



Mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu một ngày mới đã đến. Anh ngắm những tia nắng yếu ớt đang cố len qua khe cửa rồi lại đưa mắt nhìn con người đang nằm kế bên mình. Cậu vẫn đang ngủ. Gương mặt yên bình, ngây thơ như một thiên thần. “Kufufu~ ác quỉ mang lốt thiên thần à?”
Vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, anh muốn nhìn thật kĩ, dù việc này anh đã làm biết bao nhiều lần nhưng anh vẫn không cảm thấy chán. Đôi mắt khép hờ, làn môi ngọt ngào hé mở đầy quyến rũ, một cơ thể mịn màng ẩn dưới lớp chăn…
“Kyou-chan, hãy tha lỗi cho anh. Anh cứ tưởng mình sẽ có thể làm tốt hơn nhưng có lẽ anh đã quá tự tin với chính mình. Anh biết việc này sẽ khiến em đau đớn, những giọt nước mắt xinh đẹp sẽ lại tuôn rơi. Anh đã khiến em phải khóc quá nhiều, anh thật tồi tệ. Anh xin lỗi, rất xin lỗi, nhưng có lẽ… anh không kiềm chế được mình nữa rồi” (giời ạ, có thế mà cũng dài dòng, có bao giờ tôi thấy ông anh kiềm chế được đâu =.=”)
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán rồi từ từ lần xuống đôi mắt, chiếc mũi và dừng lại ở đôi môi mềm mại. Anh hôn thật sâu, quấy rối chiếc lưỡi nhỏ bé vẫn đang ngủ yên.
- Um… _ Có vẻ như chiếc lưỡi bị quấy rối đã tỉnh và đang đáp lại anh trong vô thức. Anh vẫn tiếp tục mút lưỡi cậu
- Muk…umh…. dừng.. dừng lại…umh…
“Dừng lại à? Tại sao phải dừng lại cơ chứ?”
Anh tiếp tục trượt nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, mút lấy làn da nhạy cảm ấy. Cậu bắt đầu thở gấp, bật ra một tiếng rên nhẹ.
- Mukuro… TÔI BẢO ANH DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?
*CỐPPP*
*RẦM*
Cái đèn bàn quả dứa thế là đi tong, một quả dứa khác thì bị lọt xuống giường và đang nằm lăn lóc dưới nền nhà với một trái chanh vừa mọc trên đầu. Khổ thân anh, quên gì không quên, lại quên khóa tay con người nguy hiểm trong mọi tình huống này cơ chứ .
- Oya, đau quá Kyou-chan. Ngày nào mà không đánh anh là em chịu không nổi sao?
- Câm đi, là do anh chọc tôi trước. Tôi chưa cắn chết anh là may rồi.
- Kufufu~ cắn chết anh thì ai sẽ ở bên em đây?
- Làm như tôi cần lắm. Hứ !
- Kufufu~ thế không biết ngày 14/2 năm ngoái ai là người muốn anh mãi mãi ở bên cạnh thế nhỉ?
- Cái đó….
- Oya, được rồi, được rồi. Anh hiểu mà.
Chúng- ta- tiếp- tục- nào.
- Cái….umh…..
------------------------------------
Một năm truớc
.
.
.
- Đã có tin tức gì chưa?
- Vẫn thế, Kyou-san. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy tin tức gì về người đó.
- Khốn kiếp, hắn có giỏi thì đi luôn đi.
Mukuro, rốt cục thì ngươi xem ta là cái gì chứ. Khi cần thì ngươi đến, lúc thỏa mãn rồi thì ngươi lại ra đi.
“anh yêu em, mãi mãi yêu em và anh hứa sẽ không bao giờ để em vuột khỏi tay anh một lần nữa, Sẻ con bé bỏng của anh”
Đồ dối trá. Này thì “yêu”, này thì “của anh”, có giỏi thì về đây mà giữ tôi đi. Tôi nhất định sẽ cắn chết anh. Vừa nghĩ, Hibari vừa dùng dao chặt trái dứa ra thành từng khúc, từng khúc, sát khí và nộ khí bốc ra ngùn ngụt.
Nhìn vị hội trưởng đáng kính của mình, Kusakabe nuốt nước bọt một cách khó khăn, mồ hôi tuôn rơi lã chã. “Thật… thật đáng sợ. Trông Kyou-san bây giờ chẳng khác gì quỉ địa ngục tái thế ”
- À, quên mất. Kyou-san.
- Gì ? Nói! _Nhìn bằng nửa con mắt, giọng cậu chẳng khác nào tiếng rít vọng lên từ dịa ngục.
- D.. dạ. Có một kẻ khả nghi nhờ tôi đưa anh tờ giấy này, hắn bảo đây là chuyện rất quan trọng.
Nhận lấy tờ giấy, cậu mở ra.
“Hibari-san.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên chắc chắn Mukuro sẽ trở về. Để đạt được điều mình muốn, anh hãy….”
Gấp tờ giấy lại, cậu trầm tư suy nghĩ. Tà khí lại tóat ra , nhuộm đen cả một góc phòng. Phẩy tay bảo tên đội phó ra ngoài, cậu lại tiếp tục với việc… chặt dứa.
Bỗng một đôi tay từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bên tai vang lên giọng cười quen thuộc.
- Kufufu~, Kyou-chan. Trái dứa ấy đã làm gì đắc tội với cậu thế ? _ vừa nói, anh vừa dụi mặt vào cái cổ thanh mảnh, rồi lần tìm đến đôi môi cậu.
Im lặng, cậu không đáp lại anh. Thấy lạ, anh ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Kyou-chan?
