![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
![]() chap này hài quá Đôi lúc Urupon cũng hem ngốc nghếch mà tâm lí phết ![]() ![]() Uru cả đêm hok về nhà là đến nhà Aoi phải hem *ý nghĩ đen tối* ![]() Chẳng hiểu sao em hok sợ gián mà chỉ sợ chuột thôi Sakyu ss về cái fic em mong chờ chap 4 của ss ![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Stiories of Gaze
belong to me xD~ ![]() Uruha liếm môi đôi môi hồng hồng của mình và cười 4. Oneshot xD -mmm…. Giọng nói trêu ngươi đang làm Aoi cực kì bối rối. -Uruha..dừng lại ngay… -Tại sao chứ Aoi? Tại sao phải ngừng Uruha liếm môi đôi môi hồng hồng của mình và cười. Mặc cho Aoi đang khó chịu , Uruha vẫn tiếp tục làm một việc mà Aoi ghét -..Mmm -Uruha, cậu đang…..ngừng lại ngay! -……. -Cậu….đừng ! Tôi cấm! không được đụng vào. Uruha….. -Aoi, anh thật bất công_ Uruha bĩu cái môi xinh xinh của cậu ra -Tại sao Ruki được mà tôi lại không chứ? Anh đã cho nó lại không cho tôi sao? -Nhưng…..tôi nói không! Ngừng lại ngay, Uruha! -Không mà, tôi thích Uruha mặc kệ Aoi và lại tiếp tục sấn tới -Tránh xa ra. Tôi bảo cậu đứng yên đó. Hôm nay là quá đủ rồi, tôi cấm cậu tiến thêm bước nữa Máu Aoi dồn lên mặt vào gần như muốn trào ra khi Uruha lại không nghe lời anh. Càng lúc Aoi càng muốn nổi điên lên -Nhưng tôi thích!_ Uru giãy nãy_Tôi muốn mà -Cút ngay, tôi bảo cậu về! Đừng có lại đây -Aoi, anh yêu tôi mà, tôi biết Aoi yêu tôi mà, chiều tôi đi_ Uru lại giãy lên lần nữa -Không yêu thương gì hết, hôm qua Ruki khiến tôi hết sức lực rồi, sao hôm nay lại thêm cậu nữa??? tôi mất ngủ 2 đêm rồi đó O"O -Không mà,ai bảo anh chiều nó?Tôi không biết đâu, tôi muốn!!! -Không, tôi bảo không, đừng, Uruha ! Đừng! AHHHHHHHHHHHHHH ................. -Hahaha. Tôi thích là tôi làm Uruha cười đắc thắng để mặc cho Aoi đau đớn. Khi có được cái mình muốn thì Uruha vui vẻ hẳn lên, lưỡi Uruha nhẹ nhàng nếm lấy thứ mà vừa chiếm được của Aoi. Cậu thích thú thấy rõ. …………… -Uruha…… -mmmm…._ Uruha vẫn mặc kệ -Trời ơi........ -Tại sao..... -Tôi ghét cậu -Uruha!!_ Anh gào lên_ Tôi ghét cậu !Sao cậu lại ăn mất 2 hũ kem dâu cuối cùng của tôi O”O ?????????? Lại còn nhảy lên giường ăn nữa! -Kệ tôi -Biến ngay. Tôi bảo cậu biến. Hôm qua Ruki quậy suốt đêm đã đủ khổ rồi. Biến ngay tôi sẽ không cho cậu sang đây thêm lần nào nữa -Aoi ác nhá o"O -Về mau -Không là không! -Về ngay không tôi giết!! -Còn lâu Aoi vẫn tiếp tục gào lên như thế và Uruha vẫn tiếp tục không chịu về. Và tối đó Uru chiếm giường của Aoi luôn~ End _________________________________ Aoisan thích dâu :3 Ngoài dự đoán ràu đang viết 4. dở nhưng tự dưng lại nghĩ ra cái này nên post trước hy vọng mọi người thích xD
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
con wỷ đọc fic mày cư loạn cào cào mày biết đâu tao thế naòi ko mà viết kiểu nàyTrích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Stories of gaze
![]() 5. (part 1) 90% belong to Bebodangyeu and 10% to me Một ngày bình thường tưởng chừng như chẳng có gì thì bỗng dưng dậy lên 1 làn sóng ngầm. Đó là chuyện giữa thằng bassist tên Reita và “vợ” của em, aka Kai của the Gazette -Át tru -…… -Át tru -Kai? Cậu cảm hả? -Tớ..không..át tru.. -Uống thuốc đi. Cậu cảm thật rồi Reita bỏ cây bass xuống ngồi dậy và tới cạnh Kai, đang đọc thư của fan, và nựng mặt leader của mình -At…tru! -o"O trời đất ơi, cậu….cảm rồi. Đi uống thuốc, tôi lấy cho -Không, không phải cảm, hình như ai nhắc tớ_ Kai vuốt mặt và ngồi đọc tiếp thư _ Không sao đâu, Reikun cứ làm việc đi -Um…Ơ.. Tự dưng Rei lại nhìn Kai bằng con mắt hơi nghi ngờ “ Ai nhắc nhỉ” Ngồi xuống cầm cây bass lên Rei vẫn tiếp tục nghĩ “ Có khi nào,…Kai léng phéng với thằng nào không?” -At tru!_ Kai giật bắn người " Lại nữa rồi. Hay ai ghét mình nên nhắc hoài nhỉ ;”; " Rei” Nhắc gì mà nhiều khiếp” Reita vẫn nhìn Kai và bỗng Kai ngước lên chạm mặt Reita. Bốn mắt nhìn nhau -Sao cậu nhìn tớ soi mói thế?_ Kai hỏi -Không có gì_ Rei cáu bẵn quay đi -Ý gì đây ? -Đừng để ý mà_ Reita cào cào cái pick -Um thôi kệ cậu ..A…Át tru! “Ts mày, Kai của tao chứ của mày sao mày nhắc hoài vậy ~"~ "Rei nghĩ. Cậu đang thầm chửi rủa thằng nào nhắc Kai mà trong khi đó cậu còn chẳng biết đó là thằng nào Cả 2 vẫn tiếp tục im lặng như thế cho đến khi từ xấp thư trên bàn Kai bỗng dưng rơi ra một tờ. Và tờ đó hạ cánh ngay dưới chân Rei. Vốn dĩ định lụm lên cho Kai nhưng…đời nó luôn trớ trêu như cái cách mà người ta chẳng bao giờ ngờ tới. Reita tình cờ đọc nội dung của lá thư ấy. Rei chỉ vừa liếc sơ qua nhưng sau đó cậu liền phải quay đi để đọc nốt bức thư đó “Kaichan . Từ lâu tôi đã nhớ em Hình ảnh tôi thấy em ở sân Bukodan ngày nào đã ám ảnh tôi. Tym tôi rộn ràng, lòng tôi háo hức từ phút đó. Em mạnh mẽ, nhưng cũng rất đáng yêu. Góc nhìn em khuất sau dàn trống làm tôi không vui. Tại sao một người dễ thương như em lại phải ngồi ở phía sau để cả bọn nhóc kia tung hoành bên ngoài chứ? Thật bất công với 1 người hoàn hảo toàn diện như Kai. Kai àh Tôi…………. ( Reita xé nát bức thư) “Ts thằng khốn nạn nào mà sến khủng khiếp vậy? Kaichan là của tao. Thư với chả từ. Tao giết O"O" Cậu nổi điên lên và bức thư thì bị xé thành từng mẫu nhỏ xíu, bay lả tả như những cánh hoa đào mùa xuân rơi xuống đất -Rei ơi_ Kai gọi -Gì!