oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Others > Thùng rác

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-05-2009, 08:19
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

[DBSK Fanfic] ** Kim Chi Củ Cải ** <<3 Yoosu<<3

tình hình là tớ ham hố quá thì phải ôm thêm cái fic nữa nè mong bà con ủng hộ




____________________________________________________________________




Author: Cupid cute.

Parings: Yoosu... more.

Summery: Một học sinh cá biệt như tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ có một tình yêu đẹp như vậy. Thế mà mọi chuyện vẫn đang diễn ra cứ như được ai đó sắp đặt sẵn. Cả anh nữa ... đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. đột nhiên chiếm giữ lấy trái tim tôi từ lúc nào không biết.





Kim Chi Củ Cải

Chap 1:

“Junsu.... Junsu đáng yêu àh... Junsu dễ thương àh dậy đi.... Dậy đi.”




Cái đồng hồ sau một hồi bị ngược đãi tàn nhẫn vẫn cố gân cổ mà thét gào vào tai tôi. Ít ai biết được sáng nào, nơi căn phòng xinh xắn này đây cũng xảy ra cuộc hỗn chiến giữa chủ nhân Kim Junsu và cái đồng hồ chết tiệt này. Một tên thì không ngừng dùng tần số âm thanh chua chát cộng mỉa mai để tấn công chủ nhân mình. Còn một tên dùng sự lì lợm cộng lười biếng làm đối sách chiến thuật. Nếu không phải nể nang nó là món quà sinh nhật do thằng nhóc Changmin tặng thì tôi đã phi cước tiễn biệt nó vào sọt rác từ lâu rồi.




Đương nhiên kết cục thì nguời không thể thắng nổi máy. Tôi luôn là kẻ thua cuộc và ngậm ngùi bò khỏi giường. Liền sau đó là một chuỗi hành động hấp tấp, hậu đậu của tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mớ ngủ. Vì sao ư? Vì tôi đã ngốn những mười lăm phút chiến đấu dũng cảm với cái đồng hồ này và kết quả là phòng giám thị hân hoan vẫy gọi.




Phải thừa nhận tôi có tật ngủ nướng. Một khi đã lên cơn “lười” thì khó ai có thể khiến tôi mở mắt chào mặt trời nhỏ. Khỏi cần nói các bạn cũng đóan được căn bệnh này có hậu quả tai hại thế nào. Bằng chứng là việc tôi thường trực nơi phòng giám thị, qùi gối trước mặt thầy Lee, chạy vòng quanh sân với cái tội đi học trễ chẳng lấy gì làm xa lạ nữa. Mặc cho nhà trường hù dọa, cha mẹ có cảnh cáo đòi đuổi khỏi nhà thì “lười” đã đi sâu vào xương tủy tôi rồi.




Tôi không muốn thế đâu. Nhưng mọi biện pháp như đi ngủ sớm hay tậu một cái đồng hồ hình như không làm vấn đề này khá khẩm lên nổi. Riết rồi ba mẹ tôi không muốn nói luôn, mặc cho tôi “tự sinh tự diệt” ở trường. Đã thế lại còn không quên nhắn nhủ với thầy Lee: “Chúng tôi cậy cả nơi thầy, cứ phạt thẳng tay không phải nể nang chúng tôi. Miễn trị được cái bệnh nghiện ngủ của nó.”




Đấy, họ mỉm cười trong khi tôi lạnh cả sống lưng. Tôi nghi ngờ họ đã nhặt tôi về từ ga tàu hay gì gì đó nên mới đối xử nhẫn tâm với tôi thế này. Đời quả là bất công mà, ba mẹ cũng không thương mình, thầy Lee thì... khỏi nói việc đày đọa học sinh đủ tạo nên danh tiếng vang lẫy đến hằng cây số. Nhưng không sao, chuỗi ngày đau khổ này chỉ có thể kéo dài hết năm nay thôi. Ha ha, Kim Junsu đã là học sinh năm cuối rồi. Đợi đến khi tốt nghiệp nhá, tôi sẽ ngoái đầu lại, ném vào mặt ông ta một nụ cười đắc ý nhất. Ha ha ha...



“KIM JUNSU. Làm nhanh lên. Em có muốn ở đây tới tối không? Làm xong mới về nghe chưa.” _ Đừng có giở cái giọng đó với tôi. Ông ta chắc chưa bao giờ nếm mùi quét dọn nhà vệ sinh thế nào nên mới khẳng khái như thế. Nếu không phải vướng cái mác học sinh thì tôi đã nhào tới cho ông ta một trận. Tiếc rằng là gan của tôi còn bé lắm, đành phải chôn cả cuộc đời nơi căn nhà vệ sinh này thôi.




Thật ra bị phạt lau chùi nhà vệ sinh không phải là hình phạt mới mẻ gì với tôi cả. Ban đầu cũng lo ngại đủ thứ. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ quen thôi. Giờ thì da mặt tôi có thể dày đến mức lao vào nhà vệ sinh nữ lau chùi mà chẳng cần kiêng nể chi tất.




“Junsu àh. Có cần em giúp không?” _ Giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó khiến tôi phải dừng việc tra tấn cây lau nhà lại.

Là Changmin. Thằng nhóc này. Sao không về mà còn lò dò vào đây chứ.




“Không cần. Anh làm được. Em về đi. Sao còn ở đây?”




“Tan học. Không thấy anh thì biết ngay đang bị cấm túc lại. Sao anh cứ hay đi trễ thế? Chỉ toàn tạo cớ để thầy Lee bắt bớ thôi.” _ Thằng nhỏ nhíu mày nhìn tôi không khỏi thắc mắc.



Kể ra Changmin là bạn thân nhất của tôi trong trường này. Quen nhau bao nhiêu năm rồi mà nó cũng không thể hiều nổi vì sao căn bệnh của tôi lại lì lợm đến thế.



“Thành bệnh rồi. Là nan y khó chữa. Cũng như bắt em chỉ được ăn mỗi bữa một bát cơm, không ăn vặt, không quà bánh. Có phải rất tàn nhẫn không?”



Thằng nhỏ nghe xong, trầm tư suy nghĩ mất ba giây rồi gật gù lia lịa. Nó nhăn rằng cười, đòi ở lại giúp tôi nhưng vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, tôi tuyệt đối không thể liên lụy người khác được. Việc mình làm thì chịu. Cũng may, Kim Junsu này ngoài bệnh lười ra thì nhân phẩm phải nói là ưu tú. Bề ngoài lại bảnh bao tuấn tú, tinh thần đầu óc cũng chắc chỉ thua Anhxtanh thôi nên chẳng trách cả khối cô đeo đuổi. Chậc, khổ thật... đúng là “hồng nhan bạc mệnh” mà...



Mọi người lần lượt về hết cả bỏ lại tôi một mình thui thủi với mớ hỗn độn này. Bấy giờ tôi mới dám mò đầu vào nhà vệ sinh nữ lau dọn. May mà bọn nó về tất chứ nói gì thì nói... bị bắt gặp thế này thì cái mác “Kim Junsu hào hoa phong nhã” sẽ bị đá văng đi mất. Sau một hồi cặm cụi vận động chăm chỉ thì cuối cùng cũng xong. Yeah... giờ thì giường iu thẳng tiến. Mệt quá rồi. Bây giờ thầy Lee hay ba mẹ xuất hiện phạt thêm cái này cái kia thì tôi thà chịu là học sinh hư hỏng hay đồ bất hiếu chứ thề không khuất phục.




Định bụng là sẽ phi thẳng một mạch về nhà nhưng vì nhu cầu cá nhân khiến tôi phải nấn ná thêm giây lát mà trở về nhà vệ sinh nam. Tinh thần đang phấn chấn nên tôi không nghĩ là vẫn còn người ở lại trường, lại còn trong nhà vệ sinh nữa. Đang tung ta tung tăng bước vào thì tôi thấy một ông chú bước ra từ một phòng, bước đến bồn rửa tay. Nhìn chú này lạ mặt quá, lần đầu mới thấy. Chắc là chú lao công mới vào làm nhỉ? Thôi kệ giải quyết đã rồi về. Hơi đâu lo chuyện thiên hạ. Tôi định bụng bước vào một phòng thì bị ai đó níu lại.



“Em gái àh. Đây là toilet nam. Em đi nhầm rồi.” _ Cái giọng khàn khàn của ông chú ban nãy khiến mặt tôi đỏ lên nhanh chóng với tốc độ ánh sáng. Nó bừng bừng trong tôi một ngọn lửa có thể nói là uy lực đến nổi sẵn sàng giết người. Tên điên này là ai mà nói tôi là “em gái” chứ. Àh... ông này bị mù. Tội nghiệp quá, bị mù mà phải một thân một mình vào nhà vệ sinh.



“Bác àh bác. Bác bị mù hả? Con là con trai mà.” _ Tôi tròn mắt nhìn ông chú đó đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Giờ thì hình như ổng cũng nhận ra giọng nói có phần hơi lanh lảnh của tôi nhưng rõ ràng là thuộc về một thằng con trai chính hiệu nên hơi ngượng. Không hiểu đăm chiêu điều gì mất hai giây rồi thì ổng tiếp tục gân cổ lên cãi.



“Cái gì? Bác hả? Cậu nói ai là bác? Cậu tên gì? Học sinh lớp nào? Có biết tôn ti trật tự, lễ phép với người lớn không hả? Tôi nhìn lầm thì cũng vì cậu giống con gái quá thôi.”