Buông con dao ra, đôi bàn tay nhỏ đặt lên cổ anh, siết chặt. Anh mở to mắt trong sự kinh ngạc tột độ. Tay cậu ngày càng siết chặt. Cảm thấy ngạt thở, anh vùng ra, nắm lấy đôi tay cậu đè xuống bàn. Chuyện gì vừa xảy ra ?
- Tại sao, Kyou-chan? Em muốn giết anh à?_phải, anh biết cậu luôn muốn cắn chết anh. Nhưng đôi mắt cậu lúc này không hề có sát khí mà đang ẩn chứa một điều gì đó rất kì lạ. Chuyện gì đã xảy ra?_ Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?
Quay mặt đi, một vệt hồng vừa phét nhẹ lên má cậu. “Chuyện này tốt nhất là không nên để cho hắn biết” Đúng lúc đó, tờ giấy vừa nãy rơi ra. Giật mình, cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi anh nhưng quá trễ. Anh giữ hai tay cậu bằng một tay, tay kia chồm qua nhặt lấy tờ giấy.
- Vì cái này phải không?
- Trả cho tôi, hoặc là tôi sẽ cắn chết anh
Bỏ ngoài tai lời đe dọa, anh mở tờ giấy ra đọc.Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn biết câu trả lời cho hành động kì lạ ấy.
“Hibari-san.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên chắc chắn Mukuro sẽ trở về. Để đạt được điều mình muốn, anh hãy bóp cổ người ấy trong 14 phút 2 giây. Như thế, người anh yêu sẽ ở bên anh mãi mãi.
_người luôn ủng hộ tình yêu của hai anh_”
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang từ từ chín lên của cậu.
1s
2s
3s
- KUHAHAHAAAAAA~ Trời ơi là trời, anh chết mất Kyou ơi
KUWAHAHAHAHAAAAAAAA ~
Mất hình tượng quá Dứa ơi, anh có muốn bộc lộ cái sự sung sướng (??) của mình thì cũng không cần nằm lăn long lóc trên sàn vậy đâu. Mà mặt trời nào vừa mọc trên đầu anh Sẻ thế nhỉ?
- Cười vậy là dủ rồi đấy. Ngươi có câm được chưa hả?
- Hức.. ch.. chưa… hahahaaaa
Bất ngờ, anh bật dậy đè cậu xuống bàn, nhấn chìm cậu trong nụ hôn thật sâu. Anh sục sạo thật sâu, đến từng ngóc ngách trong miệng rồi quấn lấy luỡi cậu. Cảm thấy cơ thể Hibari đang mềm rũ vì thiếu khí. Anh dứt ra, ngắm nhìn “mặt trời bé con” của mình.
- Nếu em muốn anh ở lại thì chỉ cần nói một câu thôi Kyou-chan._anh nhìn cậu dịu dàng, đúng là một cậu bé rắc rối.
- Ai cần ngươi ở lại chứ! Có giỏi thì đi luôn đi, đồ khốn.
- Kufufu, anh hiểu rồi. Xin lỗi vì luôn để em phải một mình. Bây giờ anh sẽ “lắp đầy nỗi cô đơn” của em ngay.
Vừa dứt câu, anh lần tay xuống mở dây đai thắt ngang hông cậu. Chiếc yutaka dần tuột ra, để lộ khuôn ngực trần với hai đầu nhũ cứng cáp mời gọi. Anh cuối xuống, rê lưỡi vòng quanh ngực cậu và để lại đó những dấu hôn đỏ thẫm. Cậu ấn tay lên miệng, cố ngăn những tiếng rên khoái lạc đang chực chờ thoát ra. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Anh mút lấy một bên đầu nhũ rồi cắn nhẹ vào nó, tiếp đó lại chuyển qua quấy rối người bạn kế bên.
- Haaaa… aahh… _ cậu giật nảy mình và không thể kiềm chế tiếng rên được nữa._ dừng.. .dừng lại, Mukuro…haaa
- Kufufu~ em thật sự muốn dừng lại sao?
Hibari quay mặt đi. Gương mặt càng ngày càng đỏ hơn. Anh nhéch mép cười, lột phăng chiếc quần trong vướng víu_vật duy nhất còn lại trên người cậu. Cậu hiện ra hòan tòan trần trụi trước mắt anh. Không thể để cậu đợi lâu hơn nữa, anh nâng chân cậu lên và dang rộng nó ra, để lộ chiếc khe chật hẹp. Mở khóa quần thật nhanh, anh giải phóng cho phần căng cứng của mình. Hai tay cậu siết chặt cạnh bàn. Chờ đợi.
- Haaa… ahhh!
Cậu gào lên khi anh đẩy phần căng cứng đó vào cửa mình cậu. Anh di chuyển thật chậm, chà sát vào vùng da nhạy cảm ấy. Mồ hôi thấm đẫm người cả hai. Bất ngờ, anh rút nó ra và thấy nét hụt hẫng in trong mắt người đối diện.
Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. Một tay anh nắm chặt cạnh bàn, một tay vòng qua vai cậu tạo tư thế. Anh xâm nhập vào cậu lần nữa. Anh vẫn đẩy vào thật chậm. Anh làm cậu gần như phát điên vì khao khát.
- Ahhh…haaa…
Cậu vòng chân qua eo anh, hai tay bám chặt vào tóc anh, ép cơ thể hai người lại gần nhau hơn. Phần giữa hai chân buốt rát. Cái căng cứng của cậu cạ vào người anh. “Tên khốn, hắn đang đùa giỡn mình”. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.
- Hãy nói anh biết, em muốn gì nào?
Anh thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm đục, kèm theo nụ cười đểu đang nở trên môi. Anh lại rút ra rồi đẩy vào lần nữa, di chuyển một cách lười biếng trong cậu. Một sự tra tấn?