_ Rei nạt lại -Ơ…lấy cho tớ chai sơn móng với Kai chỉ tay vào lọ sơn móng tay đen trên bàn Reita -lại còn làm đẹp nữa chứ. Cô định đi với ai àh ~"~ Rei lầm bầm đủ nhỏ để Kai không nghe thấy nhưng cũng mang chai sơn móng đến cho Kai. “Rầm” Cậu đặt xuống bàn gần như muốn đập vỡ nó -Đây -Ah..cậu khéo thì sơn giúp tớ nha _ Kai cười khẩn khoản -Tự làm đi. -..o"O? -Tôi không rảnh_ Rei quay đi để mặc Kai ngó mình trân trân. Và tiếp tục việc cào cào cái pick của mình. Kai thấy lạ liền lên tiếng -Nhưng…cậu có mần gì đâu -Ai nói không?_ Máu điên của Rei dồn lên tới mặt -Nhưng rõ ràng là……. -Tôi đang tự kỉ! ........Được chưa?_ Reita nổi cáu lên và thét vào mặt leader nhỏ nhắn của mình -Sao tự nhiên cáu với tớ ;"; -Tự mà biết. Lớn rồi có cần nói thẳng ra không?_ Nói rồi Rei chịu hết nổi và định bỏ đi thì Kai chạy túm tay cậu lại -Có gì thì nói tớ nghe xem nào ;"; -Không thích Reita hất tay ra rồi đùng đùng bỏ đi.Để lại Kai ngồi ấm ức trong văn phòng mình. Cậu ngồi nghĩ tùm lum, rồi nhìn đống giấy Rei xé và lại nghĩ tới việc Rei nổi giận vô cớ thì Kai bắt đầu rươm rướm -Mình có làm gì đâu……hức…sao..hức -Ư………..ư hức..quá ..quá đáng..ư……. -Kaichan làm sao vậy? Uruha xinh đẹp đi từ ngoài vào thì thấy leader mình đang ngồi khóc trong văn phòng. Theo bản năng của 1 bé gái đáng yêu Uru liền bay tới an ủi, hỏi thăm Kai -Rei..ư..ư.. -Nó làm sao? -Ư…cậu ấy…hức… -Nói đi. Nó làm gì cậu. Nói về tớ bắt nó mua rượu đến -Cậu ấy tự nhiên cáu với tớ. Còn quát vào mặt tớ nữa_ Kai khóc òa “Quái thằng này mọi hôm nó cưng vợ như nâng trứng hứng hoa mà o"O" Uru nghĩ -Ư…._ Kai vẫn thút thít -Bình tĩnh kể lại tớ nghe nào Được một lúc Kai mới nín khóc và kể lại mọi việc. Cậu kể rất chi là sơ sài khiến Uruha khó hiểu, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần Uru mới rõ đầu đuôi câu chuyện, ngay lập tức bé gái đáng yêu Uruha nổi điên lên và gào -Thằng này nó hâm àh !!!! -Ư…òa….. “Tò tí te” -Ha lo o"O? _ Uruha bắt máy với giọng nạt nộ -Bông yêu… Aoi của bông tới đây xD !~ Tiếng phởn của Aoi lớn đến mức vọng cả ra ngoài điện thoại và lớn đến mức Kai phải im lặng để Uruha nghe điện thoại -Con khỉ. Bông với chả hoa! Aoi đi vào thấy thằng chuột hô thì xách cái đuôi nó vô đây ~!! -Chi zậy O_O -Bảo làm thì làm đi -Nhưng nhỡ thằng ấy đang điên thì tôi lãnh đủ àh ;"; -Nhiều chuyện quá o"O Không làm thì tối nay khỏi lên giường ngủ -Ấy rồi rồi 5 phút sau Aoi cũng dùng hết sức lôi được con chuột tới cửa phòng -Bỏ ra . Ông làm cái quái gì đấy?_ giọng Rei éo éo -Im. Không bắt mày tối nay tao phải ra phòng khách ngủ nữa -Kệ cha ông chứ -thiếu hơi ngủ không được o"O -Hai thằng mau vào đây!!! Uruha gào lên. Cậu giận đến độ có thể giết luôn cả Aoi chứ đừng nói là xử thằng Rei không thôi. Dám làm leader dễ thương khóc thì quả là chuyện không thể tha thứ. Đã vậy giận gì chứ cái lý do vu vơ đấy mà giận thì úng não lắm rồi o"O. Cậu không nghĩ có ngày Reita lại ngốc đến vậy. Càng lúc Uruha càng bực, cậu nhằm mặt Rei mà xả -Thằng đầu vàng trái chuối -răng hô- mũi tẹt kia !!! -Cớ gì mày chửi tao_ Reita nổi cáu_ Nói cái quái gì đấy? -Nín ngay!. Ai cho mày ăn hiếp Kai -Chuyện cuả tao không liên quan tới mày ~"~ -Có Kai là bạn tao -Thế tao không phải bạn mày àh -Mày bạn cà chớn thì có_ Uruha đứng chống nạnh mặt đối mặt với Rei -Khác gì hả? -Kai ngoan hiền hơn, biết quan tâm hơn mày -Thế mày bênh nó hơn àh_ Rei gào toáng lên -Um -Aoi .Ông xách “con nhỏ” này về dạy dỗ lại đi. Loạn quá rồi_ Reita khùng lên và quay sang túm áo Aoi. Vừa hét vừa chỉ tay vào Uruha “Bốp” Aoi vỗ vào đầu Rei -Mày điên àh? Uruha giết tao mất o”O_ Anh thì thầm thật khẽ -Kì ôn vậy o"O -Im. Nói nhiều chết tao. -Giờ mày xin lỗi Kai đi_ Uruha hích vào vai Reita -Không ~”~ -Wat? -Tao ếu có lỗi để mà xin . . . vài giây im ắng. . . -Ah hôm nay thằng này ngon bây!_ Uruha cười đe dọa_ Làm con gái nhà lành khóc thế mà không xin lỗi àh -Lành con khỉ. Hư hỏng -Mày nói con gái của tao. ủa không nói Kai thế là sao? -Tao nói thế thân chủ tự mà hiểu -Ngon nhể_ Uru túm cổ áo Rei lại_ Giờ có xin lỗi không? -Không. -Này cả 2 tôi can_Aoi nhào lại trước khi tình hình trở nên quá tệ “Bốp” Mỗi thằng 1 phát. Aoi bật ngửa -Nhiều chuyện quá đi -sao đập tôi O"O -tự biết_ Đồng thanh Kai với đôi mắt đỏ hoe chạy tới đỡ Aoi ( vì khóc hơn 1h rồi). Còn 2 người kia vẫn tiếp tục cãi nhau ngày 1 hăng hơn. Kai càng nhìn cậu càng thấy ấm ức. Cậu muốn hét lên. Không chịu nổi nữa, Kai mím môi lại 3 …. 2 …. 