Ảh. Ông này gan nhỉ. Muốn đánh nhau phải không. Tôi biết mình nhỏ con và hơi thiếu thước tấc nên mường tượng ngay đến cảnh bị cái thân hình vạm vỡ của ông chú này dần cho tơi tả. Đành sử dụng món võ bình sinh của mình làm vũ khí thôi.



“Này ông kia. Ông già thì tôi phải gọi là bác chứ có gì là không nể nang. Tôi không thể dối lòng mà bảo là ‘anh thanh niên đẹp trai’ được’. Còn chuyện nhầm lẫn thì... ông nhìn tôi có chỗ nào giống con gái chứ? Mắt ông bị bồ lệch hả? Đồ có mắt không tròng...” _ Tôi gân cổ lên hét, mắt nhắm tịt để dồn hết công sức cho chiêu thức võ mồm xưa nay không địch thủ của mình. Quả nhiên hữa hiệu, ông chú nhìn chiêu bài “ăn cướp la làng” của tôi mà im bặt, mặt tái xanh không nói nên lời. Cuối cùng thì kết quả cũng như tôi dự đóan: Kim Junsu – anh kiệt thiếu niên đương thời đã knock out một cụ già lẩm cẩm khỏi sàn đấu không mất đến một phút. Có điều cụ già này cũng liệt vào hàng địch thủ đáng gờm của tôi khi quay lưng bỏ đi mà còn buông lời thách thức:



“Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại một lần nữa. Bằng không thì...” _ Ngay khi não bộ của tôi phân tích câu nói kia theo đủ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để định phản công thì ông chú đó biến đâu mất tăm. Rõ khổ. Chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà cũng sinh ra đủ điều. Báo hại phải tốn cả tấn calo mà vận công đấu khẩu. Về phải ngủ để tu dưỡng nguyên khí mới được.


Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Người mà đến sau này tôi mới biết còn quan trọng hơn giấc ngủ. Tôi có thể thức hai mươi bốn trên hai mươi bốn chỉ để ngắm nhìn người ấy thôi. Và đến bây giờ khi nghĩ lại tôi mới thấy mình đúng là có mắt như mù. Người đàn ông tốt nhất phong độ nhất thế gian đang đứng trước mặt mà không biết “chộp” lấy để rồi sau này phải cắn răng cắn lợi mà hối hận.


END CHAP 1.
__________________
Quảng cáo cho fic :

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 26-05-2009 lúc 10:59
  #2  
Old 29-05-2009, 10:55
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

@bebong_93: mới có 1 chap thôi bạn à chưa thấy đc điều thú vị thôi đến các chap sau sẽ biết ngay ý mà








_____________________________________________________________________




Chap 2:

Hôm nay không như mọi hôm khác, ý tôi là việc xuất hiện trong trường vào lúc sáng sớm thế này là điều rất đỗi vô lý đối với Kim Junsu này.Cũng chính vì thế tên nhóc Changmin vừa bước vào lớp đã suýt bất tỉnh vì sự hiện diện của tôi. Thằng nhỏ này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng đầu óc thì không tầm thường tí nào. Học vượt lớp đối với nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế mà đầu óc siêu phàm của Shim Changmin lại không thể lí giải nổi việc tôi thơ thẩn ngồi trong lớp trong khi còn đến cả nửa tiếng mới vào giờ học.



“Hyung sao vậy? huyng bị bệnh àh. Junsu hyung đừng làm em sợ mà.” _ Nó hớt hải chạy đến tôi, hết sờ trán sờ mặt rồi lại lăn lóc tỉ tê khóc. Thằng này hôm nay chưa ăn đòn àh. Nó đang mỉa mai tôi chứ thương gì hyung mày chứ.



Nhìn thấy cái lườm nguýt của tôi thì nó biết mình đùa hơi quá lố. Nó bò dậy, ngồi cạnh tôi hỏi:


“Có chuyện gì vậy Junsu hyung?” _ Tôi mặc cho nó lay lay người mà chẳng buồn trả lời. Mắt cứ dán chăm chăm ngòai cửa sổ : nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây rồi lại đánh thượt một cái thở dài não nề.



Lòng tôi nó rối như tơ vò thế này thì biết kể từ lúc nào bây giờ? Lúc này lẽ ra tôi vẫn còn an giấc nồng thế mà cái hung tin kia ập đến bất ngờ, vội vã khiến cho tôi chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi nữa.



“Sao vậy? Hyung làm em hồi hộp quá đi..”



“Sáng nay, ba mẹ hyung lôi đầu hyung dậy, nói là có việc gấp. Cuối tuần này hyung phải theo họ về quê ở Gyeonggi , rồi.” _ Tôi lại tiếp tục thở dài. Nhóc Min có vẻ chưa hiểu ra vấn đề nên nhìn tôi tròn mắt.


“Như vậy thì tốt chứ có gì mà não nề ?”

“Không đơn giản là đi chơi đâu. Họ bàn về việc hứa hôn.” _ Đấy vấn đền là chỗ đó đó.

“Là chuyện đó àh. Em cứ nghĩ họ sẽ quên chứ. Sao tự dưng lại lôi chuyện này ra thế?” _ Phải rồi, Changmin àh, hyung cũng muốn biết vì sao mà họ nỡ đem hôn nhân đại sự cả đời của hyung ra mà cá cược thế này. Con khổ quá mà... “hồng nhan bạc phận” “hồng nhan bạc phận” mà... Tôi lắc đầu nguây ngẩy tỏ vẻ đau khổ chỉ thiếu điều lăn ra đất mà gào thét thôi.



Nỗi ấm ức trong lòng chưa được giải tỏa thì giờ học bắt đầu. Nhóc Min ngậm ngùi nhìn tôi đang trong tình trạng dở sống dở chết rồi trở về vị trí ngồi của mình. Thầy Kim bước vào lớp như mọi khi nhưng lần này theo sau là hai anh chàng khá là... “cute”. Với tôi khá có nghĩa là “cực” cute đối với người khác đấy. Bằng chứng là tụi con gái đang hét lên đầy kích động còn tụi con trai thì ném vào họ cái nhìn ghen ghét.


Quả là có chút thu hút nhưng mà với Kim Junsu bây giờ thì mọi thứ trước mặt đều đã biến thành địa ngục bi ai nhất của con người. Cả hai anh chàng kia cũng hóa thành quỷ dữ mọc răng nanh và cầm cây tam trượng.


“Các em trật tự. Bạn này là học sinh mới chuyển về trường. Thành tích học tập quá xuất sắc nên mới lọt vào lớp chọn này. Nên các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.”



“Chào các bạn. Mình là Jung Yunho. Rất hân hạnh được làm quen.” _ Một trong hai tên “cute” boy kia bước đến phía trước giới thiệu. Lại còn nở một nụ cười răng khểnh siêu... siêu dễ thương làm trong lớp ngổn ngang tim đỏ tim vàng do bọn con gái đánh rơi. Tên này cũng dễ thương đấy, nói năng cũng biết trên biết dưới lắm. Vậy việc hòa nhập chắc cũng không thành vấn đề gì.



Tên Yunho ấy bước đến ngồi cạnh Changmin lí do đơn giản là vì nơi ấy có ghế trống. Sau khi nhìn tên ấy yên vị tôi trở lại với tên còn đang đứng trên bục kia. Phải thú thật là nếu bạn Yunho kia khiến tim của lũ con gái không kiềm chế nổi mà rơi ra ngoài thì bạn này có thừa nhan sắc làm cả đám háo sắc kia vào bệnh viện tiếp máu. Tên này không phải chỉ là “cute” mà trông có vẻ đứng đắn hơn, vẻ đẹp rất ư là đàn ông. Lại còn vác thêm cặp mắt kính trông trí thức đến chết người. Chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi hùa theo đám con gái kia nữa. Ngắm nhìn người lạ mặt như thế mà không biết ngượng àh. Qui tắc gia giáo đâu cả rồi. Kim Junsu tỉnh lại. Tỉnh lại đi.



Nhưng mà... trông tên này quen quá đi. Mình đã từng gặp anh nào đẹp trai vậy ư?



“Các trò giữ bình tĩnh... đừng gào thét nữa kẻo hỏng thanh quản. Đây là thầy Park. Là giáo viên đảm nhiệm lớp này. Thầy mới về trường mình nên chắc các trò không biết. Mong các trò cư xử lễ phép với thầy Park đây.”


Bọn con gái bây giờ thì rú lên thật sự. Cả tôi cũng rất... rất là ngạc nhiên. Ai ngờ được. Cứ nghĩ hắn là học sinh như Yunho chứ. Hóa ra là thầy giáo àh. Vậy là bọn con gái từ bỏ cái mộng tán tỉnh đèo bồng người ta đi nhá.


“Uhm... Thầy là Park Yoochun. Các em cứ gọi thầy là thầy Park. Thầy rất vui khi mới về trường đã được giao cho lớp chọn. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” _ Cuối màn giới thiệu đặc sắc kia là một nụ cười mang tỉ lệ sát thương đối thủ đến 90%. Bọn con gái lăn đùng ra đất, tôi thì cũng choáng váng lắm nhưng vì sỉ diện nên cố tỏ vẻ phớt lờ.