- Haaa… Mu-ku-ro
- Hửm, anh đây. Sao nào?
- ….
- Em muốn gì?
- Hãy…lấp đầy tôi, Mukuro
Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn. Anh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì chú sẻ con cứng đầu này cũng chịu qui phục anh. Bàn tay anh vuốt dọc cái của cậu. Rồi, anh đẩy mạnh. Cậu la lớn rồi trút hết chất dịch lỏng lên người cả hai. Cậu lả đi, cả người mệt mỏi. Hibari thở mạnh khi thấy mình bị nâng lên khỏi bàn. Tay cậu vòng qua cổ anh và anh thì vẫn ở trong cậu.
Cậu tỉnh lại khi cảm thấy những giọt nước và một bàn tay đang vờn trên cơ thể mình. Cậu mở mắt ra và thấy anh đang tắm rửa cho cơ thể cả hai.
- Đồ dứa khốn kiếp.
- Oya, tỉnh rồi sao Kyou-chan. Kufufu~ vậy thì chúng ta tiếp tục nhé.
-Cái.. cái gì?
Anh tách hai chân cậu ra và tiếp tục xâm nhập vào cậu. Cậu cắn vào vai anh đến bật máu. Hai tay anh siết chặt hông cậu, giữ cho cậu cùng chuyển động nhịp nhàng. Phần giữa hai chân cậu vẫn còn rát buốt. Đôi môi nhỏ thoát ra những tiếng rên cùng nhịp thở đầy khoái cảm. Cửa mình cậu siết chặt lấy anh. Anh thoát ra một tiếng rên nhẹ rồi xuất trong cậu. Đê mê dâng tràn mọi giác quan. Anh vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ và hít vào mùi hương của cậu.
- Chúng ta sẽ tiếp tục trên giuờng nhé Kyou-chan
- Hừ, tốt thôi, bây giờ tới phiên tôi cắn chết anh.
- Kufufu~, cứ việc nếu cậu có khả năng
Anh bồng cậu về giường. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
---------------------------------------------
- Hôm nay cũng là 14/2 đấy Kyou-chan
- Anh đi chết đi.
Hôm nay cũng lại là một ngày dài.
End.
Màn đêm buông xuống che dấu cho tội ác. Đêm mùa hè oi bức. Cái nóng làm cho mọi thứ đều bốc mùi. Mùi đất nứt nẻ, mùi cỏ cây héo úa, mùi gỗ mốc hòa với mùi máu. Tất cả làm thành một hỗn hợp mùi hôi tanh không thể chịu được. Thứ mùi bóp nghẹt không khí. Trong bóng tối, anh đứng dựa lưng vào tường, hai cây tonfa anh cầm rơi xuống đánh bộp vào sàn gỗ. Lưng anh trượt xuống và cuối cùng anh nằm luôn ra sàn. Anh đưa bàn tay lên. Máu đỏ tươi. Máu dính đầy tay anh, nhuộm đỏ chiếc áo sơmi trắng, bắn lên cả mặt anh. Cười ngao ngán. Xung quanh anh la liệt xác chết. Mùi máu bốc lên nồng nặc. Nhưng anh tuyệt nhiên không ngửi thấy gì, không cảm thấy gì ngoài việc hơi mệt một tí. Anh nhắm mắt lại. Tiếng đập cánh rất nhỏ tiến đến gần anh. Chú chim nhỏ màu vàng thả xuống tay anh một phong thư. Anh mở nó ra. Bức thư được đóng dấu bằng lửa Dying Will, chỉ có thể là của Đệ Thập Vongola. Lại một nhiệm vụ mới. Anh cười khinh bỉ rồi ném tờ giấy đi.
Sáu năm trước, Đệ Thập còn là một thằng nhóc ngây thơ, không dám giết đi cả một sinh mạng nhỏ bé. Vậy mà giờ đây sau khi đã lên nắm quyền, bản chất mafia của cậu ta đã trỗi dậy. Ám sát, giết người hàng loạt. Tất nhiên Đệ Thập không bao giờ đi làm những chuyện bẩn thỉu đó mà là anh. Chỉ có mình anh. Quanh năm suốt tháng, nhiệm vụ của anh chỉ là ám sát. Mỉa mai thay! Một Hibari Kyouya tự do, tự tại lại phải chịu sự chỉ huy của một tên “động vật ăn cỏ”. Nhưng anh không phàn nàn, không nói gì cả. Vì anh vẫn tin vào lời của Reborn năm nào.
“Tương lai không xa cậu sẽ có cơ hội tái đấu với cái tên Rokudo Mukuro đó.”
Chỉ vì tin vào câu nói đó mà anh mới trở thành Người bảo vệ Mây. Anh ở trong nhà Vongola chỉ để chờ đến ngày gặp được Mukuro và đánh nhau một trận với hắn.
Anh đứng dậy và rời khỏi căn nhà gỗ đầy xác chết. Một chiếc xe hơi đen đứng đợi anh trước cổng. Mở cửa, anh ngồi vào trong và quăng ngay cái áo vest lấm máu sang một bên.
- Hibari-san, bây giờ đi đâu ạ? - Kusakabe hỏi.
- Về khách sạn. Ngươi đặt vé cho ta qua Ý. Có nhiệm vụ mới.
- Vâng.
- Có tin gì mới không? - Anh nhìn lơ đãng qua ô cửa xe.
- Chúng tôi vẫn đang tìm nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp.
- Hmmm… Một con người không thể tan biến như chưa hề tồn tại được. Tiếp tục tìm đi.
- Vâng.