1 … -Đủ rồi!!!!!!!!! _ Kai gào lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt -Uruha cậu thôi đi! Kệ hắn_ Kai kéo tay Uru lại -Còn anh ……từ giờ tôi với anh coi như không quen không biết!! Nói rồi Kai không cầm theo áo khoác mà chạy thẳng một mạnh ra ngoài. Ra đến ngoài cửa thì cậu tông phải Ruki. Nhưng sau đó Kai liền ngồi dậy và cậu cắm đầu chạy tiếp, ngoài trời thì chỉ có chừng vài độ xê. Ruki có gọi theo nhưng hình như Kai không nghe mà cũng không muốn nghe gì. Thế là muốn biết chuyện gì đang xảy ra , Ruki chạy lên phòng. Vừa vứt đống áo lạnh gồm 3 áo khoác 1 mũ trùm và 1 khăn quàng ra ghế thì cậu hỏi -Có chuyện gì thế? -Hỏi cái thằng răng chuột - đầu như đống rơm - mắt như cõng chỉ – xấu như con mamút ấy_ Uru lườm Reita rồi lại tiếp tục lăn quả trứng lên chỗ bầm cho Aoi. Thành quả mà trong cơn nón giận cậu và Reita đã gây ra. -Hà… sao vậy?_ Ruki đưa mắt qua thì thấy Aoi te tua -Cậu đang hỏi thằng vừa được nêu tên hay hỏi tôi_ Aoi ngước lên -Là sao?_ Ruki lơ ngơ như con gà mơ vì nãy giờ cậu hỏi mà chẳng nhận lại được câu trả lời Aoi hất mặt qua con gà tây đang tự kỉ với cây Bass -Tao không có gì để nói_ Rei thở dài -hả? -Mày còn hãnh diện mà nói được hử?_ Uruha gắt qua kẽ răng -Vâng ! -Rồi_ Ruki tròn mắt_ Tại sao Uru vs Rei gây nhau mà người lãnh đủ lại là Aoi già cả? -Nói ai già đấy ~"~ -Tôi nói sự thật mà xD -Tại vì lắm chuyện_ Rei trả lthái độ thờ ơ -Gì? Nếu tôi không can thì 2 tên này đã phá nát phòng rồi ~”~ -Xì tốp nhá. Không nói nữa_ Uruha lên tiếng_ Ruki có thấy Kai đâu không? -Àh thấy Kai chạy ra khỏi công ty với quích đao e ni thinh -Cậu chơi cả tiếng Mẽo àh o"O_ Aoi càu nhàu_Nói đàng hoàng lợi, không tiếng anh tiếng em gì hết -Àh là chạy ra ngoài với không thứ gì cả -Kệ nó_ Rei gắt -Mày không nói cũng chẳng ai bảo mày câm_Uru hăm he -Tao nói gì mày cũng ý kiến vậy hả?_Rei đứng phắt dậy -Nè 2 người. Đủ chưa?_ Aoi can lần nữa Mọi chuyện tạm lắng xuống. Reita ngồi trở lại ghế vào tiếp tục ôm cây bass và mặc chuyện đời nó trôi qua. Aoi thì ngồi yên cho Uruha xoa dịu chỗ bị đánh. Còn Ruki tự dưng nghe mùi trứng chiên ở đâu chạy ra phòng sau cậu thấy trứng -Trứng ở đâu vậy?_ Ruki cầm lên -Không biết. Vào đã thấy nó tọa ở đó rồi_ Aoi trả lời -Thơm nhỉ. Của ai ếh_ Ruki cười xD -Của leader đấy_ Uruha hậm hực_ Kai làm cho cái thằng điên ngồi đằng kia -Rei mày ăn chưa_ Ruki chạy lại hỏi -Chưa.Ăn làm quái gì! -Lần nào làm Kai cũng dành riêng cho mày mà? -Huh?_ Aoi suy nghĩ và lí nhí_ Tao ăn nhá -thoải mái Mọi ngày dù là gì thì Rei cũng toàn ăn hết món Kai làm thôi chứ đâu có đưa ai… -Mày nói vậy là sao_ Uru, chị hai của Kai, gắt_ Kai làm món này cả đêm chứ ít àh? -Sao biết?_ Ruki hỏi -Tối qua, sang nhà em chơi. Nó bảo thấy thằng ôn thần này hơi sụt nên làm riêng cho nó ~”~ -Liên quan gì tao?_ Reita vẫn ngồi cào pick -Còn hỏi? Nếu không phải Kai lo cho mày nó đã chẳng làm rồi -Kì nhỉ o"O_ Ruki thấy hơi lạ với thái độ của Reita -Giỡn àh? - Tao thề. Món này của Trung Quốc. Kai tự kiếm từ điển tra ra rồi làm cho mày đó đồ ngu! -Điêu ~”~ _ Rei vẫn không tin nhưng đã hạ hỏa xuống một chút -Điêu tao thành diều liều vào cột điện_ Uruha gào lên “Tự hành xác, tôi không cần” Reita nghĩ, cậu vẫn còn tự ái -Này Rei, tao không biết mày giận Kai gì nhưng ăn đi, công Kai làm rồi_Aoi đứng lên cầm lấy dĩa trứng từ tay Ruki và đặt xuống trước mặt Reita -……. -Ăn đi, chả chết ai được ~”~ Coi như mày không can hệ gì với Kai nữa nhưng mày cũng ăn đi chứ Ruki càu nhàu -Rồi rồi_ Reita cầm đũa lên trước khi Ruki ngồi nói cho cậu một tràng -Ruki này_ Uruha quay sang_ Hồi nãy nói Kai chạy ra ngoài mà không có gì hết là sao? Bộ ….nude hả -Là không có áo khoác đấy chị ơi ~”~_ Ruki ngồi phịch xuống_Nude mà chạy rta đường là điên nhất thế kỉ rồi. Đâu ai cũng như chị nghĩ =_= -Lạnh chết_ Aoi nói Sau câu nói của Aoi tự dưng không khí yên ắng hẳn. Mọi người nhìn nhau rồi chợt Ruki nhìn ra cửa sổ và cậu nói một cách tỉnh bơ -àh nhớ rồi, khi nãy tôi vào ngoài kia đang mưa tuyết -Ờ_ Uru tỉnh bơ -Tuyết.._Aoi đủng đỉnh -Cái gì?_ 3 con gà gào lên - Tuyết? Đồ khỉ sao giờ mói nói_ Rei bỏ ngang món trứng và cầm áo khoác chạy ngay ra ngoài tìm Kai -Hai người ý sáng nay uống nhầm thuốc àh?_ Ruki hỏi -Đừng hỏi bọn tôi_ Aoi vs Uru đồng thanh nhún vai -Ah, chìa khóa của Kai ở đây nè_Tự dưng Ruki thấy ở dưới đống thư có chùm chìa khóa lẫn vào. Cầm nó lên Ruki nhìn sơ qua và Uruha hỏi -Chìa khóa gì vậy? -Hình như khóa nhà -Ôh. Lạ nhỉ. Lần nào cậu ấy cũng quên đồ Trong văn phòng, cả 3 người đều tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Để cho Reita hộc tốc chạy ra ngoài tìm Kai về. …………………………………………………………………………… -Kai. Kai ơi -Kai!!! Reita vừa chạy vừa gào tên Kai. Cậu tìm quanh công ty mà chẳng thấy ai.Cậu cũng tìm ở mấy con đường gần đó nhưng cũng vô vọng. Trời thì mỗi lúc một lạnh, tuyết cũng phủ nhiều hơn. Đường phố vắng tanh vì ít ai ra đường vào cái thời tiết như vầy. Trời lạnh như băng mà lòng Rei như lửa đốt -Tôi xin lỗi, ra đây đi Kai! Rei vừa chạy vừa hét. Giờ nhìn cậu như chủ lạc mất cún . Cậu chẳng biết Kai đã đi đâu, có làm sao không? Nhỡ Kai vẫn cắm