nửa tâm hồn thôi, nửa còn lại đã chia bớt cho anh trai tôi từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ rồi. Tôi không phàn nàn gì về điều đó cả, chỉ là, đôi khi tôi thấy cuộc sống thật buồn tẻ. “Cuộc sống có ý nghĩa hay không là do mình cả thôi”, chắc ngài không ngờ, chính cái suy nghĩ đó nhiều lúc làm tôi kiệt quệ. Tôi phải dừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, và thế là tôi mất đi chỗ dựa. Tôi chơi vơi ở khoảng giữa kiệt xuất và dung tục, rốt cuộc thì tôi nằm trong khoảng nào? Cái tôi gào thét: “ Sao mày không an phận làm một đứa con gái bình thường đi. Bình thường như bao con người bình thường khác trên thế giới, họ có kêu ca gì về cái sự bình thường của họ đâu.” Này nhé, tôi xinh bình thường, tôi học giỏi bình thường, tôi bình thường đến tận đầu ngón chân. Và tôi sẽ chẳng bao giờ tham gia một cuộc thi thực sự nào cả. Ngay giờ phút này, tôi dám khẳng định với ngài điều đó. Nếu như tôi không được ba mươi điểm thi Đại học hoặc cứu rỗi nhân loại, tôi sẽ cứ bình thường suốt đời mà thôi. Ngài không hiểu đâu. Cái sự bình thường mới ghê tởm làm sao. Nó triệt tiêu mọi động lực của con người, tôi phải kiêu hãnh một chút thì mới có thể đứng thứ nhất cái trường thị trấn bé tẹo đấy. Rồi khi lên cấp ba, tôi sẽ cố mà thi đậu vào một trường chuyên nào đó trên thành phố, rồi tôi sẽ mất đi toàn bộ niềm kiêu hãnh và trở thành một đứa bình thường, giữa vô vàn những đứa bình thường dễ dàng đứng đầu một trường thị trấn bé tẹo. Nhưng đấy là ngày mai ngài Sa ạ. Tôi sợ lắm, sợ cả cuộc đời dài rộng phía trước. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “ Sao mình không là một cái hạt ngô trong bát chè ngô đi cho rồi, làm người chi cho mệt.”
Cái sự bình thường làm tôi nản lắm.
Ấy tôi sẵn sàng nhường hơi thở này, nhường trái tim đang đập này cho một người đang hấp hối. Nếu có thể…”
Tôi vừa nói dối. Nếu cứ sống tiếp thì thể nào chẳng phải thi thố. Việc vào Đại học đang ngày một dễ tỉ lệ nghịch với nguy cơ thất nghiệp, cơ bản là thời đại này, xã hội này cho phép nhiều người đứng lộn chỗ quá. Cứ tưởng tượng xã hội là một cái rạp chiếu vào cửa tự do thì thể nào chẳng có người bon chen. Bộ phim có đáng xem hay không thì lại là vấn đề khác.
Vẫn mưa. Và lại là thứ mưa ồn ào mà tôi ghét. Mưa có nhiều cung bậc cũng như cảm xúc con người. Có thứ mưa chải chuốt như lông mèo, cũng có thứ mưa cực hình như lông nhím. Giờ là mưa lông nhím. Thỉnh thoảng cũng có thứ mưa hói, mưa mà kỳ thực là không mưa, chỉ lơ thơ vài hạt mưa làm thời tiết thêm oi bức.
À, tôi không có ý xúc phạm những người hói. Họ hói nhưng tâm hồn họ có thể vẫn đầy tóc ra đấy.
Phải rồi, để xoá tan cái sự chán chường cực độ này, tôi sẽ hát một bài.
“ Sukiyaki” của Otada Hikaru.