Giờ học nhanh chóng trôi qua. Và phải thừa nhận thấy giáo có nhan sắc thì sức hấp dẫn của tiết học tăng ít nhất cũng mười lần. Rõ ràng nếu là thầy Kim thì có đe dọa, dụ ngọt bọn con gái cũng ứ thèm trả lời. Đằng này, chúng nó hăng say nghe giảng, nổ lực phát biểu mặc dù đa số là sai. Tan giờ, nhóc Min biến mất khỏi tầm mắt của tôi cùng tên học sinh mới đến đó, đúng là “trọng sắc khinh bạn” mà. Tôi còn đang giữ tâm trạng chán nản cực độ, thất thểu bước khỏi lớp thì bị thầy Park gọi lại.

Lớp học lúc này chỉ có chúng tôi thôi nên việc nhìn cận cảnh gương mặt tuấn tú này khiến tim tôi không khỏi run lên bần bật. Thầy Park nở một nụ cười sát thủ rồi bước tới gần tôi. Nè đừng nói thầy “đổ” em từ cái nhìn đầu tiên nhé. Em biết mình rất là dễ thương nhưng mà việc hẹn hò với thầy giáo thì còn phải suy nghĩ lại.


“Kim Junsu. Liệt vào bìa đen của trường vì tội đi trễ. Cần được giáo dục với hình thức đặc biệt.” _ Tôi bị hớ rồi các bạn. Phải, tôi ăn dưa bở.


Thầy cầm cái học bạ tôi đọc vanh vách những nhận xét do thầy Lee đưa ra trong một phút nóng giận. (Ấy là tôi nghĩ thê).



“Em...” _ Tôi còn đang lắp bắp thì nụ cười sát thủ của thầy Park chuyển sang một dạng khác. Trong từ điển nó gọi là gì nhỉ. Àh là nụ cười nham hiểm. Rất rất là nham hiểm. Chợt tôi nhận ra tình huống khá là bất lợi với bản thân.


“Junsu. Em không nhận ra ông bác này sao? Mới có mấy ngày mà quên nhanh vậy?”


Mẹ àh. Giết con đi. Hãy nói là con đang nằm mơ đi. Lần đầu tiên tôi cầu mong một ai đó nghĩa hiệp đánh thức tôi khỏi giấc mơ đó.



Mười bảy năm sinh ra, hấp thụ sinh khí của thế gian tôi tự nhủ mình chưa làm điều gì nên tội để phải chịu bi đát đến thế. Ai mà ngờ được cái ông bác già khằn kia trong vài ngày lại hóa ra đẹp trai tới thế chứ. Lại còn dùng danh nghĩa thầy giáo đến đây trả thù nữa. Theo kinh nghiệm lâm trận không ít của tôi thì trong lúc này tốt nhất là cứ giả điên.


“Thầy vui tính quá. Em nào có gặp thầy ở đâu. Thầy khí chất thế này thì ai lại gọi thầy là bác chứ” _ Tôi cười lấy lòng hắn rồi định bụng sẽ cáo từ về nhà có việc.


Nhưng nhận ra mưu đồ của tôi, hắn phán cho một câu xanh rờn:


“Sao nhát vậy? Nói rồi không dám nhận àh.” _ Giọng đắc thắng của hắn rõ ràng không có tí gì là vẻ đứng đắn của một thầy giáo cả.


“Em thật sự là không bíêt thầy đang nói gì.” _ Tôi quay lại nhìn hắn với vẻ “nai” nhất có thể. Nhưng rất tiếc là tên này vốn không ngây thơ như mấy con lừa tôi đã từng lừa. Hắn tiến sát đến, chìa cái mặt quyến rũ đó của mình về phía tôi rồi nhăn nhở nói:


“Chỉ là cạo râu, chỉnh chu lại đôi chút mà có sự khác biệt đến thế sao? Em thật không nhận ra ông bác lụ khụ trong nhà vệ sinh nam sao?” _ Hắn nhỏen một cái cười nửa miệng đậm chất “sở khanh”.



Tôi lùi một bước, cứng đầu nói: “Dạ em không biết.” _ may mà tôi vẫn kịp thời lùi một bước, giữ vững lập trường mà tiến công. Chứ nếu cứ đứng yên, đần mặt ra mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thì có lẽ tôi đã bị nhan sắc kia quyến rũ đến không biết đã nói gì rồi.


“Sao cũng được. Em bị nằm trong tầm ngắm rồi. Không cần biết em giả ngây giả ngố gì. Miễn đã là học sinh của tôi thì việc vi phạm là không thể chấp nhận. Em liệu mà lo lấy thân.”


Là gì đây. Đe dọa hả? Kim Junsu này không hề sợ. Xưa nay tôi chưa từng sợ thầy cô nào cả. Tự hào với cái đầu thông minh của mình thì chỉ có thầy cô thán phục tôi thôi. Hắn là người đầu tiên muốn chấn chỉnh tôi theo cách riêng của hắn. Được thôi, vậy xem ai cứng đầu hơn. Xem ai chịu không nổi mà phải đề đơn rời khỏi trường đây.





END CHAP 2.

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 17-06-2009 lúc 12:01
  #3  
Old 29-05-2009, 13:07
DBSK's Avatar
DBSK DBSK is offline
Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-01-2009
Bài gửi: 8
Cấp Độ: 0
Rep: 133
DBSK là vàng trong đá

Vậy Jae joong của tui đâu?Đừng nói là có MinHo's fan đó nha!

Về cơ bản thì tớ thấy tán thành với bebong_93.
Tớ không biết là tại sao, tất nhiên không phải nguyên nhân là không có ya bởi tớ không phải là tín đồ của ya và chưa từng viết một fic nào có ya cả(phải chăng vì thế nên fic nào cũng còn nguyên xi tem?).Nhưng tớ thấy có vấn đề ở cách diễn đạt.
Nói chung là quán triệt chung vậy nhưng vẫn ủng hộ tác giả post chap tiếp vì chuyện hay vẫn chưa bắt đầu mừ.
__________________
Lạy trời đừng có spam !Ăn thêm cái thẻ xinh xinh của chàng mod nào nữa là con bay...
  #4  
Old 29-05-2009, 18:57
kaito_kei's Avatar
kaito_kei kaito_kei is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 02-05-2009
Bài gửi: 0
Cấp Độ: 0
Rep: 0
kaito_kei là vô danh tiểu tốt

Bạn DBSK ơi đây là fic của yoosu mà .

Còn mo_mang_dream ơi fic này viết hơi quá , ko đc như cái fic Mistake nhưng tớ thấy cũng đc
Nói chung là bạn post hết mistake cho tớ đã bạn nhá rôì tớ sẽ ủng hộ fic này y như thế.
  #5  
Old 30-05-2009, 20:18
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

chậc cái fic này có vẻ ế ẩm nhỉ, fic này đoạn đầu thực sự thì chưa có j` nổi bật lắm nhưng dần dần mới thấy cái hay của nó





____________________________________________________________






Chap 3:


“Nó nằm trong phòng đấy con. Con cứ tự nhiên lên đấy. Bác có việc ra ngoài chút.”


Tôi nằm thoi thóp trên giường mà vẫn nghe thấy giọng mẹ tôi dưới nhà vọng lên. Chán, chỉ giỏi được cái ngon ngọt khi có khách đến nhà thôi. Có chết cũng khó ai tin người phụ nữ hiền dịu, đảm đang này đêm qua đã hét vào mặt đứa con bé bỏng của mình :


“Mày có giả bệnh đến sắp chết thì cuối tuần này cũng phải về Gyeonggi . Bằng không thì cuốn gói khỏi nhà.” Mẹ tôi nói vậy cũng đủ hiểu âm mưu xảo trá của tôi đã bị bại lộ rồi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lên cơn lười không muốn đến trường hay sợ này sợ kia thì y như rằng tôi sẽ lăn lóc trên giuờng rên rỉ. Mỗi lần như thế đều thành công trót lọt cả. Thế nhưng “vỏ quýt dày thì cũng có móng tay nhọn”, bị lừa nhiều lần bởi cùng một chiêu làm mẹ tôi sinh nghi. Và đến lần này thì kế họach hòan tòan phá sản.


“Vào đi…” Tôi khò khè nói trong khi nhóc Min đã bay vào phòng từ lúc nào và yên vị trên giường.



“Hyung sao vậy? Sốt hả? bị đau ở đâu? Sao hôm nay không đi học?” Thằng nhỏ tiếp tục sốt sắng. Còn tôi mệt đến không muốn há mồm mà trả lời.


“Không phải bị đau ở đó..là đau ở đây nè.” Tôi nhìn nó rồi chỉ chỉ ngón tay vào ngực trái.


“Hóa ra là giả bệnh hù ba mẹ àh. Làm em sợ hết hồn.” Nó thờ phào chẳng đề ý đến tình trạng dở sống dở chết của tôi.



“Hyung nói thật mà. Hyung bị đau tim…” Tôi có cảm giác mặt mình đang chảy xệ hàng centimet. Môi bỉu ra cả thước.


“Anh đừng có đày đọa mình nữa. biết đâu về ấy thấy con gái người ta xinh đẹp rồi kết luôn thì sao?” Thằng này nó thừa hiều tôi rồi mà còn buông câu nói vô tình thế.