đầu đi trong cái thời tiết này, mà với một cơ thể như Kai thì điều này quả là khắc nghiệt. Mặc áo phong phanh vậy cảm lạnh chết chứ chẳng đùa "to tí te" -Alo? -Rei. Kai quên chìa khóa ở đây nè -Chìa khóa? Gì? Kai để ở công ty àh? -Ừ. Mày tìm Kai về lẹ đi. Về nhà Kai coi sao -Tao biết rồi Reita liền cúp máy và chạy bộ thẳng một mạch về nhà Kai. Đến được nơi, Reita nhìn quanh quất căn nhà của Kai, vẫn im lìm. Cửa nẻo lạnh tanh như chẳng có bàn tay nào chạm vào. Mọi thứ vẫn y nguyên. Cậu tự hỏi Kai có về nhà hay không thì đột nhiên cậu thấy đằng sau góc tường nhà Kai, thấp thoáng đôi giày quen quen. Reita chợt mỉm cười và từ từ tới gần chỗ đó. Cậu đi thật nhẹ và khẽ, môi Rei mím lại. -Kai...Tôi xin lỗi vì giận vô cớ, cậu về đi, muốn chửi mắng gì tôi cũng được. Kai vẫn im lìm không nói gì -Trời lạnh lắm, ít ra cậu cũng phải mặc áo lạnh vào rồi trốn tiếp chứ Giọng Rei lạc lõng giữa trời tuyết còn Kai vẫn im lặng và co ro sau bức tường. Cậu không nói năng cũng chẳng động đậy. Có thể Kai muốn tránh mặt Reita nhưng mà giờ có muốn, cậu cũng chẳng còn sức để đi nữa -Kai àh…_Rei đến chỗ Kai. Trước mặt Reita bây giờ là một Kai ướt sũng, ngồi co ro sau tường nhà. Kai ôm lấy hai chân mình và cơ thể cậu run lên từng hồi trong tuyết lạnh. Đôi môi cũng đã tái đi và đôi mắt nhắm nghiền -Cậu có sao không?_ Rei dịu dàng ngồi xuống và ôm Kai vào lòng_ Cậu lạnh quá… Tự nhiên Rei lại thấy giận mình hơn bao giờ hết. Giận vì sao lại vô cớ quát mắng Kai, làm Kai khóc rồi còn làm Kai ra như thế này. Người Kai lạnh như băng, Kai bây giờ như đã chết -Kai..cậu lạnh rồi…Về nhé, về với tôi -……. -Kai àh, nói gì đi -…….. -Nói gì đi Kai. -…….. -Chửi tôi đi, đánh tôi đi, làm gì cũng được_ Reita kéo Kai rúc vào ngực mình_ Đừng im lặng mãi như vậy.. .......... -…tớ ghét Rei…. Chỉ còn những tiếng nói nhỏ xíu phát ra từ đôi môi Kai…Tiếng cậu nhỏ hòa vào không gian , giọng nói Kai như lạc đi giữa từng cơn gió. Đôi mắt đen không chút hơi ấm vừa hơi mở ra đã nhắm lại, và Kai buông người trong vòng tay của Reita -Kai. Kai!!! Kai! Lạnh………… Mùa đông của tháng 12. Tớ lạnh lắm Reita àh tbc ( làm đc đến đây dồi. Mỏi tay quá có gì khi nào xong bạn hika lại post tiếp :"3) _______________________________________________________ Hợp tác. Nội dung và lời thoại đều của Po . Hika chỉ có phần xây dưng đoạn văn và nối các lời thoại thôi.Po: có thay đổi khúc đầu và khúc cuối part này nha mài xD sr tại tau thấy tụi con nít ác wa ![]() Đây là thành quả của 1 lần share ảnh Kai vs nó. Và tự dưng Po Po có ý tưởng và giờ nó thành vầy <3 Hoan hô ban Po , có rep điểm thì rep cho bạn po nhá mọi người
|
|
#15
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Thế mà nãy tau đọc đoạn đầu cứ tưởng vụ em bé chứ ? ![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Die in cuteness ![]() Uru có tướng bà lớn ghe XD~, tội Aoi-san ![]() Tưởng khoản ghen tuông thuộc về Aoi chớ XD~~~ Cười chết đc. Hika post fần 2 nữa đi. Nhiều nhiều vào
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Story of gaze
5. (final part) ![]() Kai - cậu là loại kẹo ngon mà không ai được nếm ngoại trừ tôi _____________________________________________ “rầm rầm rầm” -Xin lỗi. Tránh cho tôi qua Reita bế Kai lao thẳng một mạch về công ty. Mọi người vừa thấy đều dạt ra hai bên nhường đường cho Reita chạy vào. Họ đều thấy Bassist và Drumer của the Gazette trong tình trạng khó tả. Reita hộc tốc chạy vào phòng -Chúa ơi. Kai_ 3 con gà thảng thốt và hốt hoảng Uruha lo lắng ném Aoi văng sang một bên và chạy lại chỗ Kai -Aoi đóng cửa lại. Ruki tăng nhiệt độ phòng lên!_ Reita đặt Kai xuống ghế -Uru lấy giùm tao khăn lông thấm nước Rei vừa nói vừa luống cuống. Uru vừa đem khăn ra thì Reita liền chộp lấy và thấm nước cho Kai. Mặt leader đỏ bừng và người nóng ran. Còn 4 con gà thì nhìn nhau rồi không biết làm gì. Đột nhiên Rei nói -Mọi người ra ngoài hết đi! Ruki tao mượn đống áo khoác của mày Ngay tức khắc, biết thế sự đang căng, Aoi lẫn Uruha và Ruki dắt tay nhau tung tăng ra ngoài. Aoi vs Uru thì không sao nhưng còn Ruki vừa bị trấn lột xong đống áo lạnh và cậu bắt đầu co rúm. Thằng nhóc không thể chịu được cái lạnh cuả mùa đông quá 10 phút vậty mà còn bị trấn lột sạch sẽ, chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng tang trên người ……… Trong phòng. Rei bắt đầu việc cởi bỏ từng lớp áo thấm nước của Kai ra. Áo ngoài, áo thun trong, quần jean ướt nhẹp -May quá bên trong không ướt Reita nhìn sơ rồi vội vàng lấy khăn bông thấm nước cho Kai và sau đó anh dùng chính thân nhiệt của mình để làm ấm Kai lại. Sau khi lớp đồ trên người Kai được nhẹ nhàng để ra một góc, Reita liền ôm lấy Kai vào lòng và trùm lên mình đống áo khoách của Ruki… Nằm thật im nhưng đầu lại rối bời những suy nghĩ khi Kai thiêu đốt cậu bằng cái nóng từ da thịt.. Nóng trong từng hơi thở -Tôi ngốc quá phải không? Reita khẽ áp đầu vào ngực Kai. Tấm ngực trần trắng nõn nà nhấp nhô trong từng tiếng tim đập. Nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi -Xin lỗi Kai. -……Sợ mất Kai nên….mới ghen liều -Óc trái nho của tôi hỏng rồi. Tôi hư quá -Hư quá phải không Kai Hôm nay, chỉ có hôm nay và chỉ có Kai Reita mới để lộ vẻ mềm yếu của mình. -Sớm khỏe đi cho tôi còn yên tâm nhé Nói rồi cậu hôn lên mái tóc ướt đẫm của Kai …………. 