Tôi chọn hành lang làm nơi biểu diễn, mưa quá ồn để có thể nghe rõ giọng mình. Lạ lắm, khi tôi cất tiếng hát, mưa gần như ngớt đi đến hai phần ba. Thế này thì ngại lắm, giọng tôi có thua gì vịt đực đâu. Tôi chỉnh âm ở mức vừa vừa trong cổ họng, bài hát có những nốt khá cao khó mà với tới nếu đặt những âm đầu tiên quá cao. Cuộc đời cũng thế, nếu ngay từ đầu đã đạt mực tiêu quá cao thì đến lưng chừng sẽ dễ chán nản mà bỏ cuộc, mà đôi khi, người ta cứ thích thử thách mình bằng những vở opera.
“It's all because of you
I'm feeling sad and blue
You went away
Now my life is just a rainy day
I love you so
How much you'll never know
You've gone away and left me lonely
Untouchable memories
Seem to keep haunting me
Of love so true
That once turned all my gray skies blue
But you disappeared
Now my eyes are filled with tears
I wish that you were here with me”
Tiếng hát nghe thật lạ, nó làm tâm trạng tôi khá hơn chút đỉnh. “Suki” trong tiếng Nhật là “yêu”, nhưng “Sukiyaki” thì lại là tên một món lẩu, có lẽ người ta sẽ yêu thương nhau hơn nếu cùng nhau ăn lẩu. Anh Sa lúc nào cũng ăn trước khi tôi xuống bếp, mẹ thì tối khuya mới về, cả nhà có ba người mà chưa một lần ăn cùng nhau.
Tôi gào tướng lên.
“Now my life is just a rainy day
It’s all because of you Damn you! ”
Đêm hôm đó trời rất tối, điện vẫn bị cắt. Mẹ gọi cho tôi, bảo là hôm nay mẹ sẽ ngủ lại quán, trời mưa làm ngập lụt cả đường phố mà từ thị trấn về đây có đến hai đoạn đường trũng, nước vào những ngày mưa thường đã ngập đến tận đùi. Chỗ đường mà thỉnh thoảng lại trở mình hoá thành một con sông ấy, tôi thấy nó thật thú vị, thật không bình thường. Tôi rất ngưỡng mộ nó, cả những người bán hàng dọc con đường đó nữa, cứ mưa đến là họ lại vác xuồng ra ngồi sẵn đấy, rồi đợi nước dâng lên. Tôi không bốc phét chút nào, tôi đã tự hỏi mình vì cớ gì họ không chuyển hai gánh hàng ra chỗ khác ngồi cho xong, nhưng họ không thích thế, người ta phải lặn lội xắn quần vén áo ra chỗ họ nếu muốn mua một cái áo mưa hay nửa lạng thịt, họ thích trông thấy người ta lội ra chỗ họ.
Tối thui. Chỉ còn cái màn hình di động bé xíu của tôi đôi lúc loé lên rồi tự tắt sau mười lăm giây.
Tôi lui vào nhà, đóng cửa phòng, miệng lẩm nhẩm “Sukiyaki”. Tốt nhất nên đi ngủ.
Tôi lần mò tủ chăn, kéo tấm chăn dày xuống làm nệm. Rồi tôi huơ tay tìm gối và cái chăn mỏng. Tôi có thể phân biệt được đâu là chăn của mẹ, đâu là chăn tôi vì cái mùi đặc trưng ám trên nó. Chăn của tôi có mùi của tôi.
Tôi nằm, đắp chăn ngang bụng.
Như mọi khi, tôi nghe tiếng bước chân Sa trong vô vọng.
“ Hay thật.” – Tôi lẩm bẩm. Hôm nay tôi lại còn bị ảo giác. Tiếng bước chân trên phòng, Sa đang di chuyển. Lịch kịch.
Thịch. Thịch. Thịch.
Giờ thì tôi chẳng biết là tiếng tim tôi đập hay tiếng bước chân của Sa nữa. Rõ ràng. Rõ ràng có tiếng bước chân đang tiến lại gần cửa phòng tôi. Tôi áp tai xuống sàn để nghe rõ hơn thứ âm thanh vừa quen vừa lạ đó. Có thể mẹ đã về, tôi không dám nghĩ đó là Sa.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tiếng bước chân nhặt rồi thưa. Rồi dừng hẳn. Tôi cảm giác có người đang đứng ngoài cửa phòng. Mọi thứ tối đen như hũ mực, tựa như một bức tranh dày đặc các điểm ảnh màu đen từ từ trùm lên màn hình, ngay sau đó, có thể dòng chữ “The end” sẽ hiện ra.