“Em đang mỉa mai anh đó hả? Em biết là anh sẽ không bao giờ chịu ép hôn như thế mà.” Mặt tôi nóng bừng. Đột nhiên phẫn nộ dâng cao như nham thạch sắp phun khỏi lòng núi lửa vậy.


“Bíêt rồi mà… đừng có gào lên như thế.” Nó bịt tai nhắm nghiền mắt tránh cơn thịnh nộ của tôi.


“Dù sao… hyung cũng quên người đó đi. Vô vọng lắm. Cứ như vậy thì biết chừng nào mới có bạn gái chứ.” Nó nhỏ giọng thì thầm làm lòng tôi cũng chợt thấy trĩu nặng vô cùng. Phải, ai mà không biết điều đó chứ. Nhưng mà nghĩ thế chứ muốn quên một người đâu có dễ. Nhất là đã thầm thương trộm nhớ người ta mười mấy năm rồi. Bây giờ mà nói bỏ đi chẳng khác nào kêu tôi chặt đứt một cánh tay ấy.


Sau khi hỏi han sức khỏe của tôi và xác định là chẳng có gì nguy kịch nếu không muốn nói là cực ổn, nhóc Min tạm biệt tôi về. Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được. Đầu óc cứ lởn vởn những suy nghĩ vớ vẩn. Mắt dán chặt trên trần nhà, suy tư. Liệu tôi có nên thử chiều ý ba mẹ một lần được không? Có nên nghe lời nhóc Min mà quên đi người đó không?




“Junsu àh. Ba mẹ có việc bàn với người lớn. Con nhớ ngoan ngõan chơi gần đây thôi nhé, Gặp người lạ thì người ta có dụ cho bánh kẹo cũng không được ăn nghe chưa?” Ba vuốt vuốt đầu tôi mấy cái rồi chìa cho tôi trái banh. Sau đó, họ bước vào nhà cùng nhiều người lớn nữa.



Lúc đó tôi mới có sáu tuổi thôi. Còn ngây thơ lắm nên mới bị ba mẹ dụ khị bỏ mặc ngòai sân cùng mấy đứa nhỏ trong xóm chỉ với một trái banh. Nếu là Junsu mười bảy tuổi này thì đừng hòng. Vùng quê Gyeonggi lúc đó cũng còn lạc hậu lắm. Bọn con nít trông thấy dân thành phố như tôi về là xúm xít lại ngay. Được thế tôi cũng làm dáng làm duyên dữ lắm, lại còn vênh mặt nữa. Đang đứng ngẩn tò te giữa sân do chẳng biết làm gì thì một thằng nhóc bước tới rủ tôi chơi đá bóng.



Tất nhiên dù mới có sáu tuổi thôi nhưng tôi đã rất tự tin về tài bóng của mình rồi. Nhất là với lũ nhà quê này thì càng phải cho bọn nó lát mắt luôn. Tôi ôm bóng lẽo đẽo theo bọn nó ra khu đất trống để quyết chiến. Nơi đây xung quanh tòan là đồng cỏ nên gió thổi vi vu rất dễ chịu. Tôi hăng hái lao vào tấn công nhưng do đầu óc của một đứa nhóc sáu tuổi khiến tôi quên mất ngọai hình cũng là một yếu tố quyết định chiến thắng. Nhìn mà xem, thằng nhóc nhỏ như con chuột như tôi thì sao mà đấu lại ba thằng to như con bò như vậy chứ. Kết quả là tôi thua thảm hại cộng thêm tràng chọc quê đến đỏ mặt của bọn nó. Cũng vì sự kiện đau đớn đó mà sau này tôi đã rất mặc cảm với chiều cao thiếu thước tấc của mình.




Bị thua đối với tôi thật không cam tâm. Tôi bắt đầu giở trò ăn vạ. Tôi nằm dài ra bãi cỏ khóc lóc ỉ ôi. Vậy mà mấy đứa lớn xác kia chẳng những không cảm động nhừơng cúp vua bóng đá cho tôi mà còn cuỗm luôn trái banh đi mất. Tôi càng tức tối mà ré lên. Từ giai đọan ăn vạ sau mấy phút nó chuyển sang khóc thật. Không khóc sao được, tôi vừa bị cướp bóng trắng trợn mà còn bị bỏ bơ vơ giữa bãi cỏ một mình thế này thì không khóc sao được. Tôi giở thói công tử ra, giãy lên đành đạch. Chợt tôi nhận ra ai đó bế xốc mình lên. Tôi nín khóc ngay rồi nhìn chằm chằm vào vị đại anh hùng ấy.




Wow phải nói là cực kì cực kì đẹp trai. Giờ thì tôi cũng không thể nhớ nổi anh ấy đẹp trai thế nào nữa. Nhưng đối với đứa nhóc sáu tuổi vừa mới bị lạc như tôi thì anh ấy chẳng khác gì thiên thần cả. Được bế thế này thích thật, tôi lợi dụng quàng hai tay hai chân quanh người anh để bám cho chắc.



“Nhóc bị lạc hả? Nhóc ở đâu anh đưa về cho.” Thiên thần của tôi cười một cái khiến cho tôi đến bây giờ vẫn còn khổ sở. Tất cả là tại anh ta nên tôi mới thành con nít ranh, mới tí tuổi mà đã biết nhớ nhung người ta rồi.




Tôi không nói gì cứ lắc đầu nguầy nguậy. Không phải tôi không biết nhà mà nói thật ba mẹ tôi có xuất hiện lúc này thì tôi cũng sẽ vờ là không biết họ. Được anh đẹp trai bế thế này thì khỏi về nhà cũng được. (Bó tay ông này rồi)



Quả nhiên hữu hiệu, anh trai đó sau một hồi ôm tôi chạy vòng vòng tìm kiếm thì bỏ cuộc. Sau đó anh dẫn tôi đi ăn kem, mua bong bóng cho tôi chơi nữa. Tôi vừa ngồi mút kem vừa nhìn anh đẹp trai đó không chớp mắt. Anh lớn rồi, hình như đã mười bảy mười tám gì đó nhưng vẫn rất là dễ thương. Phải nói thật là sau này khi về nhà tôi đã lao đầu vào ăn uống và ngây thơ nghĩ rằng sẽ lớn nhanh để mà còn xứng đôi với anh nữa. Ngu ngốc thật.



Anh xoay lại nhìn tôi rồi cười.



“Nhóc mấy tuổi rồi?” Anh àh, chẳng phải câu đầu tiên hỏi phải là: bé là con nhà nào mà dễ thương vậy?


“Sáu tuổi…” Tôi ngây thơ trả lời.



“Mai mốt đừng có mè nheo như thế chứ. Khi đi lạc thì phải nhờ người giúp đỡ.” Nghĩ đến việc anh trông thấy bộ dạng ăn vạ của tôi mà muốn đào một cái hố thiệt là to, rồi nhảy xuống đó chết luôn.



“Vì bọn nó chê em nhỏ con nên hùa nhau ăn hiếp… nên em nới khóc chứ em đâu có nhõng nhẽo.” Nhìn tôi rơm rớm nước mắt, anh thở dài một tiếng rồi xoa đầu tôi dỗ dành. Yeah… kế họach thành công. Lại còn đổ oan cho bọn con nít kia nữa chứ, thật tội lỗi quá.


“Nhóc xinh thế này thì sau này có cả khối người theo đó chứ.” Anh cười hiền. Giờ thì Kim Junsu chính thức bị đốn ngã rồi. Nói chuyện có duyên thế thì sao tôi không yêu được cơ chứ.



Cảm kích quá nên đâm liều. Không còn gì để mất, thể diện cũng như sương khói phù du, tôi bay đến ngồi sát anh, rồi dùng hết nhan sắc trời cho của mình nói bằng giọng quyến rũ nhất có thể:


“Anh àh, sau này anh cưới em làm vợ nhé?”


Đến đây thì đọan kí ức trong tôi bị mờ dần. Tôi không thể nhớ nổi anh đã cười mà đồng ý hay là sợ quá chạy mất luôn. Chỉ biết là sau này nghe mẹ tôi kể lại là có người bồng tôi về nhà còn tôi thì ngủ say sưa như chết.




Sau hôm đó, tôi bị cấm túc trong nhà cho đến hôm về lại Seoul. Cũng vì thế mà thằng nhóc Kim Junsu sáu tuổi phải ôm mối tương tư anh đẹp trai mà đến tên cũng không biết ngần ấy năm trời. Rồi để thằng Kim Junsu mười bảy tuổi bây giờ phải khổ sở nằm thoi thóp trên giường vì bất lực thế này đây.

END CHAP 3.

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 03-09-2009 lúc 00:15
  #6  
Old 06-06-2009, 10:10
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

Chap 4:


Hai ngày qua tôi đã vắt cạn óc để suy nghĩ, mưu tính hàng trăm cách tẩu thoát khỏi nanh vuốt của mẹ tôi. Nào là ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, nào là phải ôn tập căng thẳng cho kì thi.... Nhưng một lần nữa câu nói “lưới trời lồng lộng” đã triệt phá tất cả âm mưa bất khả thi của tôi. Mẹ đứng hiên ngang giữa nhà, nhìn tôi nhếch mép rồi phán là tôi có bị ngộ độc chết thì bà cũng sẽ vác xác tôi về quê mà chôn cất. Đấy, bà đã nói thế thì tôi có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.