1h 2h Thời gian cứ chậm rãi trôi qua , sự nôn nóng đang cào xé ruột gan của Uruha, người đang đi qua đi lại trước cửa văn phòng. Còn Ruki thì đang rúc trong lòng……Aoi xD. Vì đã dâng hết mớ tài sản quý giá bằng cả sinh mạng mình ( aka đống áo lạnh) nên bây giờ Ruki đang run cầm cập nên đành phải nhờ Aoi ôm mình giữ ấm… -Này cậu không thấy kì àh_ Aoi hỏi trong khi anh lúng túng ôm Ruki -Không. Leader đi tong rồi, còn mỗi vocal mấy người phải lo chứ ,không thì nằm như leader àh? -Ôm nó chặt vào_ Uruha hất mặt vì sao Ruki lại được ngồi trên người Aoi còn cậu thì phải đứng thế này đây -Mà….ếh ôm vậy thì chẳng phải nhìn tôi như con hai người sao_ Ruki hậm hực ra chiều cáu gắt -Ờ nghĩ vậy đi cho đỡ ngại Aoi ha xD -Uru quá đáng o”O -Chứ muốn gì nữa? Hay để Uru ôm Ruki xD -Thôi, tôi ôm nó được rồi_Aoi can lại trước khi Ruki abc gì đó vợ shynh đẹp của mình -Ứ, cho ôm Uru đi _ Ruki vẫu mỏ giãy đành đạch trên người Aoi -Ngồi im, cấm táy máy_ Aoi gắt_ Muốn mần gì Uru nhà tôi àh.Coi chừng tôi -Uru có phải của anh đâu o”O -Ai nói không? Muốn xem bằng chứng không tôi cho xem_ Aoi cười đểu khi nói về chứng tích. Không ngày nào mà anh không làm thế với Uruha cả -Ngon thì cho coi_ Ruki hếch mỏ đểu lại -Tối send hình qua cho _ Aoi đắc chí khi nghĩ về chiến công của mình -Anh ghép hình, không tin. Đểu giả -Câm ngay! -Không -Tin tôi lôi cậu đi làm “nóng” không? -Thôi anh, già tôi chả ham -Vậy im cấm sờ lung tung -Ều -Aw!_ Aoi gào lên_ Ai cho cậu nhéo tôi? -Cấm sờ chứ có cấm nhéo đâu xD -Quỷ lùn -Ừ nhờ lùn mới abc được anh -Cậu…O”O “két” Cửa mở ra cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. Uruha liền lao tới khi Reita bước ra. Aoi cũng hất Ruki xuống và chạy lại -Kai sao rồi -Khá hơn rồi. Tụi bây vào đi -Mặt mày tái hơn đó Rei_ Ruki lo lắng khi nhìn gương mặt xanh mét của Reita -Chả sao. Kai khỏe là được_ Reita cười và phẩy tay. Chút này có là gì so với cơn lạnh mà Kai phải chịu đâu -Ah mặt Kai hồng hào hơn rồi. Hồi nãy nhìn như xác chết_ Uruha ngồi xuống bên cạnh Kai_ Muốn kisu! -Ấy đừng_ cả 3 người còn lại đồng thanh -Sao không cho, Uru kisu thôi mà ;”; -Để yên cho Kai ngủ_ Aoi vs Ruki và Reita lại đồng thanh ngăn cản -Nhưng môi Uru nó muốn … -Uruha về nhà đi tôi giải quyết vấn đề “muốn” của cậu sau Aoi kéo Uruha đứng dậy trước khi Uruha làm điều sai lầm nào đó -Mày không sao chứ Rei? Ruki hỏi -Uh Rei thì trông bơ phờ hơn. Cũng phải. Kể từ lúc thấy Kai, Rei đã nhường Kai cái áo khoác cuả mình. Đầu trần áo mỏng bế Kai chạy suốt trong tuyết về tới đây, rồi còn giữ thân nhiệt cho Kai nữa. Có là gì thì cũng phải mệt chứ nói gì đến người -Ruki hồi mày đưa Kai về giúp tao đi_ Reita quay sang kéo áo Ruki -Sao tao phải làm? -Tại mày có xe -Không mày cõng Kai vìa đi o”O -Đùa mày? Nhà tao xa lắm cõng về sao tao sống nổi? -Ừ thì đùa! Đây_ Ruki lôi chìa khóa từ trong túi ra và ném cho Reita_ Đưa Kai về đi -Thế mày không về àh? -Không_ Ruki ném cái nhìn sang chỗ Aoi vs Uru_ Tao về nhà 2 tình yêu này -Cái gì???? Cậu vừa nói gì?_ Aoi giật mình quay sang hét toáng lên -Uruha tối nay cho tôi qua nhà cậu nhé , nhà tôi xa, cậu biết mà….nguy hiểm lắm Ruki áp dụng chiêu lơ đối vs Aoi và quay sang Uruha gạ gẫm với gương mặt dễ thương . Việc nó day day cái gấu áo và nói với cái mặt phụng phịu đã làm Uruha xiêu lòng -Uh………à …..tôi……………Ơ……..được thôi :3! -Uruha! Sao cậu lại đồng ý??? Sao cậu nỡ….cho tên ôn con này về nhà tôi? -Leader thì bệnh rồi, còn Vo. không chăm sóc thì bệnh luôn làm sao? _ Uruha gạt Ruki sang bên_Aoi ác thế -Nhưng……… -Anh thật xấu tính, Ruki dễ cảm lạnh mà anh còn nói vậy àh ~”~ -..Ruki..nhớ mặt đấy dám phá đám tôi ;”; Aoi lườm mặt Ruki sau khi bị Uruha ném cho hai câu thẳng thừng thì trở nên tự kỉ , vê tay xuống đất một hồi tự dưng mặt Aoi sáng hẳn ra, anh đứng dậy vò vò cái đầu xù của Ruki và cười nham hiểm -Muốn qua chứ gì? Ok. Tối qua nhà tôi cho xem -Quắc đờ…?? Ruki chưa kịp nói thì Aoi đã đạp Ruki ra trước rồi mới dẫn tay Uruha tung tăng ra cửa. Trước khi về Aoi chỉ ngoái lại để ném cho Reita 1 câu nhắn nhủ -Tụi tao về trước. Chú mày đưa Kai về đi. Sứt mẻ gì leader thì mày chịu . -Biết. Mà ông cũng coi chừng nhá. Ruki nó cướp mất Uruha thì đừng trách sao tôi không báo trước. Nhịn đi. Không thì tôi không tìm được 1 Kouyou thứ hai đền cho ba mẹ nó đâu Aoi phì cười hất mặt rồi quay lưng đi. Reita cũng bật cười nhưng chỉ chốc lát vẻ mệt mỏi lại kéo đến trên mặt cậu. Nàng công chúa của cậu vẫn còn ngủ rất say nhưng có vẻ như đã bớt lạnh đi được phần nào. Chỉ cần nhìn Kai ngủ trong bình yên như thế thì cũng đủ làm Rei phấn