Bóng đen mở cửa. Tôi nằm im thít. Tôi cố thở thật khẽ, đó chỉ là phản xạ thôi vì bên ngoài trời đang mưa to đủ để át đi một tiếng thở. Bóng đen đóng cửa. Nó vẫn tiếp tục di chuyển trong bóng tối, tôi biết nó vẫn đang di chuyển với những cái nhón chân nhẹ nhàng. Nó không phải gồng mình để có được những bước chân nhẹ ấy, nó quen rồi.
“ Anh à?” – Tôi lên tiếng.
Im lìm.
“ Em biết là anh. Lại đây, “Sukiyaki” vẫn chưa kết thúc đâu.”
Cái bóng ngập ngừng. Tối thẫm như một dải băng bịt mắt. Cái thứ tối mà ta chỉ nhìn một lúc là muốn nhắm mắt lại cho xong. Một bàn tay chạm vào đầu tôi trong lúc quờ quạng để tìm một điểm tựa. Tôi xác định vị trí chân cái bóng rồi gạt thật mạnh chân về phía đó.
Huỵch. Cái bóng ngã đè lên người tôi. Tôi dò dẫm tìm khuôn mặt của nó, tôi phải chắc nó là Sa. Khuôn mặt đeo khẩu trang. Cũng chưa chắc. Phải có cái gì đó cụ thể hơn chứng tỏ đó là Sa chứ không phải một tên trộm. Tôi dùng cùi chỏ đập mạnh vào đầu cái bóng, rồi cắn vào gáy nó. Tôi phải nghe giọng của nó, giọng nói nhất định phải giống giọng tôi ít nhất năm phần trăm.
“ Anh. Anh đây Trường. Đau quá.”
“ Anh là ai?” – Tôi hỏi. Tôi đã biết đó là ai rồi nhưng vẫn hỏi.
“ Sa.”
Tôi ôm chặt cái bóng. Tôi dụi đầu vào ngực nó, hít thở thứ mùi xa lạ quen thuộc và gần như chìm vào trong nó. Sa vuốt tóc tôi. Chúng tôi nằm xuống trong khi vẫn đối mặt nhau, trong bóng tối. Tôi thực sự muốn cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người để giữa chúng tôi không còn gì ngoài bóng tối cả. Lạy trời tôi đã không làm thế. Tôi huơ tay tìm cái di động gần đó và ấn đại một nút trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình loé lên. Tôi nhìn gương mặt người con trai nằm trước mặt mình, tôi dựt cái khẩu trang vứt ra sau lưng. Khuôn mặt giống tôi đến ba phần tư, khác ở sự tửng trải và góc cạnh. Khuôn mặt đương nhắm mắt vì ánh sáng quá mạnh từ cái di động trên tay tôi bỗng nhiên mở mắt, và rồi tôi thấy anh ấy chẳng giống tôi chút nào. Anh ấy làm sao giống một con nhóc vô vọng như tôi được. Chúng tôi rất ít khi nhìn nhau và lần này, chỉ nhờ ánh sáng từ cái di động, chúng tôi nhìn nhau như thể những con thiêu thân ngỡ ngàng trước ánh sáng ngọn lửa.
“Soaked with love all my thoughts of you.” – Tôi hát, một câu Suki nữa.
Sa với tay che màn hình di động đi, giống như đang đeo một giải băng bịt mắt cho tôi vậy.
“ Xin lỗi, anh không biết em đang hát gì cả.”
Tất nhiên, không ngoài dự đoán, anh ấy làm sao biết tiếng mán được. Tôi điên quá, còn cứ tưởng anh ấy cảm động trước tâm trạng bi ai tôi gửi vào bài hát mà quyết định xuống đây gặp tôi.
“…nhưng em hát hay lắm.”