Mukuro. Ngươi vẫn còn trên thế gian này. Một con người như ngươi không thể biến mất dễ dàng như thế. Hơn nữa ngươi vẫn còn nợ ta một trận đánh và một lời giải thích. Ngươi mạnh hơn ta hay chỉ vì ngươi may mắn nên mới hạ được ta? Mục đích thực sự của ngươi khi đồng ý làm Người bảo vệ Sương Mù là gì? Muốn chiếm cơ thể của Đệ Thập và thao túng thế giới, tiêu diệt mafia? Nếu thật sự chỉ có thế thì ngươi giải thích sao cho câu nói ”Tôi yêu cậu, Kyouya.”? Mặc dù ta chẳng biết yêu là gì nhưng ta cảm nhận được tình cảm ấy rất quan trọng, rất đặc biệt và chì có thể dành cho một người duy nhất. Ngươi yêu ta mà lại muốn chiếm cơ thể của người khác. Vì ngươi đã chiếm được ta rồi nên không còn ham muốn nữa à?
Ganh tị.
Ngươi làm ta phải có thứ cảm xúc thấp kém đấy. Ta cảm thấy mình thật bé nhỏ trong mắt ngươi. So với tên Đệ Thập đó, ta chẳng là gì trong mắt ngươi cả. Mukuro, có thật là ngươi yêu ta không? Ta là gì với ngươi?
Mắt anh nhìn xa xăm về phía ngọn hải đăng đang chiếu sáng. Chiếc xe chạy ra khỏi con đường ôm lấy bờ biển. Gió mặn thổi qua ô cửa lần cuối.
Anh không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ vừa hé mắt ra là thứ ánh sáng chói lòa đã rọi vào. Chiếc máy bay đang đưa anh đến Ý, cội nguồn của mafia. Anh không đến ở biệt thự riêng của Vongola ở Sicilia mà ở tại một khách sạn ở Rome. Khung cảnh từ ban công phòng anh đẹp rực rỡ đưới ánh sáng ban mai. Thành phố Rome bừng tỉnh giấc sau một đêm dài. Trong số những nơi anh đi đến có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng anh chẳng quan tâm. Nhiệm vụ của anh chỉ là giết và giết. Vì thế mà trong suốt sáu năm rong ruổi khắp mọi nơi anh chỉ ghi nhớ mỗi mùi máu và tiếng la của những người anh đã giết.
Vẫn còn mệt sau chuyến bay dài, anh thả người xuống chiếc giường êm ái. Nhắm mắt. Anh mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Con chim nhỏ của anh bay lại gần, định dụi đầu vào chủ mà ngủ. Nó bất giác giật mình, nhìn về phía khung cừa sổ còn mở. Gió bên ngoài làm tấm màn cửa bay nhè nhẹ. Nó bay ra khỏi cửa, đến đậu trên vai một người đang ngồi trên mái che bên ngoài.
- Kufufu… không ngủ với chủ mà ra đây với ta à? Làm sao ngươi biết ta ở đây nhỉ?
- Mukuro… - Chú chim nhỏ cạ mỏ vào bàn tay người ấy.
Người ấy cười. Chú chim nhỏ bay xuống, sà vào lòng người. Gió thổi làm mái tóc dài rối bù. Người vuốt ve chú chim nhỏ.
Hibird, ngươi có thể cảm nhận được ta. Nếu như chủ ngươi cũng có khả năng nhận ra rằng ta lúc nào cũng ở bên cậu ấy, quan sát cậu ấy thì thật là hay. Sẽ không có những thắc mắc và những băn khoăn về tính thật thà của những lời ta đã nói. Cậu ấy đang ghen với thằng nhóc Đệ Thập. Thật ngốc nghếch! Nhưng ta thích thế. Điều đó chứng tỏ ta cũng có một vị trí nào đó trong lòng cậu ấy. Đúng thế không, Hibird?
Mở mắt. Một màu đen phủ khắp xung quanh. Anh ngồi bật dậy. Đã là mấy giờ rồi? Ngoài trời tối sầm. Anh đã ngủ cả một ngày dài. Không khí trong phòng thật oi bức. Đèn nhà tắm bật mở. Tiếng nước chảy. Anh đứng dưới vòi sen, tận hưởng dòng nước mát đang ào ạt đổ xuống. Tấm kính trước mặt hiện ra mờ mờ khuôn mặt lạnh lùng và trắng toát. Anh sờ lên những vết đỏ lạ trên cổ, dọc xuống ngực. Là gì đây? Dấu hôn. Của ai chứ? Chẳng lẽ là của Mukuro từ lần sau cùng của hắn và anh. Nhưng nó đã rất lâu rồi kia mà. Dấu hôn của hắn. Bằng chứng của sự chiếm hữu. Hắn đã làm cho chúng không thể phai đi để nhắc nhở anh không được quên hắn. Mà không. Những dấu hôn này rất mới. Anh vẫn còn cảm thấy chút hơi ấm ở đấy. Mukuro ư? Hắn đã ở đây?
- Hibari-san, có thông báo mới.
Tiếng của Kusakabe cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khóa vòi, choàng chiếc áo bông lên người, anh bước ra ngoài.
- Hibari-san, địa điểm tối nay được chuyển đến quán bar “Mist and Cloud”. Ngài sẽ gặp một thành viên trong nhà hiện đang làm gián điệp bên kẻ thù của ta. Nhiệm vụ mới là hộ tống người này an toàn về Nhật.
- Gì chứ? Hộ tống? Thật ngớ ngẩn làm sao. - Anh cau có.
- Vâng. Nhưng vấn đề là không có ảnh để nhận diện.
- Vậy làm sao ta biết ai mà đưa về? Tên Đệ Thập này…
- Đệ Thập nói rằng người ấy sẽ tự tìm đến.