chấn trở lại. Ngay lập tức cậu quay lại với việc giữ thân nhiệt cho Kai, Rei liền chạy đi mượn 1 cái áo sơ mi trắng khoác tạm cho Kai rồi bế cậu ấy ra xe và chở về nhà mình. . . . . . Hôm sau -Sáng tốt lành , mọi người Kai hớn hở bước vào công ty, trên môi là một nụ cười tươi tắn như bông hoa hướng dương nở xòe cánh trước nắng -Khỏe rồi hả Kai_Uru nhào tới -Uh.. Nhờ Reita chan.._ Kai tủm tỉm nói lí nhí -Không giận nhau nữa chứ? -Uh uh hihi Cuộc trò chuyện đầu buổi sáng đem đến cảm giác như 2 chị em thân thết đang cười đùa cùng nhau và nói về người mà mình thích. Um…đúng thế đấy. Hai người này luôn làm thay đổi không khí cho nhóm. Đôi khi Ruki Aoi và Reita lại coi như đây là “nhân tố nữ” không thể thiếu của band. Uruha và Kai luôn đem đến niềm vui, rắc rối và bình yên cho nơi lạnh tanh này -Ê Aoi_ Reita huých cùi chỏ vào người Aoi_ Ông thích không? -Thích gì? -Đó đó. Sáng nào cũng thế ông thích không? _ Reita hất mặt về hướng Kai và Uruha đang đứng -C..chú mày nhiều chuyện quá. -Eh đừng nói là ông không có thích nha? Hay ông thích có bão -.Im! Không thôi tao giết -…Ruki đâu?_ Reita đảo mắt một chút rồi chồm dậy -Chết rồi_Aoi nhâm nhi tách café nóng của mình và đáp gọn lỏn -Thiệt không? Ông xử nó huh? -Uh. Lộn xộn quá nên tao cho “đi” rồi -Ác -Có việc đột xuất. 1h30 mọi người mau có mặt. Từ giờ đến đó mau thu xếp vài thứ có thể mang theo để làm việc nhé Đột nhiên manager đạp của xông vô cắt ngang câu chuyện của 4 người để thông báo việc đi chụp ngoại cảnh và sẵn tiện coi lại mặt bằng của livehouse gần đó. Caí nơi mà Uruha khen lấy khen để còn Ruki thì ca thán đủ điều về nó. Uruha thì bảo nó ấm cúng. Ruki bảo chật hẹp quá nhét không hết người. Uruha thích vì nó sáng sủa. Ruki bảo lần này nên kiếm nơi tối một chút cho hợp với bài hát Distress and Coma. Uruha thích cái này thì Ruki ghét cái kìa.. Loạn xị cả lên khiến 3 người còn lại phải đau đầu -Hình như hơi xa phải không? _ Reita hỏi -Ai biết -Kai mới khỏe mà. Đi thế… -Tớ có phải con gái đâu. Có Rei đi theo nữa mà_Kai quay sang phản đối bằng nụ cười rạng rỡ trước nắng -….Uh….ờ. Vậy nếu thấy mệt thì nói nhé -Uh ^^~ . . . . . . 1h. Lúc dọn đồ đạc Reita vẫn không thấy Ruki đâu liền đá đá vào chân Aoi ngồi gần đó -Hôm qua ông làm gì mà nó đâu mất tăm rồi vậy -Nó shock -Sao mà shock? -Tao đá nó ra phòng khách ngủ Aoi cười cười trong khi chỉnh lại cái dây đàn rồi sẵn tiện nghía qua bộ đồ mới mình sẽ mặc trong shoot kì này. Anh còn tưởng tượng được mình sẽ ra sao khi mặc bộ đồ đó. Mái tóc dài đen phủ lên một con người màu cũng đen tuyền. Một màu đen huyễn hoặc.. -Điêu. Đời nào Ruki nó chịu ngủ ở đó_ Reita nghệch mặt ra -Chứ chú mày nghĩ nó sẽ bỏ cái phòng khách để chọn cái sân àh? -Vậy rồi sao nó shock? -Tại tao vs Uruha “làm việc” -Há?_ Reita đánh rơi cái dây nịt kim loại của mình xuống đất_ Uruha cho ông…huh? -Không. Nhưng tao bắt cậu ấy đền vì đã đấm tao Nói đến đó Aoi lia mắt qua Reita - kẻ cũng đã đập Aoi - khi anh can nó và Uruha cãi nhau. Ánh nhìn đó làm Rieta thấy lạnh gáy. Nó nghĩ Aoi là kẻ làm liều có khi anh lại bắt nó “bồi thường” cũng nên. Mà chỉ mới nghĩ tới khoản đó thôi cũng làm nó sợ xanh mặt - Sợ chứ gì? Yên tâm. Uruha giúp mày trả hết rồi -Hả????? -3 sáng Uruha mới đi ngủ -Ông già. Ác quá vậy!!! Sao chịu nổi. Nó có làm sao thì… -Chú mày kêu bằng ông già nữa thì tao chuyển tone àh!_ Aoi cau mày -Ờ..rồi.. Nhưng mà sao Ruki lại bị shock?_ Reita rớt mồ hôi hột và đổi chủ đề -Um….chắc tại tao “quên” khóa cửa phòng . No mắt rồi Aoi lắc đầu thở dài rồi lại nở nụ cười kinh khủng. -Nó đòi coi thì ráng chịu “….” Reita không biết tự bao giờ Guitarist của band lại có thể trở thành ác quỷ nhanh như vậy. Aoi là loại người sẵn sàng làm liều và khi đã làm liều thì anh ta không bao giờ thua cả. Đương nhiên là…tội nghiệp Ruki và Uru … Cậu cá hẳn là tối qua vất vả lắm. Thằng bạn thân của Reita nhìn nó vậy chứ sức chịu đựng khá yếu nhưng lại …Reita hứa sẽ thương Uruha hơn, câu sẽ không bắt nạt nó để bù đắp cho những gì Aoi bắt nó chịu đựng. -Thôi ôm đồ ra xe lẹ đi Và Aoi xách túi của mình ra trước. Reita lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa đề phòng.. . . . . . -Reichan ăn hết đi -Không nổi nữa Kai. Nhiều quá -Cậu không nhớ cậu nợ tớ gì huh_ Kai chống cằm nhìn Reita với đôi mắt tròn xoe -Ờ..rồi.. Vì lỗi của một ngày trước nên Reita đã lỡ lời hứa là sẽ chịu phạt vô thời hạn, để Kai muốn làm gì cũng được. Và cũng vì lần nhỡ dại đó mà Reita phải ăn cho bằng hết các món của Kai nấu. Cậu ấy đành phải tự an ủi mình dù sao Kai cũng nấu ăn ngon hơn hồi đó…. Nhưng mà đột nhiên Reita lại muốn làm Kai phải kêu ré lên .. um..làm gì đó để Kai có thể quên vụ ăn uống đi… Tự dưng muốn hôn cậu ấy quá… Reita he hé nhìn Kai rồi ngoảnh đi, đột nhiên trong đầu cậu ấy hiện lên cái suy nghĩ là phải hành động nên Reita liền bỏ hộp đồ ăn sang bên và nhìn Kai -có nụ hôn đầu chưa Kai? -…Úh? ..Chưa? O O -Thiệt? -Um -Vậy muốn biết không? Chưa kịp nói gì Kai đã bị Rei cướp lấy môi mình. Nụ hôn nhẹ kéo dài vài giây khiến Kai đỏ bừng cả lên, cậu quýnh quáng -Ơ..