Thật không? Tôi hát mà hay à?
“ Anh đang cười phải không?” – Tôi hỏi. Anh ấy chắc chắn là đang cười.
“ Đâu có cười.”
“ Chết vì cười đi.”
Tôi vui tưởng có thể chết được ấy. Hạnh phúc dồn lại trong tôi lúc này đủ dùng cho mười năm và có thể chạy máy phát điện được. Từng giây qua đi, tôi lại càng hạnh phúc hơn. Anh ấy đang nằm cạnh tôi. Hạnh phúc thực sự tương đương với lượng điện mà một nhà máy hạt nhân có thể sản xuất ra trong vòng một thế kỷ. Ôi, ai quan tâm đến điểm thi vào cấp ba hay là bom nguyên tử chứ. Chúa phán “ Nhờ đức tin của con người dành cho ta, nay nhân loại đã thoát khỏi ngày tận thế.” Tận thế đâu không thấy chỉ thấy một con nhóc nằm co rúm trong bóng tối, trong vòng tay anh nó, nó mừng muốn chết. “Đêm thấy ta là thác đổ”. Có bài hát tên như thế, tôi mà là thác đổ bây giờ thì nhân loại chỉ có nước diệt vong vì sóng thần mất thôi. Một nửa linh hồn tôi đang nằm cạnh tôi đấy mọi người ạ.
“ Ngủ với em nhé.” – Tôi nói.
“ Ừ…” – Một nửa linh hồn ngập ngừng đáp lại lời tôi. Hạnh phúc không có thật hay giả. Hạnh phúc là hạnh phúc.
Tôi chưa vội nhắm mắt. Nói là ngủ nhưng rồi thế nào tôi cũng sẽ thức nguyên đêm nay. Người ta nhận thấy có hai loại mất ngủ: mất ngủ thông thường và mất ngủ đặc biệt. Loại đầu thì khỏi nói đi, loại thứ hai có nguyên nhân sâu xa hơn: do mệt mỏi quá độ, do có bệnh và trong trường hợp của tôi thì là do hưng phấn. Quá hưng phấn cũng khiến người ta mất ngủ.
“ Anh đừng tránh mặt em nữa.”
“ Ừ. Nhưng mà không được rồi.”
“ Sao thế?”
“ Ngày mai anh sẽ chết.”
“ Em khóc đấy.”
Tôi có cảm giác như thể ngày mai anh ấy sẽ chết thật. Hạnh phúc đúng là thứ xa xỉ, một khi đã sài hết rồi thì có bói cũng chẳng ra.
“ Trường à, một nửa linh hồn anh ở trong em. Hãy sống cho anh nhé.”
Tôi câm lặng. Tôi câm như một hòn đá.
Tôi nhận ra giữa chúng tôi không chỉ có bóng tối.
“ Cả hai đang giết em.”
“…”
“ Mẹ và anh đang giết em.”
“ Không đâu, anh muốn em sống, anh muô…”
“ Câm đi! Em xin lỗi vì mọi thứ, việc anh bị mẹ đánh và cả việc mặc kệ mẹ ra khỏi nhà với con dao trong túi sáng nay…Em xin lỗi, thật đấy. Em nói dối như cuội nhưng lần này em nói thật. Mẹ chết rồi. Anh không phải chịu đau đớn nữa. Giờ hai chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi.”
Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cũng như mọi khi, mẹ nhét con dao vào trong túi xách. Bình thường mẹ sẽ trở về với con dao vào sáng hôm sau nhưng tôi biết lần này mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi biết điều đó từ sáng nay, lúc mẹ đóng cửa và ra khỏi nhà. Cái cửa khép lại nặng nề như ai đó đang nhét đá sỏi vào dạ dày tôi. Tôi để mẹ đi. Sau khi quay lưng về phía cánh cửa, tôi thậm chí còn ngủ thêm một giấc nữa. Không mộng mị.
Mùng tám tháng tám.
“ Em sẽ chết mất.” – Rồi có cái gì đó bật ra từ cổ họng tôi. Khóc không đơn giản là nước chảy ra từ mắt, lần đầu tiên tôi biết điều đó.