- Hừ…
Quán bar “Mist and Cloud” thật nhỏ, nằm nép mình khiêm nhường giữa những căn nhà to. Nếu không chú ý thì sẽ chẳng ai nhận ra là có một cái bar ở đó. Tấm bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn. Bất chấp những bất lợi về diện tích, quán lúc nào cũng chật ních người. Khách ngồi chật kín các bàn, đứng đầy quanh mấy cây cột và bu quanh quầy pha chế. Tiếng nhạc đập mạnh, làn khói thuốc bay là là, mùi rượu và mùi người hòa lẫn. Anh đã ngồi trong quán hơn một tiếng và đang tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn đến thế. Bình thường chỉ cẩn nhóm ba người trở lên đứng trước mặt là anh đã thấy khó chịu. Đằng này lại là cả một đám người lố nhố, ầm ĩ và hôi hám. Vì cái gì mà anh không cắn chết lũ “động vật ăn cỏ” này đi nhỉ? Vì quái gì mà anh phải chịu cho leo cây thế này? Đủ rồi. Anh về đây. Không phải vì anh không hoàn thành nhiệm vụ mà là vì tên khốn kia không đến.
Vừa mới đứng dậy thì một bàn tay đã đè anh ngồi xuống. Chau mày. Anh quay sang nhìn xem kẻ nào lớn gan đến vậy.
Khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn nhau.
Bất ngờ. Bối rối. Tức giận. Cố kìm xuống. Vô ích. Những đợt sóng cảm xúc nối đuôi nhau đập vào lòng anh. Chúng đập vào con tim yếu đuối đang đập liên hồi. Tay anh run lên. Mắt nhìn không chớp, thậm chí cũng không dám dụi mắt để xem mình tỉnh hay mơ. Vì dú nó có là mơ thì anh cũng không muốn tỉnh dậy.
Người ngồi trước mặt anh mỉm cười. Cặp mắt hai màu xanh đỏ nhìn xoáy vào anh. Rồi khóe môi anh ta lại nhếch lên. Gương mặt anh ta đầy thỏa mãn.
- Cậu vẫn khỏe nhỉ, Kyouya. - Anh ta nói.
Khỏe! Ta đã bị nhà ngươi làm cho điên đảo cả lên. Tâm trí ta lúc nào cũng choáng ngợp hình ảnh của ngươi. Thân thể ta lúc nào cũng có cảm giác bàn tay ngươi đang vuốt ve. Môi ta vẫn còn cảm giác bỏng rát vì nụ hôn như cướp giật của ngươi. Vết thương ngươi gây cho ta vẫn còn đau nhức mỗi khi trở trời. Ta mà khỏe à, tên khốn! Không phải nụ cười thỏa mãn đó của ngươi đã chứng minh cho điều ngược lại à. Ngươi biết cảm giác của ta, nghe được nhịp tim ta đập mạnh, thấy được sự bối rối của ta. Khỏe à, đồ bịp bợm!
- Tôi cứ nghĩ là Tsuna-kun sẽ đến đón tôi chứ. Thật là… Làm tôi mừng hụt. - Mukuro cười nham hiểm.
Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Người anh nóng như lửa đốt khi nghe hắn nhắc đến tên Đệ Thập đó một cách thân mật như vậy. Ngọn lửa từ bên trong bùng lên dữ dội, thiêu cháy mọi thứ.
Uất hận.
Oán giận.
Anh muốn cắn chết con người này ngay lập tức. Nhưng tại sao? Một câu nói của hắn mà ảnh hưởng anh đến như vậy ư? Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà. Ai chẳng biết Rokudo Mukuro muốn chiếm đoạt thân thể Tsuna Đệ Thập để thao túng thế giới. Anh biết Mukuro chỉ quan tâm đến một người duy nhất là tên vô dụng kia. Và anh cũng đã chấp nhận rằng anh chỉ là vật thế chân tạm thời cho tên đó. Nhưng vẫn tức lắm! Oán hận lắm! Ghen. Anh đang ghen với Tsuna. Không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Mukuro nghĩ gì khi hắn làm chuyện đó với anh? Cứ cho rằng để thỏa mãn tạm thời đi. Vậy còn hắn nghĩ gì khi nói hắn yêu anh? Anh chưa từng tin ai nhưng khi nói câu đó, ánh mắt hắn rất chân thành. Vì thế mà anh đã tin. Hắn đã làm cho anh tin rằng anh được yêu thương, được trân trọng và quan tâm.
Nhưng kết quả là gì? Sáu năm im hơi lặng tiếng rồi bất thình lình xuất hiện với mục tiêu cũ, là Tsuna vô dụng. Tại sao cứ phải là thằng nhóc đó? Ai cũng quan tâm, bu lấy tên ngốc vô dụng ấy.
“Ta là gì trong mắt ngươi, Mukuro?”
- Nghe đồn cậu là Người bảo vệ có số nhiệm vụ hoàn thành cao nhất nhà. - Mukuro nói.
- Nhờ có Dino giúp đấy. - Anh nói mà không suy nghĩ. Anh ta tốt lắm. - Anh nhìn thách thức.
Tự dưng anh có ý muốn phải trã đũa lại. Anh muốn xem Mukuro sẽ phản ứng như thế nào với việc anh và boss Cavallone? Mukuro sẽ ghen chứ? Mà cũng có thể hắn sẽ trơ ra như đá, cười khẩy. Bọn thuật sĩ thật là rắc rối. Nhưng anh đã thành công. Mukuro lập tức đứng dậy, bất ngờ nắm lấy áo anh rồi quăng lên quầy rượu. Cú quăng mạnh làm những cái ly gần đấy vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào lưng anh. Chảy máu. Mukuro leo lên quầy ngồi đè lên anh và nhìn người pha chế, cười đểu.