ư..Rei.. -Từ nay “đây” chỉ thuộc quyền sở hữu của Reita_ Reita vuốt nhẹ lên đôi môi ửng hồng của Kai và cười -Ai cho cậu làm thế ;”; -Miễn bàn -Nhưng….ah môi tớ chảy máu rồi. Reita chann. Răng cậu sắc quá ;”; -Xin lỗi…để tôi mài răng ;”; -Có huh ;”; -Uh. Chỉ cần Kai cho kẹo thì sao cũng được -Kẹo nào?? Một lần nữa Kai vừa dứt lời thì Reita lại hôn Kai. Đôi tay giữ nhẹ lấy vai cậu ấy và Reita tận hưởng đôi môi mềm ấy. Lâu hơn..Lâu hơn nữa…cho đến khi Kai chịu hết nổi thì Reita mới buông ra. -Kẹo ấy đấy Reita thích thú. Cậu đã đúng. Môi Kai ngọt như kẹo đường và thơm như mùi dâu. MỘt thư kéo ngon lành mà không phải ai cũng ăn được nó Kai * đỏ mặt* -Này..~ Giọng nói của 1 người bị quên lãng từ nãy đến giờ mới có dịp lên tiếng -Xe công cộng nhé ;”; -Ây..không sao đâu, ngày nào cũng vậy chứ có lạ gì đâu Aoi ngồi gần đó lên tiếng như trêu ngươi Ruki. Tối qua anh có dịp hả hê vì đã trêu được Ruki bé bỏng . Ah..~ Aoi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tinh thần phơi phới -Uh Ruki thấy hết rồi còn ngại gì nhỉ? _ Reita cũng phì cười -Eh Eh tôi không phải cục đá ;”; mấy người nhớ mặt đấy nhé ;”; …. -Reita chan với Aoi san, 2 người đừng chọc Ruki nữa mà_ Uruha bấy giờ cũng chen vô -Uruha cậu đừng quên là cậu hứa gì với tôi nhé_ Aoi cười điêu và đặt lên má Uruha một nụ hôn phớt. -Ư..ơ…… . . . -Xe công cộng đó!!!!!!! _______________________________________________ Xong, đây là phần còn lại fic của Po mà hika chỉ viết văn. Nội dung và lời thoại đều do Po nghĩ ra. Thật sự cảm mài vì đã đóng góp. Đây chỉ xin up giùm po thôi thật sự xin lỗi chuyện của Po rất dễ thương nhưg hika lại ko làm tốt lắm ![]() word count: 2881 |
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
p.s chuyện kì này hãy đọc cho hết rồi tính đến chuyện giết tớ hay ko nhé. Đừng hiểu nhầm tớ ở phần đầu
Story of Gaze 6. ![]() Đồ ăn đồ ăn _____________________________________________________ Một ngày bình thường, Kai – leader của the GazettE đem theo mọi thứ trong tủ lạnh nhà cậu đến công ty và “làm việc” với chúng. “until you..” Với cái headphone đang mở gần hết công suất, Kai vừa nhẩm hát vừa cố thái mấy thứ theo nhịp điệu.Cậu thái mỏng, thái hạt lựu, quay sang gọt vỏ củ khoai tây và đập nguyễn tỏi, chuẩn bị chút gia vị gồm nước tương, tiêu, hạt nêm v....v, rồi sau đó cho tất cả vào chảo và bật lửa, bên cạnh đấy, kai tỉa vài thứ củ làm trang trí cho đĩa ăn.Tất cả động tác đều điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp! Thế nhưng bên ngoài có 3 kẻ đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ -Chết…sao hôm nay Kai chan lại đem đồ ăn vào công ty làm vậy?? Tụi mình phải ăn nữa sao?? Aoi thốt lên với vẻ mặt khó tả .Đã lâu rồi Kai chưa nấu ăn cho cả nhóm. Lần gần đây nhất là cách đây 1 năm rưỡi. Đó là lần mà cả 4 người “cảm động” muốn khóc ngất. Và hôm nay không ai hiểu vì sao Kai lại nấu ăn, và lại còn trong công ty nên đảm bảo sẽ không ai chạy được… -Tôi nhớ là mình có việc! Chào nha hai người -Mày đứng lại đó!!! Uruha và Aoi đồng loạt níu vai Reita lại trước khi cậu ta bỏ của chạy lấy người. -Làm ơn tha cho tôi đi, tôi van 2 người mà… Reita rên rỉ. Hồi trước một ngày ở chung nhà với Kai đã quá đủ cho cậu ấy rồi. Cậu muốn lẻnn đi trươc khi ở đây lại xảy ra án mạng, còn không thì cũng là việc nhì nhằng nào đó cậu không hề muốn đụng tới…Nhưng Aoi và Uruha lại không để điều đó xảy ra, cả 2 không thể để Reita đánh lẻ mà bắt ngay cậu ta lại. -Chết phải chết chung! -Chết cái búa.Còn lâu tôi mới chết chung với ông .Mau bỏ tôi ra, tôi có việc thật mà!! Tiếng kêu gào của Reita bật ra trong vô vọng.. -Hôm nay Kai nấu gì vậy?? Uruha len lén nhìn về phía cái bếp nhỏ của phòng. Cậu hy vọng không phải món súp hành của Pháp mà lần trước Kai làm cho cả lũ ăn.Vì nó Uruha thề là sẽ không bao giờ ăn súp hành nữa -Món …Shirimasen…_Reita đáp với vẻ mặt khủng hoảng -Vừa nghe tên đã thấy không ổn tí nào. Mà sao mày biết -Đây nè Reita chỉ tay vô cuốn cẩm nang để trên bàn.Nó được gập lại và có đánh dấu trang cẩn thận.Lập tức ngay sau đó, không ai dám nói gì mà chỉ hy vọng tới một ai đó có thể giúp họ. ……… Và ai đó cũng đã xuất hiện trong 5’ sau -Ruki!!!!!!!!! Không nói không rằng, 3 người nhào tới ôm Ruki cứng ngắc. Thằng nhỏ cuống cuồng không hiểu vì sao nên đã la hét um sùm cả lên , và đương nhiên Kai thì lại không nghe thấy. -Khùng!! Bỏ tôi ra!! Làm cái Shit gì vậy?? Xê ra. Các cậu đè chết tôi rồi!!!! Nó quẫy đạp cho đến khi 3 người kia bịt mõm rồi mới buông nó ra và dìu nó đứng lên. Liền sau đó Reita nhẹ nhàng nói với nụ cười thân thiện và cái khoác vai Ruki -Eh Ruki, ăn sáng chưa? -Chưa -Cậu đói không? *gật* -Vậy…trong bếp có đồ ăn đó. Vào xem thử đi -……. -Gì? Sao nhìn tao? -Không. Sao hôm nay mày tốt quá vậy? Còn hỏi đói không nữa? -Vớ vẩn, không