Tôi khóc. Cái nửa kia của tôi cũng bật khóc như mưa. Chúng tôi ôm nhau khóc. Tuyến lệ như vừa được khai mở, chúng tôi cùng khóc nấc lên, khóc mãi như hai đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Tôi muốn nói với anh ấy một bí mật về cái tên của hai chúng tôi. Lẽ ra anh ấy tên là Trường, còn tôi tên là Sa mới đúng, nhưng bác sĩ đã nhầm bởi chúng tôi quá giống nhau, hai đứa trẻ sơ sinh giống nhau như hai giọt nước.
Những đứa trẻ sinh đôi, liệu số phận của chúng có giống nhau?
Ngày hôm sau, bão tan. Khi tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi.
Tôi cứ ngồi đợi mãi từ sáng cho đến tối. Không có ai trở về. Rồi một người hàng xóm hối hả chạy sang nhà tôi: “ Trường ơi, mẹ mày giết người rồi tự sát kia kìa. Thiên sư cái đồ mất nết. Cả mày nữa, đồ con hoang con dại, rồi m…”
Tôi cầm cái ấm trà quăng vào mặt bà ta đến nỗi ngã người xuống đất bất tỉnh, cái răng cửa lăn lóc trên đất.
Linh cảm chợt ập đến và tôi biết Sa đang ở đâu. Tôi chạy đến chỗ anh, một tá người đang kéo đến nhà tôi làm huyên náo cả bờ biển. Tôi chạy vòng phía cửa sau, leo lên đồi rồi đi lối tắt ra bờ đá.
Mười phút sau, tôi đã đứng sát bên bờ mũi đá nhô ra biển. Sóng vỗ dưới chân. Tôi ngắm nhìn mặt biển êm như nhung sau cơn bão.
Hoàng hôn đẹp bình thường, mặt trời lặn xuống biển bình thường, gió thổi bình thường, tôi buồn bình thường, mọi thứ đều bình thường. Một ngày bình thường để chọn lựa.
Sống hay chết.
“If only you were here
You'd wash away my tears
The sun would shine
Once again you'll be mine all mine
But in reality
You and I will never be
Cuz you took your love away from me”
(*) Chú thích: bài thơ trên cùng là từ bài hát " Đố ai", mình nghe bản do Như Quỳnh hát, mình nghĩ là một bài thơ được được phổ nhạc vì ngôn từ rất là thơ, nếu ai có hứng thì tự search nhé.
Chỉ một chữ thôi..."Tuyệt" .Mặc dù tớ bị shock vài chỗ T_T.
Tớ thấy cậu rất thích viết thể loại Tragedy thì phải. Tớ cũng thích thể loại Tragedy vì nó luôn có tính phản ánh khá mạnh tuy nhiên nếu tớ viết, tớ sẽ luôn để một cái kết lạc quan hơn là quá bi phẫn như trong tác phẩm của cậu. Một kết thúc buồn nhưng có tương lai tươi đẹp !
Toàn bộ tác phẩm này mang một màu đen ảm đạm. Mỗi nhân vật đều có một bi kịch của riêng họ, và chúng kết nối lại tạo thành một chuỗi bi kịch mà chỉ có thể giải quyết bằng cái chết. Mang hơi hướng School days !!!
Những yếu tố khiến tớ bị shock chủ yếu là do cách hành văn của cậu.
Trích:
Chúng tôi có một ngôi nhà bên bờ biển, bằng bê tông, cao hai tầng với hai cái nhà xí, một dưới nhà, một trên tầng. Nó đủ to để mang trong mình hai cái nhà xí mà vẫn rộng rãi.
Vì mình theo trường phái lãng mạn nên khi đọc đoạn này mình thấy nó thô quá, tuy nhiên điều đó tạo nên phong cách riêng cho mỗi tác giả. Theo mình nhận xét đoạn này ( và còn vài đoạn nữa nhưng mình kg nêu ra ) thì nó là thô nhưng khi đặt trong bối cảnh của cậu thì nó rất là hợp lý.