- Bọn ta có chút chuyện riêng. Phiền các ngươi.
Mọi người lập tức lũ lượt chạy ra khỏi quán. Chỉ còn lại anh và Mukuro trong cái quán bé với tiếng nhạc ầm ầm.
Cậu cố tình nói thế. Khiêu khích tôi à? Kyouya, cậu không phải là người quen nói dối. Cậu và tên boss màu mè đó chẳng có gì với nhau hết. Tôi lúc nào cũng theo sát cậu. Cậu ở đâu, làm gì, với ai, tôi là người biết rõ hơn ai hết. Cậu chỉ muốn chọc tức tôi vì ghen với Tsuna vô dụng thôi. Đừng quá đắc thắng. Tôi không hề ghen với tên boss ấy đâu. Vì cậu chỉ có thể thuộc về Mukuro tôi mà thôi. Nhưng tôi cũng rất bực bội khi cậu nhắc đến tên hắn. Đôi môi xinh đẹp của cậu chỉ dùng để gọi tên tôi thôi. Chỉ có Rokudo Mukuro mà thôi!
Mukuro rút ra cây kích thu ngắn và đâm thật mạnh. Cây kích đâm xuyên qua lớp áo, ghim chặt cánh tay Hibari xuống mặt quầy. Hắn dùng một tay giữ tay kia của anh lại, tay còn lại giữa chặt lấy mặt anh. Hibari mím chặt môi nhưng Mukuro quyết bắt anh mở miệng ra. Hắn bóp mạnh lấy mặt anh, ép chặt môi hắn vào môi anh. Anh từ chối hắn. Hắn cắn mạnh vào môi anh rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng anh. Vẫn là cách sục sạo cũ nhưng có phần mềm dẻo, điêu luyện hơn trước. Anh mau chóng ngạt thở. Nhưng tay anh đã bị giữ chặt, cả phần thân dưới của anh bị hắn đè lên. Không thể chống cự. Anh đành nhắm mắt để yên. Lát sau, Mukuro dứt môi ra và tiếp tục hôn lên khắp mặt anh. Hắn vuốt ngược tóc anh ra sau, hôn lên trán, lên mắt. Hắn làm anh thấy khó chịu, không thể nào mở mắt ra được. Nụ hôn kéo dài xuống cổ. Rùng mình. Anh biết cơ thể mình đã có những phản ứng đầu tiên với sự đụng chạm xác thịt này. Mukuro ngừng hôn và liếm dài xuống đến nút áo đầu tiên. Hắn dùng răng mở từng nút áo ra. Xong hết, hắn dùng tay xé toạc cái áo sơmi, quăng xuống đất. Lồng ngực đang phập phồng của anh hiện ra ngon lành trước mặt hắn. Cười. Hắn cầm chai rượu trong quầy lên, cắn nút bần rồi phun nó ra.
- Người cậu toàn mùi máu tanh. Để tôi rửa sạch giùm cậu nhé.
Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm đổ lên ngực, đầu, cổ và khắp mặt anh. Đổ xong, hắn quăng chai rượu đi. Anh lắc đầu làm rượu bắn tung tóe. Với mái tóc ướt và rủ xuống hai bên, lúc này anh trông càng quyến rũ. Mukuro lia lưỡi khắp vùng ngực cho đến bụng. Hắn dừng lại chỗ thắt lưng rồi quay ngược lên trên. Hắn liếm, hôn, mút rồi cắn đầu ngực anh. Người anh run lên, tay nắm lại, mắt nhắm chặt và một tiếng rên thoát ra. Mukuro thích thú làm điều tương tự với đầu bên kia trong khi tay hắn mân mê đầu còn lại để giữ cho nó căng cứng. Sự kích thích này làm phần nhạy cảm bên dưới của anh biến đổi. Anh cắn môi để kiềm chế khi nhận ra tay Mukuro đang lần xuống khóa quần anh. Người anh co lại khi tay hắn chạm vào bên trong. Hắn ta đưa tay qua lại, vuốt ve phần nhạy cảm của anh. Hắn vẫn tiếp tục hôn lên ngực anh. Rồi hắn quyết định đi xa hơn, hắn luồn tay vào sâu hơn và đưa tay lên xuống. Hibari cố gắng khó nhọc để giữ bình tĩnh. Anh bắt đầu rên to hơn.
- Aha… haa… Aa… haa… haa… Aaaa…
Mukuro rút tay ra và liếm thứ chất lỏng dính trên tay. Anh nhìn hắn khinh bỉ. Hay anh chỉ cố tỏ ra như thế. Rốt cuộc thì đây là kết quả mà anh mong muốn. Lời khiêu khích của anh đã làm Mukuro tức giận và muốn có anh ngay lập tức. Cuối cùng thì anh cũng vẫn chỉ là một con người tầm thường. Là người thì phải có tỉnh cảm và mong muốn được đáp trả. Anh muốn được lấp đầy và Mukuro sẽ làm việc đó. Chỉ có hắn mới có thể làm việc đó cho anh. Cơ thể anh khoan khoái nhận lấy sự mơn trớn của hắn. Anh nằm im để hắn lôi tuột cái quần dài ra. Trong khi tay hắn lần vào quần trong, hắn ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm.
- Coi bộ tên boss ấy “chỉ bảo” cậu tận tâm nhỉ? Trông cậu bây giờ rất chuyên nghiệp đấy.
Máu nóng dồn lên đầu anh. Tức giận. Hắn ta xem anh là gì chứ? Chuyên nghiệp. Hắn nghĩ anh là một thằng điếm chắc. Đồ khốn!