có gì đâu Reita giật mình luống cuống vơ đại tờ tạp chí rồi ngồi xuống. Ruki cảm thấy có gì đó là lạ,nó hơi nghi ngờ về việc dường như đang có chuyện gì đó xảy ra ở đây, cậu nhìn Rei hồi lâu rồi nhìn qua Aoi và Uruha. Cả 2 người ấy cũng mỗi người một việc. Và cũng không ai dám nhìn thẳng vào vocal bé nhỏ của mình. -……. Có vẻ không cảm thấy được gì nên Ruki ném túi của mình lên ghê và mở cửa vào bếp. Thật xui quá, vừa mở cửa ra cậu đã không thể chạy thoát được nữa.. Đứng chết trân để mặc cho cánh cửa tự khép lại sau lưng, Ruki đành đứng đó luôn “Ai cứu tôi với!!!” Ruki khóc thầm… ngay khi Kai nở một nụ cười dễ thương và kèm theo một câu quen thuôc..quen đến đau lòng.. -Ruki chan..cậu nếm thử giúp tớ đi, món mới đó. Nha Ruki? Gương mặt Kai đầy sự trông đợi. Còn Ruki thì không biết nên làm gì vào lúc này. Cậu muốn bỏ chạy nhưng lại không thể khi Kai nhìn cậu với cặp mắt của chú cún dễ thương. Cậu không muốn làm Kai buồn, chỉ giận 3 tên kia đã đẩy cậu ra làm bia đỡ đạn. Ruki tự thề với mình sẽ không để 3 tên kia một cơ hội sống sót -Um..Ah..hả? -Nếm giúp tớ nha ;”; …Ruki ước gì mình đã không mở cửa…….. -Thử đi. Tớ làm cho 4 người các cậu đấy.. Kai cười từ tốn và đưa Ruki thử 1 đĩa kèm theo đôi đũa… Ruki thở dài rồi cũng cầm lấy đôi đũa và cái đĩa từ Kai. Đưa lên miệng Ruki nếm thử.... Sau khi ăn thử một miếng thì ngay lập tức Ruki buông đũa và tông cửa chạy ra, nơi mà 3 người kia đang chờ đợi,sau đấy Ruki nói gì đó với 3 người họ và Uruha gào toáng lên!! -Thật không??? -Tệ lắm huh???? Thật thế không??_Reita hốt hoảng hỏi lại -…Tôi tưởng mình sẽ ngạc nhiên khi biết sự thật chứ..._Aoi thu dọn đồ đạc -Bình tĩnh đi. Tôi có ý này cho 3 người, đằng nào thì tôi cũng ăn rồi..vậy nên……tôi sẽ giúp các cậu. Các cậu mau đi đâu đó một chút rồi hẵng về. Được không?? -Nhưng sao phải trốn?_ Uruha nghệch mặt ra -Vì Kai đều có phần cho từng người cả…Không đi tôi không chịu trách nhiệm đâu!!! Ruki gằn giọng và giải thích cho Aoi, Reita và Uruha hiểu. Thái độ của nó thực sự là khủng hoảng. Và vì thế họ hiểu ra rằng nếu ở lại thì rất nguy hiểm. Do đó Aoi lập tức chộp lấy chìa khóa xe của Ruki và vơ đại cái túi của mình . Cậu sẽ đi đâu đó cùng với 2 người còn lại. Có lẽ chiều mới về và lấy lý do là xe hỏng. Đúng thế. Kế hoạch sẽ như vậy. -Mau chuồn thôi. Ruki cậu còn sống thì tụi tôi sẽ hậu tạ!! ………………………………………. Lúc sau.. Kai đi ra từ bếp và ngạc nhiên khi thấy phòng trống trơn không còn ai ngoại trừ Ruki. Kai nhìn quanh quẩn một lúc rồi hỏi -Các cậu ấy đi đâu rồi? -Tôi không biết, chắc là…đi đâu đó_Ruki cười đáp lại. -Nhưng còn….đồ ăn…? Ai sẽ... Kai buồn bã nhìn vào bếp rồi xoay ra nhìn Ruki. Cậu thât sự không nghĩ rằng lần này mình lại thất bại nữa mà chỉ thấy khó hiểu. Rốt cuộc 3 người kia sao tự dưng lại chạy mất tiêu mà không có lý do. Đột nhiên Ruki ngồi xuống trước mặt Kai và cười -Kai tôi đói quá àh,...họ đi rồi để tôi ăn cho nha? Kai mừng rỡ và lập tức quên ngay vụ của 3 người kia, cậu vui vẻ chạy vào bếp đem ra mấy món của cậu làm. Khỏi phải nói, Ruki mừng húm như một con mèo thấy trước mắt mình là con cá chiên béo ngậy. Cậu không thể chờ thêm được, Ruki cảm thấy hôm nay cậu thật may mắn -Món này ngon lắm, Kaichan có tiến bộ nhiều X3 Ruki hạnh phúc với món ăn, còn Kai tự hào vì đồ ăn mình làm. Và chắc ai cũng hiểu…..Uruha Reita và Aoi đã bị Ruki dụ. Sự thật là trong 2 năm qua tay nghề Kai khá lên rất nhiều . Kai thực sự là một đầu bếp tốt, khéo léo và có tài <3333. Ngay đến cả Ruki cũng ngạc nhiên vì cậu không nghĩ là nó sẽ ngon đến vậy -Mai làm nữa nha Kai ? -Uh X3. Ruki làm tớ vui quá. Mai tớ sẽ làm thật nhiều nha Trong căn phòng nhỏ có 2 người đang hạnh phúc. Còn 3 người kia đang làm gì nhỉ? Có lẽ họ đang đi đâu đó để thoát thân hoặc là......bị nhốt ở nơi nào đó? -RUKI!!!!!!!! TỤI TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT TAYYYYYY!!! Chiếc xe đời mới bị khóa tự động và Ruki là người giữa chìa khóa.. Thằng nhóc vẫn đang thưởng thức món ăn còn 3 người kia thì bị nhốt trong chiếc xe sang trọng.Có lẽ khi xong bữa sáng, các cậu ấy sẽ được thả ra cũng nên? -Sao họ chưa về vậy? -Kệ mấy người đó đi. Ăn xong tôi với Kai đi chơi ha? Hôm kia tình cờ tìm được nơi bán đồ khá hay ho -Uh ..Có lẽ lâu lắm họ mới được thả ra vì chắc còn lâu Kai và Ruki mới về _______________________________________ word count : 1510
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
Aoi thật dâm đãng
![]() Ruki thật ngây thơ ![]() Reita x Kai ![]() ![]() ![]() Gaze của Po đáng yêu quá |
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
gaze của Po đang tuổi lớn ..... tuổi tìm hiểu ( còn chúng nó wuyết định thực hành luôn là ko ai biết àh nha xD)
chết wá .... cá ơi tao yêu mày đện chết mất xD tiện nói lun ruki's diary tau mất tiu gòi xD ..... mày sned tao lạo phần tao đã sned đi xD.... tau viết típ xD lẹ đang có hứng văn náh xD |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|