Trích:
Mẹ mới hai mươi tám tuổi, xinh đẹp. Anh trai mười lăm tuổi, bằng tuổi tôi.
*lẩm bẩm tính toán* - *té ghế cái đụi* - *xịt máu mũi* - người mẹ này có con lúc mới 13
Trích:
Bình thường, mẹ rất bình thường
chổ này là cố ý hay là sao dạ !!! Hok biết có phải là lỗi lập từ không nửa.
Trong này hội tụ đủ những thứ tệ nạn. Cậu thật biết cách tạo bi kịch cho nhân vật. Người mẹ bị đồng tính, người yêu bị cưỡng hiếp rồi bị giết. Người mẹ củng bị cưỡng hiếp rồi mới có thai và sinh ra Trường-Sa ( bạn đặt tên nhân vật củng khá ấn tượng đó )
Trường yêu Sa, một bi kịch khác.
Trích:
Ồ, tôi cũng không nghĩ là mình xấu. Da tôi trắng bóc, mịn màng; mắt tôi hai mí, lông mi dài cong vút; eo nhỏ, chân thon, áo lót ngực cỡ C…
Trích:
tôi sẽ đá văng hai cái răng cửa vẹo vọ của cậu đấy. Tôi có khuynh hướng bạo lực khá rõ, ở lớp, cứ rảnh tay chút là tôi lại lôi bọn con trai ra mà đấm, đá, thụi,…
Một em tsundere ngực bự ----êu roài đóa
Cơ mà mình thấy cậu rất thích gương
Cuối cùng mình có một chút góp ý. Bài viết 11k từ thì kg quá dài đối với một truyện ngắn đâu ( như truyện ngắn của Hemingway ấy, dài mấy chục K từ luôn và đọc một lèo muốn đuối ) và sẽ là quá ngắn đối với một fiction đó nha cậu. Mình thấy cách trình bày + nội dung thì đây chính xác là một truyện ngắn.
Ủng hộ truyện của cậu - Tragedy luôn là số một
__________________
thay đổi nội dung bởi: minhnhutg99, 30-07-2012 lúc 06:49
Đi vòng vòng trên web, chẳng hiểu tại sao lại ghé vào bài này. Lại gặp đang lúc nản. Đọc xong còn nản dữ. Mình nghĩ cậu thành công trong thể loại Tragedy rồi đấy.
Đi vòng vòng trên web, chẳng hiểu tại sao lại ghé vào bài này. Lại gặp đang lúc nản. Đọc xong còn nản dữ.
Lúc viết mình cũng thấy nặng nề lắm chứ bộ, bởi thế nên có dám viết angst đâu nào Lúc đầu mình cũng đâu có định viết Tragedy gì đâu không hiểu sao lại thành như thế Tại thấy có người kêu là fic trên TNGB toàn kiểu u ám chán đời thế này cho nên viết xong mình cảm thấy có lỗi lắm ý. Dù sao thì fic này cũng end rồi, tha cho đầu óc mọi người.
Nhưng phải công nhận là viết có happy ending nó không có thấm bằng Tragedy (ngay cả mình cũng viết Tragedy mà, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, thực ra cũng chả biết có nhẹ nhàng không nữa ây da).
Hình như ai đã từng viết một fiction dài trước đó thì khi viết một fic khác đều có hơi hướng giống cái cũ. Ý mình là, đọc fic này mình lại nhớ đến "Shi goes home" ít nhiều, nhưng tất nhiên là "Thâm tâm" khác. Ở "Thâm tâm" khung cảnh u ám, và tính bi kịch hơn. Nó đúng là để lại ấn tượng, ám ảnh người đọc thật.
Trích:
Lời đồn văng vẳng khắp chòm xóm, rằng vào một ngày nọ tháng kia, người ta phát hiện ra loã thể một cô gái nằm trên cát, xung quanh cái xác đã cứng đờ rải rác những que diêm và cả những hộp diêm bẹp dí vết giày đầy bùn dẫm lên.