Suy cho cùng, tình trạng tôi hiện nay thì chuộng nhu hơn cương. Cứ giả vờ là đứa con ngoan là tốt nhất. Đợi đến giây phút quyết định thì tôi sẽ đứng lên hùng hồn tuyên bố với dòng họ hai bên: “Tôi muốn từ hôn.” _ Ha ha con gái nhà kia là tiểu thư khuê các,chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc mà rú lên: “Con có chết cũng không lấy tên này” _ Ah há, kế họach thế là sẽ thành công, vẹn cả đôi đường. Tôi còn cẩn thận nghĩ đến trường hợp nếu như nhỏ này vẫn mặt lì cương quyết bám theo thì kế họach B là: con xin lấy cái chết để giữ lòng trong sạch. Ha ha... Kim Junsu thật không hổ danh là thiên tài. Đầu óc thông minh quá cỡ.



“Junsu àh... Junsu...” _ Tôi sực tỉnh khỏi kế họach hoàn mĩ và nhận ra gương mặt hết đỗi kinh ngạc của ông nội.



Tôi hiện đang tá túc trong ngôi nhà từ đường của dòng họ Kim ở Gyeonggi. Bình thường thì chỉ có ông với mấy người ăn kẻ ở sống trong ngôi nhà rộng lớn này thôi. Thế nhưng, mai là ngày giỗ lớn của tộc, lại là ngày ra mắt hôn nhân đại sự của tôi nên họ hàng thân thiết ở đâu kéo về đây đông nghẹt. Tôi vốn tinh lanh từ nhỏ nên khéo lấy lòng nhiều người lắm. Trong số những người hảo ngon ngọt ấy có ông nội. Cũng nhờ cái lưỡi lươn lẹo mà tôi ngang nhiên được cưng chiều hơn so với mấy đứa cháu khác. Bằng chứng là khi tôi vừa bước vào cổng đã bị ông kéo tuột vào phòng mà trò chuyện, thủ thỉ.



Ông cũng là người tôi thương nhất trong nhà. Hồi còn bé tí, hễ tôi sắp bị no đòn vì cái tội phá phách thì y như rằng ông là người đứng ra che chở. Từ khi chuyển về Gyeonggi sinh sống, tôi cũng thưa gặp ông hơn. Nhìn vẻ mặt xanh xao, ốm yếu của ông bây giờ tự nhiên lòng tôi thấy ray rứt tội lỗi làm sao ấy.



Tôi chợt tưởng tượng ra khung cảnh ông lên cơn đau tim khi trông thấy đứa cháu thương yêu của mình đứng lên từ hôn trước mặt cả dòng họ. Thể diện, mặt mũi ông còn biết để đi đâu nữa.


Ngày mai thôi... Tôi phải làm sao đây?



**************************************************************************************




Cuối cùng thì cái ngày khủng khiếp đó cũng tới. Ai cũng lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị việc bếp núc, tiếp đón khách khứa.Họ Kim là một gia tộc lớn và giàu có ở Gyeonggi nên rất chú trọng nề nếp truyền thống. Đặc biệt là ngày giỗ lớn thế này thì tuyệt đối không thể xem thường.


Cho nên mới sáng sớm vừa mở mắt, tôi đã bị cả đám người lôi vào tắm rửa, sửa sọan đầu tóc, chỉnh chu y phục. Làm gì mà quan trọng hóa như vậy. Chỉ là ra mắt thôi mà. Họ làm cứ như thể tôi là cô dâu sắp về nhà chồng ấy.


Đến tận trưa tôi mới được bước ra khỏi phòng để cùng các bậc trưởng bối đến phòng chính. Sau khi yên vị , tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Nó rõ ràng là được bài trí theo một cách rất truyền thống bởi những bức tranh sơn mài quí giá. Trước mặt tôi là một bàn lớn bày biện rất nhiều món ăn. Ngồi vị trí trung tâm là ông cùng với mấy người lạ mặt khác. Bấy giờ tôi mới nhận ra họ là những trưởng bối của dòng họ Park.


Tôi lại đảo mắt một lần nữa mong rằng sẽ trông thấy dung nhan vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Park. Dù thật sự không muốn tiến tới cuộc hôn nhân này nhưng nói thật, tôi cũng rất tò mò muốn diện kiến vị hôn thê mà ông đã sắp đặt. Liệu có sắc nước hương trời như ba mẹ đã nói không, hay họ chỉ xí gạt tôi thôi.


Đang ngó quanh ngó quẩn thì tôi trông thấy một người mà tôi chẳng muốn gặp tí nào. Các bạn có đóan được không?


“Con xin lỗi. Con tới trễ.”



Phải, là thầy Park. Park Yoochun.


Tôi không ngờ là dù đã trốn đến tận Gyeonggi mà cũng không thóat khỏi tên khó ưa đó. Đừng có bảo là tôi vô lễ với thầy cô. Nếu bạn biết hắn đã ngược đãi tôi thế nào thì chắc chắn sẽ cho là tôi quá nhân từ khi không lao vào tẩn cho hắn một trận. Tôi không phủ nhận trước kia đã vẫn hay bị phạt này phạt kia rồi nhưng tôi không bị mất tự do. Còn bây giờ, sự xuất hiện của Park Yoochun đồng nghĩ với việc tôi bị họach họe, soi mói đủ thứ. Hắn giám sát tôi từng hành động cử chỉ và tôi biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn cho tôi là lọai học sinh cá biệt và không xứng đáng ngồi trong cái lớp của hắn. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn trả thù. Đồ nhỏ nhen.


Hắn mặc bộ đồ truyền thống trông thật lố bịch. Có lẽ hắn thuộc dòng họ Park nên đã khúm núm bước đến ngồi cạnh các vị trưởng bối. Trông thấy tôi ngồi đối diện nên hắn cũng hơi bất ngờ. Tôi cũng shock chẳng kém gì nói là hắn. Tôi cúi đầu chào lấy lệ rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Hắn nhìn tôi một lúc rồi cũng quay sang trò chuyện với các trưởng bối.


Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng và kết thúc bằng món ăn tráng miệng thơm ngon, đậm đà do đích thân mẹ tôi – dâu trưởng dòng họ Kim lo liệu.



Tiệc xong, mọi người kéo nhau lần lượt ra về. Kì lạ là gương mặt đáng ghét, ngông nghênh của Park Yoochun vẫn còn lởn vởn trước mặt tôi. Căn phòng giờ đây yên ắng hơn khi chỉ còn lại vài người nhà họ Park và họ Kim. Ông chỉnh đốn tư thế ngồi, nhấp một ngụm trà, hùng hắng giọng rồi hướng mắt về phía tôi hỏi:


“Junsu. Con cũng đã biết chuyện hôn sự mà hai nhà đã sắp đặt cho con rồi chứ?” _ Giọng ông nghiêm trang khiến tôi thấy hơi rùng mình.


“Dạ, con biết.” _ Tôi rụt rè lên tiếng, cúi đầu chằm chằm dưới đất để tránh bao nhiêu ánh mắt hướng về mình.


“Tốt. Hai nhà sẽ tiến hành lễ cưới trong tháng tới. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của các con. Đây là hôn phu của con.”



Tôi ngẩng mặt lên nhìn, lia mắt qua lại tìm kiếm mà chẳng thấy cô gái xinh xắn nào.


“Ông àh. Con không thấy....” _ Tôi nhút nhát lên tiếng hỏi.


Ông chỉ tay về phía thầy Park rồi lại lớn giọng nói: “ Đây là hôn phu của con”


Ông lại đùa nữa rồi.... buồn cười quá. _ “Ông àh không phải ông bắt con lấy bà lão kia chứ?” _ Tôi vừa cười vừa hướng tay chỉ về phía bà cụ mặc Hanbok ngồi cạnh hắn ta.



“Không phải... đương nhiên là không.” _ Hết hồn... thì ra không phải.


“Là vị anh tài gương mặt khôi ngô ngồi bên cạnh ấy. Là con trưởng nhà họ Park đây.” _ Ông cười, khẳng khái nói.



Tôi chìm vào trạng thái câm lặng trong 5 giây. Trong 5 giây đó, tim tôi ngừng đập, mũi tôi ngưng thở và hàng lọat những cách tự sát thảm khốc nhất lướt qua não tôi. Đến giây thứ sáu thì cuống họng của tôi họat động trở lại. Mọi sức lực trong người tôi dồn hết vào thanh quản và tôi đã rống lên đầy thống thiết:


“CON TUYỆT ĐỐI KHÔNG LẤY HẮN.” _ Âm thanh có sức công phá không thua kém gì bom B52, có sức càn quét không thua gì bom nguyên tử của tôi tiếp tục ngân dài khiến tranh treo trên từờng rung lên bần bật, các trưởng bối thì tức tốc lôi thuốc trợ tim ra uống vội uống vã. Vài người vì xui xẻo không mang thuốc thì lăn ra sàn bất tỉnh.


Ông sau khi uống thuốc thì quay sang nhìn tôi đầy giận dữ.


“Tại sao chứ?” _ Ông hỏi gặn trong khi mặt tôi cũng đỏ không kém vì tức giận.



Lúc này ba mẹ tôi nhận ra khả năng bùng nổ chiến tranh đến những 99 % nên vội vàng chạy đến bên tôi can ngăn. Nhưng hình như cơn thịnh nộ đã thóat khỏi tầm kiểm sóat của tôi. Nó không ngừng dâng cao và buộc tôi tuôn ra mọi suy nghĩ đã kìm nén bấy lâu.