Anh dùng hết sức giật cánh tay bị ghim trên bàn ra. Cây kích bị giật mạnh, bay vào một chiếc đèn trên trần. Một tiếng nổ. Tiếng thủy tinh rơi. Anh ngồi bật dậy, quất cây tonfa vào bụng Mukuro rồi lùi ra xa. Trúng đòn, Mukuro văng vào cây cột và ngã xuống. Hắn ta bò dậy, liếm vệt máu ở khóe miệng. Cười.
Bây giờ thì ai khiêu khích ai đây hả Sẻ con? Cậu thật là dễ kích động. Cái tính đó càng làm tôi muốn chọc tức cậu hơn. Lúc tức giận cậu còn quyến rũ hơn gấp mười lần khi bình thường đấy. Tôi thật thắc mắc, phản ứng của cậu đối với tôi đã khác trước nhiều. Cơ thể cậu tiếp nhận một cách dễ dàng. Tôi có thể đọc được vẻ dễ chịu trên mặt cậu. Chỉ có sáu năm không gặp mà cậu đã thay đổi đến thế à? Có thật là cậu không được bất cứ ai dạy dỗ chứ hả?
Hắn tiến một bước. Anh lùi ra xa. Hắn tiến thêm bước nữa. Anh lùi tiếp và nhìn hắn bằng cặp mắt đầy sát khí. Cười. Hắn chẳng sợ gì, tiến thêm vài bước nữa. Anh trượt ra xa hơn và chẳng mấy chốc là đến mép quầy. Mất chỗ dựa anh ngã bật ngửa. Hắn chạy tới và ôm gọn anh trong vòng tay. Anh đưa cây tonfa lên, đè hắn vào cột. Thu nhỏ khoảng cách giữa hai cây tonfa và cổ hắn ở giữa. Anh làm hắn ngạt thở. Cười.
- Tức giận là một hành động công nhận điều tôi nói là đúng đấy. - Hắn gạt cây tonfa ra và đè anh xuống sàn.
BỐP! - Anh tát hắn.
Hắn tháo cái cà vạt đang đeo ra và cột cả hai tay anh phía sau cột. Chân anh hắn giữ chặt xuống sàn. Thật nhanh chóng, hắn lột tất cả những gì còn lại trên người anh. Khi chiếc quần trong rời khỏi anh, hắn cúi xuống và liếm một đường dài. Người anh cong lên rồi thả ra liên tục. Hắn hì hục đưa đầu lên xuống. Anh nghiêng sang một bên, hắn rời miệng khỏi chỗ đó và lia lưỡi liếm một đường ra phía sau. Bắt đầu từ mông anh lên đến tận cổ. Hắn nằm lên anh, một tay vuốt ve phần giữa đùi, tay kia lần mò ra sau. Đôi môi và hơi thở nóng hổi của hắn làm da anh bỏng rát. Nãy giờ anh nhắm mắt suốt. Bất ngờ hắn đưa tay vào sâu hơn. Mắt anh mở to. Anh đã suýt la lên nhưng đã kịp cắn vào môi. Hắn lại cho thêm một ngón vào và tách hai ngón ra một chút. Cái đau bị xé toạc. Anh nhắm chặt mắt, nghiến răng. Tay kia của hắn vẫn không ngừng đưa lên xuống chỗ đó của anh. Càng lúc càng nhanh hơn. Môi hắn bám lấy cổ anh. Anh cảm giác như lớp da chỗ cổ bị bóc ra. Hắn không chỉ hôn mà đang cắn anh. Một dòng chất sền sệt màu sữa đục dính trên tay hắn. Anh thở ra. Hắn liếm sạch cái chất ấy rồi lật anh nằm ngửa lại.
- Tên boss ấy có làm thế này với cậu không? - Mukuro hỏi trong lúc nâng chân anh lên để bên hông hắn.
- Có thì sao? - Anh nói giọng thách thức.
Mukuro lại cười. Hibari có liếc, đe dọa, khiêu khích, thách thức thì chỉ càng làm cho Mukuro thích thú. Mukuro cởi khóa quần thật nhanh, nâng chân Hibari, đặt lên vai mình. Hắn cười đểu rồi đẩy lên thật chậm. Không mạnh bạo và gấp gáp như lần trước nhưng vẫn làm Hibari đau. Đau. Anh đau đến ứa cả nước mắt. Muốn la lên nhưng không được. Anh gục mặt sang một bên, cố kìm chế cơn đau. Tay anh bấu vào nhau, đỏ cả lên. Mukuro bắt đầu di chuyển. Anh phát ra những tiếng rên thật khẽ. Hơi rượu vẫn còn làm da anh rít lại. Cơn đau xuất phát giữa hai chân giờ đã lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể. Lưng anh đau vì những mảnh ly vỡ lúc này. Tay anh nhức mỏi vì bị trói quá lâu. Chân anh cũng mỏi nhừ. Cổ anh chảy máu vì những vết cắn sâu. Ngực anh bỏng rát vì hơi thở của hắn. Đầu óc anh mụ mị. Tóc anh bết lại. Mukuro chồm lên ôm lấy anh, vừa tiếp tục đẩy lên hắn vừa hôn anh. Môi anh khô khốc bị hắn thô bạo tách ra. Đau nhói. Anh rút lưỡi lại, quay đầu sang một bên. Hắn bất ngờ đẩy mạnh lên. Anh không kịp cắn môi nên phải la lên một tiếng. Hắn kéo mặt anh lại, tiếp tục nụ hôn. Chân anh tê cứng, tay anh cũng thế nhưng phần dưới vẫn đau. Càng lúc càng đau hơn. Lúc anh tưởng mình đã lên đỉnh điểm thì hắn bất ngờ rút ra. Anh nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn cởi trói cho anh, bắt anh đứng úp mặt vào cột. Anh loạng choạng đứng dậy. Hắn nắm lấy tóc anh, ấn mạnh xuống mặt bàn rồi xâm nhập anh lần nữa. Thô bạo và gấp rút hơn. Anh cắn vào tay mình. Hắn liếm một đường dài từ phía sau cổ đến hết lưng. Anh gần đến đỉnh điểm lần nữa thì hắn lại rút ra. Hắn bắt đầu làm anh thấy bực mình. Kết thúc nhanh đi vì anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu hắn ta cứ làm thế này thì anh sẽ phải la lên thôi. Mukuro lật anh lại rồi lại đẩy người lên lần nữa. Hắn cúi sát xuống mặt anh, quan sát sự biến đổi cảm xúc của anh. Anh vẫn nhìn hắn, mặt lạnh lùng. Hắn bật cười rồi bất ngờ đẩy mạnh, thật mạnh lên. Người anh cong lại và cuối cùng thì anh cũng la lên. Đau không thể tả xiết. Đau quá nên anh ôm lấy hắn lúc nào không hay. Anh ôm rất chặt, ghì đầu hắn sát vào mình. Hắn vòng tay ra sau lưng, nâng người anh dậy, dựa vào tường. Anh cắn mạnh vào vai hắn vì đau hay vì muốn trả đũa hắn cũng không biết. Hắn tăng tốc độ, anh biết đã gần lắm rồi. Cả hai sẽ cùng đạt đến cái đích cuối cùng. Hoàn toàn chìm đắm trong bể dục vọng. Anh ôm lấy cổ hắn, khẽ gọi “Mukuro”. Và hắn ôm lấy anh, người hắn hơi nhích lên một tí rồi lại thả ra. Hắn cũng rên lên. Thứ chất màu trắng đục ban nãy dính đầy trên bụng hắn và anh. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, còn anh thì đã nằm hẳn xuống bàn. Mệt lả. Anh nhắm mắt. Nhịp thở dần trở nên đều đặn, chỉ có cơn đau là vẫn còn đó. Hắn vuốt ngược tóc anh và hôn lên trán. Mở mắt. Anh nhìn hắn.
- Có thật là cậu và tên boss đó có gì với nhau không?
- Ngươi là tên khốn ngu ngốc.
- Tôi biết rồi, chỉ hỏi vậy thôi. Lúc nào tôi cũng ở bên cậu canh chừng mà. Làm sao mà con ngựa màu mè đó có thể làm gì được cậu chứ. - Mukuro cười.
- Ngươi theo dõi ta suốt từ đó đến giờ à? Đồ sâu bọ! Đồ dứa chết tiệt! Đồ cú hôi hám! - Anh bực tức.
- Cậu vẫn còn sức để mắng tôi à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé? Kufufu…
- Ta là gì trong mắt ngươi hả? Sao ngươi cứ nói một đằng mà làm một nẻo thế?
- Cậu ghen với tên vô dụng kia?
- Ừ. Thì sao?
Một khoảng lặng thinh. Mukuro nhìn anh. Hắn sờ lên mặt anh rồi áp môi mình lên môi anh thật nhẹ. Một nụ hôn dịu dàng nhất mà anh có từ Mukuro. Hắn dứt môi ra.
- Cậu khiêu khích tôi cũng vì ghen phải không? Kyouya, cậu có thể có bất cứ cảm xúc nào cũng được, ngoại trừ ganh tị hay ghen ghét. Nhất là với Tsuna vô dụng ấy. Vì điều đó là không cần thiết. Lời tôi đã nói sẽ không được lặp lại nhưng cậu có thể tin vào tính chân thật của nó. Cậu biết tôi mà, không thích nói cho ai nghe những điều tôi thực sự nghĩ. Cậu là ngoại lệ duy nhất. Vì thế đừng nghi ngờ những lời chân thật tôi chỉ nói với riêng cậu. Đừng ghen hay ganh tị mà đi khiêu khích tôi như kiểu cậu vừa làm. Đừng nhắc đến tên ngựa màu mè ấy trước mặt tôi.
- Ngươi ra lệnh cho ta đấy à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Vớ vẩn!
- Kufufu… trông cậu thật quyến rũ. Ta tiếp tục nhé?
- Tránh ra! Ta mệt rồi, phải về ngủ.
- Vậy để tôi đưa cậu về rồi chúng ta cùng… Kufufu…
Mukuro cởi áo khoác ra, khoác lên người Hibari rồi bế anh lên, mang ra xe dưới con mắt sững sờ của người pha chế, Kusakabe và một vài vị khách.
- Bọn ta xong việc rồi. Phiền ngươi dọn dẹp giùm hiện trường. Nếu muốn tính tiền mấy cái ly, chai rượu và cái đèn bị vỡ thì xuống địa ngục mà tìm ta nhé. Kufufu…
Hibari mệt lả đã thiếp đi trong tay Mukuro. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mukuro đã gỡ bỏ gút mắc trong lòng anh. Bây giờ Hibari không còn ghen nữa. Vì anh biết rằng chỉ với anh Mukuro mới nói ra những lời tâm tình chân thành đó. Điều đó cho thấy vị trí quan trọng của anh trong lòng hắn. Và hơn nữa Mukuro không thích việc Hibari nhắc đến tên của Dino Cavallone. Vậy là Mukuro cũng ghen. Mukuro yêu anh nhiều hơn là anh nghĩ.
Anh ngủ thật yên bình trong bàn tay ấm áp của Mukuro.
END.