“Là vì hắn là con trai. Sao ông có thể buộc con lấy một tên con trai chứ.” _ Tôi giảy nãy vì nghĩ đến việc mình bị ép buộc quá đáng ngần ấy năm trời. Mặt ông sầm lại khi nghe thấy câu nói ấy. Nhưng có lẽ vì có mặt khách khứa, ông cố lờ tôi đi và quay sang nhà họ Park:


“Xin lỗi... nhà tôi có lỗi quá....” _ Ông cúi người, xin lỗi nhà bên ấy vì sự thất lễ của tôi.


Lúc này hắn đang nhìn tôi. Bằng một ánh mắt lạnh lùng. Tôi chợt nhận ra mình đã hành động quá lỗ mãng mà quên đi thể diện của nhà họ Park. Hành động khinh xuất của tôi chằng khác gì bôi tro trát trấu lên mặt người ta. Hắn nhìn ông, cúi đầu rồi bình tĩnh nói


“Dạ... thưa ông, con cũng không muốn tiến hành hôn lễ này đâu. Con đến đây là để từ hôn ạ.”


Giọng khàn khàn của hắn vang lên làm mọi người đều im bặt vì ngạc nhiên. Sau đó, nhà họ Park bắt đầu nháo nhào lên trước quyết định sét đánh của đứa cháu trai mình. Nhà họ Kim cũng bàn tán vì bất bình. Còn tôi thì đứng tần ngần từ nãy giờ và đến chớp mắt cũng không chớp nổi nữa.


Mọi người còn đang bàng hoàng nên không nhận ra mặt ông tái nhợt đi. Tay ông ôm lấy ngực và bắt đầu thở dốc. Tôi vội chạy đến bên ông khi trông thấy ông ngã lịm xuống sàn. Sau đó, gia đình tôi quýnh quáng đưa ông vào viện. Tình hình quá nguy cấp khiến cho cả ba mẹ tôi cũng không buồn bận tâm đến những lời xin lỗi rối rít của dòng họ Park.


Tôi đã sai lầm. Lẽ ra sự việc sẽ không ra nông nổi này. Hôm nay sẽ là ngày ông vui nhất nếu tôi không hành động thất lễ như vậy. Tôi quá ích kỉ. Tôi không nghĩ đến ai. Tôi không nghĩ đến sức khỏe của ông hay thể diện của gia đình gì hết.


Ông àh... con xin lỗi. Con biết lỗi rồi.


Ông hãy tỉnh lại đi.




END CHAP 4.

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 03-09-2009 lúc 00:16
  #7  
Old 17-06-2009, 12:08
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

ủa tớ đi mấy ngày tưởng cái fic này đông vui chứ ai dè vắng hoe







Chap 5:


Mấy ngày sau khi nhập viện, tình hình của ông đã bớt nguy kịch. Ông đã tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật tuy nhiên vẫn còn rất yếu. Để tiện việc chăm sóc, ông được chuyển viện lên Seoul. Ba mẹ tôi phải thường xuyên thay nhau vào đấy để theo dõi tình hình sức khỏe của ông. Cũng chính vì thế mà họ trông hốc hác, tiều tụy hẳn đi.



Tôi cũng lo lắng đến không ngủ được. Nhưng điều khiến tôi buồn là việc ông nhất quyết không cho tôi vào thăm. Ông chắc còn giận tôi lắm. Tôi đã nhiều lần đánh liều đòi vào thăm ông nhưng đều bị mẹ ngăn cản. Bà bảo có muốn trông thấy ông vào phòng cấp cứu lần nữa thì cứ việc. Tôi đành ngậm ngùi ngồi yên chờ đợi.



Tôi vẫn đến trường như bình thường. Có điều vì không muốn bị tên đáng ghét kia có dịp hành hạ, tôi cố gắng không đi trễ nữa. Hắn vẫn đối xử bình thường với tôi như bao học sinh khác. Hắn không cảm thấy ray rứt gì vì cũng gián tiếp gây cho ông tôi cú sốc này ư. Quả thật, tôi đang rất nghi ngờ về nhân cách của hắn. Thật ra hắn đã giở những thủ đọan gì mà có thể trở thành giáo viên cơ chứ.



Tan học, nhóc Min vì lo cho tôi nên nằng nặc đòi đưa tôi về nhà. Đương nhiên là tôi từ chối. Một phần không muốn làm phiền nó, một phần do tâm trạng rất ư là không tốt của mình. Kết quả là tôi đang lủi thủi ôm cái cặp to tướng đi trong khuôn viên của trường. Đầu óc còn đang rối rắm thì tôi va phải ai đó, ngã nhòai ra sàn.



Người đụng phải tôi cũng bị ngã nhưng nhanh chóng đứng lên rồi chạy đến xem tôi có trầy xước gì không. Vì tâm trạng bực bội chưa được giải tỏa khiến tôi như càng bị châm dầu vào lửa. Tôi chuẩn bị vung cú đấm vào mặt của người xấu số kia. Nhưng chỉ trong vòng một phần ngàn giây, tôi lập tức dừng ngay cái ý định điên rồ ấy. Đánh giáo viên sẽ bị đuổi học. Điều đó tôi biết vì vậy có cho tiền tôi cũng không dám chạm đến một ngón tay của hắn. Phải, người mà tôi ghét nhất đang đứng trước mặt tôi đây. Park Yoochun.



“Em có sao không?... Tôi xin lỗi...” _ Tôi bực mình đứng dậy rồi tản lờ bỏ đi như thể không nghe hắn nói gì.



“Kim Junsu. Em là học sinh kiểu gì mà thầy hỏi không trả lời hả?” _ Hắn hét lên khi trông thấy bộ dạng vô lễ của tôi. Tôi thừa nhận mình quả thật có ương bướng, cứng đầu nhưng lúc này mà còn bắt tôi phải kính cẩn ngon ngọt với hắn thì không thể chấp nhận được.



Tôi xoay người, bước đến gần hắn.



“Thầy Park. Em không sao. Thầy cũng không bị trầy xước gì. Vậy nên xin phép. Em về.” _ Nói xong tôi định bước đi thì bị hắn lôi lại.


“Tình hình ông em ra sao rồi?” _ Nếu là bọn con gái trong lớp chắc sẽ chết ngất vì giọng nói dịu dàng của hắn lúc này. Nhưng tôi là Kim Junsu, không phải mấy đứa con gái ngốc nghếch đó. Hắn có tỏ ra quan tâm thì đối với tôi như sự mỉa mai vậy. Tôi nhếch mép cười.



“Thầy hỏi ông em thế nào sao? Chẳng phải thầy là người tiễn ông em vào viện sao mà còn hỏi vậy chứ?” _ tôi vùng tay khỏi hắn.



“Kim Junsu. Tôi không nói mình vô can trong chuyện này nhưng em quên là mình chính là người gây sốc đầu tiên sao?” _ Hắn đang phản công đó àh. Hắn cố nhắc tôi nhớ nguyên nhân gây cho sự thể trầm trọng bây giờ là tôi ư.


“Thầy và em đều không muốn cuộc hôn nhân đó. Vậy thôi đừng bàn luận gì thêm nữa. Chuyện gia đình em không cần thầy bận tâm.”


“Họ Kim họ Park vốn thân nhau lâu rồi. Bây giờ em nói không cần bận tâm thì không có nghĩa nhà họ Park sẽ bỏ mặc.”


“Vậy thầy muốn gì đây?” _ Tôi khó chịu khi thấy mất thời gian để đôi co với hắn thế này.


“Thầy muốn biết ông em sao rồi?”



“Vậy thầy cứ đến viện thăm ông thì biết.” _ Đó là tôi nói thật. Nghe thì có vẻ là đang trêu chọc hắn nhưng thật sự là tôi không biết ông bây giờ ra sao nữa.



“Em là cháu kiểu gì mà không biết ông mình ra sao vậy?” _ Một lần nữa hắn thử thách sự kiên nhẫn của tôi.


“Là nhờ thầy cả đấy. Bây giờ đến gặp, ông cũng không muốn gặp em thì làm sao em biết ông thế nào chứ.” _ Tôi tức giận hét toáng lên. Còn hắn thì sửng sốt nhìn tôi.


Điện thọai hắn đổ chuông. Trong lúc hắn lôi điện thoại ra, bắt máy, tôi định bỏ về thì lại bị kéo lại.


“Ông em... muốn gặp tôi. Và em nữa... nên tôi sẽ đưa em tới viện.”


Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình bằng từ ngữ gì nữa. Đây có thể coi là một tin tốt vì cuối cùng ông cũng muốn nhìn mặt đứa cháu ngỗ nghịch này. Nhưng tôi nhận thấy chuyện này không hề đơn giản như thế.


Tại sao lại đột ngột muốn gặp như vậy?


Tại sao tôi phải đi cùng hắn chứ?



****************************************************



Trong căn phòng trắng tóat, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu, ông ngồi trên giường, lưng tựa vào tường trông rất xanh xao. Lòng tôi chợt đau thắt khi thấy ông tiều tụy như thế. Hắn ngồi đối diện tôi, bên cạnh ông, hai tay nắm lấy tay ông tỏ vẻ là một người cháu hiếu thảo. Nên nhớ đây là ông tôi chứ có phải là ông hắn đâu mà bày trò nhiều thế.


“Junsu àh...” _ Giọng đặc quánh của ông khiến tôi giật mình.


“Dạ...” _ Tôi ngồi gần ông hơn.


“Con trách ta vì đã ép con phải không?” _ Mắt ông kèm nhèm nhìn tôi. Xin đừng có nhìn con như thế mà, ông làm con ray rứt lắm rồi.


“Dạ không...” _ Tôi cúi đầu lí nhí.



“Tất cả cũng đều có nguyên nhân cả. Ông và ông nội của Yoochun – Park Won Dong vốn là bạn rất thân từ nhỏ. Sau lớn lên, các ông còn cùng đi lính nữa. Yoochun, con chắc cũng có nghe bà kể lại phải không?”


Ông quay sang nhìn hắn. Tôi cũng chuyển hướng mắt quan sát sắc mặt, thái độ hắn thế nào.


“Dạ con cũng có nghe bà kể lại...” _ Hắn lễ phép nói. Có phải không vậy, Park Yoochun khắt khe, cứng nhắc thường ngày đâu rồi?


Ông lại tiếp tục kể trong khi nước mắt không ngừng tuôn ra. Giọng nói cũng có gì đó nghèn nghẹn. Ông đang cố kìm nén cảm xúc khi nhớ lại thời xưa ấy.


“Ta cùng ông nội con đã trải qua rất nhiều khó khăn. Cứ ngỡ sẽ có thể trở về đòan tụ cùng gia đình. Nhưng cũng vì cứu ta mà ông ấy hi sinh. Ông ấy để lại vợ và các con một mình mà ra đi như thế….”


Ông nghỉ một lúc rồi lại tíếp tục kể. “Ta và ông ấy trước kia đã từng hứa sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con mình để kết chặt tình thân. Ngặt nỗi, khi ông ấy qua đời thì ta vẫn chưa có ba thằng Junsu. Trong khi WonDong thì có con đã lớn. Do đó mối hôn nhân này phải đợi đến đời các con mới có thể tiếp tục.”



Từ đầu đến cuối, tôi cố gắn nhẫn nại để nghe hết câu chuyện. Tôi cũng thừa sức đóan được đọan kết chính là tôi và hắn phải thực hiện lời hứa đó. Nhưng thật quá là vô lí khi lôi con cháu vào chuyện của trưởng bối. Nhất là việc hôn nhân hạnh phúc cả đời mình.


“Nhưng con chỉ mới có 17 thôi, con còn đang đến trường. Con không thể kết hôn được. Mà nhất là, hai người con trai thì không thể lấy nhau?” _ Tôi cố nói năng thật nhẹ nhàng để không khiến ông phải kích động một lần nữa. Nghe thì có vẻ như tôi cố chấp, nhưng những gì tôi nói hòan tòan là sự thật mà.



“Ta không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ cũng đã báo ta chỉ còn sống một tháng nữa thôi.... Vậy mà.... Junsu... con cũng không thực hiện nguyện vọng cuối đời của ta sao?.... vậy thì cứ để ta chết ngay bây giờ luôn đi.” _ Ông bắt đầu vùng vằng trên giường, lại còn cố giựt cái ống truyền dịch ra khỏi người nữa. Tôi và hắn phải quýnh quáng nhào đến ôm ông.



Trời ơi, đây là người bệnh đó ư. Sức khỏe còn tốt hơn cả tôi nữa, tôi súyt bị xô ngã ra đất vì mấy cú đẩy của ông. Trông cứ như một đứa con nít vòi kẹo vậy. Ông càng quẫy người mạnh hơn. Không được rồi, cứ thế này không chỉ bệnh tim tái phát mà cả tôi và hắn cũng bị đá tung khỏi phòng mất. Đành phải dùng kế nghi binh thôi.



“Ông àh. Dừng lại đi. Con đồng ý. Con đồng ý mà. Con sẽ lấy.... con sẽ lấy được chưa.” _ Ngay khi lời nói kia được thốt lên thì mọi cử động nãy giờ lập tức dừng lại. Ông nhỏen miệng cười, thở phào một cái rồi ngoan ngõan nằm xuống giường. Còn hắn thì nhìn tôi như vật thể bay ngòai vũ trụ.



“Ôi thế thì ông an lòng rồi. Ông muốn nằm nghỉ các con về trước đi.” _ Sao tôi có cảm giác như mình đang bị lừa vậy?



“Thưa ông... con...” _ Hắn từ nãy đến giờ đều im lặng. Ngẫm nghĩ hồi lâu không hiểu sao lại muốn nói điều gì. Nhưng linh tính thiên phú của tôi bảo rằng tuyệt đối không thể để hắn há mồm mà nói gì lúc này. Có muốn chống đối gì thì cũng phải đợi ông khỏe đã. Do đó, tôi chạy đến và lôi hắn ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.



Có lẽ chuyện này sẽ còn đau đầu hơn nữa. Tôi có cảm giác tôi càng ngày càng đi quá sâu vào chuyện này rồi. Đến khi muốn kết thúc thì nhất định sẽ lại càng khó khăn hơn.


Tôi chỉ mới có mười bảy thôi. Sao tự dưng sinh ra cả khối chuyện mà đè vào thân tôi không biết.



END CHAP 5.

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 17-06-2009 lúc 12:09
  #8  
Old 17-06-2009, 13:46
_lynkyn_'s Avatar
_lynkyn_ _lynkyn_ is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 03-11-2008
Bài gửi: 13
Cấp Độ: 1
Rep: 1
_lynkyn_ là vô danh tiểu tốt

Tớ bay vô vì thấy cái chữ Yoosu ..
Ôi vẫn đang lậm lờ cái Mistake, nên chưa wen cách viết này cho lắm >"<....
Ôi cái cặp này, nhiều cái tí tởn hay nhắm này...
Ôi mà cái dòng họ 2 người này cũng hay nữa...
Bạn đừng đi nữa nhá, up típ chap mới đi nhá *ôm ôm*..
Ngày lành ^^>
  #9  
Old 19-06-2009, 23:19
cancotien's Avatar
cancotien cancotien is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 08-02-2009
Bài gửi: 45
Cấp Độ: 1
Rep: 43
cancotien sẽ sớm trở nên nối tiếng

Sướng nhất chun trong fic này.
2 họ này có vấn đề gì bí mật ko vậy nhỉ?????, Au mau mau post tiếp nha, cổ em dài lắm rồi
__________________
Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em

(Lời anh Bính)
  #10  
Old 24-06-2009, 11:37
mo_mang_dream's Avatar
mo_mang_dream mo_mang_dream is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 17-04-2008
Bài gửi: 186
Cấp Độ: 26
Rep: 1289
mo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond reputemo_mang_dream has a reputation beyond repute

chào cả nhà tớ về rồi nè






_______________________________________





CHAP 6:


"Em biết mình đang nói gì không vậy?” _ Khuôn viên ồn ào của bệnh viện cũng không đủ sức át nổi giọng nói đầy tức giận của hắn. Cũng may người nào cũng bận việc người nấy nên cũng chẳng để tâm có một thằng nhóc sắp bị dọa đến phát khóc giữa nơi công cộng thế này.


Thấy tôi giả nai, đầu cúi xuống đất như chẳng nghe thấy gì hắn lại càng điên tiết. Có thầy giáo nào mà lại nóng tính đến thế chứ, tôi nghi ngờ tư cách đạo đức của hắn thì cũng phải thôi.


“Em có nghe gì không vậy?” _ Hắn lấy tay túm lấy người tôi mà lắc điên cuồng. Tôi có điếc đâu mà không nghe thấy âm thanh với tần số lớn của hắn chứ. Vấn đề là tôi cần vài giây cho bộ não vốn nhạy bén của mình tìm ra một lời giải thích đầy thuyết phục nhất. Chỉ cần nói hớ hênh một lời thôi thì những ngày tháng cuối cùng gắn liền với mái trường thương yêu của Kim Junsu sẽ là chuỗi ngày đau khổ nhất.


“Thầy bình tĩnh có được không? Từ từ thì em mới nói được chứ.” _ Junsu quả là Junsu. Mới giở một chiêu thôi thì hắn lập tức đứng yên, miệng cũng ngậm im thin thít.


“Thầy àh…. Chúng ta lấy nhau đi.” _ Tôi dồn hết can đảm cộng thêm sự liều lĩnh mà thốt lên lời đề nghị kia. Dù là ngắn gọn nhưng nó rất rõ ràng. Và nó cũng là câu nói duy nhất đúc kết từ một quá trình suy nghĩ cực công của tôi.


“Không thể được.” _ Hắn khá là ngạc nhiên khi một đứa học trò như tôi có thể chủ động đến thế. Nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn từ chối đề nghị của tôi thẳng thừng. Điệu bộ làm cao bây giờ của hắn khiến tôi tức điên lên, tự rủa thầm mình sao lại dính vào cái vụ rắc rối này chứ.


“Thầy vẫn chưa hiểu ý em phải không? Chúng ta sẽ làm theo những gì người lớn muốn. Nhưng thực chất thì sẽ không ai can dự vào chuyện của người khác. Em cũng sẽ không tìm hiểu chuyện cá nhân của thầy đâu. Điều em quan tâm bây giờ là ông khỏi bệnh. Còn sau đó, khi mọi chuyện ổn thỏa rồi thì chúng ta sẽ li hôn. Được không?” _ Tôi nhẫn nại giải thích kế họach cho tên đầu đất cố chấp kia hiểu.


“Không được. Sẽ rất phức tạp. Quan hệ của chúng ta ở trường đã phức tạp lắm rồi. Em còn lôi chuyện kết hôn giả này ra nữa thì sẽ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.” _ Hắn vẫn khăng khăng.


Đến lúc này thì sức chịu đựng của Kim Junsu cũng đã bị rách tọac một lỗ to, tôi điên tiết tuôn ra một tràng mà quên đi luôn người đứng trước mặt hơn mình đến mười tuổi.


“Thầy tưởng em giống bọn con gái muốn lấy thầy chắc. Em làm vậy cũng vì ông đang đe dọa tự tử lên tự tử xuống kia kìa. Thầy mà nghĩ được cách nào hay hơn thế thì cứ việc. Em biết thầy thiệt thòi lắm vì xét cho cùng thì thầy chẳng dính dáng gì đến ông. Nhưng làm ơn, nếu không muốn giúp thì cũng đừng có xưng ông ông cháu cháu hay tỏ ra lễ phép như thế nữa…” _ Tôi thừa biết với tính khi ngang ngược ương bướng của tôi và hắn thì việc châm ngòi pháo tôi đang làm bây giờ sẽ dẫn đến một cuộc chiến không điểm dừng.


“Kim Junsu. Em ăn nói cho cẩn thận. Tôi có nói sẽ bỏ mặc ông em không lo đâu chứ?” _ Hắn gân cổ lên cãi.


“Vậy thầy có đồng ý không?” _ Cáo già đang dụ mồi.


“Được rồi.” _ Phập. Sập bẫy. Junsu ơi là Junsu. Thông minh quá làm chi cho làm gì cũng thành công hết vậy.


“Thật là điên quá mà. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại nghe em làm cái chuyện điên rồ này nữa.” _ Hắn lẩm nhẩm, lông mày nhíu lại trông phát cười. Tôi xưa nay chưa từng hạ giọng với ai nhưng xét hắn cũng tội tội, cũng có tinh thần trượng nghĩa nên mới buông vài lời nịnh nọt cộng dỗ ngọt con nít.


“Thầy yên tâm đi. Sẽ chẳng ai biết đâu ngòai họ hàng hai bên. Mà họ cũng tòan ở Gyonggi, làm sao biết được trên Seoul thế nào chứ.”


“Sau này, lại càng phải cẩn thận hơn trong trường đấy. Như vậy là vi phạm rồi.” _ hắn vẫn đăm chiêu, khuôn mặt ủ dột như thiếu nữ vừa mới bị tôi ép buộc điều gì. Dẹp ngay cái mặt đó đi, nhìn tí nữa thể nào tôi cũng lên cơn gây chiến cho xem.


“Thật ra, sẽ không có thay đổi gì nhiều đâu. Thầy vẫn tiếp tục sống lối của thầy. Em sống theo cách của em. Đợi một thời gian ổn định thì say goodbye là ok thôi.” _ Tôi nói nhỏ với hắn khi hai người cùng tản bộ về phía bãi đỗ xe.


Đi được một lúc thì giọng hắn trầm trầm vang lên:


“Em… em có bạn gái chưa? Em không sợ bị bạn gái hiểu lầm sao?” _ Có ông thầy nào mà nói với học sinh vậy không chứ. Riết rồi thế nào tôi cũng được đằng chân lân đằng đầu mà không xem hắn ra gì hết.


“Chuyện này sẽ không ai biết được đâu nên thầy khỏi phải lo. Vả lại…người em thích chắc cũng chẳng để ý em thế nào nữa. Nên lấy đại thầy tránh việc coi mắt do ba mẹ em bày ra cũng tốt.” _ Tôi lí nhí nói rồi lại nhăn răng cười với hắn.


Hắn nhìn tôi trân trân một lúc lâu rồi cũng cười.


Khi còn nhỏ, ông đã từng nói với tôi rằng đời người ta đều có cái số cả. Có những người số đỏ thì đi ra đường cũng nhặt được vàng. Người số đen thì đến khi cầm tờ vé số độc đắc cũng bị xe tông mà vào viện. Cũng vì thế mà tôi tự nuôi cho mình ý nghĩ nhất định sẽ gặp lại anh đẹp trai trong suốt mười mấy năm qua. Không biết tương lai có gặp hay không… nhưng đến bây giờ tôi cũng chưa thể tin được số tôi sẽ lấy chồng khi mới mười bảy thế này. Nhất là một người mà đến chín phần ghét, một phần tị nạnh. Hắn. Park Yoochun.



********************************************************************************



“Junsu hyung, hyung làm gì mà mấy bữa nay chả thấy tăm hơi đâu? Gọi điện cũng chẳng thèm nhấc máy nữa.” _ Changmin phồng má lên, nũng nịu trông rất ư là đáng yêu. Giữa sân trường mà thằng nhỏ cứ chìa bộ mặt “cute” chết người của nó ra thì chỉ thiệt thòi cho các em nữ sinh thôi.



“Xin lỗi. Mấy hôm nay, hyung bận lắm. Xin lỗi nhé.” _ Tôi cười cầu tài với nó. Thằng nhỏ thân với tôi quá nên từ bao giờ tôi cũng coi nó như đứa em ruột của mình. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vớ vẩn rằng giá như nó là em tôi thật thì tôi đã bắt nó lấy thầy Park thay tôi rồi.


“Changmin dạo này cũng ghê gớm lắm chứ nhỉ. Đâu còn ngây thơ như trước nữa.” _ Tôi cố lãng sang đề tài khác tránh khơi màu sự tò mò của thằng nhóc này.


‘Hyung nói gì vậy?” _ Nó ngẩn người ra không hiểu. Thằng này. Chỉ giỏi cái giả ngu.



“Hyung thấy cả rồi. Ngày nào em chả đi với cái tên Yunho gì ấy. Như hình với bóng. Làm gì có thời gian mà gặp hyung chứ. Changmin, em thích Yunho phải không?” _ Tôi cười gian xảo, nhìn nó không chớp mắt.


Rõ ràng là tôi thấy mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà chua sau đó chuyển từ đỏ sang màu xanh, cuối cùng là xanh mét. Nói nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, có lẽ là sao mà tôi tinh ý quá ấy. Rồi phán một câu:


“Sao hyung biết? Bộ em thích tên đó rõ ràng vậy sao? Còn ai biết nữa?” _ Nó hỏi tôi dồn dập. Đúng là nhóc Min nó còn ngây thơ lắm, đâu có cáo già như tôi. Lần đầu thích người ta mà sợ người khác biết, lại còn thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn ấy. Chết rồi Min ơi, để hyung nắm tẩy rồi thì sau này bị sai vặt dài dài nhóc ạ.


“Hiện nay thì chỉ có hyung biết thôi. Nhưng mà sau này thì không chắc.” _ tôi vênh vênh mặt lên tự đắc, mặc cho nó nghe xong lại càng quýnh quáng, lo sợ đến tái mét.


“Hyung… hyung định nói cho cả thiên hạ biết àh.” _ Nó ấp úng. Tôi phát hiện rằng Shim Changmin chỉ có đầu óc trong việc học hành thôi còn lĩnh vực tình cảm này nó hoàn toàn ôm một số không to tướng. Nó nghĩ sao mà tôi có thể rêu rao chuyện của nó chứ. Mặt tôi gian manh đến thế sao. (t/g: phải nói là rất gian tà mới đúng.)


“Tên ngốc này. Hyung không nói thì với cái bộ dạng của em thì sớm muộn cả trường này cũng biết.” _ Tôi tức quá đánh bộp lên đầu nó một cái.


Thằng nhỏ ôm đầu ấm ức. “Vậy thì em phải làm sao chứ?” _ Nó nức nở.


Tội nghiệp thật. Không có kinh nghiệm trong tình trường nên mới ngớ ngẩn vậy. Thôi thì để Junsu hyung chịu thiệt làm quân sư cho nhé.


“Nhóc yên tâm đi. Đã có Junsu hyung ở đây. Hyung sẽ giúp nhóc câu con cá này. Còn bây giờ, hyung phải về. Tối nay, hẹn tám giờ tại Teena café để lập mưu tính kế. Thôi bye nhóc nha. Hyung sẽ không nói ai bíêt đâu nhóc yên tâm.” _ Tôi mi gió nó vài cái rồi nhanh chân phóng về nhà. Tôi chỉ kịp ngỏanh đầu lại và trông thấy nhóc Min đứng tiu nghỉu giữa sân, hai bên vai mọc thêm đôi cánh, má hồng hồng đáng yêu chết. Quả là con người khi đang yêu có khác.


Junsu àh Junsu. Có lòng tốt giúp người không phải là một việc xấu nhưng hãy xem lại xem. Mày đã có mảnh tình nào vắt vai chưa mà tài lanh bảo người ta là không kinh nghiệm chứ. Nếu yêu thầm mà cũng tính là yêu thì Junsu mới được phong danh vị là vua chung tình. Còn bây giờ, chỉ còn biết cầu Chúa thương xót cho Minnie bé bỏng không bị lầm đường lạc lối như cái lão Junsu kia là được rồi. Amen.



END CHAP 6.

thay đổi nội dung bởi: mo_mang_dream, 03-09-2009 lúc 10:36